|
6.
9h19 phút.
Chiếc taxi phanh dần rồi dừng hẳn trước quán bar. 4 cô nàng lần lượt bước ra. 1…2…3…4… Đầu tiên là một đôi cao gót đỏ tươi kiêu kì. Váy trắng, nơ đỏ to bản thắt eo, ví trắng đính cườm, chuỗi vòng cổ hạt vuông đỏ, tóc uốn lọn. Tiếp theo là một đôi cao gót bóng tím, có dây buộc, váy đen quyến rũ, tóc ép thả đen mượt. Rồi một đôi giày hồng phấn nhí nhảnh với váy hồng sen và băng đô hồng đậm, tóc xù xinh. Cuối cùng, nổi bật với váy hở vai trần xanh lục, một đôi giày trắng, cao, phụ kiện lấp lánh, make-up ấn tượng, tóc ngắn búp bê. Cô ấy là Ngọc Lam.
- Trời đất, nữ hoàng của đêm nay! Mày xinh quá!
- Thôi, vào đi nào, các cô nương.
- Còn hai đứa nữa, sao lâu thế nhỉ?
- Bọn nó bảo mấy đứa mình vào trước, tí là đến ấy mà, chắc vẫn đang cãi nhau nên mặc gì.
Rộn lên tiếng cười vui vui. Đi qua mấy tên bảo vệ đang ngơ ngẩn ngoài cửa, mấy cô nàng tiến sâu vào bar. Âm nhạc như dừng hẳn một giây. Nhiều người tò mò ngoái lại nhìn, xen lẫn tiếng xuýt xoa nho nhỏ, 4 cô gái ngại ngùng vì bị chú ý nhưng rồi ngay lập tức lấy lại tự tin và nhanh chóng tìm chỗ ngồi.
Trong góc phòng màu tối sáng nhập nhòe, một chàng trai hất cằm ra phía cửa, cười đầy hàm ý:
- Nhìn thích mắt đấy chứ.
Chàng trai ngồi bên cạnh rời mắt khỏi ly rượu ngoại trên tay, ngẩng gương mặt đẹp trai lên nhìn thoáng qua, lục trong trí nhớ trống rỗng tìm những dấu vết nhạt mờ, những con người lạ lẫm, rồi buông một câu, cười nhạt:
- Không phải gu của tao.
Đằng kia. 4 cô gái với những ly cocktail đủ vị vừa mới gọi đang cười đùa rất vô tư.
- Sao hai đứa kia chưa đến nhỉ? Lâu thế.
- Để tao ra ngoài gọi điện xem sao. Ở đây ồn quá.
Đôi giày trắng với chiếc đầm xanh hở vai lách qua đám đông, bước ra ngoài. Một sự khác biệt đến kinh ngạc. Không còn những khối không khí đặc sệt của tiếng nhạc, của hú hét, nồng nặc của rượu bia, đông nghẹt của người là người… Tĩnh lặng. Vắng thưa. Xa hắt là tiếng rao khuya những gánh hàng rong. Đường phố vẫn bụi bặm và tấp nập, nhưng không ai chạy đua với thời gian nữa, người ta muốn sống chậm lại tận hưởng sau một ngày mỏi mệt. Bởi bon chen, toan tính, chà đạp… Thế giới bên ngoài là thứ vỏ bọc tuyệt vời bao trùm lên cái lõi ruột rối mù bên trong. Gió hôn lên những chiếc lá trên cành cây cao, lả lướt. Đêm rơi, cào nhẹ trên mặt đường rải nhựa.
- Hai đứa mày ở đâu thế?
- Xe hỏng mày ơi. Hu hu…
- Ôi trời! Kiếm chỗ sửa được chưa?
- Đang sửa. Chờ hai đứa tao tí thôi. Xui quá…!
- Được rồi, nhanh nha.
9h35.
Một chiếc vespa đen rồ ga lao lên trên vỉa hè. Đỗ cách Ngọc Lam mấy bước chân. Hai cô nàng điệu đà xuống xe, cười cười nói nói. Váy ngắn cũn, sặc sỡ, cổ khoét sâu, trang điểm đậm, mắt tô đen, lúng liếng, đánh phấn kĩ, cầu kì. Một trong hai lấp lánh ánh nhũ trên môi.
- Bách Lục hẹn mày à? Tin nổi không? Những cô gái đi cùng hắn nổi tiếng là may mắn đấy.
- Tao mà đùa với mày à. Thằng bạn của anh ta mê tao điên lên rồi, nhưng mà tao chẳng chịu đổ. Khổ thằng bé thế cơ. Chẳng hiểu sao mà Bách Lục biết tao, hẹn ngay. Tao mới chỉ nhìn thấy anh ta một lần thôi, nhưng mà nghiện luôn. Đẹp trai kinh khủng. Chưa kể còn lịch lãm galant rất đại gia. Ôi, mình giỏi quá. Chưa câu cá đã cắn. Haha. Chắc anh ta chờ tao sốt cả ruột rồi đây.
- Thôi ta vào đi, mày là sướng nhất rồi.
Bỗng nhiên, chiếc túi xách lóng ngóng rớt xuống, khóa chưa kéo, mấy thứ đồ linh tinh đồ đạc vung vãi trên nền đất. Hai cô gái hốt hoảng nhặt đồ. Chiếc bút chì kẻ mắt lăn đến gần đôi giày trắng. Ngọc Lam cúi xuống nhặt, đúng lúc cô gái kia lại gần lấy lại trên tay và cùng cô bạn đi thẳng, coi như không có gì. Không một lời cảm ơn.
|
|