|
61.
Long Hiên đế ngồi trên long ỷ ở Côn Dụ điện, Vạn Toàn không nhìn ra vẻ mặt của hắn,nhưng có vẻ không giống như đang giận dữ
Chỉ có điều,một cảm xúc bi thương bao phủ khắp điện, lạnh tới tận xương.
"Hoàng Thượng nên nghỉ ngơi đi. Một canh giờ nữa phải lâm triều rồi"
Long Hiên đế lúc này mới giật mình,vậy là hắn đã ngồi yên như vậy đến quá nửa đêm
"Bãi giá Kiền Nguyên điện." Thanh âm của hắn khôi phục sự phóng khoáng, trong trẻo nhưng lạnh lùng,xa cách giống hệt như vài năm trước
Lại trở thành một đế vương nắm trong tay hết thảy mọi thứ.
Nhưng tối nay bãi giá Kiền Nguyên điện cũng làm cho Vạn Toàn thực sự kinh hãi.
Phù Lạc đang ngủ say,vô thức xích lại gần nơi ấm áp,Long Hiên đế đắp chăn cho nàng, ôm nàng cùng ngủ
Dù cho lòng bọn họ có xa cách nhường nào, thì chí ít thân thể cũng có sự gần gũi…
Sáng sớm hôm sau,khi Phù Lạc tỉnh lại,Long Hiên đế đã lâm triều
Nếu không phải chiếc gối bên cạnh lún xuống,nàng thật sự sẽ tưởng rằng sự ấm áp đêm qua chỉ là một giấc mộng.
Trong mộng vì sao hắn lại nói: "Ta thật hối hận vì đã cứu ngươi”?
Nay Phù Lạc thật có chút không hiểu Long Hiên đế , không hiểu được sự châm chọc ban ngày của hắn, không hiểu sự ấm áp của hắn ban đêm
Cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cho nàng cảm thấy vô cùng bất an.Nếu là vô tình,tại sao ban đêm lại như thế,nếu là hữu tình,thì phải làm thế nào để kiểm chứng đây?
Những ngày sau đó,Phù Lạc trở thành nhân vật “chạm tay có thể bỏng” ở Viêm Hạ hậu cung
Vì dù là hoàng hậu, cũng không thể đêm dài ngủ lại tẩm cung ở Kiền Nguyên điện của Long Hiên đế
Hơn nữa Quý phi Phù Lạc có vẻ không chỉ ở lại một đêm, mà còn có thể ở lại đó vĩnh viễn.
Trước mọi lời đồn,Long Hiên đế đã ra tay
Lễ sắc phong Quý phi được ấn định vào năm sau.Long Hiên đế từng ở trước mặt mọi người mà ngọt ngào cam đoan với Phù Lạc, nhất định sẽ cho nàng một lễ sắc phong long trọng.
Năm mới đã tới,trong cung tràn ngập sự vui sướng
Long Hiên đế độc sủng Phù quý phi hàng đêm tới ngủ lại Kiền Nguyên điện.Hai người giống như một cặp vợ chồng bình thường,cùng ăn cùng ngủ, khiến cả triều đình phải một phen kinh ngạc
Nhưng điều khiến người ta thảng thốt nhất là sự việc có liên quan tới “Tuyết Phù Dung”
“Tuyết Phù Dung” lưu quang bốn phía, mãn viên phiêu hương. [*Rạng rỡ,nổi danh khắp tứ phương,hương thơm phiêu đãng khắp nơi]
Năm nay Tuyết Châu phủ dâng lên “Tuyết Phù Dung”,lấy hàn mai tẩm ti một năm,tạo thành loại hoa Tuyết Phù Pung có màu hồng nhạt.
Kỳ lạ là,Tuyết Phù Dung được tiến cống năm nay không chỉ mang một màu hồng đơn thuần, mà là từng tầng hoa từ trắng đến hồng thẫm
Nhưng điều làm người ta thảng thốt nhất không phải là giá trị của Tuyết Phù Dung này, mà là việc Hoàng Thượng làm theo yêu cầu của Phù Quý phi,tự mình dùng hương thơm và vẻ đẹp của Tuyết Phù Dung để thiết kế một bộ y phục cho năm mới
Người trong thiên hạ đều đang chờ đợi ngày bộ y phục này xuất hiện, tất cả mọi công đoạn đã chẩn bị xong, chỉ chờ tới đêm Trừ Tịch, Phù quý phi sẽ mặc bộ y phục "Hiên Phù" đó
Đã nhiều ngày nay,toàn bộ các cung nữ cùng phi tần từng bất mãn với Phù Lạc đều tỏ ra bất hạnh.Vì giờ ai chẳng biết Long Hiên đế sủng ái Phù quý phi đến tột độ.Thậm chí giữa đêm hôm còn xông vào Dự Vương phủ, giận dữ đánh Dự Vương phi, cứu Phù quý phi trọng thương ra, suốt hai đêm không hề chợp mắt để chờ nàng tỉnh lại
Phù Lạc ngồi ở Kiền Nguyên điện, cảm thấy Long Hiên đế nếu ở hiện đại, nhất định sẽ là một cao thủ lừa đảo, vì tất cả mọi chuyện hắn đều có thể dẫn dắt như ý muốn
Còn tình hình của nàng, ngày càng kiến người khác kinh hồn táng đảm
Long Hiên đế gần như đã dựng lên cả một câu chuyện thần thoại về Phù Lạc,biến nàng thành người có quyền sinh sát lớn nhất trong hậu cung, thậm chí trở thành nữ nhân có thể thay đổi mọi quyết định của hắn
Trước kia,việc mà Long Hiên đế đã quyết, tuyệt đối không có ai dám khuyên can,không ai có thể khuyên can
Nhưng nay chỉ cần Phù quý phi nói một câu, Long Hiên đế chắc chắn sẽ sủng nịch nhìn nàng : "Cứ theo ý ái phi đi."
"Ái phi" Cách xưng hô này đã rất lâu rồi hắn không dùng để gọi nàng, không biết từ khi nào đã trở lại.
Còn cái tên"Lạc Nhi" kia,không biết từ khi nào lại biến mất vô tung .
Ánh mắt của hắn,Phù Lạc cảm thấy lại khôi phục như biển xanh sâu thẳm, không thấy rõ,cũng chẳng chạm tới được.
Cực kỳ giống khi họ mới gặp gỡ
Ban đêm, theo thường lệ vẫn điên loan đảo phượng.Nhưng hắn không hề để tâm tới cảm xúc của nàng ,chỉ không ngừng thỏa mãn cái hắn cần, hết lần này đến lần khác, cho đến khi Phù Lạc khóc lóc cầu xin,hắn mới bỏ qua vào triều.
Rốt cục là đã thiếu mất điều gì?
Phù Lạc cũng không biết.
Ban đêm hắn thường nỉ non bên tai nàng: "Ái phi, trẫm thật sự yêu cơ thể của ngươi vô cùng."
Phù Lạc nhìn sâu vào đôi mắt hắn.
Bóng dáng của nàng và hắn
Hắn và nàng đều không có sự say mê như cuốn nhau xuống vực sâu,mà chỉ như làm lấy lệ.
Hy vọng trở về hiện đại càng ngày càng xa
Rốt cục là sai lầm ở đâu chứ?.
Hắn không phải nên nhu tình yêu thương nàng, để nàng đạt được mục đích về nhà sao?
Đêm trước ngày Trừ Tịch
Long Hiên đế ở Ngưng Lộ Đài thiết yến, truyền những ca kỹ thanh lâu từ xa tới hiến nghệ, không khí thật thái bình.
Nữ tử chính giữa đài,cho dù trang điểm hoa diễm cầu kỳ, Phù Lạc vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra nàng ta
Miên Hương lâu- Hoa Diễm cô nương.
Một chén dược ấy…nàng đã bỏ đi cơ hội sinh hài tử của mình
Nàng ta cố gắng hết sức, đáng tiếc vẫn múa chẳng ra sao.Mọi người đều tò mò,năm nay sao lại tuyển một vũ nữ tồi như vậy để hiến vũ chứ
Phù Lạc quay đầu lại,nhìn Long Hiên đế không chớp mắt.
Miệng run rẩy mở ra, không biết nên nói gì, thì ra hắn đều biết rồi …
Long Hiên đế nhìn đôi môi như cánh hồng run rẩy trước gió của Phù Lạc, nuốt xuống lời của nàng.
"Trẫm, không muốn nghe bất cứ điều gì hết."
Ánh mắt hắn tràn ngập ý cười,nhưng cũng lạnh thấu xương,không thể hiểu rõ.
Thật bất đắc dĩ
Hắn lặng im như đã đóng chặt cánh cửa để người khác bước vào lòng mình
"Ái phi không thích điệu múa này sao?" Hắn cất cao giọng hỏi, không đợi Phù Lạc đáp lời "Người đâu, đem nàng kia ra ngoài chém,niêm phong kỹ phường của nàng ta, những người có liên quan cũng phải chịu trừng phạt."
Long Hiên đế nắm lấy tay Phù Lạc, người ngoài nhìn vào tưởng hắn nhu tình mật ý, giận dữ vì hồng nhan, nhiễm đỏ hậu cung. Mà hắn lại như đang nói trong im lặng rằng : “Chính ngươi đã giết các nàng ấy”
Biết rõ là hắn ngoan độc,nhưng Phù Lạc vẫn không thể ngừng trách bản thân, vì sao từng ngu xuẩn nghĩ đến việc lừa gạt hắn,vì sao ngu xuẩn nghĩ rằng có thể khiến hắn giúp nàng trở về nhà
Nàng cười đến rơi lệ, từng giọt từng giọt lăn dài
Đêm trước Trừ Tịch,một hồi huyết tinh tàn sát, lại tạo thành giai thoại về sự thâm tình của Long Hiên đế
Cũng tạo thành thanh danh độc ác của Phù Lạc.
Hắn như ác ma khống chế nàng diễn xuất theo hắn, hắn từ diễn viên chính trở thành đạo diễn, nàng sao có thể thoát khỏi sự trói buộc của hắn đây?.
62.
Trừ Tịch
Phù Lạc ngồi ở Kiền Nguyên điện,nhìn cung nữ trong tay đang cầm bộ y phục chưa xuất hiện đã vang danh thiên hạ "Phù nhan" kia.Có chữ “Phù “trong tên của Phù Lạc, lại còn lấy Tuyết Phù Dung chế thành, người trong thiên hạ đều cảm thấy bộ y phục và loại vải này giống như chỉ tồn tại vì đương kim Phù quý phi vậy
Phù nhan, Phù nhan,thật có ý nghĩa. Không biết là hắn có lỗi với nàng,hay nàng đắc tội với hắn đây?
Bộ y phục toát lên vẻ lịch sự tao nhã tôn quý.Phù Lạc chỉ buộc những viên trân châu nguyệt sắc kích cỡ khác nhau bên hông,ngoài ra trên bộ y phục không hề thêu thêm hoa văn hay trang sức nào khác, đơn giản mà phóng khoáng. Phấn bạch nhuộm thấm, Phù Lạc mặc vào tựa như là hoa sen trong tuyết, ánh tuyết rạng rỡ phản quang.
Cung nữ kết những hạt trân châu to nhỏ tạo thành vòng cổ, khoác chiếc áo chế từ tuyết hồ mao cho nàng, đeo lên đôi trâm cài, thêm một chiếc trâm trân châu nữa,sau đó dùng Tuyết Phù Dung tạo thành một chiếc nơ bướm lưu tô màu hồng nhạt
Không có giọng khách át giọng chủ, ngược lại bộ y phục"Phù nhan" rực rỡ này lại tô thêm vẻ thanh lịch và nét thanh xuân,cùng tinh thần phấn chấn của nàng
Phù Lạc thực lòng rất thích bộ đồ này, nếu không phải đang ở trong tình cảnh này,thì nàng đã nhảy cẫng lên rồi.Chỉ có điều hiẹn giờ không phải là mặc một bộ đồ mới, mà là mặc Giá y [*Áo cưới].
Cung nhân tới báo, tất cả các phi tần cùng mệnh phụ phu nhân đều đã tề tựu ở Hoa viên.Chỉ riêng lễ Trừ Tịch năm nay,Long Hiên đế mới tổ chức"Lễ hội muôn hoa đua thắm" , mời các cung phi cùng mệnh phụ triều đình,dưới thời tiết lạnh giá,đến tham gia lễ hội kỳ hoa dị thảo ở Ngự hoa viên
Khi Phù Lạc đến, tất cả mọi người cùng quỳ xuống đất hành lễ, ngày hội càng long trọng, lễ tiết cũng càng nghiêm khắc. Tất cả mọi người đều nhất loạt quỳ xuống, hành lễ kính cẩn với nàng.Loại cảm giác khi ngự trên địa vị cao,ngạo nghễ nhìn chúng sinh tuân theo này, chẳng trách nhiều người lại có thể vì nó,tình nguyện vứt bỏ tính mạng cũng muốn được nếm trải
Nàng cao cao tại thượng nhìn những người đang phủ phục dưới chân mình như những con kiến kia,các nàng ấy cũng giống như món đồ chơi mua vui.Lúc này nàng nhìn các nàng ấy như thế, có khác gì như cách mà Long Hiên đế nhìn nàng đâu?
Phù Lạc hít một ngụm khí lạnh
Hoa Vi phu nhân run rẩy tiến lên, đôi mắt không giấu nổi sự vui mừng, một tay xoa xoa bụng,cứ như nếu bỏ tay ra thì bụng sẽ rơi xuống đất vậy
Dự Vương phi mặc một bộ y phục trắng thuần khiết, sau khi nàng mất đi đứa nhỏ,mọi người đều chờ mong Long Hiên đế sẽ trình diễn một phen long tranh hổ đấu vì tân sủng cũ này
Dự Vương phi tựa như một cành Hàn mai, thanh tú bước lên, tao nhã mỉm cười. Nụ cười kiểu này khiến trái tim Phù Lạc cảm thấy băng giá,vì đây là nụ cười khi nàng ta hiểu rõ một bí mật nào đó
Phù Lạc hơi hốt hoảng,vội bước đi trước.Đây có thể xem như lần đầu tiên sau khi hồi cung,nàng trực tiếp lấy thân phận phi tần ra đối mặt với các cung phi của Long Hiên đế.Nhìn Lăng thục phi phong thái yểu điệu,Ngọc phi cao quý thanh lịch, Hoa Vi phu nhân dáng điệu ngây thơ động lòng người,nhưng trong ánh mắt của họ vẫn ẩn chứa sự cô đơn.Phù Lạc cảm thấy,tất cả những sự việc đã xảy ra đều giống như mộng ảo,cũng may là nàng đã kịp tỉnh khỏi cơn mơ
Đúng lúc đó, tất cả các cung nữ phi tần đều im lặng, vụng trộm sửa sang lại tóc cùng vạt áo.Long Hiên đế đang dẫn một đoàn người hướng gần tới đây.
Phù Lạc quỳ xuống hô to "Vạn tuế" , trên đầu văng vẳng tiếng "Bình thân" ,rồi một bàn tay to xuất hiện trước mắt nàng. Long Hiên đế ở trước mặt mọi người nâng Phù Lạc dậy,hành động này khiến tất cả mệnh phụ triều đình đều xôn xao khe khẽ nói nhỏ.Nữ nhân bất luận là ở cổ đại,hay hiện đại,dù trẻ trung hay lớn tuổi, đều vẫn thích buôn chuyện như vậy
Long Hiên đế sửa sang lại y phục cho Phù Lạc,ngọt ngào khó mà diễn tả. Hắn ôm lấy thắt lưng nàng, thân mật khăng khít.
"Ái phi, ngươi xem ai tới kia?" Long Hiên đế ôm Phù Lạc xoay người nhìn ra phía sau.
"Thần,Ngọc Thực quốc Hàn Lập khấu kiến công chúa, chúc công chúa Phúc Thọ an khang." Một nam tử trung niên mặc y phục dị tộc tiến lên.
Long Hiên đế quay đầu,ý bảo Ngọc phi tiến lên,sứ giả Ngọc Thực quốc nhất loạt cúi đầu chào
Sau đó Hàn Lập mới chậm rãi nói, nguyên lai Ngọc Thực quốc quốc vương lâm bệnh nặng, hoàng hậu cũng mệt mỏi ngã bệnh theo, lão quốc vương hy vọng trước lúc lâm chung có thể gặp mặt công chúa một lần
Về phần lựa chọn công chúa lại không chỉ định là người nào. Ngọc Thực quốc vốn dựa vào Viêm Hạ để sinh tồn, quốc vương bệnh nặng, muốn gặp công chúa cũng là chuyện phụ tử thường tình, nhưng quan trọng vẫn là xem xét thái độ của Long Hiên đế.
"Ái phi không phải vẫn muốn về nhà sao?" Long Hiên đế nói với Phù Lạc: "Trẫm lấy trung hiếu để cai quản thiên hạ,tâm ý của ái phi, trẫm đương nhiên sẽ đồng ý."
Không cho phép trả lời, không để nàng cự tuyệt,Phù Lạc không biết nguyên nhân vì sao Long Hiên đế làm như,chẳng lẽ đây là lần thứ hai nàng bị trục xuất sao?
Ngọc phi sắc mặt có chút tái nhợt, Lăng thục phi tiến lên nhắc khéo: "Hoàng Thượng, Ngọc phi tỷ tỷ trước đây chẳng phải cũng là công chúa của Ngọc Thực quốc sao?"
Long Hiên đế không mở miệng đáp lại.Ngọc phi lảo đảo vài bước rồi ngã xuống đất. Thứ nhất là do hiếu nữ nghe thấy phụ bệnh nặng nên đau lòng, hai là vì không trốn được số mệnh ở lại hậu cung.
Dạ yến hôm nay, có thể nói là khách lẫn chủ đều vui. Phù quý phi phải về nhà thăm viếng, thật sự là chuyện cực kỳ may mắn của hậu cung.Phi tử mà Long Hiên đế sủng ái nhất phải rời khỏi ,đây chẳng phải là việc nên vỗ tay ăn mừng sao?
Chỉ có Phù Lạc là tự thầm nhủ, mọi chuyện khó liệu. Được về nhà nhưng lại về “nhà” đó, không biết khi đi khỏi sẽ đối mặt với vận mệnh gì đây
Chẳng lẽ, ông trời nhất định chặn đường về của nàng, muốn nàng phải trôi nổi ở thời đại này, hay là ông trời đang ban thưởng, sắp đem nam tử quốc sắc thiên hương phân phối cho nàng?
Phù Lạc tự thề với lòng,nếu gặp được nam xứng, nhất định sẽ cho hắn thăng cấp thành nam chủ. Lúc này,nàng hy vọng mình sẽ gặp được một bạch mã hoàng tử thân thể yếu đuối,rồi từ nay về sau cùng người đó tiếu ngạo giang hồ, ẩm mã hoàng hà,sống một cuộc đời tự do
Có người từng nói : “Thượng đế đóng một cánh cửa trước mắt ngươi,thì sẽ mở một cánh cửa khác sau lưng ngươi”. Phù Lạc thấy,nếu đã vô phương trở về, thì rời khỏi hậu cung này cũng là một lựa chọn không tồi
Trái tim từng tuyệt vọng đến độ muốn tự sát xem như đã sống lại
Sau đêm Dạ yến, Long Hiên đế ôm Phù Lạc cùng ngắm thịnh thế yên hoa. Ánh sáng rực rỡ ngợp trời, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo cô tịch như băng,khiến cảm xúc của con người cũng trở nên trầm lắng
Phù Lạc nghiêng mặt nhìn về phía Long Hiên đế, mới biết hắn cũng đang nhìn nàng
Không biết là do việc nàng phải rời đi, hay do yên hoa làm nổi bật,mà ánh mắt của hắn tối nay đặc biệt mê hoặc lòng người
Ánh mắt ấy thâm trầm phức tạp,đan xen sự mạnh mẽ quyết liệt, tựa như cơn lốc xoáy cuốn lấy trái tim Phù Lạc
Đêm nay, tất cả lại trở nên tốt đẹp như cũ.
Hắn ôm nàng, yêu nàng,tạo nên từng đợt sóng tình mê loạn trên thân thể của nàng
Sau khi ôn nhu,hắn lại trở nên bình tĩnh.Khi hắn yên lặng lại làm cho người ta chợt nghĩ tới những chuyện không vui
Chẳng biết là do không khí đoàn viên kích thích, hay do nghĩ tên đầu sỏ này chặt đứt hy vọng về nhà của mình, mà Phù Lạc hết đá hắn lại cắn hắn
Lúc này đây giống như dã thú đang dây dưa cùng dã thú, không phải gió đông thổi bạt gió tây,thì là gió tây áp đảo gió đông
Trong tiếng thở dốc, chỉ nghe Long Hiên đế nói: "Ngươi quả là ác phụ”
Sau khi xong chuyện,Long Hiên đế mình đầy thương tích, nhẹ nhàng ôm lấy Phù Lạc không một vết thương,chỉ là có một vài vết xanh xanh tím tím khó che đậy , nói: "Ngươi lại uống rượu sao?"
Phù Lạc cũng cực kỳ tò mò,đêm uống rượu say đó,nàng và hắn rốt cục đã làm những gì?
"Tối nay mãnh liệt hơn bình thường." Long Hiên đế nhẹ nhàng đáp.
Những hiểu lầm trước kia dường như đều tan thành mây khói, hai người cùng nhớ tới Dạ Lan điện ấm áp.
Vì vậy mà cả một đêm liều chết, mãnh liệt hơn,lâu dài hơn.
Bởi vì đây là ngày nghỉ đầu tiên trong pháp hội quốc gia, không cần lâm triều.
Phù Lạc nghỉ ngơi hồi phục ba ngày,hồi phục nguyên khí, sau đó có xe tới nghênh đón nàng đi
Long Hiên đế tự mình đưa nàng tới Thiên Môn-cửa cuối cùng của Viêm Hạ hoàng cung .Còn nàng mang theo vô số kỳ trân dị bảo, bước trên đường “Về nhà”.
Phù Lạc cười, yên lặng như muốn nói lời từ biệt với Long Hiên đế, không, là lời vĩnh biệt mới đúng.
Long Hiên đế sắc mặt trầm trọng nhìn nàng, giống như đang vĩnh viễn khắc sâu nàng vào đáy lòng…
Một cảm giác điềm xấu bao phủ lấy Phù Lạc,biểu hiện của Long Hiên đế đêm đó và ngày hôm nay nữa, đều khiến cho người ta không rét mà run…
63.
Phù Lạc vội vàng ra đi, mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng hết
Long Hiên đế phái ba ngàn tinh binh hộ tống Phù Lạc về nước, cả quân binh lẫn Quan tướng quân đều uy mãnh nghiêm túc, Phù Lạc bị hàn khí và sát khí đông lạnh bao quanh hắn làm cho sợ hãi không dám tới gần, quả là người từng vào sinh ra tử trên chiến trường, khí thế không phải người bình thường có thể so sánh được
Lúc này đây Long Hiên đế cư nhiên còn phái Hắc y nhân-Liên Tinh đến hộ vệ Phù Lạc, làm kế hoạch chạy trốn của nàng càng khó khăn hơn nữa.
"Tướng quân, thiếp thân có chút không khoẻ,có thể dừng chân nghỉ tạm không?" Phù Lạc vén rèm xe lên,nói với Quan tướng quân đang ngồi trên lưng ngựa bên ngoài
"Hồi nương nương, nếu dừng chân ở đây, sẽ chậm trễ hành trình mất." Quan tướng quân khéo léo cự tuyệt yêu cầu của Phù Lạc.
Ban đêm khi đi ngủ, cũng có thị nữ khỏe mạnh nhắm mắt theo đuôi Phù Lạc, ngay cả đi tiểu cũng không buông tha. "Các ngươi lui ra hết cho bản cung." Phù Lạc trừng mắt nói, muốn dùng một chút quyền lợi thân phận
"Hoàng Thượng có lệnh, nô tỳ không thể rời khỏi nương nương nửa bước."
Phù Lạc không nói gì,chỉ ngước nhìn ánh trăng sáng.Nàng cứ lẳng lặng,lẳng lặng nhìn.Nàng muốn nhìn xem Long Hiên đế rốt cục muốn diễn trò gì,cứ nghĩ giờ đã được tự do quyết định vận mệnh của mình, mới phát hiện giống như một con côn trùng sa vào mạng nhện,giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi. Không rõ trong hồ lô của Long Hiên đế là loại dược gì đây ?[*Ý chị là không biết Long Hiên đế đang tính toán âm mưu những gì]
Khó khăn lắm mới thoát khỏi sự đeo bám của thị nữ, nhưng đi chưa đến một dặm,đã thấy Liên Tinh ôm kiếm đứng phía trước: "Nương nương lạc đường sao?"
Phù Lạc xấu hổ cười. Đến nước này thì kế hoạch chạy trốn chỉ có thể tạm hoãn,trở lại Ngọc Thực quốc không biết sẽ phải chịu khổ cực gì đây. Phù Lạc cảm thấy,Long Hiên đế đang giam cầm nàng như một phạm nhân,chứ chẳng phải cảnh áo gấm hồi hương. Rốt cục nàng sắm vai gì trong kế hoạch của hắn chứ?
Đoàn người gần như khởi hành không ngừng nghỉ,cuối cùng đã tới Ngọc Thực quốc.
Nghênh đón nàng là các thân tử của hoàng hậu,đệ đệ của nàng Tam vương tử-Chi Tuần.Thái tử điện hạ không hề đến nghênh đón sứ giả của Viêm Hạ hoàng triều,Phù Lạc cũng không biết chính mình đã về nước.
Ngọc Thực quốc Nhu phi sinh trưởng tử, cũng chính là Thái tử điện hạ ngày nay.Khi quốc vương lâm bệnh,hắn cùng Tam vương tử tranh đấu ngày càng trở nên quyết liệt. Phù Lạc về vào lúc này,liệu có phải cũng nằm trong dự tính của Long Hiên đế?
Đã nhiều ngày nay,Phù Lạc chỉ lặng lẽ đứng ở bên giường phụng dưỡng cho quốc vương .Ông thần trí sớm đã chẳng còn minh mẫn,trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thức tỉnh,cầm lấy tay Phù Lạc, giống như đang thỉnh cầu nàng nhất định phải bảo trụ Ngọc Thực quốc. Những người khác bận rộn lục đục, chẳng hề bước vào nơi này nửa bước, cũng không ai hỏi han gì tới Phù Lạc.Mẫu thân của nàng, bộ dạng tương tự nàng tới bảy tám phần, cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt khi gặp lại nàng, sau đó liền tiếp tục dấn thân vào cuộc chiến tranh vương vị,
Phù Lạc tuy có chút ngây thơ,nhưng không hề ngu xuẩn. Biết rõ gia đình này vô tình, nhưng sao nước mắt vẫn tuôn rơi.Xuyên qua thành công chúa mới là việc đáng buồn nhất trong thiên hạ
Đã nhiều ngày nay hoàng cung xảy ra biến hóa long trời lở đất.Đầu tiên là việc Quan tướng quân hiệp trợ Tam vương tử lấy được quyền khiển Cấm vệ binh của hoàng cung,Hoàng hậu lại nắm trong tay ngọc tỷ của quốc vương .Quốc vương băng hà,Tam vương tử thuận lợi đăng cơ, tiếp quản binh quyền của Ngọc Thực quốc.
Sự việc diễn ra như hành văn liền mạch lưu loát, Phù Lạc thật không biết Long Hiên đế đã bố trí,đã dự tính bao lâu với Ngọc Thực quốc này.Quan tướng quân gần đây khiến cho quốc nội thế cục nhất thời nghiêng ngả.Ngọc Thực quốc tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là một quốc gia độc lập, nhưng thực tế sớm đã trở thành hoa viên của Long Hiên đế rồi.Chẳng trách hắn có thể cam đoan,nếu nàng ở bên cạnh hắn, hắn có thể không động tới Ngọc Thực quốc.Có động tới hay không thì khác gì nhau,lời của quân vương mới chính là điều kiện tiên quyết.
Thanh danh Phù Lạc lại trở nên vang dội, Long Hiên đế duy trì trò chơi soán quyền của Tam vương tử cuối cùng đều do nàng. Quân vương vì nụ cười của hồng nhan, ngang nhiên can thiệp nội chính của quốc gia khác, không phải lời đồn nữa, mà thực sự trở thành chuyện nổi tiếng trong lịch sử.
Cái vương miện “Hồng nhan họa thủy” này, Long Hiên đế cực kỳ ngang nhiên đội lên đầu Phù Lạc. Trong nhất thời,nàng tựa như đã thay thế Liên Nguyệt hoàng hậu,trở thành nữ nhân tiện diễm nhất thiên hạ.
Phù Lạc thầm nhủ,Long Hiên đế quả nhiên không hổ là đế vương cao thủ đùa bỡn,luôn cố tình lợi dụng giá trị lớn nhất của người khác.Nàng có thể sống đến bây giờ, và tất cả những dịu dàng trước kia, đều là để hôm nay hắn lợi dụng sao? Quả thật quá đáng sợ
Phù Lạc từng nghĩ,nàng đã có được sự chân tình của hắn, nhưng hôm nay nàng lại không dám xác định .Nàng không biết hắn khi nào là thật, khi nào là giả, là nhất thời nảy lòng tham, hay thực ra đã bố trí từ lâu?
Nàng dùng tình cảm để gây dựng kế hoạch, hắn cũng dùng cảm tình làm lợi thế, hai người đều giống nhau
Nhưng hắn có thể cao cao tại thượng tùy ý bài bố, còn nàng thì vô lực chống lại ông trời,chẳng có cách nào thoát khỏi. Loại cảm giác bất lực này, mãnh liệt tới mức có thể khiến người ta hồn tiêu phách tán. Sinh ra ở Trung Quốc hiện đại,lớn lên dưới lá cờ độc lập,Phù Lạc vốn là một nữ nhân đề cao địa vị của bản thân,nên nàng càng không thể chịu nổi
Những ngày ở Ngọc Thực quốc cũng không dài. Sau khi Tam vương tử đăng cơ ,Phù Lạc không kịp quyết định,đã bị thị nữ đưa ra xe để quay về
Nàng từ lâu đã từ bỏ việc phản kháng, ở thời đại này, mỗi một lần phản kháng là đổi lấy một lần tuyệt vọng sâu sắc. Phản kháng để ra cung,lại phải thất vọng quay về, cố gắng hồi cung lại phải thất vọng rời đi, nay muốn đào tẩu cũng không thể thoát khỏi. Long Hiên đế dường như đoán được nhất cử nhất động của nàng, còn nàng giống một con rối gỗ,cứ theo hắn điều khiển
Phía Tây Viêm Hạ là Phá Lỗ thành. Cửa thành này là nơi giao nhau giữa Viêm Hạ và Ngọc Thực quốc. Đây không nghi ngờ gì cũng chính là nơi tuyệt hảo nhất để các quốc gia khác xâm nhập vào Viêm Hạ,tỷ như Ấn Sơn quốc
Phù Lạc nhìn Phá Lỗ thành,giờ đang được Quan tướng quân hạ lệnh tu chỉnh. Rất nhiều người lại cố tình vào thành lúc này, khiến nàng có chút kinh ngạc. Bọn họ ở trong này ngẩn ngơ hai ngày,tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Ban đêm, tiếng kèn to thổi vang khắp nơi,từng nhóm dân bối rối chạy đi, tranh bẩm báo tin tức đại quân của Ấn Sơn quốc xâm nhập. Quan Vân Uy-quan tướng quân lập tức phủ thêm chiến bào, lấy chiến đao,xem ra đây mới chính là mục đích đi của vị tướng quân từng rong ruổi khắp các chiến trường này.
Liên Tinh thì lại theo sát Phù Lạc, một tấc cũng không rời. Phù Lạc chưa từng sống trong hoàn cảnh chiến tranh, phim về chiến tranh cũng rất ít xem,vậy mà cũng có thể nhận ra tình thế của Phá Lỗ thành đang ngày càng bất lợi.
Quân Ấn Sơn quốc tiến tới ào ạt,không ngừng công thành.Thủ thành tướng lãnh cố gắng hết sức, liên tục gửi vô số tấu chương thúc giục triều đình phái binh tiếp viện, nhưng cũng chỉ giống như đá chìm đáy biển. Cuối cùng tất cả biện pháp đều bất lực, toàn bộ Phá Lỗ thành giống như một hòn đảo đơn độc, triều đình viện binh chậm chạp không tới nơi.Ý chí của binh sĩ tiêu tan, lương thực trong thành cũng nhanh chóng dùng hết, dân chúng lo lắng bất an, thành thủ cũng không dám mở cửa thành.Những người ở đây ngày càng trở nên sợ hãi
Lâu ngày không thấy Quan tướng quân lộ diện. Nay lại có tin,có ý nói rằng Phù Lạc thân là thê tử của đương kim Thánh Thượng, cũng nên trợ giúp cho quân vương,nếu nàng đến ủng hộ sĩ khí thì thật không còn gì bằng
Đúng vậy,quả thật không còn gì bằng. Nàng, là phi tử được sủng ái nhất của Long Hiên đế cơ mà. Long Hiên đế từng tự tay vì nàng thiết kế quần áo, vì nàng mà giận dữ tàn sát toàn bộ người của kĩ phường,còn giúp em trai nàng trở thành tân quốc vương của Ngọc Thực quốc. Nàng ở đây, triều đình sao có thể không phái binh tiếp viện? Long Hiên đế đương nhiên sẽ tới cứu nàng.
Thị nữ mang tới bộ y phục vang dang thiên hạ "Phù Nhan" kia, Phù Lạc còn không biết bộ y phục này được mang theo lúc nào nữa. Hết thảy dường như đã được an bài cả, chỉ còn chờ nàng nhập diễn thôi.
Đối mặt với những người dân già trẻ trong thành, đối mặt với tất cả huyết chiến quan binh, Phù Lạc không có lựa chọn khác.
Nàng đứng phía trên thành cao,như một đóa hoa mỏng manh, phiêu dật như tiên. Dân chúng toàn thành và quan binh đều tranh nhau tới xem mặt nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ này
"Các tướng sĩ,hãy nghĩ tới thân nhân của chúng ta, thê tử,nữ nhi của chúng ta. Ngày hôm nay,nếu ta không thể bảo vệ phá lỗ thành, một khi người của Ấn Sơn quốc đánh vào, sinh linh viêm hạ sẽ lầm than, thê tử,nữ nhi của chúng ta sẽ lâm vào cảnh bị huyết tinh tàn sát.Chúng ta chỉ có thể liều mạng ác chiến,để bảo vệ những người mà mình muốn bảo vệ. Chúng đều là con dân của thiên tử, hắn nhất định cũng sẽ bảo vệ chúng ta,giống như bảo vệ thân nhân của hắn. Ta, Viêm Hạ quý phi, Phù Lạc, thề sẽ cùng Phá Lỗ thành cộng sinh cộng tử."
Toàn bộ thành thị đều sôi trào,sôi trào vì lời thề của Phù quý phi. Phù Lạc thì lại tự trách mình đã nói dối quá mức,vì nàng chẳng có một chút niềm tin nào vào việc Long Hiên đế sẽ tiếp viện cho Phá Lỗ thành.Thế nhưng nếu như không có lời nói dối này,thì phá lỗ thành sẽ diệt vong nhanh chóng hơn,nói dối, ít nhất còn mang lại chút ít hy vọng.
Quan tướng quân thần sắc không hề kích động,ở hắn hiện lên cảm giác vinh quang khi mang sứ mệnh quân nhân,và có cả tinh thần cảm tử. Ánh mắt hắn nhìn Phù Lạc từ sau đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Ngày nào cũng "Chiếu cố" Phù Lạc đi lên thành lâu,để tất cả mọi người nhìn thấy đương kim quý phi nương nương cũng đang cùng họ chống đỡ .
Trong thành những binh sĩ bị thương nằm la liệt,các phụ nhân đang chăm sóc cho người bị thương. Phù Lạc sừng sững đứng trên cao, nhìn cảnh máu đổ thành sông này,chợt giật mình nhớ tới tấm bản đồ của Viêm Hạ.Đây chẳng lẽ chính là liên hoàn kế,là nguyên nhân để Long Hiên đế cho nàng về nhà thăm viếng sao?
Nàng giờ đây giống như một quân cờ ở Phá Lỗ thành, mê hoặc tướng sĩ dân chúng trong thành,và mê hoặc địch nhân của Ấn Sơn quốc. Hắn, sẽ không bao giờ tới cứu nàng. Hắn,đương nhiên cũng sẽ không phái binh đến tiếp viện. Hắn tỉ mỉ bố trí hồi lâu, từ việc ra cung dọc theo biên cảnh khám tra địa hình năm đó, đến việc mua bán cùng tộc trưởng Gia Nhung tộc ở Mỹ Nhân cốc .Nay nghĩ lại, ngoại trừ mua bán chiến mã thì còn gì nữa, chính là để đối phó với việc xâm lược của Ấn Sơn quốc.
Hay cho một kế sách hơn người,có người chỉ huy mưu lược như vậy,gần như đã nắm hơn một nửa phần thắng.
Nhưng,hắn muốn nàng phải chết ư? Phù Lạc bỗng nhiên quay đầu.Nàng nghĩ rất nhiều, nhưng không nghĩ rằng hắn lại đang tâm hạ sát mình. Nàng có phải nên cảm kích hắn, đã cho nàng được chết một cách quang vinh,lưu danh bách thế như vậy không?
Lễ sắc phong long trọng kia,liệu có phải cũng chính là lễ tang hoa lệ dành cho nàng hay không…?
|
|