|
wumeiPost on 5-5-2011 08:34:21|View wumei's posts
Tình yêu của Thủ lĩnh và Chae Ok
Thủ lĩnh đã trúng tiếng sét ái tình khi nhìn thấy Chae Ok, thế nên chàng đã buông lời cảm khái, “Thế gian sao lại có một nữ tử tài giỏi như thế, tiếc rằng không được gặp nàng sớm hơn.”
Ban đầu chàng kinh ngạc vì thân thủ và khí khái của nàng. Rồi đến lần thấy nàng tặng sâm cho đứa trẻ nghèo, chàng lại thêm cảm mến tấm lòng lương thiện của người con gái ấy, và dần tiến gần đến Chae Ok lúc nào không hay.
Rõ biết Chae Ok là Damo mà vẫn dẫn nàng lên núi, mong Chae Ok từ bỏ quá khứ, cùng chàng sống đến bạc đầu. Đến khi trốn chạy Chae Ok trúng tên ngã ngựa, cảnh tượng người em năm xưa bị bỏ rơi tái hiện, Thủ lĩnh liều mình xông vào cứu, nhưng khi ấy Thủ lĩnh vẫn chưa yêu Chae Ok hoàn toàn. Vì trước mắt chàng, Chae Ok cũng như người em đáng thương 15 năm trước, cũng với ánh mắt bi thương cầu cứu, là tiếng gọi của tình thân thúc giục chàng bất chấp tất cả đến cứu Chae Ok. Thật sự khiến con tim chàng xao động là lúc dùng dao mổ lấy viên đạn giúp Chae Ok, ý chí kiên cường của Chae Ok khiến chàng thật sự hiếu kỳ xen lẫn bội phục. Rốt cuộc sức mạnh nào đã giúp người con gái ấy gắng gượng tới cùng như vậy?
Và rồi một câu “đa tạ” khẽ khàng đã sưởi ấm con tim chàng. Đó là lần đầu tiên Chae Ok mở miệng nói với chàng. Có lẽ Đại nhân với Chae Ok là mối tình khổ đau không thể vượt qua lằn ranh giai cấp, ngàn vạn lời yêu chỉ có thể chôn chặt trong lòng. Tình yêu này không có lối ra, nếu đã như vậy, nếu phải đau khổ nhìn Đại nhân cùng tiểu thư kết tóc se tơ, chi bằng tự tìm cho mình đường sống.
Và trái tim Chae Ok dần dần hướng về Thủ lĩnh trong vô thức. Vì nàng cảm nhận được tự do thật sự nơi chàng, không có sự phân biệt giai cấp, con tim cũng không bị trói buộc. Đời này được sống bình dị cùng người yêu hạnh phúc biết mấy! Đó là mơ ước thẳm sâu trong tim nàng! Ẩn trong vẻ ngoài mạnh mẽ, là một con tim đa cảm, mềm yếu cần được chở che. Ở trên núi Thủ lĩnh đã làm được điều đó, chàng đặt trọn niềm tin, quan tâm chu đáo, không vạch trần thân phận nàng, Chae Ok thật sự cảm kích, tình yêu đã ươm mầm từ đây!
Lúc quân thảo phạt kéo đến sơn trại, nàng không thể vung kiếm xuống tay với chàng, nàng cũng từng sợ hãi, từng do dự, nhưng con tim đã mách bảo, nàng không thể tổn hại người đàn ông này. Nhìn thấy bao thi thể vô tội chết thảm, nàng đau đớn bàng hoàng...
Tình yêu của thủ lĩnh và Chae Ok trong sơn động chính là một bước ngoặc lớn. Con người thường sống với nhiều bộ mặt, và trong hoàn cảnh đặc biệt họ sẽ thể hiện ra bộ mặt mà người khác không ngờ đến.
Thủ lĩnh cứu Chae Ok, cùng nàng lăn xuống sơn động. Trong không gian tối đen, từ lập trường đối nghịch, cả hai phải giúp đỡ nhau để sinh tồn, và như thế trong họ bắt đầu có sự biến hóa diệu kỳ. Là nữ nhi nghe người đàn ông mà mình vốn đã có cảm tình từ trước thổ lộ chân tình, quả là khó lòng kháng cự, mà dù kháng cự cũng vô ích! Vì người đàn ông ấy còn làm tất cả mọi điều chỉ để nói nàng biết, là chàng yêu nàng! Căn bản là chàng có thể vì nàng bất chấp an nguy.
Giữa Chae Ok và các huynh đệ, chàng đã chọn cùng Chae Ok đồng sinh đồng tử. Chàng từ bỏ nghi kỵ, thổ lộ tình yêu, và tâm sự mọi điều với Chae Ok, về lẽ sống, về giấc mơ người thân của chàng, chỉ có thật lòng yêu nàng, mới có thể bộc bạch tất cả không chút ngần ngại như thế. Chae Ok là người con gái thông minh, sao có thể không hiểu lòng thủ lĩnh?
Và khi thủ lĩnh hôn mê, nàng mới thực sự hoảng hốt, vì sợ mất chàng, và vì nàng cũng yêu chàng! Nàng yêu linh hồn tự do không gì ràng buộc ấy mất rồi! Nàng không màng nam nữ khác biệt, hết lòng chăm sóc cho Thủ lĩnh, từ giây phút ấy nàng đã không còn là Chae Ok của Đại nhân nữa. Nàng để Thủ lĩnh ngự trị trong trái tim mình. Nàng không còn kháng cự cảm giác chân thực về chàng. Chỉ làm theo con tim mách bảo.
