Kites

Tiêu đề: [Longfic | M] Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em | yuu_bitten | (Who are you - School 2015) Go Eun Byul - Kim Woo Jin | Complete [In trang]

Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 18-6-2015 01:10 AM
Tiêu đề: [Longfic | M] Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em | yuu_bitten | (Who are you - School 2015) Go Eun Byul - Kim Woo Jin | Complete
Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em


Author: yuu_bitten

Status: Complete

Rating: M

Paring(s):  Nhân vật trong School 2015; chủ yếu xoay quanh nhân vật chính Go Eun Byul

Disclaimer: Đây là fanfic được viết xuất phát từ lòng yêu mến nhân vật Go Eun Byul của tác giả, nhằm mục đích phi lợi nhuận. Mọi câu chuyện viết tiếp sau đây thuộc về trí tưởng tượng của tác giả; số phận của nhân vật do tác giả định đoạt.

Thể loại: Học đường, tình cảm, HE

Tiến độ: (có thể là) 1 tuần 1 chap

Plot:  Để lại sau lưng gia đình và bạn bè, cuộc sống du học cũng như diễn biến câu chuyện về cô gái ngoài lạnh trong nóng Go Eun Byul sẽ như thế nào? Liệu cô có thể tìm thấy ai đó thực sự bên cô và chờ đợi cô mãi mãi?





Nội dung câu chuyện Melbourne School 2015:


Go Eun Byul từng là một học sinh xuất sắc tại trường trung học Sekang, Seoul. Cô quyết định đi du học sau một loạt những chuyện khó khăn xảy ra; một phần vì muốn rời khỏi những hỗn loạn của tình cảm tuổi học trò, một phần vì muốn được mở rộng tầm mắt và thực hiện ước mơ học thuật của mình. Cô gái mong manh với vẻ ngoài mạnh mẽ sẽ đi về đâu và thay đổi như thế nào giữa dòng đời tấp nập?

Nhân vật và dàn cast chính:


- Go Eun Byul (Kim So Hyun) – học sinh mới trường trung học Melbourne:



Vẫn là nữ hoàng sang chảnh lạnh lùng. Vẫn là cô gái có tâm hồn mong manh luôn tỏ ra mạnh mẽ. Vẫn là một học sinh xuất sắc nổi trội. Thế nhưng...? Tréo ngoe làm sao giờ đây vị trí hạng nhất không còn thuộc về cô nữa. Éo le làm sao cô lại gặp phải kẻ còn vô lễ hơn mình, đáng ghét hơn mình nữa. Oan gia ngõ hẹp, định mệnh là có thật sao?

- Kim Woo Jin (Yoo Seung Ho) – học sinh chuyên Hóa trường trung học Melbourne:



Một chàng trai lạnh lùng và nhiều tâm sự bí ẩn trong mắt mọi người. Từng là vận động viên bơi lội xuất sắc. Tuy nhiên có một lần cậu bị vượt qua sát sao với thời gian vỏn vẹn 13 sao và phải nhận huy chương bạc ở nội dung 400m. Woo Jin đơn giản là thiên tài và luôn làm những gì mình thích; chỉ là cuối cùng cậu chẳng biết mình thực sự thích gì. Quyết định rời bỏ môn bơi và đi Úc du học để trở thành một bác sĩ, cậu tin rằng chân trời mới có thể cho cậu biết cậu nên làm gì tiếp theo.

- Lee Woo Hyun (Lee Hyun Woo) – thành viên câu lạc bộ bơi lội trường trung học Melbourne, bạn của Kim Woo Jin:



Hoàng tử nụ cười của câu lạc bộ bơi lội. Tính tình luôn vui tươi sôi nổi. Lần đầu tiên gặp Go Eun Byul, cậu đã dành cho cô một thứ cảm xúc khó diễn tả. Lần đầu tiên nụ cười của cậu trở nên ngượng nghịu, phải làm sao?

Cùng nhiều nhân vật phụ khác:
- Go Eun Bi: em gái song sinh bị xa cách nhiều năm nay đã đoàn tụ của Go Eun Byul.
- Han Yi An: bạn thân 10 năm và từng là chàng trai đặc biệt trong mắt Go Eun Byul.
- Song Mi Kyung: mẹ nuôi của Eun Byul và Eun Bi
- Gong Tae Kwang: bạn cùng lớp bỗng dưng trở nên hơi-thân-thiết sau khi cậu giúp đỡ Eun Bi.
- Gia đình Findens: host của Eun Byul ở Úc.
- Cha Song Joo và Lee Shi Jin: hai cô bạn thân của Eun Byul ở trường Sekang.
-...

UPDATE CÁC CHAPTER   



Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28 (hết)


Tác giả: Hitman67locham    Thời gian: 18-6-2015 01:24 AM
Ss cố lên, em luôn ủng hộ ss *ôm ôm*
Hí hí, em mê Seung Ho lắm lắm, kết hợp với boss thì quả là tuyệt phối, để xem Byul gặp phải đối thủ của mình sẽ ntn *trông đợi*
Chai zô!!!!!!!!!!
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 18-6-2015 10:19 AM
Chương 1: Gặp gỡ

Tiết trời mùa hè mát mẻ của Seoul bỗng dưng trở nên cô độc giữa cái lạnh đầu đông của Melbourne. Hay nói chính xác hơn là Byul trở nên cô độc giữa những cơn gió đông của bang Victoria rộng lớn. Phải rồi, Byul đặt chân lên nước Úc đến nay đã được hai tuần. Mọi chuyện diễn ra vội vàng đến mức cô vẫn chưa thể ngưng dòng suy nghĩ về mẹ, về em gái Eun Bi, về Han Yi An, về bạn bè thân thiết ở trường trung học Sekang.

“Ra đi là sự khởi đầu lại cần thiết. Đây chính là lúc mình thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Chẳng phải là mình đang du học rồi đây sao?” – Byul nghĩ, cố tự trấn an và gạt đi cái ngổn ngang trong lòng về thực tại cô đang trốn chạy. 10 năm qua, bạn nam trong mắt cô chỉ có Han Yi An; dẫu rằng cô chẳng biết được thứ tình cảm cứ trào dâng trong lòng mình liệu có lớn hơn một tình bạn thân, cái đêm Han Yi An đến tạm biệt mối tình đơn phương dành cho cô, trái tim cô đã nhói đau dù phần nào cảm nhận được trước tất cả. Ừ, thì cuối cùng cô và Han Yi An vẫn là bạn tốt; cô chẳng bao giờ muốn mất đi tình bạn này. Cô cũng chẳng muốn em gái cô cảm thấy phải khó xử khi vô tình thích người-từng-thích-chị-mình. Ừ, gia đình có mẹ và em gái, thế là đủ; cô chỉ thầm mong mình được hạnh phúc thế thôi. Dòng suy nghĩ của Byul bị cắt ngang bởi giọng nói lảnh lót của Cathy Findens – người mẹ đơn thân của cô bé Jenny và là chủ của căn nhà host cô bây giờ:

_ Hey Byul, come and have a cup of tea. (Byul à, đến uống trà đi cháu)

Gấp cuốn sách nãy giờ vẫn cầm trên tay (nhưng không đọc một chữ) lại, Byul khoan thai bước lại gần bàn ăn:

_ Thanks (Cháu cảm ơn) – Byul ngượng ngùng. Mặc dù kiến thức tiếng Anh của cô nghe và viết rất tốt, kĩ năng nói lại là một vấn đề không nhỏ. “Người Hàn mình đúng là cần phải học thêm nhiều về cách phát âm và cách giao tiếp bằng ngoại ngữ, mình nhất định phải tiến bộ thôi” – Byul nghĩ thầm và quyết tâm.

_ Tomorrow is your first day at school, isn’t it? Do you want me to drive you there? (Mai là ngày đầu tiên tới trường phải không cháu? Cháu có muốn cô chở đến trường không?)

_ No, thank you, I think I could catch a train. (Không ạ, cám ơn cô, cháu nghĩ là cháu có thể bắt tàu điện được) – Byul đáp như cái máy và 2 giây sau đó cảm thấy hơi hối hận. Dù sao được chở đến trường vẫn tốt hơn, nhất là với cái tính hay ngủ nướng và sự thật là cô vẫn chưa rành đường sá ở đây.

_ Are you sure? (Cháu chắc chứ?)

_ Of course! I’ll be back before dinner. (Tất nhiên rồi! Cháu sẽ về trước giờ ăn tối) – Byul lạnh lùng và nghiêm trọng. Đành vậy, giờ mà đổi ý thì mất mặt lắm, không phải phong cách của Go Eun Byul này chút nào.

_ Okay then, I wish you luck! (Vậy được rồi, chúc cháu may mắn nhé). Nói rồi tiến tới ôm Byul thật chặt và hôn lên má cô.

Byul vẫn chưa thể quen với văn hóa ôm-hôn ở đây nhưng trong lòng thì cảm thấy vô cùng ấm áp. Trên khóe môi cô dường như thấp thoáng một nụ cười.
Buổi tối kết thúc bằng những câu chuyện bâng quơ mà Jenny liến thoắng kể với Cathy và Byul thì chỉ lắng nghe chăm chú cả hàng tiếng đồng hồ. Đêm đó là đêm Byul ngủ ngon nhất kể từ lúc đến đây.

.

Ngủ ngon, theo nghĩa đen thì là một chuyện hoàn toàn tốt. Nhưng ngủ ngon đến mức sắp phải đi trễ ngay ngày học đầu tiên thì chẳng tốt chút nào. Byul cầm vội cái sandwich Cathy gói cho và tức tốc chạy ra trạm tàu cách đó 10 phút đi bộ; trong đầu nhẩm tính “Nếu kịp chuyến tàu tiếp theo đến trong 4 phút nữa; đến trạm Westall đi bộ thêm 15 phút thì có thể tới trường kịp giờ”. Mải chạy mải nghĩ thế nào đấy, Go Eun Byul tông thẳng vào vai một cậu thanh niên người châu Á ngay phía trước. Người thì không ai làm sao, khổ cái là bữa sáng của cậu ấy dường như đã ra đi sau cú va đập vừa rồi. Byul hoảng hồn, lập tức quay lại:

_ Xin lỗi xin lỗi, I am so sorry!! Are you okay? Không sao chứ? (Xin lỗi xin lỗi, tôi xin lỗi!! Cậu không sao chứ? Không sao chứ?) – giọng Byul vừa vội vàng vừa hoảng hốt, tiếng Hàn tiếng Anh nói loạn xạ lên. Lòng tràn ngập tội lỗi khi gây họa chỉ vì cái tội ngủ nướng.

Cậu con trai (không biết có phải còn ngái ngủ không) đơ mất vài giây, sau đó liếc nhìn Byul rồi bình thản vừa nhặt cái bánh bao đã-bị-rơi-xuống-đất lên vứt vào cái thùng rác gần đấy vừa giễu:

_ Cô là người Hàn Quốc? Đi đứng cho cẩn thận vào đồ con gái vô ý vô tứ! – vừa nói bằng giọng thật trầm cậu ta vừa tiếp tục bước đi sau cái nhếch mép rõ là không-quan-tâm; để lại Byul đơ-toàn-tập rồi trợn tròn mắt vì không hiểu thể loại vô lễ còn-hơn-cả-mình này ở đâu ra.

_ Ê này, đừng có quá đáng nhé! Tôi đã xin lỗi rồi còn gì? Này, còn không mau đứng lại? Ya! – Byul định thần vừa lớn tiếng vừa đuổi theo. Sự tội lỗi hối hận gì đó tan biến đi đâu hết, thay vào đó là nỗi giận căm gan. Lần đầu tiên có người tạt-nước-đá như vậy vào Go Eun Byul này. Không thể chấp nhận được!

_ Ngậm miệng lại và mau lên. Nếu không thì cô sẽ trễ học đó, học sinh mới à. Chuyến tàu đến trường tới rồi kìa – vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng bất cần đời đó, cậu ta nói mà chẳng thèm nhìn mặt Byul.

Byul lại được phen bực bội xen lẫn ngạc nhiên đến câm nín khi nhận ra đồng phục cô và cậu ta đang mặc có quá nhiều điểm tương đồng. Là chung một trường ư? Vô thức Byul lẽo đẽo đi theo bước chân cậu ta và không thể thốt thêm một lời nào cho đến khi đã an tọa trên chuyến tàu rời trạm.

_ Cậu cũng học trường trung học Melbourne? – Byul cố gắng bình tĩnh lại với cái khoanh tay quen thuộc cho cô cảm giác an toàn.

_ - Phía bên người đối diện kia chỉ đáp trả bằng sự im lặng khiến Byul vừa muốn mặc kệ vừa muốn bốc hỏa.

_ Ya! Này, tôi biết cậu là người Hàn rồi, đừng vờ vịt im lặng! Tôi cũng xin lỗi rồi còn gì? Tôi sẽ đền cho cậu cái bữa sáng – Byul lừ mắt và tâm trạng thì muốn nổi điên.

.

Chậm rãi dời ánh mắt xa xăm ngoài cửa sổ về phía Byul, cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đang tóe lửa:

_ Kim Woo Jin, lớp Hóa. Nếu có ý định tìm tôi trả bữa sáng thì cứ tới.

Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 18-6-2015 05:26 PM
Chương 2: Có khi nào trong hồi ức ta vô tình quen biết nhau?


“Ừm…Lẽ ra không nên chọn lớp Hóa. Mày có thể học Toán hay môn gì đó khác đi cơ mà? Tại sao vậy hả Go Eun Byul? Thật phiền phức mà!” – Byul thầm nghĩ, giờ thì quả thật là quá muộn để xin chuyển lớp rồi. Byul khẽ cau mày và thở dài, môi dưới hơi cong ra. Cathy đã rất hào hứng giới thiệu Byul với thầy quản nhiệm Peter vào ngày định hướng; mà Byul thì không muốn phải gây phiền phức hay khó xử cho ai vào những ngày mới đến như thế này cả. Thôi thì cứ như trước giờ, từ từ tự mình giải quyết vậy. Chuông reo một hồi dài báo hiệu ngày học đầu tiên kết thúc. Byul bần thần nhận ra lũ bạn học cùng lớp đã ùa ra khỏi phòng học trong một nốt nhạc, cả con người đáng ghét kia cũng chả thấy đâu nữa. Tuyệt. Ngày đầu tiên và chả rước được cái gì ngoài nỗi bực mình. Byul quyết định lang thang cho vơi nỗi bực dọc, định bụng sẽ đến thư viện nhưng lại lạc bước đến khu thể thao. “Ngôi trường này quả nhiên to thật, hơn nhiều lần Sekang và có cả hồ bơi chuẩn thi đấu quốc tế này” – cô đặt chân vào khu bể bơi trong vô thức. Cảnh tượng này thật thân quen. Ngoài thư viện và nhà thì bể bơi nơi Han Yi An tập luyện chính là nơi cô đặt chân đến nhiều nhất. Bỗng dưng thấy chạnh lòng, Byul dợm chân quay bước đi; vừa quay người lại thì bị cản bởi một cậu bạn tóc nâu vàng với nụ-cười-không-thể-tỏa-nắng hơn:

_ Hi! My name is Woo Hyun! I am a member of Swimming Club and we are recruiting new members for this year! Would you like to join? (Xin chào! Mình tên là Woo Hyun! Mình là thành viên câu lạc bộ bơi lội và tụi mình đang có chiến dịch tuyển thành viên mới cho năm học này! Cậu có hứng thú tham gia không?) – Woo Hyun tít mắt vui vẻ đưa tờ giấy thông báo mời gọi cô bạn xinh đẹp.

_ No, thank you. I gotta go! (Không, cám ơn cậu. Tôi phải đi bây giờ) – Byul lạnh lùng từ chối.

Woo Hyun gật đầu cười rồi vội né sang một bên để nhường lối cho Eun Byul. “Nghe cách phát âm thì chắc cô ấy là người Hàn Quốc rồi, nhưng xinh đẹp thật, lại không giống như từng thẩm mỹ bao giờ nhỉ?” – Woo Hyun vừa thầm nghĩ vừa nhìn theo bóng Byul đang đi xa dần. Như chưa bao giờ quyết định nhanh như thế trong đời, cậu vội chạy đến bàn đăng ký thành viên ném lại số giấy poster quảng cáo và nụ cười ranh mãnh:

_ Sorry! I’ll be back in a second! (Xin lỗi chút nhé! Mình quay lại ngay bây giờ thôi)

Đuổi kịp Go Eun Byul trong tích tắc, Lee Woo Hyun gọi với theo:

_ Này cậu gì ơi! Đợi với, mình có chuyện muốn nói! – giọng Hàn Quốc rõ đáng-yêu vang lên làm Byul dừng lại. Thế nhưng Byul đơn giản chỉ là lạnh lùng khoanh tay đáp trả như cái cách trước giờ vẫn làm:

_ Gì? – Byul trả lời đơn giản là vậy thôi! Đôi môi hơi chu ra, ánh mắt thách thức, dáng đứng hách dịch! Thế mà sao Woo Hyun thấy tim mình xao xuyến lạ kì.

_ Đúng cậu là người Hàn Quốc rồi! – Hyun gãi đầu, miệng vẫn cười tươi.

_ Rồi sao hả? Cậu muốn nói gì? – Byul vẫn nhát gừng.

_ Chỉ là gặp được đồng hương ở đất nước xa lạ này không phải rất tốt sao? Chúng ta có thể làm bạn không? Mình là Woo Hyun…à mà lúc nãy đã nói rồi nhỉ? Mình có thể biết tên cậu không? – cậu nhóc liến thoắng, tim đập thình thịch.

Go Eun Byul chưa kịp mở miệng nói theo phản xạ “Xin lỗi, tôi không nói chuyện với người lạ” thì một cái túi rút bơi lội bay thẳng vào đầu của Woo Hyun. Byul kìm lại và tròn mắt hướng về chủ nhân của vật thể lạ kia.

_ Này Lee Woo Hyun, để anh em làm việc bận rộn trong khi cậu đứng đây tán hươu tán vượn hả? Còn không đi ngay!? – Vừa nói giọng kẻ cả Woo Jin vừa quay mặt bước đi.

_ Biết rồi, biết rồi mà! Vào ngay đây! À, mà cậu mới là kẻ tới trễ chứ! Ya, Kim Woo Jin! – Woo Hyun vừa nói với theo vừa bối rối trước mặt Byul.

Dáng người đó. Giọng nói đó. Gương mặt đó. Thái độ đó. Byul lại muốn lên tăng xông vì kiểu người bất trị nọ. Cậu ta còn không thèm nhìn mình kia kìa?!?

_ Cậu quen biết cậu ta à? Kẻ vô lễ ấy đấy? – Byul cao giọng hỏi trước khi kịp nhận ra bản thân mình đang tò mò.

_ Ồ, cậu không biết Kim Woo Jin sao? Đầu năm nay cậu ấy vừa đoạt chức vô địch quốc gia bơi lội cự ly 100m nam đấy! Tiếc là cậu ta lại về nhì ở nội dung 400m. Dù sao đi nữa, bây giờ cậu ấy cũng không có ý định theo đuổi nghiệp vận động viên bơi lội chuyên nghiệp nữa. Haizz, đáng tiếc thật đấy, một thiên tài như vậy mà... – Hyun bỏ dở câu nói hàm ý tiếc rẻ, còn Byul thì đang bận ngụp lặn trong những suy nghĩ riêng. “Tại sao tôi phải biết người về nhì nội dung 400m là ai chứ? Han Yi An mới là người vô địch cơ mà. Mà tại sao tôi phải biết vô địch nội dung 100m là ai chứ? Han Yi An bỏ thi cơ mà?“

_ Mà, tên cậu là...? – Lee Woo Hyun cố tiếp tục câu chuyện.

_ À, tôi là Go Eun Byul. Chào nhé. Tôi có việc cần đi bây giờ – Byul quay bước đi không nuối tiếc, vẫn tiếp tục lục tìm trong trí nhớ thứ gì đó cô đã bỏ lỡ. Bỏ lại sau lưng Woo Hyun ngập ngừng 2 giây rồi tươi cười vẫy chào Byul dù cô chẳng thấy.

_ Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại cậu sau! – lòng Woo Hyun ngập tràn niềm vui. “Eun Byul, cái tên thật là đẹp”, chói sáng như ánh mắt cô ấy vậy.

.

Bộ não nhanh nhẹn tuyệt vời của Byul điểm qua hàng vạn sự kiện. Cô nhớ lại chuyện ngày đi Tongyeong, nhớ lại cảm xúc khi nghe tin Han Yi An chiến thắng qua radio. Từng câu nói của bình luận viên hiện lại trong tâm trí:

“Han Yi An trường Sekang ở làn bơi số ba và Kim Woo Jin trường Wiwan ở làn bơi số bốn là hai đối thủ ngang tài ngang sức. Tôi rất mong chờ những gì họ sẽ thể hiện hôm nay”

“Khoảng cách rất gần. Han Yi An làn bơi số ba và Kim Woo Jin làn bơi số bốn. Huy chương vàng đang ở trước mắt cả hai. Tốc độ của họ hiện đang vượt qua kỉ lục cũ...”
mọi lời như ập đến trong tâm trí và Byul bất giác thấy tay mình níu chặt quai túi xách.

“Han Yi An. Kim Woo Jin. Han Yi An. Kim Woo Jin…Han Yi An đã giành được huy chương vàng và lập nên kỉ lục mới”

.

Hẳn là cậu ta rồi, phải không?

Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 19-6-2015 11:04 AM
Chương 3: Hóa ra, nơi đây cũng là nhà.


Byul về vừa kịp cho bữa ăn tối như đã hứa với Cathy. Bữa ăn trôi qua trong sự trò chuyện rôm rả của bé Jenny và Cathy, Byul thì cứ im lặng lắng nghe như vậy một hồi lâu; để Byul không cảm thấy lạc lõng, Cathy đưa chuyện:

_ How was your first day at school? Is everything good? (Ngày đầu tiên tới trường thế nào hả cháu? Mọi chuyện có tốt không?)

_ Yes, it was…nice (Vâng, cũng tốt lắm ạ) – Byul đáp lời qua loa. Còn Cathy thì để ý thấy trên gương mặt Byul một chút lo lắng.

_ If you need something, just tell me, okay? I am here to help. (Nếu cháu cần gì thì cứ nói với cô, nhé? Cô ở đây là để giúp đỡ cháu mà) – Cathy nói với vẻ cảm thông, phảng phất chút mong đợi.

Byul định lắc đầu nhưng lại lên tiếng sau vài giây suy nghĩ:

_ Do you know where I could buy some Wang Mandu? (Cô có biết chỗ nào mà cháu có thể mua bánh bao không ạ?) – Byul ngập ngừng hỏi, không chắc lắm liệu Cathy có hiểu mình muốn nói đến cái gì.

_ Buy what? (Mua cái gì cơ?) – Cathy bị bất ngờ, hơi tròn mắt.

_ Wang Mandu. It’s a kind of steamed dumpling. Steamed white fluffy bun stuffed with pork. (Bánh bao ạ. Nó kiểu như là há cảo hấp ý. Nhưng là bánh làm từ bột trắng phồng mịn nhân thịt heo) – Byul cố gắng giải thích, dò nhìn thái độ rồi lại dường như tuyệt vọng khi Cathy mang vẻ ngơ ngác – … Okay, forget it. (Thôi, quên đi ạ)

Cathy mất thêm vài giây định hình rồi vui vẻ đáp:

_ Ahh. Now I know what is Wang Mandu – Cathy cố gắng nói lại từ bánh-bao chuẩn như Byul nói – Yes. There is a small Chinese restaurant downtown where you can buy some. (Ahh. Giờ cô biết Wang Mandu là cái gì rồi. Cô có biết một nhà hàng Trung Quốc nhỏ ở trung tâm thành phố bán bánh bao đó)

_ Great! Do you have the address of that restaurant? (Tuyệt, cô có địa chỉ của nhà hàng đó không ạ?) – Byul cảm thấy nhẹ nhõm.

_ Yeah, but I think I put it somewhere. I’ll find it tomorrow, okay? And Byul, if you feel like eating Asian food, do not hesitate to tell me. I am a fan of Asian cuisine (Có chứ, nhưng cô nghĩ cô để nó ở đâu đó rồi. Mai cô sẽ tìm cái địa chỉ đó, được chứ? Mà Byul này, nếu cháu thấy thèm đồ ăn châu Á thì đừng ngần ngại nói với cô nhé. Cô cũng là fan hâm mộ của ẩm thực Á đó) – Cathy nháy mắt với Byul.

_ No, it’s not like that. I just need to get Mandu for someone. That’s all. (Không, không phải như thế đâu ạ. Cháu cần phải mua bánh bao cho một người. Thế thôi ạ.) – Byul vội bào chữa, nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm áp vô cùng. “Cathy ân cần thật! Như mẹ vậy”, cô thầm nghĩ và nhớ mẹ thật nhiều.

Cathy mỉm cười dịu dàng, vẫn nháy mắt tinh nghịch.

_ Ahh. This weekend, we’ll go get you a new SIM card, okay? You’ll need it anyway. I think your mom and your sister might want to call you more than just once a week. (À, cuối tuần này chúng ta sẽ đi đăng kí cho cháu một cái sim điện thoại mới nhé? Dù sao cháu cũng sẽ cần mà. Cô nghĩ mẹ và em gái cháu cũng muốn gọi cho cháu nhiều hơn một lần một tuần như bây giờ đấy.)

_ Uhm (Vâng ạ) – Byul gật đầu gỏn lọn.

.


Sáng hôm sau, Byul tỉnh giấc vào lúc rất sớm. Dường như cả tỉ năm rồi Byul mới dậy trước khi cái đồng hồ báo thức réo ầm ĩ. Byul liếc nhìn kim chỉ 5h30 sáng rồi nghĩ “Trời hỡi, mẹ mà gặp mình đi xuống lúc này chắc sẽ nghĩ mình là Bi quá, may mà lúc này mình không ở nhà”. Màn đấu tranh nội tâm diễn ra trong 3 phút. Dậy hẳn luôn hay ngủ tiếp? Nếu ngủ tiếp chắc chắn Byul sẽ không thể dậy mà đi học hôm nay được rồi. Cuối cùng cũng như dự đoán, Byul thở hắt ra rồi bật dậy thay quần áo đi hít thở khí trời.

Gần nhà Cathy là một công viên rất đẹp, có cây xanh và cả cây cầu bắc qua hồ nước. Dù cảnh vật không giống lắm, không gian nơi đây làm cho Byul có cảm giác như đang ở khu Gangnam quen thuộc. Byul chầm chậm đi bộ dọc công viên rồi chọn một chiếc ghế gỗ dài gần hồ nước để ngồi xuống. Hít một hơi thật sâu, Byul cảm thấy tâm trạng phấn chấn hẳn. “Thì ra nơi này không tệ chút nào”. Dù vậy, tâm trạng tốt đó chẳng kéo dài được lâu. Số là thế này, lúc đi dọc ngược trở lại men theo hồ nước, Byul bị va phải bởi ai đó. Ừ, lần này là bị va phải. Mà thật ra thì cũng chẳng tệ tới vậy, nếu như cái người va phải Byul kia không-phải-kẻ-đáng-ghét-nọ. Ngay khi vừa va nhẹ trúng Byul đang thả hồn xa xôi khiến cô ngã xuống bãi cỏ, Kim Woo Jin đưa tay đỡ cô đứng dậy cùng cái nhếch mép:

_ Ơ, bánh bao ?! Hôm nay không dậy muộn nữa à? – Cái giọng cất lên vừa giễu cợt vừa thách thức. Chẳng có chút gì là giống đang xin lỗi cả.

Byul lập tức sôi máu. Nhanh chóng hất tay Kim Woo Jin đang chìa ra đỡ cô rõ mạnh rồi tự mình đứng dậy. Tiến tới tông hẳn một bên vai dằn mặt kẻ-đáng-ghét, định bụng là đi thẳng. Nhưng rồi không cam tâm thế nào đấy, Byul quay người lại và khoanh tay, hất cằm:

_ Ngày mai tôi sẽ mang đền bữa sáng cho cậu, Kim Woo Jin. Nhưng nếu gọi tôi là bánh bao một lần nữa thì cậu chết chắc đấy – Byul quắc mắt nhìn cậu ta, môi cong lên tức giận.

_ Ờ, tôi chỉ ăn bánh bao thôi đấy – Kim Woo Jin hơi bất ngờ nhưng lập tức vờ hờ hững đáp.

Byul liếc xéo cậu ta một cái muốn rách mặt rồi bình thản quay về nhà. “Chẳng thế thì Go Eun Byul tôi cũng chả có ý định trả cái gì khác đâu. Công bằng phải là công bằng. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi thôi. Gây sự với tôi lần nữa thì cậu đúng là muốn chết thật rồi.”

.


Byul chẳng hề hay biết, khi bóng cô đi xa dần, kẻ lạnh lùng mang gương mặt điển trai đó đang cười - kiểu cười đầy tò mò và thích thú.

Tác giả: ZhangAkemy    Thời gian: 19-6-2015 10:01 PM
Trong các fic viết về Byul trong thớt thì mình thích fan fic này nhất luôn. Bạn hẳn là viết về Kim Woo Jin và Buyl rồi? Và nếu đúng vậy thì Hyun Woo lại là nam thứ   Cơ mà mình thấy nhận vật Woo Jin thật sự rất hợp với Byul. Dù cái kết bạn có viết Buyl với ai mình cũng đều ủng hộ. Bởi vì cái kết tức tưởi của School 2015, đọc được fic của bạn như hạn hán được gặp mưa vậy.  Nói túm lại là mình rất là thích cái fic này từ dàn cast đến nội dung luôn. Ah đặc biệt thích cái tên fic luôn "Từ giờ không mạnh mẽ cũng được, tôi sẽ ở bên em." Chúc fic thành công tốt đẹp!
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 19-6-2015 10:43 PM
Chương 4: Không phải Công Chúa, mà là Nữ Hoàng.



Thong thả đến trường vào ngày thứ hai đi học, Byul vào lớp sớm và được khá nhiều bạn bè bắt chuyện. Thì ra, lớp Hóa Học này chỉ có khoảng 50% là dân bản xứ; còn lại thì đến từ nhiều quốc gia: Phillipines này, Indonesia này, Nhật Bản này, có cả Đức, Mỹ và Hàn Quốc nữa. Ừm, chính xác thì Hàn Quốc có cô và cậu ta. “Không nghĩ nữa! Phải tập trung! Mình cần hòa nhập trước đã” – Byul thầm nhủ, cố gắng nở nụ cười trả lời từng người bạn vây quanh. Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở - Kim Woo Jin vác chiếc balo Adidas màu xanh dương đậm bước vào. Lập tức có một giọng nói vang lên:

_ Hey Kim, do you know that this beautiful newbie is from South Korea? Isn’t it where you come from? (Này Kim, cậu có biết học-sinh-mới-xinh-đẹp này đến từ Hàn Quốc không? Chẳng phải cậu cũng đến từ đó ư?) – cậu trai tóc vàng cười cười, nhìn Woo Jin hỏi.

_ Yeah! But watch out! She’s a Princess! (Ừ biết, nhưng liệu hồn nhé! Cô ấy là công chúa đấy!) – Kim Woo Jin đáp bình thản đến mức cậu kia ngạc nhiên tròn mắt.

_ Really? I think Korea is not constitutional monarchy (Hả? Thật sao? Vậy mà mình nghĩ Hàn không phải nước Quân chủ lập hiến) – cậu ta lẩm bẩm tự nghi ngờ.

_ Kidding! (Đùa thôi) – Woo Jin cười trừ với cậu ta rồi bất ngờ cúi sát xuống, tay chống lên bàn Byul, nhìn thẳng vào mắt cô – Không phải Công Chúa, mà là Nữ Hoàng nhỉ? Tôi chưa từng gặp bạn gái nào ngầu như cậu cả! Lỗi trong chuyện sáng nay thuộc về tôi! Thất lễ rồi…, – Cậu ta liếc nhìn tên cuốn sổ trên bàn rồi mỉm cười đầy ẩn ý – …Go Eun Byul!

Chẳng biết có phải do quá bất ngờ trước cử chỉ của người-vô-lễ kia không, Byul thấy tim mình đập mạnh. Vậy mà cuộc hội thoại trong chớp mắt đó mở đầu từ một phía và kết thúc cũng chỉ từ một phía. Kim Woo Jin nói xong bèn đi thẳng xuống chỗ của mình. Lũ bạn chộn rộn một lúc vì không hiểu Woo Jin đã nói gì với Eun Byul, nhưng rồi sau đó cũng giải tán vì tiếng chuông vào lớp.


.

Buổi học hôm đó, Byul một lần nữa bị hỗn loạn trong vô vàn suy nghĩ. Về cậu ta. Nụ cười lịch thiệp đó có đúng là thuộc về một kẻ thiếu phép tắc mà lần đầu cô gặp? Đôi mắt sâu thẳm đó ẩn chứa điều gì?... Quan trọng hơn hết là Byul thực sự tò mò: nếu cậu ta đúng là vận động viên bơi lội xuất sắc nọ, tại sao lại rời bỏ vinh quang thể thao để đến đây - nơi dành riêng cho những sinh viên y khoa tiềm năng? Cứ như vậy, giữ nguyên vẻ ngoài tĩnh lặng, bão tố dậy lên trong lòng Byul. Và tim cô lỡ một nhịp khi bừng tỉnh: “Tại sao mình lại quan tâm cậu ta nhiều như vậy nhỉ?”


.

Ngay sau khi dọn dẹp xong bữa tối, Cathy đưa cho Byul mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà hàng Trung Hoa kèm theo lời dặn dò rằng nhà hàng chỉ mở cửa từ chiều tối. “Phải rồi, mình còn cần giải quyết vụ này nữa”. Đơn giản chỉ là đi mua về, sau đó cho vào tủ lạnh, sáng mai bỏ vào microwave là ổn. Liếc nhìn đồng hồ - mới chỉ 8 giờ tối - Byul thay quần áo rồi bước ra đường, sau lưng là Cathy nói với theo dặn Byul nhớ cẩn thận và về sớm.

Đường vào trung tâm khá thuận tiện, Byul chỉ cần bắt một chuyến tàu thẳng đến ga chính rồi đi bộ thôi. Cứ thế, Byul ra khỏi ga tàu rồi lang thang tìm cái nhà hàng nọ. Oái oăm là tìm thế nào thì cũng chẳng tìm được tên con đường ghi trên mẩu giấy màu vàng. 9h30 tối, Byul nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn xung quanh. “Lạc đường thật rồi!” – vừa nghĩ Byul vừa hối hận, lẽ ra nên hỏi thăm đường từ dãy phố sầm uất lúc nãy. Giờ đây Byul chả biết mình đang ở đâu, xung quanh vắng lặng và bóng của mấy người vô gia cư ở xa xa khiến nỗi lo sợ trong cô lớn dần lên. Đã lâu rồi, kể từ chuyện của Soo In, Byul mới lại thấy sợ hãi như vậy. Chiếc smartphone trong túi không có sim cũng chẳng khác nào điện thoại không có pin, lại còn không lên mạng được…nói chung là không được tích sự gì cả. Như một phản xạ, Byul cau mày và quay lại để tìm cách trở về con đường cũ, vừa đi được vài bước thì bị ngăn lại bởi 2 thanh niên nước ngoài cao lớn:

_ Hey, baby! Wanna go with us and have some fun? (Em gái à, có muốn đi cùng bọn anh và vui vẻ chút không?) – Bọn chúng cười to và tiến sát lại Byul. Một kẻ chạm vào người cô.

Byul hất mạnh tay kẻ đó và lùi lại, hàm răng nghiến chặt.

_ Đừng có đụng vào tôi! Do not touch me! – Byul hét lớn, đôi mắt mở to tức giận nhưng đôi tay cô thì run rẩy trong vô thức. Chúng to lớn quá. Byul cảm nhận được rằng cô không thể làm gì được hai gã này.

Chẳng có vẻ gì là có ý định bỏ đi, chúng quay sang nhìn nhau rú lên bệnh hoạn và nói thứ tiếng gì đó mà cô không hiểu, rồi vừa cười cợt vừa tiến lại gần cô hơn. Không khí xung quanh Byul như bị rút cạn, trái tim cô thắt lại và Byul cảm thấy mắt mình nhòe đi. “Mẹ ơi… cứu con” - Byul nhắm mắt lại cầu nguyện, dòng nước mắt trào ra lăn trên má cô. “Con sợ lắm”


.


Kẻ vừa chạm vào người Byul bỗng dưng ngã lăn ra rên rỉ. Trong nháy mắt, gã còn lại cũng lãnh trọn một cú đấm vào mặt. Kim Woo Jin thở gấp, mắt long lên sòng sọc. Cậu ta cúi nhặt cái túi của mình dưới đất rồi nắm lấy tay Go Eun Byul vẫn chưa hoàn hồn.

_ Mau đi thôi – giọng Woo Jin xen lẫn sự tức giận và sự dịu dàng.


Tác giả: Lyn.B    Thời gian: 20-6-2015 10:05 AM
Mình đã đọc chùa đến chapter 4 mới vào comt cho bạn
Đầu tiên là mình cực thích dàn cast. Mình là #TeamonlyByul đã đành, xem phim chỉ vì Byul mà cái kết phim làm mình sụp đổ dã man May quá thế nào vào Kites lại bắt gặp được fic bạn  TTvTT Đã vậy còn có Yoo Seung Ho và Hyunwoo, hai anh mình siêu thích nữa TTvTT Đúng kiểu nhìn dàn cast thôi cũng thấy có hứng đọc rồi ấy...
Tiếp theo là mình thích cách bạn xây dựng nhân vật Woo Jin và Eunbyul, hai bạn này tính ngang tàn ngạo mạn như nhau, oan gia ngõ hẹp thế thôi nhưng quan tâm đến nhau không phải vừa đâu
Thích nhân vật Woo Jin, bề ngoài vô tâm lạnh lùng với Byul, nhưng lúc Byul khó khăn luôn xuất hiện. Đặc biệt ở cuối chap 4, boss đang gặp nạn mà không hiểu từ đâu ra cứu TTvTT Omg, cool ngầu vô cùng
Tóm lại vì là shortfic nên mình mong bạn không bỏ giữa chừng nha~
Mình sẽ chăm comt hơn để bạn có động lực hoàn thành
Fic rất tuyệt, mình theo đến cuối ^^
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 21-6-2015 02:08 PM
Chương 5: Mạnh mẽ như vậy đã lâu chưa?


Trong chốc lát họ đã quay về tới gần ga tàu chính, đường phố đông đúc cùng một tiếng còi xe làm Byul tỉnh táo lại. Bước chân Byul lập tức dừng hẳn, cô vội giằng tay mình ra khỏi tay Kim Woo Jin. Cảm nhận được bàn tay bé nhỏ tuột khỏi tay mình, cậu ta bước thêm một bước theo quán tính rồi mới quay người lại nhìn Byul. Khoảng cách giữa họ chỉ khoảng ba bước chân mà sao ánh mắt thất thần của Byul dường như xa vời vợi. Woo Jin nuốt nỗi giận không tên xuống, hít một hơi dài rồi cố thở ra thật chậm thật khẽ…

_ Cậu không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? – cậu từ tốn hỏi, đôi mắt không rời Byul.

_ Uhm. Không sao – Byul đáp lạnh tanh. Nhưng, khóe môi chỉ khép hờ khẽ run nên của cô không qua được ánh nhìn chăm chú nọ.

_ Mạnh mẽ như vậy đã lâu chưa? – Kim Woo Jin cau mày, tiến tới nhìn thẳng vào mắt Byul, không buồn che giấu sự bực bội của chính mình – Có biết là giờ này con gái không nên ra khỏi nhà một mình không hả? Nếu tôi không tình cờ có việc đi ngang đấy và nghe thấy thì chuyện đi đến đâu rồi? Rốt cuộc là đi đâu một mình giữa đêm vắng vậy chứ? – cậu ta gắt, chẳng giữ nổi vẻ bình tĩnh vốn có sau cái mím môi của Byul nữa.

Cục nghẹn uất ức dâng lên tận cổ Byul làm cô không nói được gì. Chẳng phải vì cái món bánh bao chết tiệt kia mới gặp chuyện đâu đâu sao? Im lặng, cô nhanh chóng bước đi - bỏ mặc Woo Jin đang chờ đợi câu trả lời.

Lập tức nhận ra Go Eun Byul đang đi hướng ngược lại với đường ra trạm tàu, cậu ta đuổi theo phía sau và giữ cánh tay cô lại

_ Sao không trả lời tôi? Đi đâu vậy? Đó không phải đường về đâu!

Cái chạm tay của Kim Woo Jin làm cơn giận của Byul trào lên.

_ Buông ra! Chẳng phải cậu muốn bánh bao cho bữa sáng sao? Nếu không vì vậy thì tôi cũng chẳng rơi vào tình cảnh vừa rồi! – Giọng Byul cất cao rồi chợt nghẹn lại, một lần nữa cô cảm nhận được giọt nước cay cay sắp trào ra khỏi mắt mình. "Không được khóc!" Byul chẳng hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy nữa! Cô biết, đó chẳng phải là lỗi của cậu ta... "Mày không được khóc, nhất là trước mặt cậu ta lúc này!" Cô tự nhủ rồi vội vàng hất tay cậu ta và quay bước đi tiếp trước khi không thể kìm được dòng nước mắt.

Woo Jin ngỡ ngàng hiểu ra rồi nét mặt thay đổi rất nhanh. Chuỗi cảm xúc trong cậu xảy ra trong tích tắc rồi trở nên hỗn độn. Cậu ân hận vì không nhận ra lý do cô ấy lang thang trong đêm tối, bực tức vì chuyện cô ấy gặp phải, giận dữ vì mấy kẻ cợt nhả kia, nhẹ nhõm vì cô ấy không sao, lại một chút vui vui trong lòng vì hình như cậu thấy được một Go Eun Byul rất khác. Hơn hết, cậu cảm kích vì cô ấy an toàn…cảm ơn trời đã cho cậu đến kịp lúc. Thở phì ra, cậu nghiêng đầu nhìn theo bóng Eun Byul, khóe môi nở một nụ cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu.

.


Kim Woo Jin tự ngưng màn suy nghĩ trong tích tắc rồi đuổi theo Byul thật nhanh. Cậu bước vượt lên cô một bước và giữ nguyên tốc độ mà cô đang đi, khẽ quay mặt về phía Byul nói:

_ Vẫn nhất quyết đến tiệm bánh bao? Tôi biết chỗ đó! Theo tôi! – cậu ta lén liếc Byul dò xét.

Byul hơi bất ngờ. Nhưng rồi bước chân cô chẳng hiểu tại sao lại líu ríu bước theo. Ừm, cuối cùng thì vẫn là cô chưa biết đường. “Giờ thì phải đi theo hắn rồi, sao cứ phải bướng bỉnh để tự chuốc lấy mấy chuyện này chứ” – Byul thầm tự trách mình. Chỉ có điều, đi bên cậu ta - chẳng hiểu sao cảm giác an toàn và ấm áp cứ tràn ngập trong lòng thôi…

Kim Woo Jin bình yên cho tay vào túi quần thong thả bước, cố đi chậm và thi thoảng liếc lại để chắc rằng Byul đang đi theo mình. Chẳng mấy chốc mà đến được cái nhà hàng nhỏ có bán bánh bao, thì ra nó gần chỗ Byul đi lạc qua lúc nãy đến vậy mà cô không nhận ra. Vừa nhìn đồng hồ đeo tay đang chỉ 10h20, Woo Jin vừa lên tiếng phá tan không gian im lặng giữa hai người:

_ Mau vào mua đi! Chỗ này chỉ bán trong 10 phút nữa thôi! Mà nếu không nhanh thì chúng ta cũng muộn chuyến tàu cuối quay về lúc 10h40 đấy! – cậu ta nhìn Byul và nghiêng đầu về phía cửa tiệm ra hiệu cho cô. Byul lướt nhìn cậu ta nhanh, chẳng đáp gì và tiến thẳng vào cửa tiệm.

.


Cầm gói bánh còn nóng hổi, Byul đẩy cửa bước ra. Chỉ là không còn thấy Kim Woo Jin đâu nữa cả. Eun Byul khựng lại “Chẳng lẽ cậu ta không đợi mình sao?”… “Chỉ mới ba phút thôi mà? Sợ trễ tàu sao? Đúng là đồ ích kỉ” – Byul liếc nhìn xung quanh chỗ lúc nãy và nghĩ, không nhận ra nỗi thất vọng và sự hụt hẫng trên gương mặt của chính mình.


.


Ngồi bệt dưới gốc cây cách đó không xa, Kim Woo Jin lặng lẽ nhìn cô - ánh nhìn vừa tinh nghịch vừa dịu dàng. Khi Byul vừa mím môi lại, chuẩn bị cất bước thì cậu ta gọi với theo:

_ Này Byul, không đợi tôi sao? Đi cùng nhé? – Woo Jin đứng phắt dậy chạy tới chỗ Byul đang đứng, nhướn mày đảo mắt tỏ vẻ như mình ngây thơ vô tội không biết gì.

“Này Byul”?!? Gì cơ?

_ Nè nè, ai cho cậu gọi tên tôi như thế chứ? – Byul lườm cậu ta, để lộ vẻ ngạc nhiên. Miệng thì nói là vậy nhưng đôi mắt cô thì chẳng giống như đang phản đối gì cả.

_ Rồi sao hả? Chẳng phải tên cậu là Byul sao? – Woo Jin vừa nói vừa hơi trề môi thách thức –  Mà không nhanh chân thì ta phải ngủ ngoài đường đấy! Đi thôi! – Cậu ta nhìn lảng về hướng ga tàu rồi bước đi nhanh, gần như là chạy vậy.

_ Dẫu vậy thì cũng không được gọi tên tôi trống không như thế. Trước giờ chưa có ai làm vậy cả – Byul cũng vô thức bước nhanh theo cậu ta nói với, tưởng chừng như sợ cậu ta không nghe mình nói hay sợ cậu ta bỏ mình lại vậy.


_ Vậy từ giờ sẽ có tôi gọi cậu là Byul nhé! – Woo Jin đáp, mắt cười liếc nhìn sang Byul còn đôi chân thì vẫn tiếp tục đi nhanh.











Lời tác giả:

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với fic của mình. (Mới đó đã là chương năm rồi). Mình rất là cảm kích từng lời động viên của các bạn. Mong là các bạn tiếp tục ủng hộ mình và câu chuyện dành cho Boss Byul cho tới phút cuối. Cái ảnh phía trên là mình ghép để các bạn xem thử Boss với Woo Jin có đẹp đôi hông đó *chỉ chỉ*
À, mà mấy bạn có đoán được tại sao Kim Woo Jin lại vô tình đi ngang rồi may mắn ra tay cứu giúp bạn Boss không nè? Đoán đúng đi, đoán đúng có thưởng nha :') Đáp án sẽ nằm trong chương 6 đó !!! *Ai thích đoán thì bấm nút bình luận ngay dưới post này nha *


Tác giả: ZhangAkemy    Thời gian: 21-6-2015 07:23 PM
Vừa đọc xong chương 5, hay lắm, 1 điều mình thích ở fic bạn nữa là tình tiết rất nhanh.
Ủng hộ fic bằng 2 tấm hình mình mới des




Hóng những chap tiếp theo
Tác giả: rc150    Thời gian: 22-6-2015 02:42 AM
Hóng chap mới quá hi vọng byul sẽ đc hp <3 byul với ai cũng đc. cần 1 người có thế đem lại hp cho e
Tác giả: GoEunByul_Jjang    Thời gian: 22-6-2015 04:43 PM

Đôi điều muốn nói
- Thứ nhất: Cái tiêu đề của fic dễ thương kinh khủng ý.
- Thứ hai: Cái tiêu đề của chap này còn làm mình bấn loạn hơn nữa.
- Thứ ba: Nhà hàng TQ đó là nhà của Kim Woo Jin???? * đoán đại *
- Thứ tư: Văn phong của tác giả hay quá cơ Lâu rồi mới đọc 1 fic có kiểu viết văn ổn định như vầy.

Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 22-6-2015 08:25 PM
Chương 6: Quen thuộc.




Họ vừa bước chân lên tàu thì cũng vừa kịp lúc khởi hành. Chuyến tàu cuối cùng khá vắng vẻ, Byul chọn một băng ghế trống và ngồi xuống. Lặng lẽ theo sau cô từ lúc đặt chân vào ga tàu, Kim Woo Jin bước tới băng ghế đối diện. Eun Byul đưa gói bánh bao cho cậu ta ngay khi cậu đang ngồi xuống, và cũng theo phản xạ thông thường, Woo Jin giơ tay đỡ lấy cái gói.

_ Vậy là tôi chẳng nợ nần gì cậu nữa nhé – Byul lên tiếng, khoanh tay lại như thường lệ rồi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Kim Woo Jin hơi ngỡ ngàng, cậu không mong cái màn “trả nợ” này diễn ra như vậy.

Woo Jin im lặng nhìn Byul trong giây lát, sau đó cẩn thận bẻ đôi chiếc bánh bao vẫn còn hơi nóng. Cậu ta giữ lại nửa cái trên tay mình, rồi đặt nửa cái đang còn nằm lại trong gói lên đùi Byul.

_ Ăn đi! Hôm đó lúc cậu tông trúng tôi thì cái bánh bao chỉ còn một nửa thôi! Công bằng là công bằng, phải không? – vừa nói cậu vừa đưa nửa cái bánh lên miệng cắn một cái rõ to.

Byul hơi bị ngạc nhiên, nhìn xuống cái gói đang nằm trên đùi mình. “Công bằng là công bằng”?

_ Tôi không ăn chung với người khác! – Byul giữ vẻ lạnh lùng nói. Thật sự thì cô cũng thấy đói, nhưng ai bảo cái nhà hàng sắp đóng cửa đó chỉ còn duy nhất một cái bánh thôi chứ. Ngày trước, vào những lúc thế này cô hay cùng Han Yi An đến cửa hàng tiện lợi gần nhà ăn đêm. Mỗi lần như vậy cậu bạn đều lải nhải rằng cô sẽ béo ú vì ăn khuya sau đó sẽ kéo nửa bát mì ăn dở của cô lại và ăn hết.

_ Gì chứ? Tôi chỉ bẻ đôi chứ có ăn thừa rồi đưa cậu đâu mà! Thật sự không đói sao? – Kim Woo Jin thật thà.

Đáp lại chỉ là bờ môi cong im lặng của Byul, ánh mắt cô đã trở lại với những ánh đèn ngoài cửa sổ tự lúc nào.

_ Không ăn thì thôi vậy. Sau này có muốn ăn bánh bao cũng không có đâu nhé. Mai là ngày cuối cùng tiệm đó bán bánh bao rồi đó. – cậu ta ngoạm nốt miếng bánh cuối cùng còn sót lại trên tay mình.

Go Eun Byul không ngăn được thái độ quen thuộc khi nghe được điều gì đó tựa như lời dọa dẫm hoặc dối trá: môi cô trề ra và liếc về phía cậu trai vừa nói, vẻ khinh khỉnh

_ Xì…làm sao cậu biết được?

_ Thì hôm nay là ngày cuối cùng tôi giao bánh cho chỗ đó mà. – Kim Woo Jin nuốt ực phần bánh bao trong cổ họng rồi đáp gỏn lọn.

_ Gì? – Byul bất ngờ, mắt cô bất giác mở to nhìn Woo Jin.

_ Cũng đáng tiếc, mới chỉ được vài tháng… – cậu ta nói với vẻ hơi ngậm ngùi – Ông chủ ở đó rất tốt. Chỉ là tôi tìm được công việc làm thêm thuận tiện và giờ không còn thời gian làm bánh bao mỗi ngày nữa thôi.


“Cậu ta làm bánh bao á?” Byul ngỡ mình nghe nhầm. “Tưởng con trai thì không biết làm mấy cái đó chứ…” Byul hơi chột dạ vì cô chưa nấu ăn bao giờ, mấy món đơn giản còn không biết làm chứ đừng nói gì đến bánh bao… Bận rộn với màn độc thoại nội tâm, đến khi nhận ra mình im lặng hơi lâu rồi thì Byul chẳng còn biết phải nói gì nữa. Thế là im lặng luôn. Kim Woo Jin cũng thở ra một hơi dài khe khẽ rồi nhìn ra cửa sổ mơ màng. Chẳng ai nói với ai câu nào nữa…


.

Từ chỗ trạm tàu, Kim Woo Jin chậm rãi theo bước Byul - cẩn thận đi xa cô tận 10m. Byul cũng biết cậu ta đi theo mình, được một đoạn thì muốn quay lại bảo “Cậu đừng theo tôi nữa”, nhưng rồi cứ lẳng lặng đi như vậy. Một phần là vì cậu ta đi cách xa thế thì có cớ gì để đuổi, một phần là vì… chẳng biết nữa, hình như cô không muốn đuổi cậu ta đi. Họ cứ đi như thế, đến khi Kim Woo Jin thấy Go Eun Byul mở cổng nhà và bước qua cửa vào, cậu ta mới trở về nhà mình.


“Tạm biệt, Byul! Ngủ ngon nhé” – Woo Jin vừa đi vừa nghĩ, đôi môi mỉm cười.


.


Thả mình xuống ghế sofa mệt nhoài, Byul ngổn ngang cảm xúc rồi chợt thấy trong lòng trống rỗng. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bất giác nhận ra trên tay mình vẫn là cái gói đựng nửa chiếc bánh bao nguội lạnh, Go Eun Byul bần thần nhìn nó lúc lâu rồi đứng dậy đem nó cho vào lò vi sóng. Nhìn chiếc lò bật sáng và chiếc đĩa thủy tinh quay quay, Byul khẽ thở ra thật dài “…cảm ơn cậu, Kim Woo Jin”, khóe môi cô khẽ nở nụ cười.


.

Bánh bao ngon kinh khủng!!!! … “Chắc là vì mình đói thôi” – Byul tự nghĩ tự bĩu môi một mình giữa căn bếp. Chẳng biết tại sao cô thấy mình vui lạ.


.


Tháng đi học tiếp đó, Byul dần quen với mọi thứ ở trường học mới. Quãng đường đến trường dường như không còn xa như lần đầu nữa. Phố xá không xa lạ cũng không buồn tênh nữa. Thầy cô bè bạn mới sao mà dễ thương kì lạ. Kẻ-đáng-ghét ngồi-bên-cửa-sổ khiến cô muốn chuyển lớp hôm đầu nhập học giờ cũng lại là một phần tươi vui của lớp học chuyên Hóa ngập đầy tương tác và tiếng cười.

Thầy quản nhiệm Peter khuyên Byul nên tham gia các hoạt động ngoại khóa để nhanh chóng hòa nhập thích nghi cũng như làm đẹp thêm hồ sơ cá nhân. Cũng phải! Trường Đại Học danh tiếng ở đây không chỉ yêu cầu một học sinh xuất sắc về học tập mà còn đòi hỏi mảng hoạt động của học sinh đó phải tốt nữa. Lật tìm danh sách các câu lạc bộ mà thầy Peter đưa, Byul chỉ vừa mắt hai trong số đó: Bơi Lội và Đọc Sách. Thế là cô dành buổi chiều tan học hôm đấy để đi tìm hiểu hoạt động của hai câu lạc bộ nọ.


.


Đẩy cửa bước ra khỏi phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Đọc Sách, Byul ghi chú vào cuốn sổ tay của mình: “Chiều thứ Tư và chiều thứ Sáu”. Byul rất thích cách tổ chức hoạt động chia sẻ và bình luận văn học ở đây nên quyết định gia nhập. “Giờ thì còn câu lạc bộ Bơi Lội nữa thôi”, Byul vừa hướng tới khu bể bơi vừa nghĩ.

.

Tiến vào khu hồ bơi, cô thấy các thành viên của câu lạc bộ Bơi Lội đang tụ tập ở một góc bể. Kim Woo Jin cũng ở đó, và một cô gái tóc vàng đang quấn quít cười với cậu ta.

Vừa bước ra từ phòng thay quần áo, Lee Woo Hyun đang cầm chiếc khăn lau khô tóc thì nhìn thấy Byul đứng tần ngần ở xa. Tất nhiên là cậu chàng vội vàng chạy lại gần Byul.

_ Chào cậu, Go Eun Byul – Woo Hyun cười rõ tươi.


Byul lập tức giật mình quay sang nhìn Lee Woo Hyun. “Cậu bạn này…à, Woo Hyun tuyển-thành-viên hôm nọ”.


Tác giả: rc150    Thời gian: 22-6-2015 09:26 PM
ố ồ. chuyện tình cái bánh baooo
boss nhà ta cười roài . cái cười mỉm cùng cái bĩu môi. vui ^^ <3
mong ngóng chap sauu
Tác giả: GoEunByul_Jjang    Thời gian: 23-6-2015 02:52 PM
- Cứng miệng ... cuối cùng vẫn ăn chung cái bánh với người ta đó thôi =]]]] Đáng yêu thế
Tác giả: titdoremi    Thời gian: 23-6-2015 06:41 PM
Mai thi mà giờ còn ngồi hóng chap mới )
Bị thích cái fanfic này rồi nhé
Chủ thớt cố lên * chụt chụt*
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 23-6-2015 09:32 PM
Chương 7: Nụ cười của câu lạc bộ Bơi.



Nụ cười của Lee Woo Hyun vẫn tỏa nắng chờ đợi Byul. Vẻ ngoài tươi tỉnh, ngây ngô và trong sáng của cậu ta đáng yêu đến mức con gái chắc cũng phải ghen tị.

_ Chào cậu! – Byul miệng đáp nhưng trong lòng không bận tâm mấy.

_ Hôm nay cậu đến đây có việc gì vậy? – Woo Hyun hào hứng.

_ Ừm, tôi muốn biết cách thức hoạt động và cơ chế tuyển thành viên của câu lạc bộ.

_ Tuyệt! Cậu muốn tham gia câu lạc bộ à? Mau theo mình! – cậu ta nhanh nhảu dẫn Byul vào văn phòng câu lạc bộ Bơi Lội và đưa cho cô mẫu đơn cùng một số giấy tờ giới thiệu. – Chúng mình chỉ sinh hoạt mỗi tuần hai lần vào chiều thứ Hai và chiều thứ Năm. Ngoài ra, thành viên đội tuyển bơi trong câu lạc bộ sẽ sinh hoạt thêm vào một buổi chiều ngày thứ Bảy.

_ Đội tuyển? – Byul thắc mắc

_ À, đó là đội được thành lập để dự các cuộc thi bơi lấy thành tích cho trường. Tất nhiên là cũng để mọi người có cơ hội giành thành tích cá nhân ở cấp Thành Phố hoặc Bang hoặc cao hơn là Quốc gia nữa. Có điều, không đơn giản như đăng kí sinh hoạt thành viên câu lạc bộ, để được vào đội tuyển cậu phải vượt qua bài kiểm tra bọn mình đưa ra nữa. – Woo Hyun nhiệt tình giải thích.

_ Ừ, tôi sẽ suy nghĩ. Cám ơn nhé. – Byul gật đầu rồi chuẩn bị ra về. Phân vân không biết có nên tham gia thêm câu lạc bộ này không. Lịch sinh hoạt với Byul thì khá ổn, chỉ có điều… có lẽ sẽ gặp nhau nhiều hơn nhỉ? Cô và cậu ta - Kim Woo Jin ấy!

Byul thấy mình khó hiểu. Không rõ tự khi nào, hình ảnh gương mặt nghiêng nghiêng trước nhà hàng Trung Quốc đêm hôm đó lại đôi lúc len lỏi vào dòng suy nghĩ; cũng không biết từ khi nào, ánh mắt cô cứ thi thoảng hướng về phía cửa sổ có nắng nhẹ - nơi cậu ta ngồi đó. Byul lúc nào cũng cố giữ vẻ thản nhiên và lạnh lùng những khoảnh khắc cậu ta vô tình bắt gặp ánh mắt cô rồi vờ như cô đang mơ màng nhìn ra cửa sổ hay cả những lúc vô tình đụng nhau ở cửa lớp.

Lắm lúc Byul ước mình đừng quan tâm đến cậu ta như cô từng không quan tâm Gong Tae Kwang và hàng tá bạn nam cùng lớp khác, thế nhưng cô lại không thể ngăn bản thân thắc mắc về cậu bạn vừa lạnh lùng vừa dịu dàng lại vừa bí ẩn nọ.

_ Thích thật! Nếu cậu tham gia câu lạc bộ thì chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn rồi – Woo Hyun lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Byul. Cậu chàng vẫn không tắt được nụ cười trên môi, mắt luôn nhìn và chờ đợi ánh mắt của Byul đáp trả.

Byul nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn, rồi lảng né ánh mắt cậu ta. Giống y như cái điệu bộ người ta bị bắt quả tang khi làm việc lén lút vậy. Ừ thì đúng là cô có suy nghĩ lén lút về Kim Woo Jin, ai bảo cậu Woo Hyun này lại nói trúng tim đen chuyện gặp gỡ vậy chứ. Byul đành vội gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng quay bước ra khỏi văn phòng, ra tới nơi thì đúng lúc đụng mặt Kim Woo Jin đang thong thả đi vào. Vậy là Byul khoanh tay cất bước vờ như không nhìn thấy cậu ta rồi đi thẳng. Khi Byul đã đi qua, Woo Jin quay lại nhìn theo bóng lưng cô, mắt mở to chớp chớp vẻ khó hiểu. “Sao lơ mình vậy nhỉ?”



.



_ Ya, Lee Woo Hyun! Go Eun Byul muốn tham gia câu lạc bộ Bơi Lội của chúng ta sao? – Woo Jin tỏ ra như mình đang bâng quơ hỏi.

_ Woa, cậu biết cô ấy à? Quen thế nào vậy? Thân thiết không? Có thể nói tốt về mình với Go Eun Byul được không? – Lee Woo Hyun lập tức vồn vã hỏi, mắt sáng rỡ đến nỗi có thể nhìn thấy được tia sáng lóe lên.

_ À ừ, học chung lớp thôi. Mà chưa trả lời câu hỏi của tôi kìa, tập trung vào! Go Eun Byul định tham gia câu lạc bộ sao?

_ Ừ, đang còn cân nhắc. Nhưng cậu quan tâm làm gì chứ, đồ lười! Thành viên tuyển gì mà trốn sinh hoạt những hai lần một tuần. Cậu đi mỗi tuần có một lần như thế có ích gì không? – Woo Hyun được thể nhắc lại vấn đề trốn sinh hoạt của cậu bạn.

_ Ôi dào, sinh hoạt nhiều thì cũng có ích gì không? Miễn là tôi vẫn nắm đầy đủ thông tin hoạt động và tham gia huấn luyện đội tuyển thi thố là được chứ gì. – Kim Woo Jin phẩy tay.

_ Haizz, đùa thôi! Biết cậu bận mà. À nè, nếu cần giúp gì thì phải nói đấy nhé! – cậu Lee hoàng-tử-nụ-cười bỗng nói thật nghiêm túc, đôi mắt cười được thay thế bằng ánh nhìn cương nghị và vẻ quyết đoán đầy cảm thông.

_ Okay! Về nhé! Gặp sau! – Woo Jin nhoẻn miệng, khoác balo lên vai và đẩy cửa ra về.



.


Lee Woo Hyun thở dài, nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm lên cánh cửa nơi Woo Jin đã rời đi từ lâu. “Thằng nhóc này! Mạnh mẽ một mình và không để người khác giúp đỡ đến bao giờ đây?”


.


Một tuần sau, lá đơn đăng kí thành viên của Go Eun Byul được duyệt và cô chính thức trở thành một thành viên của câu lạc bộ Bơi Lội. Lee Woo Hyun cười tít mắt cả ngày hôm đó. Còn Kim Woo Jin thì vờ không quan tâm nhưng rõ là buổi tập hôm đó cậu ta dễ tính hẳn, khóe môi lúc nào cũng như đang nở nụ cười.


.


Việc hầu như mỗi ngày đều ở lại sinh hoạt câu lạc bộ sau giờ tan học đã cho Go Eun Byul những trải nghiệm rất khác. Ngày trước thì thường là cô sẽ về thẳng nhà và làm con-sâu-sách một mình, còn bây giờ thì Byul đến đọc và tham gia vào các buổi bình luận văn định kì của câu lạc bộ Đọc Sách. Sự trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, cũng như cái cách mà mọi người đưa ra lý luận rất dân chủ đã dạy cho Byul nhiều điều mới. Việc sinh hoạt ở cả hai câu lạc bộ cũng giúp cô có thêm nhiều bạn bè quen biết và kĩ năng nói tiếng Anh cũng tiến bộ vượt bậc.


.


Byul trở nên thân thiết với Lee Woo Hyun hơn một chút và không còn cảm thấy sự quấn quít của cậu ta thật phiền phức nữa. Quan trọng hơn cả là dường như việc đụng mặt Kim Woo Jin không còn ngượng ngùng nữa, lúc nào cậu ấy cũng chủ động cười và nói: “Chào, Byul!”






Tác giả: rc150    Thời gian: 23-6-2015 10:07 PM
"Mạnh mẽ một mình và không để người khác giúp đỡ đến bao giờ đây" ??? dấu chấm hỏi to đùng!! có lẽ Jin cũng có 1 quá khứ k vui cho lắm. Mạnh mẽ 1 mình!!! giống byul ghia
tks!!
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 24-6-2015 09:13 PM
Chương 8: Những cuộc gọi phương xa.



Thấm thoắt Byul đã ở đây được ba tháng. Những ngày đầu tiên cứ như mấy thước phim quay chậm rồi được ai đó bấm nút tua nhanh dần vậy. Nhắm mắt lại cô như nhìn thấy mình-của-ngày-hôm-qua kéo vali đặt chân đến nước Úc, thế mà giờ đây mọi thứ trở nên thân quen đến vô cùng. Ba tháng, nước Úc tuyệt vời hơn là cô nghĩ… Bỗng nhiên cảm thấy muốn nói chuyện với mẹ đến lạ, Byul bật dậy gọi video call. Đầu dây bên kia vọng lại vài hồi chuông rồi nút tròn xoay xoay giữa màn hình, mẹ cô xuất hiện.

_ Omma! – Byul mỉm cười.

_ Eun Byul à, chuyện gì thế này? Sao hôm nay lại chủ động gọi cho mẹ? – bà Mi Kyung vừa cười vừa nghiêng mặt liếc liếc Byul như bà vẫn thường làm.

_ Chỉ là… muốn nói chuyện với mẹ thôi, không được sao? – Byul chu môi.

_ Tất nhiên là được rồi! Mẹ nhớ con lắm, Eun Byul à! – bà mỉm cười thật hiền từ.

_ Con cũng vậy! – Byul khẽ chớp mắt, khóe môi nhẹ cười đầy xúc động.

_ Con vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Mọi thứ có tốt không? Hệ hô hấp của con không tốt nên tối đi ngủ nhớ quàng thêm khăn nhé! Mẹ nghe nói bây giờ bên đó khá lạnh rồi. – bà Mi Kyung nói. Những lời nói này quen thuộc đến mức vừa nghe Byul vừa nhẩm theo mà chẳng sai đi một chữ.

_ Vâng con biết rồi! – Byul nheo mắt tinh nghịch – À, Eun Bi đâu mẹ?

_ À, lúc nãy hình như Eun Bi đang học trong phòng. Con có muốn nói chuyện với em không? Mẹ sang gọi Eun Bi nhé?

_ Thôi mẹ à, cứ để em ấy học đi! Hôm khác con gọi Bi sau cũng được. – cô nhẹ nhàng đáp.

_ Ừm vậy cũng được. Mà giờ này bên con cũng khá khuya rồi phải không? Mau đi ngủ đi, con phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé! – nhìn đồng hồ, bà Mi Kyung giục Byul.

_ Vâng! À mẹ này… – Byul định nói gì đó rồi ngừng lại suy nghĩ. “Liệu có nên hỏi mẹ chuyện cảm-xúc-hỗn-độn của mình về cậu-ấy là thế nào không nhỉ?”

_ Sao vậy con? – bà vội hỏi

_ … cũng không có gì đâu ạ! – Byul cười trừ – Hôm nào con sẽ lại gọi cho mẹ nhé. Mẹ ngủ ngon!

_ Con bé này…lại thế rồi! – bà lườm lườm Byul rồi nói tiếp – Chúc con ngủ ngon, Eun Byul à! Khi màn hình điện thoại trở lại chế độ chờ, bà thở dài rồi thầm nghĩ: “Giữ gìn, con nhé! Mẹ nhớ con rất nhiều”



“Mẹ phải khỏe mạnh nhé! Con nhớ mẹ và em nhiều!” Byul cúp máy và lặng yên nhìn màn hình khóa - ảnh ba mẹ con chụp chung ngày cô lên đường sang Úc.



.


Thi thoảng, Cha Song Joo gọi cho Byul để khoe về hợp đồng chụp ảnh mới. Lee Shi Jin cũng vậy, nhưng là để phàn nàn chuyện học hành với ông thầy chủ nhiệm mới chán chường ra sao. Cũng có đôi khi, cả hai gọi video call để hỏi thăm sức khỏe cô bạn thân phương xa rồi kết cục là Byul chỉ ngồi mỉm cười nghe Song Joo và Shi Jin bàn tán những chuyện linh tinh cũ mới ở Sekang; nghe họ mè nheo rằng họ nhớ Byul như thế nào, muốn cùng cô đi shopping mua balo và giày giống kiểu nhau bao nhiêu…


.


Lại có những lúc, Eun Bi video call cho cô và cả hai chị em cùng lúc cười lên vì cứ như đang soi gương bằng camera trước. Mỗi lần như vậy, Byul lại cong môi lên bảo Bi đừng bắt chước mình nữa. Rồi thay vì như trước đây, cô sẽ tự nhủ “Mình sẽ mất rất lâu để quen với chuyện này” thì giờ Byul chỉ đơn giản nghĩ “Thật là kì diệu”.

Cuộc sống mới ở vùng quê của mẹ và Eun Bi đang rất tốt.

Cuộc sống của Go Eun Byul cũng đang trở nên thật tuyệt vời. Cái cớ ra đi du học để trốn tránh ban đầu cuối cùng cũng thổi bùng cháy lên giấc mơ thực sự mà cô khát khao thực hiện: Nhất định cô sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc. Giờ đây, Byul cảm ơn em gái mình biết bao. Đơn giản là lúc trước cô không thể ra đi khi hai mẹ con chỉ có nhau làm chỗ dựa. “Eun Bi à, em hãy chăm sóc tốt cho mẹ nhé!” là những lời mà Byul luôn nhắn nhủ cho cô em gái song sinh trước khi kết thúc mỗi cuộc gọi. Sự thực là, cô cảm thấy an lòng khi bên mẹ giờ đây còn có Bi.


.


Cậu bạn thân 10 năm Han Yi An thì chỉ đôi lúc nhắn vài cái tin kiểu như “Tớ đang luyện tập lại rất tốt”, “Thức ăn hợp không?”… còn tuyệt nhiên chẳng thấy gọi cho cô bao giờ.


.




Hôm đó là một buổi chiều thứ năm đầy gió lạnh; lúc vừa sinh hoạt với câu lạc bộ Bơi xong, Byul giúp Woo Hyun cất dụng cụ cấp cứu vào văn phòng như thường lệ. Go Eun Byul không nhận ra cô đã dần trở nên nhiệt tình và thân thiện hơn nhiều. Cũng không có ai xung quanh từng biết Byul-của-ngày-trước để chỉ ra điều đó cho cô cả. Cậu Lee Woo Hyun này thì luôn tò tò đi theo Byul khi gặp cô; và huyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời cùng với nụ cười giống như ánh nắng không bao giờ tắt, dù cho Go Eun Byul có giữ nét mặt lạnh lùng xa cách đến nhường nào.

Từ đầu thì Byul chẳng để ý đến Lee Woo Hyun. Sau này lúc mới quen thì cảm thấy hơi phiền phức. Nhưng rồi xong đó thì lại cảm thấy cậu ta giống như một nguồn năng lượng không bao giờ cạn: lúc nào xung quanh Woo Hyun cũng ngập tràn tiếng cười, ai buồn mấy nhìn thấy nụ cười tươi rói của cậu ta cũng phải vui lây.

_ Go Eun Byul, cậu có bạn trai chưa? – Woo Hyun ngập ngừng gãi đầu hỏi, miệng cười hơi gượng gạo.

Byul hơi chững lại một chút. Cô biết Lee Woo Hyun thích mình, giống như ngày trước cô cũng biết Han Yi An thích cô như thế nào vậy. Chỉ có điều, không giống như lúc xưa, cô hoàn toàn không dành cho Woo Hyun chút gì hơn là tình cảm bạn bè đơn thuần cả.

_ Tôi có bạn trai hay chưa thì liên quan gì đến cậu chứ! – khoanh tay nhìn vào đống đồ đạc vừa được đặt vào chỗ quy định, Byul đáp, cô chả nghĩ ra được câu trả lời nào phù hợp hơn.  

Thu hết can đảm và tạm cất nụ cười trên môi mình, Lee Woo Hyun tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt Byul

_ Mình thích cậu, Go Eun Byul! – ánh mắt cậu ta chân thành còn giọng nói thì chắc chắn. Byul trước giờ chưa từng thấy cậu Lee nghiêm túc như vậy.

Thời gian và không gian xung quanh Woo Hyun dường như đông đặc lại. Trái tim cậu khẩn thiết chờ đợi Go Eun Byul đáp lời.

.

_ Lee Woo Hyun, tôi chỉ coi cậu là bạn. Đừng nhắc lại chuyện này một lần nào nữa! – Byul cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ta với vẻ lạnh lùng nghiêm túc quen thuộc. Lời nói của cô vừa chậm rãi vừa mạnh mẽ lại vừa đanh thép.

Đó là lần đầu tiên Lee Woo Hyun ngỏ lời với một cô bạn gái. Trước giờ cậu toàn được người ta tỏ tình thôi. Vậy mà, lần đầu tiên này lại đánh dấu một vết thương lòng chẳng biết bao giờ nguôi. Woo Hyun cảm thấy mình vụn vỡ, cậu biết - cô gái xinh đẹp quyết đoán mà cậu phải lòng chắc chắn chẳng bao giờ nói hai lời.

Cậu nhìn Byul, cố mỉm cười. Và đó cũng là nụ cười buồn nhất người ta từng thấy trên gương mặt cậu.


.


Sự im lặng giữa hai người tồn tại chưa được ba giây đã bị phá vỡ khi tiếng chuông điện thoại “Love the way you lie” của cậu cất lên.

_ Alo? – Woo Hyun bắt máy, cố giữ giọng nói như đang không có chuyện gì.

Chỉ sau vài giây lắng nghe, nét mặt Lee Woo Hyun thay đổi. Giống như là người ta sau khi gắng gượng che giấu cảm xúc vì bị từ chối lại gặp phải một đòn tâm lý thật mạnh, sự nuối tiếc – đau buồn – thảng thốt hiện rõ trên gương mặt cậu. Byul nhận thấy điều này ngay lập tức.

Đầu dây bên kia cúp máy. Lee Woo Hyun thẫn thờ nhìn vào khoảng không rồi chợt bắt gặp ánh mắt Byul.


_ Go Eun Byul, cậu giúp mình gửi mail được không? Thứ bảy này buổi tập cho đội tuyển bị hủy. Phiền cậu thông báo cho tất cả thành viên câu lạc bộ rằng hôm đó chúng ta sẽ tập trung để đi dự tang lễ – giọng cậu ta lạc đi rồi cố bình tĩnh nói tiếp – Mình có việc cần đi gấp bây giờ.






Tác giả: ZhangAkemy    Thời gian: 25-6-2015 08:48 PM
Tội nghiệp Woo Hyun quá đi ah ... Nhưng mà biết sao giờ, người giống Byul còn có Bi nhưng GO EUN BYUL thì chỉ có một mà thôi, mà Byul thì đang hướng về Woo Jin mất rồi Hyun Woo tình tỏ rồi, mong chờ Woo Jin tỏ tình với Buyl, chắc phải ngầu lắm đây hehe. Hóng chap tiếp theo!  
Tác giả: rc150    Thời gian: 25-6-2015 10:12 PM
truyện có nhân vật phản diện k hả bạn ?? mình hóng 1 nhân vật phản diện :3 muốn thấy buyl đc che chở
Tác giả: rc150    Thời gian: 25-6-2015 10:30 PM
rc150 gửi lúc 25-6-2015 10:12 PM
truyện có nhân vật phản diện k hả bạn ?? mình hóng 1 nhân vật phản diện :3 muốn thấy ...

buyl là hơi bị ác đấy nhớ. ai lại phũ quá thể với Hyun như vậy chứ. tội gê

Tác giả: Lyn.B    Thời gian: 26-6-2015 10:13 AM
Thói quen rồi, sáng dậy là vào kites vào fic bạn ngay xem có chap mới chưa )
Ngâm đến chương 8 thực sự không còn gì để nói ngoài...daebak!
Đây đúng là một fic mình cần, mình tưởng tượng về cái kết cho Byul.
Từng nhân vật cho đến chi tiết mình đều rất hài lòng, đọc cũng có cảm giác hồi hộp theo
Chương 8, khổ thân Woo Hyun quá TTvTT Nhưng em ship JinByul thì làm sao )))
Mình k nghĩ Jin sẽ sớm tỏ tình với Byul đâu, vì cả hai bạn đều cool ngầu như nhau, phải chờ oan gia thêm một thời gian và có tình huống gì đó xích cả hai lại đã chứ nhỉ
Tóm lại, fic rất daebak!!
Hóng chap mới cực >.<
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 26-6-2015 02:09 PM
Chương 9: Có những ngày buồn đau vậy đấy...



Eun Byul hơi bối rối trong giây lát rồi vội giữ Woo Hyun lại. “Tang lễ?!”

_ Khoan đã! Có chuyện gì vậy? Tang lễ của ai? – vừa nói Byul vừa dự cảm thấy điều chẳng lành. Giống như cảm giác ruột gan có lửa khi người ta lo lắng cho người thân của mình vậy.

_ Kim Woo Jin – ba chữ đầu tiên phát ra từ miệng của Woo Hyun khiến tim cô lỡ nhịp, mắt cô tối đi một tông màu còn tai thì ù lên đau nhói – …bà cậu ấy mất rồi. – những từ sau đó vụt qua lờ mờ trong tâm trí Byul rồi giúp cô dần định thần trở lại. – Giờ cậu ấy chẳng còn ai. Mình phải đến chỗ đấy để xem có giúp được gì không.

Vừa ngưng lời thì Lee Woo Hyun chạy vội đi rất nhanh; còn Eun Byul thì cứ đứng mãi trong nỗi bàng hoàng không dứt, đến khi nhận ra xung quanh chỉ còn mỗi một mình mình thì cô mới tỉnh táo và vội bật máy tính gửi mail cho mọi người.



.


Đoạn đường từ trạm tàu về nhà hôm nay, Byul không cảm thấy tiếng bước chân quen thuộc theo sau mình nữa.


.



Tối đó, cô thật sự khó ngủ vì cứ trăn trở mãi về Kim Woo Jin. Liệu cậu ấy ổn không? Và theo sau là hàng loạt những câu hỏi “tại sao”, “như thế nào” về cậu bạn nhiều góc khuất này. Thế rồi đêm cứ dài mãi dài mãi. Chưa bao giờ Byul mong cho trời mau sáng như vậy.



.


Buổi học ngày thứ sáu sao mà đằng đẵng. Vị trí ngồi bên cửa sổ trơ trọi một khoảng trống đầy đau thương. Tâm trạng của Byul rối bời. Cô muốn gặp Kim Woo Jin. Nhưng cậu ta đang ở đâu? Đang phải một mình gánh chịu những gì?

Chưa bao giờ Byul mong chờ điện thoại mình đổ chuông đến thế! Không cần biết là ai, chỉ cần cho cô biết hiện giờ Woo Jin ở đâu thôi… Rồi tự nhiên sự ân hận trong Byul trỗi lên vì cái niềm kiêu hãnh to đùng của cô đã từ chối lưu số điện thoại cậu ta lúc cô vừa gia nhập hội bơi.

Byul bấm máy gọi Woo Hyun nhưng cậu tắt máy. Thế là hết cách rồi. Chỉ còn chờ ngày mai thôi.



.


Đầu giờ chiều ngày thứ bảy, Go Eun Byul vội chụp lấy cái điện thoại khi tiếng chuông báo tin nhắn tới. Cô đã thấp thỏm suốt từ sáng nay. Tin nhắn từ Lee Woo Hyun:

“Mình thấy có báo gọi nhỡ! Xin lỗi cậu, hôm qua điện thoại hết pin mà không có chỗ sạc! 4h chiều nay phiền cậu đến chỗ tập trung rồi dẫn mọi người đến trạm tàu phía Tây, mình sẽ đón mọi người ở đó”


Byul vội bấm tin nhắn trả lời chẳng chút suy nghĩ.

“Cậu và Kim Woo Jin đang ở đâu? Tôi sẽ tới đó ngay bây giờ!”

Điện thoại cô im lặng vài giây rồi rung lên bật sáng

“Nếu cậu đến rồi lại quay về đón các thành viên thì sẽ bị muộn mất! Ở đây có mình cũng ổn rồi! Đừng lo, hẹn gặp cậu sau”


Và Byul chẳng biết phải nói gì nữa. Nói là cô cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa ư? Hay nói là Kim Woo Jin đặc biệt với cô đến nỗi cô không thể chờ đợi được nữa?


.



Thế là Go Eun Byul rời khỏi nhà và đến chỗ tập trung rất sớm. Byul thở dài, thẫn thờ nhìn cái bể bơi.

Bất giác, cô hình như phát hiện ra một điều gì đó rất lạ.

Trước đây, mỗi lần nhìn thấy hồ bơi Byul sẽ nghĩ đến Han Yi An. Vậy mà tại sao bây giờ cũng bể nước màu xanh đó, hình ảnh Kim Woo Jin ngập tràn từng góc nhỏ.

Đã bao lâu kể từ khi cô chẳng còn để tâm đến chuyện Han Yi An không gọi điện thăm hỏi? Đã bao lâu kể từ khi nỗi-chạnh-lòng được an ủi bởi hình ảnh tuýt còi rồi bấm đồng hồ trên thành bể của Kim Woo Jin? Đã bao lâu kể từ khi cô luôn mong chờ nụ-cười-nửa-miệng đầy ngạo mạn của Woo Jin trước khi cậu ta nhảy xuống nước? Đã bao lâu kể từ khi tất cả những chuyện này trở thành thói quen mà cô không nhận ra vậy?

Tưởng như đã lâu lắm rồi.


Byul hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật dài thật khẽ. “Tôi thích cậu thì phải… Kim Woo Jin” – cô thầm thì, ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời xám xịt những đám mây đen.



.



Tang lễ được tổ chức tại một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Mọi thứ đều được tiến hành theo nghi thức Thiên chúa giáo rất trang nghiêm.

Lee Woo Hyun kể rằng bà của Woo Jin là con chiên rất sùng đạo và lễ tang với những nghi thức như vậy là ước nguyện của bà. Căn bệnh Alzheimer không có thuốc chữa cuối cùng đã khiến bà ra đi. Những ngày tháng sau cuối đó, bà chẳng nhớ được sự tồn tại của đứa cháu trai duy nhất; còn Woo Jin thì mỗi ngày dù bận cách mấy vẫn đều đến Viện Điều Dưỡng để nói: “Chào bà! Bà hôm nay cảm thấy khỏe chứ? Cháu là cháu ngoại của bà, Kim Woo Jin đây!” với nụ cười trên môi. Ai biết được cảm giác của Woo Jin ra sao, khi người thân duy nhất của cậu trên thế gian này cứ mỗi ngày trôi đi lại một lần nữa nhìn cậu như người-xa-lạ. Phải rồi, sao mà biết được đằng sau đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm sự đó là gì kia chứ? Hẳn là đau lắm, phải không?

Hóa ra, Woo Hyun và Woo Jin quen biết và rồi trở nên thân thiết cũng đã hơn ba năm. Ba năm! Và Lee Woo Hyun cũng không biết gì nhiều hơn ngoài chuyện Kim Woo Jin không có bố, mẹ mất rất sớm và từ đó bà cháu cậu ta chỉ có nhau là người thân trên cõi đời.

Mồ côi! Sao mà Byul thấy lòng quặn thắt. Chẳng phải trước khi gặp mẹ, cô cũng là một đứa trẻ mồ côi đó sao…



.


Lee Woo Hyun ra về, đã hai ngày rồi cậu không chợp mắt cùng bạn mình. Còn Byul nán lại từ xa nhìn về bóng dáng Woo Jin buồn tênh đứng trước mộ người bà.

Trời đổ mưa tầm tã. Byul bật dù, định tiến lại gần Kim Woo Jin nhưng rồi bước chân cô dừng lại. Cảnh tượng cậu bạn lạnh lùng trong bộ comple màu đen quỳ gục xuống khóc nức nở làm mắt Byul nhòe đi. “Woo Jin cần được ở một mình lúc này” – lý trí của cô mách bảo.


.


Khi trời tối hẳn, đèn đường ngoài xa bật lên. Thứ ánh sáng đó hiu hắt giữa nghĩa trang rộng lớn và ẩm ướt sau cơn mưa. Lúc này, Kim Woo Jin mới gượng mình đứng dậy.


.



Giữa đêm tối lặng lẽ, Byul âm thầm bước theo Woo Jin cho đến khi cậu ta đẩy cửa vào nhà. Có lẽ, bởi nỗi đau quá lớn, cậu chẳng nhận ra cô gái mà cậu luôn quan tâm để mắt đang dõi theo mình.


.


Cũng nhờ chuyện này, Byul mới biết hóa ra nơi Woo Jin sống gần trạm tàu đến thế. Chỉ cách chừng ba mươi bước chân.

“Từ chỗ này về nhà Cathy rồi lại quay lại, không phải là rất mất công sao?” – Byul vu vơ nghĩ. Go Eun Byul có thể chắc chắn rằng đã ít nhất chục lần cô nhìn thấy cậu ta đứng đợi cô mở cửa bước vào nhà rồi mới quay về - kể từ hôm cô suýt gặp nạn ở trung tâm ấy.






Tác giả: rc150    Thời gian: 26-6-2015 03:47 PM
hnay chap ra sớm
đọc chap này có nhiều cảm xúc quá. vui buồn lần lộn. tks bạn

Tác giả: pignhok    Thời gian: 26-6-2015 04:09 PM
Ngày ngày ngồi chờ đợi fic mòn mỏi <3 Cần lắm 1 chap mới để đỡ ức chế vì biên kịch não tàn để bánh bèo lên ngôi :v nhân sinh quan lệch lạc của mấy bạn YiBi shippers làm em đau lòng quá chị phải nhanh viết chap mới an ủi cho em đi

Cố lên chị ơiiii <3

Kí tên,
Fan lâu năm
Tác giả: pignhok    Thời gian: 26-6-2015 05:43 PM
pignhok gửi lúc 26-6-2015 04:09 PM
Ngày ngày ngồi chờ đợi fic mòn mỏi

Hiuhiu sao idol cứ bắt nạt fan quài vậy ~ nhận xíu thôi cũng không cho
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 27-6-2015 09:15 PM
Chương 10: Cảm ơn cậu, Byul!




Thứ hai của tuần sau đó, Kim Woo Jin không đi học. Byul cũng đoán trước được điều này.

.


Rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm… sự sốt ruột của cô tăng dần lên.

Buổi chiều thứ sáu, cô xin nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ và đến trước nhà cậu.



.


Lưỡng lự mất một lúc rồi Go Eun Byul cũng quyết định bấm chuông cửa. Một phút trôi qua, chẳng có dấu hiệu trả lời. Cô lại bấm chuông lần nữa và chờ đợi thật lâu… “Cậu ấy không có nhà?”

Lúc Byul vừa quay đi thì cánh cửa sau lưng cô bật mở. Kim Woo Jin đứng đó, vẻ mặt cậu xanh xao, đôi môi tái lại còn trán thì lấm tấm những giọt mồ hôi!

_ Go Eun Byul? – giọng Woo Jin khàn đặc như sắp tắt. Dứt câu thì cậu nhắm mắt rồi dựa người vào tường. Kim Woo Jin cảm thấy tay chân mình chẳng còn sức lực nữa. Nhưng tiềm thức thì vẫn đủ tỉnh táo để ngạc nhiên khi thấy Go Eun Byul ở trước mắt mình.

_ Kim Woo Jin? Không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không? – Byul nhìn cậu ta, không giấu vẻ lo lắng. “Phải rồi, hôm đó cậu ấy dầm mưa lâu thế mà…”

_ Không sao! Vào đi! – cậu gắng gượng lắc đầu rồi quay ngược vào nhà.

Byul đi theo sau cậu ta, chẳng biết phải cất tay chân mình vào đâu và cũng chẳng biết phải nói gì. Đầu óc cô trống rỗng! “Làm sao mới giúp cậu ấy được?” Không khí im lặng đến buồn bã. Byul sợ buồn bã. Hay chính xác hơn là cô sợ Kim Woo Jin cảm thấy như vậy.


Nhưng rồi Kim Woo Jin lại giúp cô khỏi phải lo lắng chuyện mở lời. Khi họ vừa ngồi xuống quanh chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, cậu ta lên tiếng

_ Xin lỗi cậu, Byul! Nhà tôi chả có gì mời được cả, tôi không ra ngoài được mấy hôm rồi – cậu ta cố chịu đau để sử dụng thanh quản cho việc giao tiếp bằng lời nói với Eun Byul. Gắng tươi tỉnh để che giấu sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần – Cậu đến vì việc của lớp hả? Thầy Peter không nhận được đơn xin nghỉ của tôi từ chỗ Woo Hyun sao?

Go Eun Byul phát hiện ra rằng cô chưa chuẩn bị một cái lý do cho chuyến đi thăm này.

_ Uhm – Byul ậm ừ theo phản xạ vì cũng chẳng biết phải nói gì cả. Nét mặt cô trở nên rất là nghiêm trọng. Nói dối chưa bao giờ là sở trường của cô cả. Chẳng phải ngày trước Cha Song Joo luôn phát hiện mỗi lần Byul nói dối chỉ vì cô không thể che đi vẻ tội lỗi của mình sao?



Chăm chú nhìn Go Eun Byul, Kim Woo Jin cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Không giống với cô gái lạnh lùng luôn tự tin trong từng lời nói mà cậu biết. Không gian trở lại với sự im lặng trong khi Woo Jin bận rộn với những suy nghĩ và toan tính của riêng cậu.


.


Chậm rãi và nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, Woo Jin bấm tin nhắn cho Lee Woo Hyun

“Cậu nộp đơn xin nghỉ hộ tôi chưa?”

Chỉ năm giây sau, điện thoại rung lên báo tin nhắn trả lời

“Rồi, tận tay Mr.Peter luôn. À, ông ấy nhắn bảo cậu cố gắng lên! Đi học lại sớm đấy nhé!”


Gương mặt Kim Woo Jin thoáng nét khó hiểu rồi sau đó khóe môi hơi mỉm cười. Nhắm mắt lại, cậu hít một hơi thật sâu. Mở mắt ra, cậu thấy dường như lòng mình nhẹ đi một phần nhỏ sau bao ngày sống trong sự nặng nề và nỗi thương nhớ người bà đã khuất.

Go Eun Byul thì đang mải kín đáo đảo mắt nhìn quanh căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ của Woo Jin. Đồ đạc rất đơn sơ vài ba thứ cần thiết. Nhưng Byul bị gây ấn tượng mạnh vì cả một khoảng rộng bên cửa sổ được dành cho mô hình cái tháp được xếp từ những cuốn sách. Không phải là một giá sách, mà là mô hình tháp xếp từ rất nhiều sách.

_ Byul, nói hộ với thầy là khi nào tôi khỏe lại tôi sẽ đi học nhé! – Woo Jin lên tiếng làm Byul giật mình bừng tỉnh khỏi sự mơ màng về cái tháp sách nọ. Sự tò mò của cô về cậu ta hôm nay lại tăng thêm một bậc.

_ Uhm – Byul tiếp tục ậm ừ. Cô cố giữ nét mặt lạnh tanh.

_ Mà đại diện lớp đến thăm thế này, tôi để cậu về không như thế thì không được rồi. Cậu ngồi chơi đợi tôi ra siêu thị mua cái gì về nấu ăn nhé. – vừa nói cậu ta vừa đứng dậy, đi lại chỗ treo áo và chọn một chiếc áo khoác mặc vào. Woo Jin cảm thấy thần kì tại sao mình không còn mệt như lúc nãy nữa.

_ Không cần đâu! Tôi về đây – Byul cũng đứng dậy ngay.

_ Cậu không ở lại thì tôi vẫn phải đi mua đồ mà! Nói thật là nhà tôi chẳng còn gì ăn được cả! – Kim Woo Jin nói vẻ tội nghiệp – Hay là đi cùng nhé? Nếu tôi có ngất giữa đường thì nhờ cậu gọi giúp cấp cứu được không?


.


Suốt quãng đường đi siêu thị rồi quay về, họ chẳng nói với nhau câu nào nữa.

Ai cũng bận rộn theo đuổi những ý nghĩ riêng.

Eun Byul lo lắng cho việc Woo Jin bị ốm, và trăn trở việc cậu ta đang một mình gắng gượng với tâm bệnh còn nhiều hơn. Cô hiểu rằng người ta càng tỏ vẻ mạnh mẽ và lảng tránh thực tại thì nỗi đau và sự cô đơn trống trải trong lòng càng lớn.

Kim Woo Jin thì mải mê hít thở khí trời đã bao ngày qua không chạm tới lồng ngực. Cậu ta nhìn hoàng hôn đang buông xuống và nhớ về những buổi chiều thuở ấu thơ, bà cậu dắt tay tan học về. Từng lời bà nói cứ như mới hôm qua đây thôi mà giờ sao quá xa vời. Woo Jin liếc nhìn sang cô bạn đang đi cạnh bên và thấy trái tim mình được an ủi. “Cảm ơn cậu, Byul”






Tác giả: lceno1    Thời gian: 27-6-2015 10:28 PM
Hị Hị, cuối cùng cũng thấy anh Woo Jin hiền lành, dịu dàng tí xíu roài :V Thiệt yêu quá đi.
Nói chung là yêu fic quá nhèo :V
Fan Hâm mộ mới của chị <3
Tác giả: GoEunByul_Jjang    Thời gian: 28-6-2015 01:11 PM
" Woo Jin cảm thấy thần kì tại sao mình không còn mệt như lúc nãy nữa."
- Này có được gọi là sức mạnh của tình yêu không
Tác giả: Lyn.B    Thời gian: 28-6-2015 03:56 PM
Vẫn chưa có quả nào mạnh mẽ nhỉ TTvTT
Mới kiểu bắt đầu thay đổi, tiến triển thôi TTvTT
Em muốn bùng nổ
Woo Jin à, mau lấy lại tinh thần rồi trở về trường học đi nhé.
Hóng moment JinByul những chương tiếp :3


Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 28-6-2015 08:32 PM
Chương 11: Là ngỏ lời sao?




Thời gian họ đi bên nhau trôi qua rất nhanh. Thoáng cái mà cả hai giờ lại đứng trước nhà Kim Woo Jin. Đã chuẩn bị từ trước, cậu Kim lập tức lên tiếng

_ Vào nhà đi! Ăn cơm rồi về nhé - vừa nói cậu vừa bấm mã cửa.

_ Tôi về đây! – Byul dứt khoát. Còn điều này thì chẳng nằm ngoài dự tính của Woo Jin. Cậu quay lại giữ tay cô ngay

_ Đồ ăn mua rất nhiều! Còn tôi thì không muốn ăn một mình chút nào – cậu ta cố tình đưa giọng nhỏ dần, mắt nhìn tay mình đang giữ lấy cánh tay của Go Eun Byul.

Nhìn cậu ta vậy, Byul cũng chẳng đành lòng hất tay ra như lần trước. Woo Jin lúc này giống như một đứa nhỏ cô đơn thật sự cần ai đó ở bên vậy.






Chỉ ba mươi phút sau, Woo Jin dọn lên bàn cơm hai món mặn, một món xào, một tô canh và có cả kim chi nữa. Bữa tối kiểu Hàn Quốc này làm cho Go Eun Byul có cảm giác như đang ở nhà vậy. Tự dưng cô cũng thấy thoải mái hơn hẳn và buột miệng hỏi:

_ Này, cậu nấu ăn giỏi vậy lâu chưa? – ánh mắt Go Eun Byul không còn ở gam màu lạnh tanh nữa, nó trở nên ấm áp và tự nhiên như cái cách cô nhìn mẹ và Eun Bi vậy. Woo Jin hơi chững lại khi bắt gặp ánh mắt Byul, tim cậu lỗi nhịp.

_ À, là bà ngoại dạy tôi. – Kim Woo Jin vô thức trả lời. Rồi như nhận ra nét hối hận thương cảm thoáng qua trong mắt Byul, cậu mỉm cười vội tiếp lời – …hồi đó bà là đầu bếp mà. Tôi biết nấu ăn từ lúc bé xíu rồi. Mà cậu ăn thử đi cho nóng. – vừa nói lại vừa nghĩ, “Byul chưa ăn thử làm sao biết là mình nấu giỏi nhỉ?”





_ Ngon không? – Woo Jin đưa mắt chờ đợi. Cậu nhìn Go Eun Byul ăn một cách chậm rãi mà cảm thấy hồi hộp như mình đang ở vòng thi chung kết nấu ăn quốc tế vậy.

_ Uhm. Cũng không tệ – Byul nói giảm nói tránh… Thật ra là cô chưa từng ăn ở đâu ngon như vậy cả. Chỉ trừ món canh dù ngon vẫn không sánh bằng mẹ cô nấu, còn đâu tất cả mấy món còn lại đều là số một. Thêm một điểm cộng là vô tình chẳng có nguyên liệu nào cô ghét, kiểu như cà rốt hay bông cải.

Kim Woo Jin mỉm cười bí ẩn rồi tiếp tục với cái bát của mình. Bữa cơm đầu tiên tử tế sau một tuần tự ngược đãi bản thân của cậu phảng phất niềm vui.



.


Ăn cơm xong thì Byul muốn phụ dọn dẹp nhưng cậu từ chối. Thế là có một cuộc tranh cãi nho nhỏ nổ ra, y như cái lúc Byul giằng co với mẹ chuyện xếp đồ lần đi du lịch Tongyeong vậy. Cuối cùng thì cũng đi đến dàn xếp được chấp nhận là Woo Jin đang sốt nên Eun Byul sẽ rửa bát, còn cậu thì đứng lau và xếp gọn chúng.

Hai người họ đứng gần cạnh nhau trong gian bếp nhỏ mà chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Woo Jin ước gì cậu biết mình phải mở lời cho câu chuyện tiếp theo như thế nào, nhưng bộ óc sáng tạo và tinh anh thường ngày hình như vì vụ cảm sốt mà bỏ cậu đi đâu mất rồi.


Đến cái đĩa cuối cùng trong bồn rửa chén thì có chuyện xảy ra.




.




Go Eun Byul đang chăm chú rửa nốt chiếc đĩa thì bỗng nhiên giật mình đánh rơi nó xuống vì thấy có cái gì đó vừa nặng vừa mềm vừa có-lông cọ vào chân cô.

Woo Jin vừa cất bát vào tủ xong thì nghe thấy tiếng “Xoảng” sau lưng mình.






.


Byul nhìn con MÈO tai-cụp béo-ú màu-xám-tro trân trối.





Tất nhiên là nó cũng nhìn cô thách thức vài giây rồi ngoảy mông chậm rãi bỏ đi. “Mèo? Tại sao mình không biết nó ở đây nhỉ? Bình thường thì phải nghe mùi hoặc khó chịu vì lông mèo rồi chứ?” Byul hơi ngạc nhiên, rồi cô cau mày, cảm thấy bực bội đã làm vỡ đồ.

_ Sao vậy? – Kim Woo Jin chạy về gian bếp.

_ Không sao! Chỉ là cái đĩa vỡ rồi! Xin lỗi, để tôi dọn – nói rồi Byul đưa tay nhặt các mảnh vỡ rất nhanh.

_ Đừng! Để đó tôi làm cho! – Kim Woo Jin ngăn lại nhưng không kịp.

Byul bị một mảnh cứa vào lòng bàn tay phải, vết thương không sâu lắm nhưng máu vẫn chảy khá nhiều. Kim Woo Jin lập tức cầm tay cô đưa ra phòng khách rồi đi lấy hộp sơ cứu.


.


Để Byul ngồi xuống chiếc sofa bằng vải bố cổ điển, cậu ta quỳ xuống đỡ bàn tay bị thương của cô rồi dùng cồn thấm vào bông để sát trùng. Cái khoảnh khắc mà thuốc sát trùng tiếp xúc với da thịt có máu, cô chẳng ngăn được bản thân mình nhăn mặt rít nhẹ lên và kéo rụt tay về. Thế nhưng bàn tay ấm nóng kia đã giữ chặt tay Byul, không cho cô giật lại. Woo Jin ngẩng lên nhìn vào mắt Byul đầy dịu dàng

_ Đau lắm hả? – mắt cậu chớp vội, lông mày hơi nhướn lên như đang lo lắng.

_ Không đau! – cô cắn răng nói dối. Và tất nhiên gương mặt vẫn nghiêm trọng.

Kim Woo Jin như phát hiện ra ý nghĩa của gương-mặt-nghiêm-trọng nọ, chẳng ngăn được bản thân phì cười. Sau đó cậu cúi sát xuống, vừa thổi nhẹ vết cắt vừa bôi thuốc.

Từ góc nhìn đó, Go Eun Byul mới lần đầu tiên thấy Kim Woo Jin gần đến như vậy. Cậu ta vừa nhẹ nhàng ấm áp lại vừa tinh tế ân cần. Cũng là lần cô biết hóa ra Woo Jin đẹp trai đến như thế. Chỉ là trước giờ cô chẳng bao giờ để ý vẻ ngoài của cậu ta thôi. Byul nhìn Kim Woo Jin chăm chú trong lúc cậu ta bận rộn với việc chăm sóc vết thương thật thận trọng.

_ Thật sự là không đau sao? – cậu ta vừa băng vết thương lại một cách thành thục vừa hỏi, mắt vẫn dán vào bàn tay của cô.

_ Uhm – cô đáp. Cùng lúc với Kim Woo Jin vừa dùng ghim cố định dải băng xong.

Rồi cậu ta bất ngờ ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô ở khoảng cách thật gần. Miệng mỉm cười rất dịu dàng, vẻ mặt hiền từ cảm thông như chứa đựng nhiều đau buồn và tâm sự.

_ Nếu đau thì cậu cứ nói là đau. Còn nếu sợ thì cứ nói là sợ. Buồn, giận hay vui cũng thế. Cậu không cần phải mạnh mẽ như vậy nữa đâu. – ánh mắt Woo Jin sâu thẳm và chân thành, cậu đưa tay vuốt nhẹ má Eun Byul đang bất động trong nỗi ngạc nhiên – Vì từ giờ không mạnh mẽ cũng được, tôi sẽ ở bên cậu.








Tác giả: Heoc0n    Thời gian: 28-6-2015 09:36 PM
minh chua co xem school 2015, boi vay khi theo doi fic cua ban, co the vi rat hay(theo cam nghi cua m) ma minh cug muon  mo de xem lai cai fim do the nao hjhj. m chi la ng thich len kites de xem tin tuc va doc cac fic hay thoi. Va day la 1 fic tat hay. 5ting @@@##
Tác giả: nhox_miss_u    Thời gian: 28-6-2015 11:03 PM
Chào au, theo dõi fic từ đầu tới giờ mà lười quá bây giờ mới comt cho au thiệt là có lỗi quá *gập người*
Sau này mình sẽ comt cho au thường xuyên
Có một điều cực kì ưng là au ra chap nhanh vãi linh hồn ý mình thế mặc dù độ dài mỗi chap có hơi ngắn
Woo Jin trong fic này xét về tích cách phải nói là đè nát Han Yi An luôn aigoo
Ngoài lạnh trong ấm, đủ sâu sắc, đủ thấu hiểu con người Go Eun Byul
Cái câu cuối ngọt như mía lùi đọc muốn tan theo luôn
Vậy là tình trong như đã rồi nhé cái cậu kia
Không biết phản ứng của bà Byul như nào đây
Mong au sớm ra chap mới )
Tác giả: rc150    Thời gian: 29-6-2015 12:16 AM
Nếu đau thì cậu cứ nói là đau. Còn nếu sợ thì cứ nói là sợ. Buồn, giận hay vui cũng thế. Cậu không cần phải mạnh mẽ như vậy nữa đâu. – ánh mắt Woo Jin sâu thẳm và chân thành, cậu đưa tay vuốt nhẹ má Eun Byul đang bất động trong nỗi ngạc nhiên – Vì từ giờ không mạnh mẽ cũng được, tôi sẽ ở bên cậu. Byul nhà mình đổ sau quả này r. trời ơi đọc xong vui quá :v
Tác giả: Lyn.B    Thời gian: 29-6-2015 10:48 AM
Tỷ tỷ thật biết làm người khác mất máu mà TTvTT
Câu cuối cùng... ôi, Woo Jin thật ngọt ngào nhẹ nhàng quá đi TTvTT
Em rất tò mò không biết phản ứng của Byul sẽ ra sao sau khi nghe WJ nói câu đấy, cả những lần chạm mặt lần sau nữa Mà với Woo Hyun cũng khổ thân quá TTvTT Xuất hiện ít, mà chưa chi đã bị từ chối
Nhưng em hi vọng WJ và Byul chưa đến với nhau sớm như vậy, ít nhất cũng phải trải qua chút sóng gió đã chứ nhỉ
Tóm lại muội hóng chap mới của tỷ :3

P.s: Aaaa title chuyển thành Longfic rồi TTvTT

Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 30-6-2015 07:39 PM
Chương 12: Con mèo



Gương mặt của Go Eun Byul từ căng thẳng nghiêm trọng dường như dãn ra một chút. Cô cố kiểm soát không cho bản thân bộc lộ cảm xúc nhưng lại không thể ngăn được gò má mình ửng hồng. Trái tim cô đập loạn xạ.

Mà nói chính xác hơn là trái tim cả hai đều đập loạn xạ.

Kim Woo Jin cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể mình sắp nổ tung. Thật ra cậu đã định tỏ tình bằng kiểu khác, vào lúc khác, trong một thời điểm khác cơ. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao vừa rồi lại rất muốn nói những lời như vậy với cô ấy và chẳng kìm lại được.

Gương mặt cậu thoáng bối rối vì họ đang im lặng đến mức gần như nghe được nhịp tim của nhau mất rồi. Nhắm mắt lại, cậu thở ra thật nhẹ rồi lại mở mắt nhìn cô.

_ Nói gì đi! – Kim Woo Jin khẩn thiết

Byul chợt nhận ra mình đang ở trong một tình thế rất khó xử. Một tay Woo Jin đặt trên má cô còn tay kia thì vẫn nắm chặt tay cô không buông. “Nói gì bây giờ?” Cô không thể nói mấy thứ đại loại như “Tôi cũng thích cậu” được. Rõ là mất mặt và không phải phong cách của Go Eun Byul này.

_ Nói vậy, cậu có đủ mạnh mẽ để ở bên tôi không? Tôi chúa ghét yếu đuối. – câu trả lời lạnh lùng chẳng hiểu từ đâu bật ra khỏi miệng Byul. Cô hơi luống cuống đẩy cậu ta ra, né tránh ánh nhìn thiêu đốt nọ.

Ngồi bệt dưới sàn, tự dưng Kim Woo Jin mới nhận ra mình vẫn là người bệnh trong cơn sốt nhẹ, cổ họng vẫn đau và cả tuần không tập luyện rồi. Cậu nhếch mép tự cười bản thân rồi thở mạnh.

_ Nếu tôi chứng minh được thì sao? Lúc đó cậu sẽ đồng ý làm bạn gái tôi chứ? – Woo Jin cười hiền, nghiêng đầu nhìn cô.

Và Byul lại thấy tim mình rung rinh.

_ Chuyện đó để sau đi! – cô cố hoãn binh câu trả lời, cũng như tảng lờ cả tiếng lòng rộn rã của chính mình – Mà, con mèo là thế nào? Cậu nuôi mèo hả? – Byul đưa mắt tìm kiếm nó, đôi mày cau có trở lại.

_ À, Sungie ấy hả? Một người bạn của tôi tặng nó cho bà ngoại. Để lúc sang đây tôi đi học bà có kẻ bầu bạn cho đỡ buồn đấy mà. Chưa được bao lâu thì tôi đã phải “tiếp quản” nó rồi. – Kim Woo Jin nói với vẻ buồn buồn. Con mèo nghe tên nó bèn ló cổ ra từ sau chiếc sofa, lại gần Woo Jin nằm xuống để cậu xoa đầu nó. Dường như nó và cậu ta thân thiết lắm vậy. Lạ thật, loài mèo không phải rất xa cách và khó chiều sao? – Mà lúc nãy nó làm cậu giật mình nên mới xảy ra chuyện phải không? Cậu ghét mèo à?

Tự dưng Byul thấy lòng mình dịu lại. Hóa ra không phải thứ gì có lông cũng làm cô khó chịu như gấu bông. Lúc nãy con mèo tới gần cô có biết đâu, nên mới giật mình ấy chứ.

_ Tôi vốn ghét mấy thứ có lông và nhiều bụi bẩn! ...Nhưng không hiểu sao lúc vào nhà lại không cảm thấy sự tồn tại của nó – Byul cau mày đáp, lại khoanh tay như thường thấy.

Woo Jin nhìn cô rồi nhe răng cười tít mắt.

_ Nó sạch mà! Lại thuộc giống mèo Scotland tai cụp lông ngắn nên ít rụng lông lắm! – rồi cậu vừa nhìn xuống con mèo đang phê pha vì được cậu gãi cổ vuốt ve, vừa cười đùa như con nít – Sungie nhỉ, nhỉ???

Go Eun Byul bất giác mỉm cười khi lần đầu tiên thấy Woo Jin vui như vậy. Tự dưng cũng không thấy ghét con mèo nữa.

_ Sao cũng được. Tôi về đây!! – Byul cầm chiếc áo khoác của mình và tiến ra cửa.

Kim Woo Jin vội đứng dậy đi theo cô.

_ Để tôi đưa cậu về!!

_ Thôi khỏi đi! – Byul từ chối dứt khoát

_ Thôi mà! Không cho thì tôi cũng đi theo cậu, cậu biết rồi còn gì! – cậu Kim mặt dày nói. Đoạn quay lại nhìn con mèo đang theo sau hai người – Sungie à, ở nhà một mình ngoan nhé! Oppa (anh) sẽ về ngay!

Con mèo nghe vậy liền chui vào một góc cuộn tròn lại, không theo chủ nữa.

_ Oppa á? Nó không phải mèo đực à? Sao lại tên là Sung Ki? – Eun Byul hơi ngạc nhiên hỏi

_ Nó là mèo cái. Không phải Sung Ki, mà là Sung-ie! – Woo Jin chỉnh lại, giữ cửa chờ Byul.

_ Thế thì khác gì nhau, vẫn là tên của nam mà. – cô bắt đầu bực bội vì câu trả lời huề vốn nọ, nhìn cậu khó hiểu.

Kim Woo Jin bật cười khúc khích.

_ Đúng nhỉ! Là tên của nam nhỉ? Hahaha…




.




Khác với mọi lần, hôm nay Woo Jin đi sát cạnh Byul đến tận trước hiên nhà. Lúc cô định mở cửa thì cậu bỗng nhiên nắm tay giữ cô lại. Là bàn tay chứ không phải cánh tay nữa.

Cúi xuống cho vừa tầm Byul, cậu đưa bàn tay không bị băng bó của cô lên trán mình.

Go Eun Byul có thể cảm thấy trán cậu ta nóng hổi, còn tim mình thì đập mạnh. Là vì nỗi xót xa cậu ta sốt như vậy vẫn ngoan cố đưa cô về, hay là vì màn skin-ship đầy bất ngờ này?

_ Cảm nhận được không? Nếu thứ hai tuần tới ta gặp nhau và cái này không còn nóng nữa, lúc đó cậu có thể cho tôi cơ hội được rồi chứ? – Woo Jin nhìn thẳng vào mắt Byul và hỏi

_ Cơ hội? – cô nhướn mày, môi hơi cong lên vẻ chưa-hiểu-ý

_ Theo đuổi cậu! – cậu ta đáp nhanh gọn

Khóe môi Byul nhếch lên, nhưng không có vẻ gì là kiểu cười khinh khỉnh - mà là nụ cười của người e thẹn đang cố giấu đi niềm vui rộn ràng.

_ Để xem đã! – Byul vờ bĩu môi quay mặt đi nói gỏn lọn, rút tay lại và đẩy cửa vào nhà.

_ Ngủ ngon nhé, Byul! – cậu nhìn cô từ phía sau lưng nói với theo, cũng nở nụ cười rạng rỡ. Tất nhiên là vì kịp nhìn thấy phản ứng của Go Eun Byul lúc nãy rồi.




.




Lúc quay về nhà, Woo Jin gọi con mèo ra ôm thật chặt và ngồi lảm nhảm, cảm ơn nó cả buổi. Sungie phát ra tiếng hừ hừ trong cổ họng rồi lơ cậu ta luôn. Kiểu như là phát chán cái sự phiền hà đột nhiên của cái cậu Kim này ấy.




.



Còn Byul thì đến tận lúc lên giường nằm xuống đắp chăn lại rồi, cô vẫn thấy tim mình đập thình thịch. Nghĩ ngợi một chập, cô cầm điện thoại lên video call cho Eun Bi. Chuông đổ 2 lần thì Bi bắt máy.

_ Chị! – nụ cười hiền quen thuộc của Bi hiện lên màn hình.

_ Eun Bi à, đang làm gì đấy? – Byul suy nghĩ xem phải bắt đầu câu chuyện muốn chia sẻ với Bi như thế nào.

_ Em vừa học xong! Chuẩn bị đi nằm đây! Chị chưa ngủ à?

_ Uhm. Chị thấy khó ngủ quá! – giọng Byul lạnh tanh nhưng ẩn chứa nhiều tâm trạng

_ Sao vậy? Chị có vấn đề gì phải suy nghĩ à? – vẻ mặt Bi hiện lên vẻ dịu dàng quan tâm thường thấy.


Eun Byul cắn môi im lặng lúc lâu rồi mới lại nhìn vào màn hình.


_ Eun Bi này, chị nghĩ là chị đang thích một người…






.



Thế rồi cuộc trò chuyện của hai chị em song sinh kéo dài đến tận khi trời gần sáng. May mà hôm sau là thứ bảy.

Và, Byul cảm thấy việc lần đầu tiên được tâm sự với chị em gái về ai-đó thật là tuyệt vời.







Tác giả: GoEunByul_Jjang    Thời gian: 2-7-2015 12:44 AM
- Hai bạn này cứ tình bể cái " đĩa " thế này dân tình chịu sao thấu trời
- Công nhận... fic hay dã man au ới (y)
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 2-7-2015 03:54 PM
Chương 13: Trở lại trường học



Buổi sáng đầu tuần sau đó, Go Eun Byul vừa đẩy cửa ra khỏi nhà thì đã thấy Kim Woo Jin đứng tựa vào tường, tay bỏ túi quần, chờ đợi với điệu bộ thoải mái. Cậu ta đeo tai nghe và huýt sáo khe khẽ theo giai điệu “Cross My Mind”, trông tươi tỉnh và chẳng có vẻ gì là giống như người mới ốm dậy cả.

Vừa thấy Byul, Woo Jin tháo vội chiếc tai nghe xuống, cười thật tươi và tiến tới cạnh cô.

_ Chào, Byul! Cùng đi nhé? – vẫn là cái nghiêng đầu quen thuộc, khuyến mãi thêm đôi lông mày nhướn lên tinh nghịch.

Trời đất! Byul thầm nghĩ rằng nếu cậu ta cứ chăm nở nụ-cười-tỏa-nắng này thì cái danh hiệu Hoàng tử nụ cười của Lee Woo Hyun sẽ lung lay mất thôi. Khoác lên cái vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, cô liếc nhìn cậu ta im lặng chẳng đáp lời rồi bước đi luôn. Thế là bạn Kim đành cất nụ cười lại và đi theo Byul. Nhưng lần này không phải đi đằng sau nữa, mà là ngang nhiên đường hoàng tiến lên đi song song hẳn hoi.

_ Rốt cuộc thì cậu làm gì trước nhà tôi vào sáng sớm thế này hả? – Go Eun Byul mở lời, giọng cô đều đều, mắt vẫn hướng về phía trước vẻ chẳng-quan-tâm. Tất nhiên là cô biết cậu ta đợi cô rồi. Nhưng nếu im lặng thì còn chuyện gì để nói đâu chứ.

_ Ừm…đến đón cậu đi học! Chẳng phải đã nói rồi sao? Từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi cậu! – Woo Jin nhìn vu vơ trời mây, mỉm cười.

_ Hết sốt rồi chứ? – câu hỏi bật khỏi miệng Byul trước khi cô kịp uốn lưỡi. Gần đây cô vừa nhận ra mình cứ bị mất kiểm soát hành động và lời nói trước cậu ta.

Kim Woo Jin liếc xuống Eun Byul đang đi cạnh, nhìn cô đầy cảm động. Quả thật là cậu không nghĩ cô sẽ hỏi như vậy.

_ Cậu lo cho tôi đấy à? – Woo Jin chớp mắt.

_ – Byul im lặng tỏ thái độ như kiểu “Xì, tôi mà thèm lo cho cậu chắc” nhưng trong lòng cô thì lại rộn vang câu nói “Ừ, quan tâm đấy, sao nào?”

_ Ừm, tôi khỏe rồi, đừng lo! Không phải là tôi cần chứng minh tôi mạnh-mẽ sao? – cậu ta vừa nói vừa cười nhẹ nhàng.

Nắng dịu mát và gió thổi mơn man trên suốt con đường họ đến trường. Mỗi người đều tự để ý đến đối phương rồi theo đuổi những cảm xúc rộn rã của riêng mình.





.



Sau khi cất balo vào chỗ ngồi của mình, Kim Woo Jin tiến tới chỗ Byul đang soạn vở lên bàn.

_ Từ hôm nay tôi sẽ thay cậu chép bài học trên lớp, tất cả các môn, cho tới khi tay cậu lành hẳn, được không? – Woo Jin đề nghị, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không lạnh lùng.

_ Không thích! Chữ cậu có đủ đẹp không? – Byul lườm cậu ta, không giấu vẻ nghi ngờ. Gì chứ chuyện bài vở thì cô khó tính khỏi bàn.

_ Có thể lấy danh dự ra đảm bảo! – đôi môi cậu nở nụ cười nửa miệng ngạo mạn quen thuộc. Vừa nói cậu ta vừa đưa tay ôm gọn mấy cuốn vở trên bàn cô rồi quay về chỗ mình.

Đi được vài bước thì cậu ta ngoảnh lại nhìn cô vẻ tinh nghịch.

_ À này, chiều nay tan học chúng ta cùng đến câu lạc bộ nhé? – Woo Jin nghiêng đầu chờ đợi.

Ừ nhỉ, chiều nay là thứ Hai - ngày sinh hoạt của đội bơi. Nhưng thường thì Byul chẳng bao giờ gặp cậu ta ở đó vào ngày thứ Hai cả, vì cái cậu Kim này chỉ sinh hoạt vào thứ Năm mỗi tuần thôi.

_ Hôm nay có chuyện gì thế? Kim Woo Jin đi sinh hoạt câu lạc bộ vào thứ Hai sao? – Byul cong môi vẻ chế giễu. Thực chất là rất thắc mắc tại sao cậu ta lại như thế. “Chẳng lẽ chỉ để theo đuổi mình thôi á?” tự dưng ý nghĩ này hiện lên trong đầu Eun Byul làm cô vừa vui vừa tò mò về câu trả lời.

_ Ừm, từ nay sẽ luôn như thế. Tôi nghỉ việc ở chỗ làm thêm rồi. Giờ chuyện đó không còn cần thiết nữa… - cậu mỉm cười rồi quay đi. Nhưng Byul đã thoáng nhìn thấy nét u buồn trên gương mặt Woo Jin.




.



Buổi học hôm đó, thi thoảng Go Eun Byul liếc về phía khung-cửa-sổ-có-nắng. Dáng ngồi của cậu ta thay đổi rồi. Không còn cái kiểu một tay chống cằm xa xăm nhìn lên bảng nữa, thay vào đấy là một thanh niên nghiêm túc chăm chú chép bài thật cẩn thận. Trông cái phong cách này thì cứ y như là lớp trưởng Park Min Joon ở Sekang vậy.

Và, Byul thấy nhớ kiểu ngồi cũ của Woo Jin.




.


Buổi chiều, Woo Jin đợi cô ở cửa lớp rồi cùng đi sinh hoạt.


.


_ Này, tại sao cậu lại không đi làm thêm nữa? – Byul lên tiếng khi cô và Kim Woo Jin đang rảo bước trên đoạn đường từ lớp học đến bể bơi.

_ Vì lúc trước tôi nghĩ là mình cần tiền. – một dòng suy nghĩ cũng cùng lúc hiện lên trong đầu cậu và tiếp tục bật ra khỏi miệng – Thật ra thì bây giờ vẫn cần. Nhưng không còn bức bách như trước nữa.

Go Eun Byul vẫn im lặng chờ thêm câu trả lời từ cậu ta. Cô đưa mắt nhìn khi thấy cậu ngưng nói. Và, như hiểu ý cô, Woo Jin giải thích

_ Số tiền bán nhà ở Hàn Quốc chỉ đủ cho bà tôi ở Viện Điều Dưỡng vài năm. Vậy nên lúc đó tính xa, nếu muốn kéo dài thời gian bà ở đó thêm một chút thì tất nhiên là phải đi làm rồi. Nhưng giờ thì không cần thiết nữa… – giọng cậu đều đều. Giữ cho gương mặt không biểu lộ nét buồn, cậu quay sang nháy mắt với Byul – Ít nhất thì hiện tại tôi cũng đã đủ tiền học xong Đại Học mà không phải làm việc vất vả nữa rồi.

Còn Eun Byul thì nhìn thấy trong Kim Woo Jin một sự cô đơn mong manh ẩn giấu sau vẻ ngoài mạnh mẽ và cảm nhận được sự tương đồng trong tâm hồn giữa cô và cậu ta.

Lần đầu tiên, Byul mỉm cười và đáp lại ánh mắt của Woo Jin.



.



Lúc vừa bước vào khu vực tập luyện ở bể bơi, Kim Woo Jin và Go Eun Byul bị tách ra bởi các thành viên đang đứng thành nhiều tụ xì xào bàn tán. Ban đầu thì Byul không để ý, sau thì nghe ai đó loáng thoáng rằng có một thành viên mới rất “hot” vừa tới.

Lee Woo Hyun từ đâu lao tới, vẻ mặt hớn hở và vẫn giữ nụ cười tươi-như-hoa trên môi.

_ Go Eun Byul! Cậu biết gì chưa? Hôm nay có một thành viên mới gia nhập. Người Hàn Quốc. Body-hot-cực-kì.

_ Uhm. Vừa nghe. – Byul lạnh lùng đáp. Cô có quan tâm mấy chuyện này đâu. Chẳng liên quan gì đến cô, mà lại ồn ào như thế này. Rõ là bực.

_ Kìa kìa, cậu ấy tới rồi!! There she is!!! (Cô ấy đây rồi) – Woo Hyun nói lớn. Và mọi con mắt đổ dồn về phía người-mới-nổi-bật.

Lập tức có những tiếng xuýt xoa kèm theo những điệu huýt sáo ngay khi hot girl này bước qua. Byul cũng quay sang liếc nhìn xem ai mà gây náo loạn đến thế.





Quả nhiên là thân hình bốc lửa, gương mặt xinh đẹp rất hiện đại. Chân dài, dáng chuẩn và quá cao ráo so với chuẩn mực con gái Á Đông. Cô ta phải cao cỡ Kim Woo Jin luôn ấy. Mà, nói đến Woo Jin, Byul mới nhận ra rằng thành viên mới nóng bỏng đang tiến về phía cậu ta, lúc đó đang đứng chuẩn bị dụng cụ huấn luyện một mình.

_ Jin à! – hot-girl lên tiếng. Giọng vừa trầm lắng vừa phảng phất sự xúc động.

Nhận ra sau lưng mình là một giọng nói rất thân quen, Kim Woo Jin lập tức quay lại.

Và chỉ chờ có thế, cô ta ôm chầm lấy cậu. Woo Jin chớp mắt ngỡ ngàng, ít giây sau mới mở miệng.

_ Lee Kyung Sung?






Tác giả: ZhangAkemy    Thời gian: 2-7-2015 06:00 PM
Wow xuất hiện tình địch của Byul, nhân vật mới, cô ấy chắc vì Woo Jin mới đến nơi này. Mấy chap sau chắc gay cấn lắm đây. Hóng màng ghen tuông của Buyl với Sung Fic càng ngày càng hay luôn. Au fighting!!
Tác giả: GoEunByul_Jjang    Thời gian: 3-7-2015 03:45 PM
- Sóng gió gia tộc sắp nổi lên rồi.=]]
- Mà Boss thì có ngán ai bao giờ.
- Hóng chap... au fighting !!!
Tác giả: pignhok    Thời gian: 4-7-2015 05:48 PM
Hóng hóng và hóng !!!! *cổ e sắp dài mấy km rồi c Linh ơiiii*

Không dám giục vì biết c bận rồi ạ đi ra đi vào đây tí cho vuii thôi ạ mong c cân bằng được công việc và có chap mới nhé k bỏ là e vui rồi, idol cố lên, fan vẫn đợi ở đâyyyy *ôm ôm*
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 4-7-2015 07:05 PM
Chương 14: Sung-ie



Gương mặt Woo Jin từ nét ngạc nhiên chuyển thành sự mừng rỡ đầy cảm động.

_ Sung à? Đúng là ngươi rồi, thì ra thành viên mới là ngươi đó à? – Kim Woo Jin nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy và cũng siết tay ôm chặt cô hot girl mới-đến này, còn nhấc bổng cô ta lên quay vài vòng nữa – Không phải nói lên Đại Học mới sang sao?

_ Xin lỗi, ta tới muộn! Những ngày qua mệt mỏi lắm phải không? – vẫn ghì chặt bờ vai của Woo Jin, ánh mắt Lee Kyung Sung lấp lánh sự cảm thông.
Lúc này, họ mới buông nhau ra. Cậu Kim cười buồn.

_ Ừ…Nhưng cũng vượt qua rồi! – cậu thở dài rồi bật chế độ tươi-tỉnh lại ngay – Mà ngươi sang học luôn à? Lớp nào?

_ Lớp Sinh! Biết thừa còn hỏi! – khuôn mặt xinh xắn hiện lên vẻ bất mãn, sau đó dần chuyển lại trạng thái buồn bã. Kyung Sung hạ giọng – Khi nào thì ngươi dẫn ta đến viếng bà được?

_ Lúc nào cũng được! Mà bây giờ ngươi ở đâu? Tí nữa sinh hoạt xong nói tiếp nhé? Ta cũng muốn giới thiệu ngươi với một người. – Woo Jin hào hứng – À, thực ra là hai, nhưng Lee Woo Hyun thì chắc ngươi đã gặp lúc nộp đơn rồi.

Một anh chàng tóc vàng của đội bơi chạy đến vỗ vai Kim Woo Jin ý bảo tới giờ tập rồi, sẵn tiện nháy mắt với bạn Kyung Sung nóng-bỏng. Tất nhiên là cô chẳng thèm để ý đến cái liếc mắt đưa tình của cậu trai nọ mà chỉ nhìn về phía Jin.

_ Thế nhé! – Woo Jin cười và quay đi.

Cậu đâu biết rằng, trước đó không lâu - lúc cái cảnh ôm ấp tình cảm diễn ra, cô-gái-cậu-đang-theo-đuổi đã nhìn thấy từ xa và khoanh tay bỏ đi với ánh mắt sắc như dao và gương mặt tối sầm. Lee Woo Hyun tất nhiên như thói quen, đi theo Byul ngay.




.




_ Woa…thì ra hot-girl Lee Kyung Sung lại là người quen của Woo Jin. Hôm nay lại có thêm một lý do để hâm mộ cậu ta rồi – Woo Hyun tự lảm nhảm, chân vẫn bước theo Go Eun Byul – mà quen cậu ta 3 năm trời sao mình không biết chuyện này nhỉ? Giấu kĩ thế có khi nào là người yêu không? – cậu Lee vẫn tiếp tục lẩm bẩm, không cố ý nhưng vẫn đủ to để Byul đi cạnh nghe thấy.

Eun Byul vẫn im lặng. Hàng trăm suy nghĩ đang chạy qua đầu cô lúc này. “Lẽ nào là người yêu thật? Không thể!” Cô cố gạt đi ý nghĩ rằng cậu ta bắt cá hai tay. Thế nhưng sự gần gũi vừa chớm nở giữa bọn họ chẳng cho cô được một lý do vững chắc nào để tin tưởng 100% cả.

Cậu ta lại còn gọi bạn kia là “Sung à”. Rõ ràng mối quan hệ của họ phải đặc biệt lắm. Đúng rồi! Con mèo! Sungie! Không phải từ Sung thêm -ie mà ra sao?

Càng nghĩ Byul càng bức bối và bất an.





.



_ Mà thôi, cũng tới giờ tập luyện rồi đấy. Đi thay đồ rồi xuống nước thôi – Woo Hyun vui vẻ nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Byul.

Eun Byul lạnh lùng gật đầu rồi họ rẽ lối. Cô tiến vào phòng thay quần áo nữ. Lúc đi ra thì đụng mặt Kyung Sung.

_ Hello! Cậu có phải người Hàn Quốc không? – hot-girl theo bản năng xổ tiếng Hàn, vì tin chắc cô bạn xinh đẹp này là đồng hương. Sung nở nụ cười rất tươi, ánh mắt vô cùng thân thiện, thậm chí còn vẫy tay chào Byul nữa.

Đáp lại, Go Eun Byul lơ luôn và đi thẳng như chẳng thấy gì ngoài không khí.




.




Khi Byul đã đi khuất, Lee Kyung Sung tự độc thoại với chính mình. Nụ cười tươi tắn thân thiện dần biến đổi thành nụ cười quê độ, bàn tay đang vẫy ngượng ngùng đưa lên gãi đầu.

_ Ahh...mất mặt thật! Chẳng lẽ mình nhầm sao? Chắc không phải người Hàn rồi. – cô tặc lưỡi – Từ nay gặp ai cũng nói tiếng Anh mới được.




.




Cuối buổi tập hôm đó, Kim Woo Jin đứng đợi trước cổng vào của khu bể bơi thì gặp Byul khoanh tay bước ra.

_ A, Byul! Đợi tôi cùng về nhé? – cậu ta chạy về phía chỗ cô.

Khi nhận ra Byul đang định lơ mình và đi thẳng thì cậu lập tức cất bước theo.

_ Sao vậy? Sao lại lơ tôi rồi? Có chuyện gì khiến tâm trạng không tốt sao? – Woo Jin hỏi với vẻ lo lắng. Rõ ràng chiều nay cô ấy còn cười với cậu cơ mà, sao giờ lại thế này.

_ Chẳng sao! Mà quan tâm làm gì? Chẳng phải hôm nay cậu có người để về cùng rồi đó ư? – Byul hậm hực nhưng vẫn cố giữ nét mặt lạnh tanh.

Kim Woo Jin nhíu mày không hiểu, nhưng rồi nhận ra lý do ngay lập tức. Cậu cắn môi nở nụ cười.

_ Ồ, cậu ghen đó sao? – cậu ta tủm tỉm, nghiêng đầu nhìn cô. Đôi chân vẫn bước theo Byul đều đặn. “Có lẽ là chuyện chiều nay với Sung rồi”

_ Tại sao tôi phải ghen chứ? – vừa nói thì cái ý nghĩ “Phải rồi, có là gì đâu mà ghen!” cũng vừa hiện ra trong đầu Byul làm cô tự dưng cảm thấy chua chát.

_ Thật ra, Lee Kyung Sung là… – chỉ mới kịp nói tới đó thì tào-tháo-được-nhắc từ phía sau chạy tới bá cổ đè đầu Woo Jin.

_ Này Jin! Sao bảo đợi ta mà? – Sung nghiến răng ra vẻ giả vờ tức giận, rồi nhận ra người Woo Jin đang đi cùng là cô gái lúc nãy – Ô, cô bạn xinh đẹp này lúc vừa nãy ta gặp trong phòng thay đồ này. Ngươi quen à? – rồi quay sang Byul rất nhanh – Hi! I am Jin’s friend! My name is Sung (Chào! Tôi là bạn của Jin! Tên tôi là Sung!)

Đang hớn hở thì Kyung Sung bị Woo Jin búng nhẹ vào trán.

_ Hâm à? Tự dưng nói tiếng Anh làm gì? – cậu ta bĩu môi giễu Lee Kyung Sung.

_ Ơ, ủa thì cô ta có hiểu tiếng Hàn Quốc đâu? Rõ ràng vừa nãy… - hot-girl chân dài bỏ dở câu nói vì nhận ra hình như có ẩn tình gì đó.

Kim Woo Jin dĩ nhiên cũng nhanh trí hiểu ra cuộc đụng độ lúc nãy là như thế nào. Với tính cách của Byul thì tất nhiên mọi chuyện phải như thế rồi. Chắc Sung phải ăn quả bơ ngon lắm đây. Cậu ta bẽn lẽn cười và tiến đến trước mặt hai cô gái. Byul vẫn khoanh tay mặt lạnh chờ đợi.

_ Lee Kyung Sung, đây là Go Eun Byul! – cậu nhìn Sung rồi lại quay sang nhìn Byul – Go Eun Byul, đây là Lee Kyung Sung - bạn thân của tôi.

“Bạn thân á? Thân đến mức nào?” - Byul nghĩ. Như cô với Han Yi An sao? Không đúng! Cách xưng hô này phải nhiều lần hơn thế. Và cái cách họ gọi nhau chỉ bằng một từ duy nhất trong tên riêng làm cô khó chịu. Nhất là khi cô đang dần quen với chuyện Woo Jin gọi mình là “Byul”.

_ Nè nè, ngươi giới thiệu ta là bạn thân mà sao không giới thiệu cô ấy là gì của ngươi chứ? – Kyung Sung vặc lại trong sự tò mò, nhướn mày nghiêng đầu nhìn Byul và cậu bạn. Cái điệu bộ y hệt Kim Woo Jin.

Cậu ta vừa thở hắt ra vừa cười cười. Biết ngay là Sung sẽ nói vậy mà.

_ Ừ, thế làm lại nhé! Byul à, đây là Lee Kyung Sung - bạn thân của tôi. Sung à, đây là Go Eun Byul - bạn gái tương-lai của ta. – đôi môi Woo Jin nở nụ cười ấm áp, giọng cậu ta nghiêm túc và dõng dạc.






Tác giả: han♥seo    Thời gian: 4-7-2015 09:47 PM
nhìn lượt đọc fic ngưỡng mộ quá, nhưng chắc phải đợi fic hoàn mình mới đọc, chứ bị nhảy hố rồi bỏ bom nhiều lần lắm rồi
trong phim Hyun đóng hai vai mà nhiều người kết Byul hơn Bi, mình cũng không phải ngoại lệ ^^
mong trong fic này Byul sẽ có một cái kết làm thỏa mãn mình hơn trong phim

Tác giả: ZhangAkemy    Thời gian: 4-7-2015 11:04 PM
"Bạn gái tương lai" đúng là Kim Woo Jin, thiệt biết cách dùng từ quá đi. Mong chờ ngày Woo Jin bỏ được 2 chữ tương lai khi giới thiệu Buyl. Đọc xong chap lại hóng chap mới. Ra chậm cũng được nhưng mình mong là Au sẽ không bỏ con giữa chợ. Au fighting! Thật sự thì mình rất rất là thích fic này.  
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 6-7-2015 09:19 PM
Chương 15: Đánh cược



Bỗng dưng Go Eun Byul thấy mình được vỗ về. Kim Woo Jin công khai trước mặt một cô gái thân thiết giới thiệu Byul là bạn gái tương lai. Rõ ràng ít nhất thì mối quan hệ giữa cậu ta và hot-girl kia chẳng thể là tình cảm trai gái.

Nhưng rồi Byul vẫn cảm thấy có một nỗi ấm ức không nguôi khi Woo Jin với cô-gái-nóng-bỏng quá là thân thiết và cô chẳng thể mở miệng hỏi cụ thể mối quan hệ của họ là như thế nào được. Bạn thân? Hai chữ đó đâu đủ để biết được mức độ của sự thân thiết, cũng như đâu đủ để thỏa mãn sự hiếu kì của cô về họ. Chậm rãi buông thõng hai tay đang khoanh xuống, Byul lên tiếng.

_ Thứ nhất, xin chào! – Byul mỉm cười sắc lạnh nhìn thẳng vào Lee Kyung Sung đang tròn mắt vì ngạc nhiên trước tuyên bố của cậu bạn thân – Thứ hai, cậu quá tự tin khi nói tôi là bạn gái tương lai rồi! – cô quay sang lườm Kim Woo Jin và nói với ánh mắt lạnh lùng, đồng thời cũng quay người bước đi. Ít nhất thì Byul cũng trả đũa cho bằng được vụ ôm ấp vô phép của cậu Kim lúc chiều.

Bị bất ngờ trước phản ứng của cô-bạn-gái-tương-lai, Woo Jin bối rối giây lát rồi nhìn sang Kyung Sung và ra hiệu cho Sung đi theo cậu.

_ Byul à, cùng về đi! – cậu ta nói với theo, chân bước đằng sau Eun Byul, rồi mới liếc sang Kyung Sung lừ mắt kiểu “Này, ta phải làm gì bây giờ???”. Tất nhiên là chỉ nhận được lại cái nhún vai bó tay.

Go Eun Byul thì vẫn im lặng băng băng bước đi, chẳng có dấu hiệu gì là muốn đi cùng hay bắt chuyện với hai người bọn họ cả.

Cứ thế, cả chặng đường từ khu thể thao về tận nhà Cathy, Woo Jin cứ đi theo sau Byul vài bước và bận rộn suy nghĩ gì đó. Còn Lee Kyung Sung thì cũng cứ đi sau Kim Woo Jin một bước vì cứ mải nhìn đường sá, trời mây… Chẳng ai nói với ai câu nào.




.



Khi Byul đã vào nhà và sập cửa lại. Kyung Sung và Woo Jin mất 30 giây đứng như tượng. Jin cắn môi nuối tiếc còn Sung thì vẫn giữ nguyên bản mặt với mắt mở to và lông mày nhướn cao kiểu nửa-bất-ngờ-nửa-không-quan-tâm quay sang nhìn cậu ta.

_ Này, theo đuổi cô gái xinh đẹp mà lạnh lùng đáng sợ vậy đã lâu chưa? Có cần quân sư cứu giúp không? – giọng Lee Kyung Sung nửa thật nửa đùa. Gương mặt vẫn lấp lánh sự thân thiện, hoạt bát và đáng yêu.

_ Haizz… – Kim Woo Jin thở dài rời mắt khỏi cánh-cửa-vừa-sập – Thôi đi! Quân sư cái gì! Nếu không phải là cách xuất hiện của ngươi gây hiểu lầm như vậy thì…– cậu ta bỏ dở câu nói rồi thay bằng ý nghĩ vừa bật ra trong đầu – mà như vậy cũng tốt, ghen có nghĩa là Byul cũng thích ta! Nhưng tại sao đã nói là bạn thân rồi Byul vẫn dỗi nhỉ? Như vậy là dỗi đúng không? – cậu quay mặt nhíu mày khó hiểu nhìn Sung, chờ đợi được giải đáp.

_ Xì, đương nhiên rồi! Nếu Go Eun Byul cũng ôm anh chàng nào đó rồi giới thiệu là bạn thân thì ngươi thấy thế nào? – Kyung Sung nhún vai cảm thán.

_ Hiểu rồi! Là có tin đi nữa thì vẫn tức chứ gì… Để ta nghĩ cách vậy! – Woo Jin lại thở dài rồi tự chấn chỉnh lại tinh thần – Về thôi, ta đưa ngươi về. Nhà ngươi ở đâu?

_ Quá mất hai trạm tàu rồi! Quay lại thôi. Nhưng ta muốn biết nhà ngươi rồi mới về. – Lee Kyung Sung trề môi cười, vẻ láu lỉnh.

_ Nhà ta ngay gần trạm tàu vừa xuống lúc nãy đấy! À, có muốn đến thăm Sungie rồi về không?

_ Bây giờ ngươi chăm sóc Sungie thay bà đấy à? Hay thôi, trả về đây ta nuôi nó cho! Ít ra thì ở với ta ban ngày sẽ có quản gia chơi cùng nó. Một mình nó cả ngày buồn lắm! Với cả dù sao ngươi cũng hay mẫn cảm với lông động vật còn gì… - Sung vừa nói vừa bước đi thong thả cùng Woo Jin về nhà cậu.

_ Ừm! Nhưng mà lỡ thương nó rồi! Chẳng hiểu sao cứ quấn quít ta suốt! Rõ ràng lúc trước ngươi bảo mèo không đi theo người ~! – Woo Jin nói với vẻ khó hiểu rồi quay qua lườm Kyung Sung – mà tặng rồi bây giờ muốn lấy lại là sao?

_ Hahaha… – Sung cười lớn – ta tặng bà chứ có tặng ngươi đâu. Thôi được, cho cơ hội cuối cùng nè. Cá cược đi! – Gương mặt Lee Kyung Sung lóe lên vẻ tinh nghịch.

_ Cược gì? – cậu tò mò

_ Lát nữa vào nhà, Sungie tiến đến cọ mình vào chân ai trước thì người đó nuôi nó, ok? – cô hơi hất mặt lên thách thức.

_ Call! (Cược luôn!) – Woo Jin nở nụ cười nửa miệng cao ngạo. Sungie ngày nào chẳng ra mừng cậu mỗi khi cậu mở cửa về nhà.




.




Kim Woo Jin được phen ngỡ ngàng cay đắng khi Sungie nhẹ nhàng tiến tới rồi đi lướt qua cậu để đến chỗ Kyung Sung. Hóa ra nó chỉ là con mèo béo hay nịnh bợ. Gặp chủ thật sự thì không thèm chơi với cậu nữa.

Nói đi thì cũng nói lại, dù sao nó cũng đã làm được một việc tốt là giúp cậu rút ngắn khoảng cách với Go Eun Byul.




.




Hot girl ôm con mèo về ngay đêm đấy. Woo Jin đưa cả hai Sung về tận nhà. Nói là nhà chứ thật ra là cả một biệt thự to đùng. Bác quản gia nhà Lee cũng theo cô chủ sang tận đây để phục vụ cho cuộc sống mới này.

_ Này, ngươi đã nói với bố mẹ chưa? – Kim Woo Jin hỏi với nét trầm lắng và cương nghị.

_ Rồi. Ngươi nghĩ tại sao ta ở đây sớm hơn dự định nhiều như vậy chứ? – Kyung Sung trả lời cùng với cái ngước nhìn bầu trời đêm, trông có vẻ như vừa nhẹ nhõm vừa buồn tênh.

Nhìn cô bạn thân 12 năm như vậy, Kim Woo Jin nở nụ cười buồn bã rồi cố gắng thay đổi không khí.

_ Nè, không phải để an ủi ta nên mới sang đây sớm sao? Phũ phàng quá! – cậu cố làm vẻ mặt thất vọng.

_ Thì cũng một phần là vậy mà hahaha…! – nét tươi tắn trở lại trên gương mặt Sung – Thôi, về đi! Mai gặp. Hôm nào nhớ ghé thăm Sungie nghe chưa? À, nếu cần giúp giải thích hay phân trần với cô bạn gái tương lai đáo để kia thì nhớ bảo nhé. Ta không ngại gì đâu – cô nháy mắt tinh nghịch.

_ Okay! – Woo Jin quay lưng bước đi, không quên đưa tay lên cao vẫy chào tạm biệt.




.



Sáng hôm sau, Woo Jin vẫn đứng trước cửa nhà đợi Byul đi học. Vừa thấy cậu ta, cô cong môi liếc mắt vờ như không quan tâm rồi đi thẳng. Bạn Kim mặt-dày tất nhiên là phải đi theo ngay, miệng tủm tỉm cười như đã có âm mưu kế hoạch gì đó.

_ Chào, Byul! – Kim Woo Jin nghiêng đầu nhìn cô và bước dài hơn một chút để cô có thể nhìn thấy cậu.

Go Eun Byul vẫn làm lơ, cô đâu dễ gì bỏ qua mọi chuyện đơn giản như vậy được…mặc dù thật ra thì Byul cũng chẳng biết mình giận cậu ta vì cái gì nữa. Thấy vậy, Woo Jin đành khẽ thở dài và tiếp tục đi theo cô. Cả hai đến trạm tàu mà chẳng nói thêm được câu nào.

Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra trong mỗi người họ. Khi tàu sắp tới, Kim Woo Jin đã có quyết định cho riêng mình. Cậu bất ngờ tiến tới trước mặt Go Eun Byul.

_ Byul à! Tôi thích cậu! – ánh mắt cậu sâu thẳm và say đắm. Rốt cuộc cũng đã nói ra được lời tỏ tình thực sự, là cảm xúc thực sự chứ không chỉ đơn thuần là đề nghị được ở bên Eun Byul hay muốn cô ấy trở thành bạn gái cậu. Cậu thật lòng thích cô ấy. Và cậu có cảm giác Byul cũng ít nhiều có cảm tình với cậu, vậy nên với câu nói vừa rồi - cậu đánh cược tất cả những gì mình có để nhận được lời hồi đáp ưng thuận.

Woo Jin thấy cổ họng mình khô khốc, tim cậu đập nhanh và mạnh đến muốn ngất đi vì hồi hộp đợi chờ cô trả lời.

Bị động và bất ngờ trước sự bày tỏ thành lời của Kim Woo Jin, Byul nhận ra bàn tay giấu sau khuỷu tay của mình đang run nhẹ. Cô nuốt nước bọt.

_ Tôi… – con tàu vụt tới và một vài người trên tàu xuống trạm làm phân tán cuộc nói chuyện giữa họ – …để sau hãy nói – Byul dợm bước nhanh về phía tàu, lảng tránh đôi mắt chờ đợi của Woo Jin.








Tác giả: Heoc0n    Thời gian: 6-7-2015 09:45 PM
k bit noi ji nua, chi bit la hay va hap dan thoi.  Ngay nao cung mò zo de xem co chap moi chua de doc.  Hom nay doc xong lai ttiep tuc......cho hjhj.   5ting   :-):-):-)
Tác giả: DoritaLee    Thời gian: 7-7-2015 11:43 PM
hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 10-7-2015 08:12 PM
Chương 16: Rồi sao chứ?



Kim Woo Jin nhắm mắt lại thở hắt ra ngay khi Go Eun Byul vừa lướt qua vai cậu. Lưỡng lự 2 giây rồi cậu lập tức theo Byul bước lên tàu. Trong đầu cậu trống rỗng, chẳng có lấy một ý niệm rằng mình phải làm gì tiếp theo…



.



Sáng nay chuyến tàu đông đúc lạ. Cậu và Byul phải đứng nép gần cửa lên xuống, thậm chí còn không tới gần được tay vịn của khoang. Woo Jin che chắn cho Eun Byul lúc cô tỏ ra khó chịu vì người bên cạnh cứ đứng sát rạt. Mỗi khi tàu dừng trạm rồi lại khởi hành đột ngột, quán tính cứ làm hai người xích gần nhau hơn. Đến được trạm gần trường thì họ gần như nghe được hơi thở và nhịp tim của người còn lại.




.



Go Eun Byul xuống tàu rồi vẫn chẳng biết phải làm gì, chân vẫn bước đi nhanh mong kéo dài thêm một ít thời gian không phải đối mặt với Woo Jin. Cô chưa từng nhận lời yêu ai. Mà nói cho chính xác thì cô chưa từng muốn nhận lời yêu ai. Vậy nên, lần đầu tiên muốn ưng thuận sao khó khăn quá chừng. Rồi tiếng nói trầm trầm quen thuộc vang lên sau lưng cô, làm cô chậm dần bước chân và dừng lại.

_ Tôi sẽ chờ cậu, Byul! Sẽ chờ hoài, chờ mãi… Thật đấy! – Woo Jin thoải mái đứng hiên ngang cho tay vào túi quần, nói thật to giữa nắng và gió. Lá cây xào xạc họa theo tiếng cậu. Jin nghiêng đầu nheo mắt nhìn tóc Byul bay bay rồi mỉm cười…

Buyl chớp mắt định thần, rồi nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp vì hạnh phúc. Sau đó lại dâng trào nhiều cảm xúc khác nhau. Cô nhớ về chuyện cô đã để Han Yi An chờ đợi như thế nào… Nhớ lại khoảnh khắc cô quyết định ra đi khi nhận ra nhân vật chính của chuyện tình thậm-chí-chưa-bắt-đầu-đó không còn là mình… Nhớ chuyện cô động viên Han Yi An và Eun Bi nói ra tình cảm của họ…

Lặng lẽ yêu rồi lặng lẽ chia tay… Nếu có những hai lần như vậy, phải chăng là quá buồn cho một tuổi thanh xuân ngắn ngủi? Trong tích tắc, Byul nhận ra rào cản giữa cô và Kim Woo Jin chỉ còn là một cái gật đầu. Cô đã từng thất vọng và nhận xét rằng cái kiểu dùng dằng lưỡng lự về tình cảm dành cho Eun Bi của Han Yi An không phải phong cách của cô, nhưng bây giờ chẳng phải cô lại chính là người không dám nhận lời chàng trai mà mình thích đó sao?

Go Eun Byul ngước nhìn bầu trời với những chiếc lá bay, nhắm mắt hít thật sâu rồi thở ra thật dài. Cô mở mắt ra và quay lại nhìn Woo Jin đang hướng về phía cô, vẫn là gương mặt điển trai nghiêng nghiêng quen thuộc nọ. Mím môi giấu đi nụ cười, Byul khoanh tay lại và bắt đầu lên tiếng

_ Nếu tôi cứ im lặng thế này, liệu cậu chờ tôi được bao lâu? – cô nhướn mày chờ đợi, miệng nói xong vẫn hơi chu ra và cong lên rất thách thức. Lẽ dĩ nhiên là Byul chỉ muốn xem phản ứng của Woo Jin thôi.

_ Huhm… – cậu ngân một hơi dài suy nghĩ rồi cất giọng – đến khi trí óc tôi không còn đủ minh mẫn để nhớ ra cậu là ai nữa, Byul à!! – sự hiền hậu nở trên môi cậu, đôi mắt cười lấp lánh ánh buồn trong nắng gió. – Nhưng, tôi hi vọng lúc đó cậu có thể đến và nói với tôi rằng cậu là Go Eun Byul!

Byul không nghĩ là cô lại nhận được một câu trả lời như vậy. Tim cô thắt lại vì cảm động khi nghĩ đến Woo Jin và câu chuyện người bà với căn bệnh mất trí nhớ Alzheimer.

Kim Woo Jin đến với cuộc sống của cô nhanh như cơn gió, để lại cho cô vô vàn ưu tư và an ủi giữa sự cô đơn lạc lõng thuở ban đầu. Đúng là Byul không hiểu nhiều về cậu ta. Nhưng, rồi sao chứ? Cậu ta mở lòng mình và trao cho cô sự ấm áp an toàn đến kì lạ. Sau mẹ, Woo Jin là người đầu tiên cho cô cái cảm giác đó - cảm giác muốn tin tưởng người kia với cả cuộc đời mình.

Cô chầm chậm đưa bàn tay vẫn còn băng gạc lên vén lọn tóc bị gió thổi, rồi hướng lòng bàn tay về phía Woo Jin như đang tuyên thệ.

_ Khi nào cái này lành hẳn, tôi sẽ cho cậu câu trả lời! – cô vẫy nhẹ bàn tay với chiếc băng màu trắng – Hứa đấy! – vẫn là gương mặt lạnh lùng nhưng dường như khuôn miệng Byul đang cười, đôi mắt nhìn Kim Woo Jin tự tin và chắc chắn. Sau đó cô khẽ cắn môi rồi quay lưng bước tiếp, để lại cậu ta sau lưng, nhìn về phía cổng trường và tiếp tục nói – Nhanh chân lên! Cậu cứ đứng đó thì sẽ trễ học đấy!

Vậy đó, Byul hoàn toàn quên luôn việc ngày hôm trước vừa gạt phăng đi màn giới thiệu bạn-gái-tương-lai của Woo Jin và ngày hôm nay lại trao cho cậu ta một lời hứa hẹn - một lời hồi đáp mà tất nhiên cô đã biết câu trả lời của bản thân mình.




.



Nếu như ngày đầu tiên Woo Jin chép bài cho Byul tràn ngập sự vui vẻ, thì ngày thứ hai lại đong đầy ước muốn ngừng công việc này lại. Đương nhiên rồi! Lúc phải trả mấy cuốn vở là lúc bàn tay Byul trở lại lành lặn như cũ. Và sẽ là thời điểm cậu nhận được đáp án cho bài toán tình cảm hóc búa nọ.

Kim Woo Jin chắc không biết cùng lúc đó Byul cũng mong mỏi lớp băng trên tay mình được tháo như thế nào đâu! Sự thực là vết thương đã sắp lành và chuẩn bị lên da non rồi, chắc nay mai cô sẽ được tháo dải băng màu trắng nọ ra thôi.




.




Buổi chiều hôm đó, Woo Jin lặng lẽ theo Byul, và nhận ra mình đang hướng tới thư viện. Cậu cẩn thận đi cách cô rất xa để Byul không biết chuyện này.

Kim Woo Jin đã rất bất ngờ khi Go Eun Byul băng qua rất nhiều kệ sách và rẽ đúng vào dãy của tác giả mà cậu yêu thích - Hugh Prather. Góc nhỏ này đã bầu bạn bí mật với Woo Jin trong những ngày đầu ở nước Úc. Sau giờ học cậu sẽ đến đây và đọc lại cuốn sách tâm đắc - ‘There Is A Place Where You Are Not Alone’ - cuốn sách duy nhất trong bộ sưu tập tác giả này cậu không còn sở hữu, vì đã tặng nó cho Kyung Sung nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 của cô bạn.

Byul cầm cuốn ‘I touch the Earth, the Earth touches me’ lên và đứng đọc say sưa. Còn Woo Jin thì mỉm cười thú vị, âm thầm tựa vào kệ sách cách đó một dãy và ngắm nhìn cô thật lâu.




.




Vừa bước ra khỏi Thư viện, Go Eun Byul đã nghe thấy tiếng Woo Jin từ phía sau.

_ Cùng về đi, Byul! – cậu ta ngồi bệt dưới đất - gần sát cửa thư viện và cười ngây ngô. Ngay khi Byul quay lại thì cậu bật dậy khoác balo lên vai rồi chạy tới.

Kim Woo Jin đã chuẩn bị tinh thần cho việc Byul sẽ hỏi “Cậu làm gì ở đây?” cùng với cái nhìn lạnh lùng như thường lệ, thế nhưng cô chỉ nhìn cậu vẻ bình thản rồi khẽ gật đầu bước tiếp.

Woo Jin thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là chờ đợi. Còn Eun Byul thì bận rộn tận hưởng sự yên lành khi đi bên Kim Woo Jin. Tâm trạng của cô bây giờ rất tốt. Những cuốn sách của Hugh Prather lúc nào cũng giúp cô gỡ bỏ rối ren trong lòng, đem lại đáp án cho vấn đề nan giải cô phải đối mặt.

Họ về cùng nhau trong im lặng như thể đó là thói quen từ lâu lắm rồi.




.


.



Hai ngày nữa cũng cứ thế trôi qua êm đềm… thời điểm bàn tay của Byul lành lặn trở lại đã đến.

Sáng hôm đó, trên quãng đường đến trường, Byul chẳng biết phải mở lời với lời hứa của cô như thế nào. Đành lặng lẽ mà bước đi như thường lệ, chờ đợi Kim Woo Jin nhắc nhở trước vậy. Thế nhưng, Byul lại chẳng thấy cậu ta có phản ứng gì khi đã liếc thấy đôi bàn tay lành lặn của cô.



.




Khi vào lớp, Byul và Woo Jin đều đi thẳng tới chỗ của mình. Vài phút sau, Kim Woo Jin đặt lên bàn Byul một chồng mấy cuốn vở rồi nhìn cô với vẻ tinh nghịch cùng nụ cười đầy ẩn ý, quay bước đi thẳng về chỗ.

Cô mở cuốn vở Toán ở trên đầu chồng vở ra… chẳng có gì kì lạ. Chữ Woo Jin đẹp và cậu ta trình bày rất rõ ràng sạch sẽ. Chẳng lẽ cậu ta muốn dùng chuyện này để nhắc rằng tay cô đã khỏi rồi sao? Khóe môi Byul cong lên vui vẻ. Rồi khi nhìn xuống cuốn vở Hóa nằm ngay phía dưới cuốn Toán cô vừa cầm lên, Eun Byul khá ngạc nhiên khi có một tờ notes màu vàng đã được dán ở đó tự lúc nào.







Tác giả: rc150    Thời gian: 10-7-2015 08:42 PM
chờ chap 16 này của bạn hơi bị lâu đó nha nay coi lại thấy ra chap mới mừng rơi nước mắt luôn
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 14-7-2015 01:04 PM
Chương 17: Notes To Myself






*Lời tác giả: Chương này sẽ có những cụm trích dẫn, tên sách bằng tiếng Anh mà tác giả không dịch nghĩa. Việc này nhằm mục đích giữ nguyên vẻ đẹp ngôn ngữ của tác phẩm gốc và để mỗi người cảm nhận theo cách riêng của bản thân mình.
Vậy nên bạn đọc vui lòng tự dùng từ điển hoặc google để dịch các trích dẫn/tên sách nếu không thể hiểu được. [nếu đã google mà vẫn không thể hiểu được vui lòng đi tìm chuyên gia để giải nghĩa]
.
Chương này và cuối chương trước đã nhắc đến tác giả Hugh Prather và một số tác phẩm của ông. Những người đã xem bộ phim School 2015 và yêu quý Go Eun Byul chắc hẳn đều biết, tập 15 lúc Han Yi An bước vào thư viện đã nhìn thấy Go Eun Byul đang đọc một cuốn sách có bìa hình chiếc lá. Cuốn sách đó có tựa là "Notes To Myself" của tác giả Hugh Prather được xuất bản lần đầu tiên năm 1970. Đây là một cuốn sách rất hay! Mình nghĩ rằng đây là một cuốn sách đáng để sở hữu (khuyên các bạn nên tìm đọc, với tư cách là tác giả của fic)! Chúc các bạn đọc fic vui vẻ.






Từ tốn cầm tờ notes màu vàng lên, Go Eun Byul bắt đầu đọc nó.


“Cậu biết chứ, Byul? Hugh Prather đã viết như thế này: “Don’t strive for love, be it”! Cậu có muốn trở thành tình yêu đó của tôi không?”


Tất nhiên là Eun Byul biết rõ câu trích dẫn này. Nó được lấy từ cuốn sách ‘Notes To Myself’ của Hugh. Byul sao có thể quên được; ngày mà cô nhận ra tình cảm của Han Yi An đã thay đổi khi cậu ta rời khỏi thư viện, cô đang đọc đến những dòng này trong sách... “Don’t strive for love, be it”. Lúc đó, Byul đã mỉm cười chua chát cho cô và cho mối tình đơn phương từ Han Yi An.

Thật trùng hợp. Kim Woo Jin vô tình lại một lần nữa nhắc lại kỉ niệm cũ giữa Eun Byul và Han Yi An, nhưng cô chẳng cảm thấy đau lòng hay buồn bã nữa. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm. Giờ đây Byul hạnh phúc với cách Woo Jin che chở cô, chờ đợi cô; thích cái nghiêng đầu bí ẩn và nụ cười trẻ thơ nọ; yêu sự đồng điệu rất ngẫu nhiên giữa tâm hồn cô và Kim Woo Jin, điều mà cứ ngày qua ngày cô lại khám phá được thêm một chút. Khóe môi cô cong lên vẽ một nụ cười xa xăm.

Go Eun Byul cẩn thận lấy ra từ trong balo mình một tập sticky notes màu xanh lá, đặt bút viết lên đó:


“Hugh Prather cũng đã viết: “No matter what we talk about, we are talking about ourselves”! Nhớ chứ? Cậu từng hỏi tôi “Mạnh mẽ như vậy đã lâu chưa?”. Phải chăng lúc đó là cậu đang hỏi chính bản thân mình? Nếu cậu không tự tin là cậu có thể mạnh mẽ, thì từ giờ không mạnh mẽ cũng được. Bởi vì…tôi cũng sẽ ở bên cậu”





.




Lời hồi đáp tuyệt vời đó được Byul dán lên bàn học của Woo Jin vào giờ giải lao. Lúc cậu ta quay lại và đọc được nó thì nét mặt chuyển đổi liên tục từ bất ngờ, đến đăm chiêu, đến cảm động, đến vui sướng.

Giữ nguyên nụ cười tỏa nắng trên môi - Kim Woo Jin lao tới cầm tay kéo Byul đứng dậy rồi ôm cô vào lòng, nhanh đến nỗi cô chẳng kịp phản ứng. Hai người bỗng nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Từ bất ngờ đến bối rối, mãi mấy chục giây sau Eun Byul mới dùng tay đẩy nhẹ Woo Jin ý bảo cậu ta thả cô ra. Buông Byul ra nhưng vẫn nắm tay cô thật chặt, Woo Jin quay sang nhìn quanh lớp và nói lớn

_ Guys, it’s official!! We’re dating!!! (Mọi người!! Chúng tôi chính thức hẹn hò!!) – cậu quay sang nhìn Byul cười ngọt ngào. Vẻ mặt vui sướng của cậu vừa ngây thơ vừa vô tư hết cỡ.

Trong lớp rộ lên những tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay kéo dài chúc mừng đôi trẻ sau tuyên bố vừa rồi. Go Eun Byul tròn mắt rồi ngượng ngùng khẽ cúi đầu, hạ ánh mắt về phía khác phì cười. Khoảnh khắc đó, hình ảnh cô gái lạnh lùng không thể giấu đi sự thanh lịch - dịu dàng - đáng yêu gây ấn tượng với tất cả mọi người trong lớp, đặc biệt là Kim Woo Jin. Byul không biết rằng dáng vẻ đó đã khắc sâu vào lòng cậu bạn trai kia như thế nào đâu!




.





Chuyện một cặp đôi mới nào đó cặp kè thì cũng chẳng có gì đặc biệt ở cái đất nước này. Chỉ là người nổi tiếng ở đội bơi như Kim Woo Jin mà lần đầu mới thấy hẹn hò với ai đó thì quả thật là chuyện đáng chú ý. Người ta thường bảo, tiếng lành đồn xa - thực ra thì không chỉ xa mà còn nhanh nữa. Buổi chiều hôm đó hầu như tất cả những thành viên của câu lạc bộ Bơi đều biết chuyện này. Tất nhiên bao gồm cả Lee Woo Hyun và Lee Kyung Sung.

Lúc nghe được sự kiện này, Woo Hyun và Kyung Sung vừa thảo luận xong về việc xếp lịch cho Sung thi vào đội tuyển bơi lội.

_ Daebak! (Quá đỉnh) – Lee Kyung Sung mắt mở to ngạc nhiên cảm thán rồi bình luận vui vẻ – mới đó mà đã cưa đổ được cô nàng lạnh lùng sang chảnh đó rồi sao?!? Woa… Bao năm qua chưa từng thấy có bạn gái mà?! Cái thằng Jin này…không ngờ giỏi phết!!! Hahaha…

Lee Woo Hyun thì thẫn thờ giây lát rồi ủ rũ thở dài, không giấu vẻ buồn thảm của chính mình. Sung liếc thấy bèn trêu chọc:

_ Hey, sao thế? Bộ cậu thích Kim Woo Jin hay Go Eun Byul hay sao mà nhìn thê lương như vừa mất hết hi vọng về tình yêu thế? – Lee Kyung Sung nghiêng đầu nhìn Hyun đầy tinh nghịch.

_ Ừ. Thất tình! – Woo Hyun mím môi thở dài rồi lại bật lên chế độ cười tươi quen thuộc, thế nhưng hôm nay nụ cười đó có vẻ u sầu gượng gạo – Thôi cũng đành, ai chứ Kim Woo Jin thì mình không cạnh tranh được rồi.

_ Ồ, thì ra là thích Go Eun Byul! – hot girl Kyung Sung ném cho Woo Hyun một cái nhìn cảm thông rồi tiến tới vỗ vai cậu ta an ủi – Mà đừng tự ti như thế chứ? Tôi thấy cậu rất đẹp trai đấy! Đáng yêu hơn hẳn Kim Woo Jin nhà này luôn. Vậy nên đừng so sánh nữa! Move on, baby! (Vượt qua chuyện này đi nhé, baby) – cùng cái nháy mắt siêu đáng yêu rồi xách balo quay bước hướng về phòng thay đồ, không quên đưa tay lên cao vẫy vẫy.

Lee Woo Hyun nhìn theo bóng Kyung Sung với ánh mắt biết ơn. Đúng là được người đẹp an ủi thì hiệu quả hơn hẳn. “Mà cậu ấy đã nói là ‘Kim Woo Jin nhà này’, chắc hẳn là rất thân thiết chứ không phải quen biết thường đâu!” – Hyun nghĩ. Cậu cũng sắp xếp đồ đạc rồi ra về…Woo Hyun quyết định bùng sinh hoạt câu lạc bộ để đi dạo quanh thành phố giải sầu.


Buổi chiều lang thang đó, Lee Woo Hyun chính thức tạm biệt cơn say nắng dành cho Go Eun Byul. Đối với cậu ta, Kim Woo Jin không chỉ đơn giản là thần tượng, là bạn bè mà còn là anh em tốt! Ít ai biết rằng, cái thời vừa lên cấp trung học phổ thông, Woo Hyun là một kẻ lạc lối nổi loạn và không có giấc mơ. Chính Woo Jin đã truyền cảm hứng cho cậu, ủng hộ cậu và ở bên cậu. Thế rồi lần đầu tiên trong đời Hyun biết đam mê của mình là bơi lội; dù cho không thể trở thành một vận động viên xuất sắc - cậu vẫn luôn nỗ lực để tự rèn luyện và ngày một tiến lên phía trước.

Vậy nên Lee Woo Hyun yêu quý và mang ơn Kim Woo Jin đến mức cậu sẵn lòng rời quê hương và gia đình chỉ để được tiếp tục đồng hành với Jin!

Đi bộ dọc dòng sông và nhìn hoàng hôn buông xuống, Woo Hyun thở ra nhẹ nhõm vì từ nay người anh em của cậu không còn phải cô đơn nữa. Cậu nở một nụ cười đầy tâm trạng rồi cất bước quay về nhà.



.



Về phần đôi tình nhân mới nổi, tất nhiên là hôm đó cũng bỏ sinh hoạt câu lạc bộ với lý do quá rõ ràng: hẹn hò.



.




Vừa kết thúc giờ học thì Kim Woo Jin đã thu dọn đồ đạc rất nhanh rồi đến đứng cạnh bàn của Byul, lúc đó vẫn đang ngồi thong thả xếp sách vở. Vẻ mặt cậu đầy háo hức và âm mưu; Byul tròn mắt liếc nhìn lên.

_ Gì? – cô hỏi, đôi môi cong hơi chu ra. Cô vừa tò mò vừa thách thức trước thái độ này của Woo Jin.

_ Byul à, hôm nay chúng ta đừng đến câu lạc bộ nhé? – Kim Woo Jin nhướn cao lông mày, cười nói.

_ Tại sao? Chuyện gì? – cô hỏi với vẻ bàng quan rồi cúi xuống tiếp tục cất nốt cuốn vở vào balo.

_ Hẹn hò! – cậu ta nở nụ cười bí ẩn và nghiêng đầu đưa ánh mắt nhìn cô mời gọi – Đi nhé?

Byul ngẩng lên tròn mắt nhìn Woo Jin, suy nghĩ trong tích tắc rồi đáp gỏn lọn.

_ Cũng được! Nhưng có một điều kiện!

_ Đồng ý! – Jin không hề do dự.

Byul nhìn cậu ta hơi ngạc nhiên.

_ Này, sao không hỏi điều kiện là gì mà đã đồng ý nhanh như vậy? Nhỡ như điều kiện đó cậu không thể thực hiện được thì sao? – cô nhíu mày lườm Woo Jin đầy lạnh lùng. Nghi ngờ cậu ta thì ít mà thấy hụt hẫng vì không làm khó được cậu ta thì nhiều.

_ Chỉ cần là cậu muốn, gì tôi cũng làm – cậu ta trả lời tỉnh bơ. Điều quan trọng là nét mặt Kim Woo Jin hoàn toàn nghiêm túc cùng với ánh mắt cực kì chân thành, không phải là vẻ đáp lấy lòng của dân playboy nịnh bợ.

Khóe môi Byul khẽ nhếch lên. Lòng cô tràn ngập niềm vui không tên khó diễn tả.

_ Vậy đi thôi! – Byul vừa nói vừa đứng dậy và chuẩn bị đeo balo – Điều kiện sau hẵng nói!


Kim Woo Jin nhanh nhẹn đỡ lấy balo của Byul trước khi cô kịp đeo lên lưng, sau đó cậu khoác nó lên vai mình.


_ Tôi đã luôn muốn làm việc này! Nhưng chỉ sợ chúng ta chưa là gì thì sẽ bị cậu mắng! Từ nay có thể cho tôi cái đặc quyền xách đồ giúp cậu được rồi chứ? – vừa nói Woo Jin vừa nở nụ cười thật hiền. “Cái cách hỏi cũng đáng yêu nữa” - thế là Byul chẳng ngăn được bản thân phì cười và gật đầu cái rụp.






Tác giả: Lyn.B    Thời gian: 14-7-2015 07:02 PM
Muội vào rồi đây )
Daebak! Dating rồi phê quá TTvTT
Bạn trẻ Byul ngại dễ thương hết sức luôn
Cả WJ cũng ấm áp quan tâm lắm luôn nhé TTvTT
Mà sao em có cảm giác Woo Hyun với Sung Kyung sẽ về đội nhau nhỉ
Đoạn đầu có nhắc đến Han Yiahn, có tí mừng Em cũng ảo tưởng cảnh YiAhn sang Úc tìm Byul nhưng mà Byul bên ảnh WJ =
Thôi, em hóng chap mới của tỷ (y)
Yêu tỷ yêu fic yêu JinByul TTvTT
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 17-7-2015 09:28 PM
Chương 18: Điều ước





Đứng khoanh tay bần thần trước cổng công viên giải trí Luna Park, Go Eun Byul nhắm mắt tự lẩm nhẩm “Thật sao?”; còn Kim Woo Jin thì đang từ xa chạy lại tươi cười.

_ Chúng ta vào thôi, Byul! – cậu ta hớn hở một tay giơ hai chiếc vé lên – Cậu uống nước đi này – tay kia cũng tự động đưa chai nước lạnh cho cô.
Byul đón lấy chai nước, từ tốn hớp một ngụm rồi đóng nắp chai lại. Lúc này cô thở dài ra rồi mới cất lời

_ Nè, nghiêm túc đó hả? Buổi hẹn đầu tiên là ở công viên trò chơi cho thiếu nhi? – Byul lườm cậu ta với ánh mắt kì lạ và đôi môi cong. Cô không giống như đang giận dữ, mà là giống đang bất lực hơn – Cậu có thể trẻ con hơn thế này nữa không, Woo Jin?


Cậu ta nghe hỏi thế liền nở nụ cười tươi như nắng sớm, nhận lại cái chai trên tay Byul rồi cất vào balo mình. Eun Byul khoanh tay chờ đợi cậu ta, vài giây sau thì nhận được câu trả lời gây bất ngờ còn hơn cả vụ địa điểm hẹn hò này.


_ Điều ước của Kim Woo Jin này vào sinh nhật năm 6 tuổi là được đi công viên trò chơi vào buổi hẹn hò đầu tiên với bạn gái đấy nhé! – cậu ta nói rõ ràng mạch lạc – Đừng nhạo báng nỗ lực thực hiện ước mơ của người khác chứ! – nghe đến đây thì Byul bật cười vì thái độ thành khẩn mà nghe-cứ-như-đùa của Woo Jin, còn cậu ta vẫn tủm tỉm tiếp tục phân trần – Tôi còn phải đánh đổi bằng một điều kiện chưa rõ là gì kia mà!


Thế là Byul hướng tới cánh cổng to bự của khu trò chơi cùng với Jin - trong lòng vô cùng thoải mái; đi được vài bước thì cậu bạn trai kia như nghĩ ra điều gì.

_ À mà cậu vừa gọi tôi là Woo Jin đó à? Ồ…tiến bộ rồi đây! Byul chỉ-gọi-cả-họ-lẫn-tên-người-khác đâu rồi? – Kim Woo Jin quay sang nhìn Byul trêu chọc.

_ Rồi sao hả? Chẳng phải tên cậu là Woo Jin đó sao? – Byul hỏi ngược lại. Đồng thời, trí nhớ của cô cũng nhắc nhở: câu nói trả treo của cậu ta cũng y như thế - hồi lần đầu cậu gọi cô là ‘Byul’.

_ Ừm. Tôi rất thích cậu gọi tôi như thế - đặc biệt hơn mọi người khác mà, phải không? – Kim Woo Jin nghiêng đầu nhìn xuống cô bạn gái đang đi song song bên mình.


Bỗng dưng Byul tự thấy mình quay đi phía khác vì ngượng ngùng.


_ Đặc biệt gì chứ….? – cô cố gắng chống chế, mắt liếc về xa xa tỏ vẻ không quan tâm.

Thấy biểu hiện của Go Eun Byul như vậy, Kim Woo Jin cắn môi ngăn mình phì cười.

_ Này, cậu đã bao giờ gọi ai là ‘oppa’ (anh) chưa? – cậu ta dò hỏi

_ Tất nhiên là chưa! – Byul đáp nhanh gọn. Sự thật là vậy mà, Go Eun Byul mạnh mẽ sang chảnh cá tính trước giờ có gọi ai là anh bao giờ đâu.

_ Vậy…cậu có muốn đổi cách xưng hô và gọi tôi là ‘anh’ không? Kể từ bây giờ ấy? – Woo Jin tủm tỉm cười

_ Tại sao tôi phải gọi cậu là ‘anh’ cơ chứ? – Byul quay sang nhìn cậu bạn trai vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị nọ – Khi nào cậu lớn tuổi hơn tôi đã nhé – cô trề môi vẻ thách thức, cánh tay đã khoanh lại trong vô thức từ lúc nào.

Ánh mắt Woo Jin sáng lên vẻ tinh quái. Tựa như cậu ta chỉ chờ câu trả lời giống vậy đấy.

_ Nếu tuổi tác là vấn đề, thì đúng là tôi hơn tuổi cậu rồi. – Kim Woo Jin nghiêng đầu nhìn xoáy vào Byul, rồi cậu ta hướng mặt lên trời cười vu vơ và thở dài ra khe khẽ – Hồi bé do tôi gặp chút vấn đề nên đi học muộn mất một năm – cậu ta lại quay lại nhìn thẳng vào cô bạn gái cũng đang trân trối nhìn cậu ta vì bất ngờ – Vậy giờ thì sao? Gọi ‘anh’ được rồi chứ?

Tự nhiên Eun Byul thấy hơi hối hận vì câu trả lời thách thức nọ của mình. Giờ thì mất mặt chưa, chả lẽ phải gọi Woo Jin là ‘anh’ thật? Cô mở miệng phản bác kiểu chống chế

_ Không thích! – ánh mắt cô lại chuyển từ nét nghiêm trọng sang vẻ tinh nghịch thách đố – Tuổi tác thật ra không phải vấn đề! Nếu cậu thật sự có bản lĩnh, tôi sẽ gọi cậu là ‘anh’!

_ Hóa ra là thế! Tôi cứ nghĩ được làm bạn trai cậu là bản lĩnh to lớn nhất từ trước đến giờ của tôi rồi… – Kim Woo Jin nghiêng đầu nhìn cô, cười rất đáng yêu – Được! Thế cái bản lĩnh cần phải chứng minh kia là gì?

Go Eun Byul bắt đầu im lặng suy nghĩ. Cô thực chẳng biết nên yêu cầu cậu ta làm gì cả.

Nhận ra sự lưỡng lự của Byul. Woo Jin lên tiếng trước.

_ Hay là chúng ta cá cược nhé? – cậu nháy mắt bí ẩn

_ Cược gì? – Byul bị tách khỏi dòng suy nghĩ và bắt đầu thấy tò mò.

_ Xếp hạng cuối học kì này! Nếu thành tích của tôi tốt hơn, thỏa thuận là sẽ đổi cách xưng hô luôn nhé?

Chỉ mất vài giây để Eun Byul đưa ra câu trả lời trước đề nghị này.

_ Được thôi! Nhưng nếu thành tích của cậu tệ hơn của tôi thì sao nào? Tôi không thích “được” gọi là “noona” (chị) đâu! Dù sao cậu cũng lớn tuổi hơn tôi mà. – cô khoanh tay khẽ lắc đầu khi nói đến chữ ‘chị’.

Byul tự tin chắc mẩm rằng sẽ thỏa thuận được thêm một điều kiện gì đó sau vụ cá cược này. Dù sao cô cũng từng là Nữ Hoàng của trường trung-học-Sekang-nổi-tiếng về điểm số học tập. Số học sinh phổ thông ở Đại Hàn dân quốc có thể vượt qua cô chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, sá gì một cựu tuyển thủ bơi lội. Thành tích của anh chàng chắc chỉ tốt hơn Han Yi An một chút, hoặc xuất sắc lắm thì được như Park Min Joon là cùng.

_ Hahaa…Tất nhiên rồi! Để cho công bằng, nếu trường hợp đó xảy ra thì… – Kim Woo Jin lục tìm trong trí nhớ chỉ một tích tắc để tìm ra thứ gì đó mà hẳn Byul sẽ thích – Cuốn ‘Notes to Myself’ ấn bản đầu tiên năm 1970, tôi sẽ tặng cậu. Không phải là thứ gì quá đắt tiền, nhưng nó là cuốn sách quý giá nhất trong cả bộ sưu tập sách của tôi rồi! Không chê chứ? Hay cậu thích gì khác?

_ Không cần, quyết định vậy đi! – đôi mắt Byul lóe lên vẻ hào hứng với vụ đánh cược này. Bất cứ người yêu sách nào cũng mong muốn có được ấn bản đầu tiên của cuốn sách mình thích! Chưa kể đến việc đó là một cuốn sách hiếm có, còn lớn tuổi hơn cả mẹ cô! Quả là hấp dẫn, sao cô lại bỏ qua được chứ!


Vụ đánh cược này đã được thông qua thỏa thuận chỉ trong vài phút. Rồi thời gian cứ trôi đi khi họ đi bên nhau trong công viên.




.




Kim Woo Jin dịp này mới biết được rằng hóa ra Go Eun Byul vốn rất sợ các trò chơi cảm giác mạnh nói chung và tàu lượn siêu tốc nói riêng. Ban đầu, cậu năn nỉ mấy cô cũng nhất quyết không đi. Đến khi Woo Jin vô tình hỏi rằng có phải là do cô sợ không thì Byul vì hình ảnh cắn răng bước lên tàu lượn. Khi được xuống thì cậu Kim phải đỡ cô vì gương mặt lạnh lùng thường thấy nay trở nên tái mét. Cậu ta lúc đó rất ân hận chuyện mình không tinh ý này, về sau cũng không bao giờ rủ Byul đi công viên trò chơi nữa.


Sau vụ tàu lượn nọ, họ chỉ đi dạo thêm một chút rồi Eun Byul đòi về vì đói bụng. Kim Woo Jin được dịp rủ cô đi siêu thị để tự trổ tài đãi cô bữa tối tạ lỗi.




.



_ À này, hẹn hò cũng đi rồi. Điều kiện của cậu là gì? Nói đi! – Woo Jin vui vẻ vừa đẩy chiếc xe trong siêu thị vừa liếc sang Byul đang khoanh tay đi cạnh mình.

_ Huhm… – Byul suy nghĩ một lúc lâu. Thật tình thì lúc nói về điều kiện cô vẫn chưa nghĩ ra là sẽ yêu cầu Jin làm gì. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô; mà nói cho chính xác là lóe lên trong cái bụng trống rỗng của cô – Tôi muốn ăn bánh bao! – Byul tự hài lòng với điều kiện của mình, khóe môi cô khẽ nhếch lên.

Nụ cười nở trên môi Kim Woo Jin. Yêu cầu này trúng sở trường của cậu rồi.

_ Được thôi! Đi lấy nguyên liệu nào – đôi mắt Jin lấp lánh niềm vui – Sáng mai chúng ta sẽ ăn bánh bao nhé.



.




Không khí giữa hai người họ dần trở nên sôi nổi và tươi mới lên nhiều. Khoảng cách khi đi bên nhau cũng không còn xa như trước. Byul không bực dọc chuyện chiếc tàu lượn nữa. Mọi chuyện hoàn hảo cho đến khi hai người trở về nhà Woo Jin.



.




Chưa kịp đặt chân vào phòng khách, Eun Byul và Woo Jin đã giật mình vì tiếng người vọng ra từ đó

_ Jin à! Ta quên chưa lấy số điện thoại ngươi nên đành phải đến nhà ngồi đợi. Hahaha! – Lee Kyung Sung tự nhiên và hào sảng trên chiếc ghế sofa, vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì quay ra nói lớn.

_ Ơ, đến lúc nào thế? Mà sao ngươi biết mật mã khóa cửa? – Woo Jin bước vào, hỏi với vẻ không-ngạc-nhiên-lắm. Byul cũng theo ngay sau cậu.

_ Xì! Mật mã thì có gì mà không biết được? Không phải sinh nhật của bà thì chỉ có thể là sinh nhật ta thôi! Hahaha… – Sung đắc thắng – Đến cũng được một lúc rồi, muốn chúc mừng cặp đôi mới mà không có số điện thoại để nhắn tin nên phải đích thân lặn lội đấy! – nói rồi Sung quay sang nhìn Eun Byul cười tủm tỉm – Xin chào, Go Eun Byul! – hot girl vẫy tay với cô đầy thân thiện với phong cách rất gia chủ.





Một cơn ấm ức khó chịu dâng trào lên trong lòng Byul.







TGIF mọi người








Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 21-7-2015 01:03 PM
Chương 19: “Tình”




Go Eun Byul lập tức chuyển mình về trạng thái lạnh lùng. Rõ ràng là cô không được vui khi thấy cảnh tình-bạn-khác-giới-thân-thiết-đến-nỗi-biết-cả-mật-khẩu-khóa-nhà này.

_ Xin chào! – Byul mở miệng theo phép lịch sự. Giọng nói thì không có vẻ thân thiện cho lắm. Nét tươi vui lúc nãy biến mất trên gương mặt cô.

Kim Woo Jin bước vào phòng khách, không quên nắm tay Byul đang đứng cạnh mình theo cùng.

_ Này, ngươi lại xuất hiện như thế này thì phải làm thế nào? Nhỡ bạn-gái-ta hiểu lầm thì sao? – cậu ta nói dõng dạc, đôi lông mày nhướn lên ra hiệu cho Kyung Sung, vừa trấn an vừa năn nỉ cô bạn thân đừng trêu Eun Byul nữa. Sung mà nói thêm vài câu gây hoang mang nữa thì chắc Woo Jin không thể hứng nổi cơn giận của Byul đâu.

Vừa thoáng thấy nét mặt lo ngại trước giờ chưa từng thấy của Jin, hot girl cao 1m76 đã không thể ngưng cười.

_ Xin lỗi nhé! Tôi và cậu ta chỉ như chị em thôi! Tụi tôi trong sáng, thề đấy! – Sung một giơ cao tay thề thốt với Byul, một tay quệt nước mắt đang ứa ra vì cười. Rồi quay sang nói với Woo Jin – Lát lưu số điện thoại nhé, ta có sim mới mấy hôm nay rồi mà quên không báo.

_ Okay. Để tí nữa. Hai người ngồi chơi sẵn tiện trò chuyện đợi tôi chuẩn bị cơm nhé. – Woo Jin nhìn Byul rất ấm áp rồi buông tay cô ra và quay sang nói với cô gái đang ngồi nghịch cái remote TV cùng cái lừ mắt như hiểu rõ âm mưu của cô nàng – Sung à, chớ có nói xấu ta đấy nhé.

Lee Kyung Sung nhún vai nhướn mày đầy tinh nghịch ra vẻ vô tội. Khi Kim Woo Jin đã vào bếp, Sung thấy Eun Byul cứ đứng trân trối giữa phòng khách. Hot girl bèn nhích ra khỏi vị trí giữa sofa vừa ngồi và đưa tay đập bộp bộp lên ghế.

_ Này, tới đây ngồi đi! Tôi không ăn thịt cậu đâu! Bộ tôi đáng sợ lắm à? – Sung nghiêng đầu nhìn Byul, cũng hao hao như cách Woo Jin hay làm.


Mái tóc Kyung Sung xõa bồng bềnh hơi rối, trượt dài trên bờ vai mảnh khảnh. Lúc đó, Byul mới nhìn kĩ gương mặt cô-bạn-thân-của-cậu-bạn-trai và nhận ra cô ấy thật xinh đẹp cuốn hút. Tất nhiên, phát hiện này thì cũng chẳng có lợi cho tâm trạng của Byul chút nào. Cô khoanh tay bước tới chiếc ghế sofa và ngồi xuống, hơi cách xa chỗ Kyung Sung đập tay.

Cô quyết định ngồi vào ghế là để khẳng định cô chả sợ gì Lee Kyung Sung, và cũng là để bớt trơ trọi khi cứ đứng giữa căn phòng như thế. Chẳng lẽ ngay ngày đầu tiên hẹn hò lại cứ tò tò đi theo Woo Jin? Không phải phong cách của Go Eun Byul rồi. Vả lại lạnh nhạt mãi với bạn thân của Kim Woo Jin cũng chẳng hay ho gì.

_ Hai người…quen biết bao nhiêu lâu rồi? – Byul dò hỏi, gương mặt vẫn chưa biểu lộ chút cảm xúc gì.

_ Xem nào…lần gặp gỡ đầu là khi tôi và cậu ta 7 tuổi! – Sung nhìn trần nhà như nhớ lại chuyện đó rồi mỉm cười – Vậy là 12 năm rồi!

12 năm, còn lâu hơn cả tình bạn 10 năm của Go Eun Byul và Han Yi An mà mọi người ở Sekang luôn trầm trồ. Bỗng nhiên Byul hiểu được cảm giác vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ của mấy đứa con gái khi nghe về chuyện cô thân với Han Yi An; vì giờ đây cô vừa thấy khó chịu trước sự thân thiết của họ, vừa tò mò về tình bạn giữa hai người.

Nhìn thấy Go Eun Byul đăm chiêu suy nghĩ, Lee Kyung Sung nở nụ cười nửa miệng.

_ Đang nghĩ gì thế? Cậu có bạn thân chứ? Ý tôi là bạn-thân-khác-giới ấy? – ánh mắt thơ ngây của Sung xoáy vào Byul. Cô-bạn-hot-girl định tìm kiếm sự cảm thông của Byul cho mối quan hệ giữa mình và Kim Woo Jin.

_ Ừm, có! – câu trả lời của Eun Byul bật ra khỏi miệng của cô nhanh hơn việc cân nhắc xem có nên nói không. Và Byul ngạc nhiên nhận ra Sung và Jin đều có một sức hút mãnh liệt đến nỗi cô cứ bị cuốn vào những đoạn đối thoại lúc nào không hay. Byul lập tức đổi chủ đề, nhưng vô tình lại trúng vào cái câu hỏi chôn sâu trong lòng mà cô luôn thắc mắc – Cậu…có từng thích Kim Woo Jin không? – cô cố nhìn Kyung Sung với vẻ bình thản.

_ Chưa từng! – hot-girl khẳng định nhanh như chớp, nhanh đến nỗi người nghe có cảm tưởng như nó không thật. Tuy nhiên vẻ mặt của Sung lại rất chân thành.

_ Thật sao? – Byul trề môi hạ ánh mắt liếc cô bạn thân của Woo Jin với vẻ nghi ngờ.

Ánh nhìn chăm chú từ nãy tới giờ của Sung bắt gặp đôi mắt hút hồn đó của Byul.

_ Aizz…đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đó – Sung quay nhìn đi hướng khác, đưa một ngón tay lên cào cào trán mình – Tôi nói thật mà… – giọng trở nên lí nhí dần.

Khi Byul chưa kịp hiểu hành động kì lạ của Lee Kyung Sung kia có ý nghĩa gì; thì Sung bất ngờ hít sâu thở dài như vừa quyết định điều gì đó rồi quay lại nhích người ngồi gần cô hơn.

_ Thôi được! Để tôi cho cậu biết một bí mật! – Sung rất nhanh đưa tay nâng nhẹ cằm Byul để hướng gương mặt của Byul lên đúng tầm chiều cao của mình. Go Eun Byul tròn mắt vì bất ngờ, chưa kịp định thần để hất tay ra thì không tin vào tai mình khi Kyung Sung mở miệng nói tiếp – Tôi chỉ hứng thú với nữ giới thôi!






.




Lời tuyên bố gây shock với vẻ mặt nghiêm túc đó làm Byul tự động theo phản xạ hơi ngả người lùi lại. Sung thấy thế cũng cười nụ cười nửa miệng và thu tay về.

_ Yên tâm! Tôi có hai nguyên tắc: một, không dây dưa với gái thẳng; hai, không đụng tới người yêu của bạn mình – vừa nói Kyung Sung vừa nháy mắt và nhích người xa khỏi Byul.

Bỗng nhiên Go Eun Byul thấy ái ngại vì thái độ của mình, mặc dù cho cô chẳng làm gì sai cả.

_ Xin lỗi! Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi! Không có ý gì đâu! – Byul mím môi vẻ cảm thông – Mà sao…cậu lại nói với tôi chuyện này?

_ Thật ra cũng chẳng phải bí mật gì đâu! Nhưng chắc chắn Kim Woo Jin sẽ chả bao giờ nói về việc này với cậu và để hiểu lầm kéo dài như vậy thì không hay – Sung mỉm cười.



Và lần đầu tiên Byul mới để ý, ánh mắt Kyung Sung ẩn chứa điều gì đó rất buồn.




.




Những món ăn được Woo Jin dọn ra đúng là cứu cánh cho sự im lặng ái ngại giữa hai cô gái.



.



Lúc chuẩn bị dùng bữa, Byul nhận thấy Kim Woo Jin và Lee Kyung Sung cùng nhau làm dấu* rất đều.


* làm dấu thánh, cử chỉ mà những người theo đạo Công giáo/Thiên chúa giáo đều làm trước bữa ăn.



_ Đói quá. Ăn thôi! – Sung lên tiếng trước, vỗ hai tay vào nhau rồi cầm đũa lên. Vừa nhìn lướt bàn thức ăn, cô hơi cong môi vẻ bất mãn – Này, Jin à! Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Vận động viên bơi lội thì nên ăn nhiều rau xanh mà! Bông cải của ta đâu?

_ Này, rau xanh đầy ra đấy! Bông cải thì về nhà mà ăn nhé! Ta có biết ngươi đến đâu mà chuẩn bị! – Woo Jin lè lưỡi đáp trả trêu chọc cô bạn.

_ Aizz… dù thế thì ngươi cũng nên ăn bông cải để tốt cho sức khỏe chứ! Ai đời lại có thứ dân thể thao mà kén ăn thế này đâu! – Sung vừa phàn nàn vừa gắp một đũa đồ xào bỏ vào miệng.

Sung đang nhai thì phát hiện ra Go Eun Byul cũng gắp đồ xào nhưng lựa cà rốt ra khỏi bát của mình. Tất nhiên Woo Jin cũng vừa để ý thấy điều này.

_ Gì thế này? Đừng bảo cậu cũng kén ăn nhé? Kén cả đôi à? – Kyung Sung tròn mắt cảm thán rồi thở dài – Haizz…

Woo Jin quay sang nhìn Byul cười hiền

_ Cậu không ăn những thứ gì? – Jin hỏi, tất nhiên là với ý định bỏ mấy thứ đó ra khỏi nguyên liệu khi nấu ăn sau này. Eun Byul đang im lặng cũng phải từ tốn lên tiếng thừa nhận

_ Ừm… căn bản thì chỉ có vài thứ đặc biệt không thích! Cà rốt, bông cải, nho khô!

_ Woa… thấy chưa? – Woo Jin gật gù quay sang Kyung Sung – Chỉ không thích có vài thứ thì sao gọi là kén ăn được? Mà ta cũng chỉ ghét có mỗi bông cải thôi nhé! – rồi cậu lại nhìn Byul – Thế cậu có đặc biệt thích món gì không?

_ Ừm… – Eun Byul vừa suy nghĩ trong tích tắc, chưa kịp trả lời thì đã bị Woo Jin chặn lại.

_ À mà thôi khoan! Cái đó để tôi từ từ tự khám phá được chứ? – nói rồi cậu ta nhìn thẳng vào mắt Byul cười rất ngọt ngào. Cô cũng không giấu nụ cười và khẽ gật đầu đáp lại.

_ Này, hai người có thể bớt tình được không? Tôi đến sắp chảy máu mũi rồi đây! – Sung gằn giọng vờ lườm lườm cả hai với vẻ mặt hài hước.

Thế rồi cả ba phá lên cười vui vẻ. Không khí trở nên ấm cúng tự lúc nào.

Đã rất lâu rồi Byul mới có một bữa-ăn-với-bạn-bè-mà-lại-mang-không-khí-gia-đình như thế. Tự nhiên cô thấy trái tim mình gần gũi với Woo Jin hơn; cũng như thấy lòng mình hé mở với Kyung Sung hơn một chút.









Tác giả: GoEunByul_Jjang    Thời gian: 22-7-2015 12:19 AM
- Mẹ ơi 2 bạn tình bể bình.
- Điều này có thể không xảy ra nhưng au có thể thêm 1 vài chỉ 1 vài moment nhỏ của ByulSung được không? ))
Tác giả: ZhangAkemy    Thời gian: 22-7-2015 01:12 PM
Wow, đọc xong chap 19 bất ngờ thật đấy, trước đây mình nghĩ chắc Sung sẽ về với Hyun cơ, lúc Sung mới xuất hiện thấy Sung thân với Jin vậy mình nghĩ chắc là bạn thân lâu năm nên Sung không xem Jin là con trai nên mới vô tư thân thiết như vậy không ngờ Sung lại...
Còn 2 bạn trẻ kia tình quá cơ, đến nỗi bạn Sung muốn chảy máu mũi


Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 24-7-2015 02:39 PM
Chương 20: Chỉ nhìn về phía cậu thôi!




Hai tháng nữa lại trôi qua kể từ ngày Woo Jin và Eun Byul hẹn hò. Tức là thấm thoắt đã là cuối tháng 11, và mới đây thôi mà Go Eun Byul xa Seoul được gần nửa năm trời rồi.


Mùa xuân với những người đang yêu trôi qua rất đẹp đẽ và dịu dàng.


Mối quan hệ của Byul với Lee Kyung Sung cũng trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Giờ đây cô và Sung thân thiết như đã quen biết từ lâu rồi vậy. Tính cách của Sung phóng khoáng dễ gần, tinh thần luôn lạc quan và vô tư hết cỡ; cô thường kể cho Byul nghe về chuyện của Kim Woo Jin lúc nhỏ,…về tài lẻ, sở thích và hàng tỉ thứ khác liên quan đến cậu ta mà trên thế gian này chắc chẳng còn ai biết được. Lúc đầu thì tất nhiên Byul cũng có chút khó chịu khi có ai đó hiểu Woo Jin quá nhiều, nhưng rồi cô lại dần cảm thấy rất cảm kích sự sẻ chia không toan tính của Kyung Sung. Mỗi câu chuyện, mỗi kỉ niệm mà Sung kể đều chứa đựng một phần con người của Woo Jin; Byul hiểu hơn về Jin, về chặng đường tuổi thơ dữ dội mà cậu cùng Sung đã trải qua; cũng như có được cái nhìn sâu sắc hơn về tình bạn mạnh mẽ thật sự giữa Woo Jin và Kyung Sung, về cái cách họ đã hàn gắn tâm hồn nhau rồi gần như trở thành người thân trong một nhà qua nhiều năm tháng. Rồi cũng từ việc hiểu được chuyện Sung và Jin như chị em một nhà, Byul mới biết vì sao ngày đầu tiên hẹn hò cậu đã để cô lại một mình trong phòng khách đối diện với Sung. Người ta thường bảo: chỉ khi một chàng trai thật sự nghiêm túc với một cô gái thì anh ta mới dẫn cô ấy về nhà và cố gắng giúp người yêu tạo dựng mối quan hệ tốt với gia đình mình.


Eun Byul biết ơn Sung đã cứu rỗi đứa bé tự kỉ Woo Jin, cảm động vì Jin đã ủng hộ Kyung Sung sống thật với giới tính của mình và ngưỡng mộ tình bạn bất diệt đã trở thành tình thân giữa họ.


Có những lúc, Byul cảm thấy tình bạn giữa cô và Han Yi An bao năm qua thật nhỏ bé; dẫu biết rằng đặt những thứ như vậy lên bàn cân là rất khập khiễng, cô cũng chẳng ngăn được bản thân mình có đôi chút so sánh khi nghĩ về cậu bạn thân ở quê nhà. Tất nhiên, cũng không thiếu gì những lúc Byul nhớ về Han Yi An và cảm thấy may mắn khi có một tình bạn 10 năm đẹp như vậy; cũng từ bài học của mối quan hệ với Han Yi An, Byul có thêm kinh nghiệm và dũng cảm để bắt đầu mối quan hệ với Woo Jin.


Một ngày nọ, Go Eun Byul đã hỏi Woo Jin câu hỏi tương tự như ngày trước cô hỏi Han Yi An: “Cậu sẽ làm gì nếu tôi có một người em gái song sinh?”. Đáp án của Woo Jin ngắn gọn mà khắc sâu vào lòng cô: “Làm gì á? Đương nhiên là học cách phân biệt hai người. Để chỉ nhìn về phía cậu mà thôi, Byul!


Rồi Go Eun Byul sau đó kể cho Woo Jin nghe về tuổi thơ cô, về định mệnh nghiệt ngã chia rẽ cặp song sinh mồ côi Eun Byul - Eun Bi, về mối nhân duyên của cả hai với mẹ nuôi Song Mi Kyung, về những sóng gió học đường mà Eun Bi và cô theo cách nào đó cùng vấp phải, về nỗi ân hận mang tên Jung Soo In, về cậu bạn thân được mệnh danh là kình ngư Han Yi An, về tất cả…những lần tâm sự như vậy, Woo Jin chỉ ngồi lặng im nhìn Byul không chớp mắt và nghe như nuốt từng lời; ánh mắt cậu xoáy sâu vào đôi mắt cô chăm chú, rồi lần nào khi kết thúc Woo Jin cũng chỉ mỉm cười và nói rằng “Cảm ơn cậu, Byul! Vì cậu vẫn ở đây!”



Thi thoảng, Kim Woo Jin cũng kể cho Byul nghe về tuổi thơ bị trầm cảm của cậu, về kí ức mơ hồ chứa đựng người mẹ đã ra đi khi cậu chỉ mới ba tuổi, về bà ngoại hiền từ mà cậu yêu thương nhất trên đời…Những câu chuyện đó chưa một lần có hình bóng một người đàn ông được gọi là “bố”. Đơn giản là vì cũng như Byul, cậu chưa một lần biết mặt bố ruột của mình. Nhưng, với Woo Jin, điều đó bây giờ cũng chẳng là gì cả. Thế giới của cậu vốn dĩ tồn tại rất ít người; vậy nên khi Byul đến, cô dường như trở thành duy nhất…

Woo Jin chẳng còn nhớ mình đã bắt đầu từ đâu dần thương nhớ Byul, mà chỉ còn biết: cậu cần cô cả quãng đời còn lại.




.



Mỗi ngày đều đặn Jin đều đến đón Byul đi học, cùng cô đến các câu lạc bộ rồi cùng về. Rồi cùng nhau, họ phiêu lưu mọi chốn; họ khám phá từng góc nhỏ đầy thi vị; họ có những buổi hẹn ngọt ngào trong ánh nắng ngập tràn.

Một buổi chiều, khi Woo Jin và Eun Byul đang ngồi ăn kem bên sông thì chuông điện thoại Byul reo lên giai điệu “She”

_ Alo – Byul từ tốn bắt máy, vẫn “a lô” một cách máy móc dù người đang ở đầu dây bên kia giờ đây đã là bạn tâm giao của cô.

_ Byul, sinh nhật của cậu là ngày mấy? – giọng Sung vang lên. Dạo này cách xưng hô của Sung với Byul đã có sự thay đổi, thoải mái hơn nhiều rồi.

_ Hai mươi ba tháng tám! Mà sao tự nhiên hỏi thế? – Byul bình thản trả lời nhưng không quên thắc mắc ngược lại.

Loáng thoáng nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng bíp bíp bíp bíp khá nhỏ, Go Eun Byul không khỏi tò mò. Ngay khi tiếng chuông báo mở vang lên, Sung cất giọng:

_ Đúng rồi, hahaha! Thì ra mật khẩu khóa cửa nhà Jin bây giờ là sinh nhật cậu đấy, Byul! – hot girl cảm thán, tự phục bản thân đã tìm được mã mới này.

_ Gì cơ? – Byul bất ngờ, vừa nói vừa liếc sang Woo Jin. Cậu ta thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Không biết là lâu chưa, nhưng Jin nó đổi mật khẩu khóa cửa nhà thành sinh nhật cậu đấy, Byul! Đường truyền điện thoại nghe không rõ hả? – Sung lặp lại.

_ Ừm, nghe rõ rồi! Chỉ là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi! – một nụ cười mỉm hiện lên môi Eun Byul.

_ Haha, hôm trước Jin bảo khi nào rảnh thì ghé nhà lấy đồ chơi của Sungie về, mà hôm nay mình sang cậu ta không có nhà! Cửa thì khóa, điện thoại thì không gọi được! Này, cậu ta có ở đấy không thế?

_ Ừ có, điện thoại hết pin ấy mà! – Byul phớt lờ ánh mắt đang dò hỏi của Woo Jin ở bên cạnh

_ Ồ, thế tối nói chuyện sau nhé? Hẹn hò vui vẻ nha cưng – Sung ý nhị mỉm cười bấm nút tắt máy, tay cầm cái túi đồ chơi của Sungie mà Jin đã chuẩn bị sẵn trên bàn đưa cho bác quản gia đang đứng đợi rồi bước lên xe hơi – Bác à, hôm nay chúng ta đi ăn sushi đi! Cháu thèm quá! Gọi cho cô bếp đừng nấu đồ ăn tối nữa được không? – gương mặt cô ánh lên vẻ mèo con tội nghiệp, nhưng sâu trong đáy mắt là sự tinh nghịch cố hữu.

_ Vâng, thưa tiểu thư! – người quản gia lên tiếng. Ông đã phục vụ gia đình nhà họ Lee tính đến nay là 40 năm ròng. Anh tài xế nghe thấy thế cũng lập tức lái xe khởi hành đến nhà hàng Nhật nổi tiếng ở khu trung tâm.



.



_ Gì thế? – Kim Woo Jin vẫn nhìn Byul ngơ ngác.

_ Sung gọi! – Byul mỉm cười nhìn Jin đáp, vẻ mặt hiện lên một niềm vui bí ẩn.

Woo Jin lập tức xâu chuỗi được cuộc hội thoại kín giữa hai cô gái.

_ À…thế à! – cậu lơ đi chỗ khác. Coi như là chưa biết chuyện gì vừa xảy ra cả.

_ Này, đừng có mà vờ vịt! Sao cậu biết ngày sinh của tôi? – Byul nheo mắt bĩu môi vì biết thừa cậu ta đang giả đò.

Biết là không thoát được, Woo Jin đành quay lại thở dài mím môi cười.

_ Thì tất nhiên là thông tin từ bản đăng kí thành viên câu lạc bộ lúc trước rồi. Nhưng mà lúc cậu gia nhập thì lại qua sinh nhật mất rồi nên… – Jin bỏ dở câu nói.

_ Rồi sao chứ? Liên quan gì đến việc cậu dùng sinh nhật tôi làm mật khẩu khóa nhà? – Byul khoanh tay nhướn mày, đưa câu chuyện về đúng hướng của nó.

_ Buồn cười thật! Sinh nhật người yêu người ta, người ta muốn đặt mật khẩu gì thì liên quan gì tới cậu chứ - Woo Jin nhếch mép nhướn mày vừa thách thức vừa trêu cô.

Byul chẳng ngăn được nụ cười trên môi mình tỏa nắng, đôi mắt cười cong cong trong chiều tà ánh lên niềm hạnh phúc hiếm thấy giữa nơi đất khách quê người.


.



_ Hai ngày nữa là có kết quả kì thi rồi nhỉ? Sắp được nghỉ hè rồi đấy!!! – Woo Jin hào hứng nhìn Byul sau khi ăn xong cây kem.

Eun Byul nghe thế thì chững lại vì vẫn đang phân vân kế hoạch về thăm Hàn Quốc của mình. Nếu không về thì mẹ và Bi sẽ mong cô lắm! Mà nếu về thì…phải xa Woo Jin một thời gian khá dài. Hơn nữa, cô cũng chưa nói với Jin về chuyện này.

_ Ừ. Cậu đã có dự định gì chưa? – Byul dò hỏi

Kim Woo Jin nghiêng đầu nhìn Byul, rồi đưa tay vuốt má cô cười hiền. Go Eun Byul đón nhận bàn tay cậu với một cái chớp mắt khẽ thật bình yên.

_ Rồi. Tất nhiên là ở bên cậu. – giọng nói của Jin đầy ắp cảm xúc và chân thành – Byul này, cậu nhớ nhà nhiều lắm đúng không? Chúng ta cùng về Hàn Quốc nhé?

Đôi môi Eun Byul nở nụ cười nhẹ nhõm, cô hơi nghiêng đầu để tựa má vào tay Woo Jin.

_ Vậy có được không? – ánh mắt cô nhìn Jin cảm động rồi hạ xuống ái ngại. Byul biết, Woo Jin chẳng còn ai thân thích ở đó. Còn cô thì không thể dành hết thời gian cho cậu được; và cô sợ Jin cảm thấy cô đơn.

_ Được mà! Không sao đâu! Chuyện tiền bạc cũng không phải lo này! Tôi có rất nhiều tiền! – cậu cười nói trấn an Byul khi nhìn thấy cô phiền não – Chuyện nhà cửa cũng không phải lo này! Một thân một mình thì đi đâu mà chẳng được? Rồi chuyện cô đơn thì càng không cần tính tới…Chỉ cần gần bên cậu thì tôi hạnh phúc chết đi được. – Jin thở dài nghiêng đầu nhìn Go Eun Byul, rồi mỉm cười hạ giọng – Chẳng lẽ bảo tôi phải xa cậu ba tháng hè sao?



.


Vậy đó, Byul cảm thấy thật lạ kì là trái tim cô vẫn loạn nhịp như ngày đầu thích cậu ta. Kim Woo Jin hiểu cô từ ánh mắt đến cử chỉ; từ những lời cô nói ra đến những điều cô cố giấu… Có những ngày Byul nhìn thấy mình trong gương và giật mình nhận ra mình đã đổi thay như thế nào; không phải đổi khác đi, mà là trở về với cô gái rạng ngời và vô tư - lúc Soo In chưa xảy ra chuyện. Giờ đây, Byul không còn thấy cô độc khi có Jin bên cạnh! Cũng không còn cảm giác tội lỗi hay bất an nữa…Sự hiện diện của Kim Woo Jin xóa tan đi mọi buồn phiền, đem đến khoảng thời gian ngọt ngào và rộn rã mà Eun Byul chưa từng biết đến.

Byul hiểu, cô cần Jin cũng nhiều như cậu cần cô vậy.




.


_ Vậy, tôi và cậu - chúng ta cùng về nhé! – giọng Go Eun Byul thản nhiên mà hạnh phúc, khẽ gật đầu.

_ Ừm! – Woo Jin nhẹ nhàng xoa đầu Byul. Cô mỉm cười vì cử chỉ đó, cảm thấy sao mà Jin dịu dàng ấm áp lạ lùng.

Chỉ hai giây sau, Kim Woo Jin nhớ ra mục đích của việc nhắc về kết quả thi.

_ Mà này, trước sau gì cậu cũng gọi tôi là ‘anh’ - sao không bắt đầu từ bây giờ luôn cho quen? Cứ tôi-cậu thế này có lý gì không chứ? – Jin bất giác bĩu môi, nhìn thẳng vào mắt Byul.

_ Còn lâu! – cô nhướn mày chu môi trêu ngược lại rồi mỉm cười đắc thắng, kì thi vừa rồi cô đã làm rất tốt – Chuẩn bị chung cược đi nhé!

_ Ừ, chuẩn bị chung cược đi nhé! – Woo Jin cũng gật gù lặp lại câu nói đó với vẻ mặt tinh quái đáng yêu nhất trên đời.







Tác giả: ZhangAkemy    Thời gian: 24-7-2015 11:00 PM
Có chap mới rồi Chap này hay quá chừng luôn. Bị ấn tượng với câu trả lời của Jin khi Byul nói đến việc Byul có em sinh đôi. Không giống như  ai đó bảo là không phân biệt được rồi cuối cùng bị Byul nhà ta cho ăn dép Đôi trẻ sắp về Hàn rồi, mong có màn thi đấu giữa Jin và YiAn, và đương nhiên là mong Jin thắng.
Tác giả: lialiaway    Thời gian: 26-7-2015 10:24 AM
bạn ơi có bnh chap zậy
Tác giả: lialiaway    Thời gian: 26-7-2015 10:27 AM
bạn ơi hết chap chưa???
mình gia nhập kites là do fanfic bạn viết đó
mình thực sự rất thích nội dung truyện, tạo hình nhân vật, tình huống cũng hay nữa nói chung là mong bạn sẽ viết nhiều nữa ủng hộ
teamonlybyul
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 27-7-2015 04:57 PM
[Thông báo]




Gửi đến những bạn đang đọc fanfic "Từ Giờ Không Mạnh Mẽ Cũng Được, Tôi Sẽ Ở Bên Em",



Trước tiên, mình xin chân thành cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn đón đọc và ủng hộ câu chuyện dành cho Boss Byul mà mình đã viết tiếp.

Mình viết tâm thư này với hai mục đích. Thứ nhất là để xin lỗi tất cả mọi người vì thời gian tới mình sẽ rất bận rộn, dẫn tới việc khó lòng hoàn thành một chương truyện trong thời gian ngắn; vậy nên thời gian đăng truyện sẽ kéo dài hơn trước giờ. Đồng nghĩa với việc bạn đọc sẽ phải chờ đợi lâu hơn để được đọc một chương truyện



Mục đích thứ hai, dự là khi truyện kết thúc (hoặc cũng có thể là trong lúc vẫn đang tiến hành) mình sẽ đăng một số ngoại truyện về các nhân vật để bạn đọc có thể biết được thêm những câu chuyện bên lề về nhân vật nào đó mà bạn yêu quý/không yêu quý lắm. Ngoại truyện này có thể chỉ về một nhân vật, hoặc truyện gắn liền với hai nhân vật (chẳng hạn như JinSung/ JinHyun/ ByulSung/ hay một câu chuyện chưa được đăng về JinByul...). Việc viết thêm ngoại truyện này mình sẽ làm với mục đích để các bạn hiểu hơn về những nhân vật mình đã & đang xây dựng, có thể giúp các bạn có góc nhìn khác đi/ cái nhìn sâu hơn về nhân vật các bạn đang theo dõi. Vậy nên mình muốn nhờ mọi người một việc: bỏ phiếu cho các nhân vật sẽ xuất hiện ở ngoại truyện.


Cách thức:
bấm nút Bình Luận với biểu tượng ly cà phê ở ngay dưới bài viết - hoặc bấm nút Trả lời với biểu tượng ô nói màu vàng và nói cho mình biết các bạn muốn moment của đôi nào/ câu chuyện về cá nhân ai.


Note: Hãy tích cực đăng nhập để comment cho dù bạn đang lười biếng. Vì nếu ít người ủng hộ mục này quá thì mình khỏi viết ngoại truyện luôn vậy nha :'(

Tác giả: parkjiin_light    Thời gian: 28-7-2015 08:07 PM
yuu_bitten gửi lúc 27-7-2015 04:57 PM
[Thông báo]

ByulSung ạ >.< :3
Tác giả: lialiaway    Thời gian: 29-7-2015 03:37 PM
klq cơ mà vừa đọc truyện vừa nghe nhạc phim rất ổn đó mấy bạn
giá mà biên kịch làm thêm phần hai cuộc sống eunbyul ở nước ngoài thì hay nhỉ
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 30-7-2015 10:42 AM
Chương 21: Ngày về



Một buổi chiều muộn ngày đầu tháng mười hai, máy bay đáp xuống phi trường Seoul giữa những cơn gió lạnh đem mùa đông tới. Sự chênh lệch lớn của thời tiết giữa hai bán cầu lẽ ra phải đem đến cho người ta cảm giác rùng mình; nhưng Byul thì chỉ thấy ấm áp khi lần trở về này có Woo Jin nắm chặt tay đi bên cạnh. Xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh, Woo Jin luôn miệng hỏi han chăm sóc cô; hết vuốt tóc hỏi cô có mệt sau chuyến bay dài không, đến lo cho cô từng ngụm nước miếng bánh. Byul thì đến ngại với những người xung quanh; cô chỉ lấm lét mỉm cười, thi thoảng từ chối sự ân cần nọ. Những lúc như vậy, Woo Jin phì cười rồi tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc cô dịu dàng.



.



_ À, em đã gọi cho mẹ chưa? Báo rằng hôm nay sẽ về nhà ấy? – Jin vừa đặt hành lý lên xe đẩy vừa hỏi Byul đang đứng đợi.

_ Vẫn chưa! Em muốn gây bất ngờ mà. Vả lại trước giờ có khi nào em trở về mà báo trước đâu! – Byul khoanh tay bình thản, khóe môi cong lên. Tấm bưu thiếp cô gửi về nhà cách đây một tuần chắc đã tới tay mẹ và Bi rồi; nhưng hẳn là họ không nghĩ rằng cô lại quay về mà chẳng gọi điện như thế này đâu. – À, anh sẽ đưa em về nhà chứ? – Byul hơi nghiêng đầu nhìn Jin mỉm cười.

Cách xưng hô giữa hai người thay đổi đến nay đã được một tuần. Lần đầu tiên mở miệng gọi “anh”, Byul còn nghĩ chắc mình chẳng bao giờ quen được với việc này. Vậy mà giờ đây sao nó tự nhiên, dễ dàng và thân thương kinh khủng. Bất luận là thế nào, Byul cũng không nghĩ Woo Jin lại có được điểm số tuyệt đối ở tất cả các môn học; còn cô thì có hai môn không được điểm tối đa. Lúc đó Byul còn tự thấy kinh ngạc về chính mình bởi lẽ cô không hề cảm thấy khó tin hay ấm ức khi thua cuộc; mà chỉ thấy tự hào vì Woo Jin thôi.

_ Tất nhiên rồi! – cậu ta nhìn Byul trìu mến – Chúng ta đi thôi.



.



Chiếc taxi đỗ trước cửa căn nhà quen thuộc. Dù mẹ Byul bây giờ đã chuyển sang kinh doanh cửa hàng hoa, bà vẫn mua lại căn nhà gắn liền với nhiều kỉ niệm khi dọn về lại Seoul. Byul mơ màng nhìn khung cảnh quen thuộc qua cửa sổ xe, hàng vạn cảm xúc trào lên trong lòng cô. Nhớ nhung khắc khoải trở thành sự rạo rực háo hức được trở về.



.



Dúi tay cầm của chiếc vali vào tay Byul, Woo Jin tiến tới ôm cô vào lòng. Khi đã nghe thấy tiếng cô thở đều đặn, Jin mỉm cười lùi lại một bước rồi ngước lên nhìn căn nhà của cô.


_ Vào nhà đi! – Jin đưa tay lên vẫy vẫy, nháy mắt với Byul – Khi nào về tới Goseong* anh sẽ gọi cho em!

*nằm ở phía Nam Hàn Quốc, thuộc Gyeongsangnam.


_ Ừm – Eun Byul mỉm cười. – Nhớ nhé!


Woo Jin gật đầu. Cậu chờ cho Byul mở cánh cửa màu trắng bước vào nhà rồi mới nói chú tài xế taxi hướng đến trạm xe để đi về Goseong. Jin muốn về quê thăm mộ mẹ và thăm một số người quen cũ; ngoài ra, cậu muốn Byul có một khoảng thời gian hoàn toàn dành cho gia đình không vướng bận gì cả.



.



Như thói quen cũ, chạm vào chuông rồi mới bấm mật khẩu và đẩy cánh cửa vào nhà - Byul lại một phen nữa làm bà Song Mi Kyung ngạc nhiên khi dợm chân bước ra mở cửa.

_ Mẹ à! – Byul lên tiếng chào mẹ, môi mỉm cười với ánh mắt rạng ngời.

_ Eun Byul à! – sự bất ngờ hiện rõ trên vẻ mặt bà Mi Kyung – Con về lúc nào? Sao không gọi mẹ ra đón? Một mình mang nhiều đồ đạc thế này thì phải làm sao chứ?

_ Mẹ à! Không sao đâu mà! – Byul nhìn mẹ không chớp mắt, không nói với bà rằng cô về không chỉ có một mình, còn hành lý thì được ai kia xách cho đến tận cửa nhà. – Con nhớ mẹ quá – rồi Byul tiến tới ôm bà thật chặt.

Bà Song Mi Kyung kinh ngạc lần hai, trước giờ có bao giờ con bé Eun Byul của bà lại thể hiện tình cảm thế này đâu!

_ Gì thế này! Hôm nay có bão hay sao thế – bà trách yêu Byul, cũng ôm cô thật chặt – Mẹ cũng nhớ con lắm. Nhưng mà lần sau phải gọi mẹ đi đón đấy nhé.

Eun Bi cũng chạy nhanh ra cửa khi nghe thấy tiếng mẹ và chị mình.

_ Chị! – Eun Bi nở nụ cười mừng rỡ.

_ Eun Bi à! Lại đây nào! – Byul vẫy tay gọi Bi lại và lần đầu tiên cả ba mẹ con ôm nhau thắm thiết.



.



Bữa tối đoàn tụ hôm đấy của ba mẹ con bà Mi Kyung rộn rã tiếng cười cùng những câu chuyện dài. Bà Mi Kyung cảm thấy hạnh phúc vì đứa con nhỏ của bà đã trở về! Trông Eun Byul vui vẻ và đầy sức sống! Bà mừng rỡ và thầm nghĩ sự thay đổi tích cực này hẳn là đến từ nước Úc kì diệu rồi.



.



Trước khi đi ngủ, Bi còn kể cho Byul nghe về vài ngày vừa qua khi cô trở lại trường Sekang với tư cách là Go Eun Bi; về chuyện cô đã gặp lại Gong Tae Kwang và Han Yi An; về chuyện cô đã trả lại cho Yi An chiếc huy chương bằng nhựa để khẳng định tình cảm của mình; cả về chuyện Han Yi An trở lại đường đua xanh và thi đấu rất tốt nữa.


Byul rất vui khi thấy em gái của mình đã quay về Seoul đầy tự tin và tìm thấy chính mình. Bi không còn mặc cảm về chuyện trước đây mọi người đối xử tốt với cô vì nghĩ cô là Go Eun Byul nữa. Byul thì đơn giản chỉ cần thấy Bi vui là được; từ lần tâm sự qua điện thoại trước, Eun Byul vẫn chưa nói thêm gì về tiến triển tình cảm giữa mình và Kim Woo Jin, về chuyện hai người đã hẹn hò được một thời gian rồi. Không phải là vì không muốn nói ra, chỉ là vấp phải bận rộn rồi mọi chuyện cứ trôi đi - đến lúc thật sự có thời gian thì lại chẳng biết bắt đầu kể từ đâu nữa. Nhưng cú điện thoại lưng chừng cuộc nói chuyện của 2 chị em từ Kim Woo Jin đã giúp cô ngừng phân vân về việc đó. Màn hình điện thoại Byul bật sáng, nhạc chuông vang lên bài “If You Are Not The One”, cô với ngay lấy chiếc điện thoại vì biết người đang gọi là ai rồi. Bi chỉ loáng thoáng thấy hình nền không phải là ảnh ba mẹ con mà cô, mẹ và chị Eun Byul cùng để nữa.


_ Uhm! Em nghe! – Byul quẹt ngang màn hình và đáp, ẩn sâu trong chất giọng bình tĩnh là sự nhẹ nhõm vui mừng.

_ Ừ! Bây giờ anh vừa tới nơi rồi! Em chưa ngủ sao? – Kim Woo Jin mỉm cười khi nghe giọng Eun Byul; cậu vừa xốc lại chiếc balo cỡ lớn trên lưng vừa bước xuống khỏi chiếc xe khách.

_ Uhm! Em đang nói chuyện với Bi! Giờ anh đi đâu? – Byul thắc mắc, nhớ ra rằng cô chưa hỏi xem Woo Jin sẽ ở lại nhà ai tại Goseong giờ không một bóng người thân. Còn Eun Bi thì tròn mắt vì tò mò khi nghe thấy chị Eun Byul đang nhắc đến mình với người nào đó.

_ À, nhà trọ! – Jin đáp, giọng nói trầm phảng phất sự cô đơn trên chính quê hương mình – Chỗ đó gần nhà anh lúc xưa! Woaa… nhớ nơi này thật! Mọi thứ chẳng thay đổi gì cả – cậu vừa tản bộ vừa nhìn quanh vừa thốt lên đầy cảm xúc – Mai anh sẽ đi thăm thầy ở trường cũ, và thăm một số người quen ở đây! Em thế nào? Cả nhà khỏe chứ?

_ Uhm – Byul ậm ừ trong áy náy vì phần nào cảm nhận được nỗi chạnh lòng và sự buồn bã mà Woo Jin phải trải qua bây giờ.

_ Giọng điệu gì thế? – Woo Jin thở hắt ra rồi mỉm cười, biết là thể nào Byul cũng lo lắng cho mình – Anh không sao đâu! Thật! Mà, muộn rồi đấy! Em mau ngủ đi nhé, mai anh sẽ nhắn tin cho em.

_ Anh… – Byul định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng

_ Sao vậy? – Jin vội hỏi, giọng quan tâm rất dịu dàng

_ Không có gì đâu…anh cúp máy đi! – Byul đổi ý và đáp

_ Chà…hôm nay Byul của anh có tâm sự gì thế này…nói đi em? – cậu vẫn tiếp tục bước đi, chỉ còn vài chục mét nữa là đến nhà trọ đầu xóm cũ.

_ Em nhớ anh lắm! – cô mím môi rồi bật ra những lời sâu trong suy nghĩ nãy giờ; hoàn toàn quên mất việc Bi đang nằm bên cạnh ngạc nhiên.

Woo Jin cũng bất ngờ đến mức bước chân cậu vô thức ngừng lại. Jin chớp mắt hít thật sâu và thở ra khẽ khàng. Gương mặt cậu hiện lên sự bình yên trong hạnh phúc.

_ Ừ. Anh cũng vậy! Anh nhớ em nhiều lắm!


Byul cúp máy ngay sau khi nghe Jin nói vậy. Cô lóng ngóng vì nhận ra mình vừa nói những lời rất không giống với phong cách của Go Eun Byul và tự dỗi mình sao mà bất cẩn. Eun Byul nhắm mắt cắn chặt môi thở dài. Trong lúc đó, khóe môi của Woo Jin ở bên kia đầu dây cong lên. Cậu bấm tin nhắn “Ngủ ngon nhé,Byul” rồi chạm vào nút gửi đến số của Eun Byul.


.




_ Sao vậy, chị? Ai thế? – Eun Bi mở to mắt nhìn phản ứng của Byul thay đổi suốt từ nãy đến giờ mới dám lên tiếng.

Byul cắn môi nhìn sang Bi rồi một vài giây sau mới bắt đầu mở miệng

_ Uhm…chuyện dài lắm! Còn nhớ chuyện lần trước chị kể về người mình thích chứ? – Byul dựa người vào gối và nhẹ nhàng khoanh tay lại.

_ Vâng! – Bi gật đầu.

_ Bọn chị hẹn hò được một thời gian rồi! – Byul quay người sang phía Bi để cô và Bi có thể nhìn mặt nhau. Lúc này, tin nhắn chúc ngủ ngon của Jin tới.  Byul chẳng cần quẹt mở điện thoại cũng đọc được trọn vẹn tin nhắn ngắn ngủi nhưng ngọt ngào đấy hiện trên màn hình chính.


_ Woa…thật thế ạ? Nhưng chị gọi anh ấy là ‘oppa’, chắc anh ấy lớn tuổi hơn? Mà chắc anh ấy đẹp trai lắm phải không? – vẻ mặt Bi từ nét dịu dàng chuyển sang chút tinh nghịch cười trêu Byul.


Đáp lại, Byul chỉ khẽ gật đầu cong môi bật sáng điện thoại và đưa Bi xem hình nền - ảnh cô và Jin tự chụp với nhau trên cây cầu bắc qua sông trong ánh chiều tà.


_ Đúng là đẹp trai thật! – Bi ồ lên tán thưởng.

_ Hôm nào anh ấy trở lại Seoul em sẽ được gặp thôi. – Byul mỉm cười không giấu nét tự hào trên gương mặt mình – À, hay chúng ta tổ chức họp mặt bạn bè luôn nhé? Cũng sắp nghỉ đông rồi còn gì? – ý tưởng bật ra trong đầu Byul. Lâu rồi cô không được gặp Cha Song Joo, Lee Shi Jin và cả Han Yi An.

_ Vâng! Chắc là vui lắm – Bi cười tít mắt.

_ Thôi, ngủ đi. Mai em còn phải đi học còn gì! – Byul với tay tắt chiếc đèn ngủ sau khi Bi ngoan ngoãn gật đầu.


Eun Bi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, còn Byul thì cứ trằn trọc mãi. Một phần là vì cô đã ngủ trên chuyến bay dài, phần còn lại là vì cứ lo cho cảm xúc của Woo Jin.






Giới thiệu Chương 22: Han Yi An, Kim Woo Jin gặp lại nhau! Sẽ là tình huống nào đây??? Liệu Han Yi An có để tâm chuyện cô-bạn-thân-10-năm của mình đang hẹn hò?


P.s: Vote cho ngoại truyện vẫn tiếp tục ở #61. Nếu dưới 10 người bỏ phiếu thì thôi mình không viết ngoại truyện nữa nha :'(












Tác giả: pignhok    Thời gian: 30-7-2015 12:42 PM
1 vote ngoại truyện cho Woo Jin vs Yi an chơi độc thấy các bạn ai ai cũng JinSung LOL
Tác giả: Heoc0n    Thời gian: 30-7-2015 09:59 PM
Ngong cho tung ngay va hnay e da dc doc chuong moi. hay wa di. ngong chuong tiep theo. to mo  ve cuoc gap go cua Jin va Ahn . 5ting :-) :-) :-)
Tác giả: ZhangAkemy    Thời gian: 31-7-2015 11:54 AM
Chap 21 mm đôi trẻ nhiều quá, cơ mà mình thích , nhất là cái màng "em nhớ anh" ngay cả khi có Bi bên cạnh luôn nè. Với cả sự thay đổi của Byul, Byul bây giờ biết nói câu nhớ mẹ nữa, có lẽ khi mà có một người thật sự yêu thương, thật sự hiểu Byul ở bên cạnh, Byul trở nên thành thật với cảm xúc của bản thân hơn, không cần phải gồng mình lên mạnh mẽ nữa.( Đúng cái tên fic luôn á).
Đọc preview chap sau mà hóng dã man luôn. Đặc biệt là YiAn
Tác giả: LinkKi    Thời gian: 31-7-2015 03:29 PM
pignhok gửi lúc 30-7-2015 12:42 PM
1 vote ngoại truyện cho Woo Jin vs Yi an  chơi độc  thấy các bạn ai ai cũng JinSung L ...

jin sung nhà chị Linh
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 4-8-2015 06:57 PM
Chương 22: Gặp lại




Hôm sau, lúc Byul thức dậy thì Bi đã đi học từ lâu. Mẹ để lại mảnh giấy notes trên tủ lạnh dặn dò cô nhớ ăn sáng đầy đủ và nếu cảm thấy buồn chán thì đến cửa hàng hoa gặp mẹ.

Ăn sáng (cũng là ăn trưa) xong, Byul thong thả thay quần áo rồi đi dạo phố. Cô ghé vào những chốn xưa quen thuộc: nhà sách, tiệm cà phê… và thấy lòng thật bình yên. Bỗng điện thoại rung lên báo tin nhắn, Byul cầm lấy mở ra ngay - cô vẫn đợi Jin nhắn tin suốt từ sáng đến giờ.

“Ya, Gong Byul! Bọn tớ vừa nghe Bi kể là cậu về rồi. Hẹn luôn và ngay: chiều nay 4h bọn tớ tan học là có mặt ở quán Bay Coffee đấy nhé! Không bàn lùi. Bây giờ tớ sắp nổi tiếng rồi, không đến là nhất định cậu sẽ hối hận thật đó” – tin nhắn từ Cha Song Joo khiến cô không ngăn được cái nụ cười bất lực thần thánh. Và cũng không ngăn được chút hụt hẫng thất vọng. Tại sao Jin vẫn chưa nhắn cho cô chứ?




.



Trong lúc đó, lý do Jin không có động thái liên lạc gì rất đơn giản: điện thoại lại hết pin.

Cậu dành cả buổi sáng để đến thăm mộ mẹ nằm trong nghĩa trang công giáo trên sườn đồi nhìn ra biển; và ngồi tâm sự bên mộ mẹ thật lâu như cái cách bà ngoại cậu vẫn thường làm lúc còn sống.

Sau đó, Woo Jin lang thang trên rất nhiều con đường, trước khi cậu bước chân vào ngôi trường Wiwan giữa buổi trưa đầy yên tĩnh. Ngôi trường chuyên cấp 3 lớn và đẹp nhất tỉnh Goseong này thực ra chỉ bằng 1/3 diện tích trường Sekang nếu đem ra so sánh; số lượng học sinh cũng không nhiều. Thế nhưng ở đây, ai ai cũng biết đến cái tên Kim Woo Jin; đặc biệt là các bạn gái, em gái lớp dưới…đều hâm mộ Woo Jin như thần tượng - không chỉ vì cậu ta từng vô địch quốc gia bơi lội, mà còn vì sự uyên bác đa tài, lại sở hữu vẻ ngoài đẹp trai cùng phong thái có chút gì rất lạnh lùng bí ẩn. Khi Jin đi bộ băng qua các hành lang, hầu như các học sinh đều nhận ra cậu - người trầm trồ, kẻ ngạc nhiên; các em gái thì xúm xít bàn tán trong ngưỡng mộ; một vài người khẽ giấu đi ánh mắt trộm nhìn cậu, đôi kẻ khác thì chẳng ngại ngùng ánh nhìn thẳng đầy tò mò.


Woo Jin dừng chân trước cửa phòng Hiệu Phó. Cậu gõ, rồi đẩy cửa vào phòng thầy Yong một cách tự nhiên. Quả đúng như Jin dự đoán, vào đúng tầm giờ này mỗi ngày ông thầy tốt bụng và kĩ tính từng-là-quản-nhiệm của cậu đều ngồi hì hụi giải sudoku. Thầy Yong ngẩng lên thấy Kim Woo Jin thì vô cùng ngạc nhiên, ông cứ ngỡ cậu học trò thân thiết chuyên giúp ông dạy kèm lũ trẻ ở mái ấm mồ côi sẽ còn rất nhiều năm nữa mới quay về.

_ Woo Jin? – thầy Yong chỉnh lại gọng kính để nhìn cho rõ, vẫn chưa tin vào mắt mình.

_ Vâng! Em về thăm thầy đây ạ! Thầy vẫn khỏe chứ? – Jin gập người, ánh mắt sáng ngời và đôi môi nở nụ cười rạng rỡ.

_ Ừ, khỏe lắm! Em về lúc nào thế? Bà có khỏe không? – ông vội tiến đến gần, vỗ vai cậu hỏi han như vẫn làm.

Nét mặt Woo Jin hơi dao động trong tích tắc, rồi cậu lại gượng mím môi cười và kể cho thầy nghe về chuyện bà cậu đã mất; cũng như đôi chút về cuộc sống mới của cậu ở đất nước Úc xa xôi. Ông thầy chỉ chăm chú lắng nghe, lông mày hình như hơi cau lại. Cuối câu chuyện, ông thở dài thườn thượt rồi lại vỗ vai Woo Jin đầy cảm thông. Không gian trở nên im lặng trong mấy phút. Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì - thầy Yong cất giọng

_ À, tôi muốn nhờ em một việc. Em về Hàn Quốc mấy tháng này, vẫn có thể đi dạy kèm được chứ? – ông vừa nói vừa bấm điện thoại lục tìm thứ gì đó.

_ Vâng! Nhưng em chỉ còn ở Goseong có 1-2 ngày thôi! Chắc em không làm được ạ – Jin cười hiền từ chối, cậu đã định sẽ đi thăm mấy đứa nhỏ ở mái ấm vào ngày mai. Nhưng dạy kèm vài tháng thì không được rồi. Tụi nhỏ nhất định sẽ khóc khi cậu và chúng phải chia tay vào ngày học cuối cùng một lần nữa. Vả lại cậu không muốn ở xa Byul trong thời gian dài như vậy.

_ Vậy sao? – ông thầy cảm thán – Thực ra việc lần này tôi hỏi nhờ em là việc riêng, Woo Jin à! Tôi có một người bạn thân muốn tìm người dạy kèm tiếng Anh ôn thi IELTS cho con trai mình. Hình như cậu con trai cũng trạc tuổi em! Nhưng trình độ cậu ta hơi kém thì phải, nên cần người ở lại nhà kèm cậu ta trong thời gian nghỉ đông để kịp đi du học! – thầy Yong vừa tâm sự vừa cất điện thoại đi – Bù lại, bạn tôi hứa sẽ trả công hậu hĩnh và nhờ giới thiệu giúp ai đó thật giỏi. Haizz…nói vậy thôi chứ nhà cậu ta ở Seoul nên dù sao cũng không tiện nhỉ?

_ Thật ra em cũng định lên Seoul vài tháng trước khi sang Úc lại thầy ạ! – Jin thật thà.

_ Ồ, vậy em có thể nhận dạy cậu trai kia giúp tôi được không? Tôi có mối thâm tình với bố cậu ta, bọn tôi là bạn 30 năm nay rồi! – giọng thầy Yong khẩn thiết – Cậu con trai bỗng dưng tu chí muốn đi du học mà thời gian lại gấp lắm rồi.

Kim Woo Jin ngập ngừng một lát. Thầy Yong trước giờ luôn đối tốt với bà cháu cậu, và giữa họ có một tình thầy trò sâu đậm đến mức Jin chẳng thể từ chối ông được. Sau cái gật đầu của Woo Jin, thầy Yong gọi điện cho người bạn và họ được chuyển máy nói chuyện với nhau.


Mọi việc được quyết định chỉ trong vài phút. Ba tháng tới, Jin sẽ lưu lại tại ngôi nhà của người bạn thân thầy mình ở Seoul để tiện cho việc kèm dạy học.
Chào tạm biệt thầy rồi ra về, Jin tản bộ trên những cung đường xưa cũ mà tuổi thơ cậu đã đi qua rồi ngồi lại trên bờ đê nhìn ra phía biển. Những khi vui buồn và cả trước khi đi thi đấu cậu đều đến đúng nơi đây ngồi hóng gió. Mây vần vũ và gió rít từng cơn dài thật lạnh nhưng Woo Jin chỉ cảm thấy yên lành; cậu ước gì có Byul ở đây. Nghĩ đến Byul làm Jin giật mình nhớ đến cái điện thoại hết pin. Gần chiều rồi mà cậu vẫn chưa nhắn tin, chắc cô sẽ lo lắng lắm.
Chạy vội đến trạm xe buýt gần đấy, Woo Jin đón xe về nhà trọ; về đến nơi thì bà cụ chủ trọ chậm rãi thông báo rằng hệ thống điện đang được sửa, phải đến tối muộn thì cả xóm mới có điện trở lại.


Kim Woo Jin thở dài rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ, 4h kém 15. Cậu quyết định đi thăm bọn trẻ ở mái ấm ngay hôm đó.




.




Buổi hẹn sau giờ học ở Bay Coffee của hội bạn cũ trường Sekang diễn ra thuận lợi vui vẻ. Byul sau khi ghé cửa hàng hoa của mẹ và góp ý cách bài trí thì đến thẳng tiệm cà phê quen thuộc, lúc cô gọi xong nước thì chỉ mới 4h kém 5 chiều.

Chỉ mười phút sau, Cha Song Joo và Lee Shi Jin đẩy cửa tiệm và nhào thẳng tới chỗ Go Eun Byul.

_ Ya! Gong Byul! Bọn này nhớ cậu quá – lao tới ôm lấy cổ Eun Byul, Song Joo nở nụ cười tươi tắn, đồng tiền lúng liếng trên má vẫn xinh xắn như ngày nào.

_ Đúng đó đúng đó! Tớ nhớ cậu lắm luôn Eun Byul à – vẻ mặt của Shi Jin thì cảm động như sắp khóc. Cô lại gần sát bên Byul nhưng lại chỉ dám lay lay bắp tay của cô bạn chứ không dám ôm cô như Song Joo đang làm.

Go Eun Byul nhìn hai cô bạn. Ánh mắt vẫn còn vương lại nét lạnh lùng sắc sảo quen thuộc, nhưng nụ cười trên môi cô lại rạng rỡ theo cái cách mà cả Song Joo lẫn Shi Jin đều chưa từng biết đến.

_ Đến rồi à? Các cậu bay từ trường đến đây hay sao mà nhanh thế? Không phải vừa tan học cách đây 5 phút à? – Byul thu gọn nụ cười lại, chuyển nó thành sự vui vẻ châm chọc trong giọng nói. Đôi môi hơi cong lên - trông đáng yêu kinh khủng.

Chỉ cách đó vài bước chân, Eun Bi và Han Yi An đang từ từ tiến tới.


Với chiều cao nổi trội, đương nhiên là từ xa Yi An đã có thể thấy hết từng nét mặt đến hành động nãy giờ của Go Eun Byul và vô thức nở nụ cười. Dường như đã lâu lắm rồi Han Yi An mới thấy Eun Byul có vẻ mặt này. Chẳng nhớ nổi lần cuối thấy Go Eun Byul rạng rỡ như vậy là lúc nào nữa, nhưng hình ảnh đó nhắc nhở cậu về khoảnh khắc mà Eun Byul khiến trái tim cậu lỗi nhịp; về mối tình đơn phương 10 năm cùng nỗi nhung nhớ lặng thầm cậu mang theo suốt quãng thời gian dài đằng đẵng. Bất giác Yi An thấy mình khó thở; cậu hít một hơi thật sâu và cố bình tâm lại thì nhận ra tim mình đang đập mạnh.

Eun Bi thì đang đi trước Yi An nên không để ý gì đến thái độ của cậu, cô bước nhanh về phía chiếc bàn tròn.

_ Chị! – Bi cũng nở nụ cười tươi rói rồi yên vị trên chiếc ghế gỗ nhìn về phía chị mình. Việc ngồi đối diện Byul khiến họ như tấm gương phản chiếu lẫn nhau vậy.

_ Tất nhiên là bọn này phải đến nhanh rồi. Cậu không tưởng tượng được bọn này nhớ cậu như thế nào đâu, Gong Byul à. – Song Joo kéo chiếc ghế bên cạnh Byul và ngồi xuống – Thế nào? Nước Úc vui chứ?

_ Phải đó phải đó! Mau kể cho bọn mình nghe đi – Shi Jin cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh còn lại và tít mắt chờ đợi Go Eun Byul.

Lúc đấy, Han Yi An mới lầm lũi lại gần kéo chiếc ghế bên cạnh Bi và ngồi xuống. Yi An cố gắng giữ cho ánh mắt mình không bộc lộ chút cảm xúc, lén dò nhìn ánh mắt của Eun Byul. Byul thở nhẹ ra rồi khoanh tay lại; bình thản mỉm cười, nhìn lướt qua Han Yi An và Bi. Yi An không chắc là Eun Byul đang mỉm cười với mình hay là với tất cả mọi người nữa.

_ Ừm, khá ổn. Chuyện ở nước Úc cũng…không có gì đáng để kể đâu – Byul cười trừ rồi thản nhiên lảng sang chuyện khác – Kể chuyện của các cậu đi! Mấy tuần nữa thì được nghỉ đông?

_ Nhắc mới nhớ, tuần sau được nghỉ rồi!!! – Song Joo và Shi Jin cùng hào hứng reo lên – Aaaa! Chúng ta cùng nhau đi đâu đó nhé? Cắm trại được không? Rủ cả Gong Tae Kwang nữa! – Lee Shi Jin đề nghị.

Tất nhiên là sau lời rủ rê đó, Cha Song Joo là người đầu tiên hưởng ứng cuồng nhiệt; rồi kéo theo là màn cả hai nhào sang ép buộc Bi phải đồng ý. Han Yi An thì từ đầu đến giờ chỉ lấm lét để ý Byul nên khi được hỏi tới chỉ ậm ừ gật đầu đối phó mà chẳng biết rằng mình vừa hứa hẹn cái gì. Cuối cùng là đến Go Eun Byul.

_ Để xem đã! – Byul chống cằm đáp tỉnh bơ.

_ Ầy…còn xem gì nữa! Đồng ý đi mà!! Đi mààààààààà… – Shi Jin nài nỉ.

_ Ya, Gong Byul! Bạn bè chả có mấy dịp gặp nhau mà cậu thế này là sao chứ?? Mau đồng ý đi!!! – Song Joo chuyển sang “chế độ” nghiêm mặt đe dọa.

_ Biết rồi! Nhưng tớ đưa thêm bạn theo không vấn đề gì chứ? – Byul vẫn chống cằm trả lời trong lúc bị hai cô bạn lay ở hai bên.

_ Chuyện nhỏ, ok! – để có được sự đồng thuận chắc chắn của Byul, Song Joo lập tức khẳng định – Yeahhhhhhhhh!!!! Thế là sắp có kèo đi chơi rồi – Hai cô bạn thân tíu tít đồng thanh.

Phần còn lại của buổi cà phê hôm đó chủ yếu là Cha Song Joo và Lee Shi Jin bàn về thời gian, địa điểm, những loại thức ăn đem theo khi đi cắm trại và tỉ thứ lặt vặt liên quan đến vụ đi chơi đó. Bi vui vẻ lắng nghe hai cô bạn, thi thoảng thêm bớt một vài ý kiến. Byul thì tai vẫn nghe nhưng mắt cứ liếc liên tục vào màn hình điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn của Jin. Còn Han Yi An thì chỉ ngồi tựa lưng vào thành ghế và đưa mắt nhìn về phía Eun Byul; hồn thì thả trôi đâu đó, chẳng ai biết cậu ta đang nghĩ gì.



.


10 giờ tối và Byul vẫn kè kè cái điện thoại. Từ đầu ngày mong ngóng - giữa ngày trách móc, giờ thì việc cuối ngày rồi vẫn không thấy tin nhắn của Woo Jin đâu lại khiến Byul lo lắng. Cách đây một tiếng cô đã gạt bỏ cái sĩ diện gọi cho Jin trước nhưng rốt cuộc chỉ nhận được giai điệu cùng giọng nói ‘không liên lạc được’ của tổng đài. Byul thấy sốt ruột vô cùng! Kể cả điện thoại có hết pin thì cuối ngày rồi Jin phải về nhà và sạc điện thoại nhắn cho cô rồi chứ. Eun Byul cứ ngồi thừ ra với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy cho đến khi Bi lại gần.

_ Chị! Sao thế? Không khỏe ở đâu à? – Bi ngồi xuống bên cạnh Byul, hỏi han với sự quan tâm hiện rõ trong đôi mắt.

_ À… – Byul bừng tỉnh, rồi nhìn thấy Bi lo lắng thì cô cố gắng mỉm cười để trấn an – Không có gì đâu. Chỉ là chị đói bụng thôi. Chúng ta đến cửa hàng tiện lợi kiếm gì đó ăn nhé? – cô muốn ra ngoài để hít thở ít khí trời, việc nghĩ đến có chuyện gì đó không hay xảy ra với Jin khiến cô nghẹt thở; vả lại thời tiết lạnh như thế này cũng khiến cô đói nhanh.

_ Em cũng đang đói lắm đây – Bi cười nhẹ nhõm – Lúc nãy em cũng vừa nhắn tin hỏi Yi An có muốn đi ăn khuya không đấy! Chúng ta cùng đi nhé.

Byul gật đầu. Thế là hai chị em mặc chiếc áo khoác vào rồi dắt nhau ra đường. Vừa mở cổng thì Han Yi An cũng vừa tới; ánh nhìn của cậu lúc đầu có chút bối rối rồi sau cứ len lén hướng về phía cô gái tóc xoăn lạnh lùng. Họ chỉ chào nhau vài tiếng rồi đi bộ trong im lặng. Byul khoanh tay đi trước vài bước, hầu như chẳng để ý gì đến Han Yi An vì thần trí cô đang để dành cho một ai đó khác. Bi thì im lặng, cô đã vô tình nhìn thấy thái độ chú tâm cùng ánh mắt mà Yi An dành cho chị mình và cảm thấy hơi khó hiểu.


.



Đặt ba tô mì ăn liền nghi ngút khói xuống cái bàn tròn ngay trước cửa hàng tiện lợi, cả ba người cùng ngồi xuống. Gương mặt của Byul vẫn đăm chiêu lặng thinh; ánh mắt của Han Yi An vẫn dò tìm ánh mắt đáp lại của cô-bạn-năm-xưa bất-ngờ-trở-lại làm trái tim cậu thổn thức; còn niềm vui của Eun Bi dần chuyển thành sự lúng túng khi cô nhận ra từ nãy đến giờ chưa một lần Han Yi An để tâm đến mình.



.



_ Tôi ngồi ở chỗ này được chứ? – một giọng nam vang lên bên chiếc ghế trống cạnh Go Eun Byul.

Giọng nói đó dường như làm tim Byul trật nhịp. Cô đánh mất vẻ bình thản chậm rãi thường thấy và lập tức ngẩng lên. Woo Jin đứng đó, cười rạng rỡ nhìn vào mắt Byul. Trong khoảnh khắc ấy, không gian tựa hồ chỉ còn có hai người họ với nhau. Rất nhanh, Kim Woo Jin thả chiếc balo của mình xuống đất và tự nhiên kéo ghế ngồi sát bên Eun Byul.

_ Đói quá! – Jin kéo tô mì đang ăn dở của cô lại và húp xì xụp.

Han Yi An và Eun Bi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Byul vừa nhẹ nhõm lại vừa nghẹn lời. Rõ ràng là Woo Jin đã hẹn ba ngày mới quay lại.

_ Sao anh lại ở đây? – Byul bình tĩnh khoanh tay, nuốt nước bọt và cất lời; cố gắng không bộc lộ cảm xúc trong giọng nói. Sự thật là, cơn hờn dỗi khi thấy Woo Jin bình-an-mà-không-liên-lạc chưa kịp trào lên thì đã tan theo nỗi lo canh cánh trong lòng Byul suốt cả buổi tối. Chỉ còn nỗi vui mừng khi được gặp lại Jin đầy ngạc nhiên; chuyện mà theo cách nào đó - đối với Byul - còn lãng mạn hơn cả việc được nhận cả bó 999 đóa hoa hồng.

_ Em hỏi tại sao á? Việc thương nhớ ai đó cũng cần có lý do sao? – Jin nghiêng đầu mím môi kìm nén nụ cười, chớp mắt tỏ vẻ thắc mắc ngây thơ - trả lời bằng cách hỏi ngược lại. Rồi cúi xuống húp nốt chỗ mì còn lại.

Byul tủm tỉm cười không đáp.

Bi thì đã nhận ra đây là anh chàng điển trai trên hình nền điện thoại chị mình; và thật lòng nghĩ ở ngoài đời trông anh ta đẹp và thu hút hơn trên ảnh nhiều.

Trong lúc đó, Han Yi An vô thức nghiến răng, cảm thấy nóng mặt với kẻ-xa-lạ có-gương-mặt-quá-quen-thuộc kia; không phải vì hắn ta là Kim Woo Jin, mà vì hắn có những cử chỉ vượt mức thân thiết với Go Eun Byul.



.



_ À, xin lỗi! Thất lễ rồi! – Jin quay sang nhìn Eun Bi và Yi An như thể chợt nhận ra họ-vẫn-tồn-tại-ở-đây-suốt-từ-nãy – Tôi là Kim Woo Jin! Rất vui được gặp mọi người! – cậu nói cùng với phong thái đĩnh đạc bình thản, ánh mắt lướt qua cả Bi và Yi An rất lịch sự; nhưng đâu đó sâu thẳm trong cái nhìn kia là sự lạnh lùng xa cách khó tả.






*Lời tác giả: Chap này dài hơn mấy chap trước rồi nhé :3 coi như là bù đắp cho mọi người việc phải chờ lâu hơn cho mỗi chap truyện.
À còn nữa, #61 vote vẫn tiếp tục nhé !!
Buổi tối vui vẻ






Tác giả: lialiaway    Thời gian: 4-8-2015 10:50 PM
chap này hay ko tả nổi ad ơi
mình rất thích cách ad tả tâm trạng của yian khi thấy byul trở về dẫu sao yian cũng từng thích byul rất nhiều nên khi gặp lại có lúng túng
cơ mà jin vs yian gặp nhau quá hay
1 vote cho jinan nha
Tác giả: Heoc0n    Thời gian: 4-8-2015 11:04 PM
hay tuyet voi. cung y kien voi ban  lialiaway. 1 fieu cho JinAhn
Tác giả: perhaps_love    Thời gian: 4-8-2015 11:29 PM
Trước nay toàn xem chùa fic au :p hôm nay phải đăng nhập để cm cho au ngay...chap này quá hay luôn, các chap sau woo jin về ở cùng nhà với yi ahn thì còn nhiều cái 'vui' nữa...nghĩ mà thấy hóng ghê gớm
1 vote cho jinahn nha...muốn coi 'bạn thân 10 năm mang giới tính nam' sẽ ứng phó thế nào...
Tác giả: ZhangAkemy    Thời gian: 5-8-2015 12:55 PM
Tuyệt vời, không uổng công đợi chờ
Màn chạm mặt của Jin với YiAn quá đã luôn, "kẻ-xa-lạ có-gương-mặt-quá-quen-thuộc"  , kiểu như nổi máu ghen với người chưa bao giờ nghĩ tới.
2 bạn trẻ thì cứ tự nhiên tình như cái bình với mấy câu sến súa trước bao người.
Người mà Jin kèm Tiếng Anh để đi du học, có lẽ nào là Gong Tae Kwang, thỏa mong muốn cái kết của Sung Jae.
Fic càng ngày càng hay, Au quá đỉnh luôn!

Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 12-8-2015 07:25 PM
Chương 23: Chủ quyền



_ Xin chào! Em là Eun Bi! Rất vui được gặp anh! – Bi hơi cúi đầu; mắt mở to long lanh, đôi môi khẽ mỉm cười thật dịu dàng và lịch sự đáp lại lời chào của Kim Woo Jin.


Han Yi An vẫn hậm hực cắn chặt răng lườm Woo Jin với con mắt không mấy thiện cảm.

Với sự nhạy cảm tinh tường của mình, Eun Byul lập tức cảm thấy không khí đôi bên có phần gượng gạo và khó hiểu. Để tránh ngượng ngùng khó xử cho cả bọn, cô chủ động lên tiếng trước.


_ Xin lỗi! Bọn mình đi trước! Eun Bi à, em về với Han Yi An sau nhé! – Byul vừa nói vừa cầm tay Jin đứng dậy.


Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Jin ngay lập tức hiểu ý đứng dậy cùng Byul và nở nụ cười xã giao.


_ Vậy bọn tôi đi trước! Gặp lại sau nhé! – khoác balo lên vai, Woo Jin nói với vẻ giữ ý; còn thực chất là chẳng quan tâm mấy đến hai người vẫn đang ngồi kia; đặc biệt là cái cậu cao kều với ánh nhìn hình viên đạn nọ.




.




Nhìn theo bóng Go Eun Byul đi xa dần cùng Kim Woo Jin đi cạnh bên nói cười, nắm đấm tay Han Yi An vô thức siết chặt lại. Eun Bi gọi những hai ba lần thì hồn vía cậu mới trở lại. Han Yi An cứ đáp ậm ừ bâng quơ với ánh mắt vô hồn rồi đề nghị cùng ra về. Kể cả tới lúc ngả lưng xuống căn gác nhỏ của mình rồi, Han Yi An vẫn cứ nghĩ mãi về hình ảnh của Eun Byul và cảm thấy vô cùng bứt rứt.




.



Woo Jin và Eun Byul thì vẫn đang tản bộ dọc theo con phố gần khu nhà.


_ Chúng ta đi đâu đây? – vừa đi cạnh Byul, Jin vừa tươi tỉnh nói – À, anh đưa em đi ăn tokbokki để cảm ơn tô mì vừa rồi nhé? Suýt thì chết đói thật luôn đó!


_ Uhm! Mà sao giờ này anh lại ở đây, hỏi thật đấy! Lại còn chưa ăn tối nữa? – Byul khoanh tay, vẫn vừa bước vừa liếc sang phía Woo Jin.


Jin thấy thế liền dịu dàng gỡ tay của Byul xuống rồi nắm chặt lấy một bàn tay của cô, sau đó mới thong thả vừa cười vừa đáp.


_ Thế em nghĩ lúc nãy anh nói chơi à? Vì nhớ em nên mới quay lại Seoul sớm thật đấy! – Jin trần tình; nghiêng đầu nhìn vào mắt Eun Byul – Vì quyết định đi vội quá nên vẫn chưa được ăn tối đó! Vừa xuống xe buýt là tới đây ngay; đang trên đường đi bộ đến nhà em thì thấy em đang ngồi ở trước cửa hàng tiện lợi! May thật! À, còn nữa! Điện thoại anh hết pin nên chẳng liên lạc được! Chắc em lo lắng lắm phải không? – cậu nói liền một hơi dài rồi nhìn cô chờ đợi.


_ Ai thèm lo lắng chứ? – Byul cong môi lườm Jin chối phắt, vẻ mặt nghiêm trọng - tất nhiên là vì nói dối rồi – Mà thế lỡ như không gặp ở cửa hàng, rồi anh đến nhà mà không có điện thoại để gọi thì phải làm sao? – cô chất vấn ngược lại.


_ Ừm, anh chưa nghĩ tới! Đơn giản là muốn gặp em nên kế hoạch là cứ đến thôi; muộn quá mà thấy tắt đèn rồi thì sáng mai quay lại chứ sao! Hahaha… – Jin thật thà trả lời cùng với nụ cười trông có vẻ ngốc nghếch; rồi vẻ mặt đó nhanh chóng chuyển thành cái mím môi nheo mắt tinh quái, đưa tay sang nựng cằm Byul vẻ thích thú – Aigoo, em không nói dối được thì đừng nói, vẻ mặt nghiêm trọng này là sao chứ?


_ Làm…làm gì có? – Byul vẫn khăng khăng, mắt lườm ra phía khác để tránh ánh nhìn của Jin.


_ Được rồi! Được rồi mà! – Jin cười cười kéo tay Buyl bước vào tiệm tokbokki nhỏ bên đường. – Mau ăn nhanh để anh còn đưa em về! Muộn rồi còn gì! – rồi cậu quay sang bà chủ quán và gọi hai phần tokbokki cùng với soda.




.




Trong lúc ăn thì đôi trẻ đã kịp tâm sự về một ngày dài vắng nhau. Jin còn kể cho Byul nghe về công việc làm thêm bất-đắc-dĩ-hóa-thuận-tiện vì được ở lại tại Seoul nữa. Cũng vì việc này mà cậu nói rằng không hứa chắc được việc sẽ tham gia vào buổi cắm trại bạn bè cùng với Byul.


Sau khi đưa cô về nhà, Woo Jin đưa luôn điện thoại cho Byul nhờ cô sạc hộ vì rằng cậu vừa phát hiện đã làm mất cục sạc, ngày mai lại cần đến điện thoại; còn máy của hai người lại cùng model nên có thể dùng chung chấu sạc.


_ Em cầm điện thoại của anh thì làm sao mà chúng ta liên lạc được? – Byul cong môi nhíu mày.

_ Sáng mai anh sẽ sang đây mà! – Jin mỉm cười xoa đầu cô rất dịu dàng.


Byul cau mày suy nghĩ trong tích tắc rồi mở lời.

_ Anh cầm điện thoại của em đi. Ngày mai chúng ta đổi lại! Lát nữa đến phòng trọ thì nhắn cho em nhé. Giờ vào nhà em sẽ cắm sạc luôn! – Byul đưa điện thoại của cô cho Jin – Mật khẩu điện thoại em là sinh nhật anh – cô bình thản nói một cách tự nhiên, như kiểu người ta nói ra ‘một cộng một bằng hai’ vậy.


_ Ừm! Vậy cũng được! – Woo Jin mỉm cười đón lấy chiếc điện thoại – Mật khẩu máy của anh thì em biết rồi nhỉ… – khóe môi của Jin cong lên để lộ nụ cười nửa miệng đầy tự tin ngạo mạn – Thôi vào nhà đi em! Lạnh lắm!


Byul khẽ gật đầu rồi đẩy cổng vào nhà. Jin đứng chờ Byul mở cửa rồi mới đi, còn cô thì cứ thi thoảng liếc nhìn về phía cậu. Vậy đó, màn tạm biệt của đôi trẻ diễn ra chỉ trong vài phút nhưng bịn rịn như phải chia xa mấy tháng vậy.




.



Nhà trọ Woo Jin ở tạm qua đêm đó không cách xa nhà Eun Byul lắm. Sau khi nhắn tin với Byul cho đến lúc cô đi ngủ thì cũng đã 12h đêm; Jin vừa định nằm xuống nhắm mắt ngủ thì điện thoại báo tin nhắn tới. Jin thầm nghĩ “Chẳng lẽ cô bé này còn chưa chịu ngủ”, cậu mỉm cười cầm tin nhắn lên đọc.


“Cậu…và tên Kim Woo Jin ấy…là quan hệ gì vậy?”
- tin nhắn từ Han Yi An.


Woo Jin nghiêng đầu vẻ khó hiểu rồi vài giây sau phì cười. “Thì ra cái cậu cao kều ngồi cùng với hai chị em Byul hồi tối là Han Yi An - kình ngư từng thi đấu với mình…Thật lạ là lúc trước chẳng có ấn tượng gì cả”. Cũng phải! Tại sao Kim Woo Jin lại cần biết Han Yi An là ai cơ chứ? Lúc nãy cậu có chút chú ý đến Yi An chỉ vì nhận ra ánh mắt cậu ta cứ chằm chằm hướng về phía Byul thôi. Nụ cười nửa miệng ngạo mạn của Jin thấp thoáng trên gương mặt đầy bí ẩn; cậu thong thả bấm khóa màn hình rồi chẳng chút bận tâm ngả lưng xuống ngủ ngay lập tức.




.



Hôm sau, Jin đến đón Byul vào lúc 10 giờ sáng; cậu căn thời gian phải nói là rất chuẩn, vì Byul chỉ vừa dậy trước đó 30 phút để đánh răng rửa mặt và thay quần áo.


Đôi trẻ lang thang khắp các đường phố Seoul ngày hôm đó như một kiểu hẹn hò quen thuộc. Họ cứ tản bộ ngắm cảnh rồi tạt vào đâu đó ăn uống, rồi lại nắm tay nhau đi khắp nơi; vừa đi vừa bông đùa, kể chuyện. Tất nhiên là Kim Woo Jin cũng nhắc về tin nhắn mà Han Yi An đã gửi tới vào lúc nửa đêm về sáng.


_ Hôm qua…à mà thực ra là vào hơn 0h sáng hôm nay, cậu bạn thân Han Yi An của em nhắn tin đấy; hỏi xem chúng ta là quan hệ gì – Jin nheo mắt cong môi đầy tinh nghịch, cố tình nhấn mạnh hai chữ “quan hệ” trong câu nói.

_ Không phải chỉ-cần-nhìn cũng-biết là-một-cặp sao? – Byul nhướn mày, khóe môi nhếch lên; bật ra câu trả lời không cần suy nghĩ. Tuy miệng nở nụ cười nhưng nét mặt vẫn phảng phất vẻ kiêu sa lạnh lùng.


Jin cũng nhướn mày, vừa gật gù vừa bấm bấm chạm chạm vào màn hình điện thoại. Sau đó vài giây thì có âm thanh “bíp” báo tin nhắn vừa được gửi. Woo Jin tủm tỉm cười vẻ thích thú.


_ Vừa truyền tải cho cậu ta chuẩn từng chữ em trả lời rồi nhé. Lúc đầu đã định trả lại điện thoại cho em để em tự xử rồi; nhưng mà lời hồi đáp vừa chính xác vừa hoàn hảo thế thì…xin lỗi anh không kìm lại được cái sự sung sướng khi tự tay gõ mấy dòng đấy!!! Hahaha… – Kim Woo Jin phá lên cười mãn nguyện.


Byul thấy Jin vui như thế cũng vô thức mỉm cười theo.

_ Này! Bộ thú vị lắm sao? – cô nghiêng đầu nhìn Jin chăm chú; đôi môi cong lên vẻ chế giễu nhưng đôi mắt cười long lanh. Hiếm khi thấy ánh mắt Byul vô tư và ngọt ngào như thế.


_ Tất nhiên rồi! – ánh mắt sáng ngời của Jin khẳng định chắc nịch.


_ Mà sao anh lại vui như thế chứ? Cứ như là Han Yi An đã đắc tội gì với anh vậy đó – Byul bất giác thắc mắc về thái độ ít khi thấy này của Jin.

_ Đắc tội á? Chắc là không! Hôm qua sau khi nhận được tin nhắn anh mới biết: thì ra cái cậu gặp ở cửa hàng tiện lợi là cậu ta - kình ngư Han Yi An mà em từng kể đó! – Jin khẽ lắc đầu, nhún vai.

_ Em tưởng hai người gặp nhau lúc thi đấu rồi? – Byul có vẻ ngạc nhiên.

_ Anh không có ấn tượng gì cả; kể cả lần về nhì duy nhất đấy anh cũng không để ý đến người thắng…sau này em kể anh mới biết!!! Nhưng mà hôm qua gặp thì thấy cậu ta hợp làm cầu thủ bóng rổ hơn là bơi lội đấy nhỉ? – Jin tỉnh bơ đùa cợt.

Byul phì cười trước câu nói chẳng mấy hài hước đấy. Đơn giản là vì những lúc ở bên Jin cô luôn ở trong trạng thái vui vẻ thoải mái.


_ Thế cuối cùng là tại sao anh lại vui như thế khi nhắn một cái tin kiểu khẳng-định-chủ-quyền vậy? Anh biết bọn em là bạn thân mà? – Byul khoanh tay và vờ bặm môi; quay lại với chủ đề cô vẫn thắc mắc từ nãy.


Jin liếc nhìn cô trong vài giây rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.


_ Thứ nhất, vì anh không thích cái cách cậu ta nhìn em - rõ ràng chẳng phải là ánh mắt từ một người bạn thân! Thứ hai, vì người “khẳng định chủ quyền” hộ anh là em! – Jin chậm rãi đưa tay vuốt tóc Byul, nét mặt cậu trở nên nghiêm túc đột ngột dù cho đôi môi vẫn mỉm cười.

_ – Byul cũng lờ mờ cảm nhận được chuyện này khi vô tình thấy thái độ của Han Yi An tối qua có phần kì lạ; nhưng cô lại tự gạt ngay đi cái ý nghĩ đó vì nghĩ rằng chỉ là mình nhầm thôi! Dẫu sao thì tâm trí Byul lúc đó chỉ dành cho mỗi Jin nên chuyện nhầm lẫn trong nhìn nét mặt người khác là đương nhiên. Byul im lặng trong giây lát rồi thở ra khe khẽ - tựa như cái cách mà Jin hay làm mỗi lần chuẩn bị trấn an cô; ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt Jin đầy cương nghị và quyết đoán – Thứ nhất, nếu đúng là ánh mắt của Han Yi An có ý như vậy, thì em-cũng-không-thích. Thứ hai, em chẳng khẳng định hộ anh điều gì cả nhé! – khóe môi và lông mày của Byul nhếch cao vẻ tinh nghịch; cô đưa tay lên cao vừa chỉnh lại cổ áo khoác của Jin vừa mỉm cười – Cái đó là chủ-quyền-của-em! Còn chủ-quyền-của-anh thì anh phải tự giữ lấy rồi! Em không giúp được đâu. – đôi mắt Byul ánh lên chút gì đó tinh nghịch và rạng rỡ, che lấp đi vẻ lạnh lùng thường thấy.


Jin tròn mắt. Rồi chỉ tích tắc sau đó nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên gương mặt cậu; có điều, không giống vẻ ngạo mạn thường thấy…ở Woo Jin khi đó chỉ nhận ra được sự hạnh phúc mà thôi.




.



Chuông điện thoại trong túi xách của Byul vang lên. Điện thoại của Jin; từ một số lạ. Cậu nhận máy từ tay Byul rồi đưa lên tai bắt đầu nói chuyện. Thì ra là cuộc gọi của Gong Jae Ho - bạn thân của thầy Yong. Ông dặn dò cậu nếu tiện thì nay mai đến ở lại nhà ông và bắt đầu dạy học cho Tae Kwang - con trai ông.


.


_ Anh bảo tên cậu bạn mà anh sắp kèm cặp là gì cơ? – Byul hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tên Tae Kwang. Lẽ nào là cái cậu bạn cùng lớp hâm dở thường xuyên trốn học, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo Eun Bi nọ?


_ Gong Tae Kwang!!! Nhà cậu ta cũng khá là gần nhà em đấy. Đi xe buýt chỉ mất 5-10 phút gì thôi. Mà sao? Em quen cậu ta à? À mà cũng có lý…hình như cậu ta cũng học trường Sekang – Jin đáp đầy bình thản.


_ Ừm. Bố cậu ta là hiệu trưởng trường Sekang đấy… Không ngờ, lông bông như cậu ta mà cũng có ngày muốn tu chí đi du học. Chẳng biết có ẩn tình gì đây! – Byul thầm thắc mắc: chẳng biết chuyện này có liên quan gì đến việc Bi không đáp lại tình cảm của Gong Tae Kwang hay không?!








Tác giả: panda_xinh    Thời gian: 12-8-2015 10:22 PM
he he hơi bị thích nam chính đó nhen, nổi bật hơn bản chính nhìu luôn
nhìu quá mị mới dọc được phần đầu thui, nhưng mị thấy câu chuyện rất sáng tạo nha
người việt ở melbourne hơi bị nhìu luôn ah
ủng hộ nhiệt tình luôn
Tác giả: GoEunByul_Jjang    Thời gian: 18-8-2015 01:37 PM
- Lâu lắm rồi mới lại cmt cho chủ thớt
- Fic cứ càng ngày càng hay cơ. Và em hoàn toàn bấn loạn bạn Jin rồi >.< Người đâu đáng yêu kinh khủng... ăn đứt bạn thân 10 năm của Byul
Tác giả: herbst_aki    Thời gian: 18-8-2015 10:53 PM
Trời hỡi, sau cái kết của School 2015 mình bị hụt hẫng bao nhiêu thì đọc được fic này cứ như vớ được dây leo bên bờ vực bấy nhiêu.

Đọc chùa lâu như vậy rồi mới vào comment thật là thất lễ, thất lễ...

Mình thích Kim Woo Jin lắm lắm luôn. Tính cách nhân vật tuyệt vời hơn hẳn thằng cha max bê đê Han Yi An. Nói chung là Jin hợp với Boss.

Ngoài ra thì mình rất chi là tò mò câu chuyện của Sung và Jin; cũng như với Byul và Sung vote cho #TeamByulSung

Hi vọng au còn viết dài dài để mình đọc cho đã !!!~~
Tác giả: hiquang71    Thời gian: 21-8-2015 02:54 PM
Thật sự là cũng một thời cuồng School 2015
Nhưng có lẽ mình là đứa hiếm hoi lạc loài rồi, mình team YiBi.
mà khi đọc fic của bạn, mình lại nghiêng về YiByul hơn.
Nhưng Mình cũng giống thím ở trển, bấn loạn ông Jin.
Hic hic, ra tiếp nhé au.
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 21-8-2015 10:02 PM
Chương 24: Hâm mộ






Jin bấm chuông cửa căn biệt thự phía đông Gangnam và chờ đợi. Chỉ mấy giây sau cánh cổng tự động mở ra và cậu từ tốn bước vào.


_ Cậu là Kim Woo Jin phải không? Chào mừng cậu! Tôi và con trai rất mong cậu đấy! – ngài Gong Jae Ho bước ra từ phía căn nhà và đón Jin thật nồng hậu; ông chủ động đưa tay ra bắt tay Woo Jin. Lần cuối ông gọi điện thì cậu đã hẹn lại rằng hôm nay sẽ đến và bắt đầu công việc dạy học.


_ Cháu chào bác! Rất hân hạnh được gặp bác, mong bác giúp đỡ cháu thật nhiều ạ! – Jin đón lấy cái bắt tay của ngài Jae Ho với nụ cười mẫu mực.


_ Chúng ta vào nhà thôi! Con trai tôi sẽ xuống ngay đấy, nó đi học về lúc nãy chắc cũng tắm xong rồi! – Gong Jae Ho vừa đi vừa nói, phong thái đĩnh đạc mà bình thản. Quả nhiên là tầm vóc của một người thầy.




.


Ngài hiệu trưởng trường Sekang và Woo Jin vừa ngồi xuống ghế salon thì Gong Tae Kwang bước vào phòng khách. Trên cổ vẫn còn vắt chiếc khăn, vừa đi Tae Kwang vừa đưa một bên khăn lau mái tóc ướt rối bù.


_ Con chào bố! – Kwang lên tiếng. Cậu cũng nhanh nhảu quay sang hơi cúi đầu chào gia sư của mình. – Xin chào, tôi là Gong Tae Kwang. Rất hân hạnh được gặp gỡ! Từ giờ xin giúp đỡ nhiều.


Nói xong cậu đưa mắt nhìn Kim Woo Jin, lúc đó cũng vừa ngẩng mặt lên sau khi nhận lễ chào. Gương mặt Gong Tae Kwang biến đổi liên tục một cách hài hước khó hiểu - hệt như cái biểu cảm mà người ta thường làm khi ngờ ngợ điều gì đó.


_ A! Tôi biết cậu. Hồi đầu năm vô địch bơi lội 100m nam toàn quốc - Kim Woo Jin - là cậu, phải không??? Tôi đã thấy cậu trên tivi lúc nằm trong bệnh viện!! – Kwang reo lên rồi nhanh như chớp ngồi xuống gần Woo Jin để nhìn cho rõ – Uoaaahh!!! Tôi hâm mộ cậu lắm, có thể chụp chung 1 tấm hình được chứ???



Không đợi Jin trả lời, Tae Kwang lôi điện thoại ra đưa lên cao selfie. Chẳng còn cách nào khác, Jin cũng phải mỉm cười nhìn vào ống kính.


_ Chà, đúng là tuyệt thật đấy!! Cậu đẹp trai hơn trên tivi nhiều lắm luôn – Kwang hào hứng với tấm ảnh. Còn Jin và ngài Gong Jae Ho thì chẳng kịp phản ứng gì trước cậu nhóc đang đi lạc khỏi vấn đề chính của buổi gặp gỡ: học.



.



Mất cả nửa phút đồng hồ sau, Tae Kwang mới nhận ra điều mấu chốt: Kim Woo Jin là gia sư tiếng Anh của cậu.


_ Chờ chút! Kiện tướng bơi lội sao lại đi dạy tiếng Anh cơ chứ? – Kwang ngạc nhiên quay sang nhìn Woo Jin và hỏi với giọng điệu thực sự thắc mắc.


_ Chà…ta cũng không biết cháu giỏi như thế mà lại còn là vận động viên thể thao đấy? – ngài Jae Ho cũng từ tốn thêm vào sau câu hỏi của Tae Kwang.


_ Dạ! – Jin chậm rãi mỉm cười – bơi lội là sở thích của cháu. Nhưng trở thành vận động viên chuyên nghiệp thì… cháu cảm thấy mình không phù hợp lắm. Chuyện cũng qua rồi ạ.


_ Ừm! – ngài Jae Ho cười ý nhị – Từ nay về sau, mong cháu giúp đỡ Tae Kwang thật nhiều nhé. Nhờ cả vào cháu đấy.


_ Vâng, cháu và Tae Kwang sẽ cố gắng hết sức – Jin đáp một cách thông minh rồi quay sang nhìn Gong Tae Kwang đang ngơ ngác – Đúng không, Tae Kwang?


_ À ờ... ừ! – Kwang trả lời với vẻ mặt ngố tàu vẫn còn đang ngỡ ngàng.



.



Những ngày sau đó, Jin và Kwang bắt tay vào việc học tiếng Anh để luyện thi IELTS. Việc dạy học cho Gong Tae Kwang không quá khó khăn như bố cậu ta và cả Byul đã cảnh báo; Jin cảm thấy tư chất của Kwang rất ổn: thông minh, khá nhanh nhẹn và tiếp thu tốt. Quan trọng nhất là Woo Jin cảm nhận được thái độ nghiêm túc, sự quyết tâm và tập trung cao độ của Kwang đối với việc học thi này. Mỗi ngày Jin dạy Tae Kwang 6 giờ đồng hồ; còn lại thì Kwang tự ôn luyện… ròng rã như vậy chỉ hơn 1 tuần trời thì Gong Tae Kwang lấy lại được toàn bộ căn bản môn ngoại ngữ - chuyện mà ai cũng cho là phép thần.


.


_ Okay! Chúng ta giải lao 10 phút rồi học tiếp nhé. – Jin đứng dậy đi vệ sinh sau 3 tiếng dạy Kwang liên tục.


Gong Tae Kwang vươn vai đứng dậy rồi quay trước quay sau để lưng đỡ mỏi. Đúng lúc đó thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên báo tin nhắn tới. Không phải điện thoại của cậu; nhưng màn hình nền sáng lên với ảnh cô-gái-đang-cười-trong-nắng chỉ-nhìn-lướt-qua-cũng-thấy-thân-thuộc làm cậu tò mò trong kinh ngạc. “Eun Bi?” Gong Tae Kwang đơ-toàn-tập vì toàn bộ nơ-ron thần kinh trong não cậu đang bận rộn suy nghĩ xem gia sư tài năng của cậu có quan hệ gì với Eun Bi, cũng như tại sao lại cài hình nền cô ấy…



.


_ Cậu làm gì thế, Gong Tae Kwang? Sao lại đứng như trời trồng vậy? – Woo Jin liếc nhìn Kwang rồi tiến tới cầm lấy chiếc điện thoại của mình, thản nhiên đọc tin nhắn rồi nhắn trả lời cho Eun Byul với nội dung “Vậy hẹn em chiều nay 5h nhé!”



_ Cậu…có quan hệ gì với Lee..à, Go Eun Bi? – Kwang hỏi sau một hồi đắn đo.


_ Eun Bi? Không có quan hệ gì cả! – Jin bình thản lắc đầu rồi ngồi xuống ghế – Ta học tiếp nhé?


_ Ya! Không có quan hệ sao cậu lại cài ảnh cô ấy làm hình nền chứ??? – Tae Kwang nổi nóng ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Woo Jin, nhìn thẳng vào mắt Jin với gương mặt căng thẳng.


_ Sao cậu lại quan tâm chuyện đó? Thế quan hệ của cậu với cô ấy là gì? – Jin chất vấn ngược lại kèm cái bĩu môi trêu ngươi.


_ Ờ…là…bạn – Kwang ấp úng – nhưng mà liên quan gì? Mau trả lời câu hỏi của tôi đi!


_ Là bạn? Vậy thì không đủ tư cách để hỏi mấy việc này nhỉ? – nụ cười nửa miệng tinh quái hiện lên gương mặt Jin. Màn chọc tức Gong Tae Kwang này chỉ vừa nhen nhóm trong đầu Jin vài tích tắc trước đây; giờ cậu mới hiểu Byul đề cập giữa Kwang và Bi có 1 sự “phức tạp” là vậy.


_ – Tae Kwang cắn môi như con mèo tội nghiệp. Cậu ta chẳng nói được câu nào nữa.

_ Thôi học đi! – Jin vừa nói vừa đưa tay chỉ vào đống sách vở – …Với lại hình nền điện thoại của tôi không phải là Go Eun Bi đâu! – Jin mỉm cười.

_ Rõ ràng là Go Eun… – Kwang quay sang mở miệng bật lại ngay lập tức! Rồi một ý nghĩ lập tức lóe lên trong đầu cậu nhanh như tốc độ ánh sáng – …Gì cơ? Là Go Eun Byul???



_ Ừm – Jin nhướn mày nhún vai ra chiều đó là điều hiển nhiên – Giờ thì học được chưa?


_ Chưa được, chưa được! Khoan đã, phải nói cho rõ ràng vụ này! – Kwang nuốt nước bọt rồi hơi lùi ra – Cậu…là gì của cái con bé vô lễ và bạo lực kia vậy?


_ Thứ nhất, đừng có nói cái kiểu đó về Go Eun Byul trước mặt tôi! Thứ hai, cho dù cô ấy có vô lễ và bạo lực hay tệ hơn thế thì cũng là do cậu chuốc lấy. Thứ ba, cậu chưa hiểu gì về Byul đâu. Và cuối cùng, thứ tư, mặc dù chuyện này không liên quan gì đến cậu - tôi là bạn trai của cô ấy. – Jin nói nhẹ nhàng cùng với sự điềm tĩnh, gương mặt không biểu lộ gì nhưng trong giọng nói trầm bỗng dưng toát ra uy lực gì đó khiến Kwang thấy… sợ.


_ …Ừm tôi biết rồi~! – Kwang bất giác cắn môi trông rất tội nghiệp rồi lảng sang việc khác – Ta học thôi!!



.



_ À mà… Kim Woo Jin này… – Kwang ngồi học ngoan ngoãn được đến gần cuối buổi thì bỗng dưng rụt rè lên tiếng.


_ Sao thế? – Jin đang chấm bài tập của Tae Kwang nghe thế liền dừng lại hỏi.


_ Ngày 23 đến 26 tới đây chúng ta nghỉ học được không? – Kwang nói vẻ đầy thành ý. Chẳng giống như một cậu học sinh bất trị mọi người từng miêu tả chút nào, và Jin thấy hơi lạ. Ngoài ra còn một điểm cũng hơi làm Woo Jin hơi bất ngờ nữa, đó là khoảng thời gian mà Tae Kwang vừa đề cập trùng với lịch đi cắm trại mà hôm nọ Byul đã kể.


_ Được thôi! – Jin gật đầu đáp nhanh gọn rồi tiếp tục chấm bài.


_ Hả? Cậu không hỏi ‘tại sao’ hay ‘để làm gì’ à? – Tae Kwang khá bất ngờ, miệng lập tức bật ra câu hỏi này với đôi môi hơi chu ra. Trước giờ chưa có giáo viên nào không hỏi lý do khi cậu xin nghỉ cả.


_ Ừm. – Jin gật đầu, mắt vẫn dán vào tờ giấy trên bàn.


_ Tại sao? – Kwang thắc mắc.


Nụ cười nửa miệng ngạo mạn tự tin của Jin xuất hiện.


_ Chẳng tại sao cả. Từ từ cậu sẽ hiểu.




.



Sáng ngày 23, Gong Tae Kwang vội vã rời nhà đi đến “điểm tập kết” - cửa phía Đông của ga tàu chính Seoul. Trước khi đi, cậu không quên chào dì giúp việc; và, dì cũng rất tự nhiên nói rằng Woo Jin cũng đã rời nhà từ sớm tinh mơ.



.


Ban đầu, Tae Kwang rất ngạc nhiên khi thấy Jin ở điểm hẹn. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì với tư cách là bạn-trai-của-Go-Eun-Byul, cậu ấy hoàn toàn có thể cùng đi cắm trại. Thì ra cái câu "từ từ sẽ hiểu" là ý thế này đây. Cũng chẳng sao! Dù gì thì với Kwang, mục đích của chuyến đi này chỉ là để thông báo việc cậu sẽ đi du học. “Liệu có ai quan tâm không?” Kwang bỗng dưng cười nhạt và cảm thấy chạnh lòng. Phải rồi…thật ra cậu chỉ là muốn báo cho Eun Bi biết, cậu sẽ ra đi…Thế thôi!


.


_ Ya! Gong Tae Kwang, cậu hôm nay tiến bộ thế nhỉ? Đúng giờ quá này? – Shi Jin nói với vẻ ngạc nhiên, môi nở nụ cười rạng rỡ. Quả thật là Shi Jin không quá xinh xắn nhưng lại sở hữu vẻ ngoài hài hòa cùng giọng nói rất đáng yêu.


_ – Kwang thờ ơ đáp. Mắt hướng về phía Eun Bi đang đứng cùng Han Yi An. Và bỗng nhiên Gong Tae Kwang nhận ra một điều, hôm nay ánh mắt Han Yi An lại không dành cho Eun Bi - mà dành cho ai đó giống hệt cô ấy. Vô thức nhìn về phía mà Yi An đang chăm chú, Kwang nhận ra Go Eun Byul đang khoanh tay cười nói với Woo Jin rất thân mật.


“Trông họ đẹp đôi đấy chứ!” Kwang thầm nghĩ. Có điều, Go Eun Byul có vẻ gì đó rất khác…vẫn lạnh lùng, vẫn kiêu sa, ánh mắt vẫn có gì đó mạnh mẽ ấn tượng; nhưng nụ cười không còn vẻ kênh kiệu nữa, thay vào đó là chút gì đó rất…dịu dàng, rất…con gái. Trong một tích tắc, Gong Tae Kwang thật sự tò mò điều gì đã làm thay đổi Go Eun Byul như vậy.


_ Ồ, Song Joo cũng tới rồi kìa! – Shi Jin đưa tay chỉ về phía Cha Song Joo đang một tay cầm túi xách một tay kéo chiếc vali to bự đi tới. Mọi người đều chú ý tới “người cuối cùng” trong hội. Song Joo diện đồ rõ là cá tính, đeo một chiếc kính đen thời thượng tiến gần tới phía những người còn lại.


_ Phiền phức thật đấy! Mình bây giờ không thể tùy tiện ăn mặc lung tung như trước được nữa. – Cha Song Joo lên tiếng, chỉ còn cách hội bạn chừng 5m – Ah…cẩn thận chút chứ! – cô lên tiếng khi một cậu thanh niên đi ngang qua va nhẹ vào người mình. Cậu ta gật đầu xin lỗi rồi chỉnh chiếc mũ lưỡi trai che mặt đi tiếp.



.



Rất nhanh, Jin lao tới giữ tay người thanh niên nọ lại. Mọi người chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu thanh niên đội mũ kia cũng quay lại trợn mắt nhìn Kim Woo Jin.


_ Cậu kiểm tra xem trong túi xách có mất gì không? – Jin liếc về phía Song Joo.

_ Ví tiền của tớ…không thấy đâu nữa – Song Joo đảo tới đảo lui túi xách nhưng vẫn không tìm ra chiếc ví.

_ Phải cái này không? – Jin giằng ra từ trong tay áo của kẻ móc túi một chiếc ví nữ mà Cha Song Joo chỉ cần nhìn cũng biết là của mình.

_ A! Đúng rồi! Người này vừa rồi đã giở trò móc túi sao? – Cha Song Joo nhận lại chiếc ví với vẻ tức giận.

Tất nhiên là kẻ gian giằng tay Woo Jin ra hòng tháo chạy ngay sau đó, nhưng bị Jin bẻ quặt tay lại; vùng vẫy thế nào cũng không thoát được


_ Các cậu nghĩ có nên đưa hắn lên đồn không? – Jin quay sang hỏi hội bạn lúc này đã bu kín xung quanh.

_ Thôi! Chúng ta còn phải lên tàu bây giờ. Thả hắn đi đi, anh. – Go Eun Byul nãy giờ mới lên tiếng, gương mặt lạnh như băng.


Jin gật đầu rồi đẩy kẻ móc túi ra, hắn cứ thế chạy biến nhanh như chớp.



.


Lúc đã yên vị trên tàu rồi, Song Joo và Shi Jin cứ thì thầm với nhau về người-được-Go-Eun-Byul-công-khai-giới-thiệu-là-bạn-trai-mình.

_ Trời, cậu ấy thật là ngầu! Quá bảnh luôn! Trông lại đẹp trai kinh khủng. Hơn đứt Han Yi An luôn ấy – Shi Jin hào hứng.

_ Gì chứ? Đúng là ngầu và bảnh thật, đẹp trai thật. Nhưng không hơn Han Yi An được đâu. Han Yi An là chàng trai ấm áp và biết quan tâm nhất mà mình biết rồi – Song Joo lên tiếng bênh vực Yi An. Dẫu sao thì Yi An cũng vẫn là hình tượng lý tưởng của cô, dù cho khoảnh khắc Jin giúp cô lúc nãy có làm cô rung rinh chút xíu.

_ Phải có lý do thì Eun Byul mới chọn cậu ấy chứ!! Go Eun Byul của chúng ta chắc chắn là rất có mắt nhìn người. – Shi Jin vẫn cười cười, nhìn về phía Byul và Jin với vẻ hâm mộ.






Tác giả: thanhanyb    Thời gian: 28-8-2015 07:14 AM
Rất hấp dẫn và bất ngờ nữa
Ko bõ công đọc và chờ đợi
I like it, I like ít

Tác giả: ZhangAkemy    Thời gian: 31-8-2015 08:32 PM
"đừng có nói cái kiểu đó về Go Eun Byul trước mặt tôi!" cái khí phách ấy thật là đặc trưng, càng đọc fic càng thấy Jin thật là hợp với Byul nhà mình. Chap sau đi cắm trại, chắc sẽ hấp dẫn lắm đây, mong chờ moment của đôi trẻ keke
Nghe nói là gần hết fic rồi, hơi buồn một tẹo. Cảm ơn Au thời gian qua đã mang lại cho mọi người một fic chất lượng, cứu vớt tâm hồn non nớt của fan Byul.  Còn nhớ cái hồi mới ra fic tối nào cũng lượn vào đây đợi chap mới mà bây giờ gần chia tay fic rồi.
Tác giả: galacticos30612    Thời gian: 1-9-2015 09:42 PM
Mới coi phim xong lại tình cờ biết đến fic này, thiệt là trùng hợp
Mình thích couple chính Go Eun Byul - Kim Woo Jin nên mong 2 người thành cặp, cơ mà có nhiều người thích JinAhn quá cơ
Ủng hộ thớt, ong chờ những chương tiếp theo

Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 2-9-2015 02:19 PM
Chương 25: Kì nghỉ khó quên (phần 1)




_ Mà này, sao anh biết lúc nãy kẻ đó đã móc túi của Cha Song Joo vậy? – Byul vừa mỉm cười vừa hỏi Jin đang ngồi bên cạnh với vẻ tò mò.


_ Trực giác thôi! Từng gặp nhiều kiểu người như thế rồi. – Jin cười nửa miệng, trông vừa khó ưa vừa thu hút một cách kì lạ. Trong tâm trí Jin, đoạn kí ức ghi lại lần đầu quen biết Lee Woo Hyun hiện về; lúc đó Woo Hyun và cái hội của cậu ta đánh kẻ móc túi nọ suýt chết.


Nhận ra nét mặt mơ màng của Kim Woo Jin, Byul nhíu mày. Giữ nguyên tay khoanh trước ngực, cô lấy chân đá vào chân của Jin một cái đủ mạnh.


_ Này, anh đang nghĩ gì thế? Đừng có lơ đãng khi nói chuyện với em như thế chứ? – Byul nhíu mày, mắt liếc xéo bất mãn


_ Xin lỗi xin lỗi! – Jin quay lại cười duyên tỏ vẻ hối lỗi – Anh nhớ lại chuyện xưa chút thôi. Lần đầu gặp thằng nhóc Lee Woo Hyun cũng là chuyện giúp đỡ người khác sau vụ móc túi.


_ Lee Woo Hyun? À…có nghĩa là anh giúp cậu ta sau khi bị móc túi nên quen biết nhau phải không?


_ Không – Jin lắc đầu – Anh giúp kẻ móc túi cơ. Nếu không can kịp thì chắc hắn phải đi trung tâm chấn thương chỉnh hình.


_ Gì? Cậu Woo Hyun ngây ngô hay cười đó á? – Byul ngạc nhiên.


_ Ừm. – Jin dịu dàng gật đầu, đưa tay vuốt tóc Byul – Sao, có muốn nghe chuyện xưa về cậu bạn thích-em-từ-cái-nhìn-đầu-tiên đó không? – giọng Jin có chút trêu chọc pha lẫn nụ cười bao dung khiến đối phương khó lòng đoán biết cậu đang nghĩ gì.


_ Để lúc khác. Em buồn ngủ! – Byul tránh được màn thăm dò thái độ khéo léo của Jin một cách đơn giản tài tình. Cô nhắm mắt rồi thản nhiên nghiêng đầu tựa vào vai Jin thiếp đi rất nhanh. Cũng phải! Hiếm khi Eun Byul phải dậy sớm như vậy, tất cả chỉ vì lịch tàu chạy quá sớm.


Woo Jin liếc xuống bờ vai mình rồi mỉm cười. Cậu nhích lại gần hơn để Byul dựa cho thoải mái; tay đan vào bàn tay cô rồi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh…lờ luôn cả ánh mắt thiêu đốt từ phía cậu-bạn-thân nãy giờ vẫn đang chằm chằm nhìn về phía hai người.




.




Han Yi An tức điên lên khi nhìn thấy cảnh tượng thân mật thái quá giữa Go Eun Byul và Kim Woo Jin. Kể từ hôm Byul nhắn cái tin trả lời nhát gừng đấy cậu đã cố tình không trả lời trả vốn gì nữa, cốt để chờ đợi cô sốt ruột liên lạc lại, thế mà cuối cùng chỉ nhận được sự im lặng đầy thờ ơ…Càng nghĩ Han Yi An càng giận. Giận ai, giận cái gì thì cậu chẳng biết. Nhưng nguyên do của cơn giận hẳn là xuất phát từ việc nhận ra: Go Eun Byul chẳng bao giờ liên lạc trước, cũng như chẳng bao giờ đuổi theo cậu giải thích bất kì điều gì như Eun Bi đã làm cả.


Còn cậu thì sao?





Đến tận bây giờ cậu vẫn luôn tự hào khoe với mọi người rằng bạn-của-cậu là Go Eun Byul; vẫn thầm vui trong lòng mỗi khi nhớ đến cô và thậm chí là dù cho đang đi ăn với ai đi nữa thì cậu vẫn vô thức giữ thói quen gắp cà rốt ra khỏi món gimbap.


Những ngày qua cậu vẫn chờ đợi cô trong nỗi hi vọng…tim đập thình thịch mỗi khi tưởng rằng tin nhắn đến là từ Go Eun Byul và rồi hụt hẫng khi nhận ra người nhắn tin đó không phải là cô…


Han Yi An thực sự đau khổ khi thấy bản thân mình như đang quay cuồng trong cảm xúc của mối tình đầu tiên ngỡ đã qua đi nhưng bỗng dưng sống lại mạnh mẽ.


Cậu bối rối khi ngụp lặn trong tâm trí hỗn loạn của mình; tình cảm cậu dành cho Eun Bi hoàn toàn không giống như nỗi tương tư mà cậu bé Han Yi An năm xưa trao gởi cho cô bé Go Eun Byul. Han Yi An lúc này mới nhận ra, cậu không yêu Lee Eun Bi mà là yêu hình ảnh Go Eun Byul dịu dàng năm xưa trong đôi mắt Bi. Tình cảm mà cậu ngộ nhận cũng xuất phát từ sự khao khát Eun Byul để mắt đến mình - điều mà Eun Bi trong lớp vỏ là Go Eun Byul đã đem đến đúng thời điểm nhất. Cậu đã quay lưng đóng cửa cảm xúc của chính mình, chối bỏ “cái chết của Go Eun Byul” và đón nhận Lee Eun Bi ngay cả sau khi Eun Byul trở về vì không muốn phải khổ sở thêm nữa.


Còn giờ đây Han Yi An thật sự khó xử với Eun Bi…cậu chẳng biết phải mở lời như thế nào với cô ấy cả; cậu chỉ biết rõ: người cậu muốn ở bên cạnh - không phải Eun Bi - mà là Go Eun Byul. Tất nhiên, mối bận tâm trong lòng Han Yi An không chỉ dừng ở việc phải nói rõ ràng để kết thúc mối quan hệ mở giữa cậu và Eun Bi. Điều làm cậu thật sự mất ăn mất ngủ là Go Eun Byul bây giờ đã ở bên người khác - và đau hơn nữa là “người khác” đó lại là oan gia Kim Woo Jin.



.



Đầu giờ chiều hôm đó thì cả hội tới được điểm cắm trại. Địa điểm là khu biệt thự bãi biển đắt tiền ở Yeosu; nơi đây thuộc khu nghỉ mát nổi tiếng mà tập đoàn Lee Kyung đầu tư phát triển. Điểm hay ho của nơi này chính là khách đến nghỉ dưỡng có thể tùy ý lựa chọn phục vụ hỗ trợ hoặc tự chủ toàn bộ sinh hoạt và nấu nướng như đang ở nhà mình.


Công bằng mà nói thì chỗ này quá đắt tiền đối với học sinh cấp 3; thế nhưng hai người rủ rê và chọn địa điểm lại xuất thân từ con-nhà-rất-giàu… Trong lúc đi bộ từ bãi xe vào căn biệt thự đã đặt thuê trước, hội bạn vừa đi vừa nói chuyện rôm rả; Woo Jin và Eun Byul hơi chậm lại và đi cùng nhau.


_ Anh có nghe nói là học sinh trường Sekang xuất thân toàn là đại gia và trọc phú…giờ mới biết là thật đấy – Jin ghé sát vào tai Byul thì thầm. Giọng pha chút âm thanh đùa cợt cùng nụ cười rạng rỡ. – Nhưng mà tại sao mùa đông lại đi biển cơ chứ? Lạnh chết được…


Byul cũng khẽ cười rồi ngoắt ngón tay ra hiệu cho Jin ghé xuống để cô tiện nói nhỏ. Jin lập tức hiểu ý hạ thấp gương mặt xuống sát bên Byul.


_ Em đã bảo là đừng chọn nơi này rồi…nhưng Cha Song Joo cứ khăng khăng đòi đến đây; nói là mẹ của Shi Jin có thẻ hội viên Kim Cương ở đây nên dù sao cũng được giảm giá tận 30%, tính ra thì cũng chẳng tốn kém hơn những nơi khác. Còn tại sao là biển thì em cũng không biết…nhưng em cũng thích biển nên không có ý kiến gì.


_ Thì ra là thế – Jin gật gù – À mà nhân tiện thì em có biết chủ nhân toàn bộ khu biệt thự này là ai không? – cậu cười với vẻ bí ẩn.


_ Hình như là tập đoàn tài phiệt Lee Kyung phải không? – Byul lục lọi trong trí nhớ, đáp án này có vẻ chính xác rồi…không phải chỉ ở Yeosu mà hầu như các khu biệt thự, resort đắt tiền nhất Đại Hàn Dân Quốc đều thuộc công ty đầu tư xây dựng của tập đoàn này.


_ Chính xác. Vậy nên toàn bộ chỗ này một ngày nào đó đều sẽ thuộc về cô nàng ngổ ngáo mà hay gọi điện để tám và kể xấu với em về anh đấy… – Jin vừa nói vừa nhìn quanh không gian rộng lớn.


_ Lee Kyung Sung á? – Byul hơi bất ngờ.


_ Ừ! Nghe thì có vẻ hơi hoang đường đúng không? – Jin nhìn Byul cười ngọt ngào; tận hưởng sự ngạc nhiên trong mắt cô.


_ Ừm. Em chẳng bao giờ nghĩ con gái của tập đoàn Lee Kyung lại giản dị và có phong cách…nói sao nhỉ… ít hoàng-gia như vậy đâu!! – Byul cảm thán.


_ Vậy nên nếu muốn được tự do tận hưởng và trả tiền cho kì nghỉ này thì em đừng có vô tình gọi điện cho Sung rồi nói rằng mình đang ở đâu nhé – Jin đùa cợt.


_ Ra thế! – Byul mỉm cười và gật đầu.





.




_ Này, các cậu nhanh chân lên. Có tâm sự gì thì cũng nên tế nhị chút chứ! Cô đơn như bọn này phải tính sao đây? – Song Joo và Shi Jin hướng về phía hai người đang tụt lại phía sau nói lớn trong tiếng cười trêu chọc.


_ Biết rồi, tới đây! – Byul đáp nhẹ nhàng; khoanh tay bước nhanh về phía trước. Jin từ phía sau lặng nhìn mái tóc cô khẽ bồng bềnh rồi mỉm cười bước theo.



.



Đến nơi rồi thì lại có chút vấn đề xảy ra: mặc dù căn biệt thự rất rộng nhưng chỉ có 5 phòng ngủ lớn cho 7 người; nghĩa là không phải tất cả đều được ngủ phòng riêng. Vậy nên Kim Woo Jin đã ngăn vụ tranh giành nho nhỏ bằng hình thức rút thăm dân chủ (tất nhiên là chia riêng nam nữ) được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng.


Phái nữ có tiêu chuẩn 3 phòng và có 4 người, vậy nên chỉ có 1 phòng phải ở đôi: kết quả là Eun Byul và Eun Bi rút phải cây thăm ngắn nên hai người họ phải chia sẻ không gian phòng ngủ. Phái nam có 2 phòng nên đương nhiên chỉ 1 người duy nhất được thoải mái tận hưởng phòng đơn; người may mắn trong màn rút thăm này lại là Woo Jin.


_ Chà! Vậy là quyết định cả rồi nhé – Jin dán tờ ghi chú tên và số phòng lên chiếc tủ lạnh.


_ Khoan đã! Chúng ta đăng ký tự chủ sinh hoạt nên còn phải chia việc nữa! Bốc thăm luôn có được không? – Shi Jin đề nghị.


_ Bốc thăm gì chứ? Không phải đương nhiên là nữ nấu nướng, nam dọn dẹp sao? Tụi tôi làm sao mà nấu được chứ? – Gong Tae Kwang suốt từ đầu buổi đến giờ mới mở miệng ý kiến sau khi nghe vụ bốc thăm vô lý kia. Nhỡ như cậu hay cậu nam nào đó bốc phải việc nấu nướng thì phải nhịn đói chắc?


_ Ầy… nữ nấu gì chứ? Giờ là thời nào rồi? Vả lại tụi tôi ngoài Eun Bi ra chắc cũng không ai nấu ăn được đâu!! – Shi Jin phẩy tay ra chiều phản đối, miệng vẫn cười vẻ hòa hoãn – Bốc thăm đi!


_ Thế mới nói sao từ đầu không đặt trọn gói dịch vụ có người giúp việc và nấu ăn ấy? Thật là phiền phức mà! Ai là người bày ra cái trò tự chủ sinh hoạt thế? – Tae Kwang bực bội.


_ À… – Shi Jin lập tức hạ giọng – Bởi vì Eun Byul nói là cậu ấy không thích có người ngoài đi lại trong nhà mà…


_ Thế nên sao Go Eun Byul lại không chịu trách nhiệm cho việc này và đảm nhận việc nấu ăn đi chứ? – Kwang quay sang phía Byul cằn nhằn. Mới đầu câu thì nói rất to nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Eun Byul đang lạnh lùng đứng khoanh tay thì líu ríu nói nhỏ dần; cứ như đứa nhỏ bị khí chất chị đại ngời ngời đẩy lùi lại vậy.


Bỗng dưng không khí trở nên căng thẳng đáng sợ. Dĩ nhiên là không phải sợ Gong Tae Kwang, mà là sợ Go Eun Byul nổi giận. Tất cả cứ như nín thở chờ đợi từng thay đổi nhỏ trên gương mặt không chút cảm xúc của Byul lúc này.


_ Tôi sẽ chịu cái trách nhiệm đó nhé? – chất giọng nam tính đến ngây ngất mà trừ Byul ra cả hội vẫn chưa thể nào quen được vang lên. Nụ cười xã giao mẫu mực của Kim Woo Jin sáng lên sau câu nói khiến hội chị em phụ nữ đi hết từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác – Thay cho Eun Byul! Mọi người đồng ý chứ?


Lee Shi Jin gật đầu lia lịa trong vô thức. Kéo áo Cha Song Joo đang đứng gần đó thì thầm “Mình nghĩ là mình biết tại sao Byul lại đổ cậu ấy rồi… Nói thế này thật không phải, nhưng mà thích cậu ấy quá điiiii”. Song Joo đẩy nhẹ Shi Jin ý bảo “Thôi đi” rồi mỉm cười, trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ Kim Woo Jin vì khí phách và sự đàn ông của cậu ta.


Eun Bi bẽn lẽn vỗ tay ủng hộ, ánh mắt không giấu sự thần tượng dành cho Jin khi chứng kiến màn cứu cánh rất nam tính và lãng mạn.


_ Tuyệt quá! Em cũng muốn giúp Kim Woo Jin-ssi nấu ăn – Bi cười hiền


Gong Tae Kwang bỗng nhiên thấy ghen tức.


_ Gì thế này? Bơi lội cừ, học giỏi, giờ đến cả biết nấu ăn nữa sao? Có gì cậu không làm được không thế? – Kwang cong môi nói với vẻ hậm hực; quên luôn cả chuyện từ đầu đến giờ Jin với cậu vẫn lơ nhau đi để tạm giấu mọi người chuyện cậu chuẩn bị đi du học. Bởi vậy người ta mới bảo là giận quá mất khôn…



.


_ Ôi gì thế? Cậu nói có thật không thế Gong Tae Kwang? Làm sao cậu biết? – fan-girl Shi Jin hào hứng nhào tới hỏi.


Nhận ra mình bị hố, Tae Kwang nhìn Shi Jin và Song Joo lắp bắp trả lời, y như kiểu ăn vụng bị bắt gặp.


_ Thì…các cậu không xem tivi sao? Vô địch bơi lội 100m nam đấy; từng thi thố với Han Yi An ấm-áp của các cậu cơ mà! Đúng là bọn con gái, chả biết gì về thể thao cả.


_ Thế làm sao cậu biết cậu ấy học giỏi? – Song Joo kê ngay vào vì thấy ngứa mắt cái thái độ của Gong Tae Kwang.


_ Thì…chỉ là…biết thế thôi! – Kwang lúng túng – Không tin thì hỏi Go Eun Byul đi.


_ Chà…cậu kì lạ thật đấy! – Shi Jin gãi đầu với vẻ nửa khó hiểu nửa nghi ngờ – Nhưng mà nếu đúng thế thật thì…Kim Woo Jin, cậu tuyệt thật đấy – cô quay sang Jin với vẻ thán phục.


Trước tình hình đó, người duy nhất ngoài Woo Jin và Tae Kwang biết chuyện là Eun Byul đã cứu thua một cách nhanh chóng bằng cách lảng sang chuyện khác.



_ Nếu không có ai phản đối thì quyết định vậy nhé. Chúng ta chia nhau dọn dẹp, việc nấu ăn thì để Jin lo liệu. Tối nay mọi người muốn ăn gì thì đăng kí đi – nói rồi Byul quay sang nhìn Jin nở nụ cười; hay nói đúng hơn là cô chẳng giấu được nụ cười trước hành động rõ là đáng yêu lúc nãy của cậu.


_ Ừm. Mọi người ghi các món muốn ăn ra giấy đi. À, các món mà ngày mai muốn ăn luôn nhé. Tí nữa bọn mình sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu. – Jin liếc nhìn Byul tình tứ. Dĩ nhiên “bọn mình” là cậu với Byul rồi.


_ Bếp trưởng ơi! Vậy bọn này không khách khí đăng ký đâu nhé!! – Cha Song Joo và Lee Shi Jin đồng thanh.




.




_ Cũng ít có oái oăm thật. – Byul nhìn cái danh sách mỗi-người-một-món Tây-Tàu-Ta đủ cả mà ngao ngán – Beefsteak, Bibimbap, sushi, pasta nấm truffle, phở…Đây là cái gì chứ? Rõ ràng là làm khó người khác. Phở phải nấu như thế nào chứ?? – càng nói giọng nói cô càng có vẻ giận.


Thấy vậy Jin bèn cười rất dịu dàng. Rời một tay khỏi vô lăng của chiếc xe hơi mượn từ tầng hầm biệt thự và nắm lấy tay Byul.


_ Không sao đâu. Mấy món đó anh đều làm được. – Jin trấn an.

_ Gì chứ? Thôi đừng đùa nữa. Chúng ta cứ chọn đại một món rồi làm nhiều một chút là được. – Byul có vẻ không thoải mái. Tất nhiên là cô bực mình vì hội bạn đùa dai muốn bắt nạt Jin rồi. Cũng do sơ suất lúc nãy trước khi đi không đọc trước cái danh sách này.


_ Được rồi mà, đừng giận nữa. À, tối nay ăn xong anh cần nói với em chuyện này.


_ Chuyện gì?


_ Tối nay nhé. – sự bí ẩn ánh lên trong mắt Jin khiến Byul không khỏi tò mò.







Tác giả: ZhangAkemy    Thời gian: 2-9-2015 10:07 PM
Au hẳn là lựa ngày ra fic
Chap này đầu tiên phải nói đến Han Yi An, lúc đầu mình đọc đến đoạn YiAn chờ tin nhắn của Byul rồi... khúc đó mình thấy chưa hợp lý tại theo mình nhớ thì ở mấy chap trước, có chap bảo rằng YiAn không thường xuyên liên lạc với Byul, nhưng đọc đến đoạn sau có lẽ mình đã hiểu ý của Au. Và đoạn ngay sau đó, đoạn giải thích lý do vì sao hồi ấy An lại một mình nói rằng mình thích Bi chứ không phải Byul, hồi đó xem phim thì thật sự không thể hiểu nổi ý của BK khi để An thích Bi luôn, chỉ có thể giải thích theo ý Au thôi, đó là An thích Bi khi Bi đóng giả Byul, "yêu hình ảnh Go Eun Byul dịu dàng năm xưa trong đôi mắt Bi. Tình cảm mà cậu ngộ nhận cũng xuất phát từ sự khao khát Eun Byul để mắt đến mình - điều mà Eun Bi trong lớp vỏ là Go Eun Byul đã đem đến đúng thời điểm nhất". Đây là đoạn mình thấy thích nhất trong chap này.
Cả bọn đi biển lại có 2 vận động viên bơi lội cùng thích một người nên mong là chap sau có màn thi đấu gay cấn, kịch tính giữa 2 bạn ấy. Với cả chuyện mà Jin định nói với Byul sau bữa tối nữa.

Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 17-9-2015 12:19 PM
Chương 26: Kì nghỉ khó quên (phần 2)





Bữa tối hôm đó, tất cả mọi người đều bất ngờ. Hai người bất ngờ đầu tiên là Byul và Bi; căn bản vì họ loanh quanh trong bếp nhưng chẳng giúp được gì, chỉ có thể đứng đơ ra nhìn Woo Jin thoăn thoắt nấu ăn. Còn mấy người còn lại thì ngạc nhiên khi đủ các món theo yêu cầu được đưa ra; tiếp theo đó là ngỡ ngàng lúc bắt đầu ăn; rồi ồ lên kinh ngạc tán thưởng; rồi nếm thử món của nhau trong hào hứng…


Trong khi Gong Tae Kwang bận rộn vừa ăn vừa khen loạn lên thì Han Yi An vẫn cắn chặt răng chẳng nói năng gì mặc cho mọi người trò chuyện rôm rả.


_ Trời…bọn mình chỉ cố tình làm khó cậu thôi mà cậu có thể nấu tất cả chỗ này thật hả? Lại còn rất ngon nữa! – Shi Jin vừa tận hưởng món pasta vừa cảm thán.


_ Đúng là rất bất ngờ! – Cha Song Joo vừa cười với Shi Jin, Eun Bi vừa gật gù. Eun Bi cũng nhất trí với họ. – Sao cậu lại có thể nấu ăn giỏi vậy?


_ À… chỉ là tôi từng phụ việc cho nhiều kiểu nhà hàng Âu Á nên có biết qua cách chế biến mấy món này! – Jin điềm tĩnh đáp vẻ khiêm tốn – Bà ngoại tôi còn từng là bếp trưởng ở một số nhà hàng Pháp và Hàn Quốc, thế là tôi cũng học được đôi chút.


_ Lợi hại thật. Woa…nói thế này quả là không phải, nhưng cậu hoàn mỹ thế này làm tôi có cảm giác hoàn toàn không thật tí nào – Shi Jin vô tư nhận xét.


Woo Jin lịch sự đáp lại với nụ cười thân thiện hiếm thấy. Byul liếc nhìn Jin, không giấu được sự ngạc nhiên cùng với vẻ tự hào…

Bữa tối qua đi với đầy niềm vui.




.



Tranh thủ khi mọi người đang dọn dẹp, Jin đã kéo tay Byul đưa ra ngoài vườn hít thở.


Cậu cởi áo khoác ngoài khoác thêm cho cô trong lúc cả hai ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ.


_ Thực ra anh không cần phải làm vậy đâu – Byul mở lời trước.


_ Chuyện gì hả em? – Jin có vẻ không hiểu.


_ Chuyện nấu ăn hôm nay, và cả chuyện cởi mở với bạn bè em nữa…


_ Họ là bạn em mà. Chỉ cần mọi người đều thoải mái là được. Anh cũng rất vui. – Jin nhẹ nhàng vuốt tóc Byul nói rất thật lòng.


Byul bất giác lại mỉm cười. Cô đi đâu để tìm được một người bạn trai vừa tâm lý vừa dễ thương như thế này đây chứ? Cái cảm giác được chở che và thấu hiểu làm Eun Byul thấy ấm áp kinh khủng.


_ Thế anh cần nói gì với em nào? Cái chuyện lúc chiều mà anh bảo tối sẽ nói ấy?


_ À. Em biết đấy. Mai là đêm giáng sinh đầu tiên của chúng ta – ánh mắt Jin sáng lên vẻ bẽn lẽn đáng yêu chưa từng thấy – Cùng anh đi đến nơi này nhé?


Lời rủ rê đi chơi đêm Noel giữa hai người yêu nhau lẽ ra đơn giản có thể chỉ là “Đi chơi nhé?” bỗng chốc trở nên trịnh trọng và huyền bí vô cùng.  


_ Gì thế này? Sao có vẻ bí ẩn vậy? – Byul nghiêng đầu đưa tay lên véo yêu má Woo Jin.

_ Vậy nhé! – Jin cũng nghiêng đầu rồi ngả về phía trước để trán cậu cụng nhẹ vào trán Byul; đôi mắt không có vẻ gì là có ý định tiết lộ cho cô biết về đêm-giáng-sinh-đầu-tiên của hai người mà cậu đã lên kế hoạch.


_ Em biết rồi – cô gật đầu đầy hạnh phúc.



.






Xa xa từ cửa sổ, Han Yi An nhìn về chiếc xích đu và thấy tim mình thắt lại. Cậu cắn răng trong vô thức cùng đôi mắt long lên sòng sọc. Yi An nhận ra mình không thể im lặng lâu hơn được nữa.






.




Cũng cùng lúc đó, Eun Bi vô tình chứng kiến thái độ của Han Yi An cùng cảnh tượng ngoài cửa sổ.


Bi thở dài và cười nhạt. Linh cảm mấy ngày qua của cô là đúng; giờ cô đã chắc chắn sự lạnh nhạt của Yi An là xuất phát từ đâu. “Quả nhiên cái gì không phải của mình thì cuối cùng sẽ vẫn không phải là của mình” – Bi thầm nghĩ. Cô chẳng trách Han Yi An, ít ra thì cậu ấy cũng thành thực không coi cô là Go Eun Byul nữa.


Bi bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên mình say nắng Han Yi An, là lúc cậu ấy nói rằng “Hãy tin vào chính bản thân cậu”! Dù cho đó là những lời nói với Go Eun Byul, cô gái mới lớn chịu nhiều tổn thương tinh thần qua năm tháng rồi mất trí nhớ tạm thời như Bi đã không thể ngăn bản thân mình rung động trước Yi An.




…Vì cậu ấy thật sự ấm áp, mặc cho hơi ấm đó chẳng thuộc về cô.  





.



Khuya hôm đấy, Han Yi An gõ cửa phòng Woo Jin.

.



_ Có chuyện gì vậy? – Jin mở cửa rồi bình thản nhìn Han Yi An như biết trước thể nào cậu ta cũng đến.


_ Ra ngoài phòng khách nói chuyện đi! – Han Yi An lạnh lùng nói.


Jin nhìn Han Yi An bước về phía phòng khách, nghĩ ngợi vài giây rồi sập cửa phòng lại và đi theo.



.



_ Chúng ta quyết đấu đi! 100m hay 400m tùy cậu chọn – Yi An lên tiếng sau khi Woo Jin đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.


_ Được thôi! – nụ cười nửa miệng ngạo mạn hiện lên gương mặt Jin, cậu nhận lời chỉ sau một tích tắc.


_ Nếu tôi thắng, cậu hãy tránh xa Go Eun Byul ra! – Yi An đưa điều kiện với vẻ khó chịu.


_ Không được – Jin nhún vai lắc đầu, môi vẫn mỉm cười.


_ Sao cơ? – Yi An ngạc nhiên, rõ ràng cậu ta vừa nhận lời thách đấu và hoàn toàn hiểu ý nghĩa của cuộc so tài này.


_ Tôi nói là không được! – Jin chậm rãi khẳng định lại một lần nữa – Tôi không từ chối bất kì lời thách thức nào, nếu cậu nói về thể thao. Nhưng nếu là kiểu so kè điều kiện như vậy thì tôi không chấp nhận.


_ Tại sao? – Han Yi An bắt đầu bộc lộ vẻ mất bình tĩnh. Dù vậy, cậu vẫn cố khiêu khích Kim Woo Jin cho bằng được. – Cậu sợ à?



Jin không kìm được giọng cười khẩy phát ra từ miệng mình.



_ Nếu cậu nghĩ lần đó cậu thắng được tôi nghĩa là cậu có thể thắng tôi được lần nữa, thì cậu nhầm to rồi! – Jin nói một cách nhẹ nhàng – Còn về lý do, lúc cậu thua tâm phục khẩu phục rồi tôi sẽ nói nhé? Hẹn cậu sáng ngày 26 ở hồ bơi lớn ở tòa nhà trung tâm! Nó nằm ở chỗ chúng ta check-in lúc mới đến ấy! Từ giờ tới đó, chúc cậu luyện tập vui vẻ.



Nói xong thì Woo Jin đứng dậy bỏ về phòng ngủ, để lại Yi An vừa ngỡ ngàng vừa bực tức. Muốn khiêu khích đâu ngờ lại cảm thấy bị khiêu khích ngược trở lại, Han Yi An hơi bất an…cậu không hiểu tại sao Kim Woo Jin lại tự tin đến thế, lại còn biết rõ chỗ này có hồ bơi và “tốt bụng” chỉ chỗ cho cậu tập luyện.
Han Yi An nhìn về phía cửa phòng Kim Woo Jin rồi nghiến chặt răng, cậu tự nhủ bản thân: “Nhất định phải thắng!”… Nếu cậu thắng, cậu sẽ bày tỏ lòng mình với Eun Byul…



.




Giữa bóng tối của căn bếp, Byul và Bi im lặng nhìn nhau ái ngại. Họ rời phòng để xuống bếp uống nước rồi tình cờ nghe được cuộc thỏa thuận của Han Yi An và Kim Woo Jin; tình thế không tiện bước ra nên cuối cùng lại trở thành “vô tình nghe lén”.


Sau khi Han Yi An đã trở về phòng, Byul mới dắt tay Bi ra khỏi bếp và rồi cả hai cũng lặng lẽ quay lại chiếc giường ngủ.


Byul hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thực sự thì Byul không bận tâm đến tình thế của hai chàng trai kia bởi câu trả lời cho sự lựa chọn giữa hai người chỉ có một: Woo Jin; nhưng cô thấy lo ngại cho cảm xúc của Bi và cảm thấy có chút thất vọng về Han Yi An. Thêm vào đó, sự bình thản của Bi càng làm cho Byul thấy lo lắng…

Bi vốn dĩ đã biết từ trước nên giờ cũng coi như là đã chuẩn bị tâm lý. Cô chỉ cười và tiếp tục việc trò chuyện trước lúc ngủ với chị mình. Đơn giản là vì cô không muốn mình trở nên đáng thương trong mắt của chị, cũng như không muốn chị phải áy náy.
Bi chắc không biết rằng Byul yêu thương cô nhiều như thế nào…cũng như ái ngại về chuyện Han Yi An nhiều như thế nào…! Dù cho, chuyện với Han Yi An, Bi mới là người đến sau.



.



Ngày hôm sau, Han Yi An để lại tờ giấy nhắn rằng cậu ta bận tập luyện nên mọi người cứ đi chơi vui vẻ. Thế là Shi Jin và Song Joo xuýt xoa tiếc nuối, còn Tae Kwang thì chẳng quan tâm…riêng những người đã biết chuyện thì im lặng lảng sang chuyện khác.


Jin dẫn mọi người đi dạo trên núi rồi ra bãi đá ngắm biển đến tận hoàng hôn. Hầu như những nơi đẹp nhất ở khu vực này đều được Jin đưa đi tham quan và giới thiệu tỉ mỉ, y như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ.


_ Này, cậu có từng làm hướng dẫn viên không thế? – Gong Tae Kwang hỏi thay mọi người đang thích thú thắc mắc.


_ Không! Tôi từng đến đây với gia đình một người bạn thôi! Lúc đó có hướng dẫn viên chuyên nghiệp, thế nên cũng có nghe chút thông tin rồi kể lại vậy thôi – Jin đáp; rồi chỉ tay về phía xa xa – Khu biệt thự chúng ta đang ở kia kìa.


_ Woa…Nhìn từ chỗ này… vừa có núi, vừa có biển, lại thấy hoàng hôn lãng mạn ghê!!! – Shi Jin cảm thán.


_ Đúng là đẹp thật… – Song Joo khoác vai Bi và Shi Jin đầy mãn nguyện.


Trong lúc đó, Jin lặng lẽ tiến đến cạnh Byul rồi đưa tay vén lọn tóc còn vương lại trên gương mặt xinh đẹp và mạnh mẽ. Cô quay sang nhìn vào mắt cậu rồi mỉm cười. Khoảnh khắc đó, không gian bao la rộng lớn dường như chỉ còn họ với nhau…


Tae Kwang một mình ngồi trên mõm đá nhìn hoàng hôn buông đầy cô đơn và tâm trạng. Gương mặt cậu ánh lên điều gì đó thật buồn bã… Bi cũng vô tình thấy được nét mặt của Kwang nhưng lại không tiện lại gần để hỏi.


Họ chỉ ở đó thêm năm phút cho đến khi mặt trời lặn hẳn thì bị Jin gọi ra xe đưa về.



.



_ Hôm nay mọi người tự lo bữa tối nhé. Tôi có mua thức ăn, và cả mì gói đầy đủ rồi!! – Jin mở kiếng xe nói ra ngoài khi mọi người đã bước ra khỏi xe chuẩn bị đi vào nhà. Tất nhiên Byul thì vẫn còn ngồi ở ghế cạnh tay lái vì cậu đã nắm tay giữ cô lại.


_ Ồ…– Song Joo lập tức hiểu ý – Vậy các cậu đi chơi vui vẻ nhé!


_ Cáo lỗi! Và cám ơn mọi người nhé!! – Jin nháy mắt rồi kéo kiếng xe lên, nổ máy, lái xe đi rất nhanh.



.



_ Này, chúng ta đi đâu vậy? – Byul tò mò, cô cảm thấy chỗ mà Jin sắp đưa cô tới không gần chút nào…xe chạy nãy giờ cũng phải 40km rồi.


_ Nơi mà trên thế gian này, em là người duy nhất anh sẽ đưa tới đó… – Jin liếc nhìn Byul rồi đôi môi và ánh mắt cậu cùng lúc mỉm cười, toát lên vẻ háo hức.







Tác giả: ZhangAkemy    Thời gian: 17-9-2015 10:35 PM
"Nơi mà trên thế gian này, em là người duy nhất anh sẽ đưa tới đó…" lãng mạn dễ sợ, nơi đó lẽ nào là nơi mẹ của Jin yên nghỉ, lẽ nào là ra mắt con dâu?? đoán thôi, cơ mà chắc không phải?
Còn về vụ thách đấu, đương nhiên là mong Jin thắng nhưng mà mình thấy bây giờ An có thắng cũng chẳng thay đổi được gì, người mà Byul chọn từ sau khi Jin xuất hiện mãi là Jin
Jin đúng là hoàn mỹ quá, đúng chất nam chính trong ngôn tình luôn.
P/s: Dạo này nhà vắng vẻ quá, chắc tại Au bỏ nhà đi lâu quá
Tác giả: subill178    Thời gian: 22-9-2015 03:46 AM
Hul, mới coi xong School 2015, tình cờ mò vào đây thì thấy ngay fic này
Ủ uôi mình thích tính cách của Eun Byul lắm í, trong phim cứ anh ách trong lòng là ẻm lại làm nền cho Eun Bi bánh bèo
H có fic này an ủi rồi, cám ơn bạn nhé, mình sẽ theo dõi thường xuyên
Tác giả: GoEunByul_Jjang    Thời gian: 28-9-2015 09:22 PM
" _ Nơi mà trên thế gian này, em là người duy nhất anh sẽ đưa tới đó… "
- Ù ôi ~~ Jin cứ đốn hạ con tim bé bỏng của em từng ngày như vầy à Người như anh đã tuyệt chủng chưa vậy hở Jin???
Tác giả: smallgrass    Thời gian: 2-10-2015 08:09 PM
Uầy EunByul của tôiii
Hồi xem phim cứ hận BK vì đoạn cuối quá hẫng cho ẻm, về giải quyết mọi việc rồi bỏ đi du học, hận mà ==
Cảm ơn bạn đã tiếp tục vẽ nên 1 cô gái "nữ cường" nhé ^^
ủng hộ bạn nhiều nhiều
Tác giả: hanbin96    Thời gian: 4-10-2015 10:27 PM
đọc nội dung đã thấy hay rồi ^^ nên mình sẽ theo bộ này đến cuối luôn
chính thức rớt hố
ủng hộ bạn <3
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 14-10-2015 11:17 PM
Xin lỗi mọi người vì gần cả tháng qua rồi mà mình vẫn chưa post chap mới.

Nguyên do là vì mình bất ngờ phải đi làm sớm hơn dự tính nên công cuộc viết truyện phải chậm lại

Hiện tại thì chỉ còn 1 2 chap gì nữa là hết truyện chap mới nhất mình cũng viết gần xong rồi nên mọi người cố đợi vài ngày nữa thôi nhé! Khoảng Chủ nhật hay thứ 2 tới gì thôi :v nhớ ủng hộ truyện nhe

Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 17-10-2015 09:41 PM
Chương 27: Ánh sao đêm






“Nơi mà trên thế gian này, em là người duy nhất anh sẽ đưa tới đó”… Lẽ ra Jin không nên nói một câu vừa gây cảm động vừa gây hồi hộp mong chờ như vậy!!!



Cố nén nụ cười và tỏ ra không quan tâm, Byul khoanh tay trước ngực và nhìn ra cửa sổ nói vu vơ:


_ Chỉ cần nơi đó không phải là khách sạn hay nhà nghỉ gì đấy là được… – giọng nói của cô phảng phất chút gì đó trêu ghẹo châm chọc


Jin tròn mắt quay sang nhìn Byul rồi sau đó tự mình rũ bỏ sự ngạc nhiên, bật cười khúc khích


_ Vì Chúa, và vì sự trong sạch của anh…tất nhiên là không rồi – cậu vừa cười vừa đáp một cách rành mạch và dí dỏm


Đúng lúc đó, tuyết bắt đầu lất phất rơi… Byul ngẩn ngơ ngắm nhìn tuyết rơi nhè nhẹ bám vào cửa kính, cô dường như ngay lập tức lãng quên chuyện đùa vừa rồi; còn Jin thì chỉ vừa thoáng thấy gương mặt Byul đăm chiêu nhìn qua khung kiếng, đã vội dành cho cô một sự yên lặng rất đỗi bình yên ấm áp.


Byul chưa bao giờ thích tuyết, nhưng cái tuyết đầu đông năm nay sao đẹp lạ. Người Hàn Quốc có một niềm tin rằng: khi thấy tuyết đầu mùa rơi, chỉ cần cầu nguyện thì một điều ước sẽ thành hiện thực. Thu ánh mắt xa xăm về, Eun Byul trộm nhìn Jin đang bình thản lái xe rồi thầm nghĩ: “Nếu ước nguyện là có thật, mình chỉ mong được ở bên người này mãi mãi”





.



Chiếc ô tô rẽ vào một cung đường nhỏ dốc thoai thoải lên sườn núi. Tuyết đã bám trắng trên những hàng cây lá kim. Jin mỉm cười khẽ liếc sang phía Byul đang ngủ, cô ngủ gục từ nãy đến giờ chắc cũng được gần một giờ rồi; cậu rời một tay khỏi vô lăng và lay nhẹ cánh tay cô.


_ Chúng ta chuẩn bị tới nơi rồi! Em đói không? – Jin vuốt nhẹ lên má Byul vẻ ân cần


Cô khẽ gật đầu, đưa tay dụi nhẹ rồi chớp mở mắt nhìn ra cửa sổ.


_ Em ngủ quên bao lâu rồi vậy, anh? – Byul cố nhìn xem điểm đến là ở đâu, nhưng cảnh vật xung quanh không có gì đặc sắc hơn là một màu tối được hắt sáng nhờ đèn xe rọi lên đám tuyết.


_ Cũng được một lúc rồi – cậu mỉm cười đáp, đưa bàn tay trở về vô lăng.


_ Khi nào chúng ta mới đến nơi? … - Byul vừa dứt câu hỏi thì cô đã ngay lập tức được nhìn-thấy câu trả lời. Cô lặng người trước khung cảnh mình đang thấy.


Chiếc ô tô lao vào giữa một làn đường tràn ngập ánh sáng… màu vàng lấp lánh từ hàng ngàn chiếc đèn nhỏ trang trí Giáng Sinh giăng kín lối vào trải dài nửa km đến tận cổng một Nhà Thờ lớn.
Jin đã cố ý thả ga thật chậm để Byul được ngắm nhìn lâu thêm một chút, trước khi đỗ xe ngay phía bên hông nhà thờ.


Cậu từ tốn tắt máy xe, tháo dây an toàn cho mình rồi nhoài người sang tháo dây an toàn cho Eun Byul.


_ Đợi anh một lát nhé!


Jin vừa nói xong thì mở cửa xe bước ra, Byul chưa kịp hiểu gì thì đã thấy cậu ấy vòng ra phía sau mở cốp xe rồi quay lại mở cửa ghế phụ cô ngồi với chiếc áo khoác trên tay. Jin choàng áo lên người Byul lúc cô bước ra khỏi xe; cậu thoáng đọc được trong ánh mắt cô một sự hiếu kì lớn về nhà thờ đẹp lộng lẫy nằm ở nơi hẻo lánh này.


_ Huhm… khoảng 20 năm về trước, anh đã được làm lễ rửa tội ở đây – Jin nắm lấy tay Byul vừa dắt cô đi về phía cổng chính của nhà thờ vừa nói.



Go Eun Byul ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Woo Jin. Cậu đáp lại ánh mắt đó bằng nụ cười rạng rỡ


_ Không phải em đang hiếu kì sao?


_ Có một chút… – cô trả lời không thành thực lắm, thật ra là cô tò mò chết đi được ấy.


_ Nếu chỉ-một-chút thế thì thôi vậy. – Jin tỏ vẻ cụt hứng rồi vờ lơ đi câu chuyện.


_ Này! – Byul lập tức lườm Jin.


_ Lát nữa anh sẽ nói em nghe, giờ đi ăn đã! – cậu bật cười trước phản ứng dễ đoán của cô; chỉ để lại một câu hứa hẹn như vậy rồi dắt tay cô đi về phía gian nhà nhỏ cạnh nhà thờ.







.


_ Con cảm ơn sơ – Jin cầm lấy hai tô súp lớn bốc khói nghi ngút; hé môi cười ngây ngô với bà sơ già. Giáng sinh năm nào cậu cũng tới đây… đến nỗi chuẩn bị dư phần ăn mỗi dịp này đã trở thành thói quen của sơ.


_ Cô bé đấy xinh lắm! Đôi mắt lại có khí chất hơn người, quả là một cô gái đặc biệt đấy! – Bà sơ nhìn về phía Byul đang ngồi bên chiếc bàn và nói thầm với Jin.


_ Ngoại hẳn là cũng sẽ nói thế… – Jin nhìn về phía Byul cười buồn rồi quay lại nhìn sơ già – Nếu một ngày con may mắn lấy được cô ấy làm vợ… sơ sẽ ngồi ở phía hàng ghế người thân của con trong lễ đường chứ?


_ Tất nhiên rồi, con trai ạ – sơ vừa nói vừa gật đầu khoát tay – giờ thì mau bưng ra cho nóng đi.





.



_ Chà…đói thật nhỉ? Xin lỗi vì hôm nay bắt em phải ăn tối muộn thế này nhé! – Jin đặt tô súp xuống trước mặt Byul rồi mỉm cười.


_ Anh nấu á? – Eun Byul tròn mắt nhìn tô súp rồi nhìn Jin. Rõ ràng cậu ấy vào bếp mới có 2 phút thôi mà.


_ Ầy, sao mà nấu nhanh thế được! Anh là thiên tài thôi, không phải thánh nhân đâu. – Jin nhún vai đùa cợt – Đây là món súp nấm ngon nhất thế giới do sơ ở đây nấu. Giáng sinh năm nào anh cũng đến đây chỉ để được ăn chực món này thôi đấy.



Lời giới thiệu đáng trông đợi đó khiến Eun Byul tò mò cầm muỗng lên nếm thử. Ngon thật! Ngon xuất sắc! Sự tán thưởng của Jin hoàn toàn không quá lời chút nào; Byul ngẩng lên nhìn Jin bằng một thứ ánh mắt đồng tình cùng cái gật đầu thỏa mãn. Thế rồi Jin cũng cầm muỗng lên và bắt đầu thưởng thức món ăn quen thuộc với một cảm giác khác lạ…lần đầu tiên cậu ăn món này cùng với người con gái mình yêu thương.



.



Sau khi hai người ăn xong, Kim Woo Jin rửa bát và dọn dẹp; còn Byul thì sau khi Jin nhất quyết không để cô động vào nước vì sợ cô lạnh, đành đi loanh quanh trong gian nhà nhỏ rồi men theo lối đến thẳng phía bên trong nhà thờ lớn.


Bức tượng chúa bị đóng đinh trên cây thánh giá ngự trên cao giữa ánh sáng huyền ảo khiến Byul lặng người. Ở đây có cái cảm giác gì đó thiêng liêng không thể tả được, mặc dù cô chưa từng có đức tin. Go Eun Byul cứ đứng tần ngần như vậy cho đến khi Jin tiến đến và quàng tay ôm lấy cô từ phía sau.


Sự ấm áp làm Byul muốn tan chảy. Khóe môi cô nhoẻn nụ cười e ấp.



_ Em thấy chỗ này thế nào? – Jin cất lời


_ Ừm…không tệ. Món súp rất ngon! Còn chỗ này thì có gì đó rất khó nói. – Byul đáp một cách thành thực.


_ Khó nói? – Jin nhướn cao lông mày, nhẹ nhàng tì cằm vào vai Byul rồi hít một hơi thật sâu mùi tóc của Byul ở sát cạnh bên.


_ Có cái gì đó thiêng liêng đến nghẹt thở. Nhưng lại rất đỗi thân quen. – cô chậm rãi giải thích sau cái gật đầu nhẹ.


Trái tim Jin trật vội một nhịp rồi trở lại với sự bình yên. Sự thật là, cậu cũng có một suy nghĩ giống hệt như Eun Byul về nơi này. Đôi môi Woo Jin khẽ cười. Cậu buông lỏng cái ôm siết rồi đưa tay lên cao đeo lên cổ Byul thứ mà cậu vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay suốt nãy giờ.


Byul chưa kịp biết Jin đang làm gì thì đã nhận ra cổ mình vừa được đeo lên một sợi dây chuyền lấp lánh mặt ngôi sao.


_ Giáng sinh vui vẻ, Byul! – cậu bước ra phía trước mặt, nhìn thẳng vào mắt cô mỉm cười.


_ Gì thế này? – Eun Byul hỏi một câu khá không cần thiết, cô cúi mặt ngắm nghía ngôi sao nhỏ trên cổ mình – Đẹp quá…


_ Quà Giáng sinh. Noel thì ai cũng phải có quà, em không biết sao?


_ Thế á? Em không biết – Byul ngây ngô đáp. Thực tình thì cô không biết thật.


Nụ cười nửa miệng ngạo mạn đáng ghét và lôi cuốn của Kim Woo Jin hiện lên gương mặt cậu.




_ Tất nhiên là anh biết em không biết rồi. Nhưng thông minh như em chả lẽ không hiểu anh nói thế để vòi quà? – vẻ tinh quái phảng phất trong đôi mắt Jin.


Phải rồi. Đương nhiên là thông thường thì Byul đủ thông minh để nhận ra điều này, nhưng với một buổi tối ngụp lặn giữa vạn sự vật chung quanh đều lãng mạn thế này thì…


Ít ra thì mặt Jin cũng dư dày để gợi ý thẳng thừng! Eun Byul bất lực cắn môi vờ lườm Woo Jin rồi nhún vai


_ Được, thế anh muốn quà gì nào?




.



Lời hồi đáp chỉ là một sự im lặng cùng cái nhìn xoáy sâu tận đáy mắt Byul. Bàn tay Jin từ tốn lướt trên gương mặt của Byul, ngón cái âu yếm vuốt nhẹ lên đuôi mắt cô. Go Eun Byul chậm rãi khép hàng mi dài lại; rồi bờ môi của Woo Jin ập đến rất dịu dàng trên đôi môi cô. Mọi thứ đều như vụt tan trong phút giây đó; chỉ còn họ với sự cháy bỏng hòa hợp của hai tâm hồn vốn dĩ thuộc về nhau, và đã may mắn tìm thấy nhau.


Nụ hôn đầu tiên của họ được Thiên Chúa chứng giám trong đêm Ngài giáng sinh như vậy đấy.



.



Ở biệt thự cùng lúc đó, Bi đang ngồi hóng gió biển ở xích đu thì Gong Tae Kwang bình thản lại gần.


_ Noel vui vẻ nhé! – Tae Kwang lên tiếng.


_ Ừ, Noel vui vẻ, Gong Tae Kwang – Bi mỉm cười như cái cách trước giờ vẫn làm; đầy ngọt ngào và đầy xa cách.


Kwang nhận ra điều đó. Cậu cũng cười đầy chua xót, cậu biết Bi buồn vì đâu nhưng quyết định của cô cuối cùng vẫn chỉ là Han Yi An. Lần trước cũng thế, lần này hẳn cũng vậy. Dù gì thì chắc chắn cũng không bao giờ là cậu…


_ Tớ… sẽ đi du học! – Kwang ngước nhìn bầu trời; hít sâu rồi mạnh mẽ nói – Ít ra thì lần này tớ cũng thật sự buông tay cậu được rồi. Phải hạnh phúc đấy nhé!


Nói rồi Tae Kwang quay lưng bỏ đi, cậu sợ rằng nếu phải nhìn mặt Bi thì sẽ không thể kìm nén được.


Eun Bi ngỡ ngàng trong sự lẫn lộn của cảm xúc. Du học? Cũng tốt thôi… Buông tay? Cứ nghĩ rằng sẽ không còn cảm thấy gánh nặng hay tội lỗi nữa chứ? Tại sao nỗi buồn cứ ngập tràn rồi chực trào dâng lên khóe mắt? “Phải hạnh phúc đấy nhé”… Những kỉ niệm với Tae Kwang ùa về khiến tim Bi thắt lại! Chẳng phải cậu ấy là người luôn ở bên cô ngay từ lúc đầu, luôn biết cô là Eun Bi, luôn làm tất cả để cô cười đó sao? Một người bạn thân thiết như vậy sao giờ lại có cảm giác xa vời vợi?


Bi cứ ngồi mãi như vậy, lòng thầm tự hỏi “Có đúng là mình chưa bao giờ thích Gong Tae Kwang?”


.



Một ngày tập luyện điên cuồng của Han Yi An kết thúc cũng là lúc cậu biết Go Eun Byul đã đi chơi đâu đó với Kim Woo Jin. Nhìn đồng hồ điểm 1h sáng và vẫn chẳng thấy họ về…ánh mắt cậu cứ như phản chiếu hình ảnh viên đạn đang bốc lửa.


1h30…



2h sáng…




2h30 phút sáng, tiếng chìa tra vào khóa cửa. Han Yi An vội lánh mặt sau bức tường; rồi chứng kiến Woo Jin và Eun Byul nắm tay nhau đi đến trước cửa phòng cô và Bi. Trước khi họ rời nhau ra thì Kim Woo Jin còn hôn lên trán Go Eun Byul nữa.



Lúc đó, cảm xúc của Han Yi An hỗn độn đến nỗi cậu chỉ muốn đến hồ bơi và nhảy xuống. Phải chi cậu chưa từng buông tay Eun Byul… phải chi cậu không dao động… phải chi cậu không hèn nhát…


Yi An nghiến răng rồi lắc đầu tự nhủ “Ngày 26, mình vẫn còn cơ hội”







Tác giả: herbst_aki    Thời gian: 19-10-2015 10:31 AM
yuu_bitten gửi lúc 17-10-2015 09:41 PM
Chương 27: Ánh sao đêm

Trước tiên, xin cảm ơn Au dù bận đi làm vẫn hông bỏ fic.

Chap này "hường huệ" quá điiiiiiii nói chứ thấy bạn Byul hạnh phúc tui vui chết đi được luôn ý

Với cả bạn Yi An fail thế rồi mà vẫn còn ôm hi vọng! Chắc chap sau trận quyết chiến tơi bời lắm đây dù sao thì mình vẫn mong Jin thắng
Tác giả: herbst_aki    Thời gian: 20-11-2015 08:53 AM
Au ơi :'( Khi nào mới có chap 28??????

Mòn mỏi quá đuê :'( Biết là Au bận, cơ mà cũng hơn tháng giời rồi còn gì


Tác giả: pignhok    Thời gian: 3-12-2015 12:23 PM
Chỉ con 1 chap cuối thôi á c ơiiii? Viết thêm ít nhất 10 chap nữa đi mờ ~ thương thương
Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 13-1-2016 11:10 PM
Chương 28 (hết): Là nhân duyên.



_ Ya! Go Eun Byul! Hôm qua hai cậu đi chơi thâu đêm ở đâu vậy? Bọn này đi ngủ lúc gần 1h sáng vẫn chưa thấy các cậu về đấy nhé – Cha Song Joo và Lee Shi Jin kéo Byul ra hỏi sau giờ ăn trưa. Họ cứ thắc mắc suốt từ sáng nhưng mãi Eun Byul mới ngủ dậy.


_ À, do tuyết rơi dày nên Jin không thể lái xe nhanh thôi! Nơi đó cách đây tận 4 giờ lái xe. – Byul uể oải.


_ Cái giiiiiiiiiì? Các cậu đi xa thế á? Chỗ đó lại còn có tuyết nữa sao? – Shi Jin reo lên vẻ ngạc nhiên


_ Ừm. – Eun Byul hờ hững đáp. Cô vẫn chưa thoát ra được khỏi cơn buồn ngủ. Lúc về rồi cô nào có ngủ được ngay, đêm qua là một đêm dài thao thức vì hạnh phúc.


_ Này, Gong Byul! Dây chuyền mới đấy à? Kim Woo Jin tặng phải không? Tối qua? – Cha Song Joo nhanh mắt liếc thấy vật lấp lánh trên cổ Byul và sà xuống ngay bên cạnh ngắm nghía.


_ Wooaaa…đẹp thật đấy! Thật là cậu ấy tặng hả? – Shi Jin lập tức tiếp lời


Byul mỉm cười rồi khẽ gật đầu.


_ Trời đất ơi lãng mạn quá đi!!! – Song Joo và Shi Jin đồng thanh cảm thán.


Sau đó là màn hai cô bạn thân xúm vào tra hỏi đủ các nội dung trời-hỡi như kiểu “đã-hôn-chưa”, “cảm-giác-thế-nào” và tỉ loại câu hỏi không-trong-sáng khác… còn Byul có muốn cũng chẳng nói dối được, bị bắt thóp mất rồi!


Bi chứng kiến cảnh đó thì vừa vui cho chị mình vừa tủm tỉm kìm nén mình khỏi phá lên cười. Hiển nhiên rồi, lần đầu cô thấy chị Eun Byul lúng túng như vậy mà.



.



Gong Tae Kwang để lại một lá thư vỏn vẹn 3 dòng nhắn rằng cậu lên xe về Seoul trước vì có việc nhà.

Sau khi nói hết với Eun Bi thì Kwang cũng cảm thấy cậu chẳng còn việc gì phải ở lại nữa.


.


Ngày 25 trôi qua bình yên và nhanh chóng sau buổi tiệc thịt nướng ngon tuyệt cùng vài chục ván bài hoa đầy tính sát phạt. Kết cục là hội con gái với gương mặt bị vẽ râu phải chụp ảnh tự sướng rồi đăng lên SNS. Người duy nhất thoát nạn là Byul…cũng chẳng rõ là Jin không nỡ hay là không dám vẽ lên mặt cô nữa.



.


Sớm ngày 26, trận thi đấu giữa hai kiện tướng bơi lội thanh thiếu niên đã tới.


Woo Jin đi sớm 1 giờ đồng hồ để khởi động và dợt lại vài vòng bơi vì đã mấy chục ngày nay cậu chẳng luyện tập. Nhưng lúc tới nơi thì Han Yi An đã đang tập luyện tự lúc nào.


Jin thầm nghĩ “Hẳn là mình đã tự tin quá rồi…chẳng biết có thắng được không nữa”. Cậu đăm chiêu một vài phút rồi mỉm cười, bắt đầu khởi động.




.




_ Vì ở đây không có trọng tài chuẩn nên chúng ta sẽ nhờ ai đó ở lễ tân quay phim lại nhé? – Han Yi An đề nghị.


_ Đồng ý.


_ Không cần nhờ lễ tân đâu, để bọn tôi làm cho – tiếng của Go Eun Byul vang lên làm Han Yi An và cả Jin đều bất ngờ.


Byul và Bi đã cùng nhau dậy sớm để đi chứng kiến trận so tài hiếm hoi này.


Han Yi An lập tức lườm sang phía Kim Woo Jin như thể cậu ta là người mách lẻo về trận quyết đấu này. Jin chẳng giải thích gì, cậu mất vài giây bàng hoàng nhìn hai cô gái rồi nhún vai gật đầu đồng ý việc họ sẽ làm trọng tài.


Han Yi An cũng không phản đối gì. Cậu chỉ đề nghị bốc thăm nội dung thi đấu để đảm bảo công bằng không ai có lợi thế trong việc chọn quãng đường bơi. Thế là Byul đại diện bốc thăm hộ, và họ được quyết định sẽ thi nội dung 400m tự do – nội dung sở trường của Yi An, cũng là nội dung thi đấu mà lần trước Jin đã về sau 13 sao.


Gương mặt Jin không biểu lộ cảm xúc gì, còn Byul thì lại thoáng lo lắng. Lần đầu tiên cô trải nghiệm việc mình hi vọng người chiến thắng trong một cuộc đua bơi lội không phải Han Yi An.




.




Han Yi An và Kim Woo Jin bước lên vị trí xuất phát.


Bi thổi còi xuất phát. Họ lao ùm xuống nước. Han Yi An bứt tốc lên phía trước, Woo Jin cũng theo sau chỉ một gang tay.


Byul mắt dán vào làn đua xanh nơi họ rượt đuổi nhau mà cứ như chẳng nhìn thấy gì. Cô thấy bất an. Hôm nay, trước lúc nhảy xuống nước…cô không hề nhìn thấy nụ cười nửa miệng ngạo mạn quen thuộc của Jin.





50m cuối cùng. Han Yi An và Kim Woo Jin cùng nước rút về đích. Trong một khoảnh khắc cứ tưởng chừng như Han Yi An đã, đang chiếm ưu thế, Woo Jin vượt hẳn lên và giữ được khoảng cách đến tận khi chạm đích.



Đồng hồ bấm giờ dừng ở 4 phút 1 giây 45 sao; một kỉ lục mới cho giới bơi lội trung học, phá kỉ lục cũ của 4 phút 3 giây 2 sao của Han Yi An.




Yi An cảm giác như có cái gì đó rất to lớn vừa đổ vỡ. Có lẽ là niềm tin. Cậu lao vào cuộc chiến với hi vọng giành lại được hạt giống tình yêu vốn dĩ chưa được gieo mầm đã đánh mất đi; trong khi hạt giống đó đã đâm chồi nảy lộc ở nơi nào đó không phải bên cạnh cậu! Một cuộc chiến vô nghĩa…đến lúc nhận ra thì ngay cả chút hãnh diện về thứ mà cậu giỏi nhất – bơi lội, cũng chẳng thể giữ được trước chiến thắng vượt trội của đối thủ kia.




.



_ Cảm ơn cậu vì lời thách đấu! – Woo Jin tiến đến cạnh Han Yi An đang-đứng-thừ-người, chủ động giơ tay ra bắt.



Những gì mà Yi An đáp trả trong sự buồn bã và tức giận chỉ là nụ cười khẩy.



_ Cậu vui lắm phải không? Vừa rồi là kỉ lục mới của 400m đấy. Và cả Go Eun Byul nữa, từ đầu cô ấy luôn mong cậu thắng…tại sao tôi không nhận ra chứ? – Han Yi An ngậm ngùi với cái nhếch mép.


Jin nhìn xuống bàn tay mình gượng gạo trơ trọi vì bị lờ đi, bèn thu nó về rồi chậm rãi đáp lời


_ Kỉ lục không chính thức thì cũng chẳng phải kỉ lục gì đâu! Cậu biết mà phải không? – Jin cười bình thản – Còn về Byul, tôi không thể chấp nhận lời thách thức cá cược của cậu được. Đơn giản vì trái-tim-cô-ấy-là-của-cô-ấy mà!


Kỉ lục không chính thức… “Trái tim của cậu là của cậu mà”… Chẳng rõ là vô tình hay cố ý! Tại sao Kim Woo Jin lại nói những lời giống như Go Eun Byul đến thế? Han Yi An nghẹn lại rồi tự cảm thấy mình không còn gì để nói, đành quay lưng bước đi.


Bi nhìn theo Yi An rời khỏi đó mà lòng có chút buồn bã.


Byul vừa tiến tới vừa ném chiếc chăn bông to tổ tướng về phía Jin.


_ Han Yi An đi rồi à? Vừa nãy hai người nói gì với nhau thế?


_ Cũng chẳng có gì đâu! Làm hòa sau cuộc chiến đấy mà, có điều hình như thất bại rồi – Jin nói với vẻ khó hiểu rồi phì cười.


_ Chúc mừng anh nhé, chiến thắng Han Yi An không dễ đâu – Byul khoanh tay đứng với tư thế quen thuộc, ngẩng mặt nhìn vào mắt Woo Jin. Khóe môi nhếch khẽ của cô có gì đó rất tự hào.


_ Đúng là không dễ dàng thật! Vai anh muốn trật khớp rồi này… với cả em chúc mừng suông như thế mà được à? Ít nhất thì cũng tặng cho anh một nụ hôn chứ nhỉ? – Jin bắt đầu vừa gợi ý vừa van xin.


_ Vớ vẩn! Đừng có được nước làm tới nhé! – Byul bĩu môi đưa tay béo má Jin rồi bỏ đi đến chỗ Bi.



.




Dịp cắm trại hội họp bạn bè kết thúc trong buổi trưa hôm đó rồi cả bọn cùng lên tàu về Seoul.



.



Kì nghỉ cứ thế trôi qua trong chớp mắt rồi một cuộc hành trình mới lại bắt đầu.


Song Joo bớt lại những buổi chụp ảnh để cùng Shi Jin và Eun Bi chuẩn bị ôn thi Đại học.


Han Yi An vốn sớm nhận được tin tuyển thẳng vào Đại Học Thể Dục Thể Thao nên dành nhiều thời gian cho bể bơi hơn là lớp học.



Tae Kwang sau khi nhận được kết quả visa thì lặng lẽ đi Mỹ mà chẳng ai biết ngoài “thầy giáo bất đắc dĩ”


Jin và Byul cùng quay lại Úc tiếp tục hoàn thành chương trình học.



.



Mùa thu năm đó, Eun Bi và Shi Jin cùng đậu vào khoa Sư Phạm của Đại học Yonsei danh tiếng. Song Joo học ở một trường Đại học nhỏ hơn, nhưng lại được kí hợp đồng với một công ty người mẫu và chuẩn bị debut. Trong khi Yi An càng ngày càng nổi tiếng trong giới bơi lội thì chẳng ai nhận được tin tức gì từ Tae Kwang. Cùng lúc đó, Jin và Byul đậu vào khoa Y trường Đại Học Melbourne.



.




Woo Jin và Eun Byul cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân trên nước Úc rồi cùng về nước lập nghiệp.


Byul bắt đầu với công việc bác sĩ nội trú chuyên khoa Ngoại. Còn Jin thì muốn dành thời gian chăm sóc Byul hơn là trở thành một bác sĩ bận rộn, vì thế cậu quyết định học thêm nghề đầu bếp chuyên nghiệp rồi mở nhà hàng.



.



Tám năm kể từ ngày gặp gỡ, Woo Jin đeo vào tay Eun Byul chiếc nhẫn cầu hôn trong sự chúc phúc của tất cả người thân, bạn bè.


Cuộc sống của họ về sau sung túc và luôn ngập tràn tiếng cười.



Hết.

Tác giả: yuu_bitten    Thời gian: 13-2-2016 11:24 AM
- Khai bút đầu xuân -

Xin chào các bạn,

Đầu tiên thì chúc các bạn một năm mới thật bình an và vui vẻ. Năm nay sẽ có nhiều lộc, nhiều tài.

Thật ngại là fic cũng đã kết thúc từ lâu nhưng mình vẫn chưa nói được lời cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi ủng hộ fic.

Mình sẽ cố gắng viết ngoại truyện về JinSung, JinAn, ByulSung khi có thời gian rảnh



Ngoài ra, hiện tại thì hình tượng cho bạn Jin của fic này - bạn Yoo Seung Ho đang hoàn thành bộ phim "Remember" rất hay về chủ đề Alzheimer. Mình cũng không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp lớn như vậy. Nhưng đây là một bộ phim rất đáng xem! Các bạn mở lên và thưởng thức ủng hộ nụ cười tỏa nắng của bạn Ho nhé.

Bạn So Hyun cũng sắp tái xuất với một bộ phim, mọi người ủng hộ bạn lun hen

Một lần nữa, xin nian kuai le!!!!!!!!!! Chúc mừng năm mới !!!
Tác giả: hanbin96    Thời gian: 13-2-2016 11:33 PM
truyện càng đọc càng thấy hay <3
cứ từ từ cũng đc nhg đừng dừng bạn nhé
ủng hộ bạn ^^
Tác giả: Inuyasha3366    Thời gian: 14-2-2016 08:01 PM
Đọc những chuyện một lèo như này rất thích
Vừa đọc mình còn vừa tưởng tượng nó là một bộ phim ý
Mạch văn và cảm xúc rất ổn.
Hóng dự án tiếp theo Chúc mừng năm mới
Tác giả: VenusVu    Thời gian: 14-2-2016 08:13 PM
Ấn tượng với con mèo béo ú có đôi tai gập màu xám tro
Chờ ngoại truyện :X truyện hay nhắm
Chúc mừng năm mới ^^




Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) Powered by Discuz! X3