Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Tác giả: lavendervs
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[T][FWD]Flirting

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 19:33:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22
Thứ 2, 8:03 a.m
Họ quyết định bắt đầu với bức Picasso, vừa vì nó tiện vừa vì Sam không thể ngừng nghĩ về nó từ khi cô thấy nó. Cô thậm chí không đặc biệt thích Picasso; dường như có thứ gì đó không đúng về 1 người luôn tháo rời phụ nữ ra như thế, dù ông ta có tuyên bố gì đi nữa. (24)
“Em không thể làm việc này trên tường được,” cô phàn nàn, đứng gần như chạm mũi vào bức tranh. “Chúng ta kéo nó xuống được không?”
“Để anh bảo Clark ngắt chuông báo động,” Rick nói, đứng thẳng lên từ phía lan can, nơi anh đang dựa vào ngay sau cô.
Anh đi xuống nửa cầu thang vào thư phòng, và cô nghe tiếng anh nói ngắn gọn vào điện thoại. “Được rồi,” anh nói, đi ra và giơ ngón tay cái ra hiệu cho cô.
“Thế này giống như là gian lận vậy,” cô càu nhàu, nhấc đáy của bức vẽ khỏi tường và tháo 2 sợi dây gắn nó với hệ thống báo động. Cô làm tương tự với 2 cái ở phía trên, rồi nhấc bức tranh ra.
“Quá dễ à?” Rick hỏi, nhấc nó khỏi tay cô. “Chúng ta sẽ vào thư viện, dù sao thì ở đó ánh sáng cũng tốt hơn.”
Rick đã quyết định là anh hoàn toàn đồng ý nghe theo đánh giá của cô về các tác phẩm nghệ thuật. Cô sẽ không thoải mái nếu phải thừa nhận là sự tin tưởng anh dành cho cô và khả năng của cô làm cô ngạc nhiên và hài lòng. Cùng lúc đó, nó cũng làm cô thấy lạ lẫm. Những gì anh yêu cầu cô làm là hoàn toàn hợp pháp và hoàn toàn thú vị.
Cô đã đánh cược kĩ năng của mình với công việc ở bảo tàng, nhưng đó chủ yếu chỉ để giết thời gian giữa những vụ trộm. Cho tới giờ, cô đơn giản chỉ nghĩ ăn trộm là tất cả những gì cô biết, và là thứ duy nhất cô thực sự thích. Cha cô đã dạy cô móc túi ở Rio khi cô 5 tuổi. Suốt ngày đêm cô vừa học vừa trưởng thành; bất cứ thứ gì cô vớ được về toán và lịch sử và ngôn ngữ vào ban ngày, và đột nhập vào ban đêm.
“Rick?” cô gọi, theo anh vào thư viện
“Ừ?”
“Anh có luôn luôn thích công việc này không?”
Anh nhìn cô khi đặt bức tranh xuống bàn làm việc. “Kiểm tra xem bức Picasso 4.5 triệu đô của anh có phải là giả không à? Không.”
“Không, ý em là công việc của anh ấy. Mua công ti và tài sản và bán lại.”
“Không thực sự. Anh học kinh tế ở Đại học,” anh nói, ngồi xuống đối diện cô. “Mọi thứ dường như cứ… tự đến. May mắn là anh cũng thích nó.”
“Nếu anh không thích thì anh đã không làm tốt như vậy rồi.” Sam bật đèn bàn lên và hướng vào bức tranh.
“1 lời khen – mà anh sẽ không đáp lại cho em,” anh nói với nụ cười nhẹ, nhìn vào mắt cô, “anh sẽ chỉ nói là em là 1 người phụ nữ tuyệt vời.”
“Cảm ơn.” Họ mở tệp tài liệu có ảnh của bức tranh này, nhưng Samantha không nghĩ cô sẽ cần nó.”Nó quá gọn gàng,” cô nói sau 1 lát, cúi xuống chống cằm lên bàn để có thể nhìn ngang bề mặt sơn. “Không có màu nào chồng lên màu nào.”
“Như thể người vẽ biết mình sẽ vẽ gì trước khi bắt đầu vậy,” Rick bổ sung, lôi ra 1 bức ảnh và nhìn thật kĩ trước khi quay lại nhìn bức vẽ.
“Vậy sẽ nhanh hơn; anh không cần phải đợi 1 lớp màu khô trước khi vẽ lớp màu tiếp theo. Người ta không nhận ra là đôi lúc các họa sĩ cũng thay đổi ý định khi đang sáng tác.” Cô đứng thẳng lên, liếc nhìn anh. “Khung tranh vẫn là cái anh mua chứ?”
“Anh chắc chắn về cái đó,” anh nói, nhìn lại bức ảnh để so sánh.
“Lật nó lại 1 lát đi,” cô nói, “Nhưng đừng để mặt tranh chạm vào bàn, đề phòng chúng ta sai. Reinaldo hơi hào phóng với việc lau chùi đồ đạc đấy.”
Đúng như dự đoán, 2 dấu vết nhỏ giống nhau xuất hiện ở 2 góc trong phía trên của khung tranh. Nó như hét lên với cô rằng ai đó đã cẩn thận dùng dụng cụ gì đó để bẩy bức tranh gốc ra khỏi khung và thay thế bằng bức này. Cô chỉ dấu vết đó cho anh, và anh bắt đầu chửi thề.
Cẩn thận ngửa bức tranh lên lần nữa, cô lấy bức ảnh trong tay Rick để đảm bảo là mình đúng. Đây thực sự là 1 bức tranh giả mạo khá tốt – có thể cũng giá vài đô đấy, và đủ để lừa bất cứ người nào không có lý do gì để nghi ngờ nó không phải là đồ thật.
“Bán đồ giả thì khó hơn là thay thế 1 thứ đồ thật đã được sở hữu,” cô nói, nửa là với chính mình. “Khi anh đi mua, tự nhiên anh sẽ nghi ngờ, và với 1 bức vẽ giá trị như thế này, chắc chắn anh sẽ cho người kiểm định lại. Thỉnh thoảng đồ giả cũng qua được, đôi khi chúng còn đẹp hơn đồ thật. Nhưng sau khi 1 bức vẽ đã qua kiểm định và được trưng bày 1 thời gian, ai sẽ chú ý nếu 1 ngày nào đó trong nó hơi sáng hơn hay gọn gàng hơn hay lôi thôi hơn chứ?”
“Em đang cố làm anh vui à?” anh hỏi giọng trầm trầm, đôi mắt xám tràn đầy giận dữ.
“Em chỉ nói cách kinh doanh này thực sự thông minh thôi.”
“Đó không phải là kinh doanh,” anh gắt, “Đó là ăn trộm trắng trợn.”
Anh có quyền tức giận. Nếu mỗi tệp tài liệu trên bàn là 1 thứ đồ giả hiện giờ đang thế chỗ đồ thật, anh đã bị cuỗm hàng triệu. Với 1 người kiêu căng và tự trọng như anh, hẳn phải đau lắm đây.
“Anh vẫn nên nhờ chuyên gia xem lại,” cô lặng lẽ nói. “Từ đầu em đã nghĩ nó là đồ giả nên em luôn hướng về những dấu hiệu chứng minh điều đó.”
Richard bật dậy, làm cô giật mình. “Anh sẽ gọi Tom. Cậu ấy sẽ biết người nào đó chúng ta có thể nhờ.”
“Thực ra thì em đang nghĩ tới sếp của em ở bảo tàng, tiến sĩ Irving Troust. Ông ấy có hiểu biết và trực giác tốt với vấn đề kiểu này.”
“Anh đã gặp ông ta,” Rick nói, đi vòng vòng từ bức tường cửa sổ và quay lại. “Mà ông ấy nghĩ em ở đâu trong suốt tuần qua vậy?”
“Thăm họ hàng ở California.”
“Hm. Nếu ông ấy đọc báo thì sao?”
Sam đỏ mặt. Cứt thật. Nếu đọc báo, hẳn ông ấy đã thấy bức ảnh cô ăn tối với 1 trong những công dân hàng đầu của thế giới. “Cứt thật,” cô nói thành tiếng.
“Chà, ít nhất thì em vẫn còn thứ để dựa vào nếu bị đuổi khỏi bảo tàng. Mấy thứ thế giới ngầm tội phạm đấy, phải không?”
“Này. Đừng tức với em, đồ nhà giàu. Em không lừa anh gì cả.”
Anh trừng mắt nhìn cô trong giây lát. “Không, em chỉ định trộm của anh thôi.”
“Và em đang cố gắng trả lại cho anh đây.”
“Anh có cảm giác là,” anh gắt, luồn tay vào mái tóc tối màu, “mỗi lần có người anh quen nói họ bị trộm, anh sẽ nghĩ về em.”
“Đó là vấn đề của anh mà, phải không?”
“Sao em có thể làm vậy? Chỉ đi vào và lấy thứ gì đó thôi à?”
Samantha nhíu mày. “Đó là những gì em làm. Thôi đi. Tức với Dante ấy, không phải là em. Em không phản bội anh.”
“Chưa thôi.”
Cô đứng dậy. “Vậy đó là những gì anh định nói à? Em hứa sẽ không trộm gì của anh.”
“Anh muốn em hứa sẽ không lấy gì từ bất cứ ai hơn.”
Sam trừng mắt nhìn anh, bên trong cô thắt lại. “Khốn kiếp. Anh sẽ không bao giờ ra lệnh cho em làm gì cả. Em là chính em. Tự thích nghi với việc đó đi.”
Anh vẫn đi đi lại lại, chỉ dừng lại để gắt phản đòn cô. “Và nếu anh không muốn thì sao?”
Lắc đầu, cô quay gót. “Vậy thì hãy thích nghi với việc này.” Cô sải bước ra cửa.
“Em nghĩ em đang đi chỗ quái nào hả?” anh gầm lên, đẩy 1 chiếc ghế sang bên để đuổi theo cô.
Cô sầm cánh cửa lại khi anh vừa tới, và chèn 1 cây thương La Mã giữa tay nắm và khung cửa. “Em sẽ gọi taxi! Và nếu anh cố mở cửa, anh sẽ làm gãy cây thương sau Công nguyên ngu ngốc của anh!”
“Sam!”
Xuống cầu thang chỉ bằng 2 cú nhảy qua tay vịn, cô chạy về phòng và nhấn số tổng đài, bảo họ nối máy cho 1 công ty taxi. Addison có thể trả phí kết nối tự động. Xong việc, cô nhét đồ vào ba lô, với lấy chiếc túi xách, vali và ví của mình.
“Cứt thật, mày gặp quá nhiều chuyện cứt rồi Sam ơi.” Cô gầm gừ, đá mở cửa hiên và kéo đồ của mình xuống những bậc thang đi ra hồ bơi.
Cô biết dần dần chuyện này sẽ xảy ra. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Richard Addison nghĩ anh có thể kiểm soát mọi thứ - bao gồm cả cô. Nếu cô ở đây lâu hơn nữa, anh sẽ trói cô lại mất. Không ai được quyền sử dụng tài năng của cô, rồi lại chỉ trích cô vì nó. Như thể anh không thể chịu đựng những gì cô làm vậy. Chết tiệt, nếu cô không phải 1 tên trộm, có khi anh không thèm nhìn cô lần thứ 2. Đạo đức giả. Đồ ngu ngốc đạo đức giả. “Đạo đức giả!” cô hét về phía ngôi nhà.
Anh lao vào sườn cô. Trước khi cô kịp làm gì hơn là ném túi xách về phía sau, họ ngã xuống hồ bơi.
Làn nước lạnh làm cô rùng mình. Cô gần như không thể thở, và ý nghĩ đầu tiên của cô là phải nổi lên. Khi cô lên được, ý nghĩ thứ 2 của cô là giết Rick Addison.
“Anh là đồ khốn kiếp!” cô hét, đấm vào anh.
Anh tránh được, nắm tay cô giữ chặt phía sau lưng cô. “Dừng lại, Samantha!”
“Thả tôi ra!”
Rick ấn cô xuống. Cô nổi lại lên, ho khản cổ. Chà, đủ rồi đấy. Sam hít một hơi thật sâu và tự chìm xuống. Cong lưng, cô kéo anh về phía trước, làm anh mất thăng bằng rồi đẩy từ phía dưới anh. Anh bị văng qua và lộn xuống, đầu về phía trước. Tay cô được buông ra, và cô đạp vào sườn hồ bơi.
Cô vòng ba lô vào chân, nhưng chiếc vali cứng và nặng đã chìm xuống. Cứt thật. Có thể cô sẽ vớt được nó lên bằng chiếc lưới hồ bơi. Dù cô tức giận đến thế nào, cô cũng sẽ không bỏ lại đồ của mình.
“Samantha, quay lại hồ bơi,” Rick gầm lên, tóm lấy chân cô khi cô nhảy được lên bờ.
“Anh muốn mất mấy cái răng?” cô hỏi, bấu tay vào phiến đá lát đường.
“Quay lại hồ,” anh lặp lại, kéo thật mạnh
Cô trượt xuống, nắm tay đấm vào cằm anh. Trước khi cô chạm được anh, anh kéo cô vào mình và hôn cô.
Miệng anh ấm áp trên đôi môi lạnh của cô làm cô xao động 1 cách đáng ngạc nhiên, và cô lưu luyến trên anh vài giây trước khi đẩy anh ra. “Tôi không hôn anh,” cô gắt, quay lại bờ hồ lần nữa. “Tôi đang điên lên, và tôi sẽ rời khỏi đây.”
“Anh xin lỗi.”
Sam nhăn mặt. “Anh đẩy tôi xuống hồ.”
“Làm thế ngăn được em lại mà, phải không?” anh lùi lại 1 ít, lội trong nước. “Anh nghĩ chúng ta cần nguội đi 1 chút.”
“Đồ đểu.”
“Vâng, thưa bà.” Anh lắc đầu cho tóc không vướng vào mắt. “Em nói đúng. Anh không thích những gì em làm, nhưng đó là lý do chúng ta gặp nhau. Anh xin lỗi.”
Cô hít 1 hơi. “Em là 1 tên trộm, Rick. Em được nuôi dưỡng như vậy, và thành thật là em thích sự thử thách của việc đó. Vờ làm 1 công việc ‘thực sự’ không thay đổi được những gì em làm. Điều này” – và cô giơ bàn tay đầy nước chỉ giữa 2 bọn họ - “thật là kì cục.”
Rick quay lại với cô. “Em có thích ở đây không?” anh hỏi, chống bàn tay vào sườn hồ bơi ngay bên đầu cô. Đôi mắt và hàng lông mi đọng nước của anh đầy vẻ nghiêm túc. “Không kể mấy thứ thuốc nổ, tất nhiên.”
“Tất nhiên là em thích ở đây. Nhà anh rất đẹp.”
“Và em có thích ở bên anh không?” giờ thì giọng anh nhẹ hơn. 1 bàn tay mát lạnh ôm lấy má cô, và cô dựa vào nó không hề nghĩ suy.
“Anh cũng ổn,” cô thăm dò
“Em cũng vậy,” anh đáp lại. “Ở lại đây. Chúng ta sẽ giải quyết những chuyện khác sau.”
“Rick--”
Anh lắc đầu. “Dù sao thì em cũng không thể bỏ đi trước khi chúng ta giải quyết vụ trộm. Không làm được thì em sẽ phát điên đấy, em biết mà.”
Rick cúi xuống lần nữa, dừng lại khi miệng anh cách miệng cô chỉ 1 inch. Cô có thể cảm nhận được lực hút giữa bọn họ. Bàn tay anh trên cơ thể cô, sức nặng của anh trên cô, sự thỏa mãn tột độ trong mắt anh khi anh vào trong cô – cô khao khát anh. Và điều đó làm cô sợ.
Anh nói đúng. Cô không thể là 1 tên trộm mà vẫn ở cùng anh. Cô không biết làm thế nào để ngừng là 1 tên trộm, và cô cũng không sẵn sàng từ bỏ điều kia. Những bức tường như bao vây cô. Sam nhắm mắt lại. Cứt thật. Hôm nay cô có thể hoãn quyết định lại – trong 1 tuần. Công bằng thôi. Cô có thể làm vậy.
“Samantha?”
Từ từ cảm nhận hơi thở của anh trên da mình, cô thu hẹp khoảng cách giữa họ và hôn anh.
Nhấm nháp môi cô, Rick kéo cô vào vòng tay anh. “Anh sẽ coi đó là 1 lời đồng ý,” anh thì thầm, hôn cô lần nữa.
Dù vậy khi anh đưa tay vào quần cô, cô mở mắt ra. “Camera.”
Anh nhăn mày. “Cứt thật. Anh ghét an ninh.”
“Em cũng vậy,” cô thì thầm, quyết định là trêu anh 1 chút cũng công bằng.
“Ngừng lại và không tái phạm,” (25) anh thì thầm, mày nhíu sâu hơn. “Anh xin lỗi.”
“Anh còn ném va li của em xuống đáy nữa,” Samantha buộc tội.
“Anh sẽ lấy lại nó,” Rick quay lại và đạp chân, lặn xuống để lấy chiếc va li. Trong 1 giây, cô tự hỏi liệu anh có thể mang theo nó nổi lên được không, nhưng cuối cùng anh đã kéo được nó lên ở phía bên kia hồ. “Chúa ơi, cái này nặng thật,” anh hổn hển.
Leo ra khỏi hồ bơi, Sam đi qua giúp anh kéo va li rồi kéo anh lên. “Đáng đời anh,” cô nói không hề tức giận. “vì đã ném em xuống hồ. Bác sĩ Klemm nói không được bơi trong 10 ngày.”
“Ồ, vậy là em nghe lời ông ta à?” Rick nói, nâng túi xách và ba lô ướt đẫm của cô lên và mang vào phòng cô.
“Em thích ông ấy,” chiếc vali như nặng gấp đôi khi cô quăng nó qua vai. “Người ơi, giờ thì em phải sấy khô tất cả những thứ này. Hi vọng là anh không làm hỏng thứ gì.”
Richard tự hỏi liệu cô có mong anh nói rằng anh sẽ mua lại những thứ bị hỏng không. Anh sẽ mua – chỉ cần nó là đồ cá nhân, chứ không phải cưa hay dao hay bất cứ thứ gì cô dùng để đột nhập.
Lần này đúng là gay go. Cây thương La Mã đã phải chịu, nhưng may mắn là chúng khá phổ biến. Có thể anh nên để cô đi; cô đã chỉ cho anh hướng phải đi trong vụ điều tra, và nghiêm túc mà nói, anh không cần sự giúp đỡ của cô để giao thông tin cho cảnh sát. Chỉ trừ là anh chưa muốn nói lại mọi thứ cho Castillo – chưa cho tới khi anh có đủ bằng chứng để đưa ra những đáp án ít nhất là cho bản thân mình. Vì điều đó, anh cần Samantha Jellicoe.
Bên cạnh đó, anh không muốn cô rời đi. Trong 1, 2 ngày qua, anh đã cảm nhận là cô đang là chính mình – Sam Jellicoe, giàu trí tưởng tượng, nhanh nhẹn, hài hước, thông minh đáng ngạc nhiên, và đặc biệt hay thay đổi tâm trạng và suy nghĩ – và rằng anh đã ngập quá sâu rồi. Anh quen việc được nắm quyền kiểm soát, và biết vị thế của mỗi người. Cô làm anh phát điên – và anh thích cảm giác đó nhiều như anh ghét nó. “Anh nói cho em hay,” anh nói. “em giải thích với anh đó là những thứ gì, và anh sẽ giúp em sấy khô chúng.”
“Và tất cả những thứ trong ba lô nữa,” cô kiên quyết, dẫm lên những vệt nước anh để lại khi đi lên lầu.
“Em cũng hơi ướt đấy,” anh chỉ ra, dục vọng lại giật mạnh trong cơ thể.
“Ừ, hình như vậy,” cô thì thầm, mỉm cười ranh mãnh.
Anh cứng lên. “Anh sẽ phá 1 chiếc quần lót nữa của em,” anh thì thầm khi họ tới phòng cô.
“Gọi tiến sĩ Troust đã,” cô nói, đặt tay lên chiếc sơ mi ẩm của anh để đẩy anh ra. “Em không muốn bị buộc tội.”
“Được thôi. Em có số chứ?”
Cô cho anh số điện thoại, và anh gọi trong khi cô vào phòng tắm. Tiến sĩ Troust rất ngạc nhiên và vui mừng và đồng ý sẽ qua ngay vào sáng mai. Trong lúc bốc đồng, Richard hỏi ông nghĩ gì về nhân viên của mình, Samantha.
“Sam Martine?” người quản lý bảo tàng hỏi. “Cô ấy rất tuyệt. Cô gái thông minh nhất tôi từng gặp. Bắt được cả những thứ tôi bỏ lỡ, và tôi có bằng tiến sĩ về mấy thứ này đấy. Ngài biết cô ấy à?”
Rõ ràng là Irving Troust không đọc tờ Post. “Cô ấy là 1 người bạn đặc biệt” – Richard nhìn lên khi Samantha đi ra khỏi phòng tắm, hoàn toàn khỏa thân – “của tôi. Vậy sáng mai 9h tôi gặp ông nhé? Cảm ơn, tiến sĩ Troust.” Anh cúp máy trước khi ông kịp đáp lại. “Chào em.”
“Ông ấy sẽ qua à?” cô hỏi
“Hm? À, ừ. Xin lỗi, não anh đã ngừng hoạt động rồi,” anh đáp lại, kéo chiếc áo ướt qua đầu.
Có thể anh không sở hữu trí óc cô, nhưng anh có thể sở hữu cơ thể cô. Họ bắt đầu dưới vòi tắm, rồi trên sàn ngay giữa nhà. Samantha cưỡi lên hông anh, mang tới cho anh sự ngưỡng mộ mới về cơ bắp khỏe mạnh và sự kiểm soát của cô. Khi họ đã hụt hơi, cô ngả lên người anh, và họ nằm đó 1 lúc lâu, lắng nghe nhịp tim của nhau. Richard có thể cảm thấy nhịp tim cô trên ngực anh.
“Rick?”
“Hm?”
“Cảm ơn anh.”
Không mỉm cười thì anh chết mất. “Không có gì. Và cảm ơn em.”
Cô thụi vào vai anh, mặt vẫn vùi trên cổ anh. “Không phải vì cái đó – dù anh cũng khá tốt trong đám nhà giàu đấy,”
“Khá tốt?”
Anh cảm nhận được tiếng cười sâu, thả lỏng của cô. “Anh đã mất kiểm soát rồi. Em không muốn làm lòng tự trọng của anh lớn hơn nữa.” cô gặm nhấm tai anh. “Nó đã khá lớn rồi.”
Họ sẽ không bao giờ rời phòng này. “Vậy em cảm ơn anh vì gì?”
“Vì muốn em ở lại. Vì yêu cầu em ở lại. Em không nghĩ có ai từng làm vậy trước đây.”
Cảm động hơn anh có thể nói, Richard vòng tay quanh cô. “Nếu anh đồng ý trả lời 1 câu hỏi của em về quá khứ không trong sạch của anh, anh có được hỏi 1 câu về quá khứ của em không?”
“Câu hỏi gì?”
“Thực ra là 2 câu. Đầu tiên, ở bảo tàng em là Sam Martine à?”
“Cứt thật. Vâng, em quên mất. ‘Jellicoe’ là 1 cái tên khét tiếng quanh các bảo tàng và những nơi người ta giữ đồ quí.” Cô hôn lên cằm anh. “Câu tiếp đi.”
Có vẻ họ đã bỏ qua luật lệ về những câu hỏi riêng tư. Dù vậy anh sẽ suy nghĩ ý nghĩa của việc này sau. “Được rồi. Em và cha em có gần gũi không?”
Cơ trên lưng cô cứng lại, và cô nhấc đầu lên nhìn xuống anh, mái tóc nâu đỏ ôm lấy khuôn mặt cô. “Không phải khi em đang khỏa thân,” cô nói, chậm rãi nhấc khỏi người anh. “Vậy nếu anh thật sự muốn biết, chúng ta phải dừng việc này lại và mặc quần áo.”
“Em đúng là ác ma,” anh nói, nhưng cũng ngồi lên cạnh cô. “Anh thực sự muốn biết.”
Cô đi vào phòng tắm trong khi anh choàng lên 1 chiếc khăn tắm và gần như chạy về phòng để lấy 1 chiếc quần jean khô và 1 chiếc T-shirt. Chết tiệt, đôi khi ngôi nhà khốn kiếp này quá lớn. Anh muốn quay lại trước khi cô kịp đổi ý.
Chưa người phụ nữ nào từng làm anh cảm thấy như thế này – thậm chí cả Patricia. Lần đầu tiên anh tự hỏi liệu có phải vợ cũ của mình đã… ngập tràn trong Peter Wallis như cách anh cảm thấy khi Samantha xuất hiện trong cuộc đời anh. Và anh tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh gặp Sam Jellicoe trong khi anh vẫn đang kết hôn với Patricia.
Cô rời khỏi phòng ngủ khi anh vừa đi vào phòng khách. “Wow,” anh nói, đi chậm lại.
Samantha đã mặc 1 chiếc váy 2 dây mềm mại dài tới mắt cá chân màu xanh lam đậm. Chân trần, và mái tóc ẩm vẫn thả những gợn sóng quanh vai, trông cô như 1 hiện thân quyến rũ của sự suy đồi tội lỗi.
Tội lỗi đó hất đầu với anh. “Ít nhất thì chúng ta có thể bắt kịp phần cuối của Son of Godzilla chứ?” cô hỏi
“Ý em là em đã bỏ qua con quái vật xanh lá đó vì anh?” anh hỏi, lại thấy hài lòng.
“Anh làm em điên lên.”
“Anh làm em lên đỉnh. Nhiều lần.”
“Mm.” cô bật cười. “Nếu đó là cách anh xin lỗi, em đoán là em không phiền bị điên lên nhiều lắm.”
Cô bấm điều khiển, và ti vi lóe sáng. Ngồi xuống tràng kỉ cạnh cô, anh nắm tay cô, nâng nó lên để ngắm nhìn những ngón tay dài thanh tú với móng tay được cắt gọn gàng. Đối với Samantha, không móng dài, và không sơn; chúng sẽ vướng víu. “Em có bàn tay của 1 nghệ sĩ.”
“Mẹ em chơi piano,” cô nói, ngả người ra dựa vào vai anh. “bố nói vậy. Bà ấy ném chúng em ra đường khi em 4 tuổi.”
“Ném em ra đường?”
“Thực ra em nghĩ bà ném Martin ra, và không phản đối khi ông quyết định đưa em đi cùng.” Cô dừng lại khi Godzilla chạy tới cứu con mình. “Còn về việc gần gũi, ông dạy em mọi thứ em biết về ăn trộm, để em có thể giúp ông. Ông cũng thích ngón tay dài của em. Chúng rất tiện cho việc móc túi.” Cô vẫy vẫy ngón tay.
“Em hẳn phải suy sụp khi ông ấy bị bắt.”
Cô nhún vai. “Em không ngạc nhiên lắm. Khi ông già hơn, ông trở nên… bớt sáng suốt hơn. Em nghĩ kĩ năng của ông cũng kém đi 1 chút, vậy nên ông chữa cháy bằng cách chọn những thứ không bị gắn cố định.” Samantha nắm chặt tay anh, rồi thả lỏng. “Em chưa nói việc này với ai. Thậm chí cả Stoney.”
“Và anh sẽ không nói cho ai khác.”
“Em biết.” cô dựa sâu hơn vào tấm nệm tràng kỉ. “Năm cuối cùng mà ông làm việc, em và ông kiểu như… bọn em không thực sự hay làm việc cùng nhau. Bọn em đều qua Stoney vì đều tin bác ấy, nhưng em đã từ chối đi cùng với bố 1 lần. Và em nghĩ điều đó làm ông giận, như thể em nghĩ em giỏi hơn ông vậy. Và em nghĩ ông hơi ganh tị vì em có thể nhận những việc mà ông không thể làm nữa, và em sẽ không nhận những việc mà ông có thể làm.”
“Em chưa bao giờ đi tìm mẹ à?”
“Bà ấy để bọn em đi. Sao em lại muốn biết 1 người như vậy chứ?”
Sự chua cay? Nghe có vẻ vậy, dù đó có thể chỉ vì tính thực tế của Samantha. “Em nói là em mới 4 tuổi. Có thể cha em chưa nói hết mọi chuyện cho em.”
“Stoney cũng chưa từng nói gì khác.” Cô cuộn người vào anh, hôn lên cổ anh. “Và giờ tới lượt anh. Chi tiết không trong sạch nào mà em sẽ muốn biết nhỉ?”
Chúa ơi. Anh không bao giờ có thể cho cô biết anh thấy… thỏa mãn như thế nào khi cô chạm vào anh trước. Hay sự đụng chạm với cô làm anh thấy mơ màng như thế nào. “Anh sẽ không gợi ý cho em đâu,” anh lầm bầm. “Ồ, nhìn kìa. Godzilla dẫm lên ai đó.”
“Không đâu. Nó gần như không bao giờ dẫm lên ai.” Cô bật cười. “Em biết rồi. Anh đã làm điều gì phạm pháp chưa? Ý em là trước khi anh gặp em ấy.”
Anh hiểu lý do của câu hỏi này; cô muốn họ có vị thế thăng bằng hơn trong mối quan hệ này. Niềm tin. Cô đã cho anh thấy nó, giờ tới lượt anh. “1 lần. Anh đã ở phía bên kia của luật pháp vài lần, nhưng không có gì có thể được chứng minh cả.”
“Nói cho em đi.”
“Em có thể bắt anh vào tù rất lâu với cái này đây.” Anh càu nhàu.
“Vớ vẩn. Donner sẽ cứu anh thôi. Hơn nữa, đây cũng thế.”
Richard thở dài, vờ như phiền toái để che đi sự đắn đo. Phương châm của anh là: Không bao giờ để người khác thấy bạn không chắc chắn về điều gì, dù bạn cảm thấy thế nào đi nữa. Chưa bao giờ việc này khó như vậy cho tới khi gặp Sam. “Anh đã không… thẳng thắn với em lắm về việc anh đối xử với Peter và Patricia. Ngay sau khi anh thấy họ cùng nhau, trước khi ly hôn, anh quyết định muốn san bằng tỉ số. Peter và anh gần như trong cùng 1 ngành, và anh biết hắn đã mạo hiểm kha khá để mua lại 1 công ty máy tính ở New York,” anh chậm rãi nói.
“Ngay khi quay về Mĩ, anh lợi dụng quen biết với chủ tịch công ty kế toán lo phần sổ sách của công ty hắn. Trong suốt 5 tháng, anh vờ như bọn anh là bạn tốt nhất, mua cho ông ta bất cứ thứ gì anh nghĩ có thể làm ông ta tin anh, và rồi 1 tối, ông ta bí mật nói cho anh rằng ngài Peter Wallis, chủ của công ty chuẩn bị - “mất miếng ăn” anh nhớ là ông ta nói vậy, vì số liệu họ sắp chuyển qua cho hắn khá là tệ.”
“Mua bán bên trong phải không? Anh mua lại công ty ngay dưới mũi hắn khi chứng khoán sụt giá.”
“Đúng. Và rồi anh xé nhỏ nó ra và bán ít một.”
“Có tuyệt lắm không?”
“Không hẳn. Peter mất cơm ăn, tất nhiên. Nhưng mặt xấu là 70 người hoàn toàn vô tội mất việc vì anh muốn cho hắn và Patricia biết rằng bất cứ thứ gì quan tòa quyết định chưa là đủ với anh.”
“Em suýt thấy thương hắn đấy. Anh có để cho hắn gì không?”
“Anh chắc là hắn vẫn sống được. Chúa biết là anh có thể lấy mọi thứ nếu anh muốn. Anh nghĩ trả lại hắn 1 lần là đủ để loại hắn ra khỏi cuộc sống của mình rồi.”
“Anh chỉ muốn bày tỏ quan điểm,” cô bình luận.
“Chính xác. Dù sao thì nếu anh để cho hắn thành 1 kẻ trắng tay thì anh sẽ phải trả thêm phí cấp dưỡng li dị nên sau cùng thì mọi thứ cũng tốt đẹp.”
Cô gật đầu, rồi đột ngột rời khỏi anh và ngồi dậy. “Được rồi, hết phim rồi. Giúp em sấy khô đồ nghề đi.”
“Nhưng mà ai thắng vậy?”
“Godzilla. Nó luôn luôn thắng.”

(24): Picasso là người tuyên bố rất trân trọng phụ nữ và có nhiều bức họa về phụ nữ nhưng theo trường phái gì gì đó mà ông này theo đuổi thì mấy bức tranh của ông thường vẽ những người phụ nữ với các bộ phận cơ thể sắp xếp rất lung tung
^ ^ (ko biết giải thích thế nào nữa, nhà mình google image hộ tớ nhé.)
(25): “Cease and desist” (ngừng lại và không tái phạm) là 1 lệnh của tòa dành cho những cá nhân/tổ chức phạm tội.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 19:34:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương 23

Thứ 2, 10:28 a.m
Tiến sĩ Irving Troust ngả người ra, uống 1 ngụm trà đá và gỡ kính xuống. “Ngài Addison – Rick – tôi không chắc phải nói với anh thế nào. Tôi tin là bức vẽ này là giả.”
Richard thở ra 1 hơi mà anh không nhận ra mình đang giữ trong lồng ngực. Sam đã đúng. “Tôi cũng đã nghi ngờ như vậy, tiến sĩ Troust. Tôi muốn nhờ 1 chuyên gia khẳng định lại.”
Troust nhìn từ anh về phía Samantha. “Ai bán… thứ này cho anh?”
“Tôi e là nó hơi phức tạp hơn 1 chút. Bức vẽ vốn là bản thật khi tôi mua.” Richard đi tới bên bàn và ngồi đối diện người quản lý bảo tàng. “Tôi muốn nhờ ông xem thêm vài thứ nữa. Và hiện giờ tôi cần ông giữ bí mật chuyện này.”
“Tôi sẽ không tham gia vào vụ lừa đảo nào hết,” Irving nói, đeo lại kính lên.
“Đừng lo, Irving,” Samantha nói, đi tới ngồi bên Rick. “Anh ấy không định bán lại chúng cho ai đâu. Chúng tôi chỉ muốn biết tổng thiệt hại khoảng bao nhiêu thôi.”
“Vậy thì tất nhiên rồi.”
Tom Donner tới khi Samantha đang ra ngoài lấy thêm vài thứ để kiểm tra. “Xin lỗi tớ tới muộn. Tớ lỡ mất gì rồi?”
Richard giới thiệu 2 người và giải thích ngắn gọn sự việc. “Chỉ 4 chúng ta biết điều này, vì vậy hãy im lặng.”
“4 chúng ta?” Donner lặp lại. “Không đúng lắm nhỉ? Vẫn còn ít nhất 1 tên biết việc này mà.”
“Nếu giả thuyết của chúng ta là đúng, thì đầu mối đang hướng về Partino. Chúng ta có thể thuyết phục hắn giúp chúng ta đấy.”
“Ý cậu là 1 đầu mối khá là rõ ràng. Cứt thật.”
Samantha quay lại, 1 bức Matisse nhỏ giữ cẩn thận trong tay. Rick nhíu mày, ngay lập tức giấu đi biểu cảm của mình khi cô nhìn anh. Theo anh biết thì bức Matisse này là thật – nhưng đó có thể là mục đích của cô. Hợp lý thôi. Nếu Troust nói mọi thứ họ đưa ra là giả, họ sẽ phải tìm người khác, hoặc 1 giả thuyết khác cho những tập tài liệu của Dante.
Trong khi Irving bắt đầu kiểm tra bức tranh, Samantha đi tới bên cửa sổ. Richard tới cạnh cô, Tom theo ngay sau. “Điều này chưa có ý nghĩa gì,” cô thì thầm
“Chết tiệt là có đấy. Giờ chúng ta sẽ phải quyết định nên nói gì với Castillo.”
Tom đang nhíu mày. “Chúng ta sẽ nói mọi thứ với ông ấy. Nếu cậu đúng thì việc này đã tiếp diễn nhiều năm rồi.”
“Em muốn biết hiện giờ ai đang giữ bức Picasso thật,” Samantha nói, sự chú ý có vẻ như vẫn tập trung vào sếp của cô.
“Cậu có thể tìm ra không?”
“2 người sẽ bị bắt vì cản trở điều tra đấy,” Donner rít lên. “Để cảnh sát lo việc này đi; đó là việc của họ.”
“Nếu em có thể nói chuyện với Stoney, có thể em sẽ tìm được đầu mối gì đấy,” Samantha đáp lại, lờ đi phản đối của Tom. “Như tình hình bây giờ thì trừ khi Partino nói cho chúng ta điều gì đó, không thì em cũng vào ngõ cụt rồi.” Cô đối mặt với Richard. “Tất nhiên, ý nghĩ là Dante sẽ phải đối mặt với án tù rất lớn nếu lượt bài này dừng ở chỗ hắn có thể thuyết phục hắn nhả ra 1 cái tên nữa.”
“Anh cũng đang tính vậy.” Rick thừa nhận.
“Cho tôi thêm trà được không?” Troust nói vọng ra, nhấc kính lên trong khi vẫn chăm chú nhìn bức vẽ.
“Để tôi đi lấy,” Samantha nói. “Đôi lúc đó cũng là công việc của tôi ở bảo tàng mà.”
Ngay khi cô rời khỏi phòng, Donner bắt đầu gầm gừ. “Cậu đang làm cái quái gì vậy? Đây không phải là 1 tập phim Moonlighting, Rick. (26) Ý tớ là tớ hiểu cậu thấy chuyện này vui và cậu thích ở bên Jellicoe. Nhưng--”
“Hôm nay cô ấy là Martine. Đừng quên.”
“Tớ sẽ quên nếu cô ta dám gọi tớ là ‘Havard’ lần nữa. Nhưng cậu nói cậu tìm thấy 27 tập tài liệu. Đó là gì chứ, 50 triệu đô giá trị đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật đấy”
“Kiểu như thế.”
“Đó thực sự là 1 đống phân nghiêm trọng đấy. Có người đã bị giết vì nó rồi, và chúng ta biết họ có thể đột nhập vào ngôi nhà này. Nhà của cậu, Rick.”
“Tớ biết, Tom. Và đó là lý do vì sao đây là việc của tớ.” Anh hít 1 hơi, bắt tay mình thả lỏng. “Tớ không thích mất quyền kiểm soát.”
“Tớ sẽ chơi tới cùng với cậu, ông bạn. Nhưng cậu đang mạo hiểm 1 cách không cần thiết, và nếu cậu đang làm vậy để gây ấn tượng với bạn gái mình thì tớ không nghĩ cậu có thể sánh được với cô ta về khoản cao trào adrenaline đâu.
Anh ghét khi Tom nói đúng. “Cứ xem chuyện hôm nay thế nào đã,” anh phản đối. “Nếu Troust nói là bức Matisse là giả, thì hoặc là tớ và Samantha sai, hoặc là chúng ta không thể dùng Irving để chứng minh điều gì được.”
“Nó là thật à?”
“Samantha nghĩ vậy, và tệp tài liệu cho cái đó được lưu ở đây – vẫn được cập nhật.”
“Nói mới nhớ Jell – Martine – tớ nói cho Kate về cô ta rồi.”
Ôi, người ơi. “Và?”
“Và Kate vẫn thích cô ta. Cô ấy lo là cậu sẽ bị tổn thương, nhưng cô ấy thích Sam.”
“Bảo cô ấy không cần lo cho tớ. Tớ có thể tự lo cho mình.” Richard liếc về người quản lý bảo tàng đang bận rộn. “Sao cô ấy lại nghĩ tớ sẽ bị tổn thương?”
“Cô ấy nói rằng có thể Sam không quen ở 1 chỗ lâu. Thực ra cô ấy nói có thể Sam sẽ không ngừng nghỉ trong cuộc sống.”
“Cô ấy còn nói gì nữa không?”
“Tớ không được phép nói cho cậu, nhưng cô ấy không thấy tương lai của cậu và 1 tên trộm lâu năm. 1 trong 2 người bọn cậu sẽ phải thay đổi, và cô ấy biết là cậu sẽ không, và cô ấy không nghĩ là Jellicoe có thể.”
“Chà, đừng nói với cô ấy là tớ nói cô ấy đã kết luận quá nhiều chỉ từ 1 buổi tối ngắn ngủi và con người thực sự có thay đổi.”
“Jeez. Tớ thấy như mình đang học cấp 3 vậy. Cậu và Kate có thể đi ăn trưa với nhau và so sánh ý kiến, vì tớ không muốn dính vào--”
Samantha quay lại, bê 1 chiếc khay trong tay. “Im lại,” Richard gắt.
“Trà mâm xôi lạnh cho Irving, nước lọc cho Tom, soda của em, và Hans khăng khăng là em phải mang cho ngài Addison 1 cốc bia rễ cây ướp lạnh.” Cô đưa đồ uống cho họ rồi dựa vào vòng tay Rick khi cô giật nắp lon Diet Coke và uống 1 hơi. “Có gì chưa?” cô thì thầm.
“Chưa,” Rick trả lời, cẩn thận không di chuyển. Đôi khi anh thấy mình như 1 thợ săn cố dụ con nai vào bẫy. Không chuyển động, nếu không nó sẽ nhớ ra là anh ở đó và chạy đi.
“Tớ vẫn nghĩ là chúng ta cần gọi Castillo,” Tom xen vào
“Đợi xem Irving nói gì đã,” Samantha quyết tâm. “Và em đang nghĩ là nếu Irving nói đúng về bức Matisse, anh nên thuê ông ấy – hoặc ai đó – để kiểm tra lại toàn bộ đồ cổ và nghệ thuật của anh. Không phải vì chúng có thể là giả, mà để khẳng định với mọi người là 97% bộ sưu tập của anh vẫn còn nguyên.”
“Và công bố toàn bộ vụ này?”
“Nếu Partino ra tòa thì dù sao thì vụ này cũng lộ ra,” Tom xen vào.
Richard nhíu mày nhìn cốc bia. “Tớ ghét báo chí.”
“Như thể em thích họ lắm vậy,” cô phản đối. “Chỉ lợi dụng họ thôi. Không thì, như anh nói, toàn bộ bộ sưu tập của anh sẽ bị mất giá.” Cô nhâm nhi lon soda. “Vì dù công chúng có biết hay không, cộng đồng nghệ cũng thuật sẽ biết. Và không còn ai lắm chuyện hơn họ trên hành tinh này đâu. Tin em đi.”
5 phút sau, tiến sĩ Troust ngước lên, nhìn thấy cốc trà đá của mình, và uống luôn nửa cốc. “Chà, Rick, có thể tôi bỏ lỡ điều gì, nhưng với tôi cái này là đồ thật. Tôi đã từng được xem ảnh của nó và phong cách của Matisse khá rõ ràng.” Ông nhíu mày, lau kính lên cà vạt. “Cô có tìm thấy gì không, Sam?”
Cô mỉm cười. “Tôi cũng không thấy gì đâu Irving. Tôi đang mong là ông cũng vậy.”
“À, 1 bài kiểm tra. Và tôi đã qua chứ?”
“Hoàn toàn mĩ mãn, tiến sĩ Troust. Sẵn sàng với 1 cái khác chưa?”
“Thú vị đây. Tất nhiên rồi.”
Richard nhìn qua đầu Samantha tới Tom. “Giờ chúng ta có thể gọi Castillo.”
Cuối buổi chiều, thư viện rải rác những tác phẩm nghệ thuật vô giá trị. Khi đống đồ lớn dần, Richard muốn đấm vào ai đó. Samantha có thể tham gia với anh, thậm chí Donner bắt đầu có vẻ khó chịu, nhưng Castillo tới và nói cho họ mỗi thứ đồ giả là 1 bằng chứng.
“15,” Samantha nói, khi 1 chiếc mũ La Mã thế kỉ thứ nhất gia nhập đống đồ. “Hắn ta khá là thông minh, so với lũ ngốc. Vài tệp thông tin hắn bỏ ra và không cập nhật vẫn là đồ thật. Hắn có thể nói đó chỉ là sơ suất, và hắn không biết chuyện gì đang xảy ra.” Cô liếc ngang nhìn Richard. “Hắn thậm chí có thể đổ lỗi cho anh.”
Castillo chống khuỷu tay lên bàn. “Hoặc có thể hắn đã có người mua chờ sẵn cho mấy thứ đó và chưa kịp tráo đổi.”
“Hợp lý đấy.” Richard đưa cho ông ta đĩa sandwich Hans đưa lên, kẹp dưa chuột theo sở thích của Sam. “Chỉ trừ là không thứ đồ giả nào có thông tin cập nhật.”
Sam mỉm cười. “Đó là bởi vì Partino rất chỉn chu.”
“Khá thú vị đây,” vị thám tử nói, chọn 1 chiếc sandwich, “nhưng việc này thực sự ngoài phạm vi quyền hạn của tôi. Tôi có thể bắt Partino về ý định giết Sam, nhưng chúng ta sẽ phải gọi FBI nếu nói về trộm cắp tầm cỡ này.”
“Không, không, không. Chúng ta sẽ không làm gì Partino vì Sam,” Samantha nói, lắc đầu và lùi ra xa chiếc bàn. “Ông bắt hắn ta vì vụ viên đá và sửa băng ghi hình và mấy quả lựu đạn.”
“Tôi là thám tử điều tra tội phạm giết người,” Castillo đáp lại. “Giết người, ý định giết người, đó là những gì thuộc phần tôi. Vì vậy tôi chỉ liên quan tới cô và Prentiss. Prentiss không thể ra làm chứng, và cô có thể.”
Samantha nhìn Richard. “Không, tôi không thể,” cô run run nói.
“Chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau,” Richard nói
“Sao, để anh có thể thuyết phục em à? Em không thể!” Cô đứng lên và chạy khỏi thư viện.
“Làm tốt đấy, Frank,” Richard càu nhàu, đứng lên. Anh liếc nhìn Donner để cảnh báo. “Trông chừng Irving.”
Anh tìm thấy cô trên lầu, trong gallery, nhìn chằm chằm vào bức tường và sàn nhà vẫn đen màu khói. “Có thể sẽ không cần em phải ra làm chứng đâu, em biết mà,” anh nói, giữ khoảng cách cho tới khi có thể đánh giá tâm trạng cô. “Chúng ta có thể cho luật sư của hắn xem những gì chúng ta có, và có thể ông ta sẽ chuyển lại cho hắn.”
Cô hừ mũi. “Anh nghe giống Sam Spade đấy. ‘Chạy đi, cảnh sát đấy’.” (27)
“Cái đó nghĩa là gì?”
“Thực ra thì em cũng không biết nữa.” Vẫn nhìn vào đống đổ nát, cô đặt tay lên hông. “Trước khi nhận việc, em chạy thử 1 lần trong đầu. Dừng ở đây, cúi ở đó, rẽ trái, lên cầu thang.”
“Cái đó cũng hợp lý mà,” anh nói, ước là cô dùng thì quá khứ.
“Em không thể hiểu những gì Etienne làm. Em đã thử, và nó không hề hợp lý.”
“Nói lại cho anh nghe nào,” Richard gợi ý, đi tới gần hơn. “Ý anh là có thể anh không có kinh nghiệm như em, nhưng anh biết thế nào là logic.”
Anh ngạc nhiên khi cô gật đầu. “Có thể anh sẽ giúp được. Nhưng không phải khi Castillo và Havard đang ở đây – và nhất là cả sếp em nữa.”
“Nhân tiện thì Tom nói sẽ mách lẻo em với Irving nếu em gọi cậu ấy thế đấy.”
“Được thôi. Yale.”
“Chúng ta sẽ xem lại giả thuyết của em sau bữa tối.”
“Anh biết không,” cô nói đi tới bên anh và vòng tay quanh eo anh. “vì anh đã đưa em ra ngoài ăn tối ở nhà Donner, có thể em cũng sẽ đáp lại anh.”
“Em muốn đưa anh ra ngoài ăn tối,” Anh không di chuyển, để cô tự quyết định mức độ thân mật giữa họ.
“Vâng.” Cô dướn lên hôn nhẹ vào miệng anh.
“Như 1 buổi hẹn hò à?”
Cô phân vân chỉ trong 1 giây ngắn ngủi. “Chắc chắn rồi. Và em có thể gần như bảo đảm là sau đó anh cũng sẽ gặp may mắn đấy.”
Anh muốn đánh dấu lên lịch của mình. Đây là lần đầu Sam tiến 1 bước để đẩy mối quan hệ này vượt lên mức chỉ là cảm giác cơ thể. “Trước hay sau khi chúng ta xem qua bản kế hoạch phạm tội của Etienne?”
Samantha bật cười, dựa vào ngực anh và lướt tay xuống mông anh. Khi đứng thẳng lên cô đã có ví của anh trong tay. Anh còn không cảm thấy cô nhấc nó ra.
“Có thể là cả 2.” Cô mở nắp chiếc ví da. “Em đã nghĩ vậy mà,” cô ngân nga, ném ví lại cho anh, vẫn nguyên vẹn như anh biết.
Anh bắt lại nó. “Em nghĩ gì?”
“Hầu hết đàn ông chỉ mang 1 BCS thôi,” cô nói, lướt qua anh xuống cầu thang. “1. Không phải 3. Người ơi, anh hẳn phải nghĩ là anh khá giỏi ở trên giường nhỉ.”
“Anh được nói như vậy mà.”
“Vậy thì chúng ta sẽ ăn tối thật nhanh, và anh có thể chứng minh lại cho em.”
“Samantha?”
Cô dừng lại, quay mặt đối diện anh. “Mm-hm?”
“Cái này không được lãng mạn lắm, nhưng vì em đã nói đến BCS, 2 lần trước chúng ta không dùng… biện pháp. Em có--”
“Em hoàn toàn sạch sẽ, nếu đó là những gì anh định hỏi.”
Richard đỏ mặt. “Không. Ý anh là, em có an toàn không?”
“Jeez, anh đúng là đồ người Anh,” cô nói, bật cười. “Em uống thuốc mà.”
“Ồ. Tốt. Đó, đó là những gì anh muốn nói.”
Samantha quay lại và hôn anh thật mạnh trên môi. “Cảm ơn vì đã hỏi.”
“Chỉ tỏ ra lịch sự thôi.”
“Nói mới nhớ. Anh phải mặc quần short đi ăn tối nhé.”
Với cái nhíu mày vờ vĩnh có vẻ hơi thật, anh theo cô vào thư viện. “Quần short? Kiểu quy định ăn mặc gì vậy?”
Cô mỉm cười khi đi vào phòng. “Kiểu của em.”

(26): Moonlighting là 1 series phim điều tra tội phạm của Mĩ. Diễn viên chính là 1 nam và 1 nữ thám tử của văn phòng thám tử Blue Moon.
(27): Sam Spade là nhân vật trong tiểu thuyết và bộ phim The Maltese Falcon (1930). Ở đây Sam dùng cụm từ “Cheese it! It’s the cops!” (Chạy đi! Cảnh sát đấy!) là 1 cụm từ lóng thường được dùng trong các phim Hollywood những năm 1930.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 19:36:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 24
Thứ 2, 6:25 p.m
Castillo gọi 3 cảnh sát nữa và 1 chiếc U-Haul (28) để chở tất cả đống đồ giả đi. Sau khi thảo luận, ông đồng ý sẽ thẩm vấn Partino và luật sư của hắn về những thứ đồ giả này vào sáng hôm sau, và sẽ không liên hệ với FBI cho tới khi ông gọi cho Donner và báo xem đã khai thác được thông tin gì. Samantha biết ông ta đang không thực sự làm đúng qui tắc, và cô rất ngạc nhiên thấy mình bắt đầu thích ông.
Cuộc dạo chơi này của cô ngày càng trở nên lạ hơn. Đầu tiên cô kết bạn với 1 người mà trước đây cô sẽ coi là mục tiêu, rồi ít nhất cũng ở mức độ tôn trọng lẫn nhau đối với 1 tên luật sư, và giờ là tình huống tương tự với 1 cảnh sát. Tiếp theo là gì đây, 1 cha sứ à?
“Tốt nhất là nơi này phải thật tuyệt,” Richard nói, gặp cô ở sảnh. “Thường thường thì anh không mặc short trừ khi là trong tình huống cực kì cấp thiết.”
“Đẹp đấy,” cô nói, mỉm cười khi anh tới gần. Anh đã mặc 1 chiếc quần short rộng, màu xám và rất ngon. Cả 1 chiếc T-shirt đen làm cô muốn nhảy vào anh và quên đi bữa tối. Và cô đã nghĩ là quần áo kiểu này sẽ làm anh mất thăng bằng kia đấy. Cô đã cố thuyết phục mình rằng đây là 1 bài kiểm tra rất thông minh để đánh giá anh sẽ chiều theo ý cô tới mức nào, nhưng cô cũng chưa bao giờ muốn tự lừa dối mình. Đây hoàn toàn là về việc liệu cô có thể là người bình thường, bỏ lại thế giới của mình sau lưng trong 1 đêm không.
“Nếu đây là ý tưởng cho trò đùa của em, em sẽ phải hối hận đấy,”
Sam xoay vai. Quay lại trò chơi nào. “Anh có chiếc xe nào tồi tồi 1 chút không?”
“Anh đoán ý em tồi tồi là rẻ, và trong trường hợp đó thì không.”
Cô thở dài vẻ phóng đại, tận hưởng vẻ mặt ngày càng bối rối của anh. “Được rồi, em đoán là chúng ta dùng con Benz cũng được.”
“Cái nào nhỉ?” anh hỏi rõ ràng
“Con SLK ấy. Nó là 1 mục tiêu khá nhỏ.”
“Được đấy,” anh lầm bầm. “Anh sẽ lái, đề phòng trường hợp chúng ta cần chạy trốn thật nhanh.”
Nếu đó là yêu cầu lớn nhất của anh trong buổi tối nay, cô sẽ ngạc nhiên đây. “Công bằng thôi. Vậy thì đi nào.”
Khi xuống tới khu thương mại sầm uất của Palm Beach, cuối cùng cô cũng nói cho anh họ đang đi đâu. “Harold and Chuck,” anh lặp lại. “Anh đã từng nghe đến quán này rồi phải không nhỉ?”
“The Fabulous Baker Boys từng chơi nhạc ở đó. Họ có đồ hải sản rất tuyệt. Và cả khiêu vũ nữa.”
“Khiêu vũ. Chúng ta có thích khiêu vũ không nhỉ?”
Cô gật đầu. “Chúng ta thích.”
“Trong khi mặc short à?”
“Trông chúng ta phải giống khách du lịch.”
Anh rẽ lên Đường Cây Phượng và đỗ chiếc Mercedes ngay sát lề với độ chính xác mà cô không thể không ngưỡng mộ - đặc biệt xét tới rằng anh đã lớn lên ở 1 nước lái xe ở bên trái đường. “Sao chúng ta phải trông giống khách du lịch?” anh hỏi, kéo lại nắp xe lên.
“Vì hầu hết khách du lịch tới đây ăn.”
Richard chạm vào má cô. “Như em đã chỉ ra trước đây, anh không hòa nhập tốt lắm,” anh thì thầm, vén 1 lọn tóc ra sau tai cô, “nhưng anh sẽ cố.”
Anh không hòa nhập tốt chút nào; nhưng nếu anh mặc bộ quần áo nhà giàu của anh thì có thể họ sẽ không thể qua cửa mà không bị paparazzi chụp ảnh. Theo cách này, bất cứ người nào quan tâm ít nhất sẽ phải nhìn lại lần thứ 2. Bên cạnh đó, chân anh rất đẹp.
“Vỉa hè hay phòng trong vườn?” người chủ quán hỏi khi họ đi vào. Rick, tất nhiên, đang nắm tay cô, và khi từng đoàn khách du lịch nữ bên trong quay ra nhìn người đàn ông tóc đen với đôi mắt xám sâu thẳm, Sam không thể ngăn mình cảm thấy tự mãn.
“Em hẹn anh mà,” cô nói với anh. “Anh chọn đi.”
“Phòng trong vườn,” anh quyết định
Cô thích ngồi ngoài vỉa hè hơn, để có thể quan sát đường phố. Tuy nhiên, việc đó sẽ không cải thiện được cuộc thử nghiệm là người bình thường của cô. Cô đi theo bà chủ, để Rick kéo ghế cho mình khi họ tới chỗ ngồi.
“Thôi được, anh thừa nhận,” anh nói, cúi người về phía trước để cô có thể nghe thấy anh trong tiếng jazz từ 1 ban nhạc đang chơi sau lưng họ. “hầu hết mọi người mặc short.”
“Bảo anh rồi mà,”
“Giờ thì, em yêu, vì em đã mời anh đi, anh được phép nghĩ là em sẽ trả tiền chứ?”
“Được, anh được phép.” 1 đêm sẽ không phá được tài khoản ngân hàng Nghỉ-hưu-ở-Milan của cô. “Cứ tự nhiên đi.”
Nụ cười của anh sâu hơn nữa, làm ấm đôi mắt xám lạnh. Trái tim cô bấp bênh 1 chút thật kì lạ, và cô vội với lấy cốc nước uống 1 hơi.
“2 người uống gì không?” cô bồi bàn hỏi, nhãn tên trên áo đề Candy (kẹo sữa). Chắc chắn rồi.
“Cô có danh sách rượu không?” Rick hỏi trơn tru, nhướn 1 bên mày với Sam, rõ ràng đang hy vọng sẽ làm cô hối hận với câu “tự nhiên đi”.
“Về cơ bản thì chúng tôi có những thứ có màu. Trắng và đỏ.”
Rick nở nụ cười nổi tiếng của mình, và Candy suýt nuốt luôn viên kẹo cao su trong miệng. “Vậy thì vang đỏ tốt nhất ở đây là gì?”
Cô ta nói tên French Merlot và Rick gọi 1 chai. “Chắc chắn rồi. Tôi sẽ quay lại ngay để ghi món ăn.”
“Humph. Cô ta thậm chí không thèm hỏi em uống gì,” Sam chú ý.
“Chà, có thể cô ta cho là em là bạn gái của anh, và anh đã gọi cho cả 2. Hay là anh gọi cô ta quay lại nhé?”
“Thôi đi, đồ người Anh. Merlot ổn rồi.”
Bật cười 1 tiếng, Rick mở thực đơn ra. “Em đã ăn ở đây rồi phải không? Có gì ngon nhỉ?”
“Món salad phụ cũng ngon. Và bánh mì dài nữa.”
“Xin lỗi,” 1 giọng nữ thở ra bên cạnh cô. 1 cô gái tóc vàng quyến rũ mặc chiếc váy xẻ ngực tới rốn và ngắn tới đùi lởn vởn cạnh bàn.
“Vâng?” cô hỏi, không chắc mình nên hét lên hay nên cười.
“Anh có phải Richard Addison không ạ?” người phụ nữ thở ra, phớt lờ Sam.
Rick chớp mắt. “Ồ, tôi à? Tôi nghĩ cô đang nói với cô ấy. Phải, đúng rồi.”
“Anh cho em xin chữ kí được không?”
“Chắc chắn rồi. Cô có bút không?” người phụ nữ đưa ra 1 chiếc bút và 1 khăn giấy, và Rick kí tên. “Của cô đây.”
“Số điện thoại của anh thì sao?” người phụ nữ khúc khích, đẩy lại chiếc khăn giấy vào tay Rick.
Sam định đứng lên, nhưng Rick đá chân cô dưới gậm bàn. “Ouch,” cô càu nhàu, trừng mắt nhìn anh.
“Xin lỗi, tôi không cho số điện thoại.”
“Anh chắc chứ?” Cô Gái Rốn liếm môi
“Cho phép tôi được nói,” Rick tiếp tục, mỉm cười với cô ta, dù Sam chú ý là mắt anh vẫn lạnh lùng, “hiện giờ tôi đang bận tận hưởng thời gian với 1 cô cái trẻ rất đáng yêu mà tôi thích ở bên mọi lúc.” Anh thẳng lưng lên, hạ giọng xuống chỉ như lời thì thầm. “Vì vậy tôi rất cảm ơn cô, nhưng tôi sẽ không bao giờ cho cô số điện thoại trong vòng 1 triệu năm nữa. Chào cô.”
Mặt cô ta đỏ lên dưới lớp phấn dày cả inch, người phụ nữ quay đi, rời khỏi bọn họ với 1 cái lắc mông hoàn hảo. “Anh thật tuyệt,” Sam thở ra.
“Ít nhất thì em cũng phải giả vờ ghen chứ,” anh nói, kéo tay cô ngang bàn để hôn lên mu bàn tay.
Cô đã ghen, nhưng không đời nào cô nói cho anh. Không cho tới khi cô có thể trả lời bản thân mình điều đó có ý nghĩa quái quỉ gì. Ít nhất cô cũng không hoảng sợ và quật ngã 1 người phụ nữ gần như khỏa thân vì đã lén đứng sau lưng cô. “Cô ta không phải kiểu của anh.”
“Và ‘kiểu’ của anh chính xác là gì vậy?” anh hỏi
“Kiều mà có thể đáp trả anh 1 câu thay vì cứ thế bỏ đi.”
Với 1 cái hừ mũi không giống anh chút nào, anh nhâm nhi ly nước của mình. “Có thể em đúng. Vậy anh nên gọi gì đây?”
“Không có tâm trạng ăn salad à?” cô mỉm cười với vẻ nhăn nhó của anh. 1 chút khó chịu cũng đáng đời anh vì dám tuyệt vời như vậy. “Được rồi, được rồi. Càng cua hoàng đế Alaska rất tuyệt. Em sẽ gọi Cá Mahi phủ hạt Macadamia.”
Anh tin cô đủ để gọi cua, và cô phải thừa nhận là cá và Merlot phù hợp hơn nhiều so với bia mà cô định gọi. Người ta đã hạ mái vòm của căn phòng xuống, trăng và ánh sao đang rọi xuống sàn nhảy. Cô không nhận ra căn phòng này lại… lãng mạn đến thế, với nhạc jazz êm dịu và từng cặp đôi đang lượn quanh sàn.
Cuối cùng, anh đặt nĩa và đồ bẻ càng cua xuống. “Em nói đúng. Ngon tuyệt.”
Sam nhận ra mình đang bị xao lãng và cầm khăn ăn lên. “Em mừng là anh thích nó.”
“Em có muốn khiêu vũ không, em yêu?”
Anh đứng lên, đưa tay cho cô. Chà, cô đã gợi ý trước mà. Thở dài, cô nắm tay anh và để anh kéo lên.
“Anh phải thú nhận 1 chuyện,” anh nói giọng trầm trầm, đặt cả 2 tay lên eo cô.
“Gì cơ?”
“Cô gái đó có thể khỏa thân, và anh vẫn không thể rời mắt khỏi em.”
Họ nhảy cùng nhau, chạm tay, ngực, hông và đùi vào nhau. “Cô ta cũng gần như khỏa thân mà.”
“Vậy à? Thế thì anh đã chứng minh được ý của mình rồi.”
Anh đã nghĩ Samantha sẽ đưa anh tới 1 nhà hàng thủng lỗ chỗ trên tường trong 1 khu phi quân sự nào đó. Tuy nhiên Chuck and Harold rất đẹp, sống động và thậm chí rất lãng mạn với sàn nhảy ngoài trời. Anh thường thích những nhà hàng riêng tư hơn, vì người ở đó sẽ không tiếp cận anh xin chữ kí hoặc lời khuyên cho những vụ đầu tư, nhưng anh thích nơi này đủ để có thể cùng cô tới đây lần nữa.
Anh thấy khiêu vũ khi mặc quần short hơi ngu ngốc, và anh không phản đối khi 20’ sau cô đề nghị quay về nhà để xem xét lại gallery. Hóa đơn của họ, khoảng 100$, đợi trên bàn, nhưng Samantha không để anh trả. Thay hào đó cô rút ra 1 tập tiền dày trong ví và đặt lên bàn. Anh không muốn biết cô lấy tiền đó từ đâu.
“Em hẹn anh mà, nhớ không?” cô nói, nắm tay anh khi họ quay lại chiếc SLK.
“Em muốn lái không?”
“Thật à? Em rất thích.”
Cô mở nắp ra và khởi động xe và bỗng dừng lại.
“Gì vậy?” anh hỏi, chú ý tới cái nhíu mày trên mặt cô.
“Em chỉ muốn anh biết là không phải em thích anh về những thứ này,” cô nói, gõ gõ lên bánh lái.
“Không phải à?”
“Không. Em thích anh vì… cái này.” Cô đưa tay ra và gõ lên đầu anh, vuốt nhẹ 1 lọn tóc, rồi đặt bàn tay lên ngực anh. “Và cái này. Và vì anh mặc short đi ăn tối khi em yêu cầu anh làm vậy. Rõ chưa?”
Anh mỉm cười với cô. “Rõ.”
“Tốt. Bám chắc nào.”
Ngay khi họ tới nơi, anh thay 1 chiếc quần jean và đi giày thể thao và gặp cô ở gallery. Cô đang đứng ở phía bên kia hành lang, đối diện nơi anh gặp cô lần đầu, mắt nhắm lại và 2 tay thả bên hông. Anh quan sát cô, biết là trong tâm trí cô đang trèo ra tường sau, lẻn vào góc giữa khu vườn và bãi cỏ.
“Chúng ta vào tới nhà chưa?” anh hỏi sau giây lát.
Samantha giật nảy người. “Chưa. Ở ngay ngoài thôi.” Hơi nhíu mày, cô quay lưng hướng xuống cầu thang sườn. “Đi nào.”
“Chúng ta vào nhà thế nào đấy?” anh hỏi, theo cô xuống tầng trệt.
Cô đi ra qua cửa hiên sau, dừng lại trong bóng của hàng cây bách ở phía Tây ngôi nhà. “Vấn đề là,” cô nói, ước lượng khoảng cách tới chiếc camera gần nhất, “em đang suy xét dựa theo 1 điều có thể không đúng. Vậy hoặc là em hoàn toàn đúng, hoặc là hoàn toàn sai.”
“Cũng đáng để thử mà,” anh nói, nhận ra có thể là lần đầu tiên ý của cô khi cô nói hệ thống an ninh của anh rất tồi. 1 đội bóng bầu dục có thể đánh nhau ở nơi họ đang đứng mà không bị phát hiện. “Và anh vô tình lại nghĩ là em có trực giác rất tốt.”
“Hm. Nịnh nọt có thể giúp anh có được thứ anh muốn đấy,” cô nói với 1 nụ cười, sự chú ý rõ ràng vẫn tập trung vào khung cảnh xung quanh.
1 nguồn năng lượng thấp chạy dọc sống lưng anh, như đêm mà họ đột nhập nhà Dante. Cô đã nói đến sự sôi trào cô có được khi tới 1 nơi không được phép. Anh hiểu ý cô, dù sự tập trung của anh vẫn dành cho hình dáng nhỏ bé bên cạnh. “Chúng ta tiếp tục chứ?”
“Được rồi. Đây là giả thuyết của em: Etienne đột nhập theo hướng này vì đây là đường đi an toàn nhất từ nơi chúng ta tìm thấy dấu giày hắn.”
“Sao phải bận tâm tránh né nếu hắn đã có Dante tắt tất cả video ngoài trời rồi?” Richard hỏi.
“Em có 1 giả thuyết, nhưng đợi 1 phút đã.” Cô lướt tay dọc bức tường thô ráp, đi sâu vào bóng cây. “Cái gì ở đây vậy?” cô hỏi, gõ lên 1 cửa sổ.
Anh chỉnh tầm nhìn. “Đó hẳn phải là nhà kho. Ghế và bàn phụ khi có tiệc lớn. Mấy thứ kiểu đó.”
Cô bật lên 1 chiếc đèn pin mà anh không nhận ra là cô mang theo. “Đây rồi,” với đầu móng tay, cô cạo lên 1 vết xước sơn nhạt chạy dọc tới bệ cửa. “Hắn dùng 1 thanh sắt phẳng để đẩy then lên.”
“Vậy là không chỉ bộ cảm ứng và camera ngoài trời là bị tắt.”
“Em không nghĩ có thứ gì ngoài trời bị tắt,” cô càu nhàu, “không thì Etienne đã không phải lén lút. Nếu em đúng, Partino có thể đã tắt tất cả báo động và cảm ứng trong nhà; làm thế dễ hơn, đặc biệt là khi hắn có thể không biết anh sử dụng loại báo động nào quanh cửa gallery. Nhưng chúng ta đã đi hơi xa rồi. Quay vào thôi.”
“Vào?”
“Đi qua cửa, trừ khi anh muốn trèo qua cửa sổ,” cô nói, mỉm cười lộ hàm răng trắng trong bóng tối.
“Đi vào thôi.”
Họ quay lại cửa hiên và đi xuống 1 mê cung hành lang của nhà kho. Cửa khóa, nhưng Samantha mở nó ra trước khi anh kịp rút chìa khóa.
“Then cửa sổ đã bị phá,” cô nói, đi qua đống đồ đạc được phủ kín. “Thấy không?” Cô gõ đuôi đèn pin lên then. Trông nó như được khóa, nhưng cô chỉ gõ nhẹ nó đã trượt ra.
“DeVore phá nó để hắn có thể làm như nó vẫn được khóa khi hắn thoát ra bằng cửa sổ này.”
“Đúng.”
“Được rồi, anh có 1 câu hỏi.”
“Nói đi.”
“Sao DeVore phải đột nhập nếu như sau đó Dante sẽ đổi lại viên đá?”
“Cái đó, anh yêu, là câu hỏi vô giá,” cô nói, rời khỏi căn phòng. “Được rồi, chúng ta là Etienne. Chúng ta biết gallery ở đâu vì đã có sơ đồ. Chúng ta cũng biết mấy cái camera trong nhà không hoạt động, và sẽ an toàn khi đột nhập qua cửa sổ.”
“Vậy nên chúng ta đi cầu thang sau lên tầng 3,” anh nói và họ làm theo như vậy, “cẩn thận tránh hệ thống an ninh tồi tàn của tên Addison cho tới khi an toàn vào tới gallery.”
Cô tiếp tục bước lên. “Chúng ta tới cửa, và có thể cắt khóa phụ 1 cách bừa bãi vì dù sao bằng chứng cũng sẽ bị thổi tung trong vài phút nữa.” Cánh cửa treo trên 1 bản lề lơ lửng trong phòng, nhưng cô lặp lại động tác bằng đôi bàn tay nhanh nhẹn rồi bước vào.
“Vì chúng ta biết báo động đã được ngắt,” cô tiếp tục, “chúng ta lấy viên đá và đi ra, đóng cửa lại.”
“Tại sao?”
“Em đoán là hắn muốn mọi thứ ở gallery trông thật bình thường. Nếu Prentiss, ví dụ thế, nhìn thấy cửa mở, anh ta sẽ đi vào, rồi chạy ra theo cùng đường vừa tới mà không dẫm lên dây nổ.”
Richard nhìn cô 1 lúc lâu. “Vậy Prentiss là mục tiêu?”
Cô ngồi xuống cạnh tường như thể đang cài thuốc nổ. Với 1 hơi thở sâu, cô đứng lên. “Anh biết là em không nghĩ vậy mà.”
“Nói cho anh em nghĩ gì đi?”
“Phần này em không chắc chắn.” cô phủi tay lên quần, ánh nhìn vẫn tập trung vào lỗ hổng trên tường nơi quả bom đã nổ. “Hãy chịu đựng em 1 lát – cái này sẽ rất điên đây.”
“Anh có cảm giác chỉ những thứ điên khùng mới hợp lý trong vụ này. Mà còn bảo vệ thì sao? Dante không thể ngắt bọn họ được.”
“Họ đi tuần theo từng vòng 15’. Etienne biết điều đó, như em vậy.”
“Vậy là Partino và DeVore làm việc cùng nhau.”
“Em không nghĩ vậy. Có vài đầu mối cho thấy Etienne biết Partino sẽ ngắt hệ thống báo động trong nhà. Nhưng em không thấy dấu hiệu gì là Partino biết Etienne sẽ tới đây.”
Tiêu hóa giả thuyết đó, Richard ngẩng đầu lên nhìn về hướng cửa gallery. “Nhưng chúng ta chắc chắn là Partino là người ngắt đường truyền camera và báo động đúng không?”
“Đúng, vì hắn đã làm thế khi cài bom và viên đá giả cho em.” Đột nhiên cô bước lên. “Hãy thử là Partino 1 lát nào.”
Cô đi xuống lầu, không phải tới văn phòng của tên quản lý tài sản, mà tới căn phòng riêng nho nhỏ của hắn. “Khoảng lúc nửa đêm thì hắn sẽ ở đây đúng không?”
“Ừ.”
“Theo giả thuyết hắn là người đã tráo đổi nhiều thứ khác, em cho là hắn khá quen thuộc với việc ngắt báo động.” Cô nhíu mày tập trung sâu hơn. “Hoặc là thế, hoặc là hắn đã mua Clark. Giờ thì chúng ta sẽ không nói về 1 phần chiết khấu của 1 phần chiết khấu của viên đá Trojan. Chúng ta đang nói về 50 triệu đô hiện vật rời khỏi nhà này khá thường xuyên.”
“Giả thuyết thú vị đấy,” Richard nói tối tăm
“Nhưng không phải đêm nay.” Mở cửa phòng Partino dễ dàng như mở cửa nhà kho, cô bước vào. “Có thể hắn giữ viên đá giả ở đây, vì anh và Donner đều có thể vào văn phòng hắn.” Cô nhìn quanh căn phòng, 1 cái nhíu mày nhẹ trên mặt. “Em định hỏi anh từ trước, sao trong này không có đồ nghệ thuật hay gì đó?”
“Anh không biết. Anh thực sự không quản chuyện trang trí phòng riêng.”
“Thậm chí phòng dành cho khách cũng có vài thứ đồ đẹp. Đây là người quản lý việc sưu tầm và phân loại mọi thứ, và hắn có vài tấm ảnh và 1 chiếc bình Victorian giả.”
Gật đầu, Richard đi quanh căn phòng với cô. “Không thứ gì đáng giá có thể bị mất ở đây, nếu không hắn sẽ là đối tượng tình nghi lớn nhất.”
“Chỉ là theo giả thuyết này thôi. Được rồi. Chúng ta đã tắt báo động và có viên đá giả để thay thế viên thật. Chúng ta đã báo với… bất cứ kẻ nào là người môi giới của chúng ta về ngày sẽ có đồ, và bất cứ kẻ nào là người mua hay người môi giới cũng đã báo lại với Etienne hay bất cứ kẻ nào thuê hắn.”
“Sao chúng ta biết việc đó?”
“Vì theo cách Etienne vào nhà, hắn biết báo động đã được ngắt.”
“Được rồi. Tiếp đi.”
“Người mua và môi giới sẽ chờ viên đá, và nó sẽ tới London trong vòng 1 tuần, vì vậy dù Partino biết anh đã quay về từ Stuttgart hay không, hắn vẫn phải trái đổi. Etienne có lẽ không biết là anh đã về, nhưng hắn cũng không quan tâm. Dante sẽ đi lên, mang theo 1 máy bộ đàm hoặc là vì hắn đa nghi hoặc là để Clark có thể cảnh báo cho hắn nếu có ai tới. Có thể hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện giống như anh, là Prentiss đã tìm thấy 1 kẻ đột nhập. Hắn hoảng sợ và quay lại phòng, bật lại báo động lên để không ai nghĩ vụ đó có liên quan đến người bên trong.”
“Và rồi mọi thứ nổ tung, viên đá biến mất, và hắn bị kẹt với viên đá giả.”
“Đúng. Thêm 1 điểm nữa.” Samantha dừng lại trên lầu nơi lần đầu cô bước vào gallery. “Nếu em không đột nhập, và nếu anh không ở đây, hắn sẽ là người dẫm lên dây nổ.”
Richard nhìn cô. Cách cô sắp xếp các mảnh ghép với nhau rất hợp lý. “Dante là mục tiêu.”
“Với rất nhiều nếu như, có thể và giả dụ xen vào.”
“Tại sao?” anh phản đối. “Sao lại có người thuê DeVore để lấy viên đá và giết Partino, khi mà dù sao thì Partino cũng lấy viên đá? Ý anh là theo những gì em nói thì kẻ sắp xếp thời gian của vụ này đã báo cho cả 2 tên đó – và nghĩa là 2 tên đó cùng làm cho 1 người.”
“Cái đó thì em không chắc. Và vẫn còn vấn đề về ai là người muốn em tới đây khi mà tất cả mấy thứ phân này xảy ra.”
Có người đã cài cô vào không phải để ăn trộm. Họ đã cố tình lôi cô vào giữa 1 trận chiến cá nhân mà không cho cô biết cô đang vướng vào cái gì. Richard nuốt xuống. Samantha Jellicoe đã cực kì may mắn. Và dù anh chưa gặp Sean O’Hannon, nếu tên môi giới này có liên quan, anh mừng là hắn đã chết. “Liệu O’Hannon có làm việc này không?” anh hỏi. “Thuê cả 3 người bọn em cho cùng 1 vụ?”
Samantha lắc đầu. “Hắn không có đủ trí tưởng tượng để sắp đặt 3 vụ đột nhập cùng lúc, cùng địa điểm mà không ai trong số đó biết về người kia đâu. Hơn nữa có người đã giết hắn mà.”
“Sao từ đầu lại chọn em? Em không biết gì về vụ tráo đổi đồ của anh.”
“Em đoán là em được dùng làm đồ thí mạng. Dù em bị giết hay bị bắt thì em cũng sẽ bị buộc tội cho vụ này. Có thể họ hy vọng Partino và viên đá giả được tìm thấy trong đống gạch vụn. Mọi người sẽ nghĩ đó là viên đá thật, tất nhiên, và hắn đã lấy lại nó từ em ngay trước khi em gây rối để cả 2 bị giết.”
“Anh rất ngưỡng mộ sự bình tĩnh của em, nói về cái chết của em dễ dàng như vậy.”
Bước về phía anh, cô hôn lên má anh. “Chỉ bởi vì em không chết thôi. Tin em đi, em rất tức giận.” cô chửi thề, đá 1 mảnh gỗ cháy sang bên. “Và với Etienne và O’Hannon đã chết, em không có cách nào để biết ai là người thuê họ. Stoney có thể sẽ tìm ra, nhưng giờ không rõ bác ấy ở đâu. Chúng ta không thể hỏi Partino, vì trong vài giờ nữa Castillo sẽ giao hắn và tất cả đống đồ giả của anh cho FBI.”
“Và họ sẽ giải quyết vụ này,” anh chỉ ra.
“Ừ. Và hầu hết các đầu mối khốn kiếp đều chỉ về phía em. Điều đó có nghĩa là sự hợp tác của chúng ta chấm dứt, và em rời khỏi đây.”
Cổ họng anh thắt lại, anh nắm lấy tay cô. Chúa ơi. Anh đã làm gì chứ? Anh đã biết về kế hoạch của Castillo và FBI – sao anh không thể nghĩ ra cô vẫn sẽ bị tình nghi? Câu trả lời rất rõ ràng – anh không thể nghĩ tới việc cô rời đi, trong bất kì tình huống nào, và anh đã quen là người được chỉ huy mọi chuyện. Chết tiệt. Anh sẽ không để cô đi.
“Em đã có thể nói về chuyện đó trước khi chúng ta gọi cho Castillo,” anh nói, sử dụng tất cả sự tự kiểm soát rèn luyện qua nhiều năm để có thể bình tĩnh.
Cô nắm chặt tay anh. “Rick, 3 người đã chết. Em nghĩ việc đó quan trọng hơn sự thoải mái của bản thân em.” Ánh mắt cô nhìn anh nói nhiều hơn lời cô nói, nhưng anh không chắc mình nên hiểu nó như thế nào – ngoài việc nhận ra rằng cô cũng không muốn rời đi.
Vậy thì làm sao anh có thể thay đổi mọi chuyện để cô có thể ở lại? Rõ ràng là tìm ra kẻ đã sắp xếp tất cả vụ này sẽ cứu được cô, nhưng như cô nói, tất cả đầu mối đã không còn trong tầm tay họ. Anh nheo mắt. Có thể không phải tất cả. “Chiếc váy xanh em mặc tới nhà Tom ấy? Đi mặc nó vào.”
“Cái gì? Xét đến việc em có ít thời gian--”
“Và đi giày cao gót nhé. Có vài đôi trong tủ nếu em không mang theo.” Cô tiếp tục cứng đầu, và anh cúi xuống hôn cô. “Tin anh đi. Anh sẽ gặp em dưới sảnh.”
Samantha không biết anh nghĩ gì, nhưng ngay khi cô nhận ra kẻ nào đó đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để dàn dựng 1 vụ trộm cắp lâu dài từ anh, cô biết mình sẽ phải rời đi. FBI và Interpol chưa có thứ gì đủ chắc chắn để bắt cô, nhưng lần này họ có thể có. Rồi họ có thể từ từ đào sâu tìm kiếm. Và như cha cô vẫn hay nói, đào đất thì sẽ ra giun.
Quyết định phải đi không nên khó như vậy. Nhiều nhất thì cô chỉ có 24h trước khi mấy tên mặc đồng phục tới tìm bắt cô. Sâu trong tâm trí, cô biết chuyện này sẽ xảy ra; khi cô biết rằng Etienne đã bị giết, cô nhận ra phải có gì đó hơn là 1 viên đá đang bị đe dọa.
Nếu cô rời đi trước khi trời sáng, cô có thể bắt kịp 1 chuyến bay. 1 khi Castillo đã quyết định không hướng về phía cô, mạng lưới sẽ khá lỏng lèo.
Sam kéo chiếc váy khỏi móc và ném lên giường. Rồi cô ném 1 đôi giày nâu vào tường. Tiếng động làm cô thỏa mãn, nhưng nó không thay đổi được gì. Cô vẫn phải rời khỏi Solano Dorado – rời khỏi anh.
Điều này rất hợp lý. Cô đã sống an ổn ở ngoại ô Palm Beach gần 4 năm rồi, có 1 công việc cô khá thích mà không liên quan tới máy cắt then hay súng sơn, chỉ thi thoảng làm việc cho Stoney nếu công việc khêu gợi hứng thú và tính tò mò của cô. Rồi 1 tuần sau khi gặp… có thể là người đàn ông lôi cuốn nhất cô từng biết, cô đã phải rời đi. Định mệnh thật điên khùng. Rất điên khùng.
Dù Rick đang nghĩ gì, anh có vẻ muốn cô trông thật đẹp, vì vậy cô dành thời gian chải đầu và trang điểm lại. Khi cô nhìn mặt mình trong gương, cô đột nhiên muốn khóc. “Thôi nào, Sam,” cô gầm gừ. Cô không bao giờ khóc. Chỉ vì cuối cùng cô đã nhận ra là có 1 người quan trọng trong cuộc sống của mình đến thế có ý nghĩa gì và cảm giác như thế nào, không đồng nghĩa với việc cô có thể giữ người đó ở bên.
Khi gặp Rick dưới sảnh, cô quên mất việc khóc. Cô gần như quên cả thở. Anh đứng bên cửa trước trong bộ vest đen, sơ mi xám và cà vạt đỏ. Dù cô vốn không thể nhầm anh với bất kì ai ngoài 1 người đàn ông thành công và tự tin, đột nhiên trông anh thật… quyền lực.
“Wow,” cô nói. “Armani thực sự hợp với anh đấy.”
“Cảm ơn, và wow lại cho em nhé. Sẵn sàng chưa?”
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Vào tù.”
(28): 1 công ty vận chuyển của Mĩ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 19:37:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25
Thứ 2, 11:08 p.m
Viên sĩ quan đưa họ vào 1 căn phòng trông giống những phòng thẩm vấn trong Law and Order, (29) dù Sam chưa thực sự nhìn thấy 1 phòng thẩm vấn cho tới giờ. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc gương lớn trên tường, tự hỏi tên quái quỉ nào đang đứng sau đó, sẵn sàng quan sát và lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.
“Thả lỏng nào,” Rick thì thầm, kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh anh.
“Làm sao chúng ta biết được là không có ai khác nữa?” cô càu nhàu đáp lại, vẫn nhìn vào tấm kính. “Nếu em nói cái gì đó, anh biết đấy, phạm pháp, thì sao?”
Anh nắm tay cô và hôn lên mu bàn tay. “Em sẽ phải tin anh, Samantha. Anh sẽ không để chuyện gì xảy đến với em ở đây đâu. Anh thề.”
Cô nặn ra 1 nụ cười. “Anh lại tỏ ra hiệp sĩ đấy.”
Rick định đáp lại, nhưng Dante Partino đã đi tới cửa, 1 sĩ quan khác theo sát sau lưng. Hắn mặc bộ đồ tù màu cam và 2 tay bị còng thả ngang thắt lưng, Sam để ý với 1 hơi thở khó khăn. Cô không thể tưởng tượng cảm giác bị nhốt trong 1 căn phòng nhỏ xíu với tay bị trói chặt sẽ như thế nào.
“Anh bỏ cái đó ra được không?” Rick hỏi, chỉ vào tay Partino.
“Cái đó không thực sự…Vâng, được thôi. Nhưng chỉ 10’ thôi nhé.”
Ngay khi cửa đóng lại. Dante đẩy ghế ra sau và đứng dậy. “Tôi có được phép nghĩ anh tới đây để giúp tôi không vậy? Tôi đã làm việc cho anh 10 năm, Rick. Và chỉ vì con đĩ này trèo lên giường anh, anh sẵn sàng tin bất cứ lời dối trá nào của nó?”
“Dante, tôi không cần phải tới đây đâu,” Rick nói, giọng lạnh lùng và bình tĩnh tới mức Sam phải liếc sang nhìn. “Họ có đối xử với ông tốt không? Tôi đã bảo Tom tìm cho ông 1 luật sư tốt nhất có thể, và tôi sẽ trả tiền.”
Mặt Partino thu lại trong 1 cái nhíu mày. “Đúng là 1 đống lộn xộn,” hắn nói với giọng bình tĩnh hơn. “Tôi không hiểu sao lại có người nói về tôi như vậy, rằng tôi ăn trộm viên đá, và rằng tôi muốn giết… cô ta. Sao tôi phải làm vậy chứ?”
Rick đẩy vào chân Sam ở dưới bàn và cô giật mình. Cô nghĩ cái đó nghĩa là cô phải bắt đầu với Partino. Cô hít 1 hơi, cố quên đi mình đang ở đâu và cái gương chết tiệt ở sau vai.
“Vì tiền chẳng hạn,” cô kéo dài
“Tao sẽ không nghe mày nói gì hết,” hắn gắt lại. “Hơn nữa, tao có đủ tiền rồi. Rick trả cho tao rất nhiều, vì tao làm việc tốt. Cứ đi hỏi người khác đi. Tao không có lý do gì phải trộm viên đá đó.”
“Tao không nói về viên đá đó. Phần của mày trong vụ đó sẽ là, gì chứ, 10 nghìn đô? Quá ít, dù là với 1 thằng khờ như mày.”
Partino đặt nắm tay lên mặt bàn, rõ ràng đang cố đe dọa cô. “Mày mới là đồ khờ, vì tao biết mày mới là người trộm viên đá đó. Họ tìm thấy viên đá trong túi của mày. Không phải của tao.”
“Chỉ vì tất cả những thứ đồ giả khác của mày đều đã treo trên tường thôi,” cô đáp lại
Hắn tái nhợt đi. “Tao không hiểu mày đang nói gì.”
“Ồ, thôi nào, Dante. Bức Picasso đó trông như được vẽ bởi 1 con khỉ đầu chó vậy. Và mày đúng là đồ ngu, thậm chí còn giữ lại ghi chép mỗi khi tráo đồ nữa.”
“Bậy bạ!”
“Tháng 6 năm 1999,” cô nói, thầm cầu nguyện trong đầu. 1 bước đi sai, và hắn sẽ không chịu khuất phục. Và ở đây, cô không thực sự cảm thấy tốt nhất. Chúa ơi. Cô, và nhà tù.
Hắn trừng mắt nhìn cô với sự căm thù rõ ràng tới mức cô phải chuẩn bị tinh thần hắn xông vào cô qua chiếc bàn. Thay vào đó, với 1 hơi thở hổn hển cô có thể cảm thấy trên mặt mình, hắn đi tới chỗ chiếc gương và vòng lại. Rick xoay ghế để có thể nhìn Partino; rõ ràng cũng không tin tưởng hắn hơn cô là bao.
“Mày không thể chứng minh gì được,” hắn rít lên. “Tao là người tốt”
“Tao có thể chứng minh mọi thứ,” cô đáp trả, để sự ghê tởm lẫn vào giọng nói. “Mày có muốn tao kể thêm vài thứ nữa không? Khẩu Remington? Bức Gauguin màu xanh?”
“Câm đi!”
“Được thôi, nhưng không thay đổi được gì đâu. Sáng mai FBI sẽ tới gặp mày. Tao chỉ muốn mày biết là tao biết mày đã làm gì, và rằng tao đã nói cho Rick, và ngày mai thì FBI cũng sẽ biết. Giờ chúng ta đi được chưa anh?” Cô nhìn Rick, chỉ hơi giả vờ.
Mặt tên quản lý xám lại. Dường như mất kiểm soát với cơ của mình, hắn ngã ra ghế. “FBI. Con đĩ.”
Rick đấm tay lên bàn, và cả Sam và Partino giật nảy người. “Đủ rồi,” anh gầm lên.
“Rick, tôi--”
“Câm lại, Dante! Tôi muốn 2 từ của ông, và rồi tôi sẽ làm những gì có thể để giúp ông. Nếu ông không cho tôi 2 từ đó, tôi sẽ dùng tới đồng tiền cuối cùng để đảm bảo là ông bị kết tội giết Prentiss và có ý định giết tôi.”
“Tôi chưa--”
“Đó không phải 2 từ tôi cần.”
“Vậy… vậy anh muốn gì?”
“Tên người mua viên đá đó. Chúng tôi biết ông đã có kế hoạch cho việc đó.”
“Tôi không--”
“Đó cũng không phải 2 từ đúng. Cơ hội cuối, Dante.” Anh ngồi lại, ánh nhìn vẫn ở trên mặt Partino. “Ai mua viên đá đó của ông?”
Miệng hắn mở ra, rồi ngậm lại như 1 con cá, rồi Dante run run nuốt vào. “Meridien,” cuối cùng hắn thều thào. “Harold Meridien.”
Cái tên đó nghe hơi quen với Samantha, nhưng hàm Rick nghiến chặt lại. Khi anh bật dậy, trong 1 giây, cô nghĩ cô sẽ phải lo về việc kiềm chế sai người. “Tôi sẽ bảo đảm là cảnh sát biết ông có hợp tác,” anh nói giọng gay gắt. “Nhưng vì chính mình, tốt nhất ông nên hi vọng ông không bao giờ ra khỏi tù.”
“Rick--”
Rick sải bước ra cửa và gõ nhẹ. Viên sĩ quan mở cửa ra, và gật đầu cứng nhắc, Rick rời đi. Thở hổn hển, Sam chạy theo anh.
“Đưa anh chìa khóa,” anh nói khi họ vào tới bãi đỗ xe. “Anh biết em đã lấy.”
“Không đời nào. Lên xe đi, và em sẽ lái.”
“Anh muốn lái.”
Cô hất đầu với anh. “Nếu trông em như anh bây giờ, anh có để em lái không hả?”
“Samantha--”
“Anh đang tức, anh muốn lái thật nhanh, và anh muốn giết tên Meridien đó. Em sẽ lái nhanh, và về tới nhà anh vẫn có thể tức. Trong lúc đó, anh có thể nói cho em Meridien là ai và quen biết anh như thế nào. Và em có thể nhắc cho anh là em đã dũng cảm như thế nào khi đi vào đó, và đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em làm việc này.”
Gật đầu cộc lốc, anh lùi lại khỏi cửa ghế lái và đi vòng sang bên kia. “Lái thật nhanh vào,” anh gầm gừ.
Cô lái rất nhanh. Rick ngồi nhìn ra cửa sổ, vẫn cứng như tượng – hay là như 1 ngọn núi lửa sắp phun trào hơn. Meridien. Cái tên này có liên quan tới kinh doanh lớn hay ngân hàng gì đó, nhưng cô không thể nghĩ được gì hơn. Khi cô nghe cái tên đó, cô hẳn đã chú ý vào thứ khác không thì cô đã nhớ rồi. Rick sẽ nói cho cô, nhưng nếu anh không nói sớm, cô vẫn sẽ phải đi. Thậm chí là vì Rick cô cũng không thể mạo hiểm bị FBI săn đuổi.
Frank Castillo quan sát người sĩ quan còng lại tay Partino và dẫn khỏi phòng thẩm vấn. Ông đã làm gãy đầu bút chì mình đang dùng để ghi chép, nhưng dù đang tức điên lên, ông vẫn phải thừa nhận Sam Jellicoe có thể làm thám tử được, nếu số phận và cha cô ta không đẩy cô ta về hướng khác.
Harold Meridien.1 tên làm ngân hàng hay gì đó, ông nghĩ, nhưng ông sẽ phải kiểm tra lại. Không phải ở vùng này, không thì ông đã nhận ra rồi. Ít nhất khi Addison sử dụng sức ảnh hưởng của anh ta và trêu đùa với tội cản trở điều tra, ông cũng lấy được thông tin.
Ông mệt mỏi đứng lên. Jelllicoe và Addison không hỏi tên của người đứng sau Partino trong vụ trộm và làm đồ giả, vậy chắc chắn là họ đang nghĩ theo hướng khác. Và Addison đã nhận ra cái tên đó. Chà, có vẻ như sáng mai ông sẽ phải tới nhà anh ta lần nữa đây. Dù có kết quả hay không, vẫn phải theo luật. Thậm chí nếu như Addison và Jellicoe chỉ muốn có đáp án, ông muốn có 1 bản án. Và đã tới lúc họ ngừng trò chơi này lại rồi.
Samantha vừa kịp dừng xe thì Richard nhảy ra và sải bước lên thềm trước cửa. Anh phải gọi vài cuộc điện thoại, và anh không quan tâm chết tiệt gì tới việc nơi anh gọi đang là mấy giờ.
Cửa trước đóng lại sau lưng anh, không nhẹ nhàng chút nào. “Anh có định nói gì không vậy?” Samantha yêu cầu.
“Để sau,” anh gắt. “Sáng mai anh cần tới Stuttgart.” Anh lên được nửa cầu thang thì nhận ra cô không theo sau. Ép 1 hơi thở vào sâu trong phổi, anh quay lại. “Vụ này đã trở nên rất riêng tư, Samantha. Anh sẽ giải thích với em sau.”
“Được thôi,” cô nói sau giây lát, lần đầu tiên khuôn mặt cô không thể đọc được. “Chúc may mắn.”
Cái đó nghe như là kết thúc vậy. Richard nhíu mày. “Thế nghĩa là gì?”
“Như em nói thôi. Chúc may mắn.”
“Anh không có thời gian để giận dỗi, Samantha.”
Cô ngước đầu nhìn anh. Trong ánh sáng mờ mờ, anh thề là anh thấy 1 dòng nước mắt chảy xuống má cô. “Đây không phải là giận dỗi, Rick.” Cô đáp lại, giọng nói bình tĩnh và thản nhiên. “Anh phải đi, và em phải đi. Đó là tất cả. Chỉ là sự thật thôi.”
Tim anh ngừng 1 nhịp. “Cái gì? Anh chỉ đi Stuttgart thôi. 1, 2 ngày nữa anh sẽ về, còn phụ thuộc xem anh tìm thấy gì đã,” anh bước xuống 1 bậc.
Samantha thở dài, vai cô nhô lên hạ xuống với hơi thở nặng nề. “Ngày mai khi FBI tới tìm Partino, hắn sẽ phun tên em ra mọi nơi để bảo vệ cái mông hắn. Em không thể ở lại đây.”
Băng giá xuyên thẳng xuống sống lưng anh khi nghĩ tới cảnh cô ở trong 1 trong những căn phòng nhỏ bé đó, đối diện với 1 cái gương. Anh quyết định chỉ trong giây lát. “Lên lầu đi,” anh nói. “Và đóng gói hành lý lại. Em sẽ đi với anh.”
“Anh có thể bị kết tội đồng lõa đấy,” cô đáp lại, không di chuyển. “đó không phải là mục đích của sự hợp tác này.”
“Mục đích của cuộc hợp tác này,” anh đáp lại, quay lại sảnh với cô “không còn như ban đầu nữa. Anh sẽ không để em đi. Em sẽ không biến mất vào bóng đêm và anh không bao giờ nhìn thấy em lần nữa.”
“Rick--”
Anh nắm vai cô, kéo cô vào và hôn thật mạnh. Cô kháng cự chỉ trong giây lát, rồi choàng tay quanh vai anh, ôm bờ môi mềm mại của mình vào môi anh. Richard giữ cô thật chặt, ý nghĩ về những gì mình suýt để xảy ra làm anh lạnh người.
“Không,” anh thì thầm. “Chúng ta chưa kết thúc, em và anh.” Miễn cưỡng thả cô ra, anh nắm tay cô và kéo lên lầu. “Anh phải gọi phi công và sắp xếp máy bay sẵn sàng cho sáng mai. Và anh phải gọi cho vài người nữa để xem Meridien đang ở đâu. Và rồi chúng ta – em và anh – sẽ gặp hắn ta nói chuyện.”
“Hắn là ai?”
Chúa ơi, anh thậm chí ghét phải thú nhận với cô. Vậy là đã là người thứ 3, 3 người anh biết và đã cố lấy thứ gì đó từ anh. Chỉ hơi an ủi là anh chưa bao giờ thực sự thích Meridien. Dù vậy, điều quan trọng là người anh chọn để tin khi tất cả những chuyện này xảy ra lại là 1 tên trộm chuyên nghiệp. “Hắn suýt đã là đối tác của anh trong 1 vụ mua bán ngân hàng cho tới 2 tuần trước.”
(29): Law and Order là 1 series truyền hình của Mĩ dựa trên những vụ án có thật, ghi lại hoạt động của cảnh sát và pháp luật trong những vụ án đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 19:39:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26

Thứ 3, 2:12 p.m
“Thay đổi kế hoạch,” Rick nói sau 1 giờ rưỡi trên máy bay. Anh dập chiếc điện thoại ngay cạnh khuỷu tay xuống, chiếc điện thoại mà anh gần như cầm lên liên tục từ khi họ cất cánh.
“Thay đổi gì?” Sam đã thôi không giả vờ quá mệt mỏi đến nỗi không bị ấn tượng với 1 chiếc phi cơ riêng trải thảm nhung, 1 tiếp viên hàng không riêng, và 1 phòng riêng ở phía sau có quầy bar, bàn hội thảo, giường sofa, và tivi. Cô ngừng nghịch chiếc điều khiển của chiếc tivi lớn để ngước nhìn anh. Họ rời đi muộn hơn cô nghĩ, nhưng sau 4 giờ nhìn qua cửa sổ phi cơ tìm kiếm cảnh sát, FBI và Eliot Ness (30), cô mừng là mình đang ở trên không.
“Hắn không ở Stuttgart. Anh vừa nói chuyện với Tom, cậu ấy đang tức vì chúng ta đi mà không nói cho cậu ấy.”
“Lêu lêu,” Sam đáp lại. “Vậy thì chúng ta đi đâu đây?”
“Hắn đang ở chi nhánh London.” Rick ngồi lại, nhâm nhi tách trà người tiếp viên tự động rót đầy sau mỗi 20’ mà không cần nhắc nhở. “Em biết đấy, anh đã luôn thắc mắc sao hắn lại muốn anh ở lại Stuttgart thêm 1 ngày, đặc biệt là sau… số tiền không thể tưởng được hắn muốn anh trả cho quyền quản lý cổ phần ở ngân hàng hắn.” Anh thở ra, sự khinh bỉ rõ ràng trên khuôn mặt đẹp trai. “Hắn thậm chí đề nghị sắp xếp đưa anh tham quan xưởng chế biến Mercedes-Benz.”
“Ghi nhận cho hắn 1 chút,” cô đáp lại. “Hắn không muốn anh nhảy vào giữa 1 vụ trộm.”
“Cái đó làm anh thắc mắc liệu hắn có biết về DeVore và thuốc nổ không.”
“Nếu có thì hắn cũng không muốn anh bị nổ tung.”
“Tất nhiên là không; anh sẽ không thể cứu cái ngân hàng khốn kiếp của hắn nếu anh chết.”
Sam hắng giọng. “Chúng ta chắc chắn tới mức nào là Partino không văng ra 1 cái tên chỉ để thoát tội? Anh có nghĩ Meridien sẽ làm vậy với anh không?”
Cái nhíu mày trên khuôn mặt anh từ tối qua sâu hơn nữa. “DeVore là người thế nào? Huênh hoang, tham vọng, không quan tâm tới cách làm chỉ cần đạt được kết quả?”
“Tương tự thế.”
“Chà, Harry cũng kiểu như vậy. Hắn đã cố đánh bại anh trong vài vụ làm ăn – và cuối cùng thua lỗ lớn.”
“Đó là lý do hắn muốn anh mua cổ phần ngân hàng hắn.”
Anh đứng lên. “Ừ. Anh sẽ quay lại ngay. Anh phải bảo Jack chuyển hướng tới Heathrow.” Khi đi qua cô, anh cúi xuống hôn lên trán cô. “Em nên ngủ 1 chút đi. Tràng kỉ phía sau kéo ra được đấy.”
Sam cần ngủ 1 lát. Trước khi anh biến vào buồng lái, Sam với tay chạm vào tay anh, vòng tay quanh tay anh. “Em đã phát hiện ra vài điều.”
Anh ngừng lại, nhìn cô. “Điều gì?”
“Em… thích có anh ở bên khi ngủ.” Cô nhíu mày với vẻ tự mãn, kiêu căng của anh. “Chỉ vì anh rất tuyệt và ấm áp thôi.”
Nụ cười cong lên trên môi anh làm mắt anh sâu hơn. “Hm. Và anh ở đây, vừa nhớ ra là em hứa sẽ cho anh làm gì tùy thích.”
Hơi nóng ẩm ướt bắt đầu trào lên giữa 2 chân cô. Cô chắc chắn có thể nghĩ ra vài cách chán hơn để sử dụng vài giờ đồng hồ. Đặc biệt khi tối qua cô đã nghĩ mối quan hệ này đã kết thúc. “Trùng hợp thật.”
“Phải không vậy?”
Khi anh quay lại từ buồng lái vài phút sau cô đã tìm được 1 bộ phim người sói để xem, nhưng không có gì thú vị hơn. Cô mỉm cười với ánh mắt đầy dục vọng của anh. Thật tốt là Tuần lễ Godzilla đã kết thúc.
Rick quì trước mặt cô, lướt tay chậm rãi lên đùi và quanh eo cô. “Đã bao lâu rồi anh không ở trong em nhỉ?” anh thì thầm, nhìn vào mặt cô.
“Ồ, em nghĩ khoảng 16 giờ,” cô nói, ước là giọng mình bình ổn hơn 1 chút.
“Quá lâu.” Anh cúi xuống, hôn lên xương hàm cô. Có vẻ anh đã biết rằng mình có thể làm tan chảy xương cô khi hôn ở đó.
“Chúa ơi. Em gần như lên đỉnh rồi đây.”
“Chà, thế thì cho phép anh đi cùng em nhé.” Anh cướp lấy miệng cô, hôn cô bằng cả môi và răng và lưỡi.
“Được rồi, anh bạn, vào phòng sau nào. Ngay bây giờ,” cô nói với chất giọng có vẻ ra lệnh nhất mà mình có thể.
Anh luồn 1 tay dưới đùi và 1 tay sau lưng cô để nâng cô lên. “Anh không thể tin là anh muốn em nhiều đến thế,” anh nói. “Anh luôn luôn muốn em.”
Anh ném cô lên bàn hội thảo, quay lại để khóa cửa. “Cái này tiện đấy,” cô nói khi anh quay lại, giằng những chiếc nút áo sơ mi của anh ra khi anh tới gần cô. “Anh có phải thành viên thường xuyên của câu lạc bộ làm tình trên máy bay nào đấy không?”
Miệng anh giật giật. “Anh là 1 thành viên,” anh đáp lại. “Làm sao có máy bay riêng mà không là thành viên được? Nhưng thường xuyên thì không, gần đây anh không tham gia gì cả.” Anh tách đầu gối cô ra, kéo cô ra rìa bàn và bắt đầu làm việc với khóa quần jean của cô. “Không có lúc nào như lúc này, anh vẫn hay nói vậy mà.”
Sam đưa tay kéo anh xuống trên người cô khi tay anh đẩy vào giữa quần jean và quần lót của cô. Cô hổn hển, nâng hông lên. Không ai từng làm cô cảm thấy như vậy, như đang trôi nổi bồng bềnh, chỉ với 1 ánh nhìn. Còn khi anh chạm vào cô, thời gian dừng lại. Làm sao cô có thể từ bỏ điều này, từ bỏ anh?
Rick cúi xuống lật áo cô lên, mở khóa áo ngực và bắt đầu làm việc với đầu vú cô bằng lưỡi và răng anh. Cô rên lên, 2 tay vụng về cởi khóa quần anh và kéo xuống. Anh đá chúng ra, chậm rãi kéo cô xuống, hôn lên từng inch cơ thể lộ ra của cô cho tới khi cô hổn hển.
“Chết tiệt, Rick, ngay bây giờ,” cô yêu cầu, hơi ngồi lên để nắm lấy vai anh.
Anh rên lên khi anh kéo cô lên, đặt mình vào sâu trong cô, chỉ âm thanh đó đã làm cô lên đỉnh. Anh đẩy vào cô, mạnh và nhanh, cho tới khi cô vòng chân quanh hông anh và ngồi dậy, vòng tay quanh cổ anh.
Vẫn ở trong cô, Rick nhấc cô trong tay, và họ ngã vào chiếc tràng kỉ gần nhất. “Chúa ơi, em thật tuyệt,” anh hổn hển, lướt lưỡi mình trên tai cô. Anh nhấc ra khỏi cô. “Quay lại, Sam.”
Với 1 tiếng cười hụt hơi, cô nghe theo anh, và thật chậm rãi, anh cưỡi lên cô từ phía sau. Rick vòng tay ra để vuốt ve ngực cô, và cô co vào thật chặt và vỡ ra lần nữa.
“Rick,” cô rên lên, cảm nhận từng inch của anh khi anh tiếp tục cuộc tàn sát.
Nhịp điệu của anh tăng lên và với 1 tiếng gầm anh trút hết vào trong cô. Anh sụp xuống ngả đầu mình xuống cạnh cô, sức nặng ấm áp và được chào đón.
Dù đó là dục vọng hay sự an toàn hay 1 loại nhu cầu nào đó từ 2 phía, trong giây phút đó cùng nhau, họ trở nên… hoàn hảo. Họ nằm bên nhau 1 lúc lâu, mơ màng ngủ, cho tới khi Samantha cuối cùng cũng ngước đầu lên để nhìn anh, rồi có vẻ như từ bỏ và ngã lại ra trường kỉ. “Thức ăn. Em cần thức ăn,” cô làu bàu.
“Anh nghĩ thực đơn hôm nay là gà chiên,” anh nói, di chuyển cả 2 để anh ở dưới cô, cơ thể linh hoạt của cô trải ra trên anh. Cô thật đẹp. Và theo cách mà anh không nghĩ là cô sẽ nhận ra. Bàn tay anh nhẹ nhàng vén tóc khỏi mặt cô.
“Thịt gà ngon. Em đói,” cô đáp lại, nhắm mặt và ngả đầu trên ngực anh.
Anh bật cười. “Anh sẽ gọi cho Michelle và bảo cô ấy chúng ta sẵn sàng ăn rồi.”
“Không đi được. Chết rồi.”
“Ừ, anh biết là sẽ phải nhờ anh mà.” Rên lên, anh duỗi người ra phía chiếc bàn và nhấn nút liên lạc. “Michelle?”
“Vâng. Ngài Addison?”
“Cô chuẩn bị thứ gì đó cho bữa trưa được không?”
“10 phút được không thưa ngài?”
“Tuyệt. Cảm ơn.”
Anh thả tay ra, lướt ngón tay dọc cánh tay Samantha. Thậm chí khi anh cảm thấy… thỏa mãn, anh vẫn muốn chạm vào cô, giữ lấy cô, bảo vệ cô an toàn.
“Rick?”
“Ừ?”
“Anh hoàn toàn làm em chao đảo.” cô vòng ngón tay quanh tay anh khi bàn tay họ chạm nhau.
“Mở mắt ra em,” anh thì thầm, ngước nhìn khuôn mặt thoải mái của cô.
Hàng mi dài rung động, và đôi mắt xanh rêu mở ra nhìn anh. Thật chậm, anh ngẩng lên hôn cô, thưởng thức sự ấm áp mềm mại của miệng cô trên miệng anh.
“Hoàn toàn, hoàn toàn.” Cô thêm vào, mỉm cười khi anh tách khỏi miệng cô
“Samantha, hứa với anh 1 việc,”
“Việc gì?”
“Hứa với anh là em sẽ không bỏ đi mà không nói cho anh, và không cho anh cơ hội thuyết phục em.”
Sam rời khỏi người anh. “Em hứa,” cô nói.
Anh muốn đi từ sân bay tới thẳng nhà Harry. Dù vậy vẫn còn sớm và chắc hắn không có nhà.
Hơn nữa, như vậy thì họ sẽ phải đi bằng chiếc limousine. Để tài xế đưa tới kiểu gặp mặt mà anh đã lường trước này sẽ không thỏa mãn chút nào. Dù sao thì chỗ của anh ngay gần quảng trường Cadogan, chỉ cách chỗ Meridien vài dãy nhà, vậy nên anh chấp nhận ngồi trừng mắt nhìn qua lớp cửa kính chống đạn và lên kế hoạch tấn công.
“Nhà ở đây cũng là của anh,” Samantha hỏi từ sau lưng anh, “hay anh thuê?”
“Của anh. Khi anh biết chúng ta sẽ đi đâu, anh đã bảo Ernest lái xe từ Devon lên đây.”
“Devon. Đó là chỗ ở khác của anh phải không?”
“Đó là nhà thực sự của anh, anh cho là em sẽ nghĩ vậy. Anh lớn lên ở đó.”
“Nó thế nào?”
Anh ngừng ngắm cảnh London quay sang nhìn cô. “Em đang cố làm anh phân tâm à?”
Cô nhún vai. “Trông anh như sắp nổ tung vậy.”
“Và điều đó không tốt vì…” anh nói
“Như Khan trong Star Trek từng nói, ‘sự báo thù là 1 món ăn ngon nhất lúc nguội.’”
Richard không thể không mỉm cười với cô. “Anh nghĩ có ai đó nói thế trước mà.”
“Em biết. Nhưng Khan rất tuyệt. Ông ta còn trích dẫn cả Melville nữa.” (31)
“Em nhớ mọi thứ à?”
“Những thứ làm em hứng thú, hoặc quan trọng với em, vâng.”
Anh muốn hỏi cô nhớ gì về anh, nhưng thế nghe hơi đáng thương. Anh cũng muốn nói 1 điều khác với cô, đã suýt nói trên máy bay, khi mà cô không thể chạy trốn nhưng thế có vẻ không công bằng lắm. Anh muốn nói cho cô là anh yêu cô. Đừng thúc ép, anh tự nhắc nhở mình. Trong tâm trí anh đó thực sự là 1 vụ mạo hiểm lớn. Dù với cô anh thấy mình rất chiếm hữu, nhưng ở bên cô có thể… nguy hiểm.
“Anh không thực sự muốn trả thù,” anh nói sau 1 lát, quay lại nhìn khung cảnh bên đường. “Ý anh là đúng, nhưng trước đó anh muốn biết tại sao và như thế nào và--”
Chiếc limousine đâm sầm sang ngang. Tiếng kim loại kêu lạo xạo quanh họ khi Samantha va vào vai anh mạnh tới mức đủ để bầm tím. Anh nắm lấy cô, giữ chân trên sàn và 1 cánh tay chống lên sườn xe bị móp lại khi họ lảo đảo trong 1 vòng xoáy ngang không trung và lao sầm xuống đường lần nữa.
“Cái gì--”
Anh nhìn thấy 1 chiếc xe tải hạng nặng rất lớn qua cửa sổ bị vỡ phía sau Samantha ngay khi nó đâm vào họ lần nữa, đẩy họ ra giữa lòng đường đầy xe cộ, lao về phía con sông. Động cơ chiếc limousine gầm lên và kêu lách cách, và họ lảo đảo lần nữa, xoay tròn khi chiếc xe tải sượt qua với tiếng kim loại rít lên dọc thân xe.
“Ernest!” anh gầm lên.
“Tôi đây, thưa ngài! Nó đang cố đẩy chúng ta xuống sông Thames!”
Họ lại mài ra đường lần nữa, lắc lư như 1 con cua bị vỡ, và chiếc xe tải gầm lên phía sau. Ở bên phải, ngay sát họ, bờ sông Thames chạy 1 đường thẳng dốc cao ngất xuống dòng nước chảy.
“Chúng ta có với được tới thùng xe không?” Samantha hổn hển, lao vào anh khi rìa chiếc xe tải xô vào họ.
“Qua ghế ngồi.”
Anh không hỏi khi cô với ra sau tấm đệm da để tìm chốt mở. Thay vào đó anh giúp cô, kéo ghế về trước và gần như đổ ra sàn khi chiếc xe tải lại đâm vào sau họ.
“Mở nắp xe ra,” cô gắt lên, dướn ra cốp xe và kéo chiếc vali cứng của cô ra.
Anh đấm vào nút mở nắp nhưng sau khi mở ra khoảng 1 inch, chiếc nắp trượt trên nóc xe khựng lạ. Richard ép tay vào và đẩy, vẫn liếc nhìn Samantha khi cô mở vali và kéo ra 3 mảnh của thứ gì đó trông như 1 khẩu súng có 1 cái bụng bầu bầu. Cô lắp chúng lại, chống gối vào sườn anh để đứng vững.
“Nắm lấy chân em,” cô hét lên, nhấc vật kì quái đó trong tay và đứng lên thò đầu qua nắp trượt của xe.
Anh giữ lấy cô từ phía dưới trong khi cô ngắm và bắn liền 3 phát thật nhanh. 1 lớp sơn trắng đập lên kính trước của chiếc xe tải với lực mạnh tới mức làm nó rạn nứt. Nó lảo đảo đâm ngang, đập vào sườn 1 chiếc xe bus khi khi tên lái xe chao đảo không nhìn thấy đường và cần gạt nước bôi lớp sơn dày ra khắp kính xe.
“Ra ngoài, Ernest!” anh hét lên, lôi Sam lại vào trong và đá mở cửa sườn.
Họ ngã ra ngoài, hụp xuống sau lan can bảo vệ cạnh dòng sông khi chiếc xe tải gầm lên bên cạnh, đâm vào chiếc limousine lần nữa, và tiếp tục phóng đi. Richard vấp chân gần như ngã vào Samantha khi cô đang nắm chặt khẩu súng sơn trong tay như thể cuộc sống của cô phụ thuộc vào nó.
“Em có sao không?” anh hỏi, vén tóc cô lên, cố ngăn cho tay mình không run lên.
“Em ổn. Mặt anh trắng như giấy vậy.”
Anh hôn cô, mạnh và sâu. “Đây là lần thứ 2 anh suýt mất em,” anh cằn nhằn, quay sang thấy Ernest đang nôn bên lề đường. “Ernest?”
Người tài xế vẫy tay với anh. “Tôi ổn. Chỉ sợ chết khiếp thôi.”
Tiếng còi báo động của cảnh sát vang lên, và Samantha cứng người lại. “Cứt thật. Em không thể đi đâu với anh được,” cô nói, vuốt tay lên lỗ hổng áo khoác của anh.
“Đưa anh khẩu súng,” anh ra lệnh
“Nhưng--”
“Đây là thành phố của anh,” anh nói, “và xe của anh. Anh có thể là 1 người mê súng sơn nếu muốn chứ. Càng ít nghi vấn về em càng tốt.”
Cô đưa nó qua. “Được thôi. Nhưng cho tới giờ thì thành phố của anh thật điên khùng.”
Với bàn tay kia anh nắm cánh tay cô kéo lên. “Nhân tiện thì em rất thông minh đấy. Anh không biết là em mang theo đồ nghề.”
Mỉm cười yếu ớt, cô phủi 1 mảnh thủy tinh vỡ khỏi cổ áo anh. “Em không bao giờ rời đi mà không có nó. Rick, em nghĩ ngài tiến sĩ Ác quỉ biết chúng ta tới đây rồi đấy.” (32)
Đôi khi bạn không thể nghỉ ngơi phút nào. Sam ngồi lại vào chiếc ghế tựa cứng ở sở cảnh sát thứ 2 trong cuộc đời cô trong vòng chưa tới 24h khi Rick đưa ra lời khai cho vị sĩ quan phụ trách. Họ tin anh về khẩu súng sơn, và cô không phải làm gì hơn là đưa ra tên mình – dù chỉ đưa ra 1 thông tin nho nhỏ ấy cũng đã làm cô thấy sợ. Anh Quốc có nhiều thứ cô hoặc là đã lấy trộm, hoặc ít nhất được yêu cầu chuyển địa điểm.
Cảnh sát có vẻ không ngạc nhiên là có người muốn giết Richard Addison, và cô nhớ anh từng nói đã bị đe dọa trước đây. Có vẻ cả 2 bọn họ đều gặp nguy hiểm trong nghề của mình.
Anh đi qua đống kim loại và thủy tinh vỡ tới bên cô. Sam phải đứng lên để ôm anh, cả vì cô nhận ra mình đã dựa vào anh nhiều thế nào trong vài ngày qua, cả vì điều duy nhất làm cô sợ trong chiếc limousine đó là anh có thể bị thương.
“Anh nên đưa em tới gặp cảnh sát thường xuyên hơn mới đúng,” anh thì thầm vào tóc cô, vòng tay quanh eo cô khi họ đi ra cửa.
“Chúng ta đi được rồi à?”
“Tất nhiên. Ở đây chúng ta là nạn nhân mà. Không có lý do gì xác đáng vì sao lại có người muốn đẩy chúng ta xuống sông Thames.”
“Giờ thì Yale sẽ rất tức vì hắn lỡ mất vụ này đây.”
Mỉm cười thật nhanh, anh lấy lại hành lý ít ỏi của họ và dẫn cô xuống góc đường nơi 1 chiếc taxi đang đợi họ. Anh đã cho Ernest về luôn, rõ ràng là nhận ra anh chàng tội nghiệp không thể lái xe được. Chỉ hướng về nhà mình gần Quảng trường Cadogan, anh ngồi lại và ôm cô dựa vào vai anh, thật cẩn thận, như thể anh nghĩ cô có thể vỡ vậy.
Cô cũng thấy mình sẵn sàng vỡ ra rồi. Mạo hiểm bản thân mình là 1 điều cô đã quen, nhưng cô luôn luôn biết chúng tới từ đâu, và cô cân nhắc mọi khả năng trước khi quyết định có nhảy vào hay không. Thuốc nổ ở cửa phòng và xe tải điên cuồng là những điều khá mới mẻ với cô và cả ý nghĩ không chỉ mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm, không chỉ bản thân cô cần được bảo vệ cũng vậy. Và dù điều này có ngu ngốc thế nào thì người đàn ông ngồi cạnh cô có vẻ quyết tâm không để cô biến đi vào sự an toàn của màn đêm.

“Anh e là chúng ta phải tự phục vụ trong ngôi nhà này,” anh nói nhẹ nhàng. “Cảnh sát đã kiểm tra bom nhưng anh sẽ không gọi người làm tới cho tới khi vụ này được giải quyết.”
“Bao giờ chúng ta đi gặp Meridien?”
Nếu anh có chú ý từ ‘chúng ta’, anh cũng không nói gì. Có thể tới giờ thì anh đã lường trước được rồi. “Không việc gì phải đi ngay cả. Hắn sẽ vẫn đang ở văn phòng với hàng tá người anh không muốn nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta. Tối nay sẽ đi. Hắn sẽ về nhà kịp xem trận bóng đá.”
“Được thôi. Và đó là soccer.” (33)
Chiếc vali và ba lô đã vượt Đại Tây Dương cùng cô, và giờ chúng ở trong thùng xe cùng với đồ của Rick. Nếu anh không sở hữu thành phố này, như anh đã tuyên bố, thì ít nhất anh cũng có sức ảnh hưởng ở đây. Cảnh sát đã trả lại cho cô chiếc súng sơn, chỉ trừ những viên đạn còn lại trong đó.
Anh sở hữu tầng mái của tòa nhà, và dù trông nó vừa đẹp vừa khó nhận ra từ phía ngoài, khi họ vào trong cô dễ dàng nhận thấy đây là nơi ở của anh. Những tấm gỗ đắt tiền đan trên trần nhà, và trong phòng ăn là 1 chiếc đèn trùm trông như từ thế kỉ 16 được mắc điện thay thế cho nến.
“Xin lỗi em nó hơi nhỏ,” anh nói, ném chiếc áo khoác lên chiếc ghế thời Louis 14. “Anh cho Patricia ngôi nhà lớn ở London và mua lại cái này.”
“Ừm, nó hơi nhỏ, nhưng rất ấm cúng,” cô mỉm cười nói, lướt tay dọc theo khung của chiếc tủ đồ sứ Georgian. “Sao không cho cô ta ngôi nhà này và giữ lại nhà của anh?”
Anh nhún vai, đi vào 1 phòng khác và mang ra lon soda lạnh cho cô. “Anh không muốn sống ở đó nữa.”
“Nó có gần đây không?”
“Khoảng 3 dặm. Và không, chúng ta sẽ không qua đó chào hỏi đâu.”
“Em có nói thế đâu. Chỉ muốn biết thôi mà.” 1 suy nghĩ nảy ra trong cô. “Anh có để lại đồ nghệ thuật nào ở đó không?”
Vẻ mặt hơi thích thú của anh nhăn lại. “Không. Sao cơ?”
“Chỉ thắc mắc không biết Dante có bận rộn ở đó không thôi.”
“Không có vẻ thế đâu. Anh lấy tất cả đồ của anh đi, kể cả đồ cổ. Hầu hết chúng được để lại đây, hoặc Florida. Đó là 2 nơi anh chưa… hoàn thành việc trang trí.”
“Anh có để lại chút đồ đạc nào cho họ không?”
Nụ cười của anh lại nở ra, lần này có vẻ nham hiểm hơn. “1 ít. Ikea đời sau.”
“Nhắc em không bao giờ chọc tức anh nhé,” cô nói, không phải là lần đầu, và đi về phía cửa sổ. Phong cảnh rất đẹp, dù 150 năm trước có lẽ nó còn tuyệt hơn. London luôn làm cô hơi thất vọng; với 1 nơi có lịch sử lâu đời như vậy, giờ trông nó thật… bình thường. Và thật hiện đại. Cũng có những điều cô thích nơi đây: bảo tàng và những tòa nhà lịch sử, nhưng cô chưa có nhiều cơ hội tới thăm chúng.
“Này,”
Cô quay lại, và anh ném cho cô 1 đồng bảng Anh màu bạc. Cô bắt nó theo phản xạ, nhìn kĩ trong ánh nắng chiều vàng vọt còn sót lại. “Cái này để làm gì vậy?”
“Cho suy nghĩ của em.”
Rick sẽ biết nếu cô nói dối. “Suy nghĩ của em hiện giờ đang rối tung,” cô nói lặng lẽ, nhét đồng xu vào túi. “Tối nay hoặc ngày mai, vụ này có thể qua đi.”
“Anh cũng đang nghĩ chuyện đó,” anh đáp lại, đi tới bên cửa sổ với cô. “Anh không thường rời Devon lâu như vậy. Em có muốn thăm nhà anh ở đó không?”
“Thật sự thì anh đang yêu cầu gì từ em vậy, Rick?” cô lặng lẽ nói
“Anh đang hỏi em liệu em có muốn ở bên anh lâu hơn không, ở Devon?”
Cô muốn. Thật dễ dàng để đi vào cuộc sống của anh. Dù vậy sau vài ngày hoặc vài tuần, cô sẽ chỉ là 1 thứ đồ thêm vào, 1 thứ đồ chơi của anh, cho tới khi anh chán cô và cho tới khi cô chán là 1 người bình thường. Không mục đích, không công việc, không nghề nghiệp – vì cô chắc chắn sẽ không thể tiếp tục hoạt động về đêm của mình nếu sống với anh.
“Có vẻ như anh cần lấy thêm tiền rồi,” anh nói, quan sát cô. “Đừng trả lời ngay. Em cứ nghĩ trước đi.”
“Được rồi,” cô trả lời, vì cô không muốn từ chối anh. “Em sẽ suy nghĩ.”
“Dù vậy thì có gợi ý gì không?”
“Rick, đừng ép--”
Điện thoại trên bàn vang lên. Họ giật mình, rồi với 1 lời càu nhàu nguyền rủa, Rick nhấc máy. “Addison.”
Khi người ở đầu dây bên kia bắt đầu nói, mặt anh sầm lại – nhưng chỉ sau khi Sam thấy sự tức giận và những gì còn lại của sự tổn thương sâu sắc. Patricia, cô đoán, không ngạc nhiên khi anh vừa nói tên cô ta 1 phút trước.
“Chuyện vừa xảy ra được vài giờ,” anh nói giọng cộc lốc. “Tôi không chịu trách nhiệm với những gì BBC chọn để phát, và không, tôi không nghĩ tôi cần thông báo cho cô khi tôi tới đây.”
Anh nghe 1 lát, rồi hít vào. “Người phụ nữ trong xe với tôi cũng không phải việc của cô, Patricia. Có người khác đang gọi tới. Tôi cúp máy đây.”
Sam ngăn lại 1 nụ cười. Cô chưa từng dính vào những cuộc trò chuyện kiểu này trước đây, với 1 cô vợ cũ ghen tuông. Thú vị đây. Và hơi tự hào nữa.
Sau vài giây vẻ mặt anh khó chịu hơn. “Không tôi không muốn ăn tối. Tôi tới đây vì công việc. Đúng, cùng cô ấy.”
Dựa vào bệ cửa sổ, Samantha ước là mình có thể nghe chính xác những gì Patricia Addison-Wallis đang nói. Vì theo những câu trả lời của Rick và cách cô đọc người khác, cô có cảm giác là Patricia vẫn có vài điều nghiêm túc với chồng cũ.
“Không, không bữa trưa hay bữa sáng gì hết. Tôi ở đây với người khác, và cô đã kết hôn rồi. Tôi rất coi trọng lời thề trong hôn nhân.” Anh khựng lại. “Vì Chúa, Patricia – tôi cho là đó không chỉ là 1 lỗi lầm. Peter có đó không? Tốt – đi phàn nàn với hắn đi. Tôi không có tâm trạng.”
Sam lắc mình. Dù cô rất hứng thú với cuộc hội thoại này, nó không thực sự là việc của cô. “Phòng tắm ở đâu vậy anh?” cô nhẹ nhàng hỏi.
Anh chỉ hướng, và cô rời khỏi căn phòng. Phòng tắm lát gạch trắng và trang trí đồ màu vàng, và cô nhớ là mình thực sự muốn đi tắm. Cô quay lại phòng khách lấy ba lô.
“Đúng, tôi nghiêm túc,” Rick đang nói, và cô dừng lại ngay ở lối đi. “Cô ấy… cô ấy làm tôi ngừng thở. Không, tôi sẽ không so sánh với cô. Chúa ơi, Patricia, tôi đã vượt qua chuyện đó rồi. Tôi đã tìm được người khác. Và cô cũng vậy, tôi cho là thế. Vậy nên--”
Thịch. Sam quay lại phòng tắm và khóa cửa. Thở thật mạnh, cô chống lại sự tấn công của cơn hoảng loạn đầu tiên trong đời và dựa trán vào bệ rửa mặt màu trắng mát lạnh.
Anh đã tìm được người khác. Anh đã tìm được cô. Sâu trong tâm trí mình, cô biết điều đó, nhưng giờ cô phải công nhận là mối quan hệ này, trò chơi này, đã thay đổi hoàn toàn. Anh rất nghiêm túc, và cô cũng vậy – hay là cô cũng muốn vậy, nhưng không chắc chắn phải làm như thế nào. Cô không biết bao nhiêu phần bản thân mình muốn từ bỏ mọi thứ để ở bên anh, hay thậm chí bao nhiêu phần của 1 Samantha mới mà anh sẽ thích.
“Samantha?” Rick gõ cửa. “Sam? Em ổn chứ?”
“Ổn. Chỉ mệt mỏi sau chuyến bay và bị xe tải đâm thôi. Patricia thế nào?”
“Tọc mạch. Anh sẽ làm mấy cái sandwich rồi anh nghĩ chúng ta nên đi luôn. Chúng ta lên chương trình tin tức rồi nên Harry sẽ biết anh đã tới London. Dù hắn thích bóng bầu dục (football) – hay bóng đá (soccer) – tới mức nào – anh cũng không đảm bảo hắn không rời thành phố trước khi trận đấu kết thúc.
“Được thôi. Em ra ngay đây.”
“Em muốn ăn gì không?”
“Em không nghĩ là anh có bơ đậu phộng và thạch (jelly).”
“Không, nhưng anh có mứt” (jam) (34)
“Được đấy.”
Anh không biết cô đã nghe được những gì, nhưng cái đó có vẻ không quan trọng. Anh đã hỏi cô về Devon, và anh có thể đã biết lời yêu cầu làm cô bối rối, nên anh đang cố làm cô phân tâm. Dù vậy điều đó nghĩa là Rick dũng cảm hơn cô.
“Rick?” cô mở cửa ra
Anh quay lại trước mặt cô. “Anh có thể gọi người mang thạch tới nếu em muốn.”
“Anh nói Peter Wallis đã làm anh thất vọng. Còn Patricia đã làm gì?”
“Ngoài những điều rất rõ ràng à?” Anh nhìn cô 1 lúc lâu. “Patricia có kế hoạch. Cô ta muốn vài thứ trong cuộc sống: tiền, nhà đẹp, giới thượng lưu, thiệp mời tới những bữa tiệc xa hoa. Anh hiện thực hóa kế hoạch đó cho cô ta.”
“Nhưng anh là người cầu hôn mà.”
“Anh nghĩ cô ta phù hợp với kế hoạch của anh.” Anh nhún vai. “Anh cho là anh có thể bỏ qua vài điều, nhưng không phải. Kế hoạch thay đổi, Sam. Sau 1 khởi đầu ngắn ngủi, vui vẻ thì những gì anh cần không phải là cô ta, và những gì cô ta cần không phải anh.” Anh chạm lên má cô. “Đi nào, anh sẽ làm sandwich cho em.”
“Em qua ngay,” Sam quay vào phòng tắm. Kế hoạch. Kế hoạch có thay đổi, phải không? Nhưng bao nhiêu, và bao lâu? Cô đi đi lại lại vài phút, rồi hắt 1 ít nước lạnh rửa mặt và đi ăn sandwich.
Ngay khi trời tối, Richard rời khỏi gara cùng Samantha. Chiếc BMW hiếm khi được sử dụng trước đây, nhưng giờ nó khởi động khá dễ dàng, và anh có được sự hài lòng khi Sam gọi nó là chiếc ‘xe James Bond’ của anh.
Buổi tối thứ 3 ở London xe cộ khá thông thoáng. Anh không thể không mất kiên nhẫn, dù anh không nghĩ Meridien sẽ tránh được cuộc gặp mặt này. Công bằng thì Harry không phải kiểu người hắn hoảng sợ.
Hắn là kiểu người khá tàn nhẫn, đó là lý do Richard đã nhét khẩu Glock 30 vào túi áo khoác. Anh không nên mang theo súng ở Anh, và nếu anh bị bắt khi mang nó, chưa nói đến sử dụng nó, anh sẽ gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên, đây không phải là 1 cuộc gặp thông thường với đối tác làm ăn, và anh sẽ không đi mà không chuẩn bị trước.
Họ đỗ xe ở góc đường trông sang nhà Meridien. Khu này khá yên tĩnh, chủ yếu là nơi ở của những cặp vợ chồng đã nghỉ hưu, những người đã cùng già đi với ngôi nhà của họ.
“Nhà đó à?” Samantha hỏi khi họ tới nơi.
“Ừ.”
“Hắn ở tầng mấy?”
“Hắn sở hữu toàn bộ tầng trệt. Harry không thích cầu thang.”
Cô tiếp tục nhìn tòa nhà. “Tầng trệt, và có thể hắn đang đợi anh. Em cho là chúng ta nên đi qua cửa sổ phía sau.”
“Anh sẽ đi qua cái cửa trước chết tiệt đó.”
“Được, anh đi cửa trước và em cửa sau. Có thể em sẽ tìm được viên đá.”
“Samantha, anh không muốn em phá luật.”
“Anh đang phá luật đấy,” cô nói, gõ gõ vào túi áo khoác của anh. “Em chỉ giúp thôi.”
“Chết tiệt, đôi khi em thật đáng sợ. Em chú ý tới mọi thứ.”
Cô nhíu mày. “Đừng chuyển chủ đề, đồ người Anh. Tên này ăn trộm của anh.”
“Còn món ăn trả thù để nguội của em đâu rồi?”
“Quên đi. 1 cái xe tải đâm vào em. Giờ thì em điên lên rồi.”
Anh nắm tay cô khi cô bắt đầu đi qua hàng rào gần nhất, cầm theo chiếc vali. “Em cũng định ăn trộm của anh, Samantha.”
“Ừ, nhưng em không vờ là bạn hay đối tác của anh khi em làm vậy.”
Và ai đó nói là trộm không có tự trọng đấy. Anh theo cô vòng qua con hẻm nhỏ ra sau nhà. Đèn đã sáng, và anh có thể nghe thấy tiếng người bình luận viên thông báo trận đấu. Và Chelsea đang dẫn trước, cái này sẽ làm Harry tập trung đây.
Samantha thử mở cửa sau. Nó đã khóa. “Cho em 2 phút,” cô thì thầm, lấy ra 1 sợi dây đồng trong túi. “rồi thì gây ồn thật lớn ở phía cửa trước nhé.”
Anh không muốn chơi kiểu này, nhưng những gì cô nói khá hợp lý.
Sam có thể tìm được nhiều câu trả lời theo cách của cô hơn là anh có thể khi anh đập Harry. Cúi xuống, anh hôn nhẹ lên môi cô. “Cẩn thận nhé.”
Cô mỉm cười. “Anh cũng vậy.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 27-9-2013 19:41:06 | Chỉ xem của tác giả
Anh chờ tới khi cô hé mở cửa và lẻn vào rồi đi vòng ra cửa trước. Anh không thể đợi tới 2 phút, vì anh không thích ý nghĩ Sam ở trong đó 1 mình. Lùi lại 2 bước, anh đá mạnh vào của. Nó kêu lạch cạch và mở ra, 1 bản lề đã vỡ. Đẩy nó sang, anh sải bước vào hành lang.
“Cái quái gì đang diễn ra vậy?” Giọng nói quen thuộc của Harry Meridien gầm lên. “Tao có gậy cricket đấy, nên tốt nhất mày nên cút khỏi đây trước khi tao gọi cảnh sát.”
“Gọi đi!” Richard hét lại, bước về phía trước.
Anh vừa rẽ vào góc thì Harry đi ra hành lang, giơ gậy cricket lên. “Rick? Chuyện gì--”
“Chào Harry. Ngạc nhiên khi thấy tao à?”
“Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh đập vỡ cửa nhà tôi rồi!” Cao và to lớn, Meridien là 1 tay cricket cừ khôi vài năm trước ở trường đại học.
Richard mỉm cười tăm tối với hắn ta, máu anh sôi lên. Anh gần như hi vọng là Harry sẽ dùng chiếc gậy kia để anh có cớ đập cho hắn 1 trận nhừ tử. “Mày trộm viên đá của tao,” anh đáp
“Tôi cái gì?”
“Mày muốn tao ở Stuttgart thêm 1 ngày,” Richard tiếp tục, giằng chiếc gậy khỏi tay hắn và ném vào góc. “Để bảo vệ tao hay để đảm bảo là mày nhận được những gì mày đã trả tiền?”
“Tôi không hiểu chuyện gì--”
“3 người đã chết, Harry. Tao khuyên mày nên cân nhắc thật cẩn thận câu chuyện của mày đấy.”
“Rick, anh điên rồi.” mặt Harry tối lại. “Tôi không biết chuyện quái quỉ gì đang diễn ra, nhưng anh không có quyền xông vào nhà tôi và đe dọa tôi! Tôi--”
“Rick!”
Nghe tiếng Samantha, anh quay đi và chạy xuống hành lang. “Samantha?”
“Ở đây. Anh phải nhìn cái này.”
Anh thấy cô trong văn phòng Harry. Tất cả ngăn kéo bàn đã mở, và nhìn cái mở thư bị bẻ cong thì hẳn là cô đã không cẩn thận với mấy thứ đồ gỗ lắm. Cô giơ 1 bức ảnh lên. “Bắt được rồi,” cô nói với 1 nụ cười tăm tối.
Viên đá. Trông như là bản sao của 1 trong những bức ảnh của bên bảo hiểm. Trong 1 giây ngắn ngủi, anh muốn ôm cô trong tay và hét lên. Họ đã đúng. Và điều đó có nghĩa là Harry sẽ biết ai là Ông Lớn - hay Tiến sĩ Ác quỉ. (35)
Meridien xông vào văn phòng, mặt đỏ lên và đầy mồ hôi. “Cút ra khỏi nhà tôi, Rick. Anh và dù cô ta là ai đi nữa. Ngay bây giờ.”
“Tao có ý hay hơn đấy,” Richard gầm gừ. “Sao mày không ngồi xuống và kể cho tao câu chuyện của mày nhỉ?” Giật lấy bức ảnh, anh vẫy vẫy với Harry. “1 câu chuyện thật hay vào. Bao gồm những cái tên và mọi thứ.”
“Anh – cô ta – có thể đã đặt nó vào đó. Nó không có nghĩa lý gì.”
“Có thể với cảnh sát thì không, nhưng với tao thì có. Giờ thì ngồi xuống, Harry, không thì tao sẽ ép mày đấy.”
Trong giây lát, người đàn ông to lớn quát tháo ầm ĩ, than phiền là không thể tin được ai. Rồi hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế nhung ngay cạnh cửa. “Tôi không làm gì sai cả.”
“Có thể tao sẽ không khởi kiện mày nếu mày nói cho tao còn ai liên quan tới vụ này đấy.” Richard ngồi lên sườn bàn. “Và tao có thể cho mày vay đủ tiền để thanh khoản ngân hàng của mày. Có thể.”
“Ngân hàng?” 1 niềm hi vọng gần như là đáng thương làm mắt hắn mở ra và chiếc cằm to lớn của hắn run run. “Cái này… Partino chỉ nói là hắn có 1 thứ muốn bán, và liệu tôi có hứng thú không. Vậy thôi.”
“Dante gọi cho mày. Trực tiếp?” Richard theo đuổi, ngăn lại cơn giận của mình. Đáp án trước. Việc này không chỉ là vì anh. Samantha vẫn đang đứng sau chiếc bàn, lục lọi đống tài liệu như thể không có ai khác trong phòng.
“Đúng. Và giờ tôi sẽ gọi luật sư của tôi, và cảnh sát nữa.”
“Còn ai khác ngoài Partino chào mời viên đá với mày?” Samantha xen vào, không ngẩng đầu lên.
“Cô là ai?” Harry yêu cầu.
“Tao là người được thuê làm mồi thí mạng khi tên mà mày liên hệ với cử 1 người khác tới ăn trộm tài sản của Addison và giết Partino.”
Khuôn mặt to lớn của hắn xám lại. “Cái gì?”
“Đúng đó,” Richard bổ sung, nói bằng giọng thản nhiên của cô. Chết tiệt, nó thực sự hợp với cô. “Mày không biết à? Hay mày ngu ngốc tới mức để bọn chúng đổ lỗi cho mày? Tên trộm viên đá đã chết, người thuê bạn tao đột nhập vào cũng đã chết, và chiều nay có người cố đẩy xe tao xuống sông Thames khi tao đang ở trong.” Anh dướn người lên. “Vậy nên mày có thể đoán được đấy, tao không thích thú gì đâu. Tao muốn những cái tên.”
“Có vẻ như hắn lấy cả khẩu Remington này,” Samantha nói, vẫn lục đống tài liệu. “Có thể nhiều hơn nữa.” Cô liếc lên nhìn Harry. “Em đang bắt đầu nghĩ có thể hắn chính là người đó. Người sắp xếp tất cả vụ này ấy.”
“Tôi chi là 1 người sưu tập,” Harry nói màu đỏ của da hắn tối lại tới mức Richard bắt đầu tự hỏi liệu hắn có tiền sử bệnh tim không. “Tôi không liên quan gì tới chuyện có người bị giết.”
“Chứng minh đi! Tên đó là ai? Nói cho tao ngay, chết tiệt!”
Khuôn mặt tròn của Harry nhăn lại. “Ôi, vì Chúa, Rick, tới giờ anh vẫn không nghĩ ra à?”
Anh khựng lại trong 1 phút. Có thứ gì anh nên nhận ra, hoặc ai đó anh nên nghi ngờ, mà vẫn chưa. “Cứ vờ như tao chậm hiểu và nói đi, Harry. Tao sẽ đếm tới 3, rồi tao sẽ lấy cây gậy cricket đấy. Không chơi đùa nữa. Tao muốn 1 cái tên chết tiệt!”
“Chúa ơi,” Meridien lẩm bẩm, mồ hôi bắt đầu chảy xuống mặt.
“Tên tao thì sao?” 1 người đàn ông cao, tóc sáng màu bước vào căn phòng, cây gậy cricket trong 1 tay và 1 khẩu súng trong tay kia.

(30): Eliot Ness (1903 – 1957) là 1 đặc vụ nổi tiếng của Mĩ
(31): Melville là 1 nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của Mĩ vào thế kỉ 19
(32): Dr. Evil (tiến sĩ Ác quỉ) nhân vật phản diện trong 1 số series phim như Austine Powers, James Bond
(33): Rick dùng “football” trong tiếng Anh là bóng đã, tiếng Mĩ là bóng bầu dục và Sam sửa lại là “soccer” theo tiếng Mĩ.
(34) Trường hợp này cũng tương tự. Sam gọi mứt là “jelly” (tiếng Mĩ) nhưng trong tiếng Anh thì mứt là “jam” và “jelly” là thạch.
(35): Mr. Big (Ông Lớn) là nhân vật phản diện trong tập Live and Let die của series James Bond

Chương 27
Thứ 3, 7:08 p.m
Giờ London.
Rick nhìn hắn ta 1 lúc lâu. “Mày. Chính là mày.”
“Chà, ai cũng phải kiếm sống, mày biết mà.Và mày cho tao 1 cơ hội khá tốt.” Khẩu súng vẫn hướng vào Rick, nhưng chiếc gậy vẫy về phía Sam. “Mày hẳn là Sam Jellicoe. Sean O’Hannon rõ ràng là coi thường mày quá rồi.”
Meridien lảo đảo đứng lên. “Peter, tôi--”
Chiếc gậy cricket đập ngang mặt Meridien, làm hắn sụp xuống sàn nhà. Sam nín thở cho tới khi cô nghe thấy người đàn ông to lớn rên lên. Hắn chưa chết, tạ ơn Chúa. Cô quay lại với tên tóc vàng ưa nhìn kia. “Peter,” cô nói to. “Peter Wallis.”
“Mày thực sự thông minh đấy. Tốt. Tao ghét ý nghĩ là chỉ vì may mắn mà chúng mày dẫn trước tao. Sao mày không qua đây để tao nhìn rõ con đĩ của Rick nhỉ?”
“Đừng di chuyển, Samantha,” Rick ra lệnh, xoay người đứng giữa Wallis và cô.
“ ‘Đừng di chuyển, Samantha,’” Wallis nhại lại. “Sau khi Patricia gọi cho mày, và mày không hỏi gì về tao, tao nghĩ mày sẽ tới đây gặp Harry, đồ khốn kiêu căng.”
“Vậy giờ thì sao nào?” Rick hỏi, giọng anh tối tăm và nặng nề.
“Chà, giờ thì tao phải giết mày và làm như mày và Harry trừ khử lẫn nhau thôi.”
“Làm vậy cũng không có ích gì cho mày đâu,” Sam xen vào. Người đàn ông đứng trước cô đã giết Etienne và O’Hannon. Và hắn đã định để Partino chết, và hắn không quan tâm quả bom còn giết ai nữa không. Cô không nghĩ được điều gì có thể ngăn hắn bắn Rick – trừ lòng tham của chính hắn.
“Và sao lại thế nhỉ, cô Jellicoe?”
“Tất cả đồ giả ở Palm Beach đang ở chỗ FBI. Mọi thứ mày lấy đều là hàng nóng, và Partino đang ở tù, và mày sẽ không nhận được gì khác nữa.”
“Partino chỉ là 1 con kiến tham lam. Tao không cần hắn.”
“Hắn đã qua mặt mày để bán viên đá cho Harry phải không?” Sam hỏi
“Giỏi đấy,” hắn trả lời. Meridien chuyển động, và Wallis đập thêm 1 gậy vào sau đầu hắn. “Xuống nào, cậu bé.”
“Vậy O’Hannon và Etienne làm gì mày?”
“Chà, DeVore tức giận vì có vẻ như mày và hắn là bạn, và hắn không biết mày là người được thuê vào cùng hắn. Đó là lỗi của O’Hannon. Tao chỉ bảo hắn cài 1 con khỉ nào đó vào nhận tội thay thôi. Thay vào đó, hắn cài mày, 1 con bé thông minh, rồi hắn hoảng loạn.”
“Mày còn mới mẻ với giới trộm lắm, Wallis,” cô nói, luồn tay xuống lấy chiếc mở thư đã bị bẻ cong, “chỉ trộm của 1 người, vậy để tao nói cho mày bí mật này nhé. Giới trộm bọn tao cũng có cộng đồng. O’Hannon là 1 tên khốn đang khinh, nhưng tất cả mọi người đều biết. Hoặc là mày nhận làm với hắn, hoặc là không. Không cho phép giết người. Etienne cũng vậy. Mày đã giết 2 người chúng tao. Tất cả sẽ biết. Và sẽ có người nói ra, đặc biệt khi có ai đó phá vỡ luật. Nếu có tiền thưởng dính vào thì bọn tao sẽ xếp hàng để bán tên mày đấy.”
“Chúa ơi, tao run lên rồi đây. Rick, bảo cô ta câm lại, không thì tao sẽ tự làm đấy.”
“Samantha,” Rick lặng lẽ nói.
Walllis chống cây gậy cricket xuống để dựa lên nó. “Mày biết đấy, giờ đây khi mà nghĩ về việc đó, đây thực sự là bước cuối cùng. Tao đã trộm từ bộ sưu tập quá-ư-uy tín của mày hàng năm trời, và mày thì chỉ khoe khoang đồ giả với mấy ông thống đốc, nghị sĩ, và nguyên thủ quốc gia thôi.”
“Có dịch vụ tư vấn cho dạng thần kinh không bình thường như mày đấy,” Rick xen vào. “Dù tao không biết mày bị Hội chứng Napoleon (36) hay mày chỉ đang ghen tị 1 cách đáng thương mà thôi.”
“Câm mõm mày lại,” Waillis đáp. “Tao chưa xong đâu. Tao trộm vợ mày – thực sự không tốn nhiều công sức lắm – thay thế những tác phẩm nghệ thuật của mày bằng đồ giả và mày thậm chí còn không nhận ra sự khác biệt, và giờ, phù, tao giết mày. Kết thúc. Tao thắng.” Hắn bật cười, giờ lại có vẻ tự tin. “Tao suýt tóm được mày tuần trước. Tao nghĩ rồi, sao lại không chứ? Hắn về Florida sớm, cứ giải quyết luôn cho xong. Tao tính cẩn thận từng phút, nhưng tên trộm của mày ở đây nhanh nhẹn đấy, hoặc là Dante đã quá chậm.”
“Mày đang nói--”
“Nghe cái này có quen không? Reng, reng.”
Sam thấy cơ vai Rick co lại. “Máy fax. Mày là người đánh thức tao đêm đó.”
“Giỏi đấy cậu bé. Suýt nữa tóm được mày. Suýt nữa.”
“Nhưng mày đã thất bại.”
Thở dài, Wallis lắc đầu. “Sau vụ li dị chết tiệt của mày báo chí đều nói về sự hào phóng của mày khi để cho người vợ ngoại tình và người tình cô ta ngôi nhà ở London. Họ không nói đến việc mày suýt làm tao phá sản và mày lột tất cả đồ ở ngôi nhà đó và sơn đỏ tất cả các bức tường và ném nệm bẩn ra khắp nơi.”
“Anh làm vậy à?” Sam hỏi, bật cười. “Tao hiểu rồi; mày tự xếp giường của mày mà, phải tự nằm vào chứ.”
“Anh nghĩ thế khá là nên thơ mà.”
“Đẹp đấy.”
Wallis lắc lắc khẩu súng. “Mày nghĩ thế thì mày sẽ được nói lời cuối cùng à? Mày sai rồi. Tao thắng. Tất cả trò chơi, hiệp đấu, trận đấu. Giờ thì còn hỏi gì nữa không, hay là chúng ta bắt đầu nhỉ? Và tối nay mày định hào hiệp tới đâu, Rick? Mày trước nhé, hay là cô ta?”
“Tao,” Rick nói ngay
“Tao hi vọng là mày sẽ nói thế mà.” Hắn duỗi tay ra. Ở khoảng cách này hắn sẽ không bắn trượt.
“Nhân tiện thì,” Sam xen vào lần nữa, sự tuyệt vọng làm giọng cô rít lại, “mày biết là nhà Meridien có hệ thống an ninh chứ? Mày đã lên camera từ lúc mày bước vào đây đấy.” Cô lướt mắt từ góc trên cùng đằng sau hắn tới hắn.
Wallis chần chừ trong giây lát, và đó là tất cả những gì cô cần. Vòng qua Rick, Sam ném cái mở thư đi. Đã bị bẻ cong nên đường đi của nó hơi chệch, nhưng nó sượt qua ngực Wallis và làm hắn nao núng.
Tiếng súng vang lên, như 1 tiếng gầm lớn trong căn phòng nhỏ. Samantha kêu tên Rick, nhưng anh cũng đã di chuyển. Nhảy từ phía bàn, anh xô vào Wallis, đẩy cả 2 cùng ngã qua 1 cái ghế xuống sàn. Khẩu súng văng khỏi tay Wallis, nhưng hắn với được chiếc gậy, đập lên lưng Rick.
Gầm gừ, hắn lảo đảo chạy theo khẩu súng, Rick xoay lại tóm chân hắn và làm hắn chậm lại. Khẩu súng đã trượt xuống gậm tủ, và Sam đuổi theo nó. Wallis tóm lấy cô và cô huých khuỷu tay thật mạnh vào mặt hắn.
“Sam, quay lại!” Rick gầm lên, cố đứng lên bằng đầu gối và đấm thật mạnh vào thận Wallis.
Wallis xoắn người lại như 1 con rắn, đập chiếc gậy lên mặt Rick. Máu trào ra từ môi và mũi anh, và anh ngã về phía sau. Hắn trèo lên người anh, giơ gậy lên lần nữa.
Sam nhảy lên lưng hắn. “Không!” cô hét lên, 1 tay nắm vào chiếc gậy và 1 tay vòng quanh cổ Wallis. Cô giằng về sau mạnh nhất có thể, và hắn mất thăng bằng, ngã xuống rất mạnh đè cô xuống dưới.
Không khí trào khỏi phối cô. Hổn hển hít thở, cô xiết chặt cánh tay quanh cổ hắn. 1 khuỷu tay thúc vào sườn cô với lực mạnh tới mức làm mắt cô đảo ra sau. Vòng tay của cô lỏng dần, và hắn quay người lại, túm tóc cô và đập đầu cô xuống sàn.
Những cơn đau xuyên vào đầu cô, gào thét đều đều và làm những âm thanh khác mờ dần. Cô cố đá hắn, nhưng hắn quì ngang chân cô. Hắn nắm tay phải cô và giữ chặt nó trên đầu khi đập cô tới chết, nhưng tay trái cô vẫn tự do. Với 1 tầm nhìn đang mờ dần, cô với chiếc gậy cricket.
Nó trượt khỏi tay cô, và rồi sức nặng của hắn biến mất. Khi mất đi sức tập trung, cô kịp nhìn thấy cảnh Rick đang cầm chiếc gậy như 1 tay chơi chuyên nghiệp, văng nó lên đập vào đầu Wallis, rồi âm thanh của cơ thể hắn ngã ra sàn. Rồi mọi thứ tối đen.
Rick thả chiếc gậy xuống. Ngã ra sàn, anh bò ra chỗ Samantha, mắt cô nhắm chặt và mặt cô xám lại. “Samantha?” anh thì thầm, quệt bỏ máu trên miệng mình. Anh chạm vào mặt cô, nhưng cô không chuyển động gì. “Sam?”
Chúa ơi, hắn đã giết cô. Khi anh đứng lên và nhìn thấy Wallis đập đầu cô xuống sàn, thời gian… ngừng lại. Không có gì còn đáng giá nữa: tự trọng, tiền bạc, thậm chí cả mạng sống của anh.
Run run, anh đặt 1 ngón tay lên cổ cô. 1 mạch đập nhẹ nhàng trên tay anh, và anh hít không khí vào. “Samantha? Em yêu? Mở mắt ra nào Sam.”
Hàng mi cô rung động, và đôi mắt xanh rêu chớp chớp với anh. “Ouch,” cô líu nhíu.
“Nằm yên nào em yêu. Em có cảm nhận được chân tay mình không?”
“Mặt anh chảy máu.”
“Anh biết. Cử động ngón chân, ngón tay nào, Samantha.” Vài giây qua đi mà tim anh ngừng đập, rồi ngón tay cô chuyển động, tay phải trước rồi tới tay trái. “Giỏi lắm.”
Điện thoại của Harry nằm trên sàn đang bíp bíp từ phía sau bàn, và Rick với ra để nhấc máy. Anh nhanh chóng gọi xe cứu thương và cảnh sát, rồi quay lại với Samantha. Mắt cô đã khép lại.
“Samantha?”
“Đi đi. Em đang bị choáng.”
Mỉm cười nhẹ nhàng, anh vén tóc khỏi khuôn mặt cô. Wallis đã kéo đứt 1 nhúm tóc, và chắc chắn cô sẽ cần phải đi làm đầu. “Giờ thì em không thể chạy được, phải không?” anh thì thầm
“Em không có chân này.”
“Chúng ở ngay đây mà, anh hứa đấy. Hoàn toàn dính liền cơ thể. Và trông rất đẹp.”
“Im đi.”
“Anh yêu em, Samantha Jellicoe.”
Cô mở mắt ra, liều lĩnh nhìn vào mặt anh. Anh không mong cô sẽ trả lời; cô đã ở 1 mình quá lâu, đã quá lâu cô không dựa vào ai ngoài bản thân mình. Nhưng cô mỉm cười, đưa tay lên run run chạm vào mặt anh. Anh nắm lấy nó khi mắt cô khép lại và cô ngất đi lần nữa.
Khi Sam mở mắt ra, cô nghĩ mình vẫn đang trong 1 cơn ác mộng. Các sĩ quan mặc đồng phục và cả đàn ông và phụ nữ trong những chiếc áo khoác nâu kiểu Anh nháo nhác quanh cô, và cô đang nằm trên 1 chiếc giường đẩy, tay bị 1 mũi kim đâm vào. Họ đã buộc cô lại.
“Này!” cô lầm bầm, cố ngồi dậy
Rick xuất hiện ngay sau vai cô, giữ 1 túi chườm lạnh trên miệng và 1 mẩu băng hình cánh bướm ngang sống mũi. “Ổn rồi,” anh nói, hạ túi chườm xuống. “Thả lỏng đi em”
“Mắt anh tím kìa,” cô để ý. Môi anh cũng sưng lên, và 1 vết bầm tím hơi xước trên má trái anh.
“Khả năng quan sát của em vẫn nguyên vẹn,” anh nói, mỉm cười trong 1 cái nhíu mày méo mó
“Em không muốn tới bệnh viện.”
“Tệ thật.”
Chiếc giường di chuyển và được nhấc lên, và cô bị đẩy về phía cửa. “Rick?” cô nói, đột nhiên thấy hoảng sợ khi không thể thấy anh.
“Anh đây mà. Anh sẽ đi cùng em. Mũi anh cũng bị vỡ mà.”
“Em thắng, vì đầu em bị vỡ.”
Cô nghe tiếng cười dịu dàng, trầm trầm của anh. “Đầu em cứng tới mức không vỡ được,” anh đáp lại. “nó chỉ mẻ 1 chút thôi.”
“Vậy thì tốt.”
“Không hẳn đâu, em yêu.”
Cô được nhấc lên và đưa vào xe cứu thương. 1 bác sĩ, rồi tới Rick trèo vào sau cô, ngồi về cùng 1 phía. “Harry và Wallis thì sao?” cô hỏi
Rick cúi xuống nắm tay cô. “Harry đang trong 1 xe cứu thương khác. Wallis thì sẽ ước là hắn đã chết khi mà anh xử hắn xong.”
Cô nhìn anh 1 phút nữa. “Em không nghĩ Patricia biết chuyện này,” cô nói
“Cảnh sát đang gọi cô ta tới thẩm vấn,” anh đáp lại, cử động ngón tay mình trong bàn tay cô, “nhưng anh cũng không nghĩ là cô ta biết. Hi vọng vậy.”
“Em cũng thế.”
“Anh phải nói cho em 1 việc,” anh nói, nụ cười lại nở ra trên mặt.
Anh đã nói với cô 1 điều; 1 điều rất riêng tư và quí giá, 1 điều cô sẽ giữ trong tim mình mãi mãi. Nhưng cô không muốn anh phải nói lại mà không được trả lời. “Anh không cần nói gì với em cả,” cô nhanh chóng nói. “Em biết, và nó… em…”
Nụ cười sâu trong mắt anh. “Không phải cái đó. Castillo đã gọi Scotland Yard. (37), bảo họ là ông ta đề nghị đưa Harold Meridien đi thẩm vấn vì 1 vụ trộm đồ nghệ thuật. Họ xông qua cửa khoảng 30 giây sau khi anh gọi cảnh sát.”
“Frank đã nghe lén qua cái gương trong đó. Em biết là có người ở đó mà.”
Gật đầu, Rick nắm chặt tay cô. “Anh nghĩ anh nợ Frank 1 chầu bia.”
“Em cũng khá thích ông ta đây,” cô đồng ý, ngạc nhiên là mình có thể thừa nhận điều đó. “Ông ta khá ổn, so với đám cảnh sát.”
Vị bác sĩ cúi người qua, kiểm tra đường ống oxy đi vào mũi cô và thứ gì đó đang đo nhịp tim của cô. “Cô cần phải nghỉ ngơi, cô gái,” anh ta nói. “không nói chuyện nữa.”
“Được rồi. Dù vậy, thêm 1 điều nữa.” Cô nhấc tay Rick lên xa nhất có thể khi mà tay cô đang bị buộc xuống giường. “Em muốn tới Devon.”

(36): Napoleon complex (hội chứng Napoleon) là 1 hiện tượng tâm lý ở những người có khuyết tật về 1 mặt nào đó trong cuộc sống và luôn cố gắng tỏ ra hung dữ, mạnh mẽ trong những khía cạnh khác.
(37) Scotland Yard là tên gọi của sở cảnh sát London

Ngoại truyện
Thứ 3, 11:15 a.m, giờ London

2 tuần sau đó, Sam ngồi cạnh Rick khi họ phóng qua những đồng cỏ và nông trại và những khu rừng sồi. Cô chưa từng ngắm nhìn khung cảnh này của nước Anh. Nó thật bình yên và đẹp, và có gì đó rất giống Rick Addison.
“Patricia đồng ý làm chứng chống lại Wallis?” cô hỏi, quay ra cửa sổ nhìn khi họ đi qua 1 cây cầu 400 tuổi.
“Cô ta nói vậy.”
“Em nghĩ cô ta muốn lấy lại anh.”
“Anh không còn có sẵn cho cô ta lấy nữa.”
Sam nuốt vào. “Liệu cô ta giúp được gì không?”
Anh nhún vai. “Theo cảnh sát thì điều duy nhất cô ta biết chắc đó là Peter đã tới Florida trong 2 ngày vào tuần trước đó.”
“Đủ để giết Etienne và lấy viên đá.”
“Hắn thuê 1 chiếc BMW”
“Chúng ta thấy nó trên cao tốc.” Đúng là gần thật.
Rick gật đầu. “Hầu hết mọi thứ vẫn là suy diễn, nhưng khá hợp lý. Và họ đang cố để đảm bảo là em không phải ra làm chứng. Nếu luật sư biện hộ đòi em ra--”
Cô rùng mình. “Thì em sẽ bị xuống địa ngục vì làm trái lời thề nói thật.”
Anh liếc nhìn cô, sự lo lắng hiện lên trong mắt. Trong 2 tuần qua vẻ mặt của anh thường xuyên như vậy, thậm chí sau khi cô đã cố thoát khỏi bệnh viện và quay lại căn nhà trên tầng mái của anh ở London. “Không tới mức đó đâu. Anh chắc là anh có nhà ở nước nào đó không có hiệp ước dẫn độ với Mĩ mà.”
Cô cố nặn ra 1 nụ cười. “Biết vậy thật nhẹ nhõm.”
Họ lái xe trong im lặng trong vài phút. “Ngay ở kia, bên tay trái,” Rick đột nhiên nói, chỉ về phía cô.
Họ lái xe lên 1 quả đồi nhỏ, rồi cô nhìn thấy nó. “Cứt thật.”
Những quả đồi xanh tươi uốn lượn 2 bên 1 hồ nước lớn nấp sau những cây sồi và liễu. Ở ngay giữa đó, trên 1 lối dốc đầy cỏ, là 1 lâu đài. Đó là từ duy nhất có thể tả được nó. Hàng trăm cửa sổ nhìn ra khoảng sân chữ U, với 4 ngọn tháp ở 4 góc và 1 lối vào uốn vòng trước nhà, với những chiếc cột khổng lồ đợi trước những bậc thềm granite rộng lớn.
“Đẹp phải không?” anh mỉm cười hỏi
“Đây là Cung điện Buckingham chết tiệt,” cô đáp lại
“Khó lắm. Tên nó là Rawley Park”
“Anh nói anh lớn lên ở đây.”
Gật đầu lần nữa, Rick rẽ khỏi đường chính, đi vào 1 con đường hẹp quanh co mà cô chỉ có thể nhìn thấy ngôi nhà qua những chiếc lá đầy hoa nắng và những dây thường xuân xoắn xuýt. “Thực ra là anh được thừa kế nó. Đây là nơi anh thích ở ít nhất vài tháng trong năm nếu có thể. Nó là nhà.”
Nhà. Cô chưa từng có 1 mái nhà. Mái nhà tĩnh lặng và an toàn. Nó làm cô hoảng sợ, nhưng cô muốn thử. Cùng với anh.
Cô ngóc cổ lên để nhìn ngôi nhà. “Thật lòng nhé, Rick, nó thật lộng lẫy. Nếu nó là của em, em sẽ không bao giờ muốn rời đi.”
Cô nhíu mày khi nói xong. Sau những gì anh đã nói với cô, mỗi lần cô nói như vậy, cô thấy rất không tự nhiên, như thể mình đang đòi hỏi gì vậy. Cô không đòi hỏi gì cả, không thực sự. Chỉ cần ở bên anh lâu hơn là đủ rồi. Cô không thể nhớ mình đã từng cảm thấy an toàn, thoải mái như trong 2 tuần qua bao giờ chưa. 4 tuần, nếu cô tính từ sự khởi đầu khá thú vị của mối quan hệ kì lạ này.
Anh chỉ cho cô 1 đàn nai nhỏ trong khoảng rừng trống. “Anh mừng là em thích nó.” Rick hắng giọng. “Anh đã định nói cho em 1 chuyện, và giờ có vẻ là thời điểm thích hợp.”
Cô cứng người. “Em cũng muốn nói với anh 1 chuyện.”
Rick liếc nhìn cô. “Được rồi, em trước đi.”
“Em đã nói chuyện với Stoney, và bọn em đang nghĩ đến chuyện giải nghệ.”
“Thật à?”
“Vâng,” cô hắng giọng. Nếu anh cười, cô sẽ đấm anh hoặc là chết vì xấu hổ. “Bọn em định bắt đầu kinh doanh. 1 công ty tư vấn và cài đặt hệ thống an ninh.”
Anh im lặng 1 lúc lâu. Dù vậy, cuối cùng, 1 nụ cười chậm rãi cong cong trên miệng anh. “Vậy thì anh gặp may rồi. Anh định nói với em là anh muốn nhờ em xem lại hệ thống an ninh ở nhà anh. Anh nghe nói là nó khá tồi.”
“Tốt. Vậy anh có thể thuê em.”
Anh nhướn 1 bên lông mày. “Anh phải trả tiền cho em à?”
“Em sẽ ưu đãi cho anh.”
“Hi vọng vậy.” Anh hít vào. “Còn 1 chuyện nữa em cần phải biết.”
“Rick, em--”
“Im đi. Giờ tới lượt anh.”
Cô khoanh tay ngang ngực, vờ như cuộc trò chuyện thân mật này không làm cô lo lắng. “Được thôi.”
“Cảm ơn em. Như anh đang nói, với 1 phần bộ sưu tập của anh đã vào tay người khác, và những thứ còn lại bị giảm giá trị vì không ai chứng thực nó là thật hay giả, anh muốn kiểm tra lại từ đầu.” anh liếc nhìn cô lần nữa. “Và anh muốn em giúp anh. Nếu em nghĩ em có thời gian.”
“Vậy là anh muốn đảm bảo là em làm việc hợp pháp.”
“Sam--”
“Em nói rồi, em… không thực sự thích những bộ sưu tập cá nhân.”
Rick mỉm cười. “Anh biết. Và anh sẽ mở cửa 1 phần Rawley Park cho công chúng, như là 1 phòng trưng bày đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật. Theo cách đó anh có thể giới thiệu nhiều tác phẩm hơn tới mọi người.”
Lần thứ 2 trong cuộc đời mình cô muốn khóc. Lần này không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc. Đây là 1 trải nghiệm mới. “Wow.”
Họ đi qua cánh cổng vòng theo lối vào bán nguyệt tới trước cửa nhà. Ở gần thế này, nó còn đồ sộ hơn cô nghĩ. Và còn đẹp hơn nữa.
“Samantha?”
“Em đang suy nghĩ.”
“Đừng nghĩ gì. Chỉ cần đồng ý, hoặc không thôi. Đơn giản mà.” Anh đỗ xe và tắt máy. “Và anh sẽ cho em chiếc Bentley, dù gì đi nữa.”
“Em nói với anh là em không… thích anh vì đồ của anh.”
“Bạn gái anh không lái xe ăn trộm. Đó là giới hạn của anh.”
Sam dựa sang và hôn anh, dài và chậm và sâu. “Được,” cô thì thầm. “Em nghĩ em sẽ có thể giải quyết vài thứ. Tất nhiên là khi nào em rảnh.”
“Tốt.” anh hôn lại cô. “Tốt.” Rick mỉm cười, rồi với qua mở dây an toàn cho cô. “Đi nào. Anh muốn em gặp Sykes.”
“Quản gia của anh. Đây là nơi ở của ông ấy, anh đã nói vậy.”
“Ừ, trừ khi anh cần ông ấy tới nơi khác.”
“Tuyệt.”
Anh ra khỏi xe và đi vòng sang mở cửa xe cho cô. Rick nắm tay cô, và họ cùng nhau đi lên những bậc thềm thấp lát granite đen tới cửa trước. Khi họ đi tới chỗ mái vòm dưới những chiếc cột, cánh cửa đôi mở ra, và người già nhất, gầy nhất, cao nhất thế giới cúi chào họ.
“Chào mừng trở về nhà, thưa đức ngài,” ông ta nói (38)
Samantha khựng lại. “thưa gì?” cô chậm rãi hỏi.
2 bọn họ đều phớt lờ cô. “Quay lại đây thật tuyệt,” Rick đáp lại. “Sykes, đây là Samantha Jellicoe. Cô ấy sẽ ở đây với tôi.”
“Chào cô, cô Jellicoe.”
“Sykes.” Sam quay lại nhìn Rick. “Em có thể hỏi lại không, ‘thưa’ gì?”
Lần đầu tiên trong trí nhớ của cô, trông Rick có vẻ ngượng ngùng. “Chắc là anh quên chưa nói cho em. Anh cũng kiểu như quí tộc vậy.”
“Kiểu như. Kiểu nào?”
Anh hít vào và nở nụ cười tuyệt vời đó của anh, nụ cười mà làm đầu gối cô mềm ra. “Anh kiểu như là Hầu tước Rawley.”
“Ôi Chúa ơi. Quên giá ưu đãi tư vấn an ninh đi. Giờ thì anh sẽ phải trả đầy đủ.”
“Hm. Chúng ta có thể thương lượng.”

(38): Sykes xưng hô với Rick là “my lord” từ chỉ dùng cho giới quí tộc. Richard là 1 hầu tước, tước vị đứng thứ 2 trong hệ thống quí tộc của Anh, sau công tước. (Cái này bạn nào hay đọc tiểu thuyết Anh, Mĩ chắc đều biết nhỉ??)
         
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách