Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alana_libra
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Người Từng Ngự Tại Lòng Tôi l Hà Ninh (Chương 2) Drop

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 21:19:08 | Chỉ xem của tác giả
(2)


Tình huống này không ai ngờ được, cô kinh ngạc nhìn đống hỗn độn, Lâm Nghiêu cũng có vẻ lúng túng, trong tay vẫn còn cầm đoạn quai cặp bị đứt.
Tử Ngôn không nói không rằng, lặng thinh ngồi xuống nhặt lại các thứ bị rơi rớt.
“Thẩm Tử Ngôn, đưa cặp cho tôi, mai sẽ trả lại cậu, bảo đảm sẽ nguyên vẹn.” Lâm Nghiêu đã bình tĩnh lại.
Đây không phải xin lỗi. Lâm Nghiêu cho tới bây giờ chưa từng áy náy với ai.
Chuyện này là do cậu vi phạm kỷ luật trước, cô  không sai, cho dù thật sự có sai, cô cũng đã hối hận và xin lỗi rồi. Nhưng thái độ tên này kiêu căng ngạo mạn, làm hỏng cặp cô rồi mà cũng không chịu cúi đầu nhận sai.
Trong lòng Tử Ngôn giống như tuyết đọng quanh năm nay bỗng đột ngột phun trào như núi lửa, cô thong thả đứng lên, nhìn có vẻ đang cố hết sức, tay ôm chặt lấy cặp sách, dáng vẻ như lần đầu cũng là lần cuối chăm chú nhìn Lâm Nghiêu, nói rành rọt từng chữ: “Không cần. Lâm Nghiêu, cậu hãy nghe cho kỹ đây, tôi ghét cậu, sau này sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa!”
Nam sinh đứng trong ráng chiều, vạt nắng buông xuống tạo thành một bức tranh sơn dầu rực rỡ, khắc họa con người vốn luôn được yêu thích ấy trong một sắc thái đẹp đẽ, ánh sáng tỏa ra bốn phía khiến người lóa mắt, cậu ngạc nhiên nhìn cô, gió chiều lồng lộng làm chiếc áo sơ-mi trắng của cậu cũng phần phật phồng lên, tựa một thiên sứ không cánh.
Tử Ngôn thẳng lưng, ôm cặp về nhà, dũng khí của cô chỉ có bấy nhiêu thôi, đủ để duy trì thể diện và tự tôn vào phút cuối. Cô chẳng dám quay đầu xem nét mặt Lâm Nghiêu thế nào, có còn đứng tại đó không.
Sự chật vật của cô chỉ có thể để bản thân cảm nhận là được, không cần thiết phô trương cho kẻ thù thấy.
Trong quầng sáng màu cam, mẹ vừa từng mũi khâu lại cặp cho cô vừa than thở: “Lại đánh nhau với thằng nhóc nào? Con đó, đã lớn rồi, đừng để mẹ phải bận lòng nữa có được không? Con gái phải ra dáng con gái chứ…”
Mấy lời càm ràm của mẹ chưa bao giờ thân thiết như đêm nay. Cô bám vào đùi mẹ không nhúc nhích, ấm quá!
Cha nghe tiếng đi vào phòng, nhìn thấy cảnh thân mật này thì cười nói: “Con bé này, lại nghịch ngợm rồi chứ gì?”
“Đúng đấy, thật là tiểu oan gia của đời tôi mà!” Mẹ cười mắng.
“Không phải oan gia không đụng đầu!” Cha an ủi vuốt đầu con gái, cảm thấy đầu con trong lòng bàn tay hơi giật, rồi lại khôi phục yên tĩnh. Cúi đầu thì thấy Tử Ngôn nghiêng mặt ghé vào đùi mẹ, mắt khép chặt như đang ngủ.
Lão tổ tông trong Hồng Lâu Mộng cũng nói Bảo Ngọc và Đại Ngọc là tiểu oan gia – xì, nghĩ đi đâu vậy chứ. Cô thấy buồn ngủ quá, mông mông lung lung ngủ thiếp đi.
“Thẩm Tử Ngôn, cùng đi thôi?” Cô giáo Hoàng tuyên bố địa điểm thi viết văn, Lâm Nghiêu chủ động đón cô, làm như áy náy về chuyện ngày hôm qua.
Tử Ngôn lạnh nhạt nhìn cậu, đã nói không để ý tức là không để ý, nếu cậu không hối lỗi thì không thể hòa giải. Cô vội vàng thu dọn đồ dùng, rồi để lại cho ai đó một bóng lưng lãnh đạm.
Trường thi rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bút viết trên giấy soàn soạt. Tử Ngôn vừa viết đã phát hiện chuyện bất ổn. Cây bút máy của cô trục trặc, mực nước nhỏ ra thành từng giọt từng giọt, Tử Ngôn cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện ngòi bút đã bị tét.
Không cần phải nói, khẳng định đã bị hư hôm qua.
