Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1610|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Bên kia những sợi tơ | Tiểu Phong | BTS HopeGa | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Bên kia những sợi tơ

Tác giả: Tiểu Phong


Thể loại: Flangst, AU


Giới hạn: T


Tình trạng: Hoàn thành


Pairing: BTS HopeGa (Jung Hoseok x Min Yoongi)


Disclaimer: I only own the plot.


Note:

ý tưởng, cảm hứng và tên fic được mượn từ inuyasha

rất nhảm, cực kỳ nhảm, vô cùng nhảm. điều quan trọng phải nói ba lần ;;-;;

một mớ hổ lốn là hậu quả sau khi đọc Inuyasha và đầu chỉ toàn yêu quái ;;;;;;

rối và vội, linh ta linh tinh. đoạn cuối quá đuối nên hoàn toàn lệch tông.

vmin là để làm màu













You can't abandoned me

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
kyoluvjj + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 11-2-2016 21:15:58 | Chỉ xem của tác giả


yoongi đan tuyệt vọng.




in the silent
coldest room
did the crying ghost reside
forced to bear




1. cassiculus (**)



từ thuở hồng hoang của lịch sử, khi thượng đế tạo ra vũ trụ và vạn vật, ngài đã thổi sự sống vào lỗ mũi một hình nhân làm bằng bụi đất để nặn thành một người nam. người nam ấy nhận nhiệm vụ chăm sóc vườn địa đàng, cùng với trợ tá là một người nữ được sinh ra từ xương sườn của anh ta. sách sáng thế ghi chép, vì nghe theo lời xúi giục và nảy sinh tội lỗi, họ đã bị đày ải xuống mặt đất và phải chịu sự trừng phạt của thượng đế.


ngàn năm sau, trăm triệu năm sau, con người vẫn nhớ đến họ là adam và eva, là nguồn gốc của mọi chúng sinh trên trái đất. nhưng, đáng buồn thay, con người cũng đã vô ý lãng quên, hay thậm chí là không hề biết đến sự tồn tại của một sinh linh khác― ngày ấy được tạo ra từ sự hối hận của đấng tối cao. (***)


giận dữ, sa đọa, sợ hãi, tội lỗi,... loài người càng đông đảo, những xúc cảm xấu xí càng sinh sôi. thượng đế cho rằng, nếu ngài không ra tay cứu rỗi thì đến một lúc nào đó, bóng tối trong tâm linh loài người sẽ nuốt chửng ánh sáng dẫn lối trái tim. bởi vậy, ngài đã thắt một sợi tơ nhện thành hình người và nhỏ xuống một giọt máu từ ngón tay trỏ của mình. đó là cassiculus, người đan tuyệt vọng.


ngàn năm qua, trăm triệu năm qua, cassiculus đi khắp thế gian, cần mẫn đan tơ cho những linh hồn bị tổn thương mà hắn gặp được. tơ nhện cắt nát tay hắn, hắn không màng, oán khí dồn ứ trong lồng ngực, hắn chẳng hay. ngàn năm trôi, trăm triệu năm trôi, hắn vẫn miệt mài như chú ong thợ, ôm lấy bao nỗi u uẩn, trả cho loài người hết thảy bình an.


mãi cho đến một ngày, cassiculus nhận ra, hắn ngày càng giống một con người. có thân thể, có suy nghĩ, có cảm xúc. hắn thấy tay mình đau, hắn thấy lồng ngực như vỡ nát. hắn thấy thượng đế muốn thắt một sợi tơ khác, hắn thấy... mình sắp bị ruồng bỏ.


và lãng quên.



2. thợ săn



“vậy ý anh là, anh sẽ đi săn cassiculus?” người con trai tóc cam xoay xoay cây bút máy, hai chân mày ép sát lại với nhau: “hoseok à, đó chỉ là truyền thuyết thôi mà.”


“đúng vậy, cassiculus chắc gì đã có thật?” như để chứng minh thêm, chàng thanh niên mặc áo jacket đen còn chỉ vào dòng chữ mờ mờ ở cuối trang giấy: “chưa ai nhìn thấy cassiculus, hừ, chưa nhìn thấy mà kể như hiểu rõ lắm vậy.”


hoseok trầm ngâm, mặc cho hai cậu em kẻ tung người hứng, cùng nhau phủ nhận vấn đề anh vừa đưa ra. hoseok hiểu, nếu đặt mình vào vị trí của taehyung và jimin thì nhất định anh cũng cho rằng truyền thuyết này thật hoang đường. đi săn một kẻ không biết có tồn tại hay không, đây là trò đùa quái gở gì chứ. nhưng hai ngày nay, khẩu súng giắt ở thắt lưng hoseok lại không ngừng nóng lên - vốn là dấu hiệu cảnh báo mỗi khi phát hiện con mồi, khiến anh không thể không tin vào một phần trăm nhỏ nhoi minh chứng cho sự hiện hữu của cassiculus.


kẻ đan tơ, kẻ đan tuyệt vọng.


