[17.02.2015] Lee Seung Gi ~ Điểm giao giữa hy vọng, tài năng, và kỳ vọng
* Mặc dù đã tham gia nhiều phim truyền hình, nhưng phim điện ảnh thì chỉ mới là lần đầu tiên. Hẳn là anh phải lo nghĩ rất nhiều.
- Vâng. Chuyện gì cũng phải cẩn trọng từng chút một cả, vì phim điện ảnh đòi hỏi phải có đề tài hay mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu. Chẳng hạn như với phim truyền hình thì có thể điều chỉnh dựa theo phản hồi của khán giả trong quá trình phát sóng, nhưng phim điện ảnh thì lại không. Với phim điện ảnh, từ nội dung cho đến cả thành phần khán giả hướng đến, tất cả đều phải được quyết định trước ngay từ khi bắt đầu làm phim, cũng chính vì vậy mà đòi hỏi rất nhiều tư duy, nỗ lực. Còn riêng về “Today’s Love” (TL), theo cảm nhận của riêng tôi thì phim có một góc nhìn rất bình dị, rõ ràng trước cái gọi là phong cách yêu ngày nay.
* Vậy “TL” miêu tả về tình yêu theo kiểu nào?
- Chẳng phải thể loại hài tình cảm thường theo hướng nhẹ nhàng, vui vẻ là chính sao? Trong “TL”, nói về quan điểm trong tình yêu, phải nói là cả đạo diễn Park Jin Pyo và tôi khá giống nhau. Còn nhớ tôi đã nói với đạo diễn rằng, mặc dù với giới trẻ ngày nay thì tuýp “trai lạnh lùng xấu tính” đúng là cây đinh thu hút thật, nhưng vậy còn những người có phần ngây ngô, ngốc nghếch nhưng lại rất nghiêm túc, chân thành trong tình yêu? Và thật bất ngờ, đạo diễn đã trả lời là thực ra đạo diễn cũng thuộc tuýp chậm mà chắc như vậy nốt. Hóa ra là anh em cùng hội cùng thuyền. Haha.
* Hẳn là từ trước đến giờ anh đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim điện ảnh, nhưng mãi đến giờ mới tham gia phim đầu tiên, chẳng phải có hơi muộn sao?
- Thực tình thì trước đây tôi cũng đã có dự tính tham gia rồi. Cơ mà mọi người thấy đó… phim truyền hình, rồi chương trình giải trí, album và hòa nhạc, đủ thứ lịch trình kín mít trong năm, từ năm này sang năm khác, thực sự chẳng còn khoảng thời gian trống thích hợp nào cả. Hơn nữa, dựa trên những đặc tính của quá trình làm phim điện ảnh, tôi nghĩ nếu một khi mình đã quyết định tham gia, thì điều cần thiết là phải đặt hết tất cả những việc khác sang một bên và chỉ tập trung vào phim đó mà thôi. Để làm được vậy thì ít nhất phải đợi đến khi tôi ngừng hẳn các chương trình giải trí cố định hàng tuần, chỉ có vậy thì mới có thể có quỹ thời gian mới để tính đến chuyện làm việc khác được. Và sau một thời gian sắp xếp, cân nhắc, tôi đã quyết định tham gia “TL”.
.
* Anh thuộc tuýp một khi bắt đầu làm gì mới thì sẽ tìm hiểu rất sâu sát thì phải?
- Vâng. Như khi quyết định tham gia “TL” lần này, tôi đã tìm xem rất nhiều phim điện ảnh. Lần đầu tiên trong đời tôi xem đến cơ man là phim như vậy. Tính tôi thuộc dạng một khi đã chú trọng đến chuyện gì thì sẽ tập trung đào đến tận gốc ngay và luôn. Nói vậy không có nghĩa là cả thèm chóng chán đâu. Haha. Nói chung tính tôi là vậy, một khi đã xác định được mình muốn làm gì thì sẽ lao vào làm cho kỳ được mới thôi.
* Trước khi quay “TL”, anh có thọ giáo thêm từ người quen không?
- Tôi có nhờ Cô giáo Yoon Yeo Jung chỉ dạy một vài lần. Cơ mà Cô giáo lại bảo “Ơ hay, cái thằng bé này. Ta đã đọc qua kịch bản rồi, phim này nói về bọn trẻ thời buổi bây giờ như cháu cơ mà”, rồi Cô giáo lại bảo, “Cái này không phải tông ruột của ta nên tóm lại là… ta không biết đâu.” Haha. Nói vậy nhưng Cô giáo cũng chỉ bảo, “Phim điện ảnh là một tác phẩm nghệ thuật mà người dẫn dắt chính không ai khác là đạo diễn, nên tốt hơn hết, cháu nên trò chuyện với đạo diễn thật nhiều… Và nhớ đừng có quá lo lắng, đừng sợ bị mắc lỗi như khi quay phim truyền hình, nhất là phải cố làm sao để giữ cho được sự thư thái, điềm tĩnh trên trường quay thật tốt. Cháu phải trao đổi, thảo luận cùng với đạo diễn thật nhiều thì mới có thể hiểu được tận nguồn căn về nhân vật được”. Cô giáo đã khuyên tôi như vậy.”
* Có vẻ như anh luôn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi bước vào một thử thách nào đó.
- Vâng, đúng vậy. Mặc dù đúng là tôi chưa từng phải đối mặt với thất bại đáng kể nào trong 10 năm qua, nhưng không có nghĩa là tôi không thể hiểu điều đó đau ra sao - từ những người xung quanh, từ những trải nghiệm nhỏ của bản thân… Đau buồn, phiền muộn khi chuyện nọ chuyện kia không được như mong đợi,… tôi cũng từng trải qua cảm giác như vậy rồi chứ. Hơn cả là, kỳ vọng công chúng dành cho mình lại ngày càng cao theo thời gian, vậy nên lúc nào tôi cũng tự nhắc nhở là phải luôn cẩn trọng. Bất kể là chuyện gì, tôi cũng đều phải cân nhắc kỹ lưỡng và kiểm tra đi, kiểm tra lại xem mình có gây ra sai phạm gì không. Nhưng nói về chuyện chuẩn bị thì thực tế, Công ty quản lý Hook của tôi làm tốt hơn tôi nhiều, vậy nên tôi rất tin tưởng vào quyết định của Công ty… Nếu như bản thân tôi - trong vai trò của một diễn viên, có thể tích lũy thêm được điều gì bổ ích trong quá trình tham gia một bộ phim, thì vì khả năng tiến bộ sau này, tôi sẽ không chần chừ mà nhận lời ngay. Nhưng ngược lại, nếu như nhận thấy mình chẳng thể học hỏi hay tích lũy thêm được điều gì, thì dù có đạt được thành công rất lớn thì tôi cũng khó lòng nào vui vẻ đón nhận được… Sau nhiều năm dấn thân vào ngành giải trí mà nói, sau mỗi năm qua đi, mục tiêu tôi hướng tới đã không còn đơn thuần là gặt hái được thật nhiều thành công lớn nữa. Niềm vui thực sự tại trường quay hay trong quá trình tham gia một công việc nào đó - tôi nhận ra, đó mới là điều quan trọng hơn cả.
* “TL” được phát triển rộng hơn từ góc nhìn của nhân vật Joon Soo. Vậy nhưng so với Hyun Woo thiếu chín chắn, thì có vẻ như Joon Soo đứng đắn hơi bị lép vế hơn. Đứng trước bạn đồng diễn trong vai một nhân vật rất mạnh mẽ, dễ hút màn hình hơn như vậy, hẳn là chẳng dễ dàng gì để có thể giữ vững được cái tôi trong nhịp diễn để duy trì bản sắc của nhân vật.
- Thực sự cảm ơn anh rất nhiều vì có thể ghi nhận cao về điều này. Thực lòng thì ai mà chẳng muốn đóng vai có tính cách thật nổi bật, tôi cũng vậy. Thực tế thì trong số những phim truyền hình tôi tham gia trước đây, cũng có phim được chọn dựa trên lý do này. Nhưng cân đi cân lại thì điều quan trọng hơn cả, với bất kỳ bộ phim nào, cũng vẫn là sự phối hợp đồng điệu với bạn diễn. Người diễn viên giỏi đúng nghĩa là người không chỉ biết hoàn thành vai diễn của mình thật nổi bật mà còn biết hỗ trợ, tạo sự phối hợp đồng điệu với bạn diễn, theo tôi nghĩ là vậy. Và tôi tin rằng, một khi chúng ta biết tự kềm lại cái tôi muốn mình lúc nào cũng nổi bật nhất và hòa mình hoàn toàn vào câu chuyện trong phim, thì ắt hẳn là khán giả cũng sẽ không phụ lòng mà ghi nhận sự nỗ lực đó thôi. Cũng vẫn có nhiều diễn viên tên tuổi lớn sẵn sàng đóng những vai khách mời hay vai phụ để giúp các diễn viên chính trong phim tỏa sáng hơn đấy thôi, đúng không? Và dù là chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng diễn xuất của các diễn viên tiền bối ấy vẫn đúng nghĩa là tuyệt vô cùng… Trong “TL”, có nhiều cảnh nhân vật Hyun Woo mạnh mẽ, hút màn hình hơn hẳn so với Joon Soo, tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ của một phim hài tình cảm, điều đó là rất tuyệt, rất thú vị - đơn giản vì chúng ta chẳng có mấy phim mà nhân vật nữ chính được cho xuất hiện không chỉ với vẻ ngoài bắt mắt mà còn với cá tính trội hơn nam chính như vậy. Tôi còn nhiều cơ hội sau này mà. Là một nam diễn viên, xác suất tôi có thể nhận được vai diễn kiểu trung tâm của phim trong những lần sau là gần như luôn luôn, nhưng nữ diễn viên thì lại không có mấy cơ hội như vậy. Cũng chính vì những điều này mà tôi mới quyết định thử một phen trở thành nền cho nhân vật nữ trong “TL” xem sao. Thật sự thì đó cũng chính là chiếc chìa khóa trong mối tương tác giữa Joon Soo và Hyun Woo. Vậy nên tóm lại là, dù Joon Soo có lép vế một chút trước Hyun Woo cũng không thành vấn đề. Haha.
* Nhưng đây là lần ra mắt đầu tiên, anh không nuôi tham vọng nhân vật của mình sẽ trội hơn sao?
- Điều tôi mong muốn hơn cả khi chọn “TL” chính là sự vui vẻ. Tôi muốn đóng một phim thật vui nhộn. Thực ra thì từ vài năm trước, tôi đã muốn đóng dạng vai vui vẻ hơn là nghiêm túc như trong “The King 2hearts/TK2H” (MBC-2012) và “Gu Family Book/GFB” (MBC-2013) rồi. Còn nhớ trong khoảng thời gian tập cùng với anh (Cha) Seung Won trong “You’re All Surrounded/YAAS” (SBS-2014), hai anh em cứ làm trò hề qua lại và cười bò suốt. Tôi còn nói với ảnh là nếu sau này nếu đóng chung trong một phim hài nào đó thì phải lựa phim nào như “Two Cops” ấy. Haha. Cũng trong thời gian này, tôi đã nhận được kịch bản mời tham gia một phim hài tình cảm như mình muốn, đó là “TL”. Nhân vật nam chính có tính cách nổi trội hay không, đó không phải là điều tôi bận tâm lắm, chỉ là tôi thấy thích nên muốn tham gia, vậy thôi. Với tôi, được khán giả ghi nhận “Lee Seung Gi đã tạo được sự phối hợp rất hài hòa với bạn diễn, là diễn viên chính mà không hề tranh giành phần sáng về mỗi mình mình như vậy chẳng phải chuyện dễ dàng gì, hẳn là Lee Seung Gi phải nỗ lực nhiều lắm“ - vậy thôi cũng đã quá đủ để tôi có thể sẵn lòng nhận lời tham gia bất kỳ bộ phim nào sau này bất kể là vai kém hút màn hình.
* Tôi rất thích cách diễn của anh trong những phân đoạn hài nho nhỏ, ví như khi Joon Soo bắt chước Hyun Woo sau đó tay bị đập trúng vào hiên rồi tự lẩm ba lẩm bẩm một mình.
- Thực ra đó chỉ là ứng biến thôi. Cả lúc Joon Soo nói với Hyun Woo, “thật chả ra làm sao cả!” cũng vậy. Thực tế thì tay tôi đã vô tình bị đập trúng hiên nhưng vẫn cứ thế diễn tiếp như thể không có sự cố gì xảy ra. Cá nhân tôi cũng vậy, tôi thích kiểu hài tinh tế mà mộc mạc, kiểu hài nhẹ nhàng thôi. Trong “TL”, có một số cảnh có thể khán giả không để ý lắm, cơ mà tôi lại rất thích vì khá là khôi hài. Chẳng hạn như khi Joon Soo ngồi uống rượu say ở bờ sông Hàn và nói, “Tớ đã theo chăm lo cho con nhỏ đó suốt tận 18 năm nay”, xong nửa chừng lại đổi giọng , “A, tớ điên mất thôi”… Tôi thích diễn hài theo kiểu như vậy, đổi tông đột ngột từ thăng sang trầm hay trầm sang thăng. Thực tế thì theo kịch bản gốc, lẽ ra phải thoại theo kiểu, “Tớ đã theo chăm sóc cho lo cho con nhỏ đó suốt tận 18 năm nay”, sau đó thở dài một cái, rồi tiếp tục giọng điệu than vãn, “tớ điên mất thôi”.
* Kinh nghiệm tham gia các chương trình giải trí có giúp ích gì được cho kỹ năng diễn hài của anh không?
- Có chứ. Lĩnh vực nào cũng đều có mối liên hệ với nhau cả. Có lần Cô giáo Yoon Yeo Jung đã bảo tôi rằng, tất cả các thể loại diễn xuất, kể cả hài cũng vậy, cũng đều phải được thể hiện bằng tất cả sự chân thành. Nếu người diễn viên chỉ lăm lăm diễn một cách dễ dãi kiểu chọc lét khán giả để tạo tiếng cười như trong những tiểu phẩm hài vài ba phút trên sân khấu thì những cảnh hài đó sẽ không bao giờ có được sự dí dỏm, khôi hài đúng nghĩa như lẽ ra nó phải có, mà thay vào đó sẽ chỉ còn là sự lố bịch. Cả khi thoại cũng vậy, ngược với sân khấu hài “Gag Concert”, nếu người diễn viên chỉ biết vừa biếm vừa gào to để chọc cười thì hẳn nhiên tiếng cười trong phim sẽ rất khiên cưỡng.
* Vậy là chính sự nghiêm túc, chân chất từ trong tính cách của nhân vật làm nên những tình huống gây cười.
- Vâng, chính xác là vậy. Tôi cho rằng dù là hài thì cũng không thể dễ dãi được, người diễn viên cũng cần phải đầu tư một cách thật nghiêm túc. Nếu bản thân người diễn viên không tự đặt mình vào tình huống như thật thì làm sao tạo được tiếng cười một cách chân thật được.
* Những cảnh hài của anh rất chắc tay. Nhưng bên cạnh đó, cảnh anh xuất hiện ở chỗ thang máy, trông cũng rất là buồn cười, tôi cũng rất thích cảnh này. Lúc diễn cảnh này, anh chú trọng vào đâu nhất?
- Thực tình thì đó cũng là một trong số cảnh mà tôi rất thích. Trước khi diễn thật, tôi chưa bao giờ hình dung là mình sẽ xuất hiện với vẻ mặt như vậy cả. Cơ mà xem thử qua máy quay thì ai ngờ lại thi thú hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Haha. Thực tình thì lúc đó tôi cũng ngạc nhiên lắm vì chẳng biết rốt cục mình đã làm thế nào mà lại có được vẻ mặt như vậy.
* Không phải tự tập trước sao?
- Không phải vậy đâu. Dù tập diễn tả nét mặt thế này, thế kia trước thì kết quả cũng khó lòng nào tạo ra biểu cảm gương mặt giống y như vậy được, đó không phải là chuyện muốn sao thì sẽ được vậy mà phụ thuộc nhiều vào những biến chuyển trong mỗi lần quay thực tế. Và thực tế thì những trường hợp ngoài mong đợi như vậy cũng thường hay xảy ra lắm…(Về kỹ năng diễn hài) Tôi thường diễn dựa theo cảm hứng từ những hình ảnh góp nhặt được từ chỗ nọ chỗ kia trong thực tế, mỗi thứ một chút. Như lúc Joon Soo nói với Hyun Woo, “thật chả ra làm sao cả!” - tôi đã diễn cảnh này với liên tưởng về hình ảnh chú gà con bị méo mặt - một biểu tượng cảm xúc vui dùng trong nhắn tin. Tôi rất thích biểu tượng vui này, nhìn rất đáng yêu. Hay như giọng điệu lúc Joon Soo gọi điện thoại cho Hyun Woo khi ngồi say bên bờ sông Hàn, “con nhỏ đó còn tắt máy nữa chứ, tớ phải làm sao bây giờ?”, tôi đã mô phỏng dựa theo một cảnh trong chương trình giải trí “Superman Is Back”. Lúc bé Min Guk nói câu “Robocop Poly đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi?”, nghe đáng yêu gì đâu; bởi vậy nên những lúc tán gẫu cùng bạn bè, tôi cũng hay nhại lại giọng điệu này của bé Min Guk. Đoạn chuyển sang tông cao khi thoại câu này chính là dựa theo giọng điệu đó của bé Min Guk, nhưng chỉ là bất giác nảy sinh trong lúc quay thôi. Bình thường tôi không nói theo kiểu như vậy. Tôi xem khá nhiều chương trình giải trí, vì tôi vốn thích lĩnh vực giải trí mà, xem riết thành thói quen luôn.
* Công nhận anh tỉ mỉ thật, đến từng chi tiết nhỏ nhặt mới sợ. Haha.
- Thật tình thì tôi cũng đâu có tăm tia đến mức vậy đâu, cơ mà chẳng hiểu sao ai cũng bảo tôi là làm gì mà tỉ mỉ đến từng cây chuối vậy. Haha. Những cảnh hài đó, thật ra tôi chỉ thể hiện dựa theo những cảnh hài hước mà mình xem được trên TV thôi mà.
* Trong cảnh đi tháp rơi, Joon Soo đã cố đưa tay làm thành hình trái tim nhưng lại chẳng thể đưa tay lên hẳn được, cảnh đó nhìn anh có vẻ khiếp sợ dữ dội. Haha.
- Thực ra tôi không thể đưa tay lên hoàn toàn không phải vì sợ quá đâu, chỉ là do cái vòng bảo hộ quá to nên mới đưa tay lên cao được tới chừng đó thôi. Hahaha.
.
* Tôi đã nghĩ rằng cảnh khiếp sợ rất đạt đó chỉ là diễn thôi, cơ mà hóa ra không phải thì phải? Haha.
- Thật tình thì tôi sợ chết khiếp đi được ấy. Ài gù, tôi không nghĩ là mình có thể đi nữa được đâu.
* Khi nghe tên phim là “TL-Tình yêu hôm nay”, tôi đã tưởng phim nói về mối quan hệ “some” (không rõ ràng, chưa chính thức) vốn đang là trào lưu hiện nay chứ. Tiếc là câu chuyện trong phim lại không thể hiện theo kiểu như vậy.
- Theo tôi nghĩ thì chẳng qua đó là do cách lựa chọn điểm hướng đến mà thôi. Có hai hướng, hoặc là thể hiện mối quan hệ “some” theo kiểu định nghĩa, hoặc là mượn ý nghĩa của “some” để kể về một câu chuyện về giá trị đích thực của tình yêu. Và “TL” đã chọn cách thể hiện thứ hai. Với lời nhắn gửi đến các chị em phụ nữ là, “Có đúng thật là bạn không muốn có một “tình yêu Joon Soo” một lần trong đời không?”. Và lời nhắn nhủ đến cánh mày râu chính là, “Khờ nhưng có khi lại về đích trước tiên cũng nên, bằng chính sự chân thật, không biết vòng vèo là gì.” Hahaha.
* Anh thuộc tuýp thường phân tích rất kỹ lưỡng tất cả các dòng thoại khi diễn, đúng không?
- Thông thường, tôi hay tìm hiểu để có thể hiểu hết ý nghĩa của các câu thoại trước khi diễn. Nói vậy nhưng thực tế thì không phải lúc nào con người ta cũng nói những câu có ý nghĩa quá sâu xa hay lúc nào cũng nói ra đúng boong 100% như những gì mình nghĩ. Có nhiều lúc chúng ta nói những lời tốt đẹp chỉ để cho dễ nghe cho luôi xuôi chuyện nào đó, và có nhiều lúc chúng ta lại thêm thắt vào cả những lời chưa được nói ra nữa. Và cũng có những khi chúng ta nói những lời tưởng chừng như hiểu hết nhưng thực sự thì lại không. Cùng một câu nói nhưng có muôn vàn nghĩa, cùng một ý nghĩa nhưng lại có không ít cách thể hiện. Vậy nên tôi nghĩ tốt hơn hết là mình cứ diễn theo hướng tự nhiên.
* Một số ý kiến cho rằng hình tượng nhân vật trong những phim anh đóng hay lặp lại, anh nghĩ sao?
- Cái này thì tôi cũng hay nghe nên cũng quen rồi. Có lẽ cũng một phần là do tôi đã đạt được thành công tương đối tốt đẹp ngay từ những ngày đầu ra mắt nên theo đó mọi người cũng đặt kỳ vọng theo hướng ngày một cao hơn, và điều đó cũng là lẽ thường tình thôi. Nhất là, bất luận thế nào, khi một ngôi sao đại chúng tham gia một phim điện ảnh thương mại, thì thể nào chuyện thành tích phòng vé cũng sẽ được đem ra nhắc suốt… Nếu có thể, sẽ thật tốt nếu như chọn được một tác phẩm là điểm giao giữa điều mình có thể làm tốt, điều mình muốn làm và điều mà khán giả mong muốn ở mình. Nói gì thì nói, thực tế vẫn rất khó để có thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Và đó cũng chính là điều mà tôi vẫn luôn trăn trở. Mặc dù tôi quyết định nhận lời tham gia “TL” không dựa trên bất kỳ chiến lược phát triển tên tuổi nào, tuy vậy, suy xét, cân nhắc nhiều thứ khác trong quá trình quyết định hẳn nhiên là phải có. Trước đó, khi cân nhắc về dự định đóng phim điện ảnh thì tôi đã có ý định đóng một vai nào đó thật vui vẻ rồi. Và nếu là một phim điện ảnh hài tình cảm thì mình sẽ có thể làm tốt được và ngoài ra cũng có thể tiếp cận khán giả theo hướng thoải mái hơn một chút. Tôi nghĩ, dù có chuyển sang hình tượng khác mà phòng vé èo uột vì chẳng ai đến xem, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình đã không làm tốt, không thể thỏa mãn được mong muốn của khán giả, nói cách khác là sự chuyển đổi đó đã không thể làm hài lòng được khán giả, sẽ rất khiên cưỡng để có thể khen ngợi gì trong trường hợp này. Còn phản ứng bằng lời thì có lẽ là, “tại sao lại cố thay đổi hình tượng một cách không cần thiết, không ai mong đợi như vậy? Cứ tiếp tục làm những gì đang làm tốt là được rồi”, đại loại như vậy. Sự lựa chọn nào cũng vậy, luôn có lời ra tiếng vào. Như ý kiến cho rằng tôi chỉ chọn những chiếc khóa an toàn chẳng hạn, tôi biết thể nào cũng luôn có, tuy nhiên, “có lẽ là mình diễn cũng không đến nỗi nào để dấy lên những tranh cãi, chỉ trích” - tôi chọn cách nghĩ theo hướng tích cực này. Haha. Tôi cũng hiểu là sẽ rất khó để tạo được mối đồng cảm đặc biệt trong những vai diễn có hình ảnh tương tự nhau, nhưng bất kể là người khác có cho rằng có sự lặp lại trong hình tượng những nhân vật tôi nhận đóng ra sao, thì tôi cũng vẫn luôn tập trung nỗ lực hết sức mình để hoàn thành vai diễn một cách chu toàn nhất có thể, trong bất kỳ bộ phim nào tham gia, từ trước đến nay.
* Làm theo điều mình muốn, làm theo những gì mình giỏi, và làm những điều khán giả mong đợi - để có thể dung hòa được cả 3 điều hy vọng-tài năng- kỳ vọng này thực chẳng dễ dàng chút nào. Có vẻ như đó cũng là bí quyết giúp anh tích lũy được không ít kinh nghiệm quý giá mà chưa từng gặp bất kỳ thất bại đáng kể nào từ trước đến nay.
- Thực tế thì tôi cũng từng thay đổi hình tượng một vài lần trong những phim truyền hình trước đó rồi mà. Nếu nhớ không nhầm thì khoảng 5-6 năm sau khi tôi bước chân vào nghề, cũng đã xuất hiện một số nhận định quan ngại về hình tượng mà tôi đang có có thể gây nhàm chán vì hơi quá quen mắt với công chúng và liệu tôi có nên thử thay đổi một chút hay không. Cũng có ý kiến bảo rằng có lẽ đã đến lúc tôi nên thể hiện hình ảnh nam tính mạnh mẽ nhiều hơn nữa. Và cũng vì lẽ đó mà sau đó tôi đã quyết định tham gia “TK2H”. Hình tượng Lee Jae Ha trong “TK2H” nam tính, quyến rũ quá còn gì? Còn Choi Kang Chi trong “GFB”, lúc biến thành thần thú, nhiều phen áo xống phanh cả ra, nam tính trọn gói ấy chứ. Haha. Cả với “YAAS” cũng vậy, tôi chọn Eun Dae Gu cũng một phần vì muốn đóng thử dạng vai kiêu kiêu, lạnh lùng quyến rũ xem thế nào. Nói vậy nhưng không phải cứ muốn chuyển đổi hình tượng nam tính thế nào là có thể được như mong đợi, hoặc ngược lại, có khi mình chẳng hề có chủ ý gì cơ mà tự dưng người khác nhìn vào lại bảo là nhìn đàn ông hẳn ra. Như trong chương trình “Noonas Over Flowers” (tvN-2013), nhiều người lại bảo là tôi trong những lúc đời thường như vậy, dù ăn mặc đơn giản nhưng lại thấy cực kỳ ra dáng đàn ông, vậy mới bất ngờ cơ chứ. Haha. Vậy nên suy cho cùng, câu trả lời xác đáng nhất có lẽ là - chỉ cần mình luôn tìm tòi, học hỏi thêm những điều bổ ích, luôn muốn và hoàn thành công việc một cách chu toàn nhất có thể, và làm những điều mà mình thực sự yêu thích, thì theo đó, hình tượng của mình cũng sẽ chuyển đổi dần một cách tự nhiên theo chiều hướng tích cực hơn thôi.
* Thường thì phim điện ảnh có thể loại đa dạng và rộng hơn so với truyền hình. Có dạng vai đặc biệt nào mà anh muốn đóng thử sau này không?
- Sau khi tham gia và dõi theo quá trình làm phim của “TL”, tôi đã hiểu tại sao lĩnh vực điện ảnh lại có thể có nhiều đề tài, thể loại đến vậy rồi, không chỉ vậy, quá trình làm phim điện ảnh cũng rất thú vị nữa. Nếu sau này đóng tiếp thì tôi muốn được thử sức trong những dạng nhân vật khác, như một chuyên gia hoặc là kẻ ác chẳng hạn. Cơ mà không phải phản diện kiểu một gã tàn bạo ra mặt, lúc nào cũng lăm lăm sợi xích sắt hay cái liềm trong tay đâu. Haha. Chuyện này thì đúng thực là tôi đã từng nghĩ đến không ít rồi cơ, kiểu vai phản diện được khai thác từ hình tượng vốn có của tôi ấy, một nhân vật có vẻ ngoài tử tế nhưng thực chất lại là kẻ ác. Kiểu tâm thần, tâm lý biến thái ấy.
* Anh không sợ hình tượng của mình bị ảnh hưởng lây khi đóng vai người xấu sao?
- Ưm, không thành vấn đề lắm. Chắc sẽ rất tuyệt khi đóng dạng vai phản diện như vậy. Cả những người bạn thân cũng thường bảo đùa với tôi là sau này nếu tôi mà nhận được giải thưởng diễn xuất xuất sắc cho một vai diễn nào đó thì chắc đó sẽ là về một nhân vật phản diện. Cũng không rõ đó có phải là một lời khen hay không nữa. Haha. Có lẽ nhìn tôi khá hợp với hình ảnh của một tay đầu sỏ đứng đầu thế giới tội ác ngầm chăng? Haha. Những người có vẻ ngoài như tôi ấy, nếu đi lừa thật thì chắc sẽ thành vua bịp luôn ấy chứ. Haha. Thực tế có tay trùm lừa đảo nào có khắc chữ đại bịp trên mặt đâu cơ chứ. Hahaha.
* Vậy là anh muốn đóng dạng vai có vẻ ngoài như hình tượng đứng đắn và gương mẫu của anh nhưng bản chất thì lại hoàn toàn trái ngược.
- Vâng, đúng vậy. Vậy nên tôi vẫn đang hy vọng có thể tìm gặp được một đạo diễn nào đó có thể tận dụng triệt để hình tượng của mình đây. Haha.
* Anh sẽ giới thiệu như thế nào về “TL”, cho những người chưa xem?
- “TL” thuộc thể loại hài tình cảm nhẹ nhàng nên thật tình thì cũng chẳng có bài học gì to tát hay sâu xa cả. Mặc dù vậy nhưng niềm vui thì có lẽ sẽ có, tôi nghĩ khán giả sẽ có một buổi xem phim vui vẻ và đầy tiếng cười, và biết đâu cũng có thể dấy lên chút xao động nào đó sau khi ra khỏi rạp.
* Anh thấy mình được gì sau khi tham gia “TL”?
- Có lẽ là sự điềm tĩnh trong diễn xuất. Tôi đã biết tiết chế cho nhịp diễn của mình chùng xuống hơn, mặc dù vai tôi đóng có tính cách không được nổi trội. Nếu tôi quá tham diễn, quá háu màn hình để chỉ mình mình nổi bật thì chắc đã chẳng thể hoàn thành bộ phim một cách tốt đẹp được. Thay vào đó, tôi cố gắng sao cho có thể diễn theo hướng một cách thật tự nhiên có thể. Quá trình quay phim truyền hình có rất nhiều cảnh quay chớp nhoáng hay cực kỳ chớp nhoáng đòi hòi người diễn viên phải thoại thật nằm lòng mà không mắc bất kỳ lỗi nào, tuy nhiên, phim điện ảnh thì lại không như vậy. Thông qua quá trình quay “TL”, tôi đã học được cách để diễn xuất thật tự nhiên dựa theo những cảm xúc chân thật mà mình cảm nhận được, một cách sâu nhất có thể, có lẽ đó là vốn trải nghiệm to quý nhất mà tôi đã gặt được.
* Nói đến Lee Seung Gi, hình ảnh của một cậu học sinh gương mẫu tiêu biểu, một “Um-chin-ah Quốc dân” (cậu con trai lý tưởng của các bà mẹ) lại hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của mọi người. Luôn đạt thành tích học tập xuất sắc hàng đầu từ những ngày còn học tiểu học cho đến Đại học, cách cư xử đứng đắn, chuẩn mực cùng phong cách lịch thiệp, nhã nhặn của anh vẫn luôn là chuyện cửa miệng như một mốc so sánh mỗi khi nói về chủ đề cách hành xử đứng đắn. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao cái tên Lee Seung Gi vẫn luôn được công chúng yêu quý và đón nhận trong tất cả các lĩnh vực tham gia, từ âm nhạc, phim truyền hình, chương trình giải trí trong suốt 10 năm qua, cho đến gần đây là điện ảnh. Hỏi thật, có khi nào anh cảm thấy chán ghét hình tượng “Uhm-chin-ah Quốc dân” quá ràng buộc?
- Tôi cũng từng nghĩ về chuyện này. Hình tượng được hình thành dần dần từ chính nếp sống của một người, sống thế nào thì sẽ có hình tượng trong mắt người xung quanh thế ấy. Và nếu may mắn được nhìn nhận với hình tượng tốt ngay từ đầu thì phải nên sống sao cho thật đúng với hình tượng ấy để không bị tước mất. Trong khoảng thời gian đầu, tôi đã nghĩ như vậy và cũng sống rập khuôn y hệt như hình tượng học sinh gương mẫu của mình vậy. Mình không được phép đi chệch hướng vì không có thời gian thừa cho sự chệch hướng - tôi đã luôn tự gò mình như vậy. Cơ mà giờ thì tôi đã không còn tự gò ép mình như vậy nữa, cứ sống thật bình thường thôi. Chẳng hạn như, tôi thích nhâm nhi rượu mỗi khi có tâm trạng vui nếu rỗi, thậm chí có lúc còn nổi cáu nọ kia nữa. Tôi cũng chỉ sống rất bình thường, tại chẳng qua có hơi bị nhiều người tệ hại hơn nên mọi người mới cảm thấy là tôi tốt đẹp thôi. Haha.
* Vậy trong đời thực, anh có chút khác biệt nào so với hình tượng không?
- Ưm, tôi nghĩ mình cũng không đến nỗi để gọi là hư hỏng. Vậy là đủ xài rồi. Haha. Tôi vẫn bình thường như trước nay thôi.
* Vậy là anh đã từng làm chuyện sai trái trước kia? Có thể chia sẻ về một lần chệch hướng nào đó được không?
- Phải nói là tôi nhận được câu hỏi này không biết bao nhiêu lần rồi ấy. Haha. Nhưng thực sự thì không có lần nào cả. Cả gần đây cũng vậy, trong trí nhớ của tôi thì cũng chẳng có lần nào để gọi là đi chệch hướng cả. Tôi rất không thích những hành động phá vỡ nguyên tắc, vượt quá khuôn khổ vốn có của nó.
* Vậy còn bỏ đi bụi?
- Chưa bao giờ cả. Việc gì phải đi bụi cơ chứ? Haha.
* Ngày nay mọi người thường làm điều này khi cảm thấy bức xúc chuyện gì đó - tham gia SNS/ các dịch vụ mạng xã hội (twitter, facebook, instagram, cyworld.,…). Vậy sao anh lại chẳng buồn đả động gì tới mạng xã hội vậy? Có thể dùng để giải tỏa căng thẳng mà.
- Ba cái vụ dính đến máy vi tính thì tôi tệ lắm.
* Có thể dùng SNS bằng điện thoại di động mà.
- Với tôi thì cái nào cũng như nhau thôi. Cái vụ đăng ký tài khoản sử dụng ở mấy kênh trực tuyến ấy, đúng là phức tạp nhất quả đất. Cứ hỏi rồi bắt điền cả tá thứ, đã đời lại bảo là trùng với chả lắp với người khác cơ chứ. Haha.
* Anh có thích rượu không?
- Có. Tôi thích nhâm nhi Soju, rượu Sake, và Whiskey nữa. Mỗi khi muốn uống loại nào thì tôi sẽ đến những nhà hàng chuyên phục vụ về loại đó. Thường thì tôi hay uống một chai Soju. Tôi thích loại có nồng độ cồn mạnh mạnh một chút, nhưng gần đây tôi cũng thích cả bia nữa. Có điều tôi chỉ uống những khi có thời gian rỗi, xem như tự thưởng một chút thôi chứ tôi không có thói quen uống thường. Mặc dù tôi cũng chẳng thay đổi tính khí gì lắm kể cả khi đã ngà ngà, nhưng có điều là tôi lại hay có màn hứa lọ hứa chai, chẳng hạn như “tôi sẽ làm cái này”, “để mai mốt tôi sẽ đưa cho cậu cái này”. Để mà nhớ ra được lô điệp khúc hứa những lúc đó là gì thì chắc phải nổ óc mất, mặc dù với những chuyện khác thì tôi cũng chẳng thể nhớ nốt. Nói chung là tôi chỉ có thể nhớ một điều thôi, đó là hình như tôi đã hứa chuyện gì đó. Haha.
* Anh thường đi uống với ai?
- Với bạn bè, những người bạn từ thời học phổ thông, những nhạc sĩ mà tôi thân thiết, và anh Seo Jin (Lee Seo Jin). Chỉ vậy thôi. Tôi chỉ đi uống với những người thân quen mà mình vẫn hay đi uống cùng trước nay thôi.
* Anh có hứng thú với chuyện đầu tư không?
- Tôi cũng đang có dự tính.
* Anh có tìm hiểu sâu về các hoạt động kinh tế hiện nay không?
- Một năm trở lại đây, tôi cũng bắt đầu tự đóng qua ngân hàng các khoản phí cá nhân, như tiền bảo hiểm, thuế xe chẳng hạn. Thật tình thì trước kia tôi chẳng khi nào để tâm đến mấy chuyện như vậy cả, nhưng sau đó tôi nhận ra, không thể có kiểu sống trên đời này mà chẳng biết tí gì về kiến thức xã hội cơ bản như vậy được, tối thiểu thì mình cũng cần phải biết tự làm những việc như vậy. Dù không tiêu pha gì trong tháng thì tiền cũng vẫn phải vơi đi một lượng nhất định, vì còn phải trả các khoản chi phí phải nộp mỗi tháng; tiền mình kiếm được không thể bỏ túi hết được, còn phải đóng rất nhiều các khoản phí, thuế má khác nhau nữa,…. Tôi cũng có tìm hiểu về những khoản cơ bản như vậy. Nhưng chỉ đại loại như vậy thôi, chứ kinh doanh với điều hành Công ty riêng thì hiện tại tôi vẫn không có hứng thú.
* Mới đó mà giờ cũng ngấp ngưỡng 30 rồi, anh cảm thấy thế nào?
- Cũng bình thường thôi, dù sao thì cũng vẫn chưa có số 3 đằng trước. Haha. Nói vậy nhưng tôi cũng trăn trở về nhiều chuyện. Giờ thì tôi đã cảm nhận rõ một điều, mình đã là người lớn rồi. Tôi muốn tập trung duy trì thật tốt những điều mình đang làm trong hiện tại hơn là thử sức trong những mảng mới. Đơn giản vì chỉ những với việc như hiện tại thôi cũng đã đủ ngốn hết quỹ thời gian rồi. À mà nói vậy nhưng tôi cũng muốn trau dồi thêm về Anh ngữ nữa. Để còn dễ bề ứng phó khi có việc ra nước ngoài, nhỡ có lạc đường thì còn biết đường tự xoay sở chứ lại. Haha.
* Một Lee Seung Gi trong 10 năm tới sẽ như thế nào?
- Sẽ trên cả tuyệt vời nếu như đến khi ấy tôi cũng vẫn có thể tiếp tục hoạt động trong tất cả các lĩnh vực như hiện tại. Tuy nhiên, thay vì chỉ đơn giản là chuyển đổi hoạt động lần lượt giữa các lĩnh vực, tôi nghĩ từ giờ mình phải tập trung theo hướng có chiều sâu hơn nữa. Tôi nghĩ mình cần phải tích lũy và đúc kết thật nhiều kinh nghiệm, kỹ năng hơn nữa để có thể làm thật đâu ra đó, thật vững vàng trong từng lĩnh vực hoạt động sau này.
Hình tượng trong mắt công chúng và cách cư xử ngoài đời thực, thực tế cho thấy cũng không hẳn là quy chụp khi nói rằng hầu như luôn tồn tại khoảng cách nhất định, thậm chí có khi còn hoàn toàn trái ngược. Vậy còn Lee Seung Gi? Vẫn là một Lee Seung Gi luôn nghiêng nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ một cách rất có suy xét trước từng câu nói một, và rất chân thành, chỉ một vài điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ để chúng tôi nhận ra, có lẽ, Lee Seung Gi thực sự là một trong số ngoại lệ hiếm hoi.
Source: Movist, Osen via Naver, Tryp96
Vtrans: [email protected]
|