|
SBD 03
THÍCH…
Chuyện kể rằng…
Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái rất lười ý. Cả ngày chỉ quanh quẩn hai việc ăn và ngủ. À quên còn học nữa chứ ^^. Cô ấy là một học sinh ngoan mừ. Thế rồi một ngày nọ, rất chi là bình thường, trời không mưa không nắng, cô bật tivi lên xem. Oành, cái gì thế kia nhỉ, nhóm mới à, cũng đẹp trai đấy, hehe sao lại có người mắt to như thế, ôi cái biểu cảm thật là lăn lộn đi =(. Cô hẳn k biết được cái giây phút nhìn thấy đôi mắt ấy sau này sẽ ảnh hưởng như thế nào với mình. Định mệnh ư ? Đổi đời ư ? NONO nói thế thì hơi phóng đại di, chỉ gần gần thế thôi.
Lúc đầu cô đâu có thích người nào đó đâu, chỉ thấy ngồ ngộ vui vui thôi. Cái người ấy chả cao như hình mẫu lý tưởng của cô, cả người nhỏ xíu k à, chí ít cô cũng phải thích những anh chàng body sáu múi cơ, ít ít thì cũng được 4 – 5 múi chứ. Cái người ấy cũng chẳng có điệu cười kiểu lạnh lùng boy, nhếch mép phát là gái cứ đổ ầm ầm, người đâu mà cứ cười ngại ngùng ngây thơ, không thì cũng cười mắt nhắm tít k thấy trời trăng gì hết á. Cái người ấy cũng chả hoạt bát nhí nhảnh biết pha trò cười đùa nhiều. Cái người ấy lúc nào cũng chỉ biết mở mắt to nhìn nhìn xung quanh lạ lẫm, hức . Cái người ấy…Cái người ấy….
Cứ thế từ những để ý vun vặt cô k biết đã thích cái người nhiều điểm k tốt kia từ bao giờ nữa. Giống như một thói quen hằng ngày, ngoài việc quanh quẩn từ trường về nhà, cô bắt đầu lên mạng nhiều hơn, cmt nhiều hơn đương nhiên cũng chỉ quanh quẩn xung quanh mấy vấn đề về người gì gì đó. Cô quen thêm được nhiều bạn, nói chuyện cũng nhiều hơn một chút. Cô thay đổi và cô vui vì điều ấy. Cô vốn là người trầm tính, thậm chí đôi khi còn hơi lạnh lùng nhưng giờ đây cô đang dần bước ra khỏi vỏ bọc của mình. Cô biết một phần là nhờ người ấy.
Bạn bè mà cô thân thiết k nhiều người thích Kpop thậm chí còn kì thị tất cả những gì dính dáng đến idol. Điều đó đôi lúc làm cô rất buồn. Câu quen thuộc mà cô luôn nghe được chỉ là: Đứa nào đây? Lại Kpop à? Thằng này có gì đẹp trai đâu mà mày thích?. Cô không thể ép buộc chúng nó thích ng giống cô, k thể lần nào nghe vậy cũng tức điên đi cãi nhau với chúng nó. Bởi cô biết chúng nó quan trọng với mình và Dyo cũng chiếm 1 phần quan trọng nào đó. Nhưng k có nghĩa cô sẽ để điều đó tiếp diễn. Chí ít Kuyng Soo đã giúp cô mạnh mẽ thêm để làm điều đó. Cô không nói nhiều như “ tụng kinh” với chúng nó rằng DYO tốt thế này hay hát hay thế kia, cô chỉ làm Kuyng Soo xuất hiện nhiều hơn thôi, hình nền điện thoại nè, ảnh báo nè, móc khóa nè. Cô muốn cho mọi ng biết cô thích con người ấy và cũng chấp nhận điều đó. Thỉnh thoảng cô chỉ kể lể một vài chuyện vui trên mạng về DYO mà thôi. Những điều ấy chẳng thể làm mấy đứa bạn thâm bias theo cô được nhưng chí ít nó cũng thay đổi được phần nào. Cô thấy thật vui khi con bạn, một dân nghiền nhạc Âu Mĩ và k thích nhạc hàn có thể ngồi cùng cô nghe những bài nhẹ nhàng của nhóm hay thỉnh thoảng thấy ảnh hình nền điện thoại cô cũng khen : nhìn lâu cũng thấy đáng yêu phết nhỉ ?
Dyo sẽ chẳng bao giờ biết được cậu ấy đã giúp cô như thế nào đâu nhỉ?
Cô thay đổi và đúng như con bạn thân nói : mày giống người hơn rồi đấy ^^
--
Đó là thời gian trước thôi giờ quay trở lại với mình hiện tại nào.
Haha nói thế nào nhỉ hình như mềnh càng ngày càng bớt trong sáng đi ấy, tính bạo lực cũng bộc phát k kìm hãm được. Giờ lên mạng chỉ trực có ảnh hở để soi, không có thì tức giận đập bàn chỉ muốn chui vào màn hình hỏi nó sao mặc kín thế k nóng à, hay định giảm béo. Nhìn idol người ta làm fan mát mắt vậy mà idol nhà mềnh lại như cái bánh chưng ý gói kín từ đầu đến đuôi. Chưa kể đến cái style đen huyền bí, đen nam tính, đen tu hút, đen, đen…Grừ. Từ sau ngày bias cái người hâm hâm kia là tâm trạng cứ lên xuống thất thường. Ngày xưa k thích con trai mặc áo màu mè xanh đỏ đâu chỉ thích mấy kiểu áo màu trầm trắng đen thôi. Thế mà giờ sau có hơn năm nhìn cáo style đen toàn tập của bợn đã thấy ghen ghét màu đen ( thực ra là giận cá chém thớt là chính ). Bạn gì đó ơi bạn có thể mua nhiều áo màu mè hơn cho tớ thỏa lòng hông, bình thường cậu đã kín thế rồi lại còn toàn màu đen thì tớ sao chịu nổi.
À kể tội tiếp nhớ, cái người chi mà suốt ngày ngại ngùng ý đi show cứ toàn ngồi im k à? Nhiều lúc tớ chỉ muốn đấm cho bạn phát bắt bạn nói thôi. Cả show thấy giọng bạn được vài câu chả bù cho mấy bạn khác cứ nhao nhao tiếp chuyện vui thế k biết. Bạn gì à những lúc thoải mái bạn hăng hái thế cơ mà, ngay cả mấy ng trong nhóm nhiều lúc cũng bảo bạn vui tính kiểu như lúc nào hứng thú là toàn phát ngôn động trời vậy. Thế nên cố gắng đừng ngại ngùng nhiều nữa nhé thoải mái đi nào, chỉ cần mặt dày một lần là lần sau quen ngay ý mà =((. Tớ là tớ rất muốn bạn cứ chưng mặt nhiều ra + troll các bạn khác cơ, đương nhiên đừng chưng mỗi cái mặt act cool của bạn thôi mà phải phát ngôn, phát ngôn hỉu chưa hở ? Lại nói đến act cool mới nhớ, lơn hâm lợn hấp sao có mỗi cái chữ V hết tay trái chuyển sang tay phải thế, k còn kiểu chụp khác à? Tớ k tính đến cái kiểu như chơi trò đọ mắt với cái kiểu số 1 đâu đấy. Nhìn hình HQ của bạn ra vừa mất máu vừa tức sao ý. Mất máu vì sao có người yêu thế không biết mắt tròn tròn, miệng chúm chím, người nhỏ nhỏ như học sinh mẫu giáo. Còn tức vì sao kiểu chụp hình vẫn không đổi thế, 10 tấm thì 9 tấm giống nhau ( hehe cái này chém gió hơi ác, các bạn cẩn thận kẻo bay mất thì mình k có tiền đền đâu ). Tức hơn là vẫn biểu hiện ấy mà mềnh vẫn cười như con điên, mắt chớm chớp trong khi tay click click zoom hình nhìn cho kĩ. Tính ra tình trạng bệnh này ngày càng nghiêm trọng rồi.
Cái quan trọng nhất phải nói đến là, ừm… mình…mình hình như “chong sáng” rồi #.#
Ngày trước dị ứng với mấy thể loại gán ghép Boy boy lắm luôn ý, đã từng thử đọc và thấy run run ghê ghê thế nào ấy. Nói ra các bạn shipper đừng ném đá, nhà mềnh đủ đá rồi nếu có ném thì ném dép để mình mở shop kinh doanh kiếm lời cũng được =(((. Thế mà dạo này lại bị nhiễm rồi, thỉnh thoảng mò mẫm fanfic để đọc. Đương nhiên mềnh vẫn còn ngây thơ lắm chưa dám thử với thể loại có độ cảnh báo cao, chỉ đọc fic vui vui nhẹ nhàng thôi mức độ thấp nhất dành cho trẻ em nha (thực ra mới đây cũng được 1 em gt cho một vài cái nhưng đọc một đoạn thử mà không tiếp được nên đành rút lui, mềnh hiện giờ vẫn chưa đủ trình độ để “cảm thụ” mấy cái đó ).
Thôi thôi kể tội bạn lợn nữa kể ra thì có mà hết giấy.
Ông bà ta nói phải: yêu nhau lắm cắn nhau đau. Tớ kể tội bạn càng nhiểu thì càng chứng tỏ tớ thích bạn nhiều nhiều lắm đấy, bạn lợn à. Tớ biết bạn chả phải người hoàn hảo (có người hoàn hảo gì mà hâm hâm như bạn k ) nhưng tớ vẫn thích mới chết. Tớ k biết sẽ thích bạn nhiều như thế mày được bao lâu, tớ k cam đoan được vì tớ là người thực tế lắm, cậu biết tớ còn nhiều việc phải làm ngoài kia đúng k? Nhưng yên tâm nhé dù sau này thế nào thì cậu hãy biết rằng tớ vẫn thích cậu chỉ là thích theo cách nào mà thôi.
Quan trọng là hiện tại tớ biết : TỚ CHẤM CẬU RỒI ĐẤY, HAHA
PS : Không biết bài liên thiên của mềnh có được nhiều người đọc không?
Dù sao cũng rất hân hạnh nếu sau cái này kết bạn thêm với nhiều anh tài cũng chí hướng “Cúi đầu chào hỏi”
“tung bông” “tung hoa” ^^~^^
À quên các bạn cứ ném dép thoải mái, nhớ là DÉP đấy, tớ đánh dấu lãnh thổ ở đây, giờ tớ phải về kiếm mũ bảo biểm hạng sang để che chắn cho cái nhan sắc trời phú của mềnh đây. Nhớ ném đúng chỗ đấy nhá, đừng có ai đến khuôn dép của tớ đấy.
“ Vẫy khăn” Tớ đê đây BYEEEEEEEEEEEEE
Trước khi đê làm câu cổ động cái nhỉ VSOOOO MUÔN NĂMM
“xách dép chạy nhanh kẻo sứt vài miếng da thì chết”
|
|