Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1555|Trả lời: 0
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K ] When All Is Said and Done | Ceroro | Park Yoo Chun - Han Ji Min

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
~ WHEN ALL IS SAID AND DONE ~

Title: ~When all is said and done ~

Author: Ceroro
Disclaimer: All the characters’ real lives do not belong to Ceroro, but the story belongs to Ceroro…
Fandom: ChunMin couple
Pairings: ChunMin couple
Category: I want you to find it out until the end 
Rating: PG - 13
Status: One shot

*****


Nắng buổi sáng trong veo… gió sớm nhẹ nhàng tràn vào căn phòng có giấy dán tường đầy những dây leo tigôn nhỏ xíu… Nếu là những buổi sáng khác được thức dậy trên chiếc giường của mình, nghe mùi cơm sáng mẹ nấu thơm phức, không phải ngủ lại công ty để đi quay, cô đã có thể lăn qua lăn lại, cảm nhận trọn vẹn cảm giác đón ngày mới ở nhà… Rồi chạy ngay xuống nhà để hôn bố một cái, cùng chị Ji Na dọn bàn… Nhưng hôm nay thì khác, và mỗi buổi sáng trong vòng 1 tháng nay đều rất khác… Ruột cô quặn thắt khi nghe mùi canh sáng mẹ nấu từ bếp, miệng đắng ngắt, cô mệt mỏi vén mái tóc lòa xòa trước trán, một đêm mất ngủ… Một đêm khó khăn lắm cô mới ngủ được một chút sau những giọt nước mắt và cuộc gọi từ Tae Sung ssi... Cô không biết mình có đủ can đảm thức dậy để xuống nhà hay không, cô không biết mình sẽ đón nhận tin tức đó thế nào, trước mặt bố, mẹ và cả chị Ji Na sao? Cô đâm sợ remote TV, cô sợ tờ báo bố vẫn đọc mỗi buổi sáng… Mùi canh tuenjjanjjikae… cô nhắm mắt… ruột quặn thắt…

-        Ji Min à?
-        …
-        Ji Min, xuống ăn sáng con gái…
-        …
-        Ji Min…
-        …
-        Ji Min, mẹ vào nhé con…
-        ...
-        JI MIN! JI MIN! CON LÀM SAO VẬY, CON KHÔNG ỔN CHỖ NÀO?????
-        …
-        Chuyện gì vậy mẹ????
-        TRONG PHÒNG TẮM, JI NA, MẸ TRONG PHÒNG TẮM!!!!!!!! JI MIN, CON SAO VẬY?


Hôm nay, người đó công bố kết hôn…

*Flashback*
-        Em nghĩ em làm vậy sẽ tốt hơn sao? – Anh xoay ly capuchino trên tay, nhìn cô ấm áp...
-        Em không biết nữa…
-        Em có hạnh phúc không?
– Anh đặt tay lên vai cô, siết nhẹ, nhìn sâu vào đôi mắt tràn nước…
-        Em…
-        Em đã nói gì khi scandal chúng ta kết hôn đầy trên mặt báo?
-        Em…
-        Em đã cười rất tươi khi anh hoảng hốt gọi cho em và bảo “Em ổn không?”… em trả lời anh “Em sẽ là phù dâu cho cô dâu của anh!”, anh vẫn nhớ câu nói đó, và nụ cười rạng rỡ đó của em… Anh đã nhìn thấy nụ cười đó 2 lần, một lần là khi em nói câu nói đó, một lần là khi nhìn em trong bức ảnh 5 người chụp chung ở Sydney em email về cho anh… Dù là chuyến đi đó công khai chỉ có 3 người…
-        …

-        Em hạnh phúc, anh biết em đã rất hạnh phúc… Tin anh đi, em xứng đáng… - Anh xòe bàn tay, chiếc nhẫn lấp lánh…
-        Ji Sub oppa…
…It’s so strange when you’re down and lying on the floor
How you rise, shake your head, get up and ask for more
Clear-headed and open-eyed
With nothing left untried
Standing calmly at the crossroads, no desire to run
Theres no hurry any more when all is said and done…

*End flashback*

9 tháng trước…
-        Jin Kyung ssi, chị giữ cái này được không? – Cô quay sang kéo áo cô stylist tóc nâu đang bận rộn thu dọn đồ đạc
-        Ji Min unnie thích cái đó hả? Chị cứ giữ đi, làm kỷ niệm, em đi trước nhe, chị vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi đi nha! Park Ha
ssi! Fighting! Ôi em sẽ nhớ Park Ha lắm…



-        Jin Kyung! Jin Kyung! Đợi anh tí!



