|
7.
Dưới ánh nhìn suy đoán của Hawk, chàng dễ dàng nhìn thấy gương mặt xanh xao của nàng, đôi mắt xanh thẫm một lần nữa mang ánh nhìn u ám.
Vậy là mình đã đúng, chàng nặng nề nhận ra. Rosie đang giấu chàng điều gì đó. Và Donald thì vẫn còn bệnh nặng để làm sáng tỏ cho chàng – nếu cần thiết, chàng thậm chí muốn biết bí mật mà con gái ông đang che giấu – nó có lẽ sẽ làm chàng thỏa mãn tính tò mò về bản thân Rosie.
Từ cái nhìn cảnh giác trên gương mặt nàng, điều gì đó làm chàng nghĩ nàng sẽ sẵn sàng thực hiện!
Chàng nhét tay vào trong túi quần denim. “Cô – cái gì? Hai mươi hai? Hai mươi ba?” Chàng nhắc nhở một cách gay gắt.
“Hai mươi hai”, nàng yếu ớt xác nhận.
Chàng gật đầu. “Vậy ai đã là cô trong hai mươi hai năm qua, Rosie? Bởi vì tôi chắc kinh khủng rằng cô không phải là con gái của Donald!”
“Đừng buồn cười như vậy!” nàng cười chế nhạo. “Nếu bây giờ tôi là con gái của Donald, vậy tôi cũng là con gái ông ấy hơn hai mươi năm qua!”
Nụ cười đó là một sai lầm, Rosie nhận ra khi ánh nhìn Hawk tối lại một cách nguy hiểm. Nhưng nàng còn có thể làm gì? Nàng không muốn Hawk biết nàng là ai – rằng cái thế giới nhạc cổ điển – thế giới mà chàng hiển nhiên chưa bao giờ chạm vào – nàng cũng nổi tiếng và thành công như chàng. Nàng không muốn bất cứ ai ở Canada nhận ra nàng là Rosemarry Harris. Nàng muốn, cần được, duy trì danh tính của mình thêm một thời gian.
Có lẽ nó sẽ tốt hơn nếu nàng rời khỏi ngay lúc này?
Nàng đã không gặp bố kể từ lúc ông bỏ nàng và mẹ khi Rosie chỉ mới mười hai tuổi, bởi vì nàng biết đó là nơi cuối cùng mà mẹ nàng và Edmund – người đàn ông nàng không muốn kết hôn vào đêm Giáng Sinh hoặc bất cứ lúc nào! – sẽ nghĩ đến để tìm nàng.
Nhưng Hawk đang chứng minh nó sẽ là một sự phức tạp nàng chưa thương lượng được. Và không chỉ bởi vì tính kiên trì của chàng đang cố để biết nhiều hơn nữa về nàng…
Chàng đang làm phiền nàng. Thích thú với nàng. Khuấy động nàng. Nhìn nàng với ánh nhìn sâu sắc về thứ tình cảm mà nàng chưa đoán ra.
Điều đó có thể là điều tích cực với sự quan tâm buổi trình diễn âm nhạc của nàng, nhưng nó hoàn toàn không giúp cho sự bình yên trong tâm trí mà nàng đang tuyệt vọng tìm kiếm.
Sự bình yên trong tâm trí nàng cần nếu nàng muốn sang tác, nếu nàng muốn tiếp tục chơi nhạc một lần nữa…
Điều đó có nghĩa là nàng phải tập trung để tìm sự yên bình cho bản thân. Và nàng không tìm thấy nó quanh Hawk!
Nàng lắc đầu: “Hiển nhiên là anh không thích tôi ở lại đây, Hawk, vì vậy…”
“Đó là hiển nhiên, đúng không?” Chàng cay độc lập lại, “Sau cái cách mà chúng ta ở cùng nhau?”
Vâng… không. Nhưng chàng chắc không hài lòng về câu trả lời của nàng cho chàng trong vài phút trước, phải không?
Nàng nhún đôi vai hẹp: “Tôi nghĩ tốt nhất là không nên lặp lại điều đó, phải không anh?” nàng thận trọng nói.
Chàng trao một nụ cười không hài hước. Người phụ nữ này có một cái gì đó khác biệt. Nhưng cái gì? Đó là một câu hỏi thực sự…
“Tôi có thể nhận thấy trong lời nói đó nghĩa là cô không chắc nếu cô ở lại đây, cô có thể lấy tay ra khỏi người tôi?” chàng chế nhạo.
Hai gò má nàng đỏ lên vì bị chế nhạo, mắt nàng lấp lánh giận dữ khi nàng nâng cằm lên một cách thách thức. “Anh thật sự không thể cưỡng lại được, ông Hawkley”, nàng lạnh lùng nói.