Ngoài ngẩn người, cô không nghĩ ra biện pháp nào bây giờ.
“Thầy ơi!” Có người giơ tay.
Một cây bút máy được đưa tới tay cô, cô thoáng bối rối, thầy giám thị lại cười chỉ về phía bên phải cô.
Là cậu ta!
Thân bút bằng kim loại vẫn còn sót lại chút hơi ấm, giật mình, tựa như cánh chuồn chuồn nhỏ trong hồ sen bên ngoài kia đang vươn đôi cánh mềm mại khẽ khàng sượt qua trái tim.
Tử Ngôn thi văn đứng nhất toàn trường, khi cô giáo Hoàng công bố trên lớp, khóe mắt cô liếc qua chỗ ngồi phía sau bên trái. Tên kia hơi nghiêng người, tay chậm rãi vỗ vào nhau, còn khóe miệng thì đã cong lên, đó là một nụ cười chân thành hào phóng.
Tiếng vỗ tay như sấm, Tử Ngôn gục xuống bàn, lặng lẽ mỉm cười.
Quan hệ của Lâm Nghiêu và cô không vì vậy mà có chuyển biến rõ ràng, nhưng so với không khí giương cung bạt kiếm mấy ngày trước thì đã hòa hoãn không ít, nhưng ai cũng lạnh lùng, không chịu mở miệng nói trước.
Thời tiết dần chuyển lạnh, gió bắc quét qua cuốn tung đám lá ngô đồng, da thịt cũng lạnh thấu xương, thời tiết này mà tập thể dục theo đài ở bên ngoài thì thật đúng là huấn luyện tàn khốc. Tử Ngôn bao bọc như viên thịt tròn vo, lười nhác duỗi tay, tiện thể liếc qua chỗ Lâm Nghiêu một cái.
Cậu ta còn chưa tới.
Hai hôm sau vẫn không thấy bóng người.
Ngày thứ ba, Lâm Nghiêu xuất hiện ở lớp, có vẻ gầy yếu hơn ba ngày trước, ánh mắt trầm tĩnh mỏi mệt, có chút tiều tụy.
Tử Ngôn để ý thấy trên cánh tay áo phải của cậu dùng kim băng ghim một miếng vải đen.
Tiết đầu tiên vừa kết thúc, Lí Nham Binh đã sáp đến cạnh cô: “Bà nội Lâm Nghiêu vừa qua đời. Cậu ta là cháu đích tôn, nghe nói tình cảm rất thắm thiết.”
Tiếng Lâm Nghiêu trả lời câu hỏi trên lớp đã trầm thấp hơn trước, cổ họng khàn khàn đục đục, cô nghe một lát chợt cảm thấy từ đáy lòng có gì đó chua xót, nói không rõ là mất mát hay đồng cảm.
Lúc xếp lịch trực lớp mới phát hiện, hôm nay đến phiên cậu làm công tác vệ sinh.
Sao lại khéo vậy nhỉ, nhíu nhíu mày, cô gạch tên cậu đi, nghĩ sao lại điền tên mình vào.
Cậu từng giúp cô một lần, vậy cô cũng hồi báo một lần, thật công bằng, thật quang minh chính đại.
Mùa đông sắc trời tối sớm, bên ngoài cửa kính đã trắng xoá sương mù, xa xa thấp thoáng ánh đèn trong các phòng từ các dãy lầu như tinh tế lác đác đan xen. Trong phòng học tối hù, cái bàn ban ngày bây giờ chỉ thấy lờ mờ hình thù, cô vừa định bật điện lên đã có người giành trước một bước.
Phòng học nháy mắt sáng ngời, các bức tường dưới ánh đèn toát lên một màu trắng lạnh lẽo, dưới chân tường phản chiếu nước sơn màu xanh lục, giọng nói của cậu lại gượng gạo, lạnh nhạt, “Thẩm Tử Ngôn, vì sao lại sửa lại phiên trực của tôi?”
“… Nhà cậu nếu có việc thì về sớm một chút đi.” Cô chưa từng nếm trải việc mất người thân nên không biết phải an ủi thế nào.
Cả hai không nói gì, đáy mắt lạnh lùng của Lâm Nghiêu dần xuất hiện tia ấm áp: “Không cần.” Cậu cầm lấy chổi, “Cậu về đi.”
“Hai người sẽ nhanh hơn một người.” Cô thật tâm muốn giúp.
“Cậu yên tâm, Thẩm Tử Ngôn,” trong giọng cậu có hơi hướm đùa giỡn, vừa nghiêm túc vừa hài hước: “Cách ngày bầu chọn học sinh ba tốt còn rất sớm, cậu tích cực biểu hiện như thế thì chắc chắn tôi sẽ không do dự dành cho cậu một phiếu đấy.”
Mắt cô bất giác ngập nước, khuôn mặt lạnh ngắt, xoay người bỏ chạy ra khỏi phòng.
Lúc sắp về đến nhà, trời bỗng nhiên có tuyết, từng bông tuyết mềm mịn không ngừng rơi vào khóe mắt, lành lạnh bốc hơi rồi mau chóng tan chảy.
Nỗi uất ức vì bị người khác hiểu lầm âm thầm mọc rễ nẩy mầm trong lòng, sau đó lan khắp lục phủ ngũ tạng.

Cont...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2014 21:23:38 | Chỉ xem của tác giả
(3)


Ánh mặt trời đầu xuân xuyên qua các cành lá xanh tươi tỏa xuống mặt đất từng chùm sáng loang loáng. Không khí lưu chuyển từng cơn gió hiu hiu, con đường đất vàng quanh co uốn lượn, hai bên đường cỏ dại mọc um tùm, lắc mình theo gió, từng mảng từng mảng hành tây xanh vàng dập dờn trong gió.
Trời xanh nước biếc, thời tiết vô cùng tốt, thích hợp đi dã ngoại.
Tử Ngôn ngửa mặt nằm trên cỏ, mắt nhắm lại, cảm nhận lá cỏ ve vuốt hai bên má, cô cười khanh khách, “Tiểu Bội, đừng nghịch nữa!”
“Đứng lên, giúp tớ tìm cỏ ngọt.” Bùi Bội le lưỡi với cô.
Đó là một loại cỏ rẽ nhánh từ phần đầu, lấy tay xé cho đến tận gốc sẽ có dòng nước trong veo chảy ra mang theo vị ngọt.
Lí Nham Binh giơ một cọng cỏ hùng hùng hổ hổ chạy tới: “Thẩm Tử Ngôn, đây phải không?”
Cô nhìn kỹ, có hơi giống, bèn bật cười: “Không phải, cậu ngốc quá!”
“Vậy nó là cái gì?”
“Không biết.” Cô quả thật chưa từng thấy.
“Ngay cả cây tỏi non cũng không biết, ngốc không chịu được!” Một giọng nói thình lình vang lên sau lưng họ, Lâm Nghiêu nhàn nhã khoanh tay, khóe miệng nhếch lên mang ý chê cười.
“Chẳng ai hỏi cậu, xen vào việc của người khác làm gì.” Tử Ngôn lãnh đạm đáp trả.
“Tỏi non chiên cơm rất thơm.” Lâm Nghiêu bất động, tay cầm một cái máy bay gấp bằng giấy, nheo mắt, ngắm ngắm phía trước.
Tên này da mặt còn dày hơn tường thành! Tử Ngôn liếc nhìn cậu, hướng máy bay giấy đang nhắm tới chỉ có Trịnh Bình Bình, cô lạnh lùng nhắc nhở đối phương, “Đừng ngắm nữa, lúc này ngược gió, chẳng phi được tới chỗ Trịnh Bình Bình đâu!”
Lâm Nghiêu nhìn cô một cái, khóe miệng hơi cong lên, tâm tình có vẻ rất thoải mái: “Liên quan gì cậu?”
Cô trừng mắt: “Đồ ngốc cũng nhìn ra được!”
“Chẳng lẽ cậu là đồ ngốc sao?” Cậu nửa cười nửa không nhìn cô.
Câu này thật sự khiến người ta khó hiểu, Tử Ngôn không cần nghĩ cũng nghe ra được lời nói của Lâm Nghiêu sặc mùi thuốc súng, nụ cười nhàn nhạt bên môi còn mang ý khinh miệt hoặc trêu đùa, dù thế nào cũng chẳng có ý tốt.
Cãi nhau luôn luôn là kỹ năng Tử Ngôn không am hiểu, không thể trêu vào thì cô tránh vậy, cô quay đầu kéo tay áo Bùi Bội, “Đi, chúng ta đến phía trước xem.”
Nhưng chẳng lâu sau, mỗi người trong lớp đều bắt đầu đi lùng sục tỏi non để hái, vì Lâm Nghiêu nói “Tỏi non chiên cơm rất thơm.”, ngay cả Bùi Bội cũng theo phong trào hái một đống, nhưng nghĩ lại, nhìn chòng chọc đám tỏi non xanh um tươi tốt thì sầu não, “Làm sao tớ mang chúng về đây?”
Tử Ngôn dở khóc dở cười nhìn cô rồi cởi khăn quàng đỏ ra, cột đám tỏi thành một bó rồi dùng khăn thắt một nút để xách.
Bùi Bội nhào tới ôm Tử Ngôn, “Tử Ngôn, cậu thật thông minh!” Lời còn chưa dứt, một chiếc máy bay giấy đã vèo, đáp xuống đầu Bùi Bội, hai người sợ tới mức như bị điện giật vội tách nhau ra.
Máy bay giấy!
Tử Ngôn vô thức ngẩng đầu tìm Lâm Nghiêu, thân ảnh kia đã biến mất sau sườn núi nhỏ.
“Quên đi.” Bùi Bội còn chưa hết hoảng hồn.
“Không được! Không tìm cậu ta tính sổ là không được!” Tử Ngôn xắn tay áo, vọt đi.
Lâm Nghiêu làm như không có việc gì, ngồi bên dòng suối nhỏ, cầm vài viên đá cuội nhàn rỗi nghịch nước.
Tử Ngôn không buồn khách khí chất vấn: “Họ Lâm kia, rốt cuộc cậu muốn gì?”
Lâm Nghiêu mỉm cười, ngửa đầu nhìn trời, sau một lúc lâu mới quăng ra một câu: “Nhắm sai thôi mà!”
“Đây là xin lỗi?”
“Ai xin lỗi cậu? Tôi chỉ đang trần thuật sự thật.”
Cái thái độ này của cậu ta thật đáng đánh đòn, Tử Ngôn hận nghiến răng nhưng lại không thốt ra được lời nào. Nhớ lần trước có lòng tốt lại bị cậu hiểu lầm chế giễu, cô thở phì phò, quai hàm phồng lên, ngữ điệu cũng nghiêm khắc hẳn: “Lâm Nghiêu, cậu ghét tôi, nghĩ xấu cho tôi, tôi cũng không so đo, nhưng cậu muốn trút giận thì cứ tìm tôi, không cho phép cậu đụng đến bạn tôi!”
Sắc mặt Lâm Nghiêu dưới nắng trời mùa xuân biến đổi trong chớp mắt từ trắng chuyển sang hồng, “Tôi trêu chọc ai? Mục tiêu của tôi vốn là cậu, liên can gì đến bạn cậu? Cậu đừng nói nhăng nói cuội!”
Tên này thật là ngông cuồng, có vẻ đang nhắc nhở cô, tôi không có đầu óc đen tối giống cậu, tôi đang đường đường chính chính trả thù cậu ngay ban ngày ban mặt đấy. Chẳng qua không được chính xác nên hơi trật xíu thôi.
Cô tức giận nhưng không nói được gì.
“Tôi không biết vì sao cậu lại giận? Là vì tôi ngắm sai đối tượng sao?” Lâm Nghiêu dè chừng nhìn kỹ sắc mặt của cô, ra vẻ như bỗng hiểu ra, khóe miệng dần lan ý cười.
Không thể nói lý, đúng là ông nói gà bà nói vịt! Không bao giờ thèm để ý đến cậu ta nữa, Tử Ngôn xoay người bỏ đi.
Bùi Bội nhất định là vừa rồi bị kinh sợ còn chưa hết, khuôn mặt vừa trắng vừa đỏ. Tử Ngôn âm thầm nắm tay cô, hai người đều không nói thêm gì. Một hồi lâu sau, Bùi Bội mới chần chờ hỏi: “Là Lâm Nghiêu?”
“Ngoài cậu ta thì còn ai nữa!” Tử Ngôn tức giận trả lời.
