|
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMy8wMi8wMS9hLzkvInagaMEYTlkZmEyZjFjZmUyMjAyNDQxOWNhYmZkM2NiYWY2MGQdUngWeBXAzfFRlYXJzIEFyZSBGYWxsaW5nfFNoaW5qYWV8fDI
*flashback*
- Cô Sae à, người nhà cô đang gặp tai nạn, chúng tôi cần gặp cô gấp…- một giọng nữ gấp gáp bên đầu điện thoại.
- Người nhà..???
- Anh… Jung Il Woo có phải người nhà cô không??? Chúng tôi đang ở bệnh viện X…
Sae lập tức xô ghế đứng dậy, chiếc điện thoại lặng lẽ trượt xuống khỏi tay. Vỡ tan tành.
Âm thanh như tiếng lòng cô lúc này.
Sae không nhớ mình đã làm cách nào để đến được bệnh viện. Chỉ biết khi khuôn mặt đẫm máu của anh mê man trên băng ca, cô vẫn đang ở đầu hành lang khu phẫu thuật, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của mọi người khi gấu váy lấm lem màu máu, tay chân trầy xước và đôi chân trần đầy bùn đất.
*end flashback*
- chúng tôi nhặt được thứ này ở hiện trường, có lẽ nên giao cho cô.- Cô trợ lý bên cạnh đưa cô một chiếc điện thoại đã sớm vấy bẩn.
Đợi chiếc băng ca chở khuôn mặtt trắng bệch của anh đi khuất, cô vô thức rời đi. Không đợi lời đề nghị trị thương của một ai đó.
Ngoài trời đang mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống thân thể lấm lem của cô lúc này. Lạnh buốt.
Buồng điện thoại còn trống, Sae chậm chạp đi vào trú mưa.
Chiếc điện thoại cô vẫn nắm chặt trong tay, Sae thất thần mở ra.
Màn hình loé sáng, một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt. là cô, năm 18 tuổi, mang bộ váy trắng tinh và sợi dây chuyền hình bán nguyệt, mỉm cười trước nắng chiều.
Ngón tay vô thức chạm vào thư mục ghi âm, một giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai
- Sae à, anh yêu em. Không phải anh muốn buông tay, mà bởi anh cảm thấy mình chẳng xứng đáng với tình yêu của em chút nào cả.
- Sae à, anh không thể đảm bảo hạnh phúc cho em. Anh không thể cưới em. Anh không giống Jaejoong, anh không có tiền…
- Sae à, em là ánh mặt trời của anh, nếu phải ở bên anh đến suốt cuộc đời, làm sao mặt trời có thể toả hào quang….
Mỗi tiếng Sae như từng lưỡi dao, cứa nát tim cô lúc này.
Dường như có khác đến điện thoại, cô nhẹ nhàng rời khỏi buồng. trời vẫn mưa, nhưng sao cô không thấy lạnh.
Có lẽ ở một nơi nào đó, hồn cô đã chết rồi. lạnh lẽo đâu còn quan trọng.
Sae vô thức nhất nút ghi âm, nức nở.
- Woo à, em không yêu anh vì tiền…
- Woo à, em không muốn cưới Jaejoong, em không yêu anh ấy…
- Woo à, anh đã vì em mà hy sinh quá nhiều, anh không biết sao. Em nhớ có lần anh đợi em suốt hai tiếng dưới mưa vì em mải chơi…
- Woo à, vì sợi dây chuyền này mà anh phải làm việc đến khuya, anh không nhớ sao…
- Woo à, em nhớ anh, anh hãy mở mắt ra, mở mắt ra đi anh, rồi chúng ta sẽ cùng đến một nơi thật xa, một nơi chẳng có những khổ đau mà anh phải gánh chịu…
- Woo, anh nghe em nói không, mau trả lời cho em, em bảo chúng ta đến một nơi cả hai không cần phải khóc, anh nghe không, anh mau trả lời cho em, em nhớ anh…
- Il Woo à, em yêu anh…
Giọng nói cô dần khản đặc trong màn mưa trắng xoá. Cô hét, cô đau đớn, cô thổn thức.
Nhưng chẳng có tiếng đáp trả nào cả. Chẳng có một cái ôm, chẳng một lời hỏi han, chẳng một nụ cười như anh của ngày nào đã từng như thế…
*flashback*
6 năm trước
- Anh thích em.- Woo gãi đầu, ngượng ngùng.
Sae kinh ngạc nhìn anh, cô mỉm cười
- Sao anh không nói sớm, em cũng thích anh.
4 năm trước
- Sae à, cứ dầm mưa vậy sẽ bệnh đấy.
- Nhưng em muốn giúp anh mà…
- Em ở bên anh là giúp anh lắm rồi…
2 năm trước
- Woo à, nghe nói nếu đến đài phun nước này ước một điều thì sẽ thành hiện thực đấy.
- Anh ước em luôn ở bên anh…
2 tháng trước
- Woo à, em bị bố mẹ bắt cưới một người…
Ánh mắt anh chìm trong vực sâu. Hồi lâu sau, anh lại mỉm cười:
- Sae, chúng ta chia tay em nhé…
*end flashback*
Cô ngã trên quãng đường dài. Mọi lần, bắt gặp cô ngã như vậy, anh sẽ mắng đến ngày hôm sau.
Nhưng hôm nay khác, anh không còn ở bên để mắng cô nữa…
Những giọt nước nhoè nhoẹt trên khuôn mặt lúc này, không rõ là mưa, hay là nước mắt ?!!!
END |
Rate
-
Xem tất cả
|