Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3728|Trả lời: 12
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Người Từng Ngự Tại Lòng Tôi l Hà Ninh (Chương 2) Drop

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Người Từng Ngự Tại Lòng Tôi

Tác giả: Hà Ninh

Chuyển ngữ: Phong Ca

Thể loại: hiện đại, HE

Độ dài: ~45c

Nguồn: 19lou.com

Nguồn chuyển ngữ: http://thanhichivu.wordpress.com


Giới thiệu
Cô từng nói: “Đổi lại là tôi, cả đời này tôi cũng chẳng muốn gặp một Dương Quá mà đã định là chẳng thể nào có được!”
Ấy nhưng, không phải oan gia không chạm mặt, cuối cùng cô vẫn gặp phải anh.
Thuở thơ ngây, anh là khắc tinh của cô.
Trong những năm tháng trưởng thành buồn chán, không biết bắt đầu từ khi nào, những mâu thuẫn cùng đối chọi gay gắt đã chuyển thành một thứ tình cảm được giấu kín chẳng ai hay, nó ẩn sâu dưới đáy lòng rồi lên men, bốc hơi, lột xác và dây dưa rối rắm.
Tuổi thanh xuân, anh được vô số ánh mắt của các cô gái vây quanh, như sao quanh trăng, nhiều không kể xiết; còn cô, chỉ là một nữ sinh bình thường đến mờ nhạt.
Cô không có tư cách nói với anh: “Ba năm sau, tôi muốn cùng cậu thi vào đại học.”
Còn anh, áo quần như tuyết, bóng lưng thẳng tắp đứng tại nơi mênh mông trống trải nhìn cô, nhất cử nhất động đều cao cao tại thượng.
Cô chỉ có thể âm thầm nguyện cầu: “Đợi tôi! Dù thức tỉnh quá muộn nhưng tôi sẽ dốc hết sức để đuổi theo bước chân cậu.”
Ánh dương mùa hè năm ấy chưa bao giờ chói mắt đến thế, Thẩm Tử Ngôn thét to giữa bầu trời vời vợi xa xôi: “Tôi muốn đi Bắc Kinh!”
       
Biên tập đề cử
Đây là một câu chuyện cũ, trong chuyện, có bạn, có tôi, có tuổi trẻ vui sướng của chúng ta, có tuổi trẻ bi thương của chúng ta.
Đây là một câu chuyện xưa, trong chuyện, có bạn, có tôi, có gặp gỡ ngắn ngủi của chúng ta, có xa cách dằng dặc của chúng ta.
Đây là thời thanh xuân không thể quay lại, như hổ phách cất giữ một tình yêu say đắm một thời của chúng ta.
Chính trong thời thanh xuân ấy, Thẩm Tử Ngôn đại diện cho một thế hệ người, có lẽ có bóng dáng của bạn, có lẽ cũng có bóng dáng của tôi.
Tình yêu của cô giống như ngọc trai giữa lòng biển sâu, đã từng tỏa sáng rạng ngời…
Cô không hoàn mỹ, đối diện với tình yêu, cô cũng từng bàng hoàng, từng do dự, từng tuyệt vọng, lại thủy chung chưa từng dao động.
Cô rất cô đơn nhưng dũng cảm, không phải ai cũng có thể có dũng khí này, cũng chẳng phải ai cũng có thể đạt được hạnh phúc.
Sau những khóc, cười, đắng, cay, khi chúng ta lại một lần nữa ngoái đầu nhìn lại, hóa ra chỉ có tuổi thanh xuân thế này mới hoàn mỹ và tươi đẹp nhất.
Dù thế nào, hành trình tuổi thanh xuân là quá trình chúng ta ấp ủ một tình yêu rồi lột xác trưởng thành.

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +25 Thu lại Lý do
minjay1608 + 5 Ủng hộ 1 cái!
p3104 + 5 Ủng hộ 1 cái!
greenrosetq + 10 Cảm ơn bạn
saranghe2009 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 9-1-2014 22:44:41 | Chỉ xem của tác giả
Mở đầu
Phong Ca


Cuối xuân năm 2003, nhiệt độ không khí vào tảng sáng là 11 độ, Thẩm Tử Ngôn đứng trên ban công nhìn ra xa, trong ánh nắng ban mai, từng tầng mây lãng đãng cuối chân trời, không khí ngập tràn hơi thở khó đoán, cũng giống như trận dịch SARS bất thình lình xảy ra đã âm u bao phủ lên cả thành phố này.
Đây đã là ngày cách ly thứ sáu rồi.
Tin tức cả nước không ngừng hiển thị con số tử vong như ngày tận thế đè nén lồng ngực mỗi người, nghiên cứu sinh trong trường lần lượt có người bị sốt, ho khan, tất cả các ký túc xá đều bị phong tỏa, cấm chừng thành một khu nhà biệt lập.
Nhìn không thấy tương lai, cũng không đợi được hy vọng trong chuỗi ngày dài cách ly ảm đạm, ngoài âm thanh bạn cùng phòng ôm điện thoại không buông tay, nỉ non trò chuyện cùng bạn trai thì hầu như chẳng có tiếng động nào khác.
“Biết rồi, biết rồi, ở trường mỗi ngày đều có người đo nhiệt độ, phun nước tiêu độc, anh dài dòng quá!” Cô bạn hạnh phúc vừa nũng nịu vừa nhỏ giọng nói, “nhớ em không?”
Tử Ngôn hơi nóng mặt, đành xoay người sang chỗ khác lấy nhiệt kế.
Phía sau, cô bạn lưu luyến mãi không cúp được điện thoại bỗng nhiên cười khanh khách thành tiếng, “Ừ, vậy anh yêu hay không yêu em?”
Cả người cứng đờ, ngón tay run run, cô chậm rãi quay đầu lại, dường như thấy được từng chùm pháo hoa lộng lẫy nở rộ trong màn đêm tối đen hai năm trước, dưới khung cảnh tươi sáng phồn hoa, người ấy đứng tại nơi xa xôi, khóe môi thoát ra ý cười tàn nhẫn, thanh âm vẫn quẩn quanh vấn vít bao ngày, “...Tôi không thương cô, không thương cô.”
Đó là lời cuối anh lưu lại cho cô.
Cho rằng đã lãng quên từ lâu nhưng hóa ra vẫn luôn vẫy vùng trong tâm trí, chẳng thể quên đi.
Cô từ từ ngồi xuống, nhặt nhiệt kế rơi trên đất lên, nắm trong lòng bàn tay rồi dần nới lỏng.

Bài ca hoàng hôn

Tôi không thích hoàng hôn cuộc đời
Vào lúc này
Tất cả chuyện xưa đã hoàn tất
Mà kết cục lại chưa rõ
Tôi mỉm cười hồi tưởng
Tìm lại trái tim tôi đã từng do dự buồn đau.

- Tịch Mộ Dung -
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 9-1-2014 22:48:59 | Chỉ xem của tác giả
tem nè. haha. đọc văn án hấp dẫn quá, đặt cục gạch chiếm chỗ cho thời thanh xuân nào. cảm ơn bạn đã edit và giới thiệu truyện cho mọi người nha! thực tế thì ít ai được thời thanh xuân nhiều biến động như truyện thường kể, nhưng có lẽ chính như thế nên mỗi người nhìn vào mới đều thấy được một ít của mình ở trong đó. Đắm chìm trong hồi ức thanh xuân của truyện, cũng như về với 1 phần ký ức nào đó mà trong lúc vô tình hay vội vã đã lãng quên, rằng từng có lúc mình nhiệt huyết như thế, bốc đồng như thế !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 9-1-2014 22:51:11 | Chỉ xem của tác giả
Xin cái ghế sofa để hóng hố mới. Dạo này em nhảy nhiều hố quá huhu. Mình chưa đọc truyện của Hà Ninh bao giờ, nhưng HE là tốt rồi. Đọc SE hay bị tự kỷ lắm. Bạn chủ thớt đừng đem con bỏ chợ nhé , tội nghiệp những người hay hóng như mình lắm
Chúc hố đông khách
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 9-1-2014 23:17:26 | Chỉ xem của tác giả
lót ghế so pha . dạo này hay được ngồi sô pha ghê, mỗi tội không được tem.
chưa đọc giới thiệu mà vào comment vội nên chưa có gì để nhận xét.
chúc hố của bạn đông khách
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 10-1-2014 17:29:59 | Chỉ xem của tác giả
hì hì, nghe chữ HE là nhào ngay vô thôi
mà thiệt tình là mình thích kiểu nữ chính dám dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình lắm nhá nhá nhá
cứ ngưỡng mộ sao sao ấy
nên dự là sẽ lót dép hóng hố bạn nhé
p/s: chúc chủ thớt đông khách nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 10-1-2014 19:13:15 | Chỉ xem của tác giả
bữa ni vô thấy 2 hố mới lun, mình được cái hố nào mà HE là ham hố thôi rồi
đặt gạch hóng truyện thôi
thank chủ thớt, chúc hố đông khách nha ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 11-1-2014 10:42:38 | Chỉ xem của tác giả
hi, đã lâu rùi mình không vào , hôm ni lượn một vòng, đọc văn án mà bao nhiêu cảm xúc dâng trào..
"Cô không hoàn mỹ, đối diện với tình yêu, cô cũng từng bàng hoàng, từng do dự, từng tuyệt vọng, lại thuỷ chung chưa từng dao động" . Ôi, HE, mình thấy ganh tỵ với nữ 9 quá.^^
Phải, mình cũng như vậy, but không có kết thúc ...
Mỗi lần đọc thể loại này mình lại thấy buồn man mác, thấy tiếc cho tuổi thanh xuân của mình...
Nếu thời gian có quay trở lại, Ngày em gặp anhmình rất chi là mâu thuẫn ở đây, đôi lúc mình hp , đôi lúc mình thấy hận lòng ghê gớm...sao mình gặp anh, sao mình nhớ mãi...ôi, người ta đến cái liếc mắt cũng chưa từng cho mình, đến sự tồn tại của mình e là anh ấy cũng không biếtmình k thật ...mình thấy thương cho chính mình, nhưng biết sao được con tim có lý lẽ riêng của nó mà...
Thấy HE là mình vui, vì mình cũng hi vọng như thế...
thanks bạn ^^
T/b: hơi dài dòng-lang mang tý nha các u, cuối năm nên có tâm trạng tý ^^


Bình luận

First Love hả nàng? Ờ... ta cũng cảm khái cái thời ấy ghê gớm! Cám ơn đã ủng hộ.  Đăng lúc 11-1-2014 06:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 11-1-2014 18:59:12 | Chỉ xem của tác giả
Quyển một: Thơ ấu

Chương 1: Nhớ lúc ấy tuổi còn thơ
Phong Ca


(1)


Tiết trời cuối xuân, một luồng gió nóng lùa vào căn phòng học rộng rãi qua khung cửa sổ để ngỏ bỗng dưng làm cho người ta cảm thấy hanh khô. Lúc thầy Đào dẫn một nam sinh vào phòng học, Tử Ngôn đang tập trung vào bài thơ Đường trong cuốn sách giáo khoa ngữ văn, ngón tay thon dài của cô vuốt qua trang sách, trên khuôn mặt trắng nõn, làn môi hơi cong cong thấp thoáng để lộ lúm đồng tiền đáng yêu.
Bốn năm là học sinh giỏi của lớp 4A tiểu học, Tử Ngôn luôn là học trò cưng của thầy cô, những lời nhận của giáo viên trong sổ liên lạc thường thường là: tôn kính bề trên, đoàn kết với bạn học, thông minh hiếu học, thành tích xuất sắc. Một đứa trẻ như vậy thường kiêu ngạo, hơn nữa lại không thích tham gia các hoạt động tập thể, Tử Ngôn cũng không ngoại lệ, vòng tròn bạn bè của cô rất nhỏ, trước sau chỉ có Lí Nham Binh và Bùi Bội là có thể hòa hợp với cô, những người khác đều không lọt được vào tầm mắt cô.
Bùi Bội là một cô bé tóc dài xinh đẹp, thích cười, mỗi ngày đều như hình với bóng cùng Tử Ngôn, hai người đều là cán bộ lớp, đều nổi trội, cứ gặp nhau là nói không hết lời. Cha mẹ và thầy cô yêu thương, bạn bè hợp rơ, học hành giỏi giang, Tử Ngôn cảm thấy cuộc đời mình có thể nói là hoàn mỹ rồi, nếu nói đến khuyết điểm, chỉ là Bùi Bội làm lớp trưởng, còn cô lại chỉ là một ủy viên lao động nhỏ nhoi.
Đối với vị trí lớp phó còn trống, Tử Ngôn từ tận đáy lòng vẫn mong ước ngày đêm, luận thành tích, luận hạnh kiểm cũng nên đến lượt cô nhưng thầy Đào yêu thương thì yêu thương, lại hoàn toàn không hề để ý đến tâm tư nho nhỏ này của cô. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, cô đều bất giác nhăn mày, thất vọng thở dài thườn thượt.
Cô nhìn ánh mặt trời chói mắt bên ngoài qua khung cửa kính chiếu xuống những chiếc lá xanh đậm như có thể vắt ra nước mà mày hơi nhăn, nên lời giới thiệu của thầy Đào về lý lịch sơ lược của bạn mới cô nghe câu được câu chăng, ngay khi cô đang mất dần kiên nhẫn, một câu nói bỗng nhiên chui vào tai, Tử Ngôn ngẩng phắt lên như sét đánh giữa trời quang.
“Bạn Lâm Nghiêu từng làm lớp trưởng ở trường cũ, có sẵn kinh nghiệm, từ hôm nay bạn sẽ đảm nhiệm chức vụ lớp phó học tập ở lớp 4A chúng ta, sau này các em phải giúp đỡ bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé!”
Bùi Bội rất lễ phép đứng lên, đi tới bục giảng vươn tay: “Về sau mọi người giúp đỡ nhau cùng học tập!” Lâm Nghiêu mỉm cười đưa tay đáp lại, trên mặt vẫn bình tĩnh, cứ như từ đầu đã nằm trong dự kiến, ngược lại còn có phong độ trầm ổn của một đại tướng.
Tử Ngôn cắn chặt môi dưới, quay mặt đi không muốn nhìn cảnh này. Cảm giác chua xót mãnh liệt cuộn lên trong lòng, không ngừng khuếch tán, bốc hơi rồi dâng lên ngập mắt, hóa thành một lớp sương mù mỏng manh phủ chụp lên tầm mắt cô, trái tim nhỏ bé đã từng luôn hướng về hình ảnh tươi đẹp - có thể cùng Bùi Bội sóng vai.
Tan học, cả lớp như kiến vỡ tổ ùa ra, chỉ có Tử Ngôn uể oải nằm dài trên bài. Lớp 4A nằm ngay chỗ rẽ ở cầu thang lầu một, tầm nhìn ra ngoài rất tốt, có thể nhìn toàn cảnh sân thể dục, bên rìa sân có trồng hai cái cây cao to tươi tốt của phương nam, lá cây xum xuê rậm rạp, cành cây đan xen như hai người bạn tốt tay trong tay nô đùa.
Tử Ngôn trước kia rất thích tưởng tượng hai cây này là cô và Bùi Bội, tưởng tượng thấy các cô một người là lớp trưởng, một người lớp phó tay nắm tay đứng bên nhau, vừa kiêu ngạo vừa tự hào, người khác chỉ có thể hâm mộ ghen ghét, chảy nước miếng đối với thành tích của các cô.
Nhưng tất cả đều đã tan thành bọt nước trong chốc lát, quả táo trên cây đã chín, vốn tưởng nhất định sẽ rơi xuống đầu cô, lại chẳng biết từ đâu nhảy ra một tên nhẹ nhàng khéo léo chiếm được tiện nghi!
Cô quay đầu, hung tợn, lạnh lùng nhìn về phía bàn học của Lâm Nghiêu.
Cái tên đã chuốc họa vào thân kia không hề phát giác, lại còn đang cười cười nói nói với bạn cùng bàn, chắc cảm giác được ánh mắt của cô mà quay đầu liếc mắt một cái, khóe miệng còn ẩn ý như cười như không.
Ánh nắng chiếu rõ từng luồng bụi khiến gian phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn, gần như không nghe rõ được những tiếng ồn ào xung quanh, trong mắt Tử Ngôn chỉ còn thấy tên nam sinh có khuôn mặt thanh tú đang ngồi cách đó không xa, đôi mắt của cậu trong suốt cùng khóe miệng cong cong khiến cô nhớ tới một câu thơ Đường duyên dáng: thanh sơn ẩn ẩn thủy xa xôi.
Không nhớ ai đã dạy, có lẽ là từng đọc ở một cuốn sách báo ngoại khóa nào đó không chừng. Cô nhíu mày, mơ hồ nghĩ: quên đi, không chấp kẻ chuyển trường. Trong lòng vẫn buồn rầu khó chịu.
Sau khi tan học, Tử Ngôn cùng Bùi Bội dắt tay về nhà. Bùi Bội đã nhận ra tâm tình Tử Ngôn không tốt, an ủi vỗ tay cô: “Đang nghĩ gì thế? Cuộc thi cuối kỳ còn lâu mà.”
Lòng Tử Ngôn thót lại: Cuộc thi cuối kỳ! Có lẽ đó là cơ hội duy nhất chứng tỏ bản thân! Nếu thành tích cuối kỳ có thể vượt qua được tên chuyển trường kia thì thầy Đào nhất định sẽ hối hận đã chọn một tên không bằng cô đảm nhiệm chức lớp phó này rồi!
Cô bỗng nhiên hưng phấn hẳn, tóm lấy tay Bùi Bội chạy như bay, tiếng cười trong vắt của hai cô gái nhỏ như tiếng chim ca cắt qua bầu trời, nhẹ nhàng lan tỏa trên con đường rợp bóng mát ở cái thành phố nhỏ bé phía nam này.
Cơm chiều xong, Tử Ngôn khoác chiếc áo bành tô đứng trước gương ngắm nghía mình một hồi lâu: mái tóc dài mỏng mềm mại vừa đủ để cột thành cái đuôi ngựa, cằm đầy, mắt dài nhỏ, khi cười rộ lên lại như hai vầng trăng non, nói tóm lại chỉ là một cô nhóc không hơn không kém, ngoài vóc người có vẻ cao gầy hơn bạn cùng lứa một chút thì không có gì đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của người khác. Lần đầu tiên từ trước tới giờ, Tử Ngôn cảm thấy chán nản.
Cảm giác chán nản này sau khi tắm xong càng tăng mạnh, Tử Ngôn nhìn chằm chằm quần áo mẹ đã chuẩn bị cho cô vào ngày hôm sau, phiền muộn bật ra một tiếng thở dài nhỏ - hôm nay tên chuyển trường mặc một chiếc áo sơmi trắng như tuyết, bên ngoài tròng một chiếc áo len cổ chữ V, trang phục phối hợp đơn giản thoải mái, đứng trên bục lại càng làm dáng người cao ngất, thần thái sáng láng.
Tử Ngôn lục tung đống quần áo, cuối cùng xác định bản thân dù có mặc gì cũng chẳng thay đổi được hình tượng, đành bất đắc dĩ từ bỏ ý niệm so đấu về trang phục.
Không chỉ quần áo, Tử Ngôn theo bản năng còn cảm thấy, cái tên chuyển trường kia chỉ cần tự nhiên đứng trên bục cũng đã có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người, lại thêm cái danh hiệu lớp phó, còn không càng chói lọi? Cảnh tượng hắn và Bùi Bội đứng trên bục nhìn nhau cười như kim châm vào tim Tử Ngôn, không sâu mà lại ẩn chứa đau nhức rầu rĩ.
Đêm mùa xuân, ánh trăng ôn nhu chiếu trên mặt mang đến cảm giác mát mẻ trong lành. Tử Ngôn ghé vào ban công ngắm trăng một lát, càng ngắm càng mát, tâm tình vuột mất chức lớp phó dẫn đến uể oải vẫn chưa tiêu tán, cảm giác bị cướp mất chẳng tốt lành chút nào.
Cuộc đời luôn kiêu ngạo và hoàn hảo của cô cứ thế đã bị một tên nam sinh chuyển trường xa lạ bỗng chốc phá hủy.

(2)


Dự cảm chẳng sai chút nào, Tử Ngôn quả nhiên thấy kiếp sống học hành của cô đã gặp phải phiền toái lớn nhất từ trước tới nay.
Trước khi Lâm Nghiêu chưa tới, thành tích của Tử Ngôn luôn cầm cờ đi trước, ngữ văn là môn học sở trường cô thích nhất, hàng năm đều ổn định ở vị trí thứ nhất toàn ban, không ai có thể đuổi kịp. Nói cách khác, cô là học sinh được thầy Đào chủ nhiệm lớp cưng nhất, nhưng bây giờ, chữ ‘nhất’ này còn có thêm tiền tố ‘một trong’ nữa.
Lâm Nghiêu là người rất dễ thu hút sự chú ý, bất luận ở góc độ nào cũng có thể phát ra thứ ánh sáng đẹp mắt. Trên lớp thường phát biểu, không đợi thầy cô gọi đến tên đã tự động đứng lên trả lời câu hỏi; nghe nói chữ viết không tệ, thường được thầy cô gọi đi phê bài tập và viết nhận xét; giờ thể dục thì hoạt bát vô cùng, bất kể hạng mục nào đều vượt xa tiêu chuẩn một khoảng lớn; thích nhất là chơi bóng bàn, thường chơi đến lúc các bạn học phải xin tha cho, nên đã nhanh chóng được một đám đông vây quanh, theo đuôi nhặt cầu.
Cậu hình như lúc nào cũng áo sơmi trắng sạch sẽ, làn da trắng trẻo đến gần trong suốt, thường xuyên treo nụ cười trên mặt, nam sinh sáng sủa như thế chẳng khác nào lốc xoáy hấp dẫn ánh mắt nữ sinh, đi đến đâu nữ sinh không phải thét chói tai thì là cười trộm, tụm năm tụm ba, chăm chỉ bàn tán về cậu.
“Không thể ngờ được Lâm Nghiêu vẽ tranh đẹp như vậy, ngay cả thầy Phùng còn phải khen cậu ấy có khả năng thiên phú.”
“Nghe nói thầy Lưu đã đề cử Lâm Nghiêu đi tham dự cuộc thi Olympic số học toàn quốc, cùng đặc huấn với học sinh lớp năm nữa đấy.”
“Học sinh lớp bốn được đề cử làm trung đội trưởng đội thiếu niên, Lâm Nghiêu là người đầu tiên đấy.”
Những lời nói này như ruồi bọ ong ong quanh tai Tử Ngôn, khiến cô phiền não mà chẳng biết làm thế nào.
Ý thức nguy cơ nghiêm trọng bao phủ lấy Tử Ngôn, thì ra những kẻ vốn vây quanh cô khen ngợi, yêu thích và hâm mộ đã bất giác tản mát cả, hầu hết đã bị ánh hào quang của Lâm Nghiêu hấp dẫn mất. May mà, trong số những kẻ đang không ngừng bàn luận kia, bạn tốt nhất của cô - Bùi Bội - và Lí Nham Binh vẫn chặt chẽ đoàn kết bên cạnh cô.
“Thẩm Tử Ngôn, người khác thì không biết chứ tớ là đáng tin nhất đấy!” Lí Nham Binh vỗ ngực cam đoan, khuôn mặt múp míp trắng trẻo đỏ bừng, ra vẻ dõng dạc.
Tử Ngôn trợn trắng mắt, “Cậu mà đáng tin thì heo mẹ cũng biết leo cây!”
Con ngươi đen nhánh của cậu xoay tròn, “Tớ dùng nhân cách của Tiểu Bội cam đoan, cậu nên tin đi!”
“Đi chết đi!” Cô cuối cùng cũng phải phụt cười, “Lại có chuyện muốn tớ giúp chứ gì?”
“Vẫn là cậu hiểu tớ nhất!” Lí Nham Binh nghiêng đầu qua, cười cười lấy lòng, “nội dung bảng tin kỳ này cậu giúp tớ chuẩn bị thật tốt nhá?”
Lí Nham Binh ngồi sau bàn Tử Ngôn, là tên láu cá đầu óc cơ trí, linh hoạt, thường ngày mồm miệng liến láu nhưng rất được thầy cô và nữ sinh thích, cậu ta thật xứng đáng với chức vụ uỷ viên tuyên truyền, nhức đầu nhất chính là bảng tin công tác định kỳ.
Dạo này người không có lập trường quả thực nhiều lắm, Tử Ngôn chống má chán chường nghĩ, nếu không vì bản thân, kẻ có tính cách lá mặt lá trái như Lí Nham Binh này, nếu ở thời chiến thì nhất định đã gia nhập vào đội quân của Lâm Nghiêu làm phản đồ từ lâu rồi.
Lâm Nghiêu nói cho cùng thì có cái gì tốt? Tử Ngôn cảm thấy mấy lời tán tụng chói lóa quanh cậu ta chỉ càng chướng tai gai mắt thôi, mấy nữ sinh không đầu óc cả ngày bàn luận Lâm Nghiêu thế này, Lâm Nghiêu thế kia, giống chim sẻ líu ra líu ríu, huyên náo ồn ào, còn chưa kể đến đám nam sinh chen chúc bên cạnh cậu ta với vẻ sùng bái nữa chứ.
Tử Ngôn thừa nhận bản thân quả thật là ghen tị, cô trước giờ đều rất thuận buồm xuôi gió, thuở nhỏ đã được người lớn coi như tấm gương giáo dục trong khu nhà, ba tuổi biết thơ Đường, bốn tuổi có thể đọc lèo lèo bảng cửu chương, trèo cây thì nhanh hơn bất cứ ai, ngay cả đánh nhau với con trai cũng luôn thắng, đám trẻ vây quanh cô đông đúc, không lý nào cô lại thất bại trước một kẻ chuyển trường!
Đứng dưới ánh mặt trời trong vắt đầu hạ, từng đụn mây bồng bềnh theo làn gió nhẹ tản ra thành cụm, Tử Ngôn ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn những hạt bụi cực nhỏ đang phiêu tán trong quầng sáng, bí mật hạ quyết tâm giành lại những gì đã mất.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Thầy Đào bước vào lớp.
“Đứng!” Tiếng Bùi Bội dõng dạc vang lên.
Bây giờ là tiết ngữ văn.
Thầy Đào rất thích gọi Tử Ngôn đọc bài, lần này cũng không ngoại lệ.
Cô ngẩng cao đầu, cảm giác vô số ánh mắt quét qua người mình nên lập tức tràn đầy tự tin, giọng đọc thanh thúy ngọt ngào vang lên trong lớp: “Mùa xuân đến, hoa cỏ nảy mầm...”
Trẻ em sinh ra ở phía nam này nói tiếng phổ thông thường xen lẫn chút ít khẩu âm địa phương, còn tiếng phổ thông của Tử Ngôn lại rõ ràng, rành mạch, nghe mà thấy trong trẻo mượt mà, hoàn toàn không lẫn khẩu âm, trình độ hiển nhiên cao hơn các bạn cùng tuổi.
Giọng đọc của Tử Ngôn vang vọng khắp phòng, sau mỗi câu đều có âm thanh đáp lại, cô bỗng nghĩ, trong những giọng đọc theo sau này, tất nhiên có cả của kẻ khiến cô hết sức chán ghét kia nữa nên thầm đắc ý.
Nhưng đắc ý chỉ kéo dài được chốc lát.
Vừa tan học, trước bàn Lâm Nghiêu đã cao thấp chen chúc, trong đám có tiếng tán thưởng vang lên, bất chợt có nữ sinh trầm trồ: “Oa, đẹp quá!”
Dường như có đám mây đen tụ lại trên đầu, Tử Ngôn nhăn mày. Cô hơi nháy mắt, Lí Nham Binh lập tức tiến đến tìm hiểu tình hình quân địch. Hồi sau mới cợt nhả chạy về nói: “Lâm Nghiêu này có nhiều tem lắm, còn đủ các loại nữa, hèn chi nhiều người vây lại xem, thật là hiếm mà!”
Sắc mặt cô bỗng chốc còn nhiều mây đen hơn.
Sở thích sưu tập tem rành rành không thể đánh đồng với sưu tập giấy gói kẹo màu sắc rực rỡ hay hộp diêm rồi, ví như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc và cây nhà lá vườn vậy, thật không dám so sánh. Chẳng may, Tử Ngôn chưa từng chạm đến một ‘phẩm nghệ thuật xuất sắc’ bao giờ, vậy nên cao thấp đã rõ.
Thứ duy nhất Tử Ngôn từng cầm là sách. Đứa trẻ giống cô, mới lớp bốn đã đọc xong Hồng Lâu Mộng thì có lẽ cả trường cũng chẳng tìm được mấy đứa, tuy rằng một quyển sách đã bị đánh dấu phiên âm chi chít cũng không thể gây trở ngại cho Tử Ngôn hấp thu toàn bộ. Có lần đến nhà bà ngoại ăn cơm, gặp trời mưa to, Tử Ngôn nhất thời hứng trí đọc một câu: “Hà xử thu song vô vũ thanh...” Em họ Diệp Tân đứng bên ngây ra như phỗng nhìn cô cả buổi.
Đáng tiếc cô không thể đem từng quyển sách đã đọc đến trường được, công trình tương đối nhiều mà khả năng thực hiện lại nhỏ bé vô cùng, tình cảnh này khiến tư tưởng mới hòa được một ván của Tử Ngôn đã rơi rớt thảm hại.
Tử Ngôn chống má, nghiến răng, lần giao tranh vô hình này dĩ nhiên cô xem như đã thất bại. Càng làm người ta buồn nản là, ông trời dường như cũng có ý đứng về phía cậu ta, ánh nắng bên ngoài càng rực rỡ sáng lạn, ngay cả một mẩu mây đen cũng chẳng chịu thổi đến. Mấy câu thương xuân tiếc thu trong Hồng Lâu Mộng cũng chẳng có đất dụng võ!
Lâm Nghiêu dễ dàng phát động phong trào sưu tập tem trong lớp thậm chí là trong cả trường, nội trong một đêm người người đồng loạt sưu tập sổ tem, mấy cửa hàng tạp hóa ngoài cổng trường tồn đọng sổ tem mấy năm chẳng ai thèm hỏi, bụi đã đóng thành tầng lẻ loi vất xó bỗng chốc đã bán sạch sành sanh, ông chủ cười không khép miệng lại được.

(3)


Sau những ngày mưa dầm dề, thời tiết cũng dần tốt hơn.
Bên ngoài là tiếng mưa rơi ào ào, lá cây trong màn mưa tháng năm cũng trở nên xanh thẫm mướt mát, lớp học lại lơ đãng thiếu tập trung.
“Ghét thầy Lưu nhất!” Lí Nham Binh sáp lại thì thầm với cô.
Trong lòng Tử Ngôn cũng đang oán giận, vất vả cầu mong tiết thể dục vì trời mưa nên được ở lại lớp hoạt động tự do, thầy Lưu đang ở trong ký túc xá nhà trường lại vác tới cả bao đậu phộng bắt cả lớp ngồi bóc vỏ.
“Đưa phần của cậu cho tớ, tớ sẽ giúp cậu bóc.” Tử Ngôn nhìn thấu lòng cậu ta.
Lí Nham Binh cười gian, vỗ vai cô: “Cũng chỉ có mình cậu chịu giúp tớ thôi.” Cậu ta lại còn bĩu môi, “Còn lại đều chạy theo Lâm Nghiêu rồi.”
Cô nhìn theo ánh mắt chế giễu của Lí Nham Binh, quanh chỗ Lâm Nghiêu ngồi đầy nữ sinh nói nói cười cười giúp cậu ta bóc vỏ đậu, ngồi cùng bàn Lâm Nghiêu cũng được hưởng ké ánh hào quang, trước mặt chỉ còn một đống vỏ đậu phộng. Còn bản thân Lâm Nghiêu thì đang lôi lôi kéo kéo với mấy nam sinh khác trước bục giảng, không biết đang làm cái gì.
Thật là vật đổi sao dời! Tử Ngôn ôm trán, bỗng có ý trêu chọc, cô quay về phía chỗ Lâm Nghiêu cao giọng hô to: “Thầy Đào tới!”
Giọng nói vừa thanh vừa rõ, bất ngờ vang lên trong căn phòng học ồn ào lại giống như tiếng sét đánh. Ai nấy đều vô thức nhìn về phía cửa lớp, những người rời khỏi chỗ thì nháo nhào, vội vàng chạy về chỗ mình, căn phòng thoáng chốc ồn ào huyên náo tiếng người.
Có người thét chói tai, có người té ngã, trên đất đầy vỏ đậu, Tử Ngôn ngẩn tò te nhìn tình cảnh hỗn loạn do cô tạo nên, trong lúc gấp gáp không biết là ai bị ai xô đẩy, có người lảo đảo, lưng xoay về phía cô loạng choạng ngã xuống, Tử Ngôn tránh không kịp, bị ngồi lên đùi.
Một dòng nước ấm cuồn cuộn dâng lên, bọt nước bị đun nóng ùng ục ùng ục, máu nóng từ lòng bàn chân vọt thẳng lên não, cả căn phòng ngập trong làn hương trong veo chẳng rõ, không khí ngày hè chưa bao giờ áp sát đến thế.
Tử Ngôn tin rằng khuôn mặt mình nhất định đang đỏ bừng bừng, vì cái tên đang ung dung ngồi trên đùi cô không phải ai khác mà chính là tên quỷ đáng ghét Lâm Nghiêu!
Để giữ thăng bằng, tay phải Lâm Nghiêu chống trên mặt bàn, nhưng chẳng may là, bàn tay lại vừa vặn bao trùm lên mu bàn tay của bạn học Thẩm Tử Ngôn. Tư thế này… muốn bao nhiêu ái muội là có bấy nhiêu ái muội, muốn bao nhiêu bối rối là có bấy nhiêu bối rối.
Lâm Nghiêu lại làm như hoàn toàn không nhận ra, ngồi trên đùi cô chẳng buồn nhúc nhích, cậu quay mặt sang nhìn cô, hàng mi dài đen nhánh như rẽ quạt hơi chớp chớp, khóe môi khẽ nhếch, rặt một vẻ bình thản.
Chỉ ba giây, khuôn mặt cậu phóng đại trước mắt cô, ánh mắt trong suốt có thể thấy tận đáy như nắng trời đâm xuống lòng biển sâu thẳm, ấm áp thanh khiết; bàn tay với những ngón tay thon dài sạch sẽ nhẹ nhàng che phủ tay cô, lòng bàn tay mềm mại khô ráo dần truyền sang chút hơi nóng, đến độ Tử Ngôn tưởng chừng sắp bỏng cả tay.
Ba giây, không đủ dài cũng chẳng phải ngắn, Tử Ngôn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên chẳng biết phải làm thế nào, đầu óc trống rỗng, đến khi vài nam sinh nghịch ngợm gần bên huýt sáo mới bừng tỉnh.
Bên tai không biết là ai cất tiếng cười trước tiên, hòa cùng tiếng huýt sáo réo rắt, không khí lớp học trong khoảng thời gian ngắn đã lại loạn xị bát nháo, còn ầm ỹ náo nhiệt hơn cảnh hỗn loạn vừa rồi. Khúc nhạc đệm nhỏ này tuy rằng ngắn như cảnh chớp qua của một cuốn phim điện ảnh nhưng vì nam chính là Lâm Nghiêu nên mới trở nên thu hút sự chú ý đến vậy.
Tử Ngôn cảm giác rõ ràng dưới những tràng cười váng và huýt sáo mang vẻ ‘vui sướng khi người gặp họa’ thì da mặt cô đã dần biến thành màu gan heo rồi, Lâm Nghiêu lại làm như vừa hiểu ra, bình thản ung dung đứng lên, một câu xin lỗi cũng không có, lại chẳng buồn khách khí vẹt đám đông đang xem náo nhiệt ra rồi nghênh ngang bỏ đi.
Tử Ngôn môi run run, cả người cũng run run, một lúc lâu thật lâu cũng không thốt ra được một chữ.
Trong không khí còn tràn ngập mùi thơm từ đậu phộng, trên bàn dưới bàn đều rải rác vỏ đậu vụn như vừa bị bão quét qua.
Từ nhỏ tới giờ cô mới bị mất mặt thế này! Cô chưa từng trải qua tình cảnh bẽ mặt làm trò cười cho thiên hạ như hôm nay, trình độ chịu nhục có thể ví như Napoleon gặp phải trận chiến Waterloo, không thể vãn hồi, nếu như không phải nghĩ đến thể diện cô đã òa khóc ngay tại chỗ rồi.
“Cái tên láo xược này, ta nhất định phải trả thù!” Tử Ngôn nghiến răng nghiến lợi, lấy bút chì vạch bốn chữ to ‘Ăn miếng trả miếng’ lên sách bài tập, thành ngữ cô thuộc không ít, với loại thành ngữ hàm ý không tốt này cô lại càng am hiểu, gần đây toàn để dành cho Lâm Nghiêu.
Lâm Nghiêu sau đó không nói lời xin lỗi, khiến cho thù này cứ tự nhiên mà kết. Cái tên Lâm Nghiêu từ đó trở thành một giới hạn địa lôi, nhắc tới không được, chạm vào cũng không được, chỉ một lần đụng đến sẽ khiến bom mìn văng khắp nơi. Kể cả những người thân cận như Tiểu Bội và Lí Nham Binh cũng bắt đầu không dám nhắc tới Lâm Nghiêu trước mặt cô.
Chuyện này đã để lại cho cô một di chứng không nhỏ: từ đây cô không bao giờ ăn đậu phộng, bao gồm cả những sản phẩm từ đậu phộng, nhiều loại đậu phộng đã từng quen thuộc một thời đột nhiên tuyệt tích trước mặt bạn nhỏ Thẩm Tử Ngôn. Điểm ấy làm cha mẹ cô buồn rầu lắm, vậy nên cô không thể không giải thích, ăn đậu phộng sẽ bị đau bụng. Không ngờ mấy lời ấy chỉ đơn thuần là kiếm cớ nhưng cô thật sự đã bị đau – giận dữ đến mức đau dạ dày.
Quan hệ giữa cô và Lâm Nghiêu gần đây vốn mờ nhạt, dưới sự tận lực thờ ơ của cô lại càng mỏng hơn không khí, tưởng như không hề tồn tại.
Trên thực tế số lần hai người cùng xuất hiện không nhiều, vì tránh né, mỗi sáng sớm bước qua cổng trường sẽ bị trung đội trưởng đội thiếu niên kỷ luật Lâm Nghiêu giám sát, trong thời gian dài Tử Ngôn thậm chí có thói quen không đi cửa chính, thà nhảy qua thành lưới sắt quanh trường để vào, cũng may cô thân cao chân dài, vượt qua hàng rào đó cũng không cần cố gắng quá sức.
Nhưng cô đã sai sót một lần.
“A, Thẩm Tử Ngôn!” Đúng lúc đang leo rào mà bị gọi tên thì tay sẽ run lên, ống quần có thể mắc vào hàng rào, tất cả đều dễ hiểu mà!
Gọi cô lại là Trịnh Bình Bình - uỷ viên văn thể mỹ của lớp.
Tử Ngôn hổn hển quay đầu.
Trịnh Bình Bình mặc một chiếc váy ngắn bằng lụa hoa mỏng, bên dưới hàng tóc mái thẳng tắp là một đôi mắt đang mở to, cái nơ bướm trên đầu cô dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt bắt mắt. Cô đứng bên Lâm Nghiêu, tên này vẫn sơmi trắng tinh tươm, cổ tay áo xắn lên, trên cánh tay phải đeo hai gạch nổi bật đang nhìn cô từ xa, nét mặt tuy rằng vẫn một bộ bình tĩnh nhưng khóe miệng lại như cười như không hơi nhếch lên, có lẽ cảm thấy rất thú vị.
Nụ cười này tuy không bao hàm ý tứ ‘cười trên nỗi đau khổ của người khác’ nhưng rành rành lại phóng đại tình cảnh chật vật của Tử Ngôn lên gấp mấy lần. Cô oán hận nhấc chân nhưng lập tức lại nghe tiếng ‘rẹt’ nhỏ, là tiếng vải rách!
Vì thế vẻn vẹn một buổi sáng, Tử Ngôn đều ngồi ngay ngắn trên ghế không dám nhúc nhích, chỉ sợ để mọi người thấy vết rách dài trên ống quần.
Tên Lâm Nghiêu này quả là khắc tinh ông trời cố ý phái tới gây nhiễu cô! Tử Ngôn bụm mặt khóc không ra nước mắt, ngoại trừ cuộc thi so cao thấp vào cuối kỳ, cô không tìm được cơ hội nào có thể vãn hồi thể diện của mình.
Tiết trời tháng sáu đều khiến người người mồ hôi ướt đẫm, trên cây đại thụ bên cạnh cửa sổ phòng học đã có tiếng ve kêu râm ran.
Kỳ thi cuối cấp dưới sự trông ngóng chưa từng có của cô cuối cùng cũng đến.
Tử Ngôn lấy thành tích ngữ văn 100, toán học 99 để kết thúc kiếp sống bốn năm tiểu học, không hề nghi ngờ gì lại lãnh thêm được một tấm bằng khen học sinh ba tốt. Cha mua cho cô một bộ cờ nhảy mới tinh làm phần thưởng, nhưng cô vẫn giận bản thân mình.
Có lẽ trên đời này thực sự có người giỏi giang hơn Thẩm Tử Ngôn nhưng dù thế nào, Tử Ngôn cũng không hi vọng người đó lại là Lâm Nghiêu.
Tuy nhiên, kết cục thường tàn khốc vậy đấy, Lâm Nghiêu bao lần khiến cho toàn bộ hy vọng và nỗ lực của Tử Ngôn thành công cốc, nên cả kỳ nghỉ hè, cô đều đắm chìm trong cảm xúc uể oải và ảo não cho đến tận kỳ khai giảng năm học mới cũng chưa tan biến.

