|
CẢm ơn subteam!
Thực chất là đến giữa phim mình đã ngủ quên, còn truyện mình cũng đã không thể đọc hết liền mạch nhiều lúc cũng ngủ gật. Nguyên nhân không quan trọng, quan trọng và mình yêu bộ phim này, mình yêu cuốn sách của mình. Bộ phim rất đẹp, từ những khung màu xám, âm u ảm đạm, cô bé đó vẫn đáng yêu, đến khi cô bé hòa vào màu sắc sặc sỡ cùng ông lão phi công thật tuyệt vời. Hoàng tử bé thật đẹp, con cáo cũng thật đẹp. Mình đã ngạc nhiên khi thấy hình ảnh hoàng tử bé lớn lên, quên đi quá khứ, mình còn nghĩ biết đâu cô bé nhầm người. Ở một hành tinh không phải ông vua mà là người kế toán đứng đầu, 1 hành tinh già nua, nơi xử lý rác thải vất bỉ phá hủy những thứ không cần thiết. Mình cũng nhớ đoạn đầu của bộ truyện khi tác giả vẽ con trăn và con voi, mình không nói lên lời. Bộ phim và câu chuyện đẹp và ý nghĩa, nhưng mình lại không thể diễn tả hết thành lời, và bản thân mình cũng chưa hiểu hết nó, mình muốn khi mình đã lớn thêm mình sẽ đọc lại, và khi mình già đi mình lại đọc lại một lần nữa.
"Chúng ta sẽ bớt buồn chán và khóc lóc nếu ta để bản thân được thuần hóa" |
|