Ngay lúc đó nụ cười của chàng trở nên chân thật. “Chính xác, Rosie.”chàng thì thầm một cách tán thưởng. “Nhưng vì cô rời đi…” chàng trấn tĩnh lại và lắc đầu. “Tôi không nghĩ bằng cách đó, Donald sẽ biết ơn tôi đã cho con gái ông đi trước khi hai người có cơ hội gặp gỡ riêng với nhau.”
“Đây là nhà của anh, không phải của bố tôi,” nàng trả lời một cách bướng bỉnh.
Đúng vậy và việc ở lại đây hóa ra không phải là thời gian thư giãn chàng mong muốn. Nhưng tất cả điều chàng biết bây giờ là việc Rosie rời đi không ngăn tính tò mò của chàng để biết thêm nhiều về nàng. Hoặc là cái cách mà chàng vẫn muốn có nàng!
“Vậy tôi sẽ yêu cầu cô ở lại, Rosie,” chàng nói ngắn gọn. “đến khi có dấu hiệu cho thấy Donald đã khoẻ hơn.”
Nàng nhướng cặp lông mày nâu: “Tôi không nghĩ rằng chúng ta đang cãi nhau…”
Không phải là cãi nhau, Hawk thừa nhận, nhưng họ chắc chắn là đang thách thức nhau.
“Được rồi. Tôi sẽ ở lại ít nhất là cho tới khi có cơ hội nói chuyện với bố tôi,” Rosie quyết định. “Nói đến chuyện đó…”. Nàng đứng dậy, với chiếc áo ngủ mỏng manh trên người, nàng không thể ở đây với Hawk thêm được nữa. “Tôi nên đi kiểm tra ông ấy.”
“Cứ làm thế đi”, Hawk đồng ý. “Rồi sau đó có lẽ cô nên ngồi xuống đây và tận hưởng bữa trưa?”
Rosie cau mày không chắc chắn. “Tôi có thể dễ dàng tự làm một thứ gì đó trong căn bếp của cha tôi…”
“Tại sao cứ phải phiền như thế khi tôi đang nấu? Bên cạnh đó, tôi nợ cô vì đã đánh thức cô dậy một cách đột ngột.”
Rosie quan sát gương mặt đẹp trai thô kệch của chàng để tìm những dấu hiệu của sự nhạo báng về việc chàng đánh thức nàng. Nhưng nàng chẳng đọc được thứ gì từ cái vẻ mặt nhạt nhẽo của chàng. Nghĩ đến việc chàng đã là một diễn viên tài năng như thế nào, có lẽ điều này không thật sự gây ngạc nhiên!
Ăn trưa với người đàn ông này là một ý kiến hay? Hay không ăn trưa mới là một ý kiến hay?
Về sự xuất hiện bất ngờ của nàng trong cuộc đời cha nàng, sự tò mò của Hawk dường như không hề giảm đi mà còn tăng thêm, và chàng dĩ nhiên cảm thấy cần bảo vệ người đàn ông này. Chàng nghi ngờ rằng vì lí do nào đó, nàng đến để tổn thương Donald.
Nhiều năm trước, nàng cũng đã từng nghĩ sẽ làm tổn thương bố nàng, vì bằng cách nào đó ông cũng làm tổn thương nàng khi ông bỏ rơi nàng và mẹ vào mười năm trước. Nhưng khi trưởng thành, nàng đã nhận thức được rằng không thể tin mẹ, bởi khi lên kế hoạch cho một loạt những hành động đó, bà đã nhẫn tâm như thế nào. Bà cũng là người đã đổ tội cho cha nàng muốn bỏ trốn từ nơi đó?
Phải chăng nàng đang thực hiện một điều tương tự…?
Không, nàng không tới đây để làm tổn thương Donald. Nếu có, thì nàng chỉ muốn nói chuyện với ông, để hỏi tại sao, khi ông bỏ mẹ nàng, ông cũng đã bỏ rơi nàng. Nhưng đó là tất cả những gì nàng muốn. Đã quá trễ, thật sự quá trễ cho bất cứ điều gì giữa họ.
“Thôi nào, Rosie”, Hawk cắt ngang suy nghĩ của nàng một cách phớt lờ. “Chắc chắn rằng không mất thời gian lâu như thế để quyết định xem có dùng bữa trưa với tôi không?”
Hoặc là có lẽ thế sau việc vừa xảy ra giữa họ…
Đây không phải là điều hợp lí nhất mà chàng từng làm, chàng tự nhận thức với bản thân. Nhưng điều hợp lí duy nhất trong đầu chàng bây giờ là ôm Rosie trong tay và chạm vào nàng.
“Được thôi”. Nàng chấp nhận lời mời một cách chậm rãi, đột nhiên nàng cảm thấy đói bụng.
Trong khoản thời gian gần đây, nàng bị mất cảm giác, mấy tuần, có thể mấy tháng, khi lễ cưới ngày càng gần. Nàng đã luôn là người mảnh mai, lại còn sụt thêm vài pound trong tháng trước và còn hơn nữa. Thậm chí việc ăn uống làm nàng buồn nôn.
Nhưng bây giờ, nàng thật sự rất đói, miệng nàng đang ứa nước dãi, bụng thì co thắt lại khi nàng nhớ mình vẫn chưa ăn gì cả kể từ sau miếng sandwish tối qua.
Có lẽ khi người ta đói, thì cảm giác thèm ăn cũng bị đánh thức.
Thật là một ý nghĩ phiền phức!
“Nếu anh có thể đợi thêm mười lăm phút nữa hay lâu hơn?” nàng nhanh nhảu nói. “Sau khi tôi kiểm tra cho bố xong, tôi muốn đi tắm,” nàng giải thích, khi thấy ánh nhìn đầy thắc mắc của Hawk.
“Được thôi”. Chàng gật đầu. “Có lẽ cô muốn đồ đạc được chuyển vào đây khi cô đang ở trong đó?”
Rosie nhìn quanh căn phòng, thầm đánh giá rằng sẽ dễ chịu hơn là ngủ ở sofa rất nhiều – cái sofa trong căn hộ của bố nàng. Nhưng nàng cũng nhận thức được rằng, nếu nàng chuyển đến đây, điều đó sẽ mang nàng ra khỏi nơi ở của bố và đi vào lãnh địa của Hawk – nếu như nàng thực sự là một vị khách mời. Đó không phải là một ý kiến hay, trong tất cả các tình huống.
Một khi bố nàng khỏe hơn, và sau khi cả hai có thể nói chuyện với nhau, nàng đã dự định sẽ rời đi.
Nàng vẫn chưa biết nơi nào nàng muốn đến. Nhưng Hawk quá tò mò về nàng, về việc nàng ở lại.
“Tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục ở trong căn hộ của bố tôi, cám ơn anh,” nàng nói với chàng một cách chắc chắn. “Tôi muốn ở gần ông trong lúc ông bệnh”, nàng thêm vào một cách thách thức, từ biểu cảm của Hawk, nàng chắc chắn rằng chàng không bị thuyết phục bởi sự quan tâm của nàng về Donald.
Và chàng đã sai khi cảm nhận theo cách ấy. Nàng đã không gặp mặt bố mười năm, nhưng ngay khi nàng gặp Hawk lần nữa tại sân bay vào ngày hôm qua, nàng đã để cho tính cách trẻ con của mình bộc phát. Đó là cảm xúc mà nàng đã nhanh chóng điều khiển được, tuy nhiên nàng vẫn cảm nhận được chúng. Nàng chắc chắn mình sẽ không làm tổn thương bố theo bất cứ cách nào. Từ những gì mà nàng biết từ mẹ, nàng đã có cảm giác rằng trong quá khứ, ông đã có quá nhiều tổn thương rồi.
Hawk mím môi một cách chế giễu. “Điều cô quan tâm thật cảm động,” chàng kéo dài “nếu điều đó thật sự có một chút.”
Má nàng nóng lên giận giữ, nàng dĩ nhiên cảm nhận được sự quở trách trong lời nói của chàng. “Xét đến việc anh chắc chắn rằng không biết tí gì về mối quan hệ giữa tôi và bố tôi, có lẽ anh không có quyền để phán xét!” nàng lạnh lùng phản kháng lại.
Từ cái cách mà chàng biết được, Hawk rất nghi ngờ rằng liệu có bất cứ mối quan hệ nào giữa Donald và con gái của ông trong nhiều năm qua.
Nhưng nàng đã đúng. Chàng không có quyền phán xét, chưa có. Chàng bất ngờ nghiêng đầu: “Tôi xin lỗi.”
Câu xin lỗi của chàng làm nàng ngạc nhiên. Đôi mắt nàng mở to khi nàng nhìn chàng một cách nghi ngờ.
Nhưng Hawk nhận thức được rằng có lẽ chàng đã sai khi nghi ngờ người phụ nữ này. Có lẽ. Có lẽ…
“Chúng ta có thể trang trí hai cái cây Donald đã đặt trong phòng khách sau buổi trưa, nếu cô thích?” chàng nhẹ nhàng đề nghị.
Nàng vẫn nhìn chàng một cách thận trọng. “Được thôi,” nàng đồng ý, ánh nhìn của nàng vẫn thận trọng khi quay bước ra cửa.
Điều gì đó về người phụ nữ này đã làm cảm xúc chàng rộn ràng và cơ thể chàng căng ra với nỗi khát khao? Hawk tự hỏi, thậm chí khi đó, chàng đã cảm thấy một sự thay đổi khuấy động cơ thể mình. Ngay lúc này, chàng cần phải tắm trước khi dọn bữa trưa cho chính mình. Tắm nước lạnh!
Rosie là một người phụ nữ đẹp, đúng vậy. Nhưng không hơn những người phụ nữ chàng thân thiết trong vài năm qua. Dáng người nàng thướt tha. Nhưng một lần nữa, không làm sửng sốt. Nếu như nàng có thể tăng thêm vài pound.
Vậy thì tại sao? Mặc dù chàng không chắc về động cơ mà nàng ở đây, có phải chàng cảm thấy mình bị nàng thu hút?
“À, và điều này nữa, Hawk…” nàng dừng lại tại cánh cửa và quay lại nhìn chàng từ hàng mi đang rũ xuống.
Ánh nhìn chàng thận trọng, “Vâng?”
Một nụ cười cong lên trên đôi môi gợi cảm. “Tôi e rằng đã nói dối anh từ đầu,” nàng thì thầm một cách khàn khàn.
Sự cảnh giác của chàng dâng lên. “Ồ, vâng” chàng lặp lại một cách khó khăn.
“Vâng”. Nàng gật đầu, nụ cười càng rộng hơn khi đôi mắt nàng nhìn chàng một cách trêu chọc. “Tôi có thể nấu ăn!” nàng chế giễu, trước khi nàng nhẹ nhàng quay gót và để chàng lại một mình trong phòng ngủ.
Một chút xíu!
Điều đó giải thích tại sao chàng bị nàng thu hút, Hawk vô vọng nhận ra. Không giống hầu hết những người phụ nữ chàng biết, Rosie, trong khi rõ ràng biết được những nghi ngờ của chàng, nàng hiển nhiên lại không hứng thú với những chuyện của chàng hoặc ý nghĩ của chàng về nàng. Trên thực tế, nàng cư xử như ý kiến của chàng về nàng không quan trọng với nàng, cho dù như thế nào đi nữa.
Điều đó, mặc dù nàng không nhận thức được, lại thành công trong việc làm sự quan tâm của chàng với nàng sâu sắc hơn.
Có lẽ, với bệnh tình của Donald, việc tìm hiểu nhiều hơn về cô con gái sẽ nhường lại cho Hawk.
Lời thì thầm của Donald về mẹ của Rosie sáng nay chắc chắn rằng không làm ảnh hưởng việc tin tưởng sự vô tội của Rosie.
Phải, có lẽ chàng nên thuê thám tử nếu chàng không thể tự mình tìm hiểu thông tin về nàng nhiều hơn nữa…
8.
Rosie vẫn tiếp tục mỉm cười khi nàng bước xuống hành lang ra cửa dẫn đến căn hộ của cha nàng. Chỉ bây giờ, thật thú vị khi trêu chọc Hawk, lấy sự nghi ngờ của chàng về động cơ của nàng để được ở đây và trả chúng về cho chàng.
Có lẽ cuối cùng nàng cũng nhận ra sự hài hước của mình đã trở lại?
Khoảng thời gian qua!
Nhớ lại nụ hôn của Hawk, những cái vuốt ve của chàng, đó không phải là một ý nghĩ tốt, mặc dù….
Nụ cười của nàng nhạt dần khi nghĩ về phản ứng của nàng với chàng, về việc nàng đã thích thú như thế nào khi được chàng hôn và chạm vào. Điều mà chưa bao giờ xảy ra với nàng trước đây.
Chàng là Joshua Hawley, ngôi sao điện ảnh hàng đầu Hollywood. Và dĩ nhiên nàng đã tan chảy khi chàng hôn nàng. Có người phụ nữ nào sẽ không như thế?
Tiếp tục nói với bản thân điều đó, Rosie, nàng nói với chính mình, khi nàng bước vào phòng của cha nàng. Có lẽ với thời gian, nàng thậm chí có thể đi đến việc tin rằng đó là lí do duy nhất nàng đã đáp lại chàng một cách hoàn toàn như vậy. Có lẽ như thế…
“Oh, tuyệt, cha đã dậy.” Nàng mỉm cười với cha nàng khi bước vào phòng ngủ. Ông ngồi dậy một cách yếu ớt, để ông có thể uống một ít nước ép trái cây và thuốc mà nàng đã để trước đó trên bàn bên cạnh giường ngủ. “Cha có thấy khỏe hơn chưa?”
“Một chút,” Donald cười uể oải khi ngã người xuống lại những cái gối, nỗ lực để ngồi dậy rõ ràng đã làm ông yếu đi. “Cha vẫn không thể nào tin được rằng con đang thực sự ở đây, Rosie,” ông thì thào.
Ông đưa tay nắm lấy tay nàng, khi nàng đứng bên cạnh giường, để nàng biết rằng cơ thể ông thay đổi giữa nóng và lạnh. Nếu Rosie cần bất cứ điều gì khác nữa để nói với nàng rằng ông vẫn còn bệnh ra sao, nàng có thể nhìn thấy mái tóc ẩm ướt dính vào lông mày của ông, khuôn mặt ông đỏ bừng và đôi mắt màu nâu lục nhạt đỏ vì sốt.
“Hứa với cha rằng con sẽ không biến mất lần nữa cho đến sau khi cha cảm thấy tốt hơn và chúng ta sẽ có một cơ hội để nói chuyện!” ông nói với giọng khàn khàn.
Gò má nàng ửng hồng đầy tội lỗi khi nàng thừa nhận rằng, vài phút trước đây, sự biến mất chính xác là điều mà nàng đã nghĩ đến để thực hiện. Nếu nàng có thể nghĩ ra được nơi nào đó mà nàng có thể đi, là được!
“Con sẽ không biến mất,” nàng đảm bảo chắc chắn với ông, siết chặt tay ông một chút trước khi ngượng ngùng thả ra. Ngay cả việc tiếp xúc ngắn ngủi về thể chất với người cha mà nàng đã không hề được thấy trong nhiều năm qua cũng đã khơi lại vết thương cũ, lấp đầy nàng với những câu hỏi mà nàng biết Donald cũng không thể trả lời đầy đủ hết được. “Hawk và con sẽ trang trí cây giáng sinh,” nàng nói nhẹ với ông.
Ông mỉm cười khi đề cập đến ông chủ của mình. “Con nghĩ sao về cậu ấy?”
Nàng đã cố gắng không nghĩ đến Hawk!
Nàng tránh ánh nhìn của cha nàng. “Anh ta có vẻ đủ dễ chịu,” nàng trả lời ngập ngừng.
“Dễ chịu?” Donald lặp lại đầy hoài nghi. “Đây là lần đầu tiên cha nghe có người phụ nữ gọi anh ta như thế!”
Rosie cảm nhận được màu đỏ sâu sắc hơn trên má nàng. “Anh ấy là Joshua Hawkley, thưa Cha, chẳng có điều gì khác để nói cả!”
Donald cau mày, với một cái nhìn đau đớn trên khuôn mặt ông. “Từ khi nào mà con nghĩ về ta như là “Cha” thay vì gọi “cha” thế?” ông hỏi cộc cằn.
Quá dài. Nhưng nó đã trở nên dễ dàng hơn, ít đau khổ hơn, cứ nghĩ về ông ấy bằng cách đó hơn là nhớ lại người đàn ông đã tệ bạc và yêu thương nàng trong mười hai năm đầu của cuộc đời nàng. Người đàn ông mà nàng kính yêu đã trở về.
Ít nhất là ông đã ngừng nói về Hawk…
“Chúng ta bây giờ chỉ là những người xa lạ—”
“Không!” Donald phản đối. “Chưa bao giờ cả. Không phải cha và con, Rosie. Chúng ta có rất nhiều thứ cần phải thực hiện—những điều chúng ta cần nói về – nhưng cha chưa bao giờ hết yêu thương con. Chưa bao giờ ngừng yêu thương đứa con gái bé bỏng của cha. Con phải tin điều đó!”. Ông nhìn nàng một cách tha thiết.
Nàng cũng chưa bao giờ hết yêu ông. Nhưng đó đã là mười năm qua!
“Tất cả những chuyện này có thể chờ đến khi cha cảm thấy khỏe hơn,” nàng xoa dịu, ngay khi nàng nhìn thấy khuôn mặt ông trở nên tái đi vì sự căng thẳng.
“Phải rồi,” ông thở rời rạc. “Hiện giờ chúng ta có thời gian, đúng không…?” ông thì thầm trước khi trôi vào giấc ngủ một lần nữa khi rõ là thuốc đã thấm vào.
Rosie nhìn xuống ông vài phút. Ngoài mái tóc đã sơm bạc, nhìn ông vẫn giống với những gì nàng nhớ về ông mười năm trước. Có phải ông vẫn là người đàn ông mà nàng hoàn toàn tin tưởng? Người mà nàng đã tin rằng sẽ không bao giờ để cho bất kì ai tổn hại đến nàng?
Tại sao ông lại bỏ rơi nàng? Tại sao ông không đưa nàng theo khi ông rời bỏ mẹ nàng? Tại sao ông đã không thử nhìn nàng ít nhất một lần trong những năm qua?
Cho dù nàng hiểu rằng nàng phải tránh xa khỏi Hawk, Rosie biết nàng không thể rời khỏi đây cho đến sau khi nàng đã câu trả lời cho những câu hỏi của mình…
“Chúng ta không thể trang trí những cái cây này bằng cách đứng xunh quanh nhìn vào nó,” Hawk nhận xét khô khan, trong khi Rosie đứng nhìn chằm chằm lên cây thông cao lớn chiếm gần hết phòng khách.
Chàng đã tranh thủ khoảng thời gian nàng xuống trễ để nhóm lửa trong lò sưởi và nó làm ấm cả phòng khách và phòng gia đình, những ngọn lửa và sự ấm áp của nó đã tăng thêm không khí cho mùa Giáng Sinh.
Kể cả tuyết bên ngoài lại tiếp tục rơi, càng tăng thêm tinh thần cho lễ Giáng sinh!
Nhưng Rosie dường như bị thôi miên bởi cây Giáng Sinh
Nó thật đẹp, Hawk phải thừa nhận – mùi gỗ thông thơm nồng, cao ít nhất 3,7m (1feet = 0.3048m), nhánh của nó sum suê và xanh tươi.
“Rosie…?” chàng nhẹ nhàng nhắc nàng.
Nàng chớp mắt, quay lại nhìn chằm chằm chàng như thể nàng quên mất chàng thậm chí còn đang đứng đó. Chàng nhận ra nàng đang mặc màu đen lần nữa – thêm một chiếc áo len màu đen, với áo khoác jean đen.
Chuyện gì với người phụ nữ này và màu đen vậy?
Phải thừa nhận rằng nó làm nổi bật mái tóc đỏ rực của nàng, mà ngay lúc này được cột thành đuôi ngựa. Nhưng nó cũng làm cho mặt nàng nhạt đi.
“Xin lỗi.” Nàng lắc đầu như thức tỉnh. “Chúng ta bắt đầu từ đâu? Nên gắn đèn trước hay trang trí trước?”
“Dĩ nhiên là đèn,” Hawk trả lời, hơi bối rối. “Em chưa bao giờ trang trí cho một cây Giáng sinh nào trước đây sao?”
Không phải cô có thể nhớ, không…
Có lẽ nàng từng giúp cha mẹ trang trí cây khi tất cả họ còn sống cùng nhau, nhưng Rosie không nhớ chắc rằng mình có còn làm như thế kể từ sau đó đến giờ. Mẹ nàng xem những cây Giáng Sinh thật thì thực là rắc rối, những thứ có mùi hôi thối, và thích mua nhưng cây nhân tạo, đã được trang trí sẵn, mà nó có thể cất trên tầng áp mái sau lễ Giáng Sinh và được lấy xuống để sử dụng lại mỗi năm. Với ngọn lửa đang cháy vui vẻ, và những bông tuyết rơi nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ, khung cảnh này thật quá hấp dẫn để Rosie không bị ảnh hưởng bởi điều nó.
“Không phải một thứ như thế này.” Nàng tránh một câu trả lời trả lời trực tiếp.
“Vậy, đèn trước,” nàng nhanh chóng nói thêm, để tránh bất kỳ một cuộc thảo luận xa hơn về chủ đề này.
“Đèn đầu tiên,” Hawk chậm rãi khẳng định, ánh mắt của chàng khi nhìn vào nàng nheo lại một cách đầy suy đoán. “Tại sao tôi lại có ý tưởng rằng bằng cách nào đó em đã không được sống trong thế giới thực mấy năm gần đây, Rosie…?”
Có lẽ bởi vì nàng đã không như thế!
Cuộc sống của nàng đã có vẻ thật ảm đạm và trống rỗng sau khi người cha kính yêu bỏ đi. Nàng đã thu mình lại, rút lui khỏi những người bạn và trở thành một người cô độc.
Nhưng tất cả đã thay đổi vào ngày mà giáo viên dạy nhạc của nàng, cố gắng khuyến khích nàng có quan tâm tới âm nhạc, đã thuyết phục nàng chọn violin.
Ngay từ giây phút Rosie chạm vào nhạc cụ đó nàng đã cảm thấy ngay, như thể nó là một phần của nàng, chỉ cần chạm vào thứ gỗ bóng loáng, giữ lấy cây vĩ, đã lấp đầy sự trống rỗng bên trong nàng.
Đáng ngạc nhiên hơn nữa là thực tế mặc dù nàng đã bắt đầu khá rắc rối, sau một vài lỗi ban đầu nàng đã thực sự biết cách chơi nó!
Theo bản năng.
Bằng trực giác.
Nàng thậm chí không thể đọc được bản nhạc vào lúc đó, nhưng khi nàng cầm violin trong tay nàng đã biết làm thế nào để chơi nó.
Vì thế, nàng đã chơi đàn và chơi đàn. Và nó đã giải thoát nàng khỏi nhà tù của sự cô đơn nơi mà nàng đã tự giam mình lại.
Và có lẽ khi giáo viên âm nhạc của nàng, bị choáng ngợp bởi việc khám phá ra khả năng tuyệt vời của nàng, đã không gọi điện và nói cho mẹ nàng biết tài năng thiên bẩm của Rosie – nếu mẹ nàng không nhận ra có lợi như thế nào khi có một người hướng dẫn cho con gái bà có thể—sự hoang mang và đau khổ của nàng sau khi cha bỏ đi có thể đã được chữa lành, cho phép nàng trở thành một thiếu niên bình thường.
Thay vào đó cuộc sống bình thường đã kết thúc vào ngày mẹ nàng khám phá ra tài năng chơi voilin của nàng…
“Đừng buồn cười thế, Hawk,” nàng ngắt lời chàng. “Mẹ tôi thuê nhân viên để giải quyết các công việc trong nhà, đó là tất cả,” nàng nói thêm, thâm tâm nàng co lại một cách sợ hãi vì nàng biết mình đua đòi như thế nào.
Nhận thức này được thể hiện qua ánh sáng giận dữ lóe lên trong mắt Hawk trước khi chàng đeo lên cái mặt nạ cảm xúc.
Người phụ nữ này—người mà chàng đã gặp…bảy hay tám giờ trước?—và trong khoảng thời gian đó nàng đã làm khơi dậy sự ngạc nhiên, tò mò, thích thú, giận dữ và ham muốn nơi chàng. Nhiều xúc cảm hơn là chàng cảm thấy với bất kỳ người phụ nữ nào chàng biết lâu hơn nàng gấp mười lần!
Ngay bây giờ chàng cảm thấy tức giận. Chàng muốn nàng lộ rõ ra con người thật của nàng đang ẩn giấu phía sau cái lá chắn lạnh lùng kia.
Đó là một lá chắn, Hawk không nghi ngờ điều đó. Chàng đã thấy được sự ấm áp thực sự của người phụ nữ này khi chàng ôm nàng trong vòng tay một lúc trước đó.
Nàng đã muốn chàng sau đó. Như chàng muốn nàng.
Như chàng vẫn ham muốn nàng. Chết tiệt!
“Đó có phải cách mà em nghĩ về cha em?” chàng nhắc nhở nhẹ nhàng. “Chỉ là một thành viên trong số những nhân viên có nhiệm vụ là thực hiện các công việc nhà cho tôi?”
“Dĩ nhiên là không!” nàng thở hổn hển, gò má của nàng nóng rực. “Khi tôi nhắc đến những nhân viên, tôi không có ý nói về cha tôi—”
“Không phải ư?” Hawk khinh miệt. “Tôi cứ nghĩ em như thế—”
“Tôi không đưa ra cái điều chết tiệt như anh nghĩ, Hawk—”
“Không, tôi biết là em không!” chàng nói khó chịu.
“Và điều đó làm phiền anh?” Rosie nhìn chàng, cả người nàng căng thẳng với sự thách thức này. “Liệu nó có gây khó chịu cho anh rằng tôi không gập cong người, kéo chân ra sau và cúi chào trước diễn viên điện ảnh vĩ đại Joshua Hawkley?”
Sự giận dữ tuyệt đối được thêm vào danh sách cảm xúc, Hawk nghĩ, thậm chí ngay khi chàng nắm chặt tay để ngăn chặn việc biểu lộ sự tức giận như chàng rất muốn trước đó vài phút.
Chủ yếu là anh không chắc, nếu anh chạm vào cô, thì anh có thể dừng lại được; những khát khao họ cùng có trước đó đã được ẩn giấu chỉ ngay dưới bề mặt cuộc đối thoại này.
Vì nó đã xảy ra ngay từ lần đầu gặp nhau lúc sáng nay…!
“Tôi không mong đợi bất cứ ai cung kính và cúi chào trước tôi,” chàng nghiến chặt răng.
“Không?” nàng hếch cằm lên và nhìn chàng với đôi mắt xanh đầy thách thức. “Nhưng dường như với tôi nó chính xác là những gì mọi người làm!”
Nàng cố tình chọc tức chàng, chàng đột nhiên nhận ra với sự bình tĩnh rõ ràng.
Tại sao? Bởi vì chàng đang đến quá gần? Bởi vì chàng đã dám hỏi những câu hỏi nàng không muốn trả lời?
Chàng gọi cho một người bạn của mình ở nước Anh trước đó và hỏi anh ta tìm hiểu xem những gì anh ta có thể biết về Rosie Harrision. Tuy nhiên chàng không mong đợi nhận được một cuộc gọi lại sau một thời gian, do đó, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chàng lùi lại chỉ một chút.
Chàng buộc bản thân thư giãn, nụ cười mang vẻ chế nhạo. “Em có quyền nêu ý kiến của mình,” anh bác bỏ với cái nhún vai, trước khi quay lại lấy bóng đèn từ chiếc hộp. “Em có muốn giữ phía dưới cái thang trong khi tôi treo chúng lên ngọn cây không?”
Nàng muốn đánh bật chàng hoàn toàn ra khỏi những điều chết tiệt kia, Rosie nhận ra nàng đang nóng nảy một cách tệ hại ngay cả khi nàng di chuyển đến cái thang và giữ vững nó trong khi chàng đang leo lên.
Chàng thô lỗ.
Anh tò mò một cách dai dẳng.
Chàng cũng thật hoang dã, vạm vỡ, đẹp trai. Người đàn ông quá sắc sảo, quá mạnh mẽ gợi cảm, đến nỗi làm cho đầu gối nàng mềm nhũn.
Nàng không muốn cảm nhận theo cách này. Càng không mong sẽ ham muốn người đàn ông này.
Nhưng nàng đã làm thế. Ngay cả bây giờ nàng vẫn muốn vươn tay ra và chạm vào chàng, để cảm nhận sức mạnh nồng nhiệt của chàng dưới bàn tay nàng, khao khát được cảm nhận bàn tay chàng trên thân thể nàng một lần nữa.
Tại sao là người đàn ông này? Tại sao—?
“Chết tiệt!” Hawk chửi thề ngay khi điện thoại chàng bắt đầu đổ chuông. Để tạm các bóng đèn trên những cành cây, chàng lấy nó ra khỏi túi sau của mình. “Vâng?” chàng quát một cách cáu kỉnh vào điện thoại.
Rosie nhìn gương mặt chàng lúc chàng nhận cuộc gọi, sự cáu giận ban đầu của anh nhanh chóng thay đổi thành sự bực bội. “Không, tôi không có bất cứ lời bình luận nào cả,” chàng cáu kỉnh. “Jeff, chỉ cần tìm những tờ báo nào đăng tin đó và xem xem anh có ngăn chặn được nó không. Sau đó, lấy lại nó cho tôi. Vâng, ngay bây giờ,” chàng nói ngắn gọn, trước khi đột ngột kết thúc cuộc gọi.
Rosie thận trọng nhìn chàng khi chàng nhìn nàng với đôi mắt sắc nhọn. “Chuyện gì?” nàng lên tiếng không chắc chắn. “Có chuyện gì sao?”. Bởi vì dựa vào gương mặt chàng nàng biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.
Hawk ngồi xuống đỉnh cái thang, đưa tay quào qua mái tóc đen dày của chàng trước khi trả lời. “Em cảm thấy thế nào về việc hình em được đăng lên báo?” chàng thở dài.
“Cái gì…?” nàng thở hổn hển một cách yếu ớt, bàn tay giữ chặt cái thang đến nỗi những đốt ngón tay nàng trở nên trắng bệch.
“Quản lý của tôi gọi,” Hawk nói một cách dứt khoát. “Anh ta đã liên lạc với một phóng viên để xem tôi bình luận như thế nào về người phụ nữ sẽ cùng tôi đón Giáng sinh!”
Nàng choáng váng lắc đầu. “Nhưng làm thế nào—? Anh có biết điều gì đó về bức ảnh—?”
“Rõ ràng là một số người nhanh tay đã chụp lại hình của chúng ta bằng di động của họ khi chúng ta đi mua sắm sáng nay,” chàng giải thích một cách khó khăn. “Một người phóng viên đó đã có bức ảnh đó và dự định sẽ đăng chúng lên tờ báo ngày mai.”
Không, Rosie hét lên phản đối trong thâm tâm.
Chuyện này không thể xảy ra được!
|
|