|
3.
*Cao nhân: người ưu tú, xuất sắc
Vượt ải phó bản rất nhanh, bởi vì có cao thủ hỗ trợ, một địch mười, bất khả chiến bại.
Chu Mông Mông trở về thành trả nhiệm vụ, lúc này trong đội có người nói: Quay Về Phía Đông, đi khai hoang không?
Tiếp theo giây, Chu Mông Mông đã thấy [Quay Về Phía Đông] ở kênh bạn tốt hỏi cô: Mông Mông, em có đi không?
Cô nhìn tướng quân giáp đỏ đứng cạnh mình trên màn hình, bĩu môi.
Mông Mông Trư: không đi, lát nữa em còn muốn ngủ.
Tiếp theo, trong kênh chat đội, Quay Về Phía Đông nói: Không đi.
Hạt Mưa To: Vì sao? Vì sao? Đại thần người không đi thì chúng tôi đi cũng không có ý nghĩa gì a! ! ! ! !
Cây Tinh Linh: nhưng mà, cậu không đi, lấy ai chỉ huy đây? Những người khác đều không thể dựa vào được! ! ! ! !
Quay Về Phía Đông: để Lão Mạc chỉ huy đi, tôi muốn đi theo Mông Mông.
Anh ta vừa nói những lời này, cả đám trong đội liền kích động không thôi.
Cây Tinh Linh: đại thần Quay Về , người không công bằng! ! ! ! ! ~~(>_<)~~
Hạt Mưa To: Này này, hẹn họ à? Có cần tiểu nhân bưng nước châm trà không? *^^*
Cây Tinh Linh: Nước tiểu nước tiểu kia, cậu thật đáng khinh~
Hạt Mưa To: Không được gọi tôi là nước tiểu, đồ yêu tinh ngàn năm!!!!
Cây Tinh Linh: Than ôi, tôi rủa cậu mỗi ngày, hạt mưa to tè dầm mỗi ngày!!!!!
Hạt Mưa To: Đồ trứng thối lăn đi chỗ khác, đi!!!!!!!
Cây Tinh Linh: ta đây không có trứng, đồ ngốc!!!!!!
——
Mông Mông Trư: ( ̄.  ̄) Anh Đông, chúng ta nên rút lui thôi!
Lão Mạc Tây Bính: đi đi, đi đi, đôi oan gia này tạm thời chưa cãi nhau xong đâu, hai người cứ đi trước đi.
Quay Về Phía Đông: Người anh em, vất vả rồi.
Chu Mông Mông lặng lẽ rời khỏi đội, lập lại đội với Quay Về Phía Đông, đang định ra ngoài thành làm nhiệm vụ quán trà, sau đó out game đi ngủ. Cô vừa mới bước đến cầu trước thành Trường An, chợt thoáng nhìn thấy một nam nhân vật áo đen tóc bạc cưỡi bạch mã đi qua bên cạnh mình, quá kinh hãi, cô cũng không nghĩ nhiều bám theo sau anh ta, cứ như vậy mà theo sát.
Thẳng cho đến lúc đứng cạnh quán trà, người kia mới nhảy xuống. Chu Mông Mông vội vàng kick vào đầu người kia, xem chút trang bị của người đó, tuy xem trộm không được tốt cho lắm nhưng vừa thấy cô liền hoảng sợ, điểm trang bị thế mà cao hơn 6000, cùng cấp bậc với Quay Về Phía Đông, phải biết rằng chơi game hơn một năm nay, ngay cả 5000 cô còn chưa tới.
Hơn nữa, người này luyện cùng môn phái giống cô, Đường Môn. Trong game Kiếm Hiệp được chia làm chín môn phái: Thiếu Lâm, Thất Tú, Tàng Kiếm, Thiên Sách, Thuần Dương, Ngũ Độc, Vạn Hoa, Đường Môn, Minh Giáo. Trong đó, Thiếu Lâm không thu nhận nữ đệ tử, Thất Tú không thu nhận nam đệ tử, khác môn phái đều có ba nhân vật cho người chơi lựa chọn: Thành nam, Ngự tỷ cùng Tiểu muội.
Chu Mông Mông chơi loại nhân vật Tiểu muội phái Đường Môn, ngay từ đầu cô đã chọn Đường Môn, đơn giản bởi vì môn phái này phải kiếm ba dặm mới ra, có vẻ mới mẻ. Sau đó chơi lâu cô lại cảm thấy thao tác phái Đường Môn thật sự khó nhằn, nhưng cũng rất thú vị, dần dần biết sử dụng ám khí, lại phải kết hợp hoàn mỹ giữa công trong ngoài khiến môn phái càng hấp dẫn.
Mà trước mặt lúc này là một thân trang bị cao cấp, sau lưng còn mang theo cây cung cam cấp 80, mái tóc bạc dài óng ánh, trang bị trên trán còn gắn thêm một đóa hoa phượng vũ trắng ngần, đẹp trai quyến rũ không nói nên lời. Về phần thân hình cao to khỏi phải nói, Mông Mông Trư đứng bên cạnh người ta chỉ vớt tới ngực.
Chu Mông Mông nhìn nam nhân vật đẹp trai trên màn hình, thoáng nhìn qua tên của người đó, không khỏi nở nụ cười, thực vô sỉ chat vào kênh chat gần: Nuôi heo, nhà anh nuôi mấy con heo rồi?
Một lát sau, người kia dường như mới phản ứng lại.
Người Nuôi Heo: Vừa rồi cô đi theo tôi là muốn hỏi câu này?
Chu Mông Mông cứng họng, ngay sau đó rất tự tin trả lời: Không được sao?
Người Nuôi Heo:……
Đúng lúc đó Quay Về Phía Đông cũng đi tới cạnh quán trà, thấy Mông Mông Trư cùng một người tên “Người Nuôi Heo” phái Đường Môn nói chuyện phiếm, ngay tại kênh chat đội hỏi: Mông Mông, hai người quen nhau à?
Anh ta vừa hỏi xong, Mông Mông Trư liền mời Người Nuôi Heo vào tổ đội. Lúc này, trước máy tính, ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, gương mặt vốn hiền lành, lúc này lại lộ ra nụ cười gian xảo.
Mông Mông Trư: Nuôi Heo, tôi thấy anh trang bị tốt như vậy, thao tác nhất định cũng rất thành thạo nhỉ?
Người Nuôi Heo: Cũng bình thường thôi.
Mông Mông Trư: Đừng khiêm tốn như vậy, hay chúng ta đánh cược một ván, anh có dám không?
Quay Về Phía Đông: Mông Mông, em……
Mông Mông Trư: Anh Đông, anh đừng lên tiếng, em đang cùng người ta thương lượng.
Quay Về Phía Đông biết con bé Mông Mông này lại muốn bắt mình làm chuyện xấu, vốn nghĩ rằng người kia sẽ không dễ dàng đáp ứng. Ai ngờ, người này……
Người Nuôi Heo: Đánh cược gì?
Chu Mông Mông thấy cá lớn mắc câu, không khỏi cười thầm: “Thật là hai kẻ ngốc, nhanh như vậy đã vào tròng.”
Ngón tay cô gõ gõ, viết: Anh cùng người này tỷ thí 3 trận, thắng 2 trên 3 trận liền thắng, nếu thua phải đưa 10 ngàn vàng cho đối phương, thế nào?
Quay Về Phía Đông: Tráng sĩ xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng.
Mông Mông Trư: Anh Đông, anh nói không đúng rồi, người ta đâu yếu như vậy nha →.→
Quay Về Phía Đông thấy phép khích tướng như thế hẳn là có tác dụng không lớn. Đương nhiên, người bình thường sẽ không đáp ứng loại cá cược này cùng người xa lạ. Nhưng, Người Nuôi Heo hiển nhiên không nằm trong số những người bình thường kia.
Người Nuôi Heo: Được, có quy tắc gì không?
Mông Mông Trư: Không có nha, cho dù thắng cũng phải đem người đó đánh bẹp dí nằm dưới đất mới thôi! (*^__^*)
Người Nuôi Heo: Vậy bắt đầu đi.
Cũng ngay tại lúc Quay Về Phía Đông rời khỏi đội ngũ, chuẩn bị cùng Người Nuôi Heo chiến đấu, Mông Mông Trư còn nói một tiếng: Đợi chút, em muốn tìm vài nhân chứng.
Quả nhiên, người chơi khác vốn đang bận việc tứ phía bỗng thấy trên kênh thế giới có người hô to: Mọi người mau đến xem, đệ nhất cao thủ Quay Về Phía Đông ở ngoài thành Trường An tỷ thí với Người Nuôi Heo phái Đường Môn, trò hay không thể bỏ qua!!! Không hay không lấy tiền!!! Mau mau đến xem!!!!!!!
Thấy vậy mấy người muốn xem trò vui đều chạy tới, ở kênh chat gần bắt đầu thảo luận.
Phong Lưu Một Lần: Cái gì, Quay Về Phía Đông muốn tỷ thí? Người kia không phải tìm chết sao!!
Tiểu La La: Đại thần!! Đại thần!!! Tôi rốt cục cũng được gặp đệ nhất đại thần, chao ôi, hạnh phúc quá đi ~~~~
Tiền Tiền Tiền Thiệt Nhiều: Sặc, vừa rồi nếu không nghe nhầm, là Quay Về Phía Đông VS Người Nuôi Heo hả? Người Nuôi Heo kia có phải có một khoảng thời gian với sức mạnh siêu nhân thần tốc vọt lên top 10 cao thủ không?
Ta Là Hòa Thượng Ta Sợ Ai: Cái này tôi cũng nghe nói qua, nhìn vũ khí cam lấp lánh kia, hẳn chính là người kia !!!!!
Ai Nha Mẹ Ơi: Lau nước miếng, trước khi lên thiên đường có thể nhìn thấy no.1 PK no.10, thật kích động muốn tè ra quần !!!!!
*PK : tỷ thí
……
Trong chốc lát, các kênh chat đều náo nhiệt tưng bừng, Chu Mông Mông nhìn khí thế thảo luận bừng bừng này cảm thấy thật vừa lòng.
Tuy nhiên, sự hài lòng này còn chưa duy trì được ba giây, liền đổi thành kinh ngạc .
Người Nuôi Heo: Nếu nhiều người như vậy đến làm chứng, tôi muốn thêm lợi ích.
Chu Mông Mông tuy là ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, dù sao không thể nghi ngờ người này có thể lật lọng không đưa bạc cho bọn cô được. Phải biết rằng, Quay Về Phía Đông luôn là đệ nhất cao thủ ngồi trên ngai vàng bảng xếp hạng nửa năm. Này, chẳng qua hạng 10, có thể rất mạnh nhưng cũng chỉ có thể 1 giây liền chết!
Mông Mông Trư: Anh nói đi.
Người Nuôi Heo: Tôi thắng, cô làm đồ đệ của tôi.
Xi, dựa vào, đây không phải rõ ràng là muốn nhốt lại nuôi dưỡng giấy sao? Mày liễu nhíu chặt, bỗng chốc Chu Mông Mông thấy lạnh toát sống lưng, loại cảm giác này thực không ổn.
Mà lúc này, Quay Về Phía Đông lại nói: Mông Mông, em không muốn thì đừng nhận.
Chu Mông Mông sao có thể dễ dàng nhận thua như vậy, huống chi lần này còn liên quan đến danh dự anh Đông của cô, nếu chỉ mình cô nhượng bộ, việc gì phải sợ hắn chứ.
Mông Mông Trư: Được, nhưng mà anh thua phải đưa cho tôi 10 ngàn vàng! Có đồng ý hay không?
Người Nuôi Heo: Đến đây đi.
Anh ta vừa nói xong, không khí xung quanh cũng nhanh chóng tăng vọt tới đỉnh.
Tỷ thí, khiêu chiến. 15 phút sau, thắng bại đã rõ.
Tất cả mọi người không thể tin được hai mắt của mình, đường đường là một Thiên Sách Thần Quân, cứ…… cứ như vậy mà thua? Chu Mông Mông ở trước máy tính hoa mắt choáng váng, vừa rồi tên kia ẩn thân cũng thật rất đáng nể, đảo mắt liền lập tức đánh sang Quay Về Phía Đông, sau đó…… sau đó, cô cũng không thấy rõ Người Nuôi Heo thao tác như thế nào, thắng bại liền đã rõ! Hơn nữa, khủng bố nhất là chỉ đánh hai trận, đều là hai lần khi anh ta chỉ còn một chút máu liền công kích đánh trả Quay Về Phía Đông đến chết, mỗi lần đều dùng chiến lược khác nhau, ngay cả để lại cho Quay Về Phía Đông một cơ hội cứu vãn cũng không để.
Ngay tại lúc cô hết sức choáng váng, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một khung thông báo, hiển thị “Người Nuôi Heo muốn thu ngươi làm đệ tử, đồng ý hay không”,
Chu Mông Mông hoàn hồn, vội vàng chat với Quay Về Phía Đông, không thể tin hỏi: anh Đông, anh đây là nhường sao? Phải không? Phải không?
Quay Về Phía Đông: Không phải, là cậu ta quá mạnh.
Chu Mông Mông ngửa mặt lên trời hét lớn:“Ta thế mà cũng có lúc bị hớ, không thể tha thứ ah~~~~~~~~!”
Đúng lúc có người về phòng, Phó Xuân Xuân vừa mới đi vào, chợt nghe thấy tiếng rống lớn, không khỏi hoảng sợ: “Gặp quỷ ah, cậu rống cái gì!”
Chu Mông Mông từ trên giường nhìn xuống, thấy Phó Xuân Xuân, thở dài: “Xuân Xuân, cậu rốt cục cũng về rồi, mình muốn chết!!!”
“Này này này, đêm hôm khuya khoắt đừng nói mấy câu điềm xấu ấy chứ!” Phó Xuân Xuân tức giận trừng mắt liếc cô một cái, lại thấy một đống quần áo ướt sũng trên mặt đất, nhìn Chu Mông Mông nói: “Cậu lại vất quần áo lung tung! Cũng không ngại bẩn nhỉ.”
“Mình muốn giặt.” Chu Mông Mông mắt nhìn khung hiển thị kia, mở khung chat, gõ: Tôi bị cảm, đau đầu quá, out đây, bye bye.
Nói xong, cô cũng không giữ lời đóng máy tính, hừ lạnh một tiếng: “Bổn cô nương tốt như vậy mà phải bao nuôi sao? Nằm mơ đi!”
Phó Xuân Xuân nhặt bộ quần áo dưới đất lên bỏ vào chậu, ngẩng đầu thấy cô ỉu xìu một khối, hỏi: “Cậu lại chọc ai rồi?”
“À, có người muốn nhận mình làm đồ đệ.” Chu Mông Mông ngồi trên đầu giường, có lẽ vừa rồi quá tập trung vào trận đánh, ban đầu có hơi choáng váng , giờ lại càng đau đầu, cổ họng từng đợt ngứa ngáy khó chịu. Cô bước xuống giường, định rót một một ly nước ấm, mới đứng lên bỗng cảm thấy vô lực suýt ngã, cũng may có Phó Xuân Xuân đứng ở bên cạnh, nhanh chóng đỡ cô.
“Ai nha, cẩn thận chút!” Phó Xuân Xuân hai tay đỡ cô, vừa nâng mắt liền thấy hai gò má Chu Mông Mông đỏ ửng bất thường, đưa tay sờ trán cô: “Nóng quá, cậu không phải bị sốt chứ?”
Chu Mông Mông được cô dìu đến ngồi trên ghế, rất khó chịu nói: “Không biết nữa, nhưng thấy có chút khó chịu.”
Mặc dù Phó Xuân Xuân có khuôn mặt trẻ con nhưng lại tinh tế như người lớn, cô mở ngăn kéo của mình lấy nhiệt kế ra, dùng nước rửa sạch, lau khô rồi vẩy vài cái, nhìn Chu Mông Mông nói: “Mình kiểm tra cho cậu một chút, nâng cánh tay trái lên.”
Chu Mông Mông ngoan ngoãn nâng cánh tay trái lên, kéo áo đặt nhiệt kế vào. 5 phút trôi qua, Phó Xuân Xuân lấy nhiệt kế ra, vừa thấy không khỏi nhíu mày: “38°2, hơi sốt.”
Chu Mông Mông đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn bỗng nhiên hoàn hồn, có chút không biết làm sao, lo lắng nói: “Cậu có phải đo sai rồi không? Mình như thế nào có thể bị sốt? Mình làm sao……” Cô dừng lại, nhỏ giọng nói thầm: “Mình làm sao có thể bị sốt.”
“Không sai đâu, mình đưa cậu đến phòng y tế kê thuốc.” Phó Xuân Xuân từ tủ quần áo của Mông Mông lấy ra áo khoác đang muốn giúp cô thay, quay đầu liền thấy Chu Mông Mông nước mắt ngắn nước mắt dài, trên mặt lộ ra ủy khuất.
Phó Xuân Xuân nhất thời mờ mịt, lau mặt cô, hỏi: “Đây là sao?”
Chu Mông Mông lắc đầu: “Mình không đi bệnh viện.”
“Như thế nào có thể không đi?” Phó Xuân Xuân thở dài.
Chu Mông Mông nắm lấy tay cô, ngẩng đầu: “Xuân Xuân, mình không muốn đi.”
Phó Xuân Xuân cũng không muốn miễn cưỡng, tuy rằng không biết cô bạn bị làm sao, nhưng cũng không có cách nào: “Mình đây đưa cho cậu ít thuốc cảm, cậu trước uống tạm, nếu thật sự không thấy thoải mái thì phải đi phòng y tế, biết không?”
Chu Mông Mông từ nhỏ vốn không có mẹ, Phó Xuân Xuân lại lớn hơn cô tuổi một tuổi, từ lúc học trung học đến lúc biết tự chăm sóc bản thân, cô vẫn luôn coi cô ấy là chị gái. Cho nên, trong lòng có cái gì cũng đều nói cho cô ấy biết, nhưng bây giờ cô chưa dám kể chuyện này. Vì thế, chỉ gật đầu: “Ừ.”
Phó Xuân Xuân lấy ra viên thuốc, rót cốc nước ấm, đưa cho cô. Chu Mông Mông nhìn viên thuốc màu trắng, theo bản năng đặt một tay lên bụng, do dự nhận lấy cốc nước trong tay Xuân Xuân uống một ngụm, xong đem viên thuốc bỏ vào miệng.
Nhìn cô uống thuốc xong, giọng Phó Xuân Xuân cũng nhẹ ra: “Giờ cậu lên giường nghỉ ngơi đi, thấy khó chịu thì gọi mình.”
“Ừ.” Chu Mông Mông vừa xoay lưng lại liền đưa tay lên miệng, đem viên thuốc kia lặng lẽ nhổ ra. Sau đó, cô lên giường, với tay lấy khăn giấy gọi viên thuốc lại nhét vào dưới gối.
Tại lúc Phó Xuân Xuân nhìn Chu Mông Mông ngoan ngoãn nằm trên giường, đang chuẩn bị đi rửa mặt rồi giúp cô giặt quần áo ướt, cửa phòng đột nhiên có người gõ cửa.
Phó Xuân Xuân quay lại, không khỏi có chút ngạc nhiên.
“Bạn Chu Mông Mông ở phòng này phải không?”
“Đúng vậy.” Phó Xuân Xuân đứng ở cửa nhìn thấy người kia cầm theo một túi giấy, một cô gái áo trắng diện mạo thanh tú, hỏi: “Xin chào, Mông Mông vừa ngủ, cô tìm cô ấy có chuyện gì không?”
Cô gái áo trắng chỉ chỉ túi giấy trên tay, nhìn Phó Xuân Xuân cười nói: “Tôi giúp người ta gửi đồ.”
Chu Mông Mông còn chưa ngủ, nghe thấy có người nhắc tới mình, ngồi dậy nhìn ra phía cửa. Nhưng cô căn bản không biết cô gái xa lạ này.
Tuy nhiên cô gái đó lại mang túi đồ đặt trên bàn phòng ngủ, nói: “Mông Mông bị cảm, có người rất lo lắng, vội vàng gọi điện thoại cho tôi. Bởi vì thân phận người đó không thể đến phòng ngủ nữ sinh cho nên đặc biệt nhờ tôi làm đại sứ, sang an ủi một chút.” Cô gái nói đến đây, tầm mắt nhìn về phía Chu Mông Mông đang ngồi trên giường.
Chu Mông Mông cau mày, vẻ mặt nghi hoặc.
Phó Xuân Xuân ở một bên nghe xong cũng hoang mang :“Mông Mông vừa mới bị sốt, như thế nào đã có người biết cô ấy bị cảm? Cái này cũng thần kỳ quá đi? Tôi có thể hỏi một chút… vị cao nhân kia là ai không?”
Cô gái thấy cô hỏi, nở nụ cười, cũng không trả lời, mở túi giấy lấy ra một bình giữ nhiệt, đặt trên bàn: “Đây là xi rô gừng, uống vào có tác dụng giải cảm, trong túi còn có mấy hộp vitamin, cô xem trên giấy có hướng dẫn. Nếu cô thật sự thấy khó chịu, thì gọi người kia đưa cô đến bệnh viện đi.”
Tác giả giải thích một chút:
Quay Về Phía Đông trong game Kiếm Hiệp thuộc phái Thiên Sách, chuyên môn dùng thương dài tấn công gần, máu so với các phái khác thường cao hơn, có thể lập tức chiến đấu.
Người Nuôi Heo thuộc phái Đường Môn dùng ám khí cùng cung nỏ đánh xa là chính, có kỹ năng tàng hình.
Nói thật, Đường Môn đấu với thiên sách nếu thao tác không tốt, quả thật chịu thiệt hơn rất nhiều, huống chi trang bị hai người đều lợi hại như nhau. Nhìn trời, ta đây là đang nói Quay Về Phía Đông chỉ thường thôi sao? Do dó ghi chú rõ, kỳ thật anh ta rất mạnh, rất mạnh! ! ! ! !
4.
Cô gái áo trắng vừa đi ra ngoài, một bạn khác cùng phòng ký túc xá là Mạnh Hiểu Diêu ôm sách giáo khoa đi vào, nhìn bình giữ nhiệt trên bàn, lại nhìn Phó Xuân Xuân đang mở túi giấy, hỏi: “Mộ Dung Yến khoa Kiến trúc lớp A đến phòng chúng ta làm chi vậy?”
Phó Xuân Xuân từ túi to lấy ra một tờ giấy, ở trước mặt Mạnh Hiểu Diêu vẫy vẫy, nói: “Cô ta đến đưa thứ tốt cho Mông Mông.” Nói xong mới phản ứng lại, hỏi: “Cậu vừa nói cái gì? Cô ta là ai?”
Mạnh Hiểu Diêu buông sách vở trong tay, cũng đến cầm túi giấy: “Hướng dẫn khóa luận khoa kiến trúc lớp A, tốt nghiệp thạc sĩ cùng đợt với Tôn Nghiêm Đông, đến nay vẫn là nữ thạc sĩ đẹp nhất trường mình.”
“Đẹp nhất?” Phó Xuân Xuân xem thường, nhìn bộ dạng ẻo lả của mỹ nhân tóc dài khi nãy, nói: “Mình thấy cô ta nhiều lắm cũng ngang mức thanh tú, nào có đẹp bằng cậu cùng Mông Mông.”
Mạnh Hiểu Diêu cười: “Cậu tinh mắt đấy.” Sau đó, ngẩng đầu nhìn Chu Mông Mông đang ngồi trên giường, hỏi: “Mông Mông, cậu quen cô ta à?”
Ban đầu trong mắt Chu Mông Mông có chút rã rời, vừa nghe Mạnh Hiểu Diêu hỏi mới lập tức phản ứng lại, trả lời: “Hả, mình không biết, có thể là vừa rồi trong game anh Nghiêm Đông nghe mình nói, nên anh ấy nhờ cô ấy mang tới.” Mới vừa rồi nhớ lại, trước trận đấu cô có nói qua mình bị cảm. Hơn nữa, Quay Về Phía Đông chính là Tôn Nghiêm Đông.
Phó Xuân Xuân nghe xong, “Ồ” một tiếng, cũng không nói thêm cái gì nữa. Ngược lại, Mạnh Hiểu Diêu mẫn cảm phát hiện ra có chút bất thường, chạy nhanh đi đến cạnh giường Chu Mông Mông, nhìn Mông Mông âm thầm chỉ chỉ Phó Xuân Xuân, rồi làm vẻ mặt rối rắm. Chu Mông Mông lập tức hiểu ra, hướng Phó Xuân Xuân nói: “Xuân Xuân, cậu đừng hiểu lầm, là ông nội của mình dặn anh Nghiêm Đông chăm sóc cho mình, không có ý khác đâu.”
Phó Xuân Xuân thở dài, quay đầu miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười: “Mình không hiểu lầm. Cậu có muốn uống xi-rô gừng trước rồi mới ngủ không?”
Chu Mông Mông nhấp miệng, nói: “Mình chẳng có khẩu vị gì cả, các cậu giúp mình uống đi, mình ngủ một lát.” Nói xong, nằm xuống ôm chăn ngủ.
Lúc này, Phó Xuân Xuân nhìn tờ giấy trong tay, là tờ giấy cô lấy từ túi giấy kia, chữ viết tinh tế mạnh mẽ rắn rỏi, tựa hồ nhìn qua cũng có thể đoán được tính cách người viết sau những hàng chữ này, trầm ổn điềm tĩnh, hơn nữa dáng vẻ khá đẹp. Nhưng mà, chữ này không phải do Tôn Nghiêm Đông viết. Bởi vì Tôn Nghiêm Đông là chủ nhiệm lớp bọn cô, dạo trước cô có thấy chữ anh viết trên bảng, căn bản không có tinh tế đẹp mắt như thế này.
Tuy rằng, chữ Tôn Nghiêm Đông thuộc dạng bình thường nhưng Phó Xuân Xuân lại nhớ kỹ.
Cô thuận tay đặt tờ giấy lên bàn, nghĩ rằng, chữ này hẳn là của cô gái kia vừa rồi viết, chẳng qua chữ này cũng khí phách ngang ngược quá đi! Thường nói nhìn người không thể xem tướng mạo, thật quá đúng.
Vào buổi tối, người còn lại cùng phòng ký túc xá Đào Vàng Ngọc từ thư viện trở về, thấy cái bàn lộn xộn liền dọn dẹp lại một chút, mấy thứ không dùng được đều ném vào thùng rác, trong đó bao gồm cả tờ giấy kia.
Ngày hôm sau, Chu Mông Mông cả người vô lực, đành phải nhờ Phó Xuân Xuân giúp cô xin phép. Bữa sáng cũng chưa ăn, nằm ở trên giường lại ngủ hai mấy tiếng đồng hồ. Trong lúc mê man cô đột nhiên nghe thấy có tiếng mở cửa, vốn định mở mắt ra nhìn, nhưng mí mắt thật sự rất nặng, chân tay cũng chẳng hơn không có chút sức lực nào.
Lát sau, một bàn tay lạnh lẽo đặt trên cái trán nóng bỏng của cô, chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thở dài: “Ngày hôm qua đưa thuốc em không uống sao?”
Giọng nói cùng cảm giác này giống như người kia cô từng để ý. Trong lúc nhất thời, Chu Mông Mông ủy khuất bướng bỉnh lắc đầu, khóe mắt nhắm lại cũng dần dần ướt: “Anh cũng không cần em, em không uống!”
Người đàn ông bất đắc dĩ: “Anh đưa em đi bệnh viện.”
Chu Mông Mông mơ mơ màng màng, vốn định kháng cự, nhưng giây tiếp theo đã bị một người ôm vào trong lòng, cô mơ hồ có thể ngửi thấy từ trên người anh truyền đến mùi vị quen thuộc, trong trẻo lạnh lùng mà khô mát. Trong nháy mắt, cô liền bật khóc.
“Chú, em rất nhớ anh.”
“Ừ, anh biết.”
…
Sau khi Chu Mông Mông hôn mê tỉnh lại, phát hiện xung quanh đều là màu trắng, xa lạ khiến cô nghĩ rằng mình trọng sinh. Nhưng sự thật là, cô chỉ bị người ta đưa đến bệnh viện.
Hơn nữa, ngồi bên cạnh là một người đàn ông hết sức quen thuộc.
“Tỉnh rồi? Cảm thấy đỡ hơn chưa?”
Chu Mông Mông nghe anh hỏi, mở đôi mắt to kích động, cô vừa muốn ngồi dậy, đã bị người kia giữ vai lại: “Em muốn đi đâu? Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng lộn xộn.”
“Em…” Chu Mông Mông mất tự nhiên cắn môi dưới, cố gắng lấy dũng khí, hỏi: “Anh Nghiêm Đông, bác sĩ có nói cho anh biết cái gì không?”
Tôn Nghiêm Đông cũng mới đến bệnh viện vài phút, nhờ Phó Xuân Xuân đưa cho anh đơn xin phép, anh mới biết Mông Mông bị sốt, vốn định qua ký túc xá nhìn xem, ai ngờ anh vừa bước vào ký túc xá nữ đã được bác gái giữ cổng kể lại tình hình, nói rằng cô đã được một người đàn ông đưa đi bệnh viện .
Mà cách H đại gần nhất, chỉ có bệnh viện tư nhân do nhà giàu nhất nhì Khúc gia đầu tư toàn bộ. Anh bước vào, hỏi y tá lễ tân, mới tìm được phòng bệnh này.
Nhìn cô gái nằm trên giường, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, tâm trạng Tôn Nghiêm Đông vốn khẩn trương cũng giảm bớt xuống, cười nói: “Bác sĩ mới đi ra, ông ta nói phải bắt em uống thật nhiều nước ấm, gắng nghỉ ngơi, qua vài ngày nữa sẽ khỏe lên.”
Chu Mông Mông vẻ mặt lại rối rắm, nhớ tới những lời nói trong mơ lúc mình mê man, cảm thấy đó không phải là một giấc mơ, cô nghi hoặc không thôi: “Là anh đưa em đến bệnh viện à?”
Tôn Nghiêm Đông kinh ngạc, đang định nói gì đó. Lúc này, một cô y tá đi vào, nói: “Ai là người nhà của bệnh nhân, đi ra ngoài làm thủ tục một chút.”
Anh vội vàng đứng dậy, nhìn Mông Mông nói: “Em nghỉ ngơi một lát, anh đi ra ngoài làm thủ tục cho em.”
Chu Mông Mông gật đầu, sau khi nhìn thân ảnh cao ngất đi ra ngoài, cô mới cảm thấy bản thân thật khờ bạo, lại nghĩ rằng người kia đưa mình vào bệnh viện. Anh ấy ở nước Mỹ bận rộn như vậy, sao có thể về nước tìm cô?
Nghĩ như thế, đột nhiên cô che mặt bật khóc, gần đây cô luôn thấy cảm xúc mình không ổn định, cũng không biết có phải là do rất nhớ người đó hay không?
Khóc rồi khóc, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Vào buổi chiều, ông nội, ba cùng anh cả đều xin nghỉ phép đến thăm cô. Chu Mông Mông nhìn ba đại lão gia đứng cạnh đầu giường, quyệt miệng không vui nói: “Ba, anh cả, hai người không phải đi làm sao? Đứng ở chỗ này làm gì? Bệnh tình con cũng không đến mức nguy kịch, hai người đều là đầy tớ của nhân dân sao có thể tùy tiện xin nghỉ, mau mau trở về làm việc đi!”
Chu Miểu thấy cô em gái nhà mình vẫn lớn tiếng khỏe mạnh như trước, nhất thời thở dài: “Rồi rồi rồi, anh đây giờ đi làm, buổi tối tan tầm qua thăm em.” Nói xong anh đội mũ cảnh sát, bước đi.
Chu Mông Mông lập tức đem tầm mắt chuyển hướng sang phía người cha đang đứng, Chu Bồi Sinh thấy con gái nhìn mình chằm chằm, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, tan tầm ba sang thăm con.”
“Dạ dạ.” Mông Mông gật đầu.
Chu Bồi Sinh đi ra cửa, lại quay đầu hỏi cô: “Mông Mông có muốn ăn gì không? Sau khi tan tầm ba mua đến cho con.”
Chu Mông Mông nghĩ ngợi, đột nhiên rất muốn củ cải chua ngọt bán đầu đường, liền nói cho ba cô. Sau khi chờ Chu Bồi Sinh rời khỏi đây, Chu Kiến Nghiệp cũng đi tới bên giường, đang tính ngồi xuống.
Chu Mông Mông vội vàng gọi lại, nói: “Ông nội, ông cũng về đi.”
Chu Kiến Nghiệp nét mặt già nua ngạc nhiên, rồi lập tức phụng phịu nói: “Ông đã về hưu rồi, không có lớp dạy.”
“Nhưng mà ông bị cao huyết áp với bệnh tim, phải uống thuốc đúng giờ.” Chu Mông Mông không khách khí nói: “Cho nên, mời ngài về nhà uống thuốc.”
Chu Kiến Nghiệp thấy cháu gái mãnh liệt đuổi về, ông liền mất hứng : “Ông ở nhà ngoài đi ra ngoài cùng mấy ông hàng xóm chơi cờ thì cũng chẳng có việc gì làm, còn không bằng nhìn cháu. Cháu cũng thật là, vừa đến trường liền sinh bệnh, có phải cố tình khiến cho ông nội lo lắng hay không?”
“Ông nội, cháu không có yếu ớt như vậy, chỉ là gần đây thời tiết không tốt.” Chu Mông Mông tỏ vẻ kháng nghị, nhìn qua Tôn Nghiêm Đông mới vào, nói: “Còn có anh Nghiêm Đông ở đây mà, ông không cần lo lắng đâu, chưa biết chừng ngày mai cháu có thể xuất viện nữa.”
Chu Kiến Nghiệp tức giận giáo huấn nói: “Đã về nước hơn nửa tháng, còn nói không hợp khí hậu cái gì! Rõ ràng thể chất kém cỏi, lại không lo mà vận động cho tốt!” Ông ngẩng đầu nhìn Tôn Nghiêm Đông phía bên kia giường, nhắc nhở: “Nghiêm Đông à, cháu giúp ông chăm sóc tốt cho Mông Mông nhà ông với. Con bé từ nhỏ chỉ sợ khổ, uống thuốc cũng phải có vài người dỗ dành mới chịu uống, tính tình cũng không được tốt cho lắm, cháu cố gắng bao dung cho nó nhiều chút nhé!”
Thấy ông nội Chu dặn dò mình, Tôn Nghiêm Đông cười đáp: “Dạ, cháu nhìn Mông Mông lớn lên, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của cháu, ông nội Chu xin cứ yên tâm.”
Chu Mông Mông ở bên cạnh nghe, như thế nào lại có loại cảm giác tiễn mình xuất giá, vội vàng khuyên ông nội: “Được mà, ngài cứ yên tâm trăm phần trăm, không có anh Nghiêm Đông cháu cũng có thể tự mình uống thuốc!”
“Cháu ah!” Chu Kiến Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu.
Không lâu sau, Chu Kiến Nghiệp cũng về nhà. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại cô cùng Tôn Nghiêm Đông.
Khi nãy cô đã ngủ rất nhiều, giờ một chút cũng không buồn ngủ, Chu Mông Mông ngẩng đầu nhìn Tôn Nghiêm Đông đang giúp cô gọt táo, hỏi: “Thầy Tôn, hôm nay thầy không có tiết à?”
Động tác của Tôn Nghiêm Đông dừng lại, lưỡi dao suýt nữa cắt vào ngón tay cái, anh nhìn Mông Mông, nói: “Chiều nay anh không có tiết.”
“Ồ.” Chu Mông Mông lên tiếng. Lại lập tức nghe thấy anh hỏi mình: “Mông Mông, ở trong lòng em anh là người như thế nào?”
Chu Mông Mông có chút sửng sốt, không khỏi cười nói: “Đương nhiên là anh của em, nếu không còn có thể là gì.”
Cô nói những lời này xong, qua một hồi lâu, Tôn Nghiêm Đông cũng chưa lên tiếng, chỉ chăm chút gọt quả táo cho xong, sau đó cắt thành nhiều miếng nhỏ đặt vào dĩa đưa cho cô.
Chu Mông Mông cảm thấy lạ, cầm dĩa táo đã gọt xong, hỏi: “Anh Nghiêm Đông, em nói sai cái gì à?”
Tôn Nghiêm Đông đứng dậy, mỉm cười: “Không có.”
“Vậy anh…” Cô còn chưa nói xong, Tôn Nghiêm Đông đã cúi người, nhìn cô nói: “Mông Mông, chúng ta có thể thử một cách khác bắt đầu lại mối quan hệ được không? Không phải anh em, mà là một loại quan hệ mật thiết hơn thế ấy.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: giải thích đôi chút
Vì sao bác sĩ không nói ra chuyện cô mang thai? Không phải vì không chuẩn đoán ra, mà là bác sĩ ở bệnh viện này đều bị Tề Xuyên thu mua, tại sao lại nói như vậy, đọc qua bộ “Xin chào, Tam nhi” của Zero Lân sẽ biết, đây là bệnh viện tư nhân của khúc gia, chính là nhà mẹ đẻ của mẹ Tề Xuyên.
|
|