|
Bằng Phi để cho Linh San được khóc, khóc thỏa mãn. Xong chàng đẩy nhẹ nàng ra, lấy mùi soa chậm mắt cho Linh San. Phi hỏi khi nhìn đôi mắt sưng húp của Linh San:
- Em đã khóc suốt đêm qua phải không? Xem đôi mắt em này, nó to và đỏ như hai trái hồng đào. Anh không ngờ em lại có quá nhiều nước mắt như vậy.
Linh San lấy tay dụi mắt, muốn khóc lại muốn cười. Bằng Phi dìu Linh San lại ghế sa lông ngồi xuống. Chàng nói nghiêm nghị:
- Từ đây về sau, em phải hứa với anh, là em không còn “mất tích” kiểu này nữa, nghe không? Tại sao em không giữ lời, tại sao em lại bỏ anh để đi “Nam cực” em...
Chợt nhiên mắt Phi đỏ lên:
- Em đúng là khùng điên....
Linh San vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa tủi thân:
- Lúc ở bệnh viện, nhìn cảnh anh, Sở Sở và Khâm Đồng ôm nhau trùng phùng. Em...
Linh San chợt thấy bối rối. Biết sự kiện sau đó đã diễn biến ra sao? nàng nói trớ đi:
- Dù sao, em cũng khỏe lắm, không có gì, anh yên tâm, rồi em sẽ biết cách để làm lại cuộc đời, anh đừng lo cho em.
Bằng Phi to tiếng:
- Đúng là em điên! Em không biết người anh yêu là em ư? Em không biết là tình cảm của anh dành cho Khâm Đồng hiện nay chỉ là sự cảm thông thương hại. Khi anh biết Khâm Đồng bệnh và ở trạng thái nguy kịch. Đứng trên vị trí con người, trên tình nghĩa đạo đức và cả quá khứ... Bổn phận anh là phải cứu Khâm Đồng. Tình cảm đó khá phức tạp, nhưng rõ ràng không phải là tình yêu.
Bằng Phi chau mày suy nghĩ một lúc, lại tiếp:
- Nói một cách khác, khi nghe em cho biết Khâm Đồng bệnh nặng, anh đã bối rối hoảng hốt, nhưng khi nghe nói em đã bỏ nhà đi, thì anh lại thấy tan nát tất cả, anh có thể chết được.
Linh San nhào vào lòng Phi:
- Ồ! Anh Phi, anh nói thế chỉ an ủi em thôi? Anh không gạt em chứ?
Bằng Phi cúi xuống:
- An ủi, gạt em? Nếu mất em thật không biết rồi anh sẽ sống ra sao? Anh nghĩ, chắc chắn một điều là anh sẽ không tự sát, nhưng có lẽ anh sẽ điên mất.
Linh San ngẩng lên nhìn, thấy mắt Phi rướm lệ.
- Anh Phi, anh đừng khóc, đàn ông ai lại khóc. Em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, em xin hứa, hứa chắc với anh!
Bằng Phi úp mặt lên tóc của Linh San, chàng đã khóc thật, cả hai có thể nghe rõ cả nhịp đập tim của nhau. Cảm giác hạnh phúc của niềm vui đã đánh mất giờ tìm trở lại được. Thật lâu, Linh San mới ngẩng lên hỏi:
- Làm sao anh tìm được đến nơi này thế?
Bằng Phi như cố sắp xếp lại:
- À! Chiều hôm qua, lúc đang ở sở làm, anh nhận được điện thoại của mẹ em, nói là em đã bỏ đi. Mẹ cũng đọc cho anh nghe nội dung hai bức thơ em để lại. Nói thật, lúc đầu, anh cũng không nghĩ ra xứ Nam cực của em là ở đâu. Đúng là lời của “yêu quái điên”. Anh quýnh hẳn lên. Lúc bay xe về Đài Bắc trên đường anh lại đặt nghi vấn. Hay là em vào bệnh viện? Và anh đã đi ngay đến đấy. Nhờ vậy gặp được ông Bắc cực.
Linh San ngạc nhiên:
- Ông Bắc cực nào?
- Thì anh chàng Nhiếp Sanh đấy?
- Tại sao Nhiếp Sanh lại có mặt ở bệnh viện?
- Ngay tối hôm kia Nhiếp Sanh đã đến bệnh viện. Nghĩa là sau lúc chia tay với em đấy. Và ông ấy nằm gục ngay trên ghế chờ.
Linh San giật mình, nhưng nghĩ lại thấy tức cười:
- Sao vậy? Em thì nói đi Nam cực mà quay về nhà, còn Nhiếp Sanh đi Bắc cực lại đến bệnh viện. Ngộ thật! Cũng mua vé tàu hỏa rồi chẳng đi đâu hết.
Nhìn khuôn mặt Linh San, nụ cười