Với Thủ lĩnh Jang mà nói, đời này điều đáng tiếc nhất là thất lạc em gái, từng giờ từng phút chàng đều nhớ đến cô em bé bỏng 15 năm trước. Khi chàng phát hiện Chae Ok mà chàng đang ôm trong lòng cũng buộc dây thắt lưng như em gái năm xưa. Chàng đã mỉm cười, chàng đã coi Chae Ok là thê tử quan trọng cũng như em chàng, người thân trong tương lai của chàng.
Có câu “Một ngày trên trời bằng mười năm ở nhân gian”, với hoàn cảnh của hai người họ, một ngày trong sơn động cũng là mười năm ở nhân gian, hai người từng thù nghịch, nay lại thành đôi lứa! Chẳng trách khi Đại nhân tìm được miệng hang và gọi tên Chae Ok, Chae Ok đã không muốn trả lời, còn bịt miệng Thủ lĩnh không cho chàng lên tiếng, vì cứu được người này, người kia tất phải mất mạng!
“Hỏi thế gian tình là vật gì? mà khiến người sống chết cũng muốn có nhau?” Đây mới thật sự là chân tình, không cần thề non hẹn biển, không cần mãi mãi dài lâu, chỉ cần khoảnh khắc ngắn ngủi đôi ta có nhau!
Mọi chuyện ở sơn động khiến ngày tháng sau này hoàn toàn khác. Chae Ok đã coi Thủ lĩnh là người yêu, càng muốn quên đi lại càng nhớ nhung. Vì Thủ lĩnh, thậm chí nàng đã phản bội Đại nhân, nàng muốn tìm chàng để sà vào lòng chàng. Nhưng nàng không thể ngờ, Thủ lĩnh được cứu sống lại tuyệt tình vung kiếm xuống tay với nàng!
Giây phút ấy, lưỡi kiếm sắc nhọn kia không chém vào thân thể nàng, mà chém vào trái tim pha lê vỡ nát! Nàng nhắm mắt mặc giọt lệ tuôn rơi, trái tim này mang đầy thương tích. Tất cả, tất cả chỉ như một giấc mơ!
Đến phút cuối tỉnh lại, những ngày qua chỉ như mây khói, như bọt bóng tan biến mất rồi! Chae Ok thất tình chỉ muốn tìm kiếm sự an ủi nơi Đại nhân, như con thú nhỏ bị thương, muốn quay về trong lòng mẹ, để được vỗ về, chở che như ngày nào. Tiếc thay con tim Đại nhân cũng đã vỡ nát, không thể bao dung, tha thứ cho sự bội phản ấy. Dù Đại nhân vẫn còn yêu Chae Ok, ngài vẫn lạnh lùng thốt lên “Từ nay ta ngươi chỉ có quan hệ cấp trên với thuộc hạ”. Chỗ dựa duy nhất của Chae Ok đã không còn. Giây phút ấy, Chae Ok hoàn toàn tuyệt vọng, con tim yêu cũng dần nguội lạnh!
Trên bờ biển, Thủ lĩnh vung lưỡi kiếm phẫn nộ, giết chết thiếu gia của nàng! Chae Ok hận chàng, hận kẻ lạnh lùng, hận kẻ tuyệt tình kia, càng hận bản thân bất lực! Vì Chae Ok không biết khi Thủ lĩnh giết thiếu gia mới hay nàng chính là Jae Hee, người em gái ngày đêm chàng nhớ mong. Nàng đã không thấy ánh mắt kinh hãi đến trống rỗng của chàng, không thấy chiếc bóng đổ dài trên bãi biển như đang lôi cái xác không hồn! Nàng chỉ thấy sự thực là thiếu gia, người thân duy nhất của nàng đã bị giết hại. Mất thiếu gia rồi, Chae Ok đã không còn ý định muốn sống, không có thiếu gia, nàng làm sao sống tiếp? Nàng phải giết kẻ đáng chết ngàn vạn lần kia!
Cuối cùng, Thủ lĩnh biết được sự thật, chàng biết mình chỉ còn một đường chết, đó là lối thoát duy nhất! Chàng mỉm cười hiền lành nhìn Chae Ok, chàng vui vì cuối cùng đã tìm được người em thất lạc bao năm. “Huynh vẫn luôn nhớ đến muội, Jae Hee, muội tuyệt đối... tuyệt đối đừng nhớ đến huynh”.
Chae Ok rút kiếm ra ánh mắt đầy nghi hoặc, nàng thét lên như mãnh thú bị thương, như chống đối ông trời bất công, chống đối vận mệnh ngang trái. Ánh mắt nàng đau thương vô hồn, một mình đứng lặng im trấn tĩnh, và rồi âm thanh của làn đạn đánh thức nàng, nàng lao đến ôm chặt thân thể của đại huynh, dùng thân mình chắn làn đạn.
Bên tai họ lại vang lên giọng nói trầm ấm của phụ thân “Jae Hee của ta mấy tuổi rồi? Thì ra con chỉ mới 7 tuổi, Jae Mo, dù có xảy ra chuyện gì, con cũng không được rời xa tiểu muội con.”
Tiếng gọi “đại huynh” vang lên, mọi yêu hận tình thù, tất cả ân oán đều đã kết thúc...
PS: Phe Thủ lĩnh yếu thế nhỉ? ủng hộ cho Thủ lĩnh cái nào |
|