|
nhạc nỉ non nhẹ nhàng đưa ta về miền thương nhó nơi ấu thơ lớn lên với biết bao vui buồn, nghe đi nghe lại vẫn thấy chut gì đó mong manh muốn níu nhưng chỉ sợ chạm tay vào sẽ tan tành như bọt biển, ước gì ở việt nam sẽ chay ra rạp coi phim này ngay và luôn, cám ơn bác Nguyễn Nhật Ánh đã cho ra đời những tác phẫm thật hay, dễ thương và ấm áp tình người. |
|