|
Chapter 16
Đoàn hải quân đã nhổ nheo. Westminster và London, trống trải không chỉ những người lính mà còn rất nhiều những công nhân, trở nên yên lặng kỳ lạ. Christiana về nhà, sốt ruột đếm từng ngày David trở về.
Những cơn bão mùa xuân tràn đến và nhiều tin tức tràn lan rằng đoàn hải quân đang quay về. Rất lâu trước khi những cây cột buồm tái xuất hiện trên sông Thames năm ngày sau khi nhổ nheo, mọi người đều biết rằng những cơn gió mùa bệnh tật đã buộc Đức vua Edward hủy bỏ chuyến xâm lược của ngài.
Thành phố lại tràn ngập những người lính, quãng thời gian này kéo dài khi họ bắt đầu quay trở lại những thị trấn, nông trại và các lâu đài trong đất liền. Edward không thể cứ giữ quân đội khi đang sửa chữa tàu thuyền nên đã phân tán họ ra.
Christiana choáng váng với một sự nhẹ lòng khi nàng nghe tin chiến dịch bị hủy bỏ. Nàng nghĩ nàng đã thuyết phục được bản thân rằng thật sự thì David đã đi Salisbury, nhưng phản ứng của nàng thì nói dối với ảo tưởng đó. Giờ thì nàng chỉ cảm thấy biết ơn vì kế hoạch của Edward đã thay đổi và khiến cho khả năng phản bội của David trở nên không thích đáng. Sự hổ thẹn có khả năng này khiến nàng căm phẩn. Nhưng tất cả mà nàng quan tâm bây giờ là sự an toàn của anh và sự thật rằng việc thay đổi của những sự kiện này sẽ bảo vệ anh khỏi hậu quả kinh khủng nếu bị phát hiện ra.
Đã lâu lắm rồi nàng không được gặp anh. Những ký ức về anh cứ treo lơ lửng trên đầu nàng mỗi một phút giây trong ngày, và được lấp đầy trong những đêm dài thao thức. Nàng nhận ra nàng rõ ràng đã yêu anh từ lâu rồi. Nàng đã cự tuyệt việc nhận ra điều đó vì nghĩa vụ trung thành của nàng với Stephen. Và, nàng phải thừa nhận, nàng đã chối từ cảm xúc của nàng lâu nay vì David là một nhà buôn. Phụ nữ quý tộc không được đồng tình để yêu đàn ông như thế. Nàng đã được dạy dỗ để nghĩ một điều như vầy là trái với lẽ tự nhiên.
Liệu anh có yêu nàng chút nào không? Niềm hân hoan của anh cũng như của nàng vào những lúc anh về nhà mỗi ngày, và anh đã có vẻ như buồn bã vì phải rời xa nàng cho chuyến đi của anh. Trong suốt cuộc làm tình của họ, nàng thấy nhiều thứ trong mắt anh hơn là sự đam mê đơn thuần, nhưng sự thật là nàng không biết điều anh thực sự cảm thấy. Nàng đã trải nghiệm những điều như thế, và anh vẫn duy trì một bí ấy trong rất nhiều cách.
Điều đó không còn quan trọng nữa. Khi những ngày dài chậm chạp trôi đi, nàng biết rằng không thể có hi vọng gì trong việc che dấu cảm xúc của nàng. Chắc chắn khi nàng trao cho anh một đứa con, một kiểu tình yêu thật sự sẽ lớn lên dành cho nàng. Trong khoảng thời gian ngắn đó, nàng cảm thấy tự tin hơn rằng anh sẽ chấp nhận tình yêu của nàng một cách nhẹ nhàng tốt đẹp. Nàng không lên kế hoạch khi nàng nói với anh. Nó sẽ chỉ đơn giản là xảy ra trong sự sum họp đầm ấm của họ.
Anh cưỡi ngựa vào sân nhà trước một ngày. Nàng nghe thấy những âm thanh sự trở về của anh trong khi nàng đang khâu vá trong nhà kính. Nàng ném kim khâu sang một bên và chạy xuống cầu thang. Bật tung cánh cửa, và chạy như bay đến bên anh, nhảy vào trong vòng tay của anh.
Anh bắt được nàng như anh vẫn thường làm thế, quay tròn nàng khi anh ôm và hôn nàng. Nàng bám chặt lấy anh trong khi mùi vị của anh chạm đến tâm hồn đang sống lại của nàng.
Máu của nàng chạy đua trong niềm hứng khởi. “Em rất vui vì anh đã trở về và an toàn. Có một điều em phải nói với anh…”
Biểu hiện trong mắt anh khiến nàng dừng nữa chừng. Anh đang xem xét nàng với một ánh nhìn chăm chú kỹ lưỡng. Không một yêu thương nào dành cho nàng, dù cho anh đang ôm nàng. Thật ra, những cánh tay gần gũi nàng trong một giới hạn như thể anh tìm cách ôm nàng trong khoảng không khi anh đang nghiên cứu nàng.
Nàng chú ý với những nghi ngờ trong đường mím môi cứng ngắt trên miệng anh. Có điều gì đó rất tối tăm và ghê tởm tỏa ra từ anh. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện và tâm trạng này. Thật ra, gần như ngay lập tức, một cách kinh hoảng, nàng cảm thấy như thể nàng chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ.
“Chuyện gì vậy?” Liệu anh đã bị phát hiện ra chưa? Liệu anh có đang bị nguy hiểm không?
Anh quay nàng lại trong cánh tay anh và đưa nàng vào đại sảnh. Sự kìm kẹp của anh bao quanh vai nàng thật cứng rắn và uy quyền. “Tôi đã có một chuyến đi tồi tệ và cần phải tắm rửa và một ít thức ăn, Christiana. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Gọi người hầu lên cho tôi.”
Cánh tay của anh rời khỏi nàng và anh băng qua đại sảnh đi lên phòng họ. Những từ ngữ và hành vi của anh rõ ràng là anh không muốn nàng đi theo.
Bối rối và đau đớn, nàng tập trung chăm lo những nhu cầu của anh. Nàng gọi Emma và một người hầu nam đi chuẩn bị bồn tắm và báo với Vittorio phục vụ bữa ăn tối nhanh nhất có thể. Rồi nàng bước nhanh vào đại sảnh, bị thu hút bởi mối quan tâm về sự thay đổi nơi anh.
Có thể đó là phản ứng của anh vì kế hoạch bị cản trở? Nếu anh đã đến Pháp, và không may gặp rủi ro, liệu sự chuyển biến của những sự kiện này làm anh tức giận? Với sự điên tiết trong đôi mắt màu xanh biển ấy, và khoảng cách lạnh lùng đó nữa, làm nàng thấy ớn lạnh.
Anh tham dự cùng mọi người trong bữa tối. Anh ngồi cạnh nàng và nhận những báo cáo từ Andrew khi anh đang ăn. Không có điều gì đặc biệt truyền đạt sự khó chịu của anh, nhưng nàng có thể cảm nhận nó một cách rõ rệt. Ở cuối bàn, Sieg ăn đồ ăn của ông ta với một sự im lặng cẩn trọng có thể thấy ít ra ông ta cũng nhận ra tâm trạng của David bây giờ.
Nàng đã nghĩ là họ sẽ bổ nhào vào giường ngay khi có cơ hội khi anh trở về, nhưng dưới tình trạng như hiện giờ, nàng không quan tâm lắm tới chuyện đó khi anh dịch chiếc ghế đến lò sưởi sau bữa ăn. Những người khác đã rời đi và nàng ngồi phía bên kia bàn, quan sát anh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
Một sự im lặng rất kỳ lạ buông xuống. Nàng phát ngán lên với nó một lúc lâu và cố gắng lấp đầy với cuộc nói chuyện. Nàng miêu tả những sự kiện nhỏ trong nhà khi anh đi vắng, và phản ứng khi đoàn quân quay trở về.
Líu ríu trong sự lo âu, nàng kể với anh về cuộc nói chuyện tiễn đưa buồn bả với Morvan và rồi nàng nhẹ người khi hay anh trở về.
Anh quay đôi mắt như có ma ấy qua nàng khi nàng đang nói. Sự lãnh đạm khi anh nhìn nàng làm nàng không thoải mái. Nàng đã hình dung sự trở về của anh rất nhiều lần, và nó đã được lấp đầy với sự hân hoan, vui sướng khi nàng phát hiện ra tình yêu của mình. Nàng nhận ra rất cả những cảm xúc ấy đang rút dần từ sự hiện diện u ám ngồi cạnh nàng.
Nàng bắt đầu kể cho anh về bữa tiệc lễ Phục sinh, nhưng anh thô lỗ cắt ngang nàng cho thấy anh đã không hề nghe bất cứ điều gì trước đó.
“Cô đã bị bắt gặp,” anh nói.
Nàng điếng người trong bối rối. Sự nhận thức đáng sợ đạp thẳng vào nàng rằng sự thay đổi trong anh là do điều gì đó từ nàng.
“Bắt gặp? Anh có ý gì?” Theo bản năng nàng cảm nhận sự đề phòng của chính mình.
Anh nhổm người đứng dậy, tóm lấy cánh tay nàng, nhấc nàng lên và bắt đầu kéo nàng đứng trước anh rồi băng qua đại sảnh.
“Anh đang nói về cái gì vậy?” Nàng nhìn lại người lạ mặt đang ép buộc nàng bước đi.
Anh lôi nàng vào phòng ngủ và đóng sầm cánh cửa đàng sau họ. Nàng cảm nhận sự giận dữ của anh đâm vào nàng một cách nguy hiểm. Một sự tức giận của nàng cũng trỗi dậy, phản ứng lại, trộn lẫn giữa sự lo âu và sợ hãi.
Nàng lắc khỏi sự kìm kẹp của anh, bước giật lùi về phía cửa sổ.
Anh đối mặt với nàng với hai bàn tay căng cứng trên hông anh. “Cô đã bị bắt gặp, cô bé. Với người tình của cô.”
“Có nhiều người đàn ông ở cung điện lôi kéo sự chú ý của em, David, nhưng nó vô hại. Em cá là có nhiều người gặp em, nhưng không với bất cứ người tình nào cả.”
Sự phản ứng nhẹ nhàng của nàng chỉ làm cho tình hình tệ hơn. Nỗi điên cuồng của anh trào ra. “Những gã đàn ông lôi kéo sự chú ý của cô là không thể tránh khỏi. Stephen Percy, có vẻ như, cũng không tránh khỏi nhỉ, bất chấp lời thề của cô và lời cam đoan cô nói với tôi. Không mất nhiều thời gian cho cô để tìm đường trở lại giường của gã hiệp sĩ đó phải không.”
Những từ ngữ nhanh gọn dứt khoát của anh làm nàng choáng ngợp. Nàng thật sự đã quên mất buổi ăn tối với Stephen mấy ngày trước. Stephen Percy đã ngừng tồn tại trong đầu nàng khi nàng say sưa trong tình yêu với David. Nàng nhìn anh chăm chú một cách yên lặng và biết được sự thật, rằng nàng đã gặp Stephen, được viết ngay trên mặt nàng.
“Chuyện đó cũng vô hại,” nàng nói, biết rằng sự chối biến của nàng không có kết quả gì cả. Chỉ cuộc gặp gỡ đó thôi cũng là phản bội và anh sẽ đoán điều tệ nhất.
“Em chẳng giỏi gì trong việc ngoại tình cả, em yêu. Cô thậm chí còn không biết khi nào thì nói dối và làm thế nào để nói dối. Vô hại? Người ta thấy Lady Catherine đi cùng cô lên một căn phòng trong nhà nghỉ và trở lại mà không có cô. Một giờ sau cô lại thình lình xuất hiện với Stephen. Tôi được kể lại là nụ hôn tạm biệt của các người đủ trinh bạch, nhưng hắn có khả năng kìm chế và thận trọng trong việc đó đúng không?”
“Điều anh được nghe là sự thật, nhưng em không làm gì sai trái trong căn phòng đó,” nàng giải thích với một sự điềm tĩnh mà nàng chẳng hề cảm thấy gì hết. Nàng chỉ có thể nói thế để chống lại cái chứng cứ chết tiệt đó. “Ai kể với anh chuyện này, David? Em chắc là có nhiều người bắt gặp, và em xin lỗi vì em không nghĩ đến việc nó hiển hiện trước mắt họ như thế nào và nó có thể tổn hại đến tự tôn của anh. Nhưng ai mới cảm thấy cần kể cho anh chứ? Có phải là Catherine không? Bà ta đã giúp Stephen với âm mưu đưa em đến gặp hắn ta mà em không hề biết gì cả.”
“Không nghi ngờ gì việc Lady Catherine rất mong chờ được cho tôi biết,” anh nói một cách cay đắng.
“Vậy thì ai?” nhưng ngay cả khi nàng hỏi, nàng cũng đã biết câu trả lời. Anh chỉ vừa mới về London, bất cứ người nào đã nói với anh cũng là một người mà anh tin tưởng. Sự căm phẫn của nàng với khả năng đó giúp nàng đánh bại sự tuyệt vọng.
“Oliver,” nàng thở hắt ra. “Anh cho người theo dõi em. Thánh thần ơi! Mọi lúc? Khi em vào thành phố, anh ta có luôn ở đó không? Có phải anh ta ẩn nấp trong những cái bóng của Westminster và theo dõi bọn em vào trong rừng buổi đi săn không? Chẳng lẽ anh lại ít tin tưởng em …”
“Anh ta theo dõi cô để bảo vệ cô, và không bắt kịp cô chuyện đó. Trong một khắc tôi thực sự đã tin tưởng cô, hoặc tôi sẽ không để cô trở lại cung điện nơi mà anh ta không thể dõi theo cô được.”
“Vậy anh ta đã ở đó? Ở nhà nghỉ đúng không?”
Anh tiến về phía cô, nguy hiểm và căng thẳng, và cô giật lùi cho đến khi cô va vào cửa sổ đàng sau.
“Anh ta cố gắng dấu tôi sự thật, nhưng tôi đã đọc thấy ở anh ta như tôi đã đọc được ở cô, và tôi ép anh ta phải nói ra.” Anh với tay tới và đặt bàn tay lên mặt cô. Không có gì êm dịu trong giọng nói êm ả hay cái chạm nhè nhẹ của anh. “Vậy rốt cuộc thì cô cũng đã có vị hiệp sĩ của cô rồi, công nương của tôi. Đó có phải là tất cả mà cô mong muốn không? Như những bài hát và vần thơ của những hiệp sĩ mà cô được dạy dỗ từ đó? Có phải bàn thay của gã hiệp sĩ đó cho cô sự thoải mái mà cô sinh ra để có được không? Rằng cô không bị hạ thấp phẩm giá dù phải trả nợ trên giường của một nhà buôn đúng không?”
Không phải, nàng muốn nói rằng, không phải như thế. Nhưng sự thừa nhận việc Stephen đã đụng chạm vào nàng không chỉ giống như ném dầu vào ngọn lửa.
Anh không những không nhồi nhét nàng, cũng không kìm chế với nàng, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực. Một cảm xúc kỳ quặc trong tông giọng mềm mại của anh làm nàng cảnh giác.
“Em không làm gì sai cả…” Nàng lập lại, tìm kiếm sự tin tưởng và thấu hiểu trong mắt anh. Nhưng nàng chỉ nhìn thấy bóng tối và ánh lửa và điều gì đó làm nàng hoảng sợ.
Khi anh cúi đầu xuống, nàng cố quay mặt đi. Tay anh rít chặt tóc nàng và cố định đầu nàng khi miệng anh đòi hỏi nàng.
Nàng yêu anh, nhớ anh và cần anh, và lúc đầu cả cơ thể và tinh thần của nàng đều chấp nhận anh với một vẻ biết ơn. Nhưng khi nàng cảm nhận khát vọng của anh dâng lên với những nụ hôn thật sâu, nàng biết đó không phải là tình yêu hay thích thú đang điều khiển anh mà là lòng tự tôn và sự giận dữ. Điều này nhắc nàng nhớ đến sự cưỡng ép của Stephen nhiều hơn. Nàng giật mạnh đầu mình ra và vũng vẫy khi anh kéo nàng vào vòng tay của anh.
“Không. Đừng …”
“Có, cô gái của ta. Tôi đã có hai tuần không đàn bà. Đây là điều tuyệt nhất trong hôn nhân. Một người không cần phải tán tỉnh và quyến rũ khi vẫn có người chờ đợi ở nhà.” Anh giam giữ nàng với vòng ôm của anh và kẹp đầu nàng vững vàng với một sự kìm kẹp đầy hung bạo. “Đây là vấn đề với tội ngoại tình, và em cũng có thể học được điều này hôm nay. Đàn ông có thể né tránh vợ anh ta nếu anh ta muốn, nhưng đàn bà thì phải quay trở lại với một người chồng, người vẫn có quyền với cô ta.”