“nhưng mà... nghĩ cũng đáng thương nhỉ, ý em là nếu hắn ta có thật.” taehyung gõ gõ mặt bàn theo từng nhịp chậm rãi: “dùng tơ máu kéo nỗi khổ của con người về phía mình, vậy chẳng phải cuộc đời hắn chỉ quẩn quanh trong những đau đớn đó sao?”


“thì thế.” jimin miết tay lên cuốn sách đã ố vàng: “nếu truyền thuyết có thật, rằng những tuyệt vọng của con người đã biến cassiculus trở thành ác linh, thì quả thực, hắn chính là nạn nhân cho cái gọi là lòng từ bi của thượng đế.”


“hoseok, sao anh không nói gì?” taehyung huých nhẹ vai người anh lớn. từ đầu buổi tới giờ, anh ấy vẫn giữ nguyên một vẻ mặt, như đang tập trung suy tính điều gì đó. taehyung có cảm giác hoseok thực sự xem trọng chuyến đi săn này, mặc dù con mồi của anh, cho đến lúc này, vẫn chỉ là một nhân vật hiện lên qua những dòng chữ mờ nhòe trong một cuốn sách được lưu truyền từ ngày xửa ngày xưa.


“hắn ta sắp xuất hiện rồi, nhanh thôi.” hoseok khẳng định chắc nịch. khẩu súng của anh chưa bao giờ nhầm lẫn, nó càng nóng lên, chứng tỏ hắn ta càng ở gần đây.


cassiculus, cái tên này khiến jung hoseok đặc biệt lưu tâm. theo truyền thuyết, khi cassiculus biến thành ác linh, hắn vẫn tiếp tục đan tuyệt vọng cho loài người, nhưng thay vì dùng máu của mình, hắn lại lấy máu từ vật chủ. khi máu vật chủ ngấm vào tơ, những sợi tơ đó sẽ trở nên cứng và sắc như những lưỡi dao, hoàn toàn có thể cứa đứt cổ họng bất cứ lúc nào.


đó là cách hắn giết loài người. bằng chính những sợi tơ đan từ tuyệt vọng của họ.


3. min yoongi



giữa học kì một, lớp hoseok bỗng có học sinh mới chuyển đến. anh ta tên là min yoongi.


hôm ấy là một ngày tháng mười cuối thu, bầu trời đã buông lơi những hanh hao nhạt nắng. khi hoseok ngẩng đầu, vô tình chạm vào ánh mắt của yoongi trên bục giảng, anh giật mình, lòng bỗng nhói lên tựa kim châm. đôi đồng tử màu hổ phách ấy như có ma thuật, hóa thành dòng thác lũ nhấn chìm mọi ý thức của hoseok. và chính trong tích tắc đó, hoseok không thể phát hiện ra, khẩu súng anh đeo bên hông đã trở về nhiệt độ lạnh lẽo ban đầu.


“này, cậu có thấy tên học sinh mới này cứ quái lạ thế nào không?” taehyung kín đáo quan sát yoongi rồi ghé sang thì thầm vào tai jimin. yoongi rất gầy, sắc mặt tái nhợt như bị bệnh nặng, cả ngày cũng không thèm mở miệng trò chuyện cùng ai, chỉ lầm lầm lì lì ngồi yên một chỗ. sự im lặng của yoongi khiến một người ưa hoạt bát như taehyung thấy vô cùng nhức nhối. hắn ta chẳng khác gì một con rối gỗ, chỉ muốn giảm bớt sự tồn tại của mình hết mức có thể.


“cực kì quái lạ.” jimin gật đầu hưởng ứng. giống như taehyung, cậu khó có thể có cảm tình với gã học sinh mới chuyển đến này. trên người min yoongi toát ra luồng khí rất đáng sợ, thái độ cự tuyệt mạnh mẽ đối với thế giới xung quanh và hoàn toàn trốn biệt trong cõi u tịch mà bản thân dựng nên.


thế nhưng, hắn ta lại không giống một người mắc bệnh tự kỷ.


“hắn ta cố tình, hay nói đúng hơn là lựa chọn làm thế.” hoseok như hiểu được suy nghĩ của jimin, liền nói: “nỗi sợ hãi, jiminie, trong lòng hắn ta có một nỗi sợ hãi rất lớn.”


“sao anh nhận ra?” taehyung kinh ngạc.


“qua ánh mắt.” hoseok đáp qua loa. anh không thể lý giải cảm giác bất an không ngừng trào dâng trong lòng lúc này, như thể sắp có chuyện gì xảy đến mà anh không cách nào ngăn cản được. cuộn tay thành nắm đấm, hoseok kìm nén sự tức giận không tên, cũng cố gắng quên đi đôi mắt màu hổ phách đầy ám ảnh của người con trai đó.


hoseok đã từng có suy đoán, yoongi là cassiculus mà anh đang tìm kiếm. linh cảm này mãnh liệt đến mức thậm chí anh đã muốn lập tức rút súng bắn hắn ta hòng xác định thực hư. song khẩu súng của anh lại không có dấu hiệu giảm nhiệt, thế nên, không có gì chứng minh yoongi và cassiculus là một.


vuốt ve thân súng, trong đầu hoseok lóe lên một dự tính.


min yoongi, min yoongi...


anh không tin trực giác của mình lại sai lệch.


4. gần



những ngày gần đây, taehyung và jimin không thể nào hiểu được hành vi kì quặc của người anh lớn, cứ như thể có ai đó đã nhập vào anh ấy vậy. jung hoseok, thợ săn thiên tài, tính tình lạnh nhạt, ngoài hai cậu em thì không thân thiết với ai khác, vậy nhưng hiện tại lại đi bắt chuyện với ‘quái nhân’ min yoongi?


“min yoongi.” hoseok gọi, và trăm lần như một, người con trai kia vẫn không phản ứng. tuy vậy, điều đó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. mở balo lấy sách bút, sau đó, hoseok thản nhiên nhấc luôn quyển vở mà yoongi đang đặt trước mặt. taehyung và jimin ngồi phía dưới đưa mắt nhìn nhau, từ khi nào anh ấy trở nên ‘có duyên’ như vậy?


hình như, hành động này của hoseok đã thành công khiến min yoongi phải chú ý. hắn ta hơi nghiêng đầu, khẽ nhíu mi, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không phát ra tiếng. đôi mắt hắn ta hướng thẳng vào hoseok, hóa thành một sự truy hỏi trong câm lặng.


“tôi muốn mượn vở của anh.” hoseok không hề nao núng, mặc dù sự thật là ánh nhìn chăm chú đó làm anh cảm thấy như bị lột trần toàn thân, “tôi gọi anh rất lâu mà anh không đáp, thầy giáo thì sắp vào rồi.”


yoongi nghe xong, nét mặt vẫn không cảm xúc như cũ, chỉ là chân mày đã giãn ra đôi chút. hắn ta rời mắt sang nơi khác, sau đó... chậm chạp gật đầu.


hoseok sửng sốt, mấy giây sau mới nhận ra yoongi đang biểu hiện sự đồng ý. anh nở nụ cười trong vô thức, nhẹ giọng nói, “cảm ơn.”

thân người yoongi run lên rất khẽ, nếu không tinh ý sẽ không phát hiện được. màu hổ phách trong đáy mắt như có một ngọn lửa thổi bùng, nhuốm sắc đỏ rực tựa nham thạch nóng chảy. yoongi xoay lại, một lần nữa, đem toàn bộ sự chú ý của mình đặt vào người con trai ngồi bên cạnh.


gần...


lần đầu tiên, có một con người chịu đến gần hắn. lần đầu tiên, có một con người chịu nói ‘cảm ơn’ với hắn.


“sao vậy?” ngòi bút đang lướt trên mặt giấy chợt dừng lại, hoseok ngoảnh sang. khi tầm mắt cả hai trực tiếp giao nhau, hệt như ngày đầu gặp, hoseok lại cảm giác có dòng điện chạy xuyên qua người. tứ chi tê dại, anh không cách nào cử động, chỉ còn biết để mặc màu hổ phách nuốt chửng lấy mình.


“c-ả-m... ơ-n...” yoongi phát âm từng từ một, nom không khác gì trẻ con đánh vần. taehyung và jimin sững sờ, càng không cần nói đến hoseok. min yoongi... hắn ta, vừa mở lời với anh?


“cảm ơn?” sau khi định thần, hoseok liền lặp lại như phản xạ tự nhiên, “cảm ơn... vì điều gì?”