-        À, nụ hôn trong tập 19! Sau cảnh đó hai người họ thân thiết lắm!
- Tae Sung cười hinh hích, chân anh đá đá Yoo Chun dưới bàn, anh biết, phía bên kia, cạnh cô bé So Hyun có một người đang làm bộ vuốt tóc cô bé để giấu đi khuôn mặt đang đỏ như thịt cừu hầm của mình. Yoo Chun bên này đang đá đá lại anh, miệng vừa cười với phóng viên vừa nhai vừa lầm bầm “ Hyung, anh chơi ẩu vậy…?” – “Anh có ẩu đâu, anh nói sai gì hở?” – “Anh không có nói sai, nhưng mà Ji Min…cô ấy…”
-        Ặc ặc, khụ khụ…
-        Tae Sung ssi, cậu có sao không, thịt nóng lắm, từ từ thôi chứ, làm như 3 tháng qua cả đoàn đối xử tệ với cậu lắm vậy?
– PD nim quay sang, quơ quơ chai Soju trong tay…
-        Em không sao, bị sặc ớt thôi, cay quá! – Tae Sung cười trừ, đón chai Soju từ người anh đạo diễn – “Này, em trai, Ji Min noona trở thành Ji Min từ hồi nào vậy? Ớt không làm anh sặc, mà miếng thịt của anh bị cái giọng ngọt ngào của cậu làm cho hóa đá ngay cuống họng đây này!”



Ji Min về nhà lúc 2 giờ sáng, hơi choáng váng vì ban nãy uống khá nhiều, cô không có thói quen uống rượu nhiều vậy, nhưng Tae Sung cứ liên tục rót, liên tục bắt cô và cậu ấy uống… Cô đi nhè nhẹ lên phòng, len lén mở cửa, không để cả nhà đang ngon giấc bị đánh thức, ban chiều cô gọi về bảo mẹ sẽ ngủ lại ở công ty vì tối nay có tiệc mừng công, nhưng… cái người đó… Điện hạ cứ lái thẳng xe đến đây thì biết làm thế nào… “Đồ ngốc!” – Cô cười…



Dù là mùa hè, gió sông Hàn buổi đêm vẫn làm người ta thấy lạnh, nhất là với một người, à không, tận hai người vừa mới uống nhiều như vậy… Anh quay sang, nhẹ nhàng đặt lên vai cô chiếc áo khoác xám…
-        Không lạnh hả? Cheoha?
-        Một tí, nhưng mà ta chịu được… Ta là ai chứ… ?  Hoàng Thái Tử điện hạ mà…
-        Muốn ăn kem quá…
-        Là Park Ha thật rồi hở? Uống rượu rồi, giờ là đến đồ ngọt sao?
-        Điện hạ thích hơn mà?
– Cô cười, đẩy nhẹ anh…
-        Dĩ nhiên là thích, nhưng thích thế này hơn – Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, mỉm cười… - Thế này lúc nào cũng dễ chịu…
-        Đúng rồi, Lee Gak thích nắm tay Park Ha nhất còn gì…
-        Lee Gak rất giỏi rất tốt, rất thông minh, cậu ta biết tuốt, nhưng cậu ta không biết một thứ, thứ đó rất quan trọng…
-        Thứ gì?
– Cô ngạc nhiên…
-        Cậu ta không biết là tay của Park Ha không ấm như tay người mà ta đang nắm, cậu ta cũng không biết là Park Yoo Chun thích nắm tay Ji Min của cậu ấy nhiều hơn là Thái tử nắm tay Park Ha đâu…
-        …

