Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ynha
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Mộc Ngọc Thành Ước | Diệp Mê

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 3-4-2014 13:57:34 | Chỉ xem của tác giả


Chương 9

Edit&Beta: Khuynh Thành


Mưa rơi lách tách bên ngoài nhà thủy tạ, gió lạnh thổi qua hành lang, đất trời một màu trắng xóa.

Xa rời hồng trần, ngoài vòng tranh đua, đứng trên Thanh Nghiên Đài nhìn ngắm triều sinh.

Lão giả áo xám khoanh chân mà ngồi, trên chiếc kỷ trà có một cái bếp lò nhỏ, trà mới vừa sôi.

Có một đứa bé trai vội vàng chạy vào, tiếng bước chân rối loạn, phá tan sự yên tĩnh trong phòng, “Tiên sinh, Công tử đã trở về!”

Lão giả có phần ngạc nhiên hỏi: “Vì sao ngươi kích động như vậy?”

Cậu bé kia chần chờ một chút, mới ấp úng nói: “Việc này…… tiên sinh, Công tử rất khác thường……” Lời còn chưa dứt, Công tử mặc bạch y đã xuất hiện trước cửa.

Tầm mắt lão giả rơi xuống đùi hắn, chân của hắn thế nhưng đã khỏi, nói như vậy…… Thế là ông ta phất tay ra hiệu cho cậu bé kia lui ra, sau đó mỉm cười nói: “Com về đúng lúc lắm. Bình Thiết Vũ Quan Âm này vừa mới sôi thôi, ngồi đi.”

Công tử đứng trước cửa rất lâu, một đôi mắt ban đầu lóe sáng bức người, sau đó chậm rãi chuyển sang bình thản, lúc này mới đi tới, khoanh chân ngồi xuống trước mặt ông ta.

Lão giả vươn tay châm trà, dòng nước trong suốt chảy ra từ miệng bình, chảy xuống chiếc cốc trắng bóng, sóng nước mênh mông phản chiếu gương mặt thanh quý cao nhã của Công tử.

“Ta nhớ được năm đó khi ta thành tài xuống núi, lúc ta cáo biệt với sư phụ thì người đã nói với ta một câu.” Lão giả đem trà đẩy tới trước mặt Công tử, chậm rãi nói: “Sư phụ nói: ‘Một bước này con chạm đất, hồng trần như vậy, đừng quay đầu lại. Bởi vì, cho dù có quay đầu trở lại thì cũng không còn là lúc trước nữa.’ Một câu nói này ta đã phí rất lâu để suy nghĩ, đến tột cùng có nghĩa là gì. Sau đó, khi ta trải qua một vài chuyện, khi nhớ lại thì rốt cục cũng hiểu được khổ tâm của sư phụ.”

Công tử lẳng lặng ngồi, không nói một lời.

Lão giả khẽ mỉm cười nói tiếp: “Năm đó con rời Thanh Nghiên đài, ta không nói câu này với con, là bởi vì cảm thấy không cần thiết. Hiện tại, ta tặng nó cho con, hy vọng con có thể lĩnh ngộ.”

Công tử vẫn rũ mắt xuống, không có biểu tình gì cả.

Lão giả nhìn chén trà trước mặt chàng, bảo: “Sắp nguội rồi, mau uống đi.”

Công tử dùng một loại tốc độ rất chậm vươn tay cầm lấy chén trà, lại dùng tốc độ chậm hơn đưa tới bờ môi, chàng hơi ngẩng đầu, mở miệng, mắt thấy chén trà sắp uống xuống, trên mặt lão giả lộ ra nụ cười hòa ái, thì đột nhiên ‘xoảng’ một tiếng, chàng ném chén trà xuống mặt đất, ngọc sứ vỡ vụn, nước trà lênh láng, trong căn phòng lặng im như tờ. Chỉ có tiếng mưa không ngừng nện xuống mặt đất, như dần dần nặng hạt hơn.

Lão giả nhìn chàng chằm chằm một hồi lâu, mới thở dài, lại rót chén trà khác, “Chén đó nguội rồi, không uống cũng được. Dùng chén khác……”

Công tử ngẩng đầu cắt ngang lời ông ta: “Lão sư!”

“Uống trà.” Lão giả đè thấp giọng.

Nhưng mà Công tử không thèm để ý, ánh mắt lóe lên những tia sáng cực mạnh, khiến cả người chàng nhìn như tràn đầy năng lượng, không nho nhã yếu đuối như lúc trước.

“Lão sư!” Chàng vội vã hỏi, “Ân Tang là ai?”

Vẻ mặt lão giả hiện lên vẻ không vui, “Người thông minh không nên hỏi vấn đề này.”

“Xin người hãy nói cho con biết!”

Công tử đứng dậy, nửa người đã vươn qua chiếc bàn nhỏ, hơi nước sôi trào từ chiếc bình bốc lên lồng ngực chàng, nhưng chàng lại như không hề phát hiện, vẫn không chớp mắt nhìn lão giả.

Lão giả cúi đầu, đôi tay bên người siết chặt lại, sau đó dùng một ngữ khí rất bi ai nói: “Vô Ngân, biết đối với con không có lợi. Nghe lời ta nói, đừng nghĩ đến hắn nữa.”

Trong mắt công tử hiện lên mâu thuẫn, nhưng rất nhanh lại bị sự kiên nghị thay thế, “Con có quyền biết con là ai.”

“Con là Thủy Vô Ngân, là đại công tử, chủ nhân tương lai của Thanh Nghiên đài,  là lãnh tụ chính đạo giang hồ.”

“Nhưng con cũng là Ân Tang, một người có thân thế bí mật, sống trong bóng tối, đúng hay không?” Một câu đúng hay không cuối cùng kia, rất hùng hồn. Nhất thời, giọng của chàng như vang vọng cả căn phòng –

Đúng hay không? Đúng hay không? Đúng hay không?

Lão giả thở dài thật sâu. Thôi được, cái gì nên đến rồi cũng sẽ đến, tránh thế nào cũng không được. Giấu hắn nhất thời, chứ không thể được giấu hắn cả đời, “Ân Tang cũng không phải là Ân Tang.”

Công tử sửng sốt.

“Tên lúc sinh của hắn là Dực Lưu, là con thứ mười của đương kim hoàng đế.”

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sét đánh, mây đen cuồn cuộn, đất trời một mảnh rét buốt, mưa vẫn cứ to như trút nước.

Công tử trăm triệu vẫn không ngờ được mình lại có một thân phận như vậy, không khỏi lảo đảo lui về phía sau một bước.

“Mẹ hắn khi trước là Ân Quý phi được Hoàng thượng vô cùng sủng ái vô cùng, một nhà Ân thị, bởi vậy cũng nhận được hoàng ân, thăng tiến rất nhanh. Nhưng mà, khi ngươi sắp ra đời, chợt có mật báo tố cáo Ân gia có lòng mưu phản, lúc ấy Dương quốc cữu suốt đem dẫn binh truy xét, lại thật sự tìm thấy long bào dưới giường ông ngoại hắn. Có người vội vàng thông báo cho Ân phi, nàng bị kinh sợ, nên dẫn đến con bị sinh non. Nàng biết khó lòng thoát khỏi cái chết, liền mang con phó thác cho thái giám tâm phúc đưa ra khỏi hoàng cung, bản thân lấy cái chết tạ tội. Đêm đó, Đằng Lan điện cháy lớn, cháy cả hai canh giờ, dốc sức thế nào cũng dập không được, thị vệ trong cung bận cứu hỏa, đứa bé ấy mới may mắn đào thoát được.”

Lại là một đạo sét đánh, tầng tầng lớp lớp xẹt qua, mà Công tử cũng cảm thấy đầu mình như bị tia sét kia bổ trúng, rất nhiều ký ức trào đến, nhanh đến nỗi chàng chẳng kịp tiếp nhận từng cái một.

“Tất cả dư đảng Ân gia, đều bị giết chết trong ba tháng, chỉ có đứa bé ấy, không biết tung tích ở đâu. Mười sáu năm sau, lại có một tổ chức sát thủ thần bí nổi lên, không chỉ hành động trong giang hồ, lại còn gióng trống tạo phản, mưu nghịch thiên hạ. Thủ lĩnh đại ca của tổ chức ấy, chính là đứa bé năm đó, tự lấy tên là, Ân Tang.” Lão giả nói đến đây, liền dừng lại nhìn Công tử. Công tử ôm lấy đầu, cả người run rẩy kịch liệt, thân thể vừa nóng vừa lạnh, giống như đang bị giày vò trong nước và lửa.

“Ta đã từng nói, người thông minh sẽ không hỏi đến vấn đề đó, bởi vì, nhớ lại đối với con sẽ chẳng có bất kỳ lợi ích gì cả.”

Công tử vươn tay vịn chặt vào tường, cật lực khiến bản thân trấn tĩnh lại, nhưng mà tứ chi giống như không còn thuộc về chàng nữa, run rẩy, thế nào cũng không dừng lại được.

Thấy chàng thống khổ như vậy, bi ai trong mắt lão giả lại nhiều thêm mấy phần, ông khẽ nói: “Vô Ngân, ta con sáu năm tình thầy trò, vi sư sẽ không hại con, vì sao con lại không chịu tin ta?”

Công tử bỗng nhiên bò qua, bắt lấy tay ông, hô: “Lão sư…… lão sư……”

Ông là sư phụ của chàng, là người thân nhất trong sáu năm nay của chàng, dạy chàng tuân thủ lễ nghi minh đức, dạy chàng bày mưu nghĩ kế, dạy chàng tất cả tất cả, sớm đã thân hơn cả cha con ruột. Nhưng –

Ông cũng giấu chàng sáu năm nay! Ông thao túng cuộc đời chàng, thay đổi tính tình chàng, không cho chàng nhớ lại bản thân mình!

“Lão sư, vì sao?!” Công tử lạc giọng hỏi, “Vì sao nhất định phải làm như vậy?”

Lão giả gằn từng chữ: “Bởi vì, ta không nỡ để con chết.”

Đúng vậy, ông không nỡ. Đứa trẻ này là mỹ ngọc lương tài trăm năm khó gặp, ông không nỡ để hắn bị hủy đi như vậy, rơi vào kết cục như vậy. Ông cho hắn cuộc sống mới và khởi đầu mới. Nhưng, trời không nguyện ý người, cái gì nên xảy đến, cũng đã xảy đến, cái gì từng xảy ra, vĩnh viễn không thể lau đi.

Ông chậm rãi xoa lưng Công tử, giống như đang an ủi một loài vật bị thương, tràn ngập từ bi.

Công tử ngẩng đầu lên. Một đôi mắt tối đen, chứa đựng tất cả nỗi lòng muốn nói, không muốn nói, có thể nói, và cả không thể nói ra.

“Nghe ta nói, Vô Ngân, sự tình không tuyệt vọng đến vậy, con vẫn còn có thể lựa chọn.” Lão giả nhẹ nhàng nói, “Con vẫn còn có thể lựa chọn một lần nữa. Làm Thủy Vô Ngân, hay là làm Ân Tang, lần này, là do chính con quyết định.”

Công tử chấn động.

Lão giả lại nói: “Lần trước ta dùng Niết Bàn thần công, trong lúc ma tính phát tác trong cơ thể con thì thành công tẩy đi ký ức của con, sau đó cho con một ký ức, thân phận mới. Mà bây giờ, nội lực của ta đã mất, không thể thực hiện lần nữa. Cho nên, lần này, phải dựa vào chính con. Nếu con đồng ý làm Vô Ngân, con phải đồng ý với ta, để cho Dực Lưu hoặc Ân Tang hoàn toàn chết đi. Con là người nối nghiệp của Thanh Nghiên đài, là hôn phu của Cố Minh Yên, là Công tử mà mỗi người trên giang hồ đều ngưỡng mộ, sau này làm mọi chuyện con đều phải nghĩ cho võ lâm, phải làm cho đúng lý lẽ, con tồn tại chính là để bảo vệ chính nghĩa, xây dựng thái bình thịnh thế.”

Công tử bỗng nhiên mở miệng: “Nếu như con chọn Ân Tang thì sao?”

Lần này đến phiên lão giả run lên, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Như vậy kể từ hôm nay khi con bước ra khỏi cánh cửa này, tình thầy trò của chúng ta liền một đao chặt đứt, từ nay con đi cầu độc mộc của mình, không còn liên quan đến ta nữa. Nếu như con còn nảy sinh lòng tạo phản giết người, Thanh Nghiên đài tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình!”

Mưa rơi càng lớn, gió thổi ngoài cửa sổ, nước đọng khắp nơi, mà hương trà xông vào mũi, giờ phút này cũng trở nên ủ dột hơn rất nhiều.

Một bên là huyết hải thâm cừu, một bên là sáu năm sư ân; một bên từng là tri kỷ, một bên là giai nhân sắp cưới…… Mà chàng vốn dĩ cũng không phải là Ân Tang thật sự.

Nếu như là Ân Tang, có lẽ sẽ là một chưởng lên tường, sau đó vẻ mặt khinh thường rời đi? Cái gì mà chính nghĩa hòa bình, tất cả đều là chó m*! Nhưng năm trong năm này, chàng đã được thay da đổi thịt, nhân nghĩa đạo đức cứ như mầm mống, đã cắm sâu trong lòng chàng, không thể vứt bỏ mà không để ý đến được.

Công tử ngồi trên mặt đất, để mặc nước mưa làm ướt nhẹp lưng mình, trong mắt tràn đầy mờ mịt.

Biểu tình trên mặt lão giả chợt trở nên nhu hòa, ông đi tới nâng chàng dậy nói: “Vô Ngân, có những chuyện đã qua, thì trở về không được. Khi con đã có một cuộc sống mới, vì sao lại không để cho chuyện cũ, cứ như nước chảy không lưu dấu[29] đi?”

Công tử thấp giọng nói: “Lão sư……” Chàng ngừng một chút: “Thật xin lỗi, lão sư, con…… con không thể……”

Sắc mặt lão giả nhất thời trắng bệch.

Công tử chậm rãi nói: “Con biết khổ tâm của lão sư, nhưng mà, dù sao con cũng không phải Thủy Vô Ngân chân chính, mà con cũng không là Ân Tang ngày xưa, nếu là Ân Tang ngày xưa, gặp cơ hội như vậy, nhất định sẽ đáp ứng, sau đó mượn sức giang hồ lập uy vọng, sau khi nhất thống giang hồ, sẽ phản lại triều đình, đến lúc đó, cho dù là lão sư, cũng ngăn con không được. Cho nên dù có lựa chọn lại lần nữa, cũng chỉ là đem thời gian sai lầm kéo dài ra mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì cả.”

Sắc mặt lão giả lại trắng thêm mấy phần.

“Con là người ích kỷ, vô luận lão sư đã thay đổi con thế nào, về lý thuyết mà nói, con vẫn là một người ích kỷ. Người trong thiên hạ có quan hệ gì với con đâu? Từ trước giờ con vẫn không đem người ngoài đặt ở trong lòng, cho đến khi…… con gặp được nàng……”

Lão giả biết chàng chỉ ai, sắc mặt chuyển từ trắng sang thất vọng.

“Từ sáu năm trước, con đã buông tha cho việc báo thù, đem quãng đời còn lại của mình và toàn bộ tâm tư tình cảm dành cả cho nàng.” Công tử đứng thẳng, nhìn về phía lão giả nói, “Mà sáu năm sau khi con gặp lại nàng, lại nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của nàng, chứng kiến thống khổ của nàng, lão sư, con thà rằng lúc trước người đừng có cứu con! Nàng chỉ là một nữ tử nhu nhược, vì sao lại muốn để một mình nàng đối mặt với bất hạnh như vậy?”

Lão giả không nói chuyện, trong ánh mắt lại thêm phần bi ai.

Công tử đi tới trước cửa, chàng vươn tay kéo cửa, bàn tay dừng trên nắm cửa rất lâu. Lão giả thở dài một tiếng, thản nhiên hỏi: “Con thật sự không suy xét lại dù chỉ là một chút thôi sao?”

“Con sẽ không lựa chọn làm Ân Tang, cũng sẽ không lựa chọn là Vô Ngân, con chọn làm Mộc tiên sinh.” Công tử cười, nụ cười toát lên vẻ tang thương khó nói thành lời, “Bởi vì, Mộc tiên sinh có Ngọc phu nhân.”

[Tang là gỗ, từ hôm nay trở đi, chàng gọi là Mộc tiên sinh, mà ta là Ngọc phu nhân. Mộc tiên sinh cùng Ngọc phu nhân, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, được không? ]

Công tử từ từ bước đi, bên ngoài mưa rơi, rơi lên người chàng, thân thể lạnh buốt càng làm nổi bật sự quyết liệt trong lòng.

Chàng có thể phụ cả người trong thiên hạ, nhưng duy nhất lại không thể phụ được nàng. Chàng có thể không nhớ chính mình, lại duy độc quên không được nàng.

Ngọc phu nhân…… Ngọc phu nhân……

“Đây là Thải Tang Tử.” Nữ tử mặc áo bào đen đứng trong chỗ tối, lẳng lặng nói với chàng.

“Bộ châm này cũng có tên.” Nàng nói, “Gọi là Kim Lũ Khúc.”

[Nếu như có một ngày, chàng quên ta, nhưng lại gặp một nữ tử cứ thích đặt tên cho những thứ bên cạnh mình, thì sẽ nhớ đến ta sao?]


“Công tử, ngươi vui vẻ không?” Ngươi thích cuộc sống bây giờ sao?”

Nàng đột nhiên bắt lấy tay chàng, tuyệt vọng hỏi: “Nói cho ta biết, thân là người nối nghiệp của Thanh Nghiên đài, một trong ba thánh địa lớn trong võ lâm, được người đời ngưỡng mộ xưng là Công tử, có được gia thế hiển hách và hôn thê mềm mại như hoa, chàng sẽ yêu ta sao?”

[Ân Tang, đừng bỏ ta lại lần nữa có được không? Ta không có đường lui, ta chỉ còn mỗi chàng thôi. Ân Tang, ta chỉ có chàng……]

Công tử cưỡi khoái mã chạy nhanh về Phỉ Thúy sơn trang, trên mặt đã không thể rõ là nước mắt hay là nước mưa. Chàng từng nói, trừ phi chết, nếu không tuyệt đối sẽ không lại rời khỏi nàng, nhưng sau đó, vẫn hy sinh nàng để đổi lấy tánh mạng và tiền đồ của bản thân……

Vì sao lại ngốc như vậy? Vì sao? Tụy Ngọc, thà rằng lúc trước ta và nàng cùng nhau chết đi, cũng không đành lòng để nàng cô đơn chịu sáu năm dày vò như vậy!

Công tử giương giọng thét dài, tiếng hét xuyên qua màn mưa tối tăm, lên thẳng tận trời.

***

Nàng ở trong mộng, lờ mờ nghe thấy có tiếng người đang khóc.

Khóc không thành tiếng, nhưng nàng vẫn cảm giác được đau đớn đến tan nát cõi lòng, có người đang gọi tên nàng, thanh âm ấy rất quen thuộc, nàng không thể không tỉnh lại.

Cố hết sức mở to mắt ra, tầm nhìn mơ hồ, đầu giường như có bóng người, trong phút chốc nàng cứ tưởng đó là Bảo Nhi, nhưng lại lập tức phủ nhận, trên thân người này có hơi thở nàng đã quá quen thuộc.

Rốt cục dáng hình người ấy cũng chậm rãi hiển hiện, nàng nhìn gương mặt dưới ánh đèn mờ nhạt, từng là dáng dấp khắc sâu đến trăm ngàn lần trong ký ức, lại một lần xa lạ đến nỗi căn bản không thể tới gần, nhưng mà giờ khắc này, lại gần đến nỗi vươn tay lên là có thể chạm vào.

Tiền Tụy Ngọc nhìn Công tử lệ rơi đầy mặt, bỗng nhiên cười.

“Yên tâm, ta sẽ không chết.” Nàng nói.

Lại là câu nói này. Bảy năm trước, sau khi gặp phải lăng nhục không thể chịu nổi trong con ngõ sâu ấy, nàng nói --  ta sẽ không chết. Sáu năm trước, chàng một kiếm đâm thấu tim nàng, nàng cũng nói – ta sẽ không chết.

Công tử nhìn nữ tử có sinh mệnh như kỳ tích này, nửa chữ cũng không thể nói thành lời, chỉ có thể nhìn nàng, một mực nhìn, thấy sâu trong linh hồn, là máu thịt hòa một.

Tiền Tụy Ngọc thấy chàng không nói chuyện, liền cười không nổi, nàng khẽ thở dài một tiếng nói: “Làm sao đây? Mỗi lần đều để cho chàng nhìn thấy ta rơi vào mấy cảnh bết bát thế này……” Nàng còn chưa nói xong, Công tử đã ôm lấy nàng, ôm chặt vào trong lòng.

Nàng gầy như vậy, gầy đến nỗi chỉ còn lại xương cốt. Sáu năm này, rốt cuộc là làm thế nào mà nàng sống được? Công tử không dám nghĩ, bất cứ thống khổ nào xảy ra với nàng, đều như gia tăng gấp trăm lần trên người chàng, đau đến nỗi chỉ có thể run rẩy, chỉ có thể rơi lệ……

Tiền Tụy Ngọc đưa tay giúp chàng lau nước mắt, thỏa mãn thở dài một hơi: “Thật tốt, chàng đã trở về.”

“Ừ, ta đã trở về.” Công tử khàn giọng bảo, “Lần này, ta sẽ không đi nữa.”

Tiền tụy Ngọc lại lắc đầu, khẽ cười nói: “Không cần hứa hẹn, không phải ta không tin, mà là ông trời sẽ đố kỵ.”

Môi Công tử run rẩy, dường như có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết bắt đầu từ đâu.

Tiền Tụy Ngọc nói: “Ta sợ, ta thật sự sợ…… Ta lại không dám tranh với ông trời nữa…… Nhưng mà ta vẫn cảm ơn ông ta, để ta sáu năm sau vẫn có thể tái kiến chàng, thấy chàng sống bình an như vậy…… thật tốt……” Giọng nàng càng nói càng thấp, đợi đến khi Công tử ý thức được sự bất thường, thì phát hiện sắc mặt nàng đã chuyển sang xám tro.

“Tụy Ngọc! Tụy Ngọc!” Công tử vội gọi, ngay lúc này, cửa mở toang ra, Tiền Bảo Nhi kéo một người đi vào, phía sau là huynh muội Cố thị.

Tiền Bảo Nhi thúc giục: “Sư phụ, mau mau!”

Lão giả mặc y phục màu đen vươn tay bắt mạch cho Tiền Tụy Ngọc, sắc mặt ông trầm xuống nói: “Các ngươi ra ngoài trước đi.”

“Tụy Ngọc!” Công tử ôm chặt lấy nàng, nói gì cũng không chịu buông tay, Tiền Bảo Nhi tát chàng ‘chát’ một cái, quát: “Ngươi muốn Nhị tỷ chết thật sao? Còn không mau buông tay, để sư phụ ta chữa cho Nhị tỷ!” Nói xong cũng không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, cưỡng ép lôi Công tử ra ngoài.

Công tử bị nàng lôi ra khỏi phòng, đứng bên ngoài phòng khách, thất hồn lạc phách.

Tiền Bảo Nhi liếc mắt nhìn chàng, có phần không đành lòng nói: “Thực xin lỗi, ta không cố ý đánh ngươi…… ngươi…… đồ của ngươi bị ướt mưa rồi, mau về thay đi.”

Dường như Công tử không nghe thấy, tầm mắt vẫn không có tiêu cự rơi về phía xa, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Cố Minh Yên cắn môi, gọi thị tỳ mang áo choàng đến, đi tới định tự mình khoác lên cho chàng, lại thấy chàng động người một cái, né ra. Tay nàng ta nhất thời ngừng giữa không trung, vô cùng lúng túng.

Đó là ánh mắt hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng, chết lặng, không mang theo chút tình cảm nào. Đây chính là nam nhân mà mấy hôm trước còn nói sẽ lấy nàng đó sao? Đây chính là Công tử mà nàng vẫn ái mộ đó sao? Không, chàng không phải, chàng không phải là Công tử!

Cố Minh Yên bỗng khóc ‘hu hu’ thành tiếng, ôm mặt chạy đi. Cố Vũ Thành lo lắng cho muội muội, cũng đuổi theo. Mà lúc này, Diệp Mộ Phong nghe tin cũng vội vàng chạy đến, hỏi: “Nghe nói Âu tiền bối đã đến?”

Tiền Bảo Nhi gật đầu. Diệp Mộ Phong nhìn bốn phía một phen, có chút kỳ quái hỏi: “Thế nào lại không thấy Già huynh đâu cả?”

“Sư phụ đến trước, Già Lạc chàng ấy đi lấy thuốc, đến muộn mấy canh giờ.”

Diệp Mộ Phong nhìn Công tử, lại phát giác sự bất thường của chàng, liền dùng ánh mắt hỏi Tiền Bảo Nhi, Tiền Bảo Nhi lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết gì cả.

Qua thời gian một chum trà, cửa phòng mở ra, Tiền Bảo Nhi là người đầu tiên nghênh đón hỏi: “Sư phụ sư phụ, Nhị tỷ con sao rồi?”

Công tử bỗng xoay người, cũng vạn phần khẩn trương nhìn Âu Phi.

Âu Phi đáp: “Còn cứu được, nhưng cần thời gian rất dài, hơn nữa……”

Công tử vội vàng hỏi: “Hơn nữa cái gì?”

Ánh mắt Âu Phi nhìn Công tử có phần đăm chiêu suy nghĩ, ông trầm ngâm hỏi lại: “Ngươi là Công tử Vô Song?”

Công tử giật mình, lại không biết trả lời vấn đề này ra sao cả. Chàng rõ ràng là, lại cũng không phải, chàng không phải, nhưng cũng là. Sáu năm trước Tiền Tụy Ngọc thay chàng lựa chọn sinh tử, sợ rằng không có nghĩ đến, sẽ có một ngày chàng phải đối mặt với vấn đề khó khăn như vậy.

Âu Phi nói tiếp: “Ta cần một phương thuốc, những mặt dược liệu khác của phương thuốc có thể tìm được, chỉ riêng thuốc dẫn, sợ rằng khó mà có được.”

Tiền Bảo Nhi nhíu mày nói: “Sư phu hãy nói đi, vô luận là Thiên Sơn tuyết liên hay là ngàn năm lão sâm, Bảo Nhi nhất định sẽ nghĩ cách tìm được.”

Âu Phi sủng nịch vỗ vỗ vai nàng, nói: “Ta muốn ba giọt máu.”

“Cái gì?” Tiền Bảo Nhi mở to hai mắt.

Diệp Mộ Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc – từng nghe qua chuyện hiếu tử cắt thịt sắc thuốc cứu mẹ, nhưng máu cũng có thể làm thuốc dẫn sao?

“Đúng, là ba giọt máu.” Âu Phi chuyển mắt về phía Công tử, chậm rãi nói, “Một giọt máu của người nàng yêu nhất; Một giọt máu của người nàng hận nhất; Một giọt máu của người nàng vừa yêu vừa hận.”

Tiền Bảo Nhi nói ngay: “Người yêu nhất là hắn.” Nàng chỉ ngón tay vào Công tử, “Vừa yêu vừa hận, nhất định là bà nội. Nhưng người hận nhất……Thì là ai? Tuy rằng bản tính Nhị tỷ cực đoan, nếu muốn hận người nào, chỉ sợ sẽ không……”

Ngay trong lúc nàng nói chuyện, sắc mặt Công tử đã thay đổi đến ba lần, chàng thấp giọng nói: “Nàng hận nhất là ông trời……”

Tiền Bảo Nhi trợn trắng mắt, “Không lẽ ngươi định sẽ lấy máu ông trời xuống để làm thuốc dẫn cho Nhị tỷ ta đấy chứ?”

Công tử lắc đầu, đi về phía cửa sổ, “Ta biết là ai.”

Tiền Bảo Nhi vội vàng truy vấn: “Là ai?”

Công tử nhìn màn mưa tối tăm ngoài cửa sổ, có vẻ bi ai và thê lương khó nói ra lời, qua một hồi mới trầm giọng nói: “Một kiếm kia của nàng là do ta đâm, ba giọt máu này cũng phải do ta tự mình đi lấy…… Xin hỏi Âu tiền bối, nàng có thể kéo dài được mấy ngày? Để cho vãn bối đi lấy thuốc dẫn.”

Âu Phi nói: “Lấy năng lực của ta, có thể giữ nàng được bảy ngày, nhưng sau bảy ngày đó, nếu ngươi còn chưa lấy được ba giọt máu, vậy thì rất khó nói.”

“Được, xin hãy chờ vãn bối bảy ngày!” Công tử nói xong thân ảnh chợt lóe, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Đợi đến khi Tiền Bảo Nhi đuổi tới gần cửa sổ, đã không thấy bóng dáng người nọ đâu cả.

Lại một đạo tiếng sét, màn đêm càng đậm, trời mưa lại càng lớn.

***

Đèn đuốc chiếu sáng hoàng cung, đương kim hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, ánh đèn ánh lên gương mặt đã gần lão của ông ta.

Nhớ đến lúc ông ta còn trẻ, cũng từng là một vị hoàng đế phong lưu, vì Thánh nữ Thủy Dung Dung của Thanh Nghiên đài, mà muốn buông tha cho ngôi vị hoàng đế, sau nhiều lần cân nhắc hoàng tộc mới nhượng bộ, đồng ý để Thủy thị vào cung làm phi, mới chịu bỏ qua. Đáng tiếc vị mỹ nhân tuyệt thế ấy lại bạc mệnh, vào cung chưa bao lâu liền bị điên, sau cùng lại bệnh mà chết.

Bên ngoài tiếng trống canh vang lên, đã gần đến giờ tý. Hoàng đế xoa nhẹ mi tâm, một cơn mệt mỏi quét tới, ngay cả chữ trên tấu chương cũng không còn thấy rõ ràng.

Lúc này một cơn gió thoảng qua, tất cả đèn trong thư phòng đồng loạt tối sầm xuống.

Ngay lúc ấy, một người như quỷ mị xuất hiện trước mặt ông ta. Hoàng đế giật nảy mình, đang định gọi người, lại thấy cung nữ đứng cạnh rèm vải lần lượt ngã xuống. Trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào dễ chịu, ngửi vào toàn thân liền mềm nhũn lại, như muốn ngủ đi.

Trong lòng hoàng đế hoảng hốt, nhìn hắc y nhân trước mắt, lại gặp hắc y nhân ấy lẳng lặng tháo khăn che mặt xuống, dưới khăn che mặt là một dung nhan văn tú nhưng tái nhợt.

Ông cảm thấy người này giống như đã từng quen biết, rồi lại không nhớ ra đã gặp khi nào, đang lúc suy tư, người đó nói: “Ông không cần sợ, ta không phải thích khách.”

Hoàng đế nhíu mày, dù sao cũng là thiên tử của một triều, tuy rằng tình hình có vẻ quỷ dị, nhưng vẫn còn rất trấn định.

Người đó lại nói: “Hôm nay ta đến, chỉ là muốn hỏi xin hoàng thượng……” nói xong hai chữ này thì chàng tạm dừng một lát, trong mắt thoáng hiện lên nét cay đắng, “Một món đồ mà thôi.”

“Ngươi……ngươi muốn cái gì?” Hoàng đế chật vật lên tiếng, mùi hương trong không khí tuy rằng không khiến ông ta ngã xuống như cung nữ, nhưng khiến thân thể trở nên chết lặng, chẳng những không thể nhúc nhích, mà ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không làm được.

“Ta muốn một giọt máu của hoàng thượng, chỉ cần một giọt.”

Nhất thời hoàng đế biến sắc, trơ mắt nhìn chàng đến gần, muốn kêu cứu mạng, nhưng mà chỉ có thể phát ra những tiếng rên tựa như thở gấp.

Người ấy đi đến cạnh ông ta, nắm lấy ngón út của ông, hoàng đế chỉ cảm thấy ngón tay chợt lạnh, như có cái gì đó xẹt qua, một giọt huyết châu đã rơi vào chiếc bình mà người kia đã chuẩn bị sẵn. Người kia đậy nắp bình lại rồi cất vào trong ngực, lấy một cái bình khác, mở ra, thì ra đó là thuốc mỡ.

Chàng bắt đầu bôi thuốc giúp ông ta, rất cẩn thận, cũng rất nghiêm túc.

Hoàng đế nhìn hắn, càng nhìn trong lòng càng kỳ lạ, càng nhìn lại càng thấy quen thuộc, trong não như có linh quang hiện lên, nhất thời kinh ngạc, “Ngươi…… bộ dạng của ngươi……”

Người kia bôi thuốc cho ông ta xong, lui ra, cũng chưa rời đi, chỉ lẳng lặng nhìn.

Hoàng đế nói: “Ngươi…… ngươi là……”

Người kia xoay người nói: “Hoàng thượng hãy bảo trọng.” Nói xong định cất bước rời đi.

Trong lòng hoàng đến quýnh lên, thân thể nghiêng tới trước, nhất thời ngồi không vững, ngã cắm đầu xuống. Khi ông ta tưởng mình sắp ngã xuống, lại có một đôi tay đột nhiên đỡ lấy, đưa ông ta trở lại trên ghế ngồi, lại ngẩng đầu lên, vẫn là gương mặt tuấn mỹ ấy, trên đó chảy xuôi biểu tình cực kỳ phức tạp, có để ý, có không cam lòng, có tức giận, cũng có cả tang thương.

Hoàng đế cảm thấy hô hấp mình trở nên căng thẳng.

Người ấy khép hờ mắt, cúi đầu thở dài, lần nữa quay đi, hoàng đến dùng hết sức lực bắt được tay áo chàng, “Ngươi là --”

“Ta là ai không quan trọng.”

“Ân…… Lan……” Hoàng đế khẽ run nói ra cái tên này, thì thấy bờ vai người kia run lên, quay người lại.

Chàng nhướng mày hỏi: “Ông vẫn còn nhớ?”

“Thật sự là con……” Hoàng đế càng nói càng kích động, thân thể bị thuốc không chế, giọng nói không thể lên cao, nghe giống như là đang nghẹn ngào, “Dực Lưu? Là con sao?”

Người kia lẳng lặng nhìn ông, qua thật lâu mới lắc đầu.

Hoàng đế vội vàng nói: “Không, ta biết con phải! Con rất giống với Ân phi! Ân phi…… Ân phi……”

“Trí nhớ của hoàng thượng cũng thật tốt, dĩ nhiên vẫn còn nhớ được Ân phi.” Khi nói chuyện, giọng chàng rất bình tĩnh, nhưng khóe một lại dậy lên một nụ cười lạnh.

“Nói cho ta biết, con có phải Dực Lưu không? Phải hay không?”

“Nếu như ta phải, có phải hoàng thượng liền sẽ gọi thị vệ vào giết ta không?”

Cả người hoàng đế chấn động.

Người kia lại người, “Hoàng thượng, ông không phải là một hoàng thượng tốt, cũng không phải là một người cha tốt. Cho nên, vô luận ta có phải Dực Lưu hay không đều không có ý nghĩa gì cả. Ta đi đây, ông hãy bảo trọng.”

“Đợi đã!” Hoàng đế lại sắp ngã từ trên ghế xuống lần thứ hai, quả nhiên, người kia vẫn không nhẫn tâm để mặc ông ta, liền đỡ ông ta lại. Một lần này, ông bắt lấy tay chàng, nắm chặt, run giọng hỏi: “Dực Lưu…… Dực Lưu…… Ta là phụ hoàng con mà, con oán ta, cho nên không chịu nhận ta?”

Chàng lắc đầu, “Không, ta không oán ông.”

Hoàng đế quýnh lên, mới vừa định nói chuyện, chàng lại nói tiếp: “Ta đã từng rất hận ông, ta hận ông tin lời gièm pha của gian thần, chém một nhà Ân thị; Ta hận ông bức mẹ ta tự sát, khiến ta vừa ra đời liền không có mẹ; Ta hận không phái người đuổi tận giết tuyệt, vì truy cứu nơi ẩn thân của ta mà huyết tẩy sinh mệnh trăm người……”

Hoàng đế xen lời: “Không, ta không bức Ân phi, khi ta đến nơi thì nàng đã tự sát! Sao ta có thể bức chết mẹ con được, khi đó nàng là phi tử mà ta sủng ái nhất, cho dù muốn truy cứu cả nhà Ân thị, cũng không bỏ được nàng, càng huống chi nàng đang mang cốt nhục của ta nữa! Ta cũng không phái người giết con, ta là phái người đi tìm con mà thôi, sao ta có thể để long huyết lưu lạc dân gian, tung tích không rõ cho được?”

Người kia giật mình, thình lình cười nói: “Phải không? Không quan trọng, thực không quan trọng nữa…... Ân oán thị phi khi xưa, vô luận là ta hiểu lầm, hay là ông tàn nhẫn, đều đã qua, ta không hận ông…… trải qua sinh ly tử biệt như thế, ta đã không còn là ta lúc trước. Nếu không, hôm nay thứ đối mặt với ông, tuyệt đối sẽ là một thanh kiếm.”

Thì ra thật sự không phải là Ân Tang.

Khi còn là Ân Tang thì chàng đã từng vô số lần huyễn tưởng, nếu như có một ngày, khi chàng đứng trước mặt phụ hoàng mình, sẽ là quanh cảnh như thế nào.

Chàng đã từng vô số lần nghĩ đến cảnh tượng như thế, muốn dùng kiếm của mình đâm chết ông ta, lấy lại công bằng cho mẹ, cho chính mình, cho một nhà Ân thị, sau đó lớn tiếng cười ha hả.

Nhưng hiện tại chàng đã không thể nữa. Ân Tang của bảy năm trước, khi gặp phải Tiền Tụy Ngọc, khó phụ tình thâm của mỹ nhân, chàng buông tha cho việc báo thù. Nhưng lúc ấy, chỉ là buông tha cho mà thôi, chứ trong lòng, vẫn còn hận. Kết quả có ai ngờ khi ông trời sắp đặt cho chàng mất đi ký ức, sắp đặt cho chàng trở thành một người khác, một người cơ hồ là hoàn mỹ.

Sau khi làm một con người hoàn mỹ sáu năm, thứ thay đổi đâu chỉ có thói quen chơi cờ, thói quen không ăn cay? Mà còn có sự thấu hiểu đời người, hiểu rõ thế sự.

Lão sư, kỳ thật người đã dạy cho con rất nhiều thứ…… Chỉ là, con không thể tiếp tục làm Thủy Vô Ngân được.

Công tử lại nhìn hoàng đế lần nữa, không còn lưu luyến, nhún người bay ra cửa cung. Phía sau lờ mờ truyền đến tiếng gọi của hoàng đế, lẫn trong tiếng gió, mờ mịt khôn cùng.

***

Chàng đã từng hận phụ thân của mình nhất, bởi vì chàng hận phụ thân nhất, cho nên khi Tiền Tụy Ngọc yêu chàng, cũng hận hoàng đế.

Tiền Tụy Ngọc từng vuốt mặt chàng nói: “Ta hận phụ thân chàng, vì sao ông ta lại đối xử với chàng như vậy, vì sao chết sống cũng không chịu buông tha cho con trai mình…… Chẳng lẽ hoàng tộc đều máu lạnh như vậy, vì quyền thế thể diện, ngay cả cốt nhục thân tình đều không để tâm hay sao? Nếu không phải vì ông ta, chàng sẽ không trở thành như hiện tại, chàng sẽ không chịu khổ sở nhiều năm như vậy, chàng cũng sẽ không cô độc như vậy. Ông ta có lỗi với chàng, ông ta không xứng là phụ thân của chàng!”

Cho nên, người Tiền Tụy Ngọc hận nhất, chính là đương kim thiên tử.


[29] thủy quá vô ngân = nước chảy không lưu dấu: thì ra Hiên Viên lão nhân đặt cho Ân Tang cái tên là Thủy Vô Ngân với ý nghĩa như vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2014 12:26:29 | Chỉ xem của tác giả


Chương 10 & Vĩ thanh.

Edit&Beta: Khuynh Thành


Chương 10


Nếu xem tiền tài trong thiên hạ là một thạch[30], thì Tiền gia đã độc chiếm tám phần.

[30] thạch: đơn vị dung tích, 1 thạch = 100 lit.

Câu thành ngữ bị bóp méo này, vừa vặn là ví dụ minh họa cho thiên hạ đệ nhất thủ phủ Tiền gia.

Một con phố dài này, đều địa bàn của Tiền gia, hai bên trái phải san sát đầy gánh rong cửa hàng, cũng thuộc về Tiền gia, mà cuối phố, cửa son lớn cao hơn một trượng[31], trước cửa là sư tử bằng đá bạch ngọc, mà tấm biển bằng gỗ trầm hương, cho dù trời tối, ánh vàng từ hai chữ được khảm vàng vẫn chiếu sáng ngời.

[31 trượng]: 1 trượng = 3, 33 mét.

Ân Tang đi tới đây, liền dừng bước.

Đây là nhà của nàng.

Là nơi sinh ra nàng, nuôi dưỡng nàng suốt mười bảy năm trời.

Nếu thay bằng những người khác, có mấy ai bỏ được vinh hoa phú quý như vậy?

Nhưng người con gái danh xưng thiên hạ đệ nhất tài nữ kia, lại có thể dứt bỏ không chút suy nghĩ.

Trước khi gặp Tiền Tụy Ngọc, tuy chàng đã từng nghe thấy kỳ danh của nàng, nhưng trong lòng vẫn luôn nhận định nàng chẳng qua là một thiếu nữ ngu ngốc được người ta đồn thổi mà thôi, ngoại trừ chút hiểu viết về thi họa âm luật, bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt ra, thì chẳng có chút thú vị này. Ai ngờ sau khi gặp mới biết được, suy nghĩ này thật quá sai lầm.

Nàng tuy chưa trải nghiệm chuyện đời, lại hiểu kham khổ nhân gian; tính cách mặc dù cao ngạo, lại không đỏng đảnh, học gì cũng rất nhanh, chỉ cần được dạy qua một lần là biết; tìm kế sinh nhai không dễ, nàng lại biết cách làm sao có thể kiếm tiền dễ dàng nhất, lại không phải là loại thiên kim chỉ biết nói mà không biết làm.. Nhưng mà, tất cả những điều này đều không quan trọng.

Quan trọng nhất là, nàng có tính cách kiên nghị như thế, có thể có mối tình thâm cố chấp không hối hận như thế. Thâm tình ấy như sóng biển, quét đến không cho chàng đào thoát, cũng không thể ngăn cản.

Nhà thương nhân, lại bồi dưỡng ra ba cô con gái với ba tính cách đặc biệt khác xa nhau như vậy, đương gia chủ mẫu của nó, lại là người như thế nào?

Ân Tang đứng ngoài cửa rất lâu, mới đi lên trước, gia đinh thủ vệ khom mình hành lễ, rõ ràng đã được huấn luyện rất nghiêm chỉnh.

“Tại hạ muốn cầu kiến Tiền lão phu nhân?”

“Không biết Công tử xưng hô ra sao?”

Ân Tang trầm mặc một lúc, mới đáp: “Ân Tang.”

Gia đinh vừa nghe thấy, nhất thời hai mắt trừng lớn. Gã làm bộc tại Tiền gia đã hơn mười năm, tự nhiên sẽ biết được tên của vị Nhị nữ tế[32] không được thừa nhận kia, chỉ là chưa từng gặp qua, chỉ nghe nói hắn là một gã thư sinh nghèo túng, không nghĩ đến lại là người này. Lại nhìn hắn, mày như núi xa, mắt như ánh sao, khí chất cao quý, lại có bộ dạng đẹp như vậy!

[32] nữ tế: con rể.

Lại nhìn hắn vài lần, mới xoay người vào bẩm báo.

Ân Tang đứng ngoài cử đúng thời gian một chum trà, người kia mới quay lại, sắc mặt cổ quái nói: “Lão phu nhân nói bà không muốn gặp cậu, mời công tử trở về đi.”

Ân Tang trầm ngâm, nói: “Ta có chuyện quan trọng cầu kiến, liên quan đến sống chết của Tụy Ngọc, xin lão phu nhân bỏ qua hiềm khích lúc trước, gặp ta một lát.”

Gia đinh thấy chàng nói năng khẩn thiết, trong lòng không đành, liền vào bẩm báo lần nữa, lần này rất nhanh đã trở ra, lắc đầu nói: “Lão phu nhân nói Nhị…… nói Tiền Tụy Ngọc đã từ bỏ quan hệ với Tiền gia, sống hay chết không liên quan đến bà ấy. Bà ấy sẽ không gặp, cậu chết tâm đi.”

“Thật sự không thể thương lượng sao?”

“Lão phu nhân luôn luôn nói một không nói hai, bà ấy nói không gặp thì tức là không gặp, cậu đi đi!” Gia đinh đang phất tay vội vàng đuổi người, ai ngờ bóng người trước mắt thoáng lên một chút, Ân Tang đã xông thẳng vào trong.

“Á trời, có người xông vào!” Gia đinh vội vàng hô to, bên trong nhất thời xuất hiện rất nhiều hộ vệ, Tiền gia hào phú đã lâu, vì phòng có người đỏ mắt ngấp nghé, gây ra chuyện bất lợi, cho nên đã huấn luyện riêng một đội thủ hộ tinh anh, võ công bất phàm. Tiếng kêu nhất thời của gia đinh liền gọi bọn họ hiện thân.

Chỉ thấy Ân Tang không chút hoang mang, như đi dạo trong sân vắng, ngón tay điểm nhẹ, ống tay áo khẽ phất, những người tới đều lần lươt bị điểm huyệt, đứng ngây tại chỗ. Sau đó chàng nhẹ nhàng thoải mái đi vào phòng khách.

Một thiếu nữ mặc áo xanh hất tung mành nói: “Thật là một nam tử ngông cuồng, Tiền gia há là nơi để cho ngươi láo xược?” Nói xong trong tay xuất hiện một cây roi, hướng đầu chàng quất tới, rõ ràng đã đánh trúng đối phương, nhưng không biết vì sao, trên roi xuất hiện một sức mạnh cực lớn, khiến cả người nàng không tự chủ được mà ngã sang một bên.

Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ nàng ta lên, giọng nói ôn hòa vang lên bên tai: “Đã đắc tội rồi.” Nói xong một bàn tay khác vươn đến trước mặt nàng ta, thứ cầm trong tay chẳng phải là roi của nàng đấy sao? Roi nàng rơi vào tay đối phương lúc nào chứ?

Thiếu nữ mặc áo xanh lập tức hiểu được võ công mình thua xa người kia, lập tức đỏ bừng mặt lui ra sau mấy bước: “Ngươi chớ có đắc ý, đợi Thất ca trở về, ngươi sẽ đẹp mặt!”

Lúc này trong nội đường truyền ra một giọng nói uy nghiêm: “Tứ Nhi, lui xuống.”

Thiếu nữ mặc áo xanh dậm chân, tuy không cam lòng, nhưng không dám chống đối, vội vàng lui ra sau. Cứ như thế, trong phòng khách chỉ còn thừa lại một mình Ân Tang.

Thanh âm trong nội đường ấy lại vang lên: “Ta đã nói ta không muốn gặp ngươi, ngươi lại xông vào. Chẳng lẽ ngươi thật sự không đem Tiền gia để vào mắt sao?”

Ân Tang đem roi trong tay để trên chiếc bàn bên cạnh, cung kính đáp: “Không dám, tình thế bất đắc dĩ, xin lão phu nhân thứ tội.”

“Thứ tội?” Tiền lão phu nhân cười lạnh một tiếng, “Lão thân sao dám trị tội đại ca thủ lĩnh của Hoàng Kim Nhãn chứ.”

Sắc mặt Ân Tang đột biến, thấp giọng nói: “Vãn bối không còn là đại ca Hoàng Kim Nhãn từ rất lâu rồi.”

Trong nội đường trầm mặc trong một lát, sau đó: “Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?”

“Tụy Ngọc sinh mệnh đang bị đe dọa, Âu tiền bối chẩn trị cho nàng xong, khai một phương thuốc cần ba thứ, trong đó có một là một máu của lão phu nhân.”

Tiền lão phu nhân nghe xong lại cười lạnh, “Hắn cũng thật hảo tâm, cứu này cứu kia, thực xem mình là Tiết Thắng cơ đấy.”

Hai hàng chân mày của Ân Tang hơi nhếch lên, đối với phản ứng máu lạnh của Tiền lão phu nhân, dự cảm bất an dần nảy lên trong lòng. Bà ta là bà nội của Tụy Ngọc, cho dù lúc trước Tụy Ngọc không nghe theo lời khuyên của bà mà bỏ nhà ra đi, gây ra hổ thẹn cho Tiền gia, nhưng còn có gì quan trọng hơn quan hệ huyết thống? Vì sao bà ta nghe tin dữ của cháu gái mình thì vẫn cứ châm chọc khiêu khích, không chút đếm xỉa?

Trong đầu óc không khỏi hiện lên tình cảnh lúc mới quen Tụy Ngọc, nàng nói với chàng: “Chúng ta đều là người giống nhau.”

Quả thực giống nhau, cô độc giống nhau, không được người yêu thương, quật cường giống nhau, cũng giống nhau ở chỗ toàn thân đều là vết thương……

Tụy Ngọc……Trong lòng Ân Tang thầm gọi một tiếng, khi nâng đầu lên, trong mắt lại là một mảnh trong veo. Chàng cất cao giọng nói: “Lão phu nhân, xin bà nể tình dù sao Tụy Ngọc cũng là cốt nhục Tiền gia, cứu nàng một mạng. Những chuyện đã qua, đều là sai lầm của vãn bối, xin bà hãy cứu nàng một mạng!” Nói xong, nhẹ nhàng nhấc vạt áo lên, chậm rãi quỳ xuống.

Chàng vừa quỳ xuống, trong nội đường nhất thời dâng lên những tiếng kinh hô, mấy người nữ tử che miệng lại, ngơ ngác nhìn nhau. Mà lão phụ nhân mặc cẩm y cũng ngẩn ra, trăm triệu không ngờ đến việc chàng sẽ làm như vậy.

Bà đứng lên, dùng long đầu trượng chậm rãi nhấc mành lên, đi đến trước mặt Ân Tang, nhìn chàng, không nói một lời.

Ân Tang không ngẩng đầu, chỉ quỳ thẳng ở đó.

Tiền lão phu nhân nhướn mày hỏi: “Ân Tang, đây là lần thứ mấy ngươi quỳ xuống trước mặt người ta?”

“Lần đầu tiên.”

“Ngươi không thấy nhục nhã sao?”

“Thay thê tử xin thuốc, sao lại nói nhục nhã?” Ân Tang cay đắng cười, “Trên thế gian này, có gì còn quan trọng hơn nàng chứ?”

Tiền lão phu nhân nhìn chàng chằm chằm, “Cho dù là dùng tự tôn của ngươi, hoặc là mạng sống của ngươi để đổi?”

Rốt cục Ân Tang cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nơi đó có cái gì? Tính toán? Cảm động? Chần chờ? Đều có cả. Chỉ không có mỗi thương tiếc.

Người sắp chết là cháu gái ruột của bà ta, vì sao nửa điểm đau lòng bà ta đều không có?!

Chàng trầm giọng đáp: “Phải.”

Tiền lão phu nhân bỗng nhiên cười, nụ cười rất phức tạp, cũng tràn ngập hoài niệm: “Tốt. Ta là thương nhân, nói theo cách thương nhân, tuy rằng một giọt máu của ta chẳng tính là cái gì, nhưng nếu lấy đi cứu mạng, giá trị tự nhiên bất đồng. Ngươi muốn máu của ta, thì mang thứ có giá trị ngang bằng tới trao đổi đi.”

Ân Tang trầm mặc rất lâu, mới mở miệng hỏi: “Bà muốn thứ gì?”

Tiền lão phu nhân nói từng chữ từng chữ: “Ta muốn chiếc nhẫn Thất Bảo của Hoàng Kim Nhãn.”

Sắc mặt Ân Tang nhất thời thay đổi, lại ngẩng đầu nhìn lên, đèn đuốc sáng rực phòng khách, bóng dáng Tiền lão phu nhân lại như rơi vào bóng đêm, duy chỉ có đôi mắt, là sáng đến bức người.

Tốt, tốt lắm Tiền lão phu nhân! Thật hay cho người cầm quyền một tòa thủ phủ! Thật hay cho một nữ nhân uy phong mấy chục năm thương hải cũng không ngã!

Nếu vào bảy trước khi gặp phải một nhân vật như vậy, chàng sẽ tràn ngập ý chí chiến đấu, quyết thắng thua đến cùng, nhưng bảy năm sau, bà ta chẳng qua cũng chỉ là bóng dáng khi xưa của chính chàng, cũng không từ thủ đoạn nào như vậy, thông minh nhưng bạc tình như vậy.

Ân Tang chậm rãi đứng lên nói: “Ấy có gì khó.”

Tiền lão phu nhân nhướn mày nói: “Ngươi đã suy xét kỹ chưa? Ngươi biết chiếc nhẫn Thất Bảo đối với Hoàng Kim Nhãn và hắc đạo giang hồ có ý nghĩa là gì rồi.”

Ân Tang đáp, “Ta biết đối với người khác nó đại diện cho tổ chức ám sát nguy hiểm và thần bí nhất giang hồ, ai có được nó, tương đương với việc có được một vương quốc dưới lòng đất, có được thế lực đối kháng với triều đình. Nhưng mà, ta cũng biết nó đối với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì cả.”

Tiền lão phu nhân lộ ra vẻ động dung.

Ân Tang thở dài, không chút dao động nói, “Ta là Mộc tiên sinh, Mi Sơn Mộc tiên sinh.”

***

Chiếc nhẫn Thất Bảo, dưới ánh đèn trông thật lộng lẫy chói mắt, khi đeo trên ngón tay cái, lại quyền quý bức người.

Thiếu nữ mặc áo xanh ở bên cạnh chăm chú nhìn nói, hỏi: “Đây chính là tín vật hiệu lệnh Hoàng Kim Nhãn ạ?”

“Đúng vậy.” Tiền lão phu nhân khẽ mỉm cười, “Tuy rằng Liễu Thư Mi đã chết, Ân Tang lại không rõ tung tích, Hoàng Kim Nhãn bây giờ đã năm bè bảy mảng, nhưng mà chỉ cần chiếc nhẫn này xuất hiện, bọn hắn rất nhanh lại có thể tập hợp lại. Những người này đều là tội phạm chạy trốn, lại có một thân bản lĩnh rất tốt, có thể lợi dụng được, sẽ là con át chủ bài bí mật nhất bảo mệnh cho Tiền gia.”

“Tiền gia còn cần cái này sao? Đã có Đông cung Thái tử……”

Thiếu nữ áo xanh còn chưa nói xong, đã bị Tiền lão phu nhân thản nhiên cắt ngang: “Tứ Nhi con phải nhớ kỹ, vô luận lúc nào, quá ỷ lại người khác đều rất ngu xuẩn. Thỏ khôn có ba hang, còn huống chi là Tiền gia?”

Tứ nhi lập tức lộ ra thần sắc thụ giáo, rồi lại nhịn không được nói: “Cái gã…… Ân Tang kia, lại dễ dàng vì Nhị biểu tỷ mà đưa nó cho bà, có thể thấy được, hắn đối với Nhị biểu tỷ thật sự rất tốt!”

Tiền lão phu nhân nghe xong lời này lại không nói gì một hồi lâu, giữa hàng lông mày cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, cuối cùng nói: “Thật ra cũng đáng tiếc. Người này nếu kiếp này không gặp Tụy Ngọc, tất có thể trở thành một đời kiêu hùng, cho dù có muốn thay đổi triều đại của hoàng tộc, cũng không phải không có khả năng. Mà Tụy Ngọc kiếp này nếu không gặp hắn, cũng có thể an nhàn sống hết đời, không phải chịu nhiều khổ như vậy…… Đáng tiếc ông trời lại càng muốn hai người gặp nhau, đúng thực là oan nghiệt.”

Tứ Nhi cẩn thận dè dặt hỏi: “Chẳng lẽ bà nội vẫn chưa tha thứ cho Nhị biểu tỷ sao?”

Tiền lão phu nhân cười: “Cái gì mà tha thứ hay không chứ, con bé cũng không làm sai gì cả. Chỉ là, nó gả cho một người như thế, lúc trước ta thừa nhận là bất đắc dĩ, cho nên mặt ngoài đành phải giả vờ giả vịt, phân rõ giới tuyến với nó. Ta thừa nhận, trong ba đứa cháu gái ta thiên vị nhất, cũng thương nhất là Bảo Nhi, nhưng không có nghĩa là ta không thích Minh Châu và Tụy Ngọc. Chờ con đến tuổi ta thì sẽ hiểu được, rất nhiều chuyện không cần nói ra miệng……”

Tứ Nhi cười nói, “Con biết thật ra bà nội miệng cứng lòng mềm, khi Nhị biểu tỷ ẩn cư trên Mi Sơn, đều là bà nội phái người âm thầm đi mua thư họa và hàng thêu của tỷ ấy cả mà.”

Tiền lão phu nhân khẽ thở dài: “Nha đầu ấy, vẫn tự cho là mình giỏi lắm, lại không nghĩ xem, mấy năm nay còn ai chịu bỏ tiền ra mua mấy thứ không thể ăn cũng không thể dùng đó nữa chứ. Trên đời này người học đòi văn vẻ, dù sao cũng còn quá ít.”

Tứ Nhi định nói thêm, Tiền lão phu nhân đã khua tay: “Ta mệt, gọi Phù Dung vào hầu hạ, con cũng sớm trở về nghỉ ngơi chút đi.”

“Dạ.” Tứ nhi khom người lui ra.

Tiền lão phu nhân dùng bàn tay mang chiếc nhẫn Thất Bảo kéo ngăn kéo dưới bàn, từ trong lấy ra mấy bức họa được cuộn tròn, mở ra, không ngoại lệ, lạc khoản bên dưới đều là ‘Mi Sơn Ngọc phu nhân’.

Ngọc phu nhân…… Ngọc phu nhân……

Trong lòng bà lặp đi lặp lại cái tên này mấy làn, lộ ra một nụ cười khổ, “Con cháu có phúc của con cháu, lời này quả thực không sai. Lúc trước ta biết con đi theo hắn nhất định sẽ chịu khổ, cho nên mới nhẫn tâm không cho phép con tiếp tục như thế, không nghĩ đến con lại bỏ trốn…… Con lớn rồi, ta không quản được nữa, hy vọng qua được cửa ải này, thực là khổ tận cam lai…… Khó cho hắn cũng tri tâm với con như vậy, cũng tốt, cũng tốt……”

***

Ba giọt máu lần lượt rơi vào chén sứ men xanh, lại đem thuốc đã sắc đổ vào, màu đỏ nháy mắt đã biến mất không thấy.

Tiền Bảo Nhi bưng nó đi về phía giường, Ân Tang lại nói: “Để ta.” Nói xong mặc nàng có chịu hay không, cũng lấy chén thuốc trên tay nàng đi.

Tiền Bảo Nhi mắt ngọc lưu chuyển, quyết định chừa gian phòng này lại cho đôi uyên ương mệnh khổ. Mới vừa ra cửa, liền thấy Âu Phi đứng dưới một thân cây. Nàng cười hì hì gọi một tiếng sư phụ, đi qua hỏi: “Sư phụ đang nhìn gì vậy ạ?”

Âu Phi đưa một phong thư cho nàng, Tiền Bảo Nhi cầm lấy đọc vài lần, liền bật cười ‘khì khì’, đang cười lại nhìn thấy sư phụ dở khóc dở cười nhìn mình, liền nháy mắt mấy cái nói: “Như vậy không tốt sao ạ?”

“Con làm vợ người ta đã có hơn sáu năm, sao tính tình vẫn giống như trẻ nít như vậy chứ?”

“Sư phụ là mắng xiên mắng xỏ con càn quấy sao ạ? Nhưng mà con càn quấy như vậy, chẳng phải người cũng phối hợp với con hay sao?” Tiền Bảo Nhi le lưỡi, “Con chỉ là quá giận mà thôi, Nhị tỷ một mình lẻ loi hiu quạnh ở Mi Sơn, ngược lại, hắn lại biến thành Công tử được người đời tán thưởng, đặt trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan…… Cho hắn đi ăn chút khổ cũng là xứng đáng. Hơn nữa con làm vậy, cũng là tốt cho hai người về sau mà thôi.”

“Là là là, con thông minh nhất.” Trong ngữ khí của Âu Phi không hề che giấu sự sủng nịch.

Tiền Bảo Nhi khẽ mỉm cười nói: “Năm đó Dương Quốc cữu sợ Ân Phi quá được sủng ái mà uy hiếp đến địa vị hoàng hậu, lại cộng thêm xưa nay vốn không hợp với Ân gia, liền gài bẫy vu cáo Ân gia tạo phản, lão già hoàng đế kia cũng hồ đồ, gây ra sai lầm lớn như vậy. Còn hại cả phi tử mình yêu thương nuốt hận tự sát. Những năm gần đây Quốc cữu vẫn bí mật truy giết tiểu hoàng tử đã chạy trốn năm đó, hoàng đế cũng chẳng hay biết gì, Ân Tang đi một chuyến vào hoàng cung này, tuy rằng không nhận tổ quy tông, nhưng để cho hoàng đế nhìn thấy hắn, nhất định sẽ truy cứu chuyện hắn bị đuổi giết bấy lâu, xem ra Quốc cữu nhất định sẽ gặp xui xẻo, nhược điểm sẽ rơi vào tay thái tử tỷ phu. Về phần bà nội, con biết bà sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy, vừa có được át chủ bài, lại triệt để làm tan rã thế lực Ân Tang, lần này hắn thật sự sẽ hai bàn tay trắng, không còn đường lui. Ba giọt máu này, làm thuốc dẫn là giả, nhưng làm thuốc cứu mạng là thật.”

Âu Phi như có như không nhìn về sau lưng nàng, thấp giọng nói: “Chỉ sợ sự tình còn chưa kết thúc đâu.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Tiền Bảo Nhi quay đầu, thì nhìn thấy Cố Minh Yên đi về phía nàng.

“Cố đại tiểu thư, thức dậy sớm thật nha.”

Cố Minh Yên đi thẳng đến trước mặt nàng, trên gương mặt tái nhợt không có nụ cười, “Tỷ tỷ ngươi tỉnh lại chưa?”

“Nếu tỷ tỷ ta tỉnh, có phải ngươi có chuyện muốn nói với tỷ ấy không?”

“Không phải với nàng ấy, mà là cùng Công tử.”

“Hẳn là ngươi nên biết, hắn không phải Công tử.”

“Ngươi không thấy, bất kể như thế nào, chàng đều mắc nợ ta một câu trả lời thỏa đáng sao?”

Tiền Bảo Nhi cười nói: “Trên đời này ai mắc nợ ai, ai phụ ai, nếu muốn tính toán, thì làm sao kể hết ra được?”

“Nhưng ta không cam lòng!” Cố Minh Yên mím chặt môi, u ám nói, “Ta không cam lòng mất đi như thế. Chàng nói sẽ thành thân cùng ta, chính miệng chàng đã đồng ý!”

Tiền Bảo Nhi nhún vai, vô cùng nhàm chán nói: “Cũng có lý. Vậy ngươi hãy đi tìm Công tử mà lý luận, chẳng quan ngàn vạn lần đừng một khóc hai nháo ba thắt cổ, thường thì nói, chỉ có nữ nhân ngốc mới làm những chuyện như vậy mà thôi.”

Cố Minh Yên oán hận trừng nàng vài lần, đi vào phòng Tiền Tụy Ngọc, Tiền Bảo Nhi nhìn bóng lưng nàng ta, có chút đăm chiêu suy nghĩ, lúc này trên vai lại bị vỗ nhẹ một cái, một người cười hỏi: “Đang nghĩ gì đấy?”

Mắt nàng sáng lên, quay đầu, khi nhìn thấy nam tử đứng bên cạnh mái hiên vắng lặng, nhất thời cười duyên một tiếng, bổ nhào vào câu lấy cổ hắn, “Chàng có thể biết được à!”

“Ta thấy mắt nàng không ngừng xoay chuyển, liền biết nàng nhất định đang nuôi ý xấu gì đấy, nói đi, lần này lại tính gì đấy?”

“Được rồi, ta biết chẳng có chuyện gì giấu được chàng cả. Ta cảm thấy cái cô Cố đại tiểu thư này cũng thật đáng thương, đang nghĩ giúp nàng một phen……”

Lời nàng còn chưa nói xong, nam tử đã lấy một cây quạt từ trong tay áo nàng ra, ký nàng một cái, “Đừng lo chuyện không đâu!”

“Nhưng --”

“Không nhưng gì cả. Sơn Tây Toại Tử môn bên kia xảy ra phiền toái, nếu nàng cảm thấy nhàm chán, có thể đi quản cũng được.” Nam tử nói xong liền kéo tay nàng bảo, “Đi đi.”

Tiền Bảo Nhi mở to hai mắt nói: “Cái gì? Đi bây giờ? Nhị tỷ tỷ ấy……”

Đầu lại bị cây quạt khẽ ký một cái nữa, “Nàng ấy đã có Nhị tỷ phu nhà nàng lo, nàng ở đây chỉ càng thêm loạn, đi đi.”

Hai bóng người nhoáng lên, gió thổi qua cây ngô đồng, lá rơi lác đác, mà trong đất trời, đã không còn thấy tung tích hai người đâu cả.

***

Uống xong hết một chén thuốc, Tiền Tụy Ngọc vẫn chưa thấy tỉnh. Ân Tang cầm lấy tay nàng, tầm mắt dừng lại thật lâu trên mặt nàng, những ký ức đã từng một lần đánh mất lại được nhặt trở về, cho đến giờ khắc khi tái kiến gương mặt này, từng hình từng ảnh mới hiện lên cụ thể.

“Bính túy duyên thâm thiển, chẩm kham bỉ mục từ?” Ân Tang nhẹ nhàng cười, “Thực không nghĩ đến, sau khi kết thúc cuộc thi ở Hồng lâu nàng lại tới tìm ta, hơn nữa nguyên do tìm ta lại quang minh chính đại như vậy – bảo ta bình luận tác phẩm mới của nàng. Nếu người trong thiên hạ biết chỉ vì một câu không được của ta, mà một tâm huyết khác của tác giả Phượng Hoàng đài bị bỏ mặc, không mắng chết thì cũng ghen tị chết ta……”

Cố Minh Yên ở ngoài cửa đang muốn đi vào chợt dừng bước, cắn môi dưới, lẳng lặng nghe.

“Sau đó không biết làm sao Phi Ưng thần bộ lại biết được chốn trú thân của ta, bởi vì bận tâm đến nàng, ta bị Đoạn Mệnh tác của hắn móc phải, khi được nàng băng bó vết thương cho thì ta thấy tay nàng run lên, ta bỗng nhiên ý thức được chúng ta vốn là người của hai thế giới khác nhau. Nàng là thiên kim tiểu thư nhà hào phú, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, không biết mưa gió bên ngoài. Mà ta, là một kẻ lang bạt chân trời, lưng đeo huyết hải thâm cừu, nàng ở cạnh ta, sẽ chỉ càng cuốn sâu vào thị thị phi phi, nói ta ích kỷ cũng được, yếu đuối cũng được, cách duy nhất ta có thể làm lúc ấy chính là trốn tránh mà thôi.”

Ân Tang thở dài, ánh mắt lướt qua gương mặt mái tóc nàng, lại đến tay nàng, “Ngày ấy, nàng liền chứng minh với ta nàng không phải kẻ vô dụng, nàng vào một nhà cầm hành, đánh đàn, gảy từ khúc này sang khúc khác, ta nhìn thấy ngón tay nàng chảy máu, mà xung quanh lại rất nhiều người nghỉ chân nghe. Trong mắt ta lúc ấy chỉ nhìn thấy tay nàng đổ máu, nhưng máu này như đổ trong lòng ta, thế là ta biết, ta trốn không thoát.”

Chàng vươn tay, chậm rãi vuốt ve mặt nàng, “Ngày đó là ngày mà ta thống hận nhất từ trước đến nay, sau này ta có từng nói với nàng chưa nhỉ? Chúng ta đều cẩn thận dè dặt, không đề cập đến chuyện xảy ra đêm hôm ấy, nhưng mà nó vẫn như một cây gai cắm trong lòng ta, mỗi lần nghĩ đến là lại đau nhức. Đó là ông trời trả thù ta, trả thù sự nhát gan cũng như tự phụ của ta, cho nên để cho người mà ta yêu thương nhất nhận lấy thương tổn như thế! Tụy Ngọc, thật xin lỗi…… Ta vẫn muốn nói với nàng, thật xin lỗi……”

Giọng của Ân Tang càng trở nên nghẹn ngào, Cố Minh Yên đứng ngoài cửa cố sống cố chết bắt lấy khung cửa, hiện giờ nàng không biết trong lòng mình là cảm giác gì nữa.

“Thế là ta triệt để thần phục, ta không dám do dự nữa, bởi vì nếu cứ giãy dụa nữa, có thể nàng sẽ phải càng chịu tổn thương lớn hơn. Thiên hạ tính cái gì? Giang sơn thù hận, sao có thể vượt qua được một tri kỷ hiểu ta thích ta thương ta được? Tụy Ngọc, ta có từng nói với nàng chưa, gặp nàng là may mắn duy nhất trong cuộc đời này của ta, những ngày sống cùng nàng tại Mi Sơn là quãng thời gian vui vẻ nhất. Không có thù hận, không có hỗn loạn, không có tất cả tất cả, chỉ có hai chúng ta.” Chàng nắm tay nàng đặt lên bờ môi, vô hạn thê lương nói, “Ai ngờ trời không toại lòng người, chuyện gì đến cũng đến, nàng vì cứu ta, lại lựa chọn để ta quên nàng, Tụy Ngọc, sao nàng nhẫn tâm như vậy? Sao nàng lại nhẫn tâm với ta như vậy, cũng nhẫn tâm với chính mình như vậy? Nếu cả đời ta không nhớ ra nàng thì làm sao bây giờ? Nếu cả đời này ta không có cơ hội tái kiến nàng thì làm sao đây? Chẳng lẽ nàng muốn ở tại Mi Sơn ấy cả đời sao? Tụy Ngọc…… Tụy Ngọc……”

Chàng gọi tên nàng, như gọi thứ quý báu nhất trong sinh mệnh mình, cẩn thận, dè dặt, tràn ngập tình cảm, rồi lại vô hạn bi thương. Bọn họ là vậy, lúc trước là nàng một mực theo đuổi chàng, chàng thì một mực trốn chạy, không dễ dàng lắm mới được ở bên nhau, tai họa bất ngờ ập đến, bị đày đọa, từ nay về sau trời nam đất bắc, chàng quên nàng, còn nàng lại một mình lưu giữ ký ức ấy, thật quá tàn nhẫn.

Ông trời, quá tàn nhẫn!

“Trên Mi Sơn, khi ta tái kiến nàng, nàng nói ta cho biết tên thanh kiếm ấy, ta nhìn vào mắt nàng, cảm thấy giống như đã từng quen biết. Sau đó lại điền khuyết bài thơ kia, rồi mang nàng về Phỉ Thúy sơn trang, Tụy Ngọc, sao nàng có thể trơ mắt nhìn ta đứng trước mặt mình mà không nói lấy nửa lời? Sao nàng có thể làm thế? Ta cô phụ nàng, cho dù không phải là ta cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn cô phụ nàng a!” Ngữ khí Ân Tang chợt kích động lên, chàng cầm chặt tay nàng nói: “Cho nên, nếu lần này nàng không qua được, ta tuyệt đối sẽ không sống, ta sẽ đi cùng nàng, cái gì mà an nhàn, vui vẻ, hạnh phúc, gặp quỷ, ta không có nàng lấy đâu ra hạnh phúc đây? Nàng chính là hạnh phúc của ta!”

Ngoài cửa vang lên tiếng nức nở, cả người Ân Tang chấn động, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, quay đầu hỏi: “Là Minh Yên sao?”

Cố Minh Yên lệ rơi đầy mặt bước vào.

Ân Tang thở dài, lau mặt nói: “Nàng ở bên ngoài đều nghe thấy cả rồi?”

“Ừ.”

“Vậy nên……”

Ân Tang còn chưa nói xong, Cố Minh Yên liền xông tới ôm chặt cổ chàng nói: “Không cần, không cần nói xin lỗi với ta, ta không cần chàng xin lỗi! Ta biết chàng và tỷ ấy từng là phu thê, giữa các ngươi có tình cảm, nhưng mà, giữa chúng ta cũng có mà, đúng không, Công tử? Đừng vứt bỏ ta, ta…… ta đồng ý làm tiểu! Chỉ cần chàng đừng vứt bỏ ta……”

Ân Tang cười khổ lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra nói: “Minh Yên, nàng ngồi xuống, nghe ta nói.”

Cố Minh Yên theo lời ngồi xuống cạnh mép giường.

Ân Tang chăm chú nhìn nàng, qua một hồi lâu, mới mở miệng nói: “Minh Yên, nàng nghe ta nói, Vô Song Công tử mà nàng ngưỡng mộ, hắn không phải ta.”

“Sao chàng lại không phải là chàng được chứ, đó căn bản là chàng!”

Ân Tang lắc đầu nói: “Không, hắn không phải. Nhân vật Vô Song Công tử mà Hiên Viên lão nhân một tay đắp nặn, tất cả được tạo ra theo sở thích của ông ấy. Vô Ngân thích chơi cờ, nhưng bình sinh ta ghét nhất chính là chơi cờ; Vô Ngân không biết thổi tiêu, nhưng ta biết; Vô Ngân không thích ăn ớt với tỏi, nhưng ta thích; Vô Ngân dịu dàng hòa nhã, sẽ nghĩ cho người khác, mà ta sẽ không…… Những điều này không quan trọng, điều quan trong nhất là, Vô Ngân không nhớ được Tụy Ngọc, nhưng ta nhớ được.”

Cố Minh Yên há hốc mồm, lại không nói ra lời.

“Nàng vĩnh viễn sẽ không biết đến tột cùng ta và Tụy Ngọc đã trải qua những chuyện gì, duyên phận chính là như thế, chỉ có người nào trải qua những chuyện đó với nàng, mới có thể đi vào và chiếm giữ lấy sinh mệnh nàng, từ nay về sau vô luận có bao nhiêu người nữa, bỏ qua người ấy, liền bỏ lỡ cả một đời. Sau khi ta trở thành Thủy Vô Ngân, ta gặp được nàng, nàng có biết vì sao ta sẽ dung túng nàng, thích nhìn nàng nổi giận, đập bình hoa, đánh đàn, hay đứng dưới tàng cây như thế không? Bởi vì đó, đều là thói quen của Tụy Ngọc, trên nàng có bóng dáng của nàng ấy, ta nhìn thấy bóng dáng như thế, cho nên mới cho rằng đó là thứ mà mình mơ tưởng, nhưng mà, bóng dáng mãi chỉ là bóng dáng, nó không phải thật sự, cũng sẽ không trở thành loại ấm áp mà ta cần. Cho dù không có Tụy Ngọc, cho dù ta không khôi phục ký ức, sự kết hợp của chúng ta vẫn mãi là bi kịch. Câu này nói ra thật hết sức tàn nhẫn, cũng rất ích kỷ, nhưng mà, ta nhất định phải nói.” Ân Tang hơi ngừng lại, “Minh Yên, ta không yêu nàng. Thật xin lỗi.”

‘Chát’ một tiếng, Cố Minh Yên cho chàng một tát, sau đó ôm mặt rời đi.

Ân Tang nhìn bóng lưng nàng, mãi cho đến khi không còn thấy gì nữa mới xoay người, vừa xoay lại, lại phát hiện Tiền Tụy Ngọc nằm trên giường đã mở một đôi mắt đen thẳm nhìn mình không chớp mắt. Lúc này chàng vừa mừng lại vừa sợ: “Tụy Ngọc, nàng đã tỉnh rồi!”

“Chàng tổn thương nàng ấy……” Câu đầu tiên Tiền Tụy Ngọc mở miệng lại là câu này.

Ân Tang không khỏi cười khổ, “Ta biết…… Nhưng, ta không còn cách nào khác cả.”

“Có lẽ ta cũng không ngại chuyện chàng tam thê tứ thiếp.”

Ân Tang thấp giọng nói: “Nhưng ta để ý.”

Tiền Tụy Ngọc sững sờ nhìn chàng, khóe môi gợi nên một nụ cười, chậm rãi gọi: “Ân Tang……”

“Ta đây.” Chàng vươn tay ôm lấy nàng.

“Chàng thật hay đối xử lạnh lùng với người khác như vậy, hư quá.” Ý cười trên mặt Tiền Tụy Ngọc càng sâu, “Nhưng, đây mới là Ân Tang của ta, Mộc tiên sinh của ta. Thật tốt, rốt cuộc chàng cũng đã trở về……”

“Đúng vậy, ta đã trở về……”

Ân Tang cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng, nỉ non: “Ngày trước ta lạc đường, mê man sáu năm, may mắn, rốt cuộc ta cũng đã trở về, cũng thật may mắn, nàng vẫn còn chờ ta……”

“Thế nhưng, thật giống đang nằm mơ…… Sáu năm này, ta vẫn thường mơ thấy chàng trở về, nhưng sau khi tỉnh dậy, lại chỉ có một mình ta……”

“Lần này nàng không nằm mơ, là thực……”

Là thực, ánh mặt trời len qua song cửa sổ đi vào, nhuộm vàng mái tóc chàng, rõ ràng như vậy, ấm áp như vậy – là Ân Tang của nàng, là thực.

Cảm ơn trời xanh, rốt cuộc cũng cho nàng hạnh phúc, trọn vẹn.

Từ nay trở đi, chàng là Mộc tiên sinh, ta là Ngọc phu nhân. Mộc tiên sinh cùng Ngọc phu nhân, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau, có được không?

Mộc Ngọc thành ước.


Vĩ thanh



Hai người thất ý[33] ngồi đối diện nhau, cùng uống rượu.

[33] thất ý: không được như ý mình.

Một người lẩm bẩm: “Hết rồi, hết rồi.. Muội đã mất chàng, muội thật sự đã mất chàng..”

Người còn lại than thở: “Muội muội, muội cũng nên biết đủ đi,... ít nhất... mấy năm qua, Công tử đều ở đây cùng muội, tốt xấu gì các ngươi cũng đã từng có nhau, mà ta thì sao.. ngay cả một cơ hội đều không có...”

Người kia mở to hai mắt ra hỏi: “Ý của huynh là sao?”

“Ý gì nữa? Không có ý gì cả.. Nữ nhân kia, ta chỉ biết nàng là kẻ chuyên gây tai họa mà! Đại họa thủy! Đi sớm thì tốt, từ sau khi nàng đến Phỉ Thúy sơn trang này, đều làm mọi thứ đảo loạn lên cả!”

“Muội ghét Tiền Tụy Ngọc!”

“Ta cũng ghét!”

“Muội hận Công tử!”

“Ta cũng hận...”

“Cạn chén!”

“Cạn chén!”

Hai người thất ý, đối ẩm với nhau, nhân sinh bao lâu.

Duyên phân một khi đã lỡ làng, có thấy cũng sẽ không đuổi kịp.

HẾT
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 4-6-2014 15:44:07 | Chỉ xem của tác giả
khi nghe tên truyện này mình đã tò mò nhưng dấm mãi chưa đọc, nhưng khi đọc rùi thì ghiền luôn, một câu chuyện rất cảm động và rất thích chị nữ chính nữa, hôm nay vào page này để đọc lại thế mà vẫn cảm đông về tình yêu của anh chị!

Bình luận

1 trong số ít truyện 10 chương mà mình thích nhất:) mình thích cả nam nữ chính, dám yêu dám hận, đọc truyện mình thấy giống đang coi phim tvb hồi xưa nên càng thích^^   Đăng lúc 14-6-2014 08:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách