Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: selina_142
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Khác] Thuỷ Tiên Dĩ Thừa Lý Ngư Khứ | Trương Duyệt Nhiên

[Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 27-1-2012 22:50:10 | Chỉ xem của tác giả
mimy4115 gửi lúc 27-1-2012 22:41
Mìh chưa bao h đọc truyện mà nữ chính kô đc bình thườg như vậy, rõ ràng là có vấ ...

mình thấy cô ấy không phải không bình thường
mà hình như cô ấy là người quá nhạy cảm, luôn có những suy nghĩ rất lạ
Cái này thì mình thấy ngoài đời nhiều người như thế bạn ạ ^-^
Cũng rất dễ bị tổn thương.
Mình nghĩ một phần vì cô ấy thiếu thốn tình yêu thương của gia đình từ nhỏ.
Cố gắng đọc hết truyện bạn nhé

Bình luận

quá sâu xa, mà đứa 17t như mìh chắc k thể hiểu nổi ( biết vậy nhìn kái rat 18 bỏ chạy rồi =)))) giờ mò mẫm đến chap 43 r ;))  Đăng lúc 27-1-2012 11:17 PM
ừhm, mìh cứ thấy bực mìh, ấm ức kiều gì ấy, dạng sao trên đời có người mẹ như vậy, blah blah, nhiều nhân vật mà chỉ muốn đấm vào m ặt.. có thể truyện   Đăng lúc 27-1-2012 11:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 28-1-2012 10:27:05 | Chỉ xem của tác giả
mimy4115 gửi lúc 27-1-2012 22:41
Mìh chưa bao h đọc truyện mà nữ chính kô đc bình thườg như vậy, rõ ràng là có vấ ...

ah mềnh lại thấy thương tâm, sầu khổ cho nữ nv chính nhìu lắm đấy bạn, cuộc đời cô ấy như 1 bi kịch {:285:} đc đó mất đó, nhưng trên hết mình thấy cảm phục cô ấy ^^, "có kim mài sắt có ngày nên kim" (cả ngoại hình lẫn ngòi bút của cô ấy)
mình đã từng gặp người bị bệnh cuồng ăn do stress rồi, và thấy tác giả miêu tả căn bệnh này rất có đầu tư ^^

đọc xong nó thì bạn kiếm bộ nào vui vui để đọc cho nhẹ đầu nhá ^^, năm mới vui vẻ, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện mik post lên ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 29-1-2012 21:38:14 | Chỉ xem của tác giả
xí chỗ edit sau
chưa đủ kí tự, rặn óc thêm cho đủ dòng
a, cái sign mới........................"the king..............."=)))))))))))))))))))))))) ok

Bình luận

edit mau ko ta báo mod >___<  Đăng lúc 8-2-2012 10:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 11-2-2012 16:30:21 | Chỉ xem của tác giả
   

Đã suy nghĩ rất nhiều, đã trăn trở rất nhiều, vậy mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. ..... Chợt nhớ đến 1 mở bài quen thuộc: "Gấp trang sách lại mà lòng còn nhiều dư âm..." nhưng ở đây cũng chẳng có sách, là đọc máy tính mà ^^ Phải chăng giấc ngủ đầy mộng mị lúc 5 giờ sáng đã cuốn trôi mọi thứ? Suy tư vẫn còn, cảm xúc vẫn chan chứa, nhưng có lẽ hốn loạn quá nên khiến mình phân vân.

Phải chăng nên bắt đầu theo trình tự truyện, để những suy nghĩ có phương hướng và chính mình cũng không lạc trong mê cung của chính mình. Từng bật cười khi ai đó câu view khi ai đó để 18+ nhưng đọc xong rồi, thấy may mắn khi mình đã 20+. Đừng có suy nghĩ gì ... xa xôi nha, chỉ là độ tuổi ấy giúp mình bình tĩnh hơn, cảm nhận "chín" hơn về câu chuyện và không bị trầm sa trong cảm xúc của cô gái đến không thoát ra được. Nghe có vẻ đáng sợ như 1 phép thuật thần bí nhưng đối với mình, nó chính là như vậy. Tôi đã từng sợ mình sẽ đồng cảm quá, đau đớn quá và sẽ thấy cuộc đời sao mà đen tối, nặng nề nhưng chẳng phải có 1 câu: "Ác mộng cũng có điểm tốt, nó giúp ta thấy cuộc sống thực tốt đẹp hơn và thấy mình may mắn". Đêm vắng, một mình đối mặt màn hình vi tính, không đến nỗi như " màn hình bật sáng đối diện với Quỳnh như một cô gái lắm bệnh có khuôn mặt trắng nhợt nhạt. Cô gái đó lặng lẽ bầu bạn với Quỳnh, trong đêm tối cô độc có thể cùng nhau giãi bày tâm sự." nhưng quả thật thích hợp để cảm xúc được phiêu lãng.

Đã biết là mình vốn hay "sa ngã" với nỗi buồn, cũng đã biết truyện Trung Quốc thật nặng nề mà sao còn đọc? (Tại sao? Tại sao hử?) Đọc rồi lại còn đọc một lèo đến 5 giờ sáng mới ngủ làm chi? Nhưng không dứt ra được thì biết làm thế nào? chỉ sợ nếu mình dừng lại, chưa đọc được cái kết thì cô gái ấy còn chịu bao nhiêu đau khổ nữa. Mở đầu với 1 bức thư mẹ gửi con gái, cũng ngọt ngào, cũng tâm tình như bao người mẹ hiền khác, câu chuyện cũng dường như theo motif "Lọ Lem hiện đại" cho tới khi Quỳnh từ trường nội trú về nhà. Cũng thương bé Quỳnh đó, cũng cảm khái cuộc đời của cô bé biết nghĩ sớm đó, cũng tiếng thở dài nhẹ nhõm khi Vịt hóa Thiên Nga.... nhưng cuộc đời không như truyện cổ tích, khi mình tưởng rằng đau khổ sắp kết thúc thì hóa ra nó mới là sự bắt đầu, một khi bánh xe lịch sử đã quay thì cuộc đời lại càng khắc nghiệt. Câu chuyện ít nhân vật đến thảm thương, đến cái độ mà nhiều người cũng chỉ nhắc đến như một cái bóng, không có tên mà vẫn ám ảnh: cha Quỳnh, bà Quỳnh...Vậy là có bao nhiêu nhân vật? không hơn 10 (cá nhân thôi, không kể nhà báo hay độc giả chung chung gì đó nhé). Sao một cuộc đời lại "hạn hẹp" đến mức đáng thương như vậy? Cảm giác bất lực và cô đơn, nhưng chẳng phải chính cô xây nên bức tường ngăn cách mình với thế giới? 1 con thú nhỏ bị giam hãm, 1 con sói lạc đến nơi không thuộc về nó, vì sợ hãi mà tự nhốt mình, càng sợ tổn thương lại càng khiến mình bi thương... đó là hình ảnh tôi nghĩ tới nhưng cũng chưa lột tả hết được, có gai góc, có hoang dã, khủng hoảng đến mức bệnh tật nhưng vẫn còn chút ấm áp hiếm hoi mà trú ngụ thật sâu, thật sâu trong tâm hồn sói nhỏ.

Khi đọc truyện, tự hỏi tại sao Dật Hán lại yêu Mạn? Ông rất yêu Tường Vi nhưng không thể phủ nhận tình cảm dành cho Mạn. Tại sao một người đàn bà như vậy lại khiến Hán đau khổ chết đi sống lại, dù bị phản bội vẫn mong cô ta ở lại, đến chết còn để lại ngôi nhà cho cô ta mà không phải đứa con? Quên mất rằng Mạn hiện lên trong cái nhìn đầy oán hận của Quỳnh nên mất đichút khách quan. Bên cạnh Mạn đẹp, tôi chợt nhận ra: Mạn cũng có nhiều nét giống Tường Vi lắm, và phải chăng điểm này thu hút ông: sự kiêu hãnh và mạnh mẽ, dòng máu hoang dại. Quỳnh rất giống Tường Vi nhưng đừng quên cô cũng giống mẹ, chính là đặc trưng lớn nhất của 3 người đàn bà này. Số phận các cô gái trong truyện đều rất đáng thương, ai cũng đầy bất hạnh, ai biết ai đau khổ hơn ai nếu họ chấp nhận thực tại. Không thể nghi ngờ sự bất hạnh của Quỳnh, nhưng Mạn cũng không sung sướng (mặc dù tôi cho rằng cuộc đời vẫn còn ưu ái bà lắm), Ưu Di hay Tiểu Nhan coi như được thanh thản. Ưu Di hài lòng cuộc sống hiện tại, còn Tiểu Nhan, cô được thăm nơi Trác từng lớn lên, được trở về với Trác, không còn bị dằn vặt, không hiểu sao tôi thấy cho Tiểu Nhan ra đi lại là sự lựa chọn nhân đạo nhất. Coi như tôi thật nhu nhược hay yếu đuối khi cho rằng Chết là sự giải thoát đi. Ai cũng đến lúc Chết, nếu được chết thanh thản thì cũng coi như 1 sự may mắn đi.

Trác vốn là 1 thiên thần, ngay từ bé, ấn tượng về cậu bé đó đã là như vậy. Thượng đế đưa cậu đến trần gian trong 1 cuộc dạo chơi ngắn ngủi và nhanh chóng trở về thôi. Thậm chí tôi đã nghĩ cậu bé ấy sẽ sớm ra đi mà không ngờ ở sự kiên cường, mạnh mẽ đến phút cuối cuộc đời của Trác. Người tốt khó sống? (Hảo nhân nan vi) Sao người tốt lại chịu nhiều đau khổ và chết đau đớn hơn những kẻ ác? Có vẻ phản động khi cho rằng triết lý "Ở hiền gặp lành" hơi lỗi thời, may mắn là vẫn còn chút niềm tin, (chẳng phải 20+ là để giữ chút chính kiến của mình đây thôi).

Ưu Di cũng là cô gái kỳ lạ. Đơn giản vì từ khi gặp Quỳnh, cô được miêu tả quá sức Tốt. Không chút mưu cầu có lợi bản thân, chưa 1 lần ích kỷ, quá hi sinh cho Quỳnh và thậm chí như Thiên thần hộ mệnh của Quỳnh, nó khiến cô hơi "ảo". Ưu Di là chút may mắn hiếm hoi trong cuộc đời Quỳnh. Tuy chỉ thoáng qua như 1 ốc đảo bé nhỏ trên cuộc hành trình vượt sa mạc của cuộc đời Quỳnh nhưng lại vô cùng quan trọng, không có không được. 1 Ưu Di yếu ớt, bé nhỏ như sóc nhỏ, bình thường rất đơn giản nhưng có thể hiểu ngay những việc phức tạp, một cô gái khiến tôi có chút ngưỡng mộ nhưng lại thấy không thực.  Giữa 1 câu chuyện đậm chất bi thương xuất hiện vệt hồng lại khó chấp nhận đến vậy ư?

Sao lại toàn nhớ về những nhân vật phụ mà bỏ quên mất nhân vật chính của chúng ta thế này? có rất nhiều câu nói triết lý của cô khiến tôi  phải suy nghĩ. .....................

(tạm dừng)

Bình luận

ta nợ nàng 1 cái rết :X  Đăng lúc 11-2-2012 04:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách