|
“...Jung Ho nó chặn đường trấn lột tiền Nam Soon cũng không sao. Dù cho vì chuyện đó mà cậu bị lôi lên phòng Hội học sinh rồi không được yên thân với thầy Uhm đi nữa, thì cũng không thành vấn đề. Nhưng cố tình chọn kẻ yếu thế, dễ bắt nạt để hành hạ thì thật là tồi tệ…”
Chương 2
Khởi đầu bất an
——————————————————————————
Tiếng chuông báo thức vang lên, Nam Soon mở mắt. Cậu cảm thấy không khí lành lạnh ở mũi. Mặc dù là mùa thu nhưng căn phòng vốn thiếu ánh mặt trời này tầm buổi sáng thường lạnh ngắt. Cậu lười biếng nhúc nhích mấy ngón chân đang thò ra ngoài chăn. Thật không dám bò ra khỏi chăn nữa. Năm phút nữa, à không, một phút nữa thôi.
Cậu thử nhẩm tính trong đầu thời gian chia theo phút cho những việc cần làm trước khi đến trường. Vệ sinh 5 phút, tóc tai quần áo 5 phút, cắm cơm rồi ăn cơm mất hai chục phút nữa… Nam Soon nhỏm dậy. Nếu định cả ăn cơm nữa rồi mới đi thì phải dậy thôi.
Cuống cuồng vội vã thì cũng cuống cuồng vội vã rồi, nhưng chẳng mấy chốc đồng hồ trên tường đã chỉ 7h 10 phút. Trong vòng 5 phút nữa phải ra khỏi nhà, nếu không là muộn chắc. Nam Soon vớ lấy cái quần đồng phục vắt trên giá phơi đồ, xỏ chân vào. Lớp vải chưa khô hẳn cọ vào da lành lạnh. Chỉ tại hôm qua mải đi làm thêm đến tận nửa đêm về mới giặt quần áo. Trong ngăn kéo, tất cái nào cũng hoặc là không đủ đôi hoặc là thủng lỗ. Gấp quá, cậu vớ đại hai chiếc không cùng cặp nhưng giống màu, xỏ vào chân.
Nồi cơm điện vẫn đang ở chế độ nấu, mải mê phun khói. Sốt ruột quá, cậu cầm đũa đứng giậm chân bên cạnh, nhưng làm thế cơm cũng chẳng chín nhanh hơn. 7 giờ 20. Không có thời gian đợi cái nồi cơm lề mề này nữa. Nam Soon mở tủ bát, lấy ra cái hộp nhựa màu vàng đã phai màu. Một vài tờ 1000 won, vài đồng xu 500 won… Nam Soon nhặt mấy tờ 1000 won, rút tờ 5000 won lót dưới đáy hộp, rồi nhét cả nắm vào túi quần.
Khi cậu xỏ xong giày, mở cửa đi ra thì nghe vọng tới tiếng nồi cơm điện báo cơm đã chín.
Xuống trạm xe buýt trước trường Seungri, Nam Soon vừa đi chầm chậm vừa sờ mấy tờ tiền trong túi quần. Nhờ bỏ qua việc ăn cơm sáng nên vẫn còn dư chút thời gian. Sinh hoạt đầu giờ xong, có thể chạy xuống căng-tin ăn mì gói. Khi Nam Soon đi qua quán cơm cuộn, đột nhiên có ai từ trong hẻm chạy vọt ra chắn ngang mặt cậu. Là Lee Yi Kyung, một thằng trong nhóm Jung Ho.
‐ Gặp chút đi.
Yi Kyung hất cằm về phía trong hẻm. Nam Soon cúi nhìn đồng hồ. 8h kém 5. Kiểu này không chừng lại muộn học cho xem.
Trong hẻm, Oh Jung Ho và Lee Ji Hoon đang đợi. Học sinh trong trường sợ bọn Oh Jung Ho còn hơn sợ giáo viên. Oh Jung Ho – cái thằng ngang bướng với thầy cô, trấn lột bạn bè, động ai nói đến tên là đã nhìn trừng trừng như sắp giết người ta. Không chỉ học sinh, ngay cả giáo viên cũng không dám động đến nó. Nhưng trong mắt Nam Soon, sự e ngại mọi người dành cho Jung Ho chẳng qua là một cái tên khác của sự coi thường. Tránh voi chả xấu mặt nào, vì sợ nên phải tránh, vì gớm ghiếc nên phải né… một sự coi thường nói rõ ra thì là như vậy.
Nam Soon lẳng lặng lôi đồng 5000 won trong túi quần ra. Để khỏi dây vào bọn này, cách đó là nhanh nhất. Yi Kyung và Ji Hoon cầm tiền của Nam Soon đi mua thuốc lá, còn Jung Ho móc túi quần ra bao thuốc. Còn 2 điếu. Jung Ho ngậm một điếu, điếu kia chìa cho Nam Soon. Nam Soon chẳng thèm để mắt tới điếu thuốc, bỏ đi.
‐ Cái này không phải cướp nhá. Vay tạm thôi.
Sau lưng cậu, thằng Jung Ho miễn cưỡng nói với theo. Xì, nói như thật ấy. Nam Soon lại cúi nhìn đồng hồ.
8 giờ kém 1 phút.
Nam Soon rảo bước chạy về phía lớp học.
Đã quá 8 giờ nhưng giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa tới. Nam Soon quẳng cặp sách xuống, ngồi ngó đăm đăm qua cửa sổ.
‐ Này này, nghe nói thầy chủ nhiệm ốm rồi.
