|
Này, Diệc Phàm,
Cậu đang ở đâu thế? Đã ăn chưa? Vẫn khỏe chứ hả?
Đừng đi, Diệc Phàm nhé, đừng bỏ mình mà đi. Mình không biết liệu bản thân có đủ sức để vượt qua tất cả những chuyện này hay không nếu thiếu mất hình bóng của cậu.
Ngay lúc này đây, mình biết cậu đang phải đương đầu với rất nhiều khó khăn và thử thách. Một mình, cậu có cô đơn lắm không? Cả sợ hãi nữa.
Này, Diệc Phàm,
Quay đầu lại đi, cậu sẽ nhìn thấy mình đó.
Cậu sẽ thấy một đứa con gái đang mỉm cười và cố ngăn cho thứ chất lỏng ngu ngốc ấy chực trào xuống gò má, mặc dù biết chuyện đó là không thể.
Diệc Phàm à,
Quay đầu lại đi mà.
Cậu vẫn có mình, cậu vẫn có chúng mình – những người hâm mộ.
Và cậu biết không, Diệc Phàm?
Chúng mình sẽ không bỏ đi đâu. Bây giờ không, sau này cũng không. Cậu đối với chúng mình chính là điều tuyệt vời không tả được.
Này, cậu có biết nếu dãy Ngân Hà chẳng còn nữa thì những ngôi sao sẽ thế nào không?
Chúng sẽ chết, và biến mất đấy. Cơ hội tỏa sáng sẽ không đến với chúng lần thứ hai nữa đâu.
Thế nên…
Đừng đi nhé.
Ở lại đây.
Mình chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này…
Cảm giác sợ sệt ngày mai, sợ sệt những thứ sẽ xảy ra…
Khi ai đó nói với mình rằng cậu đã ra đi,
Cậu không còn có thể đứng chung trên một sân khấu với mười một con người đó nữa
Mình không thể hứa bản thân sẽ ổn được rồi.
Khoảnh khắc những tin tức này ập đến…
Mình đã khóc. Rất nhiều.
Bởi vì mình hận không thể ngay lập tức bay đến bên cậu,
Vì cậu,
Nói cho cậu biết sự tồn tại của cậu có ý nghĩa với mình biết nhường nào,
Nói cho cậu biết những tin đồn đấy đã làm trái tim mình quặn thắt biết bao,
Và khiến thế giới trong mình sụp đổ tất cả.
Diệc Phàm,
Cậu đã hứa mà…
Cả những thành viên khác cũng vậy.
Rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau,
Bởi vì chúng ta là một.
Còn nhớ chứ?
Vậy mà, giờ mình còn có thể làm gì nữa đây?
Mình có thể làm gì khi chính cậu là người muốn dang đôi cánh và bay đến một chân trời mới?
Cậu muốn tự do,
Theo đuổi hạnh phúc,
Tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình.
Diệc Phàm à, phải chăng đã đến lúc mình buộc phải buông tay để cậu lìa xa rồi?
Nhưng… mình không muốn.
Mình sẽ không bao giờ để cậu ra đi.
Cậu nói mình ích kỉ cũng được,
Bảo mình không quan tâm tới cảm giác của cậu cũng được,
Bởi vì mình thật sự không muốn mất cậu,
Và không muốn để cậu khuất khỏi tầm mắt của mình...
Mình muốn đứng đây, và đấu tranh…
Để mong được nhìn thấy mười hai người các cậu lại cùng chung sân khấu.
Đó là cách duy nhất để khiến nước mắt mình thôi rơi,
Để sáng mai khi thức dậy, mình sẽ lại được nghe thấy tiếng nói của cậu,
Và tự cười với bản thân mình…
Vì đã viết ra một bức thư quá sến súa như vậy.
Một bức thư mà cậu sẽ không bao giờ đọc được.
Nhưng mà, Diệc Phàm à,
Nếu cậu thật sự đã nghĩ thông suốt, sẵn sàng cho một chuyến đi xa.
Thì hãy nhớ nhé,
Mình sẽ ở đây.
Sẽ luôn ở đây.
Đến khi trái tim mình chỉ còn đơn độc hai mảng xanh và đen.
Mình là một hạt cát giữa biển người,
Là một đứa con gái bình thường giữa hàng ngàn người hâm mộ của cậu
Nhưng mà, Diệc Phàm à,
Mong cậu biết được tình cảm của mình dành cho cậu là thật lòng.
Cậu, và cả mười một con người kia nữa…
Nhất định phải giúp mình vượt qua thời kì đen tối và khốn khổ này.
Có lần, mình đã suýt không còn trên đời nữa rồi đấy.
Cậu có biết chuyện đó chứ, Diệc Phàm?
À, đương nhiên là không rồi.
Từ sau lần đó, mình cố gắng tìm đủ mọi lí do để duy trì cái mạng nhỏ này,
Và để không phải chấm dứt cuộc đời mà cha mẹ mình đã trao tặng.
Trên con đường mòn mỏi ấy,
Mười hai người các cậu chính là trạm dừng chân của mình giữa hoang mạc.
Và, Diệc Phàm này,
Cảm ơn cậu,
Vì những lần cậu khiến mình cười, và khóc, và hạnh phúc, và đau khổ.
Cảm ơn cậu,
Vì đã là một nhóm trưởng thật tuyệt vời,
Một thành viên, một người anh em,
Của mười một con người ấy.
Cảm ơn cậu,
Vì đã không ngại hy sinh bản thân để đem lại tiếng cười cho khán giả.
Thể hiện tài năng nghệ thuật của mình
Theo một cách cực kì, cực kì ‘Galaxy’.
Và xin cảm ơn,
Vì đã cho chúng mình cơ hội được trở thành người hâm mộ của cậu,
Làm những ngôi sao nhỏ bé tồn tại vì dãy Ngân Hà bất diệt,
Dẫu cho khoảng thời gian đó chẳng kéo dài được bao lâu.
À mà, Diệc Phàm này,
Đừng sợ nhé.
Cũng đừng cảm thấy cô độc.
Quay lại đi,
Diệc Phàm,
Mình vẫn ở đây.
Yêu cậu,
Mercy.
Kết thúc.
* Mình không biết chuyện của Kris thực hư ra sao. Nhưng khi thấy anh cập nhật Instagram rằng "Châu chấu đá xe", mình đã cười. Tại sao ư? Vì vế sau của câu tục ngữ ấy khiến mình tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn của anh và của EXO. Cám ơn các bạn đã đọc. |
|