Bụi tường vi sau lưng họ khẽ cựa mình trong gió đêm, ngày mới sang rồi, chúng mỉm cười với bầu trời đầy sao, mặt trăng gật đầu “Ừ, ta cũng thấy họ dễ thương! Yêu thương… khởi hành ngày mới nào…”



Píp. “Sao chưa tắt đèn đi ngủ?”
Cô nhìn màn hình điện thoại, định nhấn phím reply thì giật mình… không lẽ…
Píp. “Đã bảo là đi ngủ đi mà ^^~~~~~”
Cô quay ra vén màn cửa sổ, cái dáng người đội mũ lưỡi trai vẫn còn đứng trước cổng nhà cô, tựa vào xe, tay nhoay nhoáy bấm điện thoại.
Không kịp nghĩ gì, Ji Min quơ vội chiếc áo khoác rồi chạy thẳng xuống sân…
-        Sao không về mà còn đứng đây? – Cô lớn giọng
-        Làm sao về đây?
-        Sao lại làm sao? Leo vào xe rồi về chứ làm sao là làm sao? Sáng mai có buổi phỏng vấn mà?
-        Không về được!
-        Thiệt tình, lỡ có ai nhìn thấy…
-        Có ai nhìn thấy thì sao? Bộ sơ người khác nhìn thấy thật sao? Có gì sai đâu, làm thế này có gì sai hả?
– Anh phản ứng, ruột gan tự nhiên quặn thắt, giống như có con sư tử nào đó đang cố tình gào rống trong lồng ngực, anh biết tại sao cô nói vậy, là cô lo lắng cho anh, cô bảo cô sẽ không sao, nhưng cô lo cho anh, cô chỉ có một mình, anh còn có 2 người anh em… Chuyện này, ngay từ đầu, anh, cô, cả hai biết chỉ nghĩ cho mình họ là không ổn, mọi chuyện không phải đơn giản… Nhưng anh vẫn thấy khó chịu, lần đầu tiên, anh ghét khi phải là chính mình…
-        … Không phải… thật ra…
Anh kéo cô vào lòng, đặt lên môi cô nụ hôn…
-        Lee Gak nằng nặc đòi đến Gác mái ở, không phải vì muốn tìm cách trở về Joseon, cậu ta là đồ dở hơi, cậu ta chẳng biết là cậu ta không thể không ở bên cạnh Park Ha, cậu ta không chịu được việc nhớ cô ấy… Không về được…. Vì sợ nhớ! Vừa vào cổng là đã thấy nhớ rồi! Làm sao về chứ? – Anh hôn nhẹ lên tóc Ji Min, nói khẽ - Xin lỗi!
-        Đồ ngốc!
-        Biết rồi, có người ngốc hơn đây này, nửa đêm nửa hôm chạy ra khỏi nhà trong bộ dạng như này này…
-        Về đi, về đi ngủ, từ ngày mai sẽ bận rộn lắm mà…
- Cô đẩy nhẹ anh, cố chui ra khỏi bờ vai rộng…
-        Có tin hay ho nè… - Anh nhìn màn hình điện thoại, cười nham hiểm – Woo Sik rủ đi chơi này…
-        Gì, vào cái giờ này á?
– Cô nhón chân, định lấy điện thoại trên tay anh
-        Ều ều… trả lời đi hay không đã? Nhanh lên!
-        Giờ này? Sao mà… nhưng mà… ngày mai… đi đâu…?
-        Có đi không đã? Đi thì mới cho biết, không thì thôi!
-        Cái con người này…
-        Có đi không?
-        Thiệt tình…
-        1, 2, 3…
-        Không!
-        …
-        Đã bảo ngày mai còn rất nhiều việc, gần 3 giờ sáng rồi, bộ muốn ngày mai đi phỏng vấn với cặp mắt gấu trúc hả? Không đi!
-        …
-        Làm gì vậy nè, làm gì vậy! Bỏ ra!

-        Không đi thiệt đúng không?
-        Á… (Ú … ớ…)
-        Đi hay không đi?
-        Á… Thôi được rồi, đi…
-        …

Tít. Tít. Tít…. -  À, Woo Sik à, ừ, deal xong rồi, book vé đi, 3 người đi trước, bên này 2 người bay sau 1 chuyến,  có người chịu đi rồi, ờ, bay thẳng Seoul – Sydney!



3 tháng trước…
-        Anh không vòng vo nữa, tấm ảnh ở Guam đã có người tìm được, anh không chắc nếu nhà báo phát hiện mọi chuyện sẽ như thế nào! Chuyện này ảnh hưởng đến không nhỏ đâu! Trước khi cậu đi nghĩa vụ, phải giải quyết mọi chuyện xong xuôi…
-        Nhưng mà, em…
-        Cùng một chuyến bay, cùng một khách sạn, giờ thì hình ảnh, tuy mờ nhưng rõ ràng là cậu… dù là hình bị người ta chụp lén…
-        Em không … Em chỉ…
-        Anh không rõ chuyện này vì đó là trong đợt nghĩ lễ của cậu… sau khi chia tay Ji Min… anh biết mọi chuyện không dễ dàng với cậu, vì vậy, đừng có làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa…  Đây không phải là cách giải quyết, Jun Su và Jae Joong tháng này sẽ lại tham gia một vở nhạc kịch mới, hai cậu ấy muốn để cậu có thời gian bình tâm…
-        Mai em sẽ đi xem mắt, như mẹ em muốn!
-  Anh đứng dậy, bỏ ra ngoài, có tiếng gì đó gào thét trong lồng ngực, anh gần như nghẹt thở, anh không sợ truyền thông phát hiện, anh không sợ nhà báo đưa hình ảnh đó lên báo, xét cho cùng, đó chỉ là một bức ảnh, chẳng nói lên được điều gì cả, anh chỉ…
-        Yoo Chun! Cậu…- Giám đốc Baek thở dài, anh nhấc máy điện thoại, giọng đầy lo lắng… - Phải, tôi đây!



Cô lang thang trên con phố gần nhà, mùa này hoa cánh bướm nở thật nhiều, mùa thu mà… Mùi hoa oải hương đâu đó… thoảng trong gió… đã hai tháng từ sau ngày đó, cái ngày cô hẹn gặp anh và trở về nhà trong nước mắt, một mình… Cô không sợ sức ép, 10 năm, cô đã quá quen rồi, cô nghĩ cô chịu đựng được, nhưng nếu đó là anh… quá nhiều, anh đã hy sinh quá nhiều, anh đã trải qua những gì để có ngày hôm nay… Cô thấy mình thật ngu ngốc khi cho rằng anh sẽ gặp khó khăn, anh sẽ không vượt qua được, anh nói anh muốn công bố sao? Làm sao đây, khi mọi chuyện đang rất nhạy cảm… Cô khó khăn mỉm cười với cô bé hàng xóm… nước mắt chảy dài trên đôi má, cô quay đi… khi nghĩ đến giọng anh gần như nổ tung… “Em đánh giá thấp anh đến vậy sao? Anh tệ đến vậy sao? Cả đến em anh cũng không thể bảo vệ sao?”…
Trên tay cô, chiếc nhẫn đôi của Lee Gak và Park Ha nằm im lìm, Jin Kyung bảo đó thật sự là một chiếc nhẫn nguyện ước, nhưng trong đầu cô lúc này, chẳng thể nghĩ được gì cả…

And I let it all slip away

What do I do now that you're gone
No back up plan, no second chance
And no one else to blame
All I can hear in the silence that remains
Are the words I couldn't say


*Flashback*
-        Ji Min noona, em nghĩ không phải vậy đâu, việc anh ấy đi xem mặt… Nhanh như vậy, chứng tỏ anh ấy cũng đang rất bối rối, thật đó, anh ấy đâu phải là người… - Woo Sik lo lắng trong điện thoại - … Chị biết rồi mà, biết mà đúng không?
-        …




-        Ji Min noona, là ngày mai, đã công bố ngày giờ buổi họp báo…. Ý em là… chỉ cần ngủ một giấc thôi… Chỉ muốn gọi để xem noona ổn không thôi… Thật ra, không ngờ là lại nhanh như vậy… Cậu ấy…
-        Cảm ơn, Tae Sung à!

*End Flashback*



Cô biết, ngày này rồi sẽ đến… Chỉ là…




…Ngồi trong phòng chờ, hai tay anh lạnh ngắt, từng chút một, cảm giác đó xâm chiếm anh… Anh muốn bước ra khỏi nơi này, chạy thật nhanh đến bên cạnh cô, lúc này cô như thế nào? … Nhưng anh không thể… Tiếng MC ngoài khán phòng đang vọng vào, mọi thứ đã hoàn tất, giờ chỉ cần anh bước ra ngoài đó… Công bố tin này… Cô sẽ ngồi đó, trước màn hình và nghe những lời anh nói như thế nào đây? Mồ hôi túa ra khắp bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy của anh… Jae Joong và Jun Su đều đã yên vị ở ngoài kia rồi, trước lúc ra ngoài, Jun Su chỉ quay lại gật đầu, khẽ mỉm cười… Quản lý gõ cửa và đưa cho anh một chiếc phong bì “Vừa gửi đến, cậu đọc sau nhé! Đến giờ rồi!”…

… Anh bước ra ngoài hành lang, chỉ cần người ta mở cánh cửa kia ra, hàng loạt ánh đèn flash sẽ chớp nháy liên tục, anh sẽ ngồi đó, giữa họ, báo giới và truyền thông… công bố… tin tức kết hôn của mình… Còn cô thì sao?... Anh nhắm mắt…



-        Cảm ơn mọi người đã đến đây đầy đủ thế này! Tôi biết, thời gian qua đã có nhiều tin đồn không hay. Nhưng tôi sẽ không nói đến bất cứ một tin đồn nào nữa, bởi vì ngày hôm nay là ngày của sự thật. Tôi sẽ kết hôn!



Cô đặt tách trà lên bàn, mím chặt môi, đôi mắt không rời khỏi màn hình TV, đưa tay tìm lấy sự che chở của của mẹ, bà nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của con gái… “Ji Min à… con là một đứa trẻ dũng cảm… Mẹ biết mà…” …



-        Người con gái tôi sẽ lấy làm vợ là người mà mẹ tôi đã chọn, người mà tôi gặp và biết, cô ấy sẽ trở thành người sẽ đi bên cạnh tôi suốt cuộc đời này! Cô ấy không phải là nữ diễn viên trong suốt những tin đồn thời gian vừa qua!



Cô lặng người, bố cô đến bên cạnh, ôm lấy đôi vai bé nhỏ của cô con gái Út…



-        Phải, cô ấy không thuộc về những tin đồn đó, bởi cô ấy luôn ở đó, bên cạnh tôi và luôn hiện diện để hoàn thiện con người tôi… Một cô gái lương thiện, hiền lành, nhân hậu, luôn bỏ qua những tin đồn, những rào cản để đi bên cạnh tôi… Luôn bỏ qua lời những người xung quanh để dẹp bỏ việc tôi có yêu nữ diễn viên đó hay không… Phải cô ấy là người mà tôi sẽ lấy làm vợ…



Chỉ có tiếng gầm gừ nho nhỏ của chú chó xù trong căn phòng khách thoảng mùi oải hương nhà cô… Mẹ cô vỗ nhè nhẹ đôi vai con gái… “Rồi sẽ qua thôi, con gái ạ, con mạnh mẽ mà…”



-        Tôi sẽ kết hôn! Với cô gái đó! … Người tôi yêu thương và tin tưởng… Cô ấy là…



Cô không thể chịu đựng được cảm giác này nữa, dạ dày cô quặn thắt… Ji Min vuột khỏi vòng tay mẹ, cô chạy vội vào phòng tắm… nôn thốc… mọi giác quan gần như biến mất…



-        …HAN JI MIN!



-        Phải, chúng tôi sẽ kết hôn, Park Yoo Chun và Han Ji Min! Với ai đó, cô ấy có thể là một nữ diễn viên, nhưng với tôi, cô ấy luôn là cô ấy, là Han Ji Min, đơn giản là người con gái tôi yêu. Tin đồn tôi và diễn viên Han Ji Min hẹn hò là sai, bởi tôi không hẹn hò với Han Ji Min - một diễn viên, mà là chính cô ấy, một cô gái thật sự… Cảm ơn các bạn đã đến đây, trong vòng 2 tuần nữa, sẽ diễn ra hôn lễ của chúng tôi! Chúng tôi gặp nhau khi đóng chung bộ phim Rooftop Prince… Và giờ thì chúng tôi nghĩ, chúng tôi sẽ có một Happy Ending thực sự… Mong mọi người chúc phúc!



-        Ji Min à, con ổn chứ, nếu nghén như vậy thì con không nên ăn món cháo sò của chị Ji Na chứ… Cứ nôn thốc nôn tháo thế này thì 2 tuần nữa con sẽ thành một cô dâu còi cho xem… Đưa mẹ xem nào… Yobo, lấy cho em ly nước nóng, con bé lại nôn nữa rồi!



-        Vâng, cảm ơn! Chúng ta đã gặp chú rể… Rất tiếc hôm nay không có mặt cô dâu vì.. sức khỏe cô ấy không được tốt do… đang mang thai tháng thứ 2… Kế hoạch kết hôn đã hoàn thiện, hai bên gia đình đã gặp gỡ… Chúng tôi hy vọng, mọi người sẽ chúc phúc cho họ, Park Yoo Chun và Han Ji Min…- Giám đốc Baek Chang Joo nhẹ nhõm kết thúc buổi họp báo.

Cách đó khoảng 20 phút đi xe taxi, có 3 người đang nhảy nhót tưng bừng “Xong xuôi, hôm qua Ji Min noona lo lắng lắm, ăn không được, giờ thì ổn rồi!” – Min Ho nắm tay Woo Sik hớn hở, Suk Won cũng cười, anh thầm tưởng tượng đến ngày mình và Ji Young cũng công bố thế này…



Yoo Chun mở phong bì, mấy dòng chữ ngay ngắn “ Em trai, anh đã đưa cô ấy chiếc nhẫn rồi nhé! Cậu nợ anh một chầu, mà anh bảo trước, đừng có mà làm Ji Min khóc, cậu không xong với anh đâu! Hạnh phúc nhé! – Ji Sub hyung ”


-        Tae Sung hyung…
-        Làm tốt lắm em trai, anh nín thở luôn cơ đấy, chút nữa là Yoo Mi tưởng anh ngất ra tới nơi rồi này, phải không, cưng?... Á, đau… đau anh… Tí nữa làm một chầu mừng em trai anh chính thức từ bỏ đời trai độc thân nào… Á đau, Yoo Mi…. đau anh…. Á! Biết rồi… Anh chừa rồi! Á! …Yoo Mi bảo cậu mau đến chỗ Ji Min đi, cô ấy chắc phải đang lo lắng lắm… Cậu cúp máy nhanh đi không Yoo Mi cô ấy giết anh mất… Á! Đau…


Píp.Píp.Píp…

Anh nhanh chóng ra xe, giờ này chắc cô đang đợi anh… Từ hôm nay, anh đã có thể chính thức gọi cô là vợ  - sắp – cưới…
Phải, khi mọi thứ đã được hoàn tất… When all is said and done!

Xe anh chạy ngang qua một dãy phố toàn hoa ngọc lan trắng… nắng đuổi theo gió, hoa đuổi theo bóng nắng… tất cả đều mỉm cười… Hạnh phúc… khi người ta nắm tay nhau… chờ đợi một đứa trẻ của yêu thương…


THE END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách