|
Đọc qua caption phim đã chuẩn bị tâm lý (+ khăn giấy) sẵn vì chắc phim sẽ buồn. Gần 20 phút xem phim, cảm động thì có nhưng chưa đến nỗi rơi lệ, tự nhủ lòng “cũng không đến nỗi quá buồn như mình nghĩ”. Vậy mà đến cuối cùng bật khóc khi nghe Henry hỏi người con gái “Liệu tôi có phải là người tốt hay không?”. Câu hỏi không chỉ để hỏi mà chứa đựng sự ngờ vực, nỗi sợ hãi về chính bản thân mình. Câu hỏi làm mình chiêm nghiệm về điều mà bộ phim muốn gửi gắm.
Quên đi người thân đã là một nỗi buồn, quên đi bản thân mình là ai, từng là người thế nào sẽ trở thành tâm trạng thế nào đây? Chính mình cũng không hiểu rõ được nhưng cảm thấy có cái gì đó đau đáu không yên.
Bộ phim không cố bày ra những sự đau thương của việc mất đi trí nhớ để mong sự thương cảm. Phim làm mình hiểu những điều gì đang diễn ra trongtâm lý, trí nhớ của những người bị bệnh. Người bệnh không đột ngột quên đi mọi thứ như một người bị chấn thương não rồi mất đi ký ức, họ biết mình đang bị mất dần những mảng ký ức về bản thân, về những gì tươi đẹp trong quá khứ, về những người yêu thương. Từ việc quên những việc gì đã xảy ra, đến quên những kỷ niệm, và đến nỗi quên cả những ký ức về bản thân mình. Như một cơn đau âm ỉ kéo dài làm người ta kiệt sức. Ký ức từ rõ ràng, rành mạch rồi biến thành một mớ lộn xộn giữa quá khứ xa xưa, ngày hôm qua và ngày hôm nay; dần dần còn lại là một mảng tối, loanh hoanh mãi trong đó không có đường ra, càng làm người ta thêm hoang mang và sợ hãi. Đó là lúc họ cần lắm những người thân bên cạnh, để kể cho họ nghe – dẫu rồi họ lại sẽ quên – để trong một khoảng khắc ngắn ngủi nào đó họ vẫn cảm nhận được rằng họ được yêu thương và không thấy mình cô độc – cô độc với những người xung quanh, cô độc với chính bản thân mình (là tôi vẫn tồn tại mà sao tôi chẳng nhớ nổi mình là ai).
Mình rất thích cái cách mà phim kết thúc. Sau cùng, gạt đi nước mắt, Henry và con gái lại ra ngoài hít thở. Cái kết như trao cho mình một tia sáng, một hy vọng, một chút nhẹ lòng. Chắc ông đã tin cô, chắc ông cảm nhận được tình yêu thương từ người dẫu ông không nhớ nhưng vẫn có cảm giác thân quen. Ông ngồi trên xe lăn, nhưng vẫn dùng đôi chân của mình để di chuyển chiếc xe, cô con gái chỉ đi bên cạnh chứ không đẩy xe đi. Mình trộm nghĩ, dẫu ông có mất đi ký ức ông nhưng phần thân thể còn lại của ông vẫn còn khỏe mạnh để tiếp tục sống, để tiếp tục yêu thương và được yêu thương, và hơn cả, vẫn còn một trái tim để cảm nhận tình người.
Thật ra với hơn hai mười phút ngắn ngủi, mình như chỉ vừa mới cảm được, vừa mới chạm được một chút vào nỗi buồn của tuổi già và căn bệnh đang lấy dần đi ký ức. Nhưng với mình bấy nhiêu là đủ, bởi cần hiểu chứ không cần những bi thương, thấu hiểu để yêu thương chứ không phải để khóc thương cho sự “vô thường” – Hãy yêu quý, bao dung những người thân nếu họ đang dần bước vào tuổi già với những lúc nhớ lúc quên. Hãy giúp họ đi đến cuối đời trong tình yêu thương của gia đình bởi tình yêu thương không cần trí nhớ ghi lại, chỉ cần một trái tim để cảm nhận.
Tuổi già mà ai rồi cũng sẽ phải bước đến – Dẫu thế nào thì ta vẫn phải "sống" thôi !!!
|
|