đôi môi mỏng của yoongi lại nặng nề chuyển động, như thể mỗi lần muốn nói chuyện đều phải tốn vô vàn công sức. lần này, hắn trả cho hoseok một từ rất ngắn gọn. và, rất khó hiểu―

javascript:;
“...g-ầ-n...”



hoseok ngẩn ra, trong lòng dội lên một xúc cảm lạ lẫm. không rõ vì sao, nhưng dường như anh có thể hiểu được ý mà yoongi muốn biểu đạt. một cách rất rõ ràng, rất mạch lạc.


gần.


hắn muốn nói, cảm ơn, vì đã đến gần tôi,


5. chạm



hoseok vò đầu, bước chân không tự chủ được mà tăng tốc, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa anh và yoongi. ngọn đèn đường tù mù vàng vọt hắt xuống mặt đường, hằn in trên đó hai bóng đen đang di chuyển kề sát bên nhau.


jung hoseok chắc chắn là mình bị ma ám rồi, bằng chứng là càng ngày anh càng có những việc làm bất thường. điển hình như bây giờ, anh bỗng dưng dở chứng... đi theo yoongi về nhà.


từ sau lần mượn vở đó, min yoongi bắt đầu đáp lại những câu gọi của hoseok, mặc dù vẫn chỉ là bập bẹ, lõm bõm vài từ. ở trong lớp, hoseok trở thành người duy nhất có thể giao tiếp được với hắn. ngoài anh ra, yoongi lại như cũ không chịu nói chuyện với ai khác, ngay cả taehyung và jimin.


min yoongi đã đem jung hoseok trở thành ngoại lệ của mình như vậy. đứng trước hoseok, hắn chẳng khác gì một đứa trẻ, cứ ngốc nghếch coi anh là điểm tựa tinh thần. hoseok không rõ từ khi nào, anh bắt đầu rơi vào cục diện hỗn loạn, mọi thứ như đi chệch khỏi quỹ đạo đã vạch sẵn. hoseok dần dần không phân biệt được những gì mình làm là giả hay thật, sự quan tâm gần gũi của anh, sự mềm mỏng nhường nhịn của anh, thậm chí là... tình cảm của anh.


như phát hiện có ánh mắt gắt gao dính chặt sau lưng mình, yoongi quay người lại. nửa gương mặt hắn giấu trong chiếc khăn dày sụ mà hoseok quàng cho lúc tan học, chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách trong suốt đầy dụ hoặc.


“đến nhà rồi à?” hoseok lấy lại vẻ đạm mạc thường ngày.


yoongi chỉ vào căn nhà nhỏ tối om ở bên đường, về cơ bản, nếu ở những tình huống không nhất thiết phải dùng lời nói, hắn sẽ thay bằng hành động.


“ừ.” hoseok cười nhẹ, “vậy về đi.”


giơ tay chào tạm biệt rồi nhìn theo bóng lưng gầy băng qua ngã tư, lòng hoseok như có khối đá đè lên nặng trĩu. hoseok biết, anh đã phạm vào cấm kị khi để trái tim nảy sinh những cảm xúc khác thường với yoongi. từ trước đến nay, jung hoseok vẫn luôn thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của một thợ săn, vậy nhưng, thời gian qua, anh không còn nhớ nổi đã bao lần trong đầu mình đột nhiên xuất hiện ý nghĩ... ước gì yoongi không phải cassiculus.


đúng vậy, một jung hoseok vẫn luôn tự hào mình là thợ săn, lần đầu tiên hi vọng bản thân phán đoán sai lầm.


vì người kia là min yoongi. vì người kia, cũng đã trở thành ngoại lệ của anh.


6. vỡ



sáng sớm tinh mơ vừa đặt chân đến cổng trường, hoseok đã bị taehyung và jimin xông đến kéo đi. anh ngơ ngác chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, song thấy bộ dạng vội vã sốt sắng của hai cậu em, chứng tỏ đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.


“thầy chủ nhiệm.” taehyung nói qua hơi thở gấp gáp: “thầy ấy ở trên tầng thượng.”


“cái gì?” hoseok kinh hãi, lập tức ngẩng đầu nhìn lên khu giảng đường cao sừng sững phía trước mặt. dưới ánh nắng ảm đạm của trời đông, anh trông thấy một bóng người nhỏ bé run rẩy, lay lắt ngồi trên gờ lan can, bên ngoài rào chắn bảo vệ. hoseok tưởng chừng chỉ cần một ngọn gió thổi qua, ông ấy sẽ bị cuốn theo và rơi xuống tan xương nát thịt.


“thầy ấy bị đuổi việc.” jimin tiếp lời: “bọn em không rõ lí do cụ thể, nhưng nghe đồn là do hiệu trưởng muốn để cháu ông ta thế chân.”


“thầy ấy là trụ cột của gia đình, hiệu trưởng làm thế chẳng phải muốn dồn người ta vào chỗ chết sao?!” taehyung giận dữ: “loại đốn mạt!”


cả ba chạy như bay, gấp đến mức không kịp chờ thang máy mà leo bộ mười lăm tầng cầu thang. khi đến nơi, sân thượng đã bị vây quanh bởi rất nhiều sinh viên cùng các thầy cô giáo khác,... những tiếng khuyên can lẫn trong âm thanh xì xào bàn tán, còn ở phía đối diện kia, chỉ có một mình người đàn ông lẻ loi đơn độc, ôm theo nỗi tuyệt vọng muốn kết thúc cuộc sống này.


“thầy ơi...” hoseok len qua đám đông để tiến lên phía trước. anh cần phải nghĩ cách thuyết phục ông ấy, hay ít nhất là kéo dài thời gian chờ cảnh sát và đội cứu hộ tới.


người đàn ông hơi ngoái lại, trên môi là nụ cười bình thản: “hoseok à...”


“thầy đừng nghĩ quẩn.” hoseok lại bước lên một bước: “thầy vẫn dạy bọn em rằng còn sống là còn hi vọng, thầy quên rồi sao?”


“hi vọng...” người đàn ông lẩm bẩm, rồi chợt cười tự giễu: “hoseok à, em nói xem, thầy đã từng này tuổi rồi, bị đuổi việc liệu còn nơi nào nhận thầy nữa?”


“nhưng thầy nhảy xuống rồi, thì ngay cả cơ hội được nhận thầy cũng chối bỏ.” anh kiên nhẫn dùng lí lẽ can ngăn: “thầy chưa thử, làm sao biết sẽ không thành công?”


“thằng bé ngốc.” người đàn ông thở dài: “em vẫn còn nhỏ, chưa hiểu được xã hội này khắc nghiệt đến thế nào đâu.” hơi ngừng lại, rồi ông nói tiếp: “lí do thầy ở đây lúc này, chẳng phải là minh chứng cụ thể nhất rồi sao?”


“thầy―”


“nhân từ nhất là lòng người, tàn nhẫn nhất, cũng là lòng người.” người đàn ông cảm khái một câu không rõ ràng, rồi bỗng ngửa đầu nhìn khoảng không rộng lớn: “hoseok à, em hãy quay về đi.”


dứt lời, ông buông mình nhảy xuống.


xung quanh vang lên những tiếng kêu sợ hãi, hoseok lao vọt tới như một mũi tên, kịp thời vươn tay túm chặt thầy giáo của mình. nhoài nửa người ra khỏi lan can, bê tông cứng như đá ép vào ngực anh đau đớn. hai cánh tay buộc phải níu giữ một trọng lượng cực đại, tưởng như sắp đứt lìa khỏi cơ thể.


taehyung và jimin phản ứng nhanh nhất, cuống cuồng lao đến phụ giúp hoseok. người đàn ông vùng vẫy quyết liệt, cả ba phải dốc hết sức lực, mất gần năm phút mới có thể kéo được ông ấy trở lại.


ngay khoảnh khắc thầy chủ nhiệm được cứu lên, hoseok đột nhiên phát giác... có một sợi tơ máu đã xuất hiện từ khi nào, nối liền từ cổ ông― đến bàn tay... min yoongi? hoseok sững sờ, yoongi đang đứng đó, cách bọn họ không xa, gương mặt lạnh nhạt vô cảm. thân người hoseok khẽ run, một sự phẫn nộ mạnh mẽ trào dâng như thủy triều. và trước khi đại não kịp phân tích tình huống đang diễn ra, anh đã thấy chính mình rút súng, nhắm thẳng vào người con trai kia, và dứt khoát bóp cò.


là cassiculus...


viên đạn bắn ra, trong phút chốc, tất cả mọi thứ của jung hoseok cũng đổ sụp, vụn vỡ cùng màu hổ phách trong đôi mắt min yoongi.


7. ác linh



hoseok tỉnh lại giữa không gian tối đen như hũ nút. anh cau mày, không khỏi khó chịu trước mùi ẩm mốc ngai ngái của gỗ mục nát rữa. đây là đâu, tại sao anh lại ở đây. hoseok thử cử động thân thể, nhưng ngoài ý muốn, anh nhận ra chân tay mình đang bị trói chặt.


đã có chuyện gì, anh nhớ mình đang ở sân thượng của trường học― khoan đã, sân thượng?


min yoongi, không, là cassiculus.


đúng vậy, là cassiculus...


hoseok khổ sở nhắm mắt, bóng tối đã che giấu biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng không cách nào xua tan đi đau đớn trong lòng. là anh sai rồi, anh đã không suy nghĩ gì trước khi nổ súng, để rồi khi ánh mắt bàng hoàng của yoongi đâm thẳng vào tim anh, khi yoongi ôm vết thương bỏ đi cùng những giọt máu chảy xuống từ mu bàn tay, anh mới biết, không phải yoongi muốn giết người, mà là đang cứu rỗi.


dùng máu của mình để kéo tuyệt vọng cho loài người, đó là sứ mệnh mà cassiculus đã thực hiện... trước khi hắn biến thành ác linh.


không phải, yoongi không phải ác linh.


yoongi...


“tỉnh rồi sao?” một giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng lần này lại là một câu hỏi được phát âm rất lưu loát. hoseok bần thần ngẩng đầu, không gian cũng dần được thắp sáng bằng những sợi tơ quấn xung quanh anh. đến lúc này, hoseok mới biết anh đang bị treo lơ lửng giữa một mạng nhện khổng lồ.


nơi đây là một căn phòng nhỏ và hẹp, âm u như nhà ma. rèm cửa màu trắng rách tả tơi, gương trên tường đã vỡ chỉ còn một nửa, bàn ghế kê lộn xộn, bị phủ lên mấy lớp bụi dày. yoongi đứng trước mặt hoseok, bàn tay đan tơ, mắt phải chuyển sang màu đỏ rực. hắn cởi bỏ áo khoác, vết thương trên ngực cũng khép miệng, nhưng máu đã loang ướt sơ mi trắng. đem theo vị tanh ngọt đến lợm giọng.


“ra tay cũng đủ độc ác đấy, thợ săn.” yoongi cười lạnh lùng, ngón tay khẽ động. tức thì, những sợi tơ quấn quanh cổ hoseok thít chặt lại. “đau không, ừm, hoseok?” hắn hỏi đầy cợt nhả.


“yoo... yoongi?” hoseok lặng đi trước sự thay đổi chóng vánh của người đó.


“hắn ngủ rồi.” yoongi vui vẻ đáp, “cần phải cảm ơn ngươi, thợ săn. nhờ phát súng của ngươi khiến hắn tuyệt vọng, ta mới lại có thể thức dậy.”


“ngươi là... ác linh?” hoseok khó nhọc nói, cổ anh bị siết đến không thở nổi.


“loài người đã gọi ta như vậy à, nghe thú vị nhỉ?” mắt phải đỏ rực của hắn như một đốm lửa cháy hừng hực, “đúng, ta là ác linh được sinh ra từ tuyệt vọng của cassiculus.”


hoseok cắn môi, cố gắng giãy giụa.


“cassiculus là một kẻ ngu, thợ săn ạ.” ác linh gảy gảy sợi tơ, “cái ngu của hắn là quá thiện lương, quá tin người, thế nên mới bị lão thượng đế già vứt bỏ như một đống sắt vụn.”


“im đi!” hoseok giận dữ quát lớn.


“ồ bình tĩnh nào, sao ngươi nóng nảy thế?” ác linh thoải mái đứng dựa vào tường, “hay bị ta nói trúng rồi, hả thợ săn?” hắn nhếch mép cười: “cassiculus chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, bởi thượng đế, cũng bởi cả ngươi.”


trái tim hoseok quặn lên, miệng lưỡi khô khốc đắng chát. anh không thể quên đi gương mặt trắng bệch của yoongi khi đó, giống như đến chết cũng không ngờ được hoseok lại chĩa súng về mình. anh cũng không thể coi như không nhìn thấy nụ cười bình thản vẽ trên môi người ấy, như một lời chấp nhận cho số phận cả đời không cách nào phản kháng.


cả đời của một con người rất ngắn, nhưng cả đời của cassiculus lại dài đằng đẵng qua bao kiếp thế nhân.


“này thợ săn, ta kể cho ngươi nghe một bí mật nhé.” ác linh cười híp mắt, “cassiculus đan tuyệt vọng cho loài người, hay nói cách khác, tuyệt vọng của bọn chúng mất đi là do hắn gánh lấy. ngươi biết mà, như một dạng chuyển giao lấy sợi tơ làm vật dẫn.” ác linh nhún vai, “vậy nên, một khi cassiculus bị tổn thương, hắn sẽ phải chịu đau đớn gấp trăm lần so với người bình thường.”


“thợ săn, ngươi có hiểu được cảm giác đó không?”


“thợ săn, khi ngươi rút súng bắn hắn, ngươi đang nghĩ gì?”


hoseok vùng vẫy vô cùng dữ dội, đôi mắt anh vằn đỏ những tia máu. lí trí không ngừng nhắc nhở hoseok rằng ác linh đang muốn đưa anh vào bẫy, nhưng anh lại không thể chống cự nổi từng câu từng chữ hắn thốt ra, nhất là, hắn lại mang gương mặt của min yoongi.


xoẹt, một sợi tơ cắt qua, trên cổ hoseok xuất hiện vệt máu đỏ.


“thợ săn, ngươi đã đoán được chưa?” ác linh đứng thẳng dậy, bàn tay vươn ra, linh hoạt điều khiển những sợi tơ trên mạng nhện, mắt phải đỏ rực lộ ra vẻ tàn nhẫn, “từ khi ngươi đuổi theo hắn đến đây và bị trói, dù ta có siết chặt thế nào, máu của ngươi cũng không chảy. nhưng giờ thì―” hắn chỉ kéo nhẹ, nhưng sợi tơ đã dễ dàng cứa đứt da hoseok: “ngươi đã thực sự tuyệt vọng rồi.”


khốn kiếp, hoseok thấy cần cổ nhói đau, thứ chất lỏng từ từ chảy xuống khiến bụng anh nhộn nhạo. cả người anh như mất hết sức lực, lúc này, chỉ cần cựa quậy một chút thôi, những sợi tơ sắc lẻm kia sẽ chém qua da anh như chém một tờ giấy.


“tại sao loài người lại ghét ta, hả thợ săn?” ác linh có vẻ vui thích với trò đùa của mình, “chúng nói rằng ta đáng sợ, ha...” hắn cười một tiếng: “này thợ săn, ác linh không đáng sợ. đáng sợ, là lòng người.”


từ bi nhất, là lòng người.


“giống như ngươi... jung hoseok.” hắn chậm rãi gọi tên anh.


tàn nhẫn nhất, cũng là lòng người.


toàn thân hoseok run rẩy.


“giống như những gì ngươi đã làm với cassiculus!”


xoẹt. lại thêm vô vàn những sợi tơ khác. quần áo của hoseok rách bươm, da thịt không chỗ nào không ứa máu. anh khẽ rên rỉ, người đau buốt, đầu óc nặng trịch, tầm nhìn trở nên mơ hồ.


“thợ săn, cassiculus sợ nhất là bị ruồng bỏ, ngươi có biết không?” ác linh chống cằm nhìn hoseok đang bị hành hạ, “nhưng ngươi đã làm gì với hắn nào?”


“―ngươi ruồng-bỏ hắn.”


“CẨM MIỆNG!” không biết lấy sức từ đâu, jung hoseok hét lớn, “ác linh, nghe cho rõ đây, ta không ruồng bỏ min yoongi!”


khi chữ ‘gi’ vừa kết thúc, min yoongi ở trước mặt anh đột nhiên xảy ra biến hóa. hắn ôm đầu lùi lại một bước. mạng nhện đứt phựt, hoseok đang treo lơ lửng liền ngã phịch xuống nền đá lạnh lẽo. cánh cửa cũ kĩ cũng vang lên những tiếng rầm rầm, mấy giây sau đã bị đá văng ra. hai bóng người cao lớn xuất hiện. là taehyung và jimin.


bên ngoài cửa, trăng sáng như gương. thì ra đã qua hết một ngày.


“hoseok, anh có ổn không?” taehyung vừa định lao đến bỗng bị chặn đứng bởi một bức tường vô hình, lập tức ngã ngửa ra sau. chết tiệt, cậu và jimin khó khăn lắm mới phá được cửa, đến đây lại bị ngăn cản?!


hoseok khó nhọc ngồi dậy, đang muốn lựa lời trấn an hai cậu em, nhưng nửa chữ còn chưa kịp thốt ra, anh đã sững người lại. sau đó, liền rơi vào đôi mắt màu hổ phách thân quen.


8. mảnh gương vỡ



“yoo... yoongi?”


“mảnh gương vỡ...” yoongi thở gấp gáp như vừa trải qua một cuộc chiến lớn, “hoseok, bắn vào mảnh gương gỡ đó!”


theo hướng tay của yoongi, hoseok nhìn về phía bức tường phía đông, nơi có một tấm gương hình oval mờ bụi, đã vỡ chỉ còn một phần hai. tuy không hiểu tại sao yoongi lại bảo anh làm vậy, song hoseok vẫn nhanh chóng dịch người đến góc phòng. ban nãy khi rớt xuống, anh đã tinh ý quan sát và thấy khẩu súng của mình bị ném ở đó.


song đúng lúc hoseok vươn ra chuẩn bị lấy lại nó, một sợi tơ đột ngột phóng đến, đâm xuyên qua bàn tay anh. anh khuỵu xuống trong tiếng kêu của taehyung và jimin. khốn kiếp, hoseok cắn mạnh vào môi, dùng đau đớn duy trì sự tỉnh táo. cánh tay còn lại vung tới, hất khẩu súng về phía hai người đang ở gần cửa. jimin vẫn kiên trì tìm kẽ hở của tường chắn để xông vào, chỉ cần lấy được súng, họ sẽ chuyển bại thành thắng!


“nếu ngươi bắn, cassiculus sẽ chết.” vẫn là giọng nói của yoongi, nhưng lúc này lại mang âm điệu vô cảm của ác linh: “hắn sẽ tan biến vĩnh viễn khỏi thế gian này.”


hoseok ngây người, ánh mắt hốt hoảng nhìn về yoongi. truyền thuyết nói rằng nguyên bản của cassiculus vốn là một linh hồn, thế nên... đó là mảnh gương cất giữ linh hồn sao? nếu bắn nát nó, yoongi... sẽ không tồn tại nữa?


“hoseok, cậu không được phép do dự!” yoongi lại giành được quyền kiểm soát cơ thể. hắn chật vật nâng tay, gỡ bỏ lớp mạng nhện chắn trước taehyung và jimin, “taehyung, nhặt lấy súng, mau bắn đi!”


“thợ săn, nếu ngươi bắn, hắn sẽ tan biến vĩnh viễn, ha ha...”


“ở yên đó, taehyung!” hoseok quát lớn, khiến taehyung đang nhoài ra chợt khựng lại. cậu đã nắm được súng, nhưng giờ không biết phải cầm lên hay buông xuống.


“hoseok, cậu điên rồi sao, đây là cơ hội duy nhất!” yoongi gằn giọng, màu mắt chuyển đổi liên tục, dường như hắn đang phải chiến đấu kịch liệt với ác linh, “jung hoseok, nghe cho rõ, cậu là thợ săn, cassiculus là con mồi của cậu!”


“min yoongi...”


“hắn rất mạnh, lần này tôi thua, hắn sẽ hoàn toàn kiểm soát cơ thể này!” yoongi nghiến răng, đè nén đau đớn, “hoseok... tôi chỉ cầm cự được một lúc nữa thôi.”


“taehyung, đưa súng cho anh.” hoseok khó nhọc đứng lên, giơ tay bắt lấy khẩu súng mà taehyung ném tới. gương mặt anh lấm lem bụi đất, cùng với máu khô bám lại tạo thành những mảng đỏ đen kì dị. “min yoongi.” anh gọi, dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn lạc đi đôi chút, “anh còn lại bao nhiêu thời gian?”


yoongi sửng sốt trước câu hỏi khó hiểu của hoseok, song rất nhanh sau đó, hắn đáp, “trước rạng đông.”


“được.” hoseok chĩa họng súng về phía tấm gương, đôi mắt khép hờ, “như vậy là đủ rồi.” giọng anh đã sớm khàn đặc.


đoàng.


một tiếng súng đanh thép vang lên, cùng với đó là tiếng rơi vỡ của những mảnh gương.


9. bên kia những sợi tơ



cả căn phòng ngổn ngang hỗn loạn, vẩn lên mùi máu tanh đục. hoseok ngồi dựa vào tường, yoongi nằm trên đùi anh. tay họ đan vào nhau, tay hoseok rất to, tay yoongi rất nhỏ.


“yoongi.”


“ừ...”


“min yoongi...”


“sao thế?”


“thật xin lỗi.” hoseok cúi xuống, vùi mặt vào hõm vai yoongi, “nếu như không có phát súng đó, chúng ta vẫn sẽ bình yên, phải không?”


“có lẽ...” yoongi cười, “chúng ta sẽ được ở bên nhau lâu hơn chút nữa.”


“yoongi...”


“ừ...”


“em không ruồng bỏ anh.”


“tôi biết.”


“em thực sự không ruồng bỏ anh.” giọng hoseok hơi nghẹn lại.


“tôi biết.” yoongi vuốt má anh, “hoseok, tôi vẫn luôn biết.”


tấm lưng hoseok run lên dữ dội. ở chân trời xa xôi, những tia nắng đầu tiên bắt đầu hé lộ.


“hoseok,” yoongi gọi, “trời sắp sáng rồi.”


“... em biết.”


“hoseok này.” thân hình gầy gò của yoongi dần dần mờ đi.


“sao thế?”


“để tôi... đan tuyệt vọng cho em nhé?”






on the blackest of nights
a fiery devils ride in the mind
on a long mane white horse
while a half moon shone high
following over and again
the same sad course
of cobwebs and shadows






hết.


Cobwebs and shadows, thơ Tammy M. Darby
(**) Cassiculus: mạng nhện, tiếng Latin.
(***) Thiên Chúa (Thượng đế) hối hận vì đã làm ra con người trên trái đất, theo Sách Sáng Thế
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 3-10-2016 21:03:04 | Chỉ xem của tác giả
THÂN MỜI

Mong Bạn dành chút thời gian ghé qua đây.

http://forum.kites.vn/forum.php? ... 35&pid=10465501

Xem xét bằng tấm lòng của mình.

Gởi đến chúng tôi sự tán thành yêu mến!

Hoặc những trăn trở nghĩ suy?

Chúng tôi sẽ lắng nghe và cố gắng hoàn thiện một cách tốt đẹp nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

Chào Thân Ái - 2 Mod




P/S: Xin lỗi em vì gởi lời mời chậm hơn các bạn khác. vì hôm qua muộn quá ^^ Sao dạo này không thấy em nữa vậy?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách