|
- Nếu bảo Chanh ngang tàng thì điều đó cũng đúng trong âm nhạc bởi cô thường đi “ngang” chứ không theo “đội hình”. Khi thấy chán chính mình thì cô thay đổi bằng một dòng nhạc mới mà cô chợt thích. Và chính nhờ cảm hứng ấy mà Chanh vẫn là một “khẩu vị” tinh thần sống bền với khán giả của mình…
- Được biết Phương Thanh có nhiều fan cuồng, chị có “bí kíp” gì khiến fan cuồng như vậy?
Tại tôi cũng rất là cuồng (cười). Tôi cũng điên lắm. Tính mình cũng phải khác lạ mới có các fan cuồng như vậy. Và tôi rất hạnh phúc khi có fan cuồng, càng cuồng nhiều càng tốt. (cười)
- Là nghệ sĩ có nhiều fan, có khi nào chị cảm thấy cô đơn?
Thực ra, cái cô đơn của nghệ sĩ nó lạ lắm. Càng nhiều fan càng cô đơn. Cô đơn bởi ít ai hiểu được tâm tư cảm xúc của mình vì nghệ sĩ có quá nhiều cảm xúc khác nhau trong con người họ, có thể hôm nay họ làm cái này mai làm cái khác, hôm nay hát nhạc vui mai lại hát nhạc buồn. Do vậy, nhiều khi ngồi chỗ đông người cũng cô đơn, đang vui vẻ chợt lặng lại mà không biết tại sao. Chỗ đông người đó nhưng có ai hiểu được suy nghĩ của mình không, có ai biết mình đang cần gì không mới quan trọng. Và không hẳn ngồi một mình lại là lúc cô đơn.
May mà cái cô đơn của tôi cũng đơn giản, không khó, nhưng nếu không giải tỏa được thì rất là nặng nề. Hồi chưa có con, mỗi lúc có cảm giác cô đơn tôi thường ngồi thu mình ở trong góc bàn trang điểm ở nhà, mở nhạc thật to nghe xong rồi phóng ra đường là hết cô đơn (cười).
- Định hướng dòng nhạc sắp tới của chị có gì thay đổi?
Chả có định hướng chắc chắn nào đâu. Có thể hôm nay Chanh hát rock, mai lại hát quan họ, tùy theo cảm xúc, trong lòng thích gì làm đó chứ không có hoạch định cứng nhắc trước đâu. Mỗi lần thay đổi là do tôi ham vui thôi chứ không phải cân nhắc gì nhiều (cười). Không ai hiểu mình bằng chính con người mình, mình chán con người cũ, muốn một con người quan họ thì sẽ hát quan họ, khán giả nghe Chanh hát quan họ cũng “sốc” vậy (cười). Từ kết quả thực tế đó tôi lấy làm niềm vui và niềm tin cho mình để đi tiếp.
- Có người bảo họ hát hay hoặc dở là phụ thuộc vào khán giả. Chị thì sao?
Tôi chứng minh một điều là nhận định ấy sai. Vóc dáng đẹp hay không, giọng hát hay hoặc dở là do chính tôi. Khi tôi chán nản thì tôi hát không hay, nhưng khi tôi yêu đời thì sẽ hát hay, tức là không phải do các bạn mà do chúng tôi có còn cảm xúc hay không.
- Giờ lực lượng ca sĩ trẻ khá hùng hậu và được đầu tư PR mạnh, chị có cảm thấy đó là một áp lực cho mình?
Không. Đối với ai, theo cách nào thì họ vẫn cứ đi và tôi vẫn đi theo con đường của mình, quy luật đào thải là phải có và mình thuận theo tất cả mọi thứ từ lúc lên cho đến lúc xuống. Lúc lên mình cũng đừng bay cao quá và lúc xuống mình cũng suy sụp quá, nó phải có sự cân bằng về tinh thần. Khi thấy các bạn ấy làm cái gì tôi không nghĩ về việc họ làm tốt hay xấu mà quan trọng là tôi cũng phải chạy theo cho nó phù hợp với hiện đại, nhưng theo kiểu của Chanh.
Khi thấy họ có cái mới thì tôi tự nhắc mình: A, mình cũng phải có cái gì mới khác khác chút xíu, khác nhưng vẫn nằm trong bản chất của Chanh. Ví dụ: trong album Quay về đây mèo hoang đến màn “khoe” body thì tôi cũng khoe nhưng không phải sexy như các bạn mà tôi thể hiện một khuôn dáng rất thể thao, mặc dù tôi đã sanh đẻ. (cười)
- Nhưng nhiều người bảo Phương Thanh hát không hay nhưng chị vẫn đi đường dài đó chứ?
Nếu nói như vậy là sai. Hay - không hay là tùy thuộc người nghe có thích không? Anh không thích tôi thì tôi có hay cỡ nào cũng thành dở. Cái hay ở đây là mình chạm được tới cảm xúc của người đang nghe mình, đi được vào lòng người. Còn tính chi li ra thì không có ai hay nhất hoặc dở nhất nhưng cái hay nhất nếu có ở đây là: mình không giống ai.
Còn nếu nói về đẳng cấp thì cũng chưa ai nói được cụ thể như thế nào là đẳng cấp nhưng cảm xúc thì người ta có thể nói được. Và đẳng cấp là cái người ta cho mình, nhận định về mình chứ không phải là cái mình có thể tuyên bố, chứng minh hay vơ vào được. Nếu có thể nói về đẳng cấp thì theo Phương Thanh, đó là sự đơn giản, đi vào lòng của số đông và hát một cách không có thể ai bắt chước được.
- Giả sử bây giờ chị là một ca sĩ trẻ, mới vào nghề thì chị sẽ dứt khoát không làm những điều gì?
Không đi lên bằng con đường tắt vì giá trị của nó ngắn lắm mà hậu quả để lại thì dài. Đường tắt là đường không đoan chính, thủ đoạn. Phương Thanh đi bằng đường chính nhưng mà là đường nhỏ, đi chậm nhưng mà chắc. Đường nhỏ không thênh thang, dài hơn nhưng đôi khi không bị kẹt đường như đường lớn. (cười)
- Là người của công chúng, hiển nhiên là công chúng sẽ quan tâm đến cả chuyện riêng của chị. Vậy khi được hỏi về chuyện riêng chị có sẵn sàng trả lời?
Nói chung là từ trước tới giờ chưa sẵn sàng trả lời tất cả mọi thứ (cười). Nghệ sĩ có duyên lớn lắm mới thu hút và trở thành người của công chúng được. Đi đường dài lại rất cần duyên này và nó làm hao tổn cái duyên riêng tư của mình nhiều lắm. Hàng ngày, hàng đêm đem cái duyên ra ngoài cũng như là bán duyên rồi, nhưng tình yêu, con cái là cái duyên dành riêng cho mình nên không thể đem ra công chúng nói tùm lum được, riêng với Phương Thanh là như vậy.
Nhưng khi con đủ lớn, nếu thấy đẹp là tôi cũng đem ra khoe à, vì trẻ thơ mà đem ra nhiều nó mất duyên. Ngoài ra, bản thân tôi cũng là người kín đáo từ xưa tới giờ vì tôi biết đời sống tình cảm của người nghệ sĩ khó nói lắm, nhiều khi rất mong manh, nói ra một điều rồi mai lại đính chính: bỏ rồi nha - tôi không có thời gian và sự can đảm để làm những chuyện đó. Thời gian của mình là để đầu tư vào sự nghiệp, và nếu mình có điều gì bí hiểm với người ta mà nói đi nói lại thì dễ hóa thành điều rất vô duyên.
Ngoài ra, lỡ người mình yêu không có duyên trước đám đông, lỡ miệng ăn nói tầm bậy thì có phải ảnh hưởng đến người của công chúng không? Và cũng có thể người kia không thích ra mặt thì sao? Tóm lại, không nói ra là hay nhất. Còn nếu tôi thích thì tôi sẽ tự khai ra thôi, còn bắt buộc phải nói là tôi không nói đâu. (cười)
- Nhiều người nhận định rằng người quê đất cảng có tính ngang tàng, chị có thấy mình như vậy?
Trên đất nước mình có hai nơi dân dữ dằn nhất là Hải Phòng và Thanh Hóa, thì ở đây tôi đã “ôm” cả hai luôn – quê nội Hải Phòng, quê ngoại Thanh Hóa, nên từ khi sinh đã có hai dòng máu lạ lùng này trong người rồi (cười). Thứ hai, tôi sinh ra dưới chân núi Nương, nơi hai Bà ngày xưa đánh nhau nên chắc Chanh cũng là đệ tử của hai Bà nên rất sẵn sàng uýnh lộn (cười). Ngoài ra, tôi xuất thân từ gia đình nhà binh nhưng lại đi làm nghệ thuật nên sẵn có nhiều mâu thuẫn dẫn đến việc hay có chuyện này chuyện kia hoài. (cười)
- Là một người phụ nữ mà tính nóng, ngang thì chị có ngại rằng sẽ có nhiều người ghét mình?
Không. Cuộc đời mình có nhẹ nhàng êm ái cũng bị ghét mà. Là người ba phải, muốn vừa lòng tất cả người ta cũng không thích đâu. Mỗi người sinh ra một bản chất và có người thương người ghét tùy theo bản chất đó. Làm dâu trăm họ mà, được 50 họ thích là vui rồi.
- Xin cảm ơn chị về buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Nguồn : vnmedia |
|