|
tiếp tục là bài của ss Zuu =)) qua page sau sẽ cập nhật caps
Ss bị MM Soo Jin ràu =))
Dưng mà nói về cười gượng, nếu mà mọi người đều cảm nhận được là SJ cười gượng thì phải nói là con bé diễn xuất quá hay nhá. Người lớn đối mặt với ung thư, với cái chết, thậm chí là 1 cái chết được định sẵn trước mắt, chứng kiến những người giống mình lần lượt ra đi khi chưa kịp làm những gì mình thích còn cười nổi không..SJ là 1 đứa bé mạnh mẽ, bởi vì nó không có bố từ nhỏ, nó muốn làm mẹ vui, nó ý thức được nó còn là chỗ dựa tinh thần cho mẹ nên nó vẫn cười, làm 1 đứa trẻ hoạt bát và hay trốn đi chơi chứ không nằm bẹp trên giường bệnh. Nhưng mà nó cũng biết sợ hãi "con không biết thiên đường là nơi nào nhưng ở đó không có mẹ, không có chú", “hôm qua..đã chết rồi, mẹ bạn ấy nói nếu biết như vậy đã để cho bạn ấy ăn kem, ăn gà rán, ăn humbeger..”..và nó chỉ để lộ sự sợ hãi ấy ra, chỉ òa khóc 1 lần khi nó biết nó được cứu sống..phải nói là cảnh nào xuất hiện con bé cảnh đấy mình cũng thấy gay gay mũi..”hóa ra Soo Jin cũng sợ ưh, mẹ xin lỗi, con sợ hãi như vậy mà mẹ không nhận ra”. Một con bé 8 tuổi, ngay chính bản thân nó cũng có những “ẩn tình” những thứ cảm xúc phải che giấu, biết suy nghĩ cho người khác, có những mâu thuẫn trong lòng.
Sau khi biết mình còn sống, SJ lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nói, đặc biệt là cái cảnh anh cảnh sát vào viện thăm SJ trước lúc bị điều đi điều tra vụ TS ấy, lúc buổi chiều con bé biết nó được sống anh cảnh bế nó lên nó cứ cười suốt, cười từ trong đáy mắt cười ra luôn ấy đến nỗi mình ngồi ngoài màn hình mà ôm gối ko tự chủ toe toét cười theo, xong lúc anh cảnh phải đi nó còn gật gật đầu ý là không sao cả, giống như nó vừa nhận được món quà cực kỳ lớn và cực kỳ thỏa mãn rồi, giống như bỏ xuống được tảng đá trong lòng, có thể thông cảm cho tất cả mọi người . Tính cách này phải nói là giống bố nó =)) khi xác nhận tủy phù hợp, xác định được ngày phẫu thuật, cứu được Soo-Jin mặc dù chưa kịp thích ứng chưa kịp nảy sinh tình cảm nhưng ông bố TS cũng mơ hồ có cái niềm vui, sự thỏa mãn như thế..lúc TS ra khỏi bệnh viện cầm con thú bông um hun xong gió bai bai bai có cảm giác như mùa xuân đang về vậy, nên rõ ràng TS không mấy để tâm đến Mi Sook, thậm chí còn có thái độ khó chịu mỗi lần MS tới nhưng hôm đó lại đến gặp MS "coi như hôm nay tôi cứu thêm 1 người nữa vậy".. 1 ng ngay cả cuộc đời của chính mình cũng vứt bỏ, sẽ không có cái nhiệt tình lo chuyện người khác như vậy =.="
SJ chính là tổng thể kết hợp hoàn chỉnh của bố mẹ, đôi mắt khuôn mặt của mẹ, đôi môi của bố. Bên cạnh thích ăn kem, ăn humbeger, ăn gà như những đứa trẻ nó còn đặt đá bóng, đá gà, chơi cầu lên trước..chết cười =)) Nếu mẹ nó thích múa thì nó thích viết tiểu thuyết :) SJ là 1 đứa trẻ tự lập, tự chơi, tự vẽ tranh, tự viết truyện, tự lập “thời khóa biểu sinh hoạt của bé Soo Jin” =)) Một đứa trẻ đáng để yêu 1 cách không bình thường =)) không quá đáng để làm liều thuốc hóa giải mọi khúc mắc, mất mát, bất công mà TS phải chịu đựng, cũng đủ để TS quên đi bóng tối trong hơn 30 năm cuộc đời của mình 1 lần nữa khao khát muốn thấy ánh sáng, làm ngọn đèn nhỏ xua đi sợ hãi trong lúc TS không biết phải làm thế nào, làm ý thức, động lực để TS tỉnh dậy ngoi lên từ đống đổ nát để trốn chạy tìm con đường sống. Sợi dây tình cảm là sợi dây thần kỳ, khả năng của con người là vô hạn, chỉ cần tồn tại động lực.
Không hiểu là mình có xu hướng hợp lý hóa mọi thứ hay xaooo mà ưng cái bụng quá đê, oaoa~ biên kịch chắc tay mà đạo diễn trau chuốt đó chứ, nhể
Không tập trung nhẹ với bứt rứt nặng ko phải là vì rating đêu =)) là do coi phim sau thời đại mà lại chịu khó vào xem spoiler trong nhà quá nhiều nên lúc xem hay bị để ý lung tung =)))
ôi đùa bị ghét cái luật 200 kí tự quá thể T_______T
đủ chưa chưa đủ đủ chưa |
|