Bùi Bội chớp chớp mắt, môi hơi cong lên để lộ nụ cười ngọt ngào, “Không phải chuyện gì to tát, đi thôi, chúng ta đến chỗ cô giáo Hoàng đi.”
Tử Ngôn tâm tình đang tốt đã hoàn toàn bị trò đùa bất ngờ của tên xấu xa nào đó làm cho bay biến sạch.
Trong lòng cô thầm nghĩ, lần sau sẽ bắt chước, ra tay làm khó cậu ta trước để cậu ta cũng nếm thử cảm giác có miệng mà không biết trả lời thế nào.
Trường đã bao hết cả rạp chiếu phim, Bùi Bội đang nhận vé thì Lí Nham Binh lặng lẽ nhắc nhở Tử Ngôn: “Kêu lớp trưởng để lại cho tớ vị trí tốt được không, tốt nhất là có thể ngồi cùng các cậu.”
“Lí Nham Binh, cậu trơ trẽn thế, ngồi cùng nữ sinh chúng tớ làm gì?” Tử Ngôn không hiểu cốc đầu cậu.
“Cậu ngốc vậy, nếu xem đến cảnh khủng bố phá án thì tốt xấu gì ngồi bên con trai vẫn cho cậu thêm can đảm chứ!” Lí Nham Binh ra vẻ nghiêm trang nói.
“Có ý đồ gì không?” Tử Ngôn hoài nghi.
“Hì hì, có, tạm thời không nói cho cậu.” Lí Nham Binh xoay người chạy.
Tử Ngôn nghĩ nghĩ, vẫn nói với Bùi Bội, xếp vé của Lí Nham Binh cùng các cô.
Lúc xem phim, bước vào sảnh chiếu thì đèn cũng vừa tắt, nhìn một khoảng đen ngòm, cô lần mò chỗ ngồi trong bóng tối mãi mới nghe thấy Bùi Bội hạ giọng cực thấp: “Tớ ở đây, Tử Ngôn, cậu lại trễ!”
Tử Ngôn hơi xấu hổ ngồi xuống, Bùi Bội đưa qua một nắm hạt dưa, “Ăn không?” Cô nhận lấy, lại thuận tay đưa sang bên phải, “Lí Nham Binh, ăn hạt dưa nè.”
Tên này không buồn nhúc nhích.
Tử Ngôn khó hiểu nhìn qua, “A!”
Cơ thể khẽ giật bắn, một nắm hạt dưa vương vãi xuống đất.
Người ngồi bên phải cô, đôi mắt dù có ở trong rạp chiếu phim tối thui vẫn sáng ngời khiến cô có thể dễ dàng nhận ra, tuyệt đối không phải Lí Nham Binh.

Hết chương 2
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 12-6-2014 04:36:58 | Chỉ xem của tác giả
Chào bạn,

Đã nhiều tháng kể từ khi bạn đăng chương mới, vì vậy theo luật box Văn thread sẽ bị chuyển thành drop.
Mình sẽ tiến hành làm theo luật sau ba ngày nữa, nếu trong ba ngày này bạn không có bất kỳ thông báo hay phản hồi nào đến bạn đọc.
Nếu có bất kỳ thay đổi gì (không đảm bảo được tiến độ/ tạm ngừng/...) vui lòng thông báo lại.

Cảm ơn bạn.

Bình luận

ok bạn, nếu bạn trở lại mình sẽ chuyển màu thread thành hồng.  Đăng lúc 13-6-2014 02:09 AM
Chào, Mình sẽ tạm ngừng bộ này. Cám ơn bạn đã nhắc nhở!  Đăng lúc 12-6-2014 09:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách