Rượu nồng chất chứa chi?
Mà sao tôi càng uống càng mê man cõi lòng
Lạc ánh nhìn đôi mắt người lạ lẫm
Tôi say mắt huyền chiếu ngược mối tâm tư
Không gian thoang thoảng những gì?
Phảng phảng phất phất bụi trần tựa như tơ
Chầm chầm tôi hít thở
Thở vào cả hương vị nam tính làn da ai
Và tôi, chỉ tôi, tôi thấy mình hoang hoải
Và tôi, có tôi, tôi không một miền ấm êm
Dịu dàng, nồng nàn anh mơn trớn
Dấy lên trong lòng những bồn chồn nao nao
Có tôi có anh, ta thành đôi
Tưởng như chuếnh choáng tôi đánh rơi cả mình
Dành thời gian người dõi theo tôi nổi loạn
Dành tin tưởng cho những chuyện không tên
Nhưng biết khi nao là đủ?
Khi nào tôi tin tưởng những xúc cảm lòng tôi?
![]()
Bản chất con người vốn cô đơn. Mỗi ngày ta cứ không ngừng đắp lên mình bao xô bồ hào nhoáng, trát lên người bao yêu ghét hư không. Ta mải mê dối gạt chính mình, ru lòng trong cơn mộng mà ta có tất cả, ta chẳng hề đơn côi. Để đến một hôm, trời làm cơn làm cớ, tấm áo choàng nặng nề kia rới xuống, đôi vai trần mới giật nảy những nỗi niềm nao nao.
Ta bảo là rượu cay, có thật không hay cõi lòng cay đắng? Ta bảo quên chuyện tình, phải thế chăng hay con tim trơ trọi không chứa nổi tin yêu. Dọc hành trình nhớ thương, ta đánh rơi cả mảnh hồn thôi vương vít. Để hôm nay, mượn men cay, ta gạt lòng rằng chỉ tạm quên thôi, rằng đến một hôm ta sẽ nhớ lại. Nhớ thế nào cơ khi rớt rơi cả rồi?
Phải làm sao đây, ta chẳng một chốn về?
Giá rằng ta hiểu ta phải chấp nhận chính ta.
Tiểu Linh.
Translator: xiaoling308
Timer: loveyoona
Typesetter: shindongheee
Encoder: namy2206
Designer: .Me.
~ Homeless ~
|