|
Phim nhẹ nhàng, cứ thể như buổi hoàng hôn nắng nhuộm vàng khắp không gian, đem lại cảm giác vừa thần kì vừa bình yên.
Nữ chính trong phim là cô bé Ninako hơi hậu đậu một chút - cứ đến đoạn cầu thang nọ lại ngã oạch xuống đất - nhưng cô ấy luôn đứng dậy và mỉm cười.
Nam chính trong phim là Ren, một người bạn trai luôn dốc lòng vì người yêu, tính cách trầm ổn, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười vu vơ.
Tôi những tưởng họ đang ở trong một mớ bòng bong không lối thoát nhưng không, vì sự tinh tế và chân thành của những người bên cạnh họ, thậm chí đang yêu họ, họ đã có cơ hội để đến với nhau. Đây cũng là điểm cộng xinh đẹp mà phim đã mang tới.
Quả thực Ninako và Ren thuộc về nhau, họ có những điểm chung xuất phát từ trong sâu thẳm tâm hồn, là hai trái tim luôn cùng một nhịp đập, hương vị của mùa thu, một cơn gió mang bài hát vang lên, và hơn hết, họ không phải gồng mình hi sinh quá nhiều cho người kia chỉ để bản thân không hối hận sau này. Khi ta yêu, ta nên là chính mình, một chính mình tốt nhất dù yếu đuối và thật nhiều tật xấu mà người ấy vẫn bao dung và si mê tất thảy, chứ không nên cố gắng thay đổi cho phù hợp với người còn lại.
Bắt đầu từ lời tỏ tình không cần đáp trả của Ninako trên tàu điện ngầm, cảnh cuối là cái ôm minh chứng một tình yêu đến từ cả hai phía.
Ai cũng có một cái kết đẹp. Yêu thật lòng. Luôn là chính mình. Sống thực với cảm xúc.
Chiều mùa thu xem phim đúng thời điểm, dường như mình cũng có thể ngửi thấy 'mùi mùa thu' bay trong gió. Cảm ơn subteam thật nhiều. |
Rate
-
Xem tất cả
|