|
đọc xong thấy tội cho Trịnh Vi. 1 cô gái thật lòng thật dạ yêu nhưng đổi lại đc cái ji chỉ là sự hèn nhát, bỏ rơi cô mà thôi. Lúc đầu tôi cảm thấy Trịnh Vi theo đuổi Trần Hiếu Chính thiệt là mặt dày nhưng mà khi yêu người nào yêu trước người ấy thua, trịnh vi là người thua. Đối với tình yêuTrần Hiếu Chính luôn thụ động, vì lí tưởng, vì niềm tin của mẹ mà anh từ bỏ cô ấy để rồi khi anh thành công rồi lại tỏ ra vẻ hối hận muốn trở lại với cô ấy, anh ko cảm thấy quá hèn sao, 1 bên muốn tình 1 bên muốn lợi, đã là chồng ngkhac lại còn níu kéo Trịnh vi, cô ấy ko quay đầu hoàn toàn đúng. còn về Lâm Tĩnh hoàn toàn mờ nhạt, 1 tuổi thơ gắn bó tưởng chừng hạnh phúc của cả hai nhưng không vì anh quá coi trọng cái tôi, anh ko dám đối mặt với khó khăn và trốn tránh giải quyết vấn đề nên anh từ bỏ Trịnh Vi sao? và khi đã làm chồng cô ấy nhưng anh lại coi trọng công việc hơn là quan tâm vợ, Lâm Tĩnh anh cũng ko xứng đáng với Trịnh Vi |
|