Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jet
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[2010] Confessions | Kokuhaku - Matsu Takako, Kimura Yoshino (Remade)

  [Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 2-8-2015 23:05:17 | Chỉ xem của tác giả
Mình down phim này về máy phải nói là gần cả năm rồi giờ mới coi. Phim rất hay, thích cái cách phim diễn tả mấy cảnh máu me khá nhẹ nhàng mà ám ảnh chứ k phải kiểu máu me như của phim bạo lực Mỹ. Nhiều bạn có thể k đồng ý việc một cô giáo mà lại đi trả thù học sinh của mình như vậy nhưng mình đông tình với cô giáo. Hiểu được nỗi đau cô phải chịu mà không được pháp luật trả lại sự công bằng, không được sự đồng tình hay hỗ trợ của xã hội vì kẻ phạm tội đều là trẻ vị thành niên. Đông ý là những đứa trẻ phạm tội này đều có mặt đáng thương, vì sự tác động của ng khác hoặc hoàn cảnh sống mà trở nên độc ác, nhưng có những tội lỗi có thể chuộc lại được, có những tội lỗi khó có thể mà tha thứ được. Mình nghĩ ai cũng từng phạm sai lầm, nhưng mỗi ng sau khi phạm sai lầm có trách nhiệm trả giá cho sai lầm của mình một cách tương xứng, còn nếu k ng phạm tội sẽ k bao giờ cảm thấy mình đã làm sai một cách sâu sắc, và nạn nhân sẽ k bao giờ cảm thấy thanh thản hoặc công bằng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 5-12-2015 16:24:19 | Chỉ xem của tác giả
phim "Kokuhaku" làm mình nhớ đến tiểu thuyết "Xấu" của nữ nhà văn Natsuo Kirino: bên trong mỗi người đều có một ác quỷ. Phim rất hay, hình ảnh đẹp và nhạc phim không chê vào đâu được. Phim xứng đáng để bạn xem đi xem lại nhiều lần.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 11-12-2015 12:19:50 | Chỉ xem của tác giả
Lục phim của Ai-chan coi thì tìm được phim này. Xem xong thì cảm thấy quá hay. Phim nhật chủ yếu luôn đánh vào tâm lí của người xem hơn là mấy cảnh máu me bạo lực. Cảnh trả thù cuối cùng của cô giáo làm mình quá ấn tượng. Điều thứ hai mình thích ở phim này đó là cách chọn góc quay cảnh quay của đạo diễn. Đẹp kinh hồn. Kết Confessions hơn The world of Kanako mặc dù cùng đạo diễn vì phim ấy nặng quá, có mấy cảnh xem không thể chịu nổi. Bù lại bạn Nana Komatsu quá đẹp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 29-12-2015 00:59:31 | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn subteam đã mang đến 1 bộ phim rất ý nghĩa. Mình biết phim này nhờ fb Phim Nhật thấy rất nhiều bạn comment phim hay nên rất hứng thú muốn xem, nhưng cũng có 1 số bạn bảo phim rất ám ảnh, nên đến bây giờ mới xem. Và nó không ám ảnh mình lắm như mình nghĩ vì có lẽ mình cũng hay đọc tiểu thuyết trinh thám kinh dị ... Điều mình thấy ấn tượng đầu tiên đó chính là đoạn cô giáo đã đọc cho học sinh nghe trích dẫn trong cuốn sách của người chồng nhiễm HIV của mình :" Kẻ yếu sẽ chỉ luôn làm tổn thương những kẻ còn yếu đuối hơn họ. Sự lựa chọn duy nhất còn lại là chịu đựng hay là cái chết? Nếu các bạn mắc kẹt trong một tình thế khó khăn, liệu có thể trốn tránh đến nơi nào đó an toàn hơn không? "
Xuyên suốt bộ phim là lời thú tội của các nhân vật trong phim: cô giáo - người mẹ của đứa trẻ 4 tuổi bị chính 2 học sinh của mình giết chết, 2 học sinh đã giết người, một cô bé tâm thần giết chết cả gia đình, một người mẹ của một học sinh giết người muốn kết thúc tất cả bằng cái chết. Một câu nói của A mà mình vẫn nhớ đó là không ai nói với em ý giết người là xấu ... Mỗi người khi sinh ra không có ai đã là kẻ giết người, vậy điều gì khiến cho những đứa trẻ đó biến thành "ác quỷ" như vậy? Đó chính là tác động của môi trường, của những người xung quanh khiến tâm lý các em trở nên lệch lạc ... Sự thật là rất ít các bậc phụ huynh quan tâm đến vấn đề "tâm lý trẻ " ngay cả giáo viên những người đã từng học môn tâm lý học trước khi bước lên bục giảng , chỉ khi thấy hậu quả họ mới nhận ra có vấn đề và đặt ra câu hỏi " vì sao lại trở nên như vậy" ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 31-1-2016 20:29:33 | Chỉ xem của tác giả
Biết phim này lâu rồi nhưng vì nghe nói nó quá u tối và ám ảnh nên mình cứ lần lựa mãi... mùa hè không muốn xem vì đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giản ko muốn xem cái phim nặng đầu thế này, đến mùa thu - mùa buồn nhất lại càng ko xem nổi... cứ thế đến kì nghỉ Tết lại quyết định xem phim này. Haizz, cuối cùng cũng xem rồi. Phải nói là phim quá hay, không uổng phí một giây phút nào đã bỏ ra để xem phim. Chẳng những thế còn phải mò lên đây để xem mọi người viết bình luận về phim như thế nào cũng như ngồi đây gõ lạch cạch từng chữ về cảm nhận của riêng mình.

Cảm xúc trong lòng bây giờ vẫn còn rất ngỗn ngang lộn xộn thế nhưng bao trùm lên tất cả là sự phẫn nộ, phẫn nộ trước những tội ác của con người. Thông thường với một đứa ưa mộng mơ và lãng mạn như mình, trong bất kỳ một bộ phim ở thể loại gì, chỉ cần xuất hiện vài hình ảnh ngọt ngào giữa các cặp đôi thì mình sẽ thích thú vô cùng và chú ý đến chuyện tình cảm của nhân vật bên cạnh nội dung chính. Thế nhưng đây là lần đầu tiên mình xem một bộ phim mà không hề có hứng thú gì đến những cảnh tình cảm của 2 đứa bé Shuya và Mizuki, trong mắt mình chỉ thấy 2 kẻ sát nhân mất nhân tính mà thôi. Cho nên thấy bình luận ca ngợi của mọi người về những hình ảnh đó, chỉ muốn cười nhạt ở trong lòng. Phải chăng khi chúng ta bảo chúng là đáng thương, vô hình chúng ta đã biến thành bà mẹ của Naoki rồi? "Con tôi thật đáng thương"... Không nhận thức được lỗi lầm đã gây ra mà chỉ viện lên một đống lí do để bao biện cho hành động ấy? Giết người có rất nhiều hình thức khác nhau từ ngộ sát, tự vệ, gián tiếp, trực tiếp, có khi rất dã man... nhưng dù như thế nào chăng nữa, đứng ở góc nhìn của hung thủ cũng chỉ có 2 loại là: sau khi giết người có biết hối hận, ý thức được hành vi của mình hay không. Những kẻ giết người mà không hề cắn rứt lương tâm thì chính là vô nhân tính. Và thực tế cho thấy cả Shuya và Mizuki sau khi tước đi sinh mạng của người khác đều không hề có chút cắn rứt, hối cải nào, cái này gọi là lương tâm bị chó tha mất rồi, so với Naoki - cậu bé phát điên sau chuyện đó, thì 2 kẻ kia còn không bằng. 2 đứa nó, đêm nằm ngủ có thấy những người chết về đòi mạng hay không? Chắc là không rồi vì chúng sống tốt thế mà! Có chút mảy may đau khổ nào đâu!

Phim không nói rõ đến bối cảnh của Mizuki như thế nào nhưng hành động giết chết cả gia đình mình là không thể chấp nhận được, thế mà con bé vẫn có thể mỉm cười và tỏ ra tử tế như vậy. Thật là giả tạo! Cô ta không thể yêu thương gia đình của chính mình nhưng lại có thể yêu quý và quan tâm một đứa giết người khác, đúng là những đứa giết người có sức hút lẫn nhau. Ông thầy chủ nhiệm sau này có thể gây phiền phức vì sự nhiệt tình quá mức cần thiết của mình, nhưng ông ấy cũng đâu là gì nên tội, đánh đập hay tôn thương con bé đó mà nó lại có tư tưởng độc chết thầy mình? Đúng là theo mạch phim nó là đứa thông minh, nhìn thấu mọi chuyện đấy, nhưng cũng không thể xoá bỏ sự thật là nó là một con bé có trái tim lệch lạc. Thế nên kết cục của nó cũng là đáng khi đã giao du với một đứa còn bệnh hoạn hơn nó cả trăm lần.

Đúng vậy, người mình đang nói tới chính là thằng bé Shuya Watanabe. Đúng là nó bị cha mẹ bỏ rơi rất tội nhưng thế giới này có hàng ngàn, hàng đống những đứa trẻ khác bị bỏ rơi, thậm chí là bị đánh đập, ngược đãi, không lẽ như vậy là đi giết người khác hay sao? Nụ cười của con bé Manami mới thuần khiết làm sao, mình tự hỏi nếu không được dạy dỗ về quan niệm đạo đức (dù thằng Shuya nó cũng được đi học đàng hoàng đấy thôi), thì với bản năng đạo đức cơ bản, lòng nhân đạo, lòng trắc ẩn giữa con người với con người, CON NGƯỜI nào có thể nhẫn tâm giết một đứa bé như thế hay sao? Chỉ để thoả mãn cái tôi kiêu ngạo của cá nhân mình. Thật đáng ghê tởm làm sao! Quan niệm Nho giáo phương đông là "Nhân chi sơ tính bổn thiện", con người ai sinh ra cũng đều tốt đẹp, chỉ là cuộc sống làm họ trở nên biến chất; thế nhưng sau những bộ phim như thế nào làm mình nghi ngờ quan điểm trên. Thằng bé này cũng đâu phải được gia đình nhồi nhét cái tư duy giết người tự nhỏ, phải chăng có những con người với "máu ác", bản năng sâu thẩm bên trong là dã man, tàn nhẫn, giết người chẳng biết gớm tay. Đến lúc nó giết con bạn gái của nó thì ôi thôi rồi, không còn gì để nói, lại còn muốn giết cả trường nữa chứ. Không thể yêu thương gì nổi.

Liệu những đứa trẻ nhưng thế nếu dùng yêu thương cảm hoá chúng, sau này ra xã hội có đảm bảo 100% chúng sẽ trở thành người tốt? Hay một lúc nào đó lại trỗi dậy bản năng giết người. Một kẻ đã từng giết người, có chắc sẽ không giết người thứ hai, thứ ba? Nếu không thể đảm bảo được gì, xác xuất chỉ là 50-50 thì theo quan điểm cá nhân của mình, loại bỏ hết đi cho đỡ chật đất, thế giới này vốn đã quá đông người rồi. Cực ghét bọn sát nhân tâm thần, tâm lí méo mó là vậy, cho nên nhiều lúc thật sự rất thích quan điểm của Kira trong Death Note, tuy đáng tiếc là cuối cùng Kira lại tha hoá và trượt dài khỏi mục tiêu của mình. Nhiều lúc pháp luật cũng phải bất lực!

Nhân vật duy nhất duy nhất mình có thể thông cảm là cô giáo. Mình có thể cảm nhận được nỗi đau của cô ấy. Nếu là một bà mẹ bình thường, cô ấy đã giết 2 đứa bé kia và tự sát rồi. Nhưng cô ấy lại lựa chọn một cách trả thù khác, rất độc, vô cùng thâm hiểm. Cô không hế giết một ai mà cũng khiến chúng cảm thấy địa ngục trần gian. Phải rồi, đâu phải ai cũng nhẫn tâm có thể dễ dàng tước đi sinh mạng của người khác như bọn chúng đã làm. Giọt nước mắt cuối cùng, nụ cười cuối cùng cũng theo nỗi đau đớn tột cùng mà phát tiết.

Giết người đôi khi vẫn có thể được thông cảm, nhưng ít nhất phải biết dằn vặt về những gì mình đã làm. Chứ không phải vỗ ngực khoe khoang "Ừ tao đã làm đấy!"

Bộ phim đã khép lại những nỗi day dứt ám ảnh kéo dài...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 19-3-2016 21:47:12 | Chỉ xem của tác giả

một bộ film có sức ám ảnh người xem, vừa đau đớn vừa trăn trở . "Vì sao bọn trẻ lại trở nên như thế ? "
câu trả lời là 1 chuỗi những bi kịch nối tiếp nhau...
cái cách chúng đối xử với nhau, cái cách chúng giết người thật quá tàn nhẫn
"Ánh sáng xanh" từng bị chỉ trích về sự nhẫn tâm của giới trẻ hiện đại  nhưng so với film này "Ánh sáng xanh" vẫn còn tươi đẹp chán
" tôi chỉ giết 1 đứa cùng tuổi vì thế luật dành cho trẻ vị thành niên sẽ dứng về phía tôi"
"ngay cả khi luật pháp bảo vệ cậu, tôi cũng không bao giờ tha thứ " " luật pháp ko còn tồn tại"  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 12-8-2016 13:24:51 | Chỉ xem của tác giả
Phim rất rất rất là hay :d
Cảm ơn subteam nha
1 bộ phim thật hay và ý nghĩa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 1-9-2016 13:36:49 | Chỉ xem của tác giả
Mở đầu bộ phim là cảnh ồn ào của một lớp học, nhưng sau những lời giảng “khó ngấm” của cô giáo Moriguchi, sự yên ắng đáng sợ dần dần lan toả. Moriguchi đã từng chút một khiến nỗi sợ hãi tiến đến cao trào khi nói đến sự thật về cái chết của con gái cô. Khung cảnh mùa xuân đang u ám đã bắt đầu cho những lời thú tội về tội lỗi của mình. Từng nhân vật một xuất hiện, từng sự thật được phơi bày. Những nỗi ám ảnh riêng biệt được phát hiện. Và lời thú tội khiến người xem hoảng hốt nhất có lẽ là lời thú tội của Shuuya, một cậu bé thiên tài có khao khát muốn được gặp người mẹ từng bỏ rơi mình đến nỗi cậu giết người để có thể có được sự chú ý. Những tội lỗi của Shuuya được một cậu bé 13 tuổi nói ra một cách đầy lạnh lùng và không chút sợ hãi, bởi như cậu nói, không ai dạy cậu bé rằng giết người là một hành động sai trái cả. Vì thế, để có được sự chú ý của mẹ, có giết nhiều người đến như thế nào cậu cũng không quan tâm. Nhưng người đáng sợ nhất, lại là cô giáo Moriguchi, kế hoạch trả thù độc ác nhất của cô đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Từng người một đã phải trả giả vì đã giết con cô. Dù không có cái chết nào xảy ra, nhưng có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 1-4-2017 02:00:10 | Chỉ xem của tác giả
rất ít phim Nhật có thể khiến mình xem lâu và xem kĩ như Kokuhaku. Toàn bộ thời lượng phim đều mang màu u ám, chỉ có vài tia sáng nhạt nhòa. Những phút đầu tiên, mình đã lạnh người vì giọng nói bình thản, từ tốn của cô giáo chủ nhiệm kể về cái chết của con gái, sự hỗn láo, vô cảm của học sinh, từng dòng tin nhắn, từng thứ một dần hé lộ. Rồi mình lại cảm thấy sợ, khi chính cô giáo chủ nhiệm thú nhận rằng cô đã bơm máu có HIV của người chồng vào hộp sữa của A và B, khiến cho hai thủ phạm nhí rơi vào bi kịch đến từ màn trả thù tàn nhẫn của người mẹ có con gái bị giết. Rồi lại đau đớn khi nhìn thấy cách cư xử của cả lớp đối với ba đứa trẻ, cực kì tàn nhẫn và mình không hề nghĩ đấy lại là suy nghĩ của lứa tuổi học sinh. Từng lời miệt thị, từng hành động bắt nạt, từng câu chửi bới. Không hề có chút tình yêu thương nào ở đây. Và kéo theo là bao hệ lụy xảy ra.

Thật sự mình đã nhìn thấy một điều gì đó hạnh phúc nhỏ nhoi ở trong phim khi Shuuya và Mizuho mỉm cười với nhau. Mình đã nghĩ rằng nếu phim kết thúc ở đó, có lẽ hai đứa trẻ đã được sống. Nhưng không, mình lại thấy hy vọng tắt ngóm khi Mizuho bị Shuuya giết. Rằng đó chỉ là việc "giết thời gian" của Shuuya. Và rồi mình lại nhận ra mọi điều cậu ấy làm, chỉ là muốn được người mẹ đã bỏ mình đi quay lại nhìn mình mà thôi. Đó là một ước mơ bình dị như bao người, nhưng cậu lại thực hiện sai cách mất rồi. Giá như mẹ cậu ấy không bỏ đi, có lẽ những bi kịch này sẽ không bao giờ xảy ra, và Shuuya sẽ trở thành một cậu học sinh tài năng được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng không, cậu lại là một kẻ giết người, cô độc đến đáng sợ.

Còn cô Moriguchi, không biết nên đồng cảm hay trách cứ cô. Đứng trên cương vị một người mẹ mất con, đó là điều hiển nhiên để trả lại nỗi đau mất con của mình. Ai làm mẹ mà chẳng thương con mình cơ chứ. Nỗi đau đó quá lớn để cô vượt qua cùng sự hối hận khi đã không mua cho con món đồ con thích. Nhưng sự trả thù của cô thực sự tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn. Trái tim của những đứa trẻ mới 13 14 làm sao chịu được những đả kích lớn lao như vậy? Làm sao có thể vượt qua. Giọng nói của cô cứ nhẹ nhàng, dịu dàng nhấn nhá từng chữ, nhưng lại mang những ngôn từ độc ác nhất để bóp nghẹt cuộc sống của ba đứa trẻ. Cuối cùng, mình vẫn không biết, cô ấy làm thế có đúng hay không, mãi day dứt trong tâm trí mình.

Và cuối cùng, nhạc phim. Những cảnh quay đạt đến độ khắc sâu vào lòng người không thể thành công nếu không có nhạc phim. Những cảnh quay vô cảm đến đáng sợ, tiếng nhạc cứ vang lên như có như không. Dửng dưng, vô cảm trước những nỗi đau đang xảy ra. Nếu có ai đó đứng ra bảo vệ ba đứa trẻ, liệu số phận chúng sẽ khác đi không.

Chắc sẽ khác, nhưng đã không có ai làm điều đó. Không một ai.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách