Park Chanyeol đột ngột nhoài người đến, sẵng tay giật lấy ly rượu trống rỗng trên tay Baekhyun. Đuôi mắt anh đào hấp háy tia cười nhưng trông vẻ mặt lại không mấy thiện cảm.
- Chẳng mấy khi thấy cậu ăn uống cho đàng hoàng.
Anh vừa nói vừa đặt mũi lên vành ly, tinh tế đánh giá mùi rượu thoang thoảng, vẫn còn chưa tan hẳn. Lẫn trong mùi hương bạc hà thơm tho, quen thuộc, là hương khói dịu ngọt và đầy quyến rũ, vướng vít trong khoang mũi, làm đầu lưỡi con người ta dần trở nên nhộn nhạo kêu gào phản ứng.
- Phiền anh cho tôi một ly thứ này.
Baekhyun nhếch nhếch khóe miệng. Đúng là chuyện chó chê mèo lắm lông.
- Tôi thêm một ly, toàn bộ tính hết cho anh ta đi.
- Cậu không nên lợi dụng người khác quá mức như thế chứ. – Chanyeol lừ mắt với Baekhyun, rút một điếu thuốc rồi đặt lên miệng. – Chi bằng đêm nay theo tôi đi.
Anh ta hé môi cười châm chọc trong khi đó Baekhyun lại không mấy hào hứng để hùa theo. Cậu cầm lấy bật lửa trên bàn giúp Chanyeol mồi thuốc. Gương mặt điểm tô cầu kì tiến sát đến, khoảng cách rút ngắn tới mức mà Park Chanyeol có thể ngửi được cả mùi phấn rẻ tiền trên khuôn mặt cậu. Đôi môi hồng hơi hé, vị rượu hòa tan trong đó làm anh thật muốn thưởng thức một chút.
- Chủ dùng giá của mấy ly rượu để gạ tình tôi, anh cũng đừng khốn nạn như thế chứ. – Thoáng ngập ngừng một chút – Nhưng, nếu anh trả cao hơn một chút, có lẽ tôi sẽ xem xét lại.
Byun Baekhyun nhu thuận ngã vào vòm ngực rộng lớn và thoải mái của Chanyeol.
Cảm nhận từng sợi tóc đen mềm, lả lướt chạm qua cánh tay rắn rỏi của chính mình, khóe miệng Park Chanyeol thoáng gợi lên nét cười sâu xa. Bàn tay anh chậm rãi mò xuống dưới rồi cố tình thít chặt eo lưng Baekhyun lại, làm cả người cậu cứ thế liền dính sát vào cơ thể anh không còn chút khe hỡ. Anh gụt đầu, vùi mặt vào hõm vai của Baekhyun rồi tham lam hít vào mùi hương trên cơ thể cậu.
- Đi thôi!
Park Chanyeol khôi phục lại dáng vẻ đào hoa, nắm lấy cổ tay Baekhyun giật giật.
- Đi đâu cơ? – Baekhyun trợn mắt nhìn số tiền mà Chanyeol vừa đặt lên bàn, nhịn không được liền nhón tay lấy lại ba tờ bạc mới cón. Cậu bĩu môi, cẩn thận đặt số tiền đó vào túi áo khoác của Chanyeol.
- Đi ăn khuya. – Chanyeol nắm tay Baekhyun, len lỏi giữa dòng người trên sàn nhảy tràn ngập ánh đèn. Giữa thứ âm thanh chát chúa, đập mạnh từng hồi vào màng nhĩ, anh cúi đầu lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình – Cậu đây là sợ tôi không đủ tiền để trả cho cậu sao?
- A, anh muốn nói cái gì hả? – Baekhyun bị chèn đến méo mặt, níu lấy tay Chanyeol liên tục làu bàu.
Park Chanyeol không phải là một kẻ lắm tiền. Điều này thì ngay cả tên bồi ở quán cũng đã biết thừa. Đồng lương công việc của anh, chỉ ở mức tương đối khá, vừa đủ cho trang trải sinh hoạt hàng ngày và giải trí ở mức độ thấp.
Và cho tới khi tình cờ anh gặp được Byun Baekhyun trong một căn hẻm tồi tàn, dơ bẩn thì mọi chi phí hằng tháng của anh lại dần thâm hụt vào một khoản đáng kể. Đôi khi, ngay cả chính bản thân anh còn cảm thấy nực cười chứ đừng nói đến người ngoài đang nhìn vào cuộc sống đèo bồng của anh nữa. Nuôi một miệng ăn ở thành phố này vốn đã khó. Đằng này anh lại còn có thể tiêu tiền vào việc hoan ái với một tên trai bao. Một tên trai bao yêu mị, câu hồn nhưng cũng là một tên trai bao vô cùng lãnh cảm.
Baekhyun mệt mõi, vùi mặt vào vòm ngực để trần hơi gầy nhưng rắn rỏi của Chanyeol. Đôi mắt cậu lim dim tưởng chừng như có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Đôi môi anh đào sau khi trải qua một cơn mê loạn, đã trở nên sưng mọng làm cho Park Chanyeol dù muốn hôn cũng phải kìm nén lực đạo cho thật nhẹ nhàng mỗi khi chà xát.
Mỗi một cử chỉ an ủi và săn sóc đều chứa đựng sự trân trọng, tâng tiu. Nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn không thể nào chạm tới đáy lòng đã sớm băng giá của Baekhyun.
- Ngủ đi, sáng mai không phải đi làm sao?
Park Chanyeol không tự nguyện dời môi khỏi cần cổ Baekhyun. Anh chống tay nhìn người bên dưới đang thở từng hơi hổn hển thì mỉm cười. Đôi mắt tình tứ ngày một sẫm lại, hứng thú trong khoảnh khắc dường như đã bị câu nói kia rút sạch.
- Chưa bao giờ nghe cậu kể chuyện?
- Chuyện?
- Về quá khứ của cậu.
Đôi mắt đang khép hờ bỗng chốc mở hẳn ra. Hai người cùng lúc đưa mắt nhìn kĩ vào từng biểu hiện trên gương mặt của đối phương. Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ cách vài hơi thở, nhưng cảm giác lại hoàn toàn xa cách và mờ mịt như đang đứng bên hai bờ đại dương. Hồi lâu sau đó, Baekhyun hời hợt nở ra một nụ cười không mấy thật tâm. Cậu dùng tay miết nhẹ lên đôi mày bướng bỉnh của Chanyeol, cố kéo dãn nó ra ngoài.
- Vốn cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp nên không muốn nghĩ lại nữa.
- Đôi khi cậu làm tôi cảm thấy tò mò. – Ngón tay cái lẳng lặng ve vuốt vành tai của Baekhyun – Thứ duy nhất đến hiện tại mà tôi hiểu rõ… chắc cũng chỉ là cơ thể cậu.
- Như vậy không tốt sao.
Đôi mắt thâm u nhướng lên nhìn Chanyeol thêm một khắc rồi chậm rãi khép lại.
“Đưa tôi đến bệnh viện! Nhanh lên!”
…
“Jong In! Có chuyện gì, vì sao Zi Tao lại phải nhập viện?” – Baekhyun loạng choạng chạy tới phòng cấp cứu, nhìn cảnh máu me bê bết trên cảnh phục của vài vị cảnh sát thì hốt hoảng nói không nên lời.
“Là người nhà nạn nhân trong vụ giết người. Baekhyun, nhưng anh vẫn nên chuẩn bị sẵn tâm lý. “
…
“Vết thương do bị dao đâm may mắn không nghiêm trọng lắm. Chỉ là phần đầu bị của cậy ấy chấn thương nặng khá do va đập. Nếu trong vòng hai bốn tiếng tới vẫn không có tiến triển tốt, thì chỉ e cả đời này của cậu ta vĩnh viễn cũng không tỉnh lại được nữa.”
“Không tỉnh lại nữa sao? Zi Tao của tôi vĩnh viễn cũng không tỉnh nữa.”
“Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Năm đó, Byun Baekhyun chỉ mới vừa mười chín tuổi. Còn mọi thứ nếm trải ngọt bùi trên đầu lưỡi, lại giống như đã phải trải qua cả kiếp người. Một miền hạnh phúc trở nên xa xôi tới nỗi chẳng thể nào hồi vãng được nữa. Con đường phía trước sau này, chỉ còn biết nhắm chặt mắt mà bước tới.