Tiếng Byun Ki Duk – thông tấn xã vỉa hè – vang lên giữa lớp. Còn chưa bắt đầu giờ sinh hoạt lớp đầu kỳ mà xem ra cậu ta đã dò la đâu ra một tin sốt dẻo.
‐ Nhưng vấn đề là ở chỗ, nói là thầy ốm, nhưng thực ra là thầy xin thôi dạy đấy.
‐ Hay là suốt ngày cứ lăm lăm cái roi, giờ có lệnh cấm phạt đòn học sinh, thầy hết cách đánh học trò nên phát bệnh luôn rồi?
Lần này thì là giọng Kim Jong Hyun – cái cậu nhiều chuyện không kém gì Byun Ki Duk.
Bọn cùng lớp cứ nói chuyện, Nam Soon cứ nhìn ra cửa sổ, nhưng nghe tiếng cửa chính mở, cậu quay đầu lại. Người đứng trên bục giảng không phải thầy chủ nhiệm mà là cô Jung In Jae , cô giáo dạy Văn dáng người nhỏ nhắn, nét mặt như trẻ con. Ki Duk vẫn mải mê ba hoa về cái tin mới moi được, còn Jong Hyun thì huỳnh huỵch trèo qua bàn, về chỗ ngồi.
Cô Jung ngán ngẩm đứng nhìn lớp. Nam Soon, theo ánh mắt cô Jung, cũng nhìn quanh lớp một lượt. Khu cuối lớp, mấy đứa con gái túm tụm trang điểm cho nhau chả còn biết trời đất gì. Khu gần cửa chính và phía đầu lớp, mấy đứa mọt sách đang cắm đầu làm bài tập. Bàn bọn Oh Jung Ho bỏ trống, còn đa số học sinh thì nằm bò ra bàn ngủ.
Học sinh cư xử mỗi đứa một kiểu, nhưng tất cả đều có một điểm chung – chẳng đứa nào để ý đến cô giáo đang đứng trên bục giảng. Cô Jung đập cuốn sổ điểm danh xuống bàn mà cũng chỉ có vài đứa đang ngủ ngóc đầu dậy. Cô Jung cất tiếng.
‐ Từ hôm nay cô sẽ là chủ nhiệm của các em. Những thứ khác đều không cần thiết, chỉ cần có ý thức chung và giữ nội quy cơ bản..
Cô Jung còn đang nói thì cửa cuối lớp mở, Jung Ho, Yi Kyung, Ji Hoon đi vào. Cả ba vừa nhai kẹo cao su nhóp nhép vừa đi về chỗ ngồi ở cuối lớp, tiếng xô ghế ầm ĩ. Jung Ho ngồi xuống, kê gối, ngả đầu ra sau hết sức thoải mái.
‐ Lớp trưởng, dạo này mấy vị đi muộn thì xử lý thế nào?
Kim Min Ki, lớp trưởng học kỳ 1, chưa kịp nói gì thì Jung Ho đã lên tiếng:
‐ Thì nộp tiền đi muộn đấy ạ. Lớp trưởng chịu khó thu tiền lắm.
‐ Em nhả kẹo cao su ra cho.
Nghe cô Jung cảnh cáo, Jung Ho mặt hằm hằm, nhè kẹo cao su ra, dính đét vào trong ngăn bàn. Rồi cậu ta gỡ cái gối nãy giờ mắc trên cổ, kê xuống bàn, nằm bò ra.
‐ Ngồi dậy.
Cô Jung nói nhưng Jung Ho chả buồn nhúc nhích.
‐ Dậy ngay!
Đúng lúc cô Jung quát lên, cửa trước mở ra, thầy Uhm-đặc-nhiệm bước vào.
Thầy Uhm dậy Toán, tên thật là Uhm Dae Woong, nhưng mọi người đều gọi là thầy Uhm – đặc – nhiệm. Đối với thầy giáo đứng vị trí số 1 trong hàng ngũ giáo viên ở trường Seungri, quả là không có biệt danh nào phù hợp hơn. Nói thế nhưng thầy không phải là thầy giáo thô bạo hay động chân động tay với học trò. Mặc dù trên tay lúc nào cũng cầm một cái thước dài ngoằng y như biệt hiệu của mình, thầy không hề đánh hay nói lời khắc nghiệt với học trò.
Thế nhưng, nếu ngồi đối diện với thầy Uhm trong phòng họp của Hội học sinh, xung quanh sẽ tự dưng như biến thành phòng hỏi cung. Thầy chỉ cần nghiêm nét mặt, đôi môi mỏng mím lại, ánh mắt sắt đá nhìn học trò, là cái gì biết, cái gì không biết, tất tần tật không hiểu sao cứ tuồn tuột khai hết. Nếu thầy làm bên điều tra, chắc chắn sẽ là người viết lại lịch sử ngành này.
Thầy Uhm – đặc – nhiệm vào lớp, không khí trong lớp đổi khác, căng thẳng, lo lắng. Nam Soon thấy có gì đó khác thường. Chưa kết thúc buổi sinh hoạt đầu giờ mà thầy giám thị Uhm – đặc – nhiệm đã xuất hiện thì chắc chắn là có chuyện gì hệ trọng rồi. Nam Soon nhớ lại xem từ lúc đến trường đến giờ mình có làm gì không. Nhưng xem lại thì từ sáng tới giờ, cậu chỉ toàn ngồi ở góc lớp này nhìn đăm đăm ra ngoài, chả làm gì khác cả.
‐ Tôi xin phép một chút.
Thầy Uhm khẽ cúi đầu chào cô Jung, rồi quay qua học sinh, nghiêm giọng:
‐ Tất cả lập tức để hai tay lên bàn.
Xem ra là kiểm tra đồ cá nhân của học sinh rồi. Trong lớp chỗ này chỗ kia vài đứa nhanh tay giấu giếm. Con gái giấu son phấn, con trai giấu thuốc lá. Ánh mắt sắc bén của thầy Uhm quét một lượt, rồi dừng ở cuối lớp.
‐ Oh Jung Ho, mang cặp sách đứng lên phía trên đây. Go Nam Soon, qua kiểm tra ngăn bàn Jung Ho.
Nam Soon lom khom đứng dậy. Jung Ho gây chuyện mà sao thầy Uhm lại chỉ đích danh mình, thật chịu không biết được. Nam Soon thò tay vào ngăn bàn Jung Ho. Chẳng sờ thấy gì. Nam Soon vừa lên tiếng thưa không có gì, thì tay cậu sượt qua phía trên bên trong ngăn kéo, vỏ bao thuốc lá lúc nãy Jung Ho dính đét vào bã kẹo cao su trong ngăn bàn rơi bộp xuống sàn. Nam Soon ngơ ngác ngẩng đầu lên. Cậu thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô Jung, vẻ cay cú của Jung Ho, và nét mặt bình thản như biết là sẽ như thế của thầy Uhm. Thầy Uhm nhìn Jung Ho và Nam Soon, nói:
‐ Cả hai đi theo tôi.
Tại phòng họp của Hội học sinh, thầy Uhm đưa ra một tấm ảnh chụp 2 nam sinh mặc đồng phục Seungri. Người đứng đằng trước quay lưng lại phía máy ảnh và đang rút thuốc lá ra, người phía sau khuôn mặt bị gáy người đứng trước che mất, nhưng chỉ cần nhìn là biết ngay đó là Jung Ho và Nam Soon.
‐ Là hai cậu phải không?
Thầy Uhm chỉ vào đôi giày của cậu học sinh bị khuất mặt trong ảnh. Nam Soon cúi đầu, nhìn đăm đăm vào mũi giày của mình. Đôi giày thể thao đã cũ, nhìn giống y như đôi giày trong ảnh. Thầy Uhm đưa ra trước mặt Nam Soon và Jung Ho hai tờ giấy trắng, nói trong vòng 20 phút phải viết xong bản tường trình, rồi thầy đi ra.
Thầy Uhm vừa ra ngoài, Jung Ho đã thượng ngay hai chân lên bàn, ngả đầu ra lưng ghế, nhắm mắt lại. Nam Soon ngồi nhìn chằm chằm tờ giấy, nét mặt trống rỗng. Tờ giấy trắng tinh, sau 20 phút vẫn y nguyên như thế. Nam Soon thẫn thờ nhìn ô cửa sổ đầy nắng, đột nhiên gần như cảm thấy sáng nay quả là một buổi sáng yên bình. Sau 20 phút, thầy Uhm vào, hai người vẫn ngồi y như lúc đầu. Thấy tờ tường trình trống trơn, thầy Uhm gọi Nam Soon lên văn phòng.
‐ Đây là Jung Ho đúng không?
Thầy Uhm chỉ vào người quay lưng lại trong bức ảnh, hỏi, nhưng Nam Soon một mực im lặng không mở miệng.
‐ Cậu sợ Jung Ho nên mới thế? Hay là vì nghĩa khí bạn bè?
Lý do Nam Soon không thể trả lời thầy Uhm không phải là như vậy. Nam Soon đến trường chỉ mong muốn duy nhất có một điều. Đó là được yên thân. Giống như không khí, giống như người vô hình, không bị ai để mắt đến cả.
Nếu dính đến thằng Jung Ho, cũng có nghĩa là chấm dứt những ngày được yên thân mà sống. Hơn thế, sẽ trở thành nhân vật chính trong đủ mọi chuyện đau đầu, chứ nói gì tới yên thân. Đối với con mồi, Jung Ho sẽ đeo bám hệt như một con thú dữ, không bao giờ có chuyện buông tha. Trong 3 học sinh chuyển đi hồi kỳ 1, có 2 đứa đã bị Jung Ho hành hạ đến mức nào, học sinh trong trường đều biết. Từ giờ đến lúc tốt nghiệp, với mong muốn duy nhất là được yên ổn lặng lẽ đến trường, đối với Nam Soon, Jung Ho không phải là đối tượng để sợ, mà là đối tượng phải tránh.
Trước câu hỏi riết róng của thầy Uhm, Nam Soon cũng chỉ im lặng cúi đầu. Đối với câu hỏi không thể trả lời được, cách tốt nhất là giữ im lặng. Thầy Uhm không hỏi gì thêm, bảo Nam Soon quay lại phòng họp của Hội học sinh. Nam Soon vừa đi ra, cô Jung vội chạy theo.
‐ Nam Soon, có thật là em hút thuốc không?
Đây không phải là câu hỏi khó trả lời. Vì câu hỏi không liên quan đến Jung Ho, mà liên quan đến bản thân Nam Soon.
‐ Dạ không.
‐ Vậy em thưa với thầy Uhm những gì em biết đi. Nếu không có khi em cũng bị buộc thôi học đấy. Tình hình bây giờ căng lắm.
Nam Soon khẽ cười.
‐ Không có đâu cô. Trường học không lẽ lại xử lý hời hợt như thế?
Nam Soon từ phòng họp Hội học sinh trở về lớp thì đang tiết Luận lý. Cậu đi qua cửa sau, đứng dựa tường ngoài hành lang đợi hết giờ. Chuông vừa reo, học sinh đã la hét ầm ĩ ùa ra cửa. Byun Ki Duk là đứa lao ra đầu tiên, thấy Nam Soon liền phi đến kẹp cổ cậu.
‐ Này này, tình hình sao rồi? Bọn nó đang đồn ầm lên là 2 đứa sẽ bị đuổi học đấy. Nào, kể hết đi xem nào, bọn kia mới chỉ nói sơ sơ thôi.
Nam Soon bực mình gỡ tay Ki Duk ra, đi vào lớp. Vừa ngồi xuống ghế thì lần này là Jong Hyun với mấy đứa nữa vây lấy cậu.
‐ Go Nam Soon, kẻ từ cõi chết trở về. Có thật là cậu súc miệng vài điếu không đấy?
Jong Hyung vừa chĩa hai ngón tay lên môi giả bộ như đang hút thuốc thì Kang Joo lên tiếng bênh Nam Soon – “Này, Nam Soon không có hút thuốc đâu”. Nam Soon đưa mắt nhìn Kang Joo, rồi giở truyện tranh ra xem.
Hồi kỳ 1, Kang Joo ngồi cạnh Nam Soon. Cô bạn này cắt tóc tém, đi học thường mặc váy đồng phục đi kèm luôn với quần thể dục. Cũng hay lo chuyện bao đồng và quan tâm đến việc của người khác như Ki Duk, nhưng cái sự nhiều chuyện của Ki Duk chỉ đơn thuần là do hiếu kỳ, còn Kang Joo có chút gì đó tình cảm và ấm áp hơn. Lời Ki Duk nói thì cứ lờ đi là xong, nhưng nghe Kang Joo nói thì trong lòng thấy vừa biết ơn, vừa thấy có gánh nặng.
Jung Ho quay về lớp, không khí lớp học đang ồn ào tự nhiên trầm hẳn xuống. Jung Ho vừa ngồi xuống ghế, thấy Min Ki đi ngang qua bàn mình, liền kiếm chuyện:
‐ Này lớp trưởng, không thu tiền phạt đi muộn à?
‐ Nộp được thì tốt.
Min Ki trả lời cụt ngủn. Nam Soon không định bận tâm đến chuyện xảy ra ở cuối lớp, nhưng đã cố tập trung đọc cuốn truyện rồi mà giọng Jung Ho cứ xoáy vào tai.
‐ Này, lớp trưởng bảo tao phải nộp tiền đi muộn kìa. Cho mượn ít tiền nộp phạt đi.
Nói là mượn nhưng thực ra là trấn lột. Nạn nhân là Han Young Woo. Jung Ho nó trấn lột tiền Nam Soon trên đường cậu đi học cũng không sao. Dù cho vì chuyện đó mà cậu bị lôi lên phòng Hội học sinh rồi không được yên thân với thầy Uhm đi nữa, thì cũng không thành vấn đề. Nhưng cố tình chọn kẻ yếu thế, dễ bắt nạt để hành hạ thì thật không thể chấp nhận được.
Young Woo là học sinh bên trường đặc biệt chuyển đến. Cậu nói lắp, cử động chậm chạp. Nam Soon gấp truyện lại, nhìn xuống cuối lớp. Jung Ho đang tát Young Woo. Kính của Young Woo rớt cả xuống sàn. Trên má cậu còn in dấu bàn tay đỏ ửng. Jung Ho đời nào dễ dàng buông tha cho Young Woo. Định bắt nạt hội đồng hay sao mà Yi Kyung và Ji Hoon đang vừa cười vừa vây lấy Young Woo.
Nam Soon nhìn bọn Jung Ho, rồi nhằm gáy thằng Yi Kyung đang cười cợt bên cạnh Young Woo, thẳng tay phi vèo cuốn truyện tranh đang xem.
Trúng phóc.
‐ Thằng nào hả?
Yi Kyung đứng bật dậy, nhìn xung quanh. Nam Soon tỉnh bơ đứng dậy, giơ tay tỏ vẻ xin lỗi, rồi quay sang hỏi Young Woo:
‐ Mình xem xong tập 9 rồi, cậu có tập 10 không?
Trong lúc Young Woo còn đang ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì, Nam Soon đã nhặt cuốn truyện rồi quay về chỗ ngồi. Cậu ra vẻ lục lọi cặp sách tìm truyện. Và trong lúc đó, cậu đưa mắt liếc nhìn Jung Ho. Jung Ho đang nhìn Nam Soon trừng trừng đầy ý nghĩa. Kiểu gì đi nữa, xem ra có lẽ sẽ phải đụng độ nhau một trận ra trò rồi.
———&———
Go Nam Soon, Oh Jung Ho.
Hai cậu học sinh bị chụp ảnh, trong đợt đánh giá học lực tháng 6 này, đều bị xếp vào hạng mất căn bản. Nếu là học sinh giỏi thì không có lý gì chỉ vì một bức ảnh chụp không rõ mặt mà bị cho thôi học, nhưng nếu là học sinh kém thì chuyện lại khác.
Cô hiệu trưởng, thay vì phạt Nam Soon và Jung Ho lỗi vi phạm nội quy, lại quy cho tội làm tổn hại danh dự nhà trường. Theo như quy định, làm tổn hại danh dự nhà trường là vấn đề nghiêm trọng, đủ để buộc cho thôi học. Không chỉ có cô Jung, thầy Uhm cũng cảm thấy buộc thôi học là quá nặng, nhưng cô hiệu trưởng rất cương quyết. Cô nói nếu danh tiếng nhà trường mà bị ảnh hưởng thì trường cũng không trụ được, nghe vậy, cô Jung đành bó tay không biết làm thế nào.
Về đến văn phòng, cô Jung mở sổ điểm danh ra xem.
Ba em chuyển trường, hai em tự thôi học…
Cô nhớ lại vẻ mặt của các thầy cô khác vào buổi sáng hôm đó, khi thầy hiệu phó giao cho cô làm chủ nhiệm lớp 11-2. Cô Kim Yeon Ah là giáo viên biên chế nhưng mới đi dạy, nên thấy việc được giao cho cô Jung – giáo viên hợp đồng nhưng 5 năm kinh nghiệm – thì thở phào nhẹ nhõm. Thầy Kwon Nam Hee thấy công tác chủ nhiệm mà lại giao cho giáo viên hợp đồng thì lại có vẻ không được bằng lòng. Còn cô Yoon Nan Hee – người khá thân thân thiết với cô Jung – thì nét mặt đầy lo lắng. Mấy vẻ mặt khác nhau như thế nhưng đều mang chung một câu hỏi:
‐ Cô Jung, cô định thế nào bây giờ?
Lớp 11-2 là lớp có Song Ha Kyung – đứng đầu toàn trường – và Han Young Woo – đội sổ toàn trường. Đây cũng là lớp có Kim Min Ki – học sinh vô cùng gương mẫu và Oh Jung Ho – học sinh cá biệt mà giáo viên nào cũng bó tay. Đây còn là lớp mà một học kỳ có 5 học sinh rời trường, là lớp thái độ học tập tệ nhất, còn các sự vụ rắc rối thì không bao giờ chấm dứt.
Vị trí của cô bây giờ Jung không thể giống như những giáo viên khác, chỉ đứng từ xa mà nghe đến lớp 11-2 đã lắc đầu quầy quậy được. Dù không biết sau này bọn trẻ có làm nên cơm cháo gì không, cô vẫn phải bao bọc chúng, rồi năm học sau, đưa tất cả lên lớp, không để rớt lại một em nào.
Cô đang đếm số học sinh còn lại trong danh sách lớp thì bất chợt thấy ảnh Nam Soon. Cậu học trò cao ráo, nét mặt chẳng biểu lộ gì bao giờ, một đứa trẻ không có người ghét mà cũng chẳng có bạn bè, lúc nào cũng một mình, học kém nhưng cũng không phải là đứa gây rắc rối. Cô Jung tin lời Nam Soon nói rằng cậu không hút thuốc. Dù cho ít nói, nhưng có lẽ cậu không nói dối.
“Trường học không lẽ lại hời hợt như vậy” – cô nhớ lại lời Nam Soon nói lúc trước.
Không phải chỉ có trường học, cả luật pháp, các tổ chức xã hội của con người, rồi mối quan hệ giữa con người với nhau, hiểu rõ rồi mới thấy, ở mức độ nào đó, đều là hời hợt. Hồi bằng tuổi Nam Soon, cô Jung cũng đã từng tin thế giới nơi mình đang đặt chân đứng đây là một nơi thật vững chãi và yên ổn. Nhưng giờ đây, niềm tin đó không còn chắc chắn nữa. Một ngày nào đó, cũng như cô Jung, Nam Soon cũng sẽ nhận ra sự thật nản lòng này. Nhưng cô Jung nghĩ, cái ngày đó không nhất thiết phải là bây giờ.
Hết tiết 1, cô Jung đến phòng của Hội học sinh, đứng trước cửa nhẩm lại mấy ý định nói. Hít một hơi sâu, cô mở cửa bước vào, trong phòng, giữa bàn, mấy tờ kiểm điểm còn trắng tinh, thầy Uhm đang ngồi đối diện hai cậu học trò. “Thưa.. thưa thầy…”, cô Jung lên tiếng mà giọng cứ run run. Cô hắng giọng, rồi nói tiếp một cách đàng hoàng dõng dạc nhất có thể:
‐ Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của hai em, hình thức kỷ luật lần này, tôi không thể chấp nhận được. Chỉ dựa vào bức ảnh chụp không rõ mặt mà tới mức ra hình phạt buộc thôi học, tôi nghĩ như vậy không phải là quá hời hợt sao? Nếu nhà trường vẫn giữ nguyên hình phạt với các em, tôi sẽ phản đối đến cùng.
Thầy Uhm im lặng không trả lời. Không hiểu sao bầu không khí trong phòng có vẻ lành lạnh. Cô Jung quay sang, choáng váng thấy cô hiệu trưởng và thầy hiệu phó đang ngồi ở phía bên kia phòng nãy giờ. Nét mặt cô hiệu trưởng đanh lại hết mức, còn thầy hiệu phó thì liên tục lắc đầu.
Thôi tiêu rồi. Cô Jung cúi đầu chào, rồi vội vã ra khỏi phòng. Thầy Uhm ra theo, đưa mắt bảo cô đi theo thầy. Cô Jung, vẻ mặt y như học sinh bị gọi lên văn phòng, vội đi theo thầy Uhm.
‐ Lần này cô Jung nói chí lý thật đấy.
Tưởng là sẽ bị nghe quở trách là phát biểu hàm hồ, không ngờ lại là thế này. Thầy Uhm nói tiếp:
‐ Dù vậy, như thế cũng không được. Dù là ý kiến đúng đắn đến đâu, cũng phải phát biểu đúng lúc đúng chỗ.
Cô Jung cúi gằm mặt. Nhìn không khác gì học trò đang bị thầy quở phạt.
‐ Dẫu sao đi nữa, đã quyết định hoãn kỷ luật rồi. Tuy nhiên, Oh Jung Ho vì mang theo thuốc lá trong người nên sẽ bị phạt lao động công ích trong trường.
Mãi đến lúc đó, cô Jung mới cười nhẹ nhõm. Thật may quá. Cô dõng dạc đáp:
‐ Vâng, nhất định tôi sẽ bảo ban em ấy cẩn thận việc này.
———&———
Buổi sáng dài thật dài cuối cùng cũng sắp kết thúc. Một lát nữa thôi là tới giờ ăn trưa. Tiết cuối buổi sáng là của lớp 11-2, trước khi bước vào lớp, cô Jung lấy lại tinh thần một lần nữa. Sẽ ổn cả thôi. Cô tin là như thế. Việc Nam Soon và Jung Ho được hoãn kỷ luật làm cô thấy yên tâm.
Nhưng không khí cả giờ học lúc nào cũng lộn xộn. Trừ mấy học sinh tốp đầu là mặt mũi tỉnh táo, còn đa số đều vật vã, mắt mũi cứ díp hết cả lại. Cô Jung nghĩ dù cho có còn lại vài phút cũng phải chấn chỉnh lại cái không khí học hành kiểu này. Cô nhìn xuống cuối lớp, Oh Jung Ho đang nằm bò ra bàn ngủ.
‐ Em kia, dậy đi xem nào.
‐ Xin mời ngài bị ru ngủ đây mau dậy cho.
Là giọng của Yi Kyung – cậu học sinh lúc cũng dính lấy Oh Jung Ho. Trong lớp đây đó có tiếng cười khúc khích.
‐ Còn không mau dậy đi hả?
Cô Jung quát lên, Yi Kyung chẳng đặng đừng, đành đập đập Jung Ho mấy cái. Jung Ho mặt mày cau có, ngẩng đầu dậy, vươn vai. Đang định dạy tiếp, thấy Jung Ho rút điện thoại ra, cô Jung đi xuống chỗ Jung Ho. Cô đưa tay ra nhưng Jung Ho chả buồn ngẩng đầu lên, cứ thế mở KakaoTalk ra nhắn tin gì đó. Làm như suốt buổi sáng làm cô rối trí như thế còn chưa đủ vậy.
‐ Em đưa đây. Tôi tịch thu một tuần.
Jung Ho vẫn cứ bấm KakaoTalk, mặt nhơn nhơn. Trong lớp đây đó có tiếng thở hắt ra. Rồi tiếng mở sách giáo khoa, và cả tiếng cằn nhằn “Thôi bỏ qua cho rồi…”. Cô Jung cảm thấy trong cái phòng học này, không có học sinh nào hiểu cho việc làm của cô, mà chỉ nghĩ cô thật không ra sao khi chỉ vì một mình Jung Ho mà làm gián đoạn cả giờ học. Nhưng cô không thể làm ngơ được. Cô Jung giằng lấy điện thoại của Jung Ho, lập tức cậu ta đứng bật dậy, chụp lấy cổ tay cô:
‐ Cậu.. cậu…
Jung Ho ghì chặt cổ tay cô Jung, hằm hằm nhìn cô. Sức Jung Ho làm tay cô đuối dần. Cuống quá, cô quay lại nhìn bọn trẻ – đứa thì vội tránh ánh mắt của cô, đứa thì cúi gằm mặt, đứa thì không rời mặt khỏi quyển sách.
‐ Cậu.. cậu.. cậu định thế này thật hả? Không có ai ngăn bạn lại sao?
Jung Ho dằn tay cô xuống, lấy lại điện thoại nhẹ như không, rồi lại ngồi xuống ghế. Rồi lại tiếp tục nhắn nốt cái tin. Cô Jung hoang mang nhìn cả lớp. Min Ki đầu cúi gằm, quay hẳn đi chỗ khác. Ha Kyung đang đeo tai nghe và học môn gì đó, còn những học sinh đang nằm bò ra bàn vẻ mặt như hỏi có chuyện gì xảy ra vậy.
Đúng lúc đó, chuông reo. Học sinh lao như tên bắn ra khỏi lớp. Cô Jung vẫn thất thần, đứng im tại chỗ, lặng lẽ ôm cổ tay nhức nhối. Trong lớp, chỉ duy nhất có Nam Soon im lặng nhìn cô thương cảm.
———&———
Cô Jung bước đi như mất hồn. Học sinh lao từ trong lớp ra, đang chạy nhảy điên cuồng dọc hành lang. Cô Jung chợt đứng sững lại giữa dòng học sinh. Bọn trẻ lúc ở trong lớp học và lúc ở ngoài lớp học sao lại khác nhau đến vậy. Không rõ có phải vì vụ việc vừa xảy ra không, mà cô Jung thấy không quen với hình ảnh bọn trẻ tràn đầy sinh khí thế này. Về đến phòng giáo viên, cô mới nhớ ra là giờ ăn trưa hôm nay cô được giao nhiệm vụ quản lý học sinh tại nhà ăn.
Ở nhà ăn, chỉ để tranh nhau lấy cơm sớm hơn vài phút mà bọn trẻ xô đẩy chen lấn, ồn như cái chợ vỡ. Cô Jung hết hơi kêu các em xếp thành hàng lối, và tóm những đứa chen ngang. Nhóm Jung Ho xuất hiện ở cửa nhà ăn. Jung Ho, Yi Kyung, Ji Hoon lừ lừ đi lên phía trên, đứng vào chỗ mà bọn bạn dạt ra nhường.
Cô Jung im lặng nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Jung Ho. Trong một thoáng, cô nghĩ hay là cứ làm như không thấy đi. Cứ quay lưng đi là xong. Nhưng ngay sau đó, cô kiễng chân, kéo tai lôi Jung Ho ra khỏi hàng.
- Tôi đã nói không được chen ngang rồi cơ mà. Em đến trường mà thế này, mẹ em có biết không?
Vừa nghe đến mẹ, Jung Ho lập tức quắc mắt lên, thấy vậy nhưng cô Jung không bận tâm, cô giằng lấy điện thoại của Jung Ho.
- Không được rồi, mẹ em phải đến trường thôi. Giờ mẹ em đang ở đâu? Cô gọi hay để em gọi đây?
- Thật điên hết cả người. Đúng là lên cơn mà. Tôi không ăn nữa là được chứ gì?
Trong giây lát, cô Jung không thốt lên được lời nào. Thật khó mà tin vào tai mình những lời vừa nghe thấy. Jung Ho vừa định quay lưng bỏ đi thì cô Jung chụp lấy tay cậu. Và quyết giữ chặt không buông. Jung Ho ra sức gỡ tay cô giáo.
- Có phải giáo viên thật đâu mà làm như ghê lắm. Giáo viên hợp đồng thôi mà cứ ra vẻ ta đây…
Cô Jung vung tay tát Jung Ho. Trong tai cô, không còn nghe thấy âm thanh nào trong nhà ăn, chỉ có tiếng tát vang lên, nhói thẳng vào tâm can. Toàn thân cô run lên. Không rõ vì nghe mấy chữ “giáo viên hợp đồng”, hay vì vừa đánh Jung Ho. Mặt Jung Ho biến dạng thật đáng sợ. Jung Ho vung nắm đấm lên, đúng lúc đó…
- Đủ rồi đấy, thằng kia!!!
Có tiếng ai gằn giọng. Cô Jung thất thần nhìn Jung Ho, rồi lại nhìn Nam Soon, người vừa chụp lấy cổ tay Jung Ho. Jung Ho vừa định cho Nam Soon một đấm thì thầy Uhm vội vã chạy vào nhà ăn:
- Làm cái gì thế hả?
Nước mắt sắp trào ra, cô Jung vội vã quay lưng bước đi. Trước khi ra khỏi nhà ăn, trước khi tìm được chỗ nào vắng bóng học sinh, tuyệt đối không được rơi nước mắt.
———&———
Vừa về đến văn phòng, cô Jung thấy trên bàn có tờ danh sách 10 học sinh bị xếp loại học lực kém, cùng với chỉ thị mở lớp phụ đạo ngoài giờ cho mấy em đó. Cô Yoo Nan Hee đi ngang qua bàn cô Jung, thấy vậy, nói:
- Cái này là liệt vào sổ đen rồi. Cô cứ túm đuôi cả đám rồi làm phăng một nhát thế này này.
Cô Yoo làm bộ giơ tay nọ chém vào tay kia như lưỡi dao. Vậy chắc tôi cũng sẽ có ngày bị chặt phăng như thế phải không? Cô Jung định nói thế rồi lại cố nén lại. Bọn trẻ bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi học không thương tiếc. Bọn trẻ cũng giống y như cô, người có thế bị cắt hợp đồng dạy bất cứ lúc nào. Cô Jung đưa tay dò danh sách, lẩm bẩm đọc tên từng em – Go Nam Soon, Oh Jung Ho, Lee Yi Kyung, Lee Ji Hoon, Han Young Woo…
Còn chưa kịp định thần thì nghe cô hiệu trưởng cho gọi. Rút cuộc thì chuyện ở nhà ăn cũng đến tai cô hiệu trưởng.
- Làm thế nào mà lại có thể xảy ra chuyện học sinh giở bạo lực với giáo viên vậy hả cô Jung?
Mặc cho cô hiệu trưởng dùng biện pháp cứng rắn, ra lệnh cho cô kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện, cô Jung một mực không mở miệng. Cần phải có thời gian. Cô vẫn chưa nói chuyện được với Jung Ho lần nào. Cô vẫn chưa hiểu được Jung Ho là đứa trẻ như thế nào.
- Về chuyện hôm nay, tôi không có gì để thưa cả. Tôi sẽ thử bảo ban em ấy.
- Cô có đủ khả năng sao?
Cô Jung cúi đầu thấp hơn nữa. Cô không biết bây giờ trông bộ dạng mình như thế nào. Có lẽ trong mắt hiệu trưởng, cô chỉ là một giáo viên hợp đồng kém cỏi. So với việc không được người khác tin tưởng, thì việc tự bản thân cô nhận ra mình kém cỏi mới làm cô thấy thật xấu hổ, không còn mặt mũi nào.
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô ra ngồi ở bậc tam cấp sân thể dục. Có vài học sinh nam đang chơi bóng đá. Nắng thu oi ả. Mấy thầy cô lâu năm đều khuyên cô, rằng đừng có hết lòng hết dạ quá mức, với mấy đứa học trò đã hết cách thì đừng có bao giờ động vào. Có lẽ các thầy cô khác có thể trụ lại trường là nhờ luôn giữ khoảng cách đúng mức với học trò. Như vậy, nhiệt tình của cô Jung chỉ là tên gọi khác của sự non tay nghề mà thôi.
Giờ ăn trưa đang dần trôi qua. Loa phát thanh rẹt rẹt mấy tiếng rồi vang lên tiếng thầy hiệu phó giới thiệu cô hiệu trưởng sẽ có vài lời phát biểu. Mấy học sinh đang chơi bóng đá khựng lại, ngước nhìn về phía cái loa. Cô Jung cũng lo lắng đợi nghe.
- Xin chào các anh chị học sinh. Tôi là hiệu trưởng Lim Jung Soo. Trong thời gian tôi được bổ nhiệm về phụ trách trường mấy tháng vừa qua, do hành vi cư xử yếu kém của các anh chị mà người dân trong khu vực bất bình, phản đối không dứt, hơn nữa, kỷ cương nhà trường cũng sa sút. Từ nay, nhà trường sẽ không khoan dung thêm nữa. Đối với những học sinh vi phạm nội quy, sẽ chiếu theo các hình phạt nghiêm khắc, nếu cần sẽ đuổi học ngay không chậm trễ…
Hiệu trưởng chưa nói hết, bọn trẻ đã lại bắt đầu rê bóng, chạy khắp sân như không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, cô Jung thấy cổ tay bên trái bị Jung Ho xiết lúc trước giờ đau nhói.
Nhưng bàn tay bên phải, bàn tay đã tát Jung Ho, còn đau hơn thế.
———&———
Vừa tan học, Nam Soon vội chạy đến chỗ làm thêm. Cậu nhận công việc làm thêm này từ đợt nghỉ đông đến giờ, đã sang tháng thứ 9. Nếu không có công việc này, chỉ dựa vào tiền bố gửi thì ngay tiền sưởi phòng mùa đông vừa rồi cũng khó mà xoay được.
Dù cho làm công việc gì đi nữa, đương nhiên sẽ có cái hay cái dở, và cái việc làm thêm này cũng vậy. Nhưng so với việc bán hàng ở cửa hàng 24 giờ, hay làm thêm ở trạm xăng.. lúc nào cũng chết dí một chỗ, lại còn phải để ý nét mặt quản lý, thì công việc chạy xe giao hàng này, được cưỡi xe máy, phóng hết hang cùng ngõ hẻm, Nam Soon thấy thích hơn hẳn. Mặc dù giữa đợt đại hàn mà phải phóng xe trên đường cũng thật khốn khổ, nhưng như mùa này thì cũng chả có công việc nào tươm tất được như thế.
Sắp xong việc thì điện thoại của Nam Soon đổ chuông. Là điện thoại của bố.
- Bố ơi!
Nam Soon đưa máy lên tai, mừng rỡ gọi. Nhưng đầu dây bên kia là giọng nói người lạ. Là cảnh sát.
Nam Soon phóng luôn chiếc xe máy làm thêm đến đồn cảnh sát. Đêm khuya mà đồn cảnh sát vẫn loạn lên vì mấy người say rượu. Bố của Nam Soon đang ngồi ở băng ghế dài trong góc phòng. Ông ngồi không vững, phải dựa cả vào người bên cạnh, mà người bên cạnh cũng say nên cứ đẩy ông ra. Bố cậu đã mấy lần liền suýt ngã rồi vậy mà vẫn lại đổ dúi dụi vào người bên cạnh.
Nam Soon kéo tay bố vòng qua vai mình, xốc lưng ông dậy. Từ trong đồn ra chỗ để xe, mấy lần bố cậu lảo đảo bước hụt. Đỡ ông ngồi lên yên sau xe, ông kêu la mà nghe cứ như rên rỉ, rồi đổ nhoài ra yên xe phía trước.
‐ Bố, bố đừng uống rượu nữa.
Dù biết bố không nghe thấy gì, Nam Soon vẫn cứ nói. Có lẽ lâu lâu mới về Seoul nên ông đi làm vài chén với bạn bè chăng? Nhưng kể từ dạo Nam Soon học xong cấp 2, Nam Soon chưa thấy bố đi gặp bạn bè lần nào. Hồi Nam Soon còn bé xíu, nhà cậu cũng nhiều người qua lại. Bạn bè của bố, đồng nghiệp của bố. Liệu có phải thất bại và vận rủi liên tục đã khiến bố thành ra cô độc thế này?
Hồi lên Seoul, bố uống rượu như thể uống cho chết luôn đi vậy. Mà cũng có thể không phải để chết, mà là để có thể sống tiếp nên bố mới uống như vậy. Nam Soon cũng vậy. Mở mắt ra là đến trường, tan trường thì đi làm thêm. Lúc nào cũng một vẻ mặt vô cảm, cứ thế mà làm tất cả những việc đó, vì ngoài ra cũng không còn cách nào khác. Cậu nhìn lưng bố đang phủ phục trên xe, nói mà như thở dài:
‐ Bố, con mới bị chọn làm lớp trưởng rồi. Vậy nên…
Bỏ dở câu nói, Nam Soon nhớ lại buổi bình bầu ban cán sự lớp hôm đó. Han Young Woo đề cử Nam Soon, bọn trong lớp cũng nửa đùa nửa thật bỏ phiếu, số phiếu của Nam Soon bằng với của Min Ki, rồi Jung Ho, như muốn cho Nam Soon nếm mùi, cũng thêm vào cho Nam Soon một phiếu..
Từ hồi tiểu học đến giờ, đừng nói đến chức lớp trưởng, ngay cả cán sự văn thể mỹ, Nam Soon cũng chưa làm bao giờ. Cậu chỉ mong ngày ngày ngồi nhìn ra cửa sổ, rồi yên ổn tốt nghiệp, cái cậu cần chỉ là có được mảnh bằng tốt nghiệp cấp 3, chứ chẳng phải kỷ niệm hay bạn bè thời đi học gì gì đó… Vậy mà mọi chuyện lại thành ra như thế này.
‐ …Vậy nên con tiêu rồi.
Lưng bố không nhúc nhích. Kiểu này có khi bố ngủ rồi cũng nên. Cậu lôi dây thừng trong thùng đựng hàng sau xe ra, buộc chặt bố vào người mình. Lúc lái xe, sợ bố tuột ra, cậu chạy chậm và cũng không dám cua. Xe trên đường vượt qua cậu vun vút.
Nam Soon cảm thấy cơ thể bố dựa vào lưng mình đang khẽ run lên. |
Rate
-
Xem tất cả
|