Anh ôm nàng một cách dứt khoát và lại hôn nàng. Nàng tuyệt vọng quằn quại trong cánh tay mạnh mẽ của anh. Sự choáng váng của nàng át hẳn những cảm xúc khác. Anh có thể là một người hoàn toàn xa lạ với nàng.
“Tôi sợ là em sẽ cự tuyệt tôi, biết về nơi em đã ở và những điều em đã làm lần đầu tiên tôi rời thành phố,” anh nói khi tay anh di chuyển trên thân thể nàng.
Anh cười một cách yếu ớt nhưng nàng có thể biết rằng sự tức giận của anh chẳng bớt đi một chút nào. “Thật mỉa mai, phải không? Để trả tất cả số bạc cho cái tài sản này và rồi phát hiện ra rằng tôi không còn muốn sử dụng nó nữa.”
Đầu óc nàng mờ mịt với sự sợ hãi khi nghe anh nói về cuộc hôn nhân của họ thật lạnh lẽo. Đó rõ ràng là bằng chứng rằng anh nghĩ về nàng như thế và thậm chí còn quyến rũ nàng để đòi những thứ thuộc về anh, nhưng khi nghe những từ ấy một cách thẳng thừng và có được sự xác nhận trong gương mặt mà nàng yêu tha thiết làm nàng kinh tởm.
“Tài sản…” nàng thở dốc.
“Đúng. Được mua về và phải trả tiền.”
Đôi mắt nàng lờ mờ và nàng nghĩ rằng trái tim nàng sẽ bị vỡ tan. Nhưng những lời nói của anh cũng sỉ nhục lòng kiêu hãnh của nàng và làm sự tức giận của nàng bùng cháy.
“Tôi không lựa chọn trở thành tài sản của anh, để được sử dụng cho thỏa mãn của anh,” nàng thét lên, cuộn mình lại và đấm đá để thoát ra. “Anh sẽ không làm thế trong sự tức giận và trừng phạt này được.”
Sự vùng vẫy của nàng chỉ càng làm anh tức điên thêm. Với hai cử động thô lỗ, anh ghim chặt nàng bất động lên chiếc cửa sổ.
“Em là vợ tôi. Em không có sự lựa chọn nào hết.”
Nàng hét lên khi anh nhấc nàng lên và mang nàng đến chiếc giường như thể nàng chỉ là một tấm thảm. Khi anh ném nàng xuống, nàng cuộn người lại và cố gắng bò đi để thoát thân. Anh túm được nàng và kéo nàng trở lại, ấn ngực anh xuống lưng nàng và vắt một chân qua đôi chân nàng.
Anh giữ lấy nàng cho đến khi sự quẫy đạp của nàng dừng lại. Nàng lại nảy lên từ sự điên cuồng của cuộc chống cự của mình. Anh vuốt ve tóc và lưng nàng như thể nàng là một con thú bất kham.
Sự sụp đổ chảy tràn trong nàng. Nàng cắn môi dưới của mình và kìm lại những giọt nước mắt. Nàng nghĩ về sự ngu ngốc và sự sung sướng đầy tin tưởng mà nàng đã cảm nhận ở anh chỉ một vài giờ trước đó. Tình yêu, vẫn còn đây nhưng lại bị méo mó đi, đang tìm nơi ẩn náu đâu đó trong nàng.
Anh nâng dậy khỏi người nàng và bàn tay anh chạy dọc xuống lưng nàng. Những ngón tay anh cạy gỡ nút thắt của cái buộc nơ trên váy nàng.
“Tôi rất tiếc vì làm em sợ hãi, nhưng tôi không muốn chia sẽ em với bất kỳ người đàn ông nào khác, ít nhất cũng là một trong số họ,” Giọng của anh đến tai nàng thật êm dịu và nhẹ nhàng, nhưng sự tức giận vẫn lan tỏa từ anh, trộn lẫn với đam mê của cơ thể anh. “Em không bao giờ được gặp hắn nữa. Nếu em vẫn đi gặp, tôi sẽ giết hắn.”
Anh nói một cách đơn giản và thực tế, trong cái giọng của David mà nàng vẫn biết. Đôi bàn tay mà nàng yêu thích trượt trên lưng nàng qua lớp áo váy đang được nới lỏng, sự ấm áp của chúng xuyên qua lớp vải mỏng manh của chiếc áo lót. Tình yêu ngốc nghếch của nàng lại bừng lên trong sự phản ứng. Niềm kiêu hãnh đầy thất vọng của nàng đẩy nó lùi vào góc khuất.
Nàng quay lưng lại. Tâm trạng của anh không hề được cải thiện cho dù anh đã cố dấu nó đi. Nàng liếc nhìn vào gương mặt điển trai của anh, gương mặt có thể dễ dàng làm trái tim nàng mềm yếu. Biểu hiện của anh mềm đi, và anh vuốt ve ngực và bụng nàng. Một sự khao khát đầy đam mê làm nàng kích động và điều đó làm nàng hoảng sợ rằng nàng có thể phản ứng với anh dưới những tình huống như hiện giờ. Tình yêu của nàng bắt đầu căng tơ dệt sợi trong nàng, đòi hỏi được đan kết một ảo tưởng cho sự trốn thoát.
Những lời lẽ thẳng thừng của anh lập lại trong đầu nàng. Nàng nắm chặt cổ tay anh và dừng anh lại. Yêu hay không yêu, nàng không thể đánh lừa bản thân về điều đã xảy ra và tại sao anh lại làm thế và anh làm thế vì ý nghĩa gì.
“Vậy là, cuối cùng thì chúng ta đã rơi xuống đáy sự tin tưởng,” nàng nói, nheo mắt lại. “Thật mệt mỏi khi phải cứ giả vờ là một người khác với đứa trẻ mà anh kết hôn.”
Anh nhìn nàng chằm chằm. Việc không phản ứng và chối từ của anh làm sự thống khổ trong nàng trở thành một nỗi thù hận đáng ghét. “Thương nhân cần tài sản, cũng giống như anh ta cưỡi con ngựa thích hợp với anh ta sao? Vậy thì, tiếp tục đi, chồng ạ. Đòi lại quyền lợi của anh đi. Cho tôi thấy rằng anh ngang bằng với bất kỳ bá tước nào bằng cách lợi dụng những đứa con gái của họ chống lại ý chí của họ đi. Anh cũng sẽ làm tôi đau đớn đúng không? Để đảm bảo rằng bài học về sự sở hữu của anh đã được dạy một cách thích đáng chứ gì?”
Dù vậy anh vẫn không phản ứng. Trái tim nàng tan vỡ với một nỗi đau đến nghẹt thở và đổi lại nàng ném ra bất cứ thứ gì có thể làm anh đau đớn. “Đừng làm phiền tôi với sự quyến rũ và đam mê nữa, ông chủ ạ. Sỏi đá không thể cảm nhận nó bị cày xới, cũng như vải vóc không thể cảm nhận khi nó bị cắt xén. Tôi sẽ nghĩ về việc tôi là ai và anh là cái gì, rồi cũng không cảm nhận được gì hết. Nhưng làm nhanh lên để tôi có thể đi tẩy rửa thân thể của tôi.” Và rồi nàng nhìn anh và thấu hiểu anh theo cách mà nàng đã nghĩ vào cái ngày sau khi nàng tắm ấy.
Nàng nghĩ anh sắp đánh nàng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của sự tức giận mới của anh, khi anh cứng đơ và đôi mắt anh thẫm lại, nàng lăn khỏi chiếc giường một cách điên cuồng, nữa như bỏ chạy, nữa như bò lê đến cánh cửa phòng chứa.
Nàng đóng sầm cánh cửa và cài then nó lại ngay khi anh bắt kịp nàng. Một cú đá hằn học làm chấn động cánh cửa và cái then kêu ken két. Nàng đẩy một cái rương nặng chằn sau cánh cửa và đứng lui sau một cách sợ hãi khi anh lại đá vào cánh cửa lần nữa.
Rồi sự im lặng kéo đến. Nàng chạy đến cánh cửa dẫn ra cầu thang bên ngoài và cũng cài then nó lại. Nàng chờ đợi một lúc lâu trong sự căng thẳng nhưng vẫn hoàn toàn im lặng và anh không cố gắng để vào phòng.
Những hơi thở nặng nề của sự nhẹ nhõm thoát ra, nàng chìm mình xuống một chiếc ghế và cuối cũng cũng để những giọt nước mắt rơi xuống. Nàng khóc thật lâu và thật tức tưởi, bập bềnh trong đau khổ và choáng váng, những lời lẽ tàn nhẫn của anh vẫn vang vọng trong tai nàng. Tình yêu thống thiết của nàng run rẩy trong sự dấu kín và thêm vào nỗi đau tinh thần không thể nào diễn tả nổi.
Cuối cùng thì một trạng thái sững sờ chết nặng vây lấy nàng. Chỉ một suy nghỉ trở nên rõ ràng, lập đi lập lại. Nàng phải rời khỏi đây, rời xa ngôi nhà này và người đàn ông này. Nàng sẽ không, không thể, sống với sự thật rằng anh đã ép buộc nàng hôm nay. Không phải bây giờ. Không phải một thời gian nữa. Có lẽ mãi mãi cũng không.
Cơn mưa trút xuống một cách gay gắt, những giọt mưa bắn tung tóe đâm vào mặt David. Anh đứng trên một bến tàu nhỏ và quan sát những hình thù mà những giọt mưa hình thành nên trên dòng sông Thames xám xịt. Những mảng nước bắn tóe lên xinh đẹp, theo giai điệu, đầy những vệt sáng chói mờ nhạt của sự tinh khiết, tồn lại trong một chốc rồi tan rả trước khi dòng nước đục ngầu nuốt chửng chúng.
Anh để cơn mưa tẩy rửa anh. Nó thẩm thấu vào áo quần anh và trát kín tóc anh cho đến da đầu anh. Một lúc lâu sau nó tẩy sạch cả sự tức giận đen tối ra khỏi đầu anh.
Và rồi, với sự điên cuồng đã được rửa sạch, anh đối diện với ký ức đã xảy ra. Ký ức đó sẽ không bao giờ được rửa sạch và anh nhớ lại tất cả lần nữa. Những từ ngữ đầy hận thù của anh. Sự xỉ nhục tàn nhẫn của nàng. Sự chà đạp khắc nghiệt của anh với nàng. Ơn Chúa là nàng đã trốn thoát.
Họ quá hiểu nhau đủ để nói những lời cay độc với nhau một cách thành thạo và rút máu từ điểm yếu của nhau. Anh sẽ không bao giờ quên những gì mà nàng đã nói, nhưng anh không thể trách nàng việc thừa nhận những cảm xúc và suy nghĩ đó. Từ lúc nàng bước vào cuộc đời anh, nàng đã cố gắng một cách quả quyết lờ đi ý nghĩa hôn nhân với cuộc đời nàng.
Anh chưa bao giờ tàn nhẫn và cứng rắn như thế với một người phụ nữ như anh đối với Christiana hôm nay. Oliver và Sieg đã đúng. Anh không nên trở về nhà và đương đầu với nàng trong khi vẫn biết lòng chung thủy ở nàng vẫn bùng cháy như một thanh gỗ tươi bập bùng trong ngọn lửa. Anh đã biết họ đúng thậm chí khi anh lờ đi lời khuyên và nài xin của bọn họ.
Anh nhớ lại cảnh Oliver đang ngồi đối diện với anh và Sieg qua chiếc bàn trong quán rượu, lắng nghe với sự say mê nghiên cứu những câu chuyện của họ về sự chờ đợi ở bờ biển Normandy cho tín hiệu di chuyển của đoàn hải quân. David mô tả những ngày sáng chuyển thành đen ngòm với những cơn bão như thế nào và anh đã nhận ra ít ra anh sẽ có thời gian trong tháng để quyết định chờ anh ta ở Pháp ra sao.
Trong tất cả thời gian Oliver lắng nghe cẩn trọng và kéo dài thêm câu chuyện với những câu hỏi, anh đã quan sát những dấu hiệu về sự không thoải mái trên gương mặt của bạn anh. Họ còn phản bội anh tệ hơn khi David hỏi chuyện về Christiana. Tội nghiệp Oliver. Anh ta đã cố nói dối và rồi lập lờ khi anh thăm dò chi tiết hơn. David biết biểu hiện của anh đã trở nên nguy hiểm khi anh nhận thấy bàn tay của Sieg đặt trên vai anh và giọng nói nhịp nhàng ấy nài nỉ anh tránh xa ngôi nhà một vài ngày.
Không thể, dĩ nhiên. Anh đã đi gặp nàng ngay và nhìn vào trong đôi kim cương ấy để tìm ra những điều anh muốn biết.
Anh muốn, anh mong mỏi những cảm xúc của anh với nàng chết đi, để được giải thoát với thứ tình yêu làm phức tạp cuộc đời anh và bất ngờ khiến anh do dự.
Cho đến lúc anh bước ra khỏi con thuyền Albin sáng nay sau hai ngày bị phản bội trên biển, anh đã biết anh yêu nàng. Anh đã nhận ra cảm xúc này lâu lắm rồi, nhưng ở Mormandy anh mới có thể đặt tên cho nó. Anh đã đi tìm Oliver trước khi về nhà, vì anh biết rằng khi anh bước vào ngôi nhà ấy anh sẽ không muốn ra đi lần nữa trong một thời gian dài.
Trong tâm trí anh, anh thấy nàng chạy đến bên anh, gương mặt đỏ lựng và ánh mắt sáng ngời. Anh đã quan sát sự chào đón hồ hởi của nàng với sự mê hoặc đen tối. Anh đã không trông đợi nàng quá khéo léo với trò dối trá. Và pha trộn với những phản ứng ban đầu đã đưa ra một sự nhận định kinh hoàng rằng anh vẫn muốn nàng.
Một sự thật pha lẫn nguy hiểm, giờ thì anh đang suy nghĩ khi anh ngẩng mặt lên nghênh đón con mưa. Sự tức giận và khát vọng và ghen tuông. Tại sao anh lại để nàng biểu diễn trong trò chơi này? Sao anh lại cho phép những giờ phút trôi qua khi nàng cứ giả vờ rằng chẳng có gì đã thay đổi và sự thù hằn của anh thì càng nâng cao hơn? Anh đau đớn nhăn mặt và vuốt nước mưa khỏi mặt anh. Anh đã quan sát và chờ đợi và, đúng, và hi vọng. Chờ đợi một lời thú tội và hi vọng trong đó bao gồm cả sự thú nhận rằng sự phản bội của nàng đã bị vỡ mộng, tan nát ảo tưởng. Chờ đợi nàng cầu xin sự tha thứ và nói rằng giờ thì nàng đã biết nàng không còn yêu Percy nữa.
Thật ngớ ngẩn. Những người vợ ngoại tình không bao giờ làm như thế. Thậm chí khi họ bị bao vây với những chứng cứ rành rành, bài học cẩn trọng vẫn là nói dối. Sự thú nhận là quá nguy hiểm. Đàn ông sẽ phản ứng rất bạo lực. Anh chắc chắn là minh chứng của điều đó hôm nay, đúng không? Anh đã ép buộc nàng trong những lời nói dối sinh ra từ nỗi sợ hãi của nàng.
Anh nhớ lại ký ức về cú sốc và sự khiếp sợ của nàng.
Nàng đã chối bỏ nó, nhưng anh đã không tin nàng. Nàng yêu gã Stephen và chàng hiệp sĩ của nàng đang rời đi vì chiến tranh. Sự chứng nhận của chính nàng rằng Stephen đã không có kỹ năng như một người tình, nhưng điều đó thậm chí không một chút đảm bảo cho anh. Một người phụ nữ khi yêu tìm thấy nhiều đam mê hơn trên giường và sẽ bỏ qua bất kỳ sự vụng về nào.
Anh suy ngẫm về sự chối bỏi đó khi anh bước về nhà. Một phần vang lên sự thật. Lady Catherine đưa em đến gặp Stephen mà em không hề biết gì, nàng đã nói thế. Anh tin điều đó, ít nhất đó cũng là một sự thật. Christiana không hề xếp đặt cuộc gặp gỡ, nhưng lại bị quyến rũ ở đó. Việc cân nhắc đến cảm xúc của nàng với Stephen, có lẽ phần còn lại là không tránh khỏi và trên thực tế thì nàng vô tội.
Và còn Lady Catherine và vai trò của ả trong chuyện này … Well, khi anh sắp xếp nó trong món nợ mới, anh sẽ cho phép mình thỏa mãn sự trả thù mà không chỉ là công lý không thôi.
Anh không thể cứ rời xa căn nhà mãi được, và vì thế anh cưỡi ngựa về, không biết anh sẽ phải nói gì với Christiana khi anh về đến nhà đây. Nỗi cám dỗ giả vờ rằng cả ngày hôm nay chưa từng xảy ra, rằng anh chưa từng đương đầu với nàng trong cơn thịnh nộ của anh.
|
|