Hết chương 1
Ôi, yêu chết cái kiểu ‘liếc mắt đưa thù’ này của đôi trẻ, ngày xưa ta cũng thích làm lớp trưởng lắm, cơ mà được cái không biết nhục nên cứ tự đề cử mình luôn, chứ nào có ‘e thẹn’ như Tiểu Ngôn này, hỏng cả việc!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 21:17:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2: Không phải oan gia không đụng đầu
Phong Ca


(1)

Tòa nhà lớp năm nằm ở khu vực có phong cảnh tốt nhất của trường, trước dãy nhà lầu mới tinh có một hồ nước cực lớn, mùa hè ngập đầy sen, trắng hồng đan xen, chen chúc nhau trồi lên mặt nước, cực kỳ giống khuôn mặt trẻ thơ với nụ cười ngô nghê hiếu động, vô ưu vô lo.
Khi điểm danh, cô giáo Hoàng chủ nhiệm lớp còn cười tủm tỉm chỉ đích danh: “Tử Ngôn đúng là tam tốt? Nghe thầy Đào nhắc đến em, năm học mới tiếp tục cố gắng nhé!”
Cô mở to mắt, bối rối, trong lòng lập tức thấy thích cô giáo ngữ văn thân thiện hòa nhã này.
Làm học sinh của cô Hoàng thật là một chuyện vui vẻ.
        Cô luôn nói năng nhẹ nhàng với Tử Ngôn; thích vuốt mái tóc rối của Tử Ngôn; lại còn thường gọi Tử Ngôn vào văn phòng rồi như làm ảo thuật, lấy từ trong ngăn kéo ra ít đồ ăn vặt và hoa quả, hoặc là đưa một cây bút đỏ, ôn hòa nói, ‘Tử Ngôn giúp cô sửa bài cho các bạn nhé?’
Cô Hoàng cũng thường biểu lộ vẻ yêu thích Lâm Nghiêu qua lời nói: lên lớp thường xuyên gọi tên cậu; khen cậu viết chữ đẹp; phê sửa bài tập thường gọi cậu lên giúp; quan trọng nhất là cậu vẫn làm lớp phó, hơn nữa còn kiêm nhiệm đại đội trưởng đội thiếu niên tiền phong.
Cô từ trong ra ngoài đều không hoan nghênh tên chuyển trường tự dưng nhảy ra giữa đường này - tự cao tự đại, coi trời bằng vung, nói tóm lại là vô cùng khiến người khác chán ghét, thật chẳng thích hợp là cán bộ trực ban.
Lâm Nghiêu mà thất lễ một lần thì tốt rồi, Tử Ngôn chống má suy nghĩ, nếu cậu ta nói lời thất lễ thì có lẽ cô giáo Hoàng sẽ không còn thích cậu ta nữa.
Giọng nói này cứ văng vẳng trong lòng đến nỗi sắp kiềm chế không được thoát khỏi miệng rồi.
Cô giáo Hoàng lại đặt câu hỏi, tay phải Tử Ngôn giơ lên muốn mỏi mà cuối cùng người đứng lên vẫn là Lâm Nghiêu.
Nếu như ánh mắt có thể vô hình đả thương người thì ngay lúc này trên mình Lâm Nghiêu chắc đã thương tích thảm hại. Tử Ngôn lạnh lùng lườm tên kia, đằng sau cậu ta tuy vẫn đứng thẳng tắp, hai tay lại ra vẻ thâm trầm đút vào túi quần, vừa trả lời câu hỏi nhưng chân thì vừa rung rung theo tiết tấu nói chuyện.
‘Ngay cả đứng lên trả lời cũng không quên đùa giỡn, không biết muốn đùa cho ai xem!’ Tử Ngôn oán hận nghĩ.
Cô giáo Hoàng đương nhiên cũng phát hiện động tác nhỏ của Lâm Nghiêu, ngữ điệu cô ôn hòa không chút giận dữ: “Trả lời rất tốt! Bạn Lâm Nghiêu bề ngoài tuấn tú lịch sự, phong độ cũng thật phóng khoáng, nhưng trên lớp thì phóng khoáng cũng không hay nhé!”
Các nữ sinh đều che miệng, đỏ mặt, muốn cười lại không dám, chỉ có Tử Ngôn buồn cười, gõ bàn cười phá lên, đã lâu rồi cô không được cười không chút kiêng nể như thế.
Các bạn trong lớp cũng cười theo, có người huýt sáo, còn có người đập bàn, nhất thời không khí trong lớp học sinh động hẳn lên.
Trong tiếng náo động ồn ào, nét mặt Lâm Nghiêu vẫn bình thản không chút lúng túng, cậu chậm rãi ngồi xuống, dáng ngồi hết sức nghiêm túc. Tử Ngôn cảm thấy ngạc nhiên nên liếc mắt nhìn, cậu dường như cảm giác được, từ từ quay đầu, mắt vừa vặn chạm mắt với cô.
Ánh mắt cậu trầm tĩnh như làn thu thủy, hai người cứ nhìn nhau như thế, Tử Ngôn bỗng nhiên hoảng hồn, vội dời mắt đi, khuôn mặt phút chốc đỏ lựng, cứ như người mới rồi bị bẽ mặt là mình.
Cười nhạo cậu trước tiên nhưng lại bị người ta đúng lúc bắt gặp, chột dạ rồi, xấu hổ quá! Tử Ngôn tức tối nghĩ, lần sau có cơ hội nhất định không để bị phản kích như vậy được.
Lần sau ấy, mau chóng tới.
Tiết cuối cùng vào chiều thứ bảy là tiết ngữ văn tự học, đúng ngày Tử Ngôn thay phiên giám thị kỷ luật, vì phòng ngừa học sinh lợi dụng thời gian này làm bài tập về nhà nên cô giáo Hoàng dặn riêng Tử Ngôn ghi tên những học sinh làm trái kỷ luật lên bảng đen.
Ngồi trên bục giảng, Tử Ngôn buồn chán, loại chuyện đắc tội người khác này thì mắt nhắm mắt mở là được rồi, đôi khi không cần nghiêm túc quá.
Sắp tan học, Bùi Bội lên bục nói nhỏ: “Tử Ngôn, cậu thật là! Có quá trời người làm bài tập về nhà mà cậu không ghi tên, lỡ chẳng may có ai mách lẻo với cô giáo Hoàng thì làm sao? Cậu phải nghĩ ra một vài lý do ứng phó đi.”
“Có ai đâu?” Tử Ngôn không yên lòng hỏi, vẫn còn dán mắt vào cánh chuồn chuồn đỏ thẫm đang đậu trên lá sen ngoài cửa sổ chưa hồi thần.
“Nhiều lắm đấy!” Bùi Bội thành thật kể ra một chuỗi dài mấy cái tên.
Tử Ngôn cuối cùng cũng chớp mi, cô mẫn cảm nghe thấy một cái tên.
Trong lớp các bạn đa số đều biết, bạn Lâm Nghiêu ngoài học hành thì sở thích lớn nhất là đánh bóng bàn, lần này vi phạm kỷ luật, nhất định là vì tranh thủ thời gian ngoại khóa đi đánh bóng rồi.
Cơ hội hiếm có, hơn nữa lý do còn đường đường chính chính nữa.
Cô đứng dậy nhặt một viên phấn trắng, khi viết tên cậu thì ngón tay run run, đầu phấn viết cũng bị gãy, bụi phấn lả tả rơi.
Đây là lần đầu tiên có cơ hội viết tên cậu, nhưng viết lên bảng lại chẳng thỏa lòng, cô nghiêng đầu suy nghĩ xem có nên xóa đi không thì chuông tan học đinh tai nhức óc vang lên, Tử Ngôn cảm thấy gáy hơi lạnh, như có ánh mắt ai đó giống Tiểu Lý Phi Đao vèo vèo phóng tới, ghim chặt cô lên bảng.
Thật lâu thật lâu sau, Tử Ngôn vẫn không dám quay đầu nhìn ai đó.
Lâm Nghiêu không còn nghi ngờ gì là bị cô giáo Hoàng mời lên văn phòng.
Chiều tối, gió thổi mang theo hơi lạnh, ánh tà dương bắt dầu buông xuống phủ kín một vùng trời.
Tử Ngôn đứng trên sân thể dục, di di thảm cỏ xanh dưới chân làm phát ra tiếng sột soạt, tay áo bị gió thổi phất phơ, cô cũng quên giữ lại.
Lần đầu tiên không về cùng Bùi Bội.
Không có một chút vui sướng và khoái cảm vì trả được thù, cô thậm chí còn thấy hành vi của mình là không quang minh chính đại, đúng thật có quan báo tư thù.
Ngơ ngác ngồi trên sân, xa xa có một đám thiếu niên xa lạ đá cầu, tiếng bước chạy, tiếng cầu bay tới bay lui, tiếng huýt sáo lanh lảnh, mặt trời đằng tây giống như lòng đỏ trứng vịt, một đám bồ câu bay qua mái hiên lớp học phát ra những âm thanh vui vẻ thầm thì, hình như chỉ có mình cô là không vui.
‘Binh’, một trái bóng từ trên trời bay thẳng tới chuẩn xác đập trúng lưng cô, đau đến mức nước mắt bỗng chốc tuôn trào.
Lực đẩy này đã khiến nước mắt hối hận cuối cùng cũng từng giọt rơi xuống, thấm ướt mảng cỏ xanh mướt quanh chân cô, tạo thành một màu xanh thẫm, chợt trước mắt hiện ra một đôi giày thể thao trắng tinh.
Tử Ngôn hai mắt đẫm lệ mơ hồ ngẩng đầu, là Lâm Nghiêu.
Giờ phút này, đến cứu vãn tình cảnh khốn quẫn của cô, chấp nhận sự hối lỗi của cô không ai khác ngoài thiên sứ. Tử Ngôn thầm nghĩ.
Lâm Nghiêu không phải thiên sứ. Ít nhất bây giờ là không phải.
Khuôn mặt luôn trắng trẻo hơi đỏ ửng, bờ môi in rõ một loạt dấu răng có thể thấy được, nét mặt vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt không còn tồn tại nữa, Lâm Nghiêu vươn cánh tay, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt cô, thần sắc nghiêm túc giận dữ khiến cô bất giác co người lại: “Thẩm Tử Ngôn!”
Cậu kéo quai cặp cô với ý đồ túm Thẩm Tử Ngôn đang mềm nhũn trên cỏ đứng dậy, “Tôi thật ra đã đắc tội gì cậu mà cậu cứ nhằm vào tôi – trên lớp thì dẫn đầu cười nhạo tôi, bao nhiêu người vi phạm mà cậu chỉ nhớ tên mình tôi! Thẩm Tử Ngôn, cậu thật quá đáng! Cậu ghen tỵ với tôi! Cậu không cho phép có ai ưu tú hơn cậu, đúng không?”
Tất cả đều bị cậu nói trúng.
Cô biết mình có giải thích cũng chẳng thuyết phục, “Không phải, không phải như thế, tôi không…”
Cô hối hận, cô lo lắng, cô muốn xin lỗi, bao lời đã dâng đến miệng nhưng cô lại chẳng thốt nên lời, chỉ có thể vô thức nắm lại cặp sách.
Quai cặp mỏng manh không chịu nổi lực giằng co của hai người mà đứt phựt, sách vở trong cặp bay vèo ra xa mấy thước, hộp bút và sách bài tập văng tứ tán.

Cont...

Bình luận

^^ thế tớ đợi hoàn thì đọc :3  Đăng lúc 27-1-2014 07:23 PM
K thể HE... hơn!  Đăng lúc 27-1-2014 06:10 PM
HE k đấy bạn ui  Đăng lúc 27-1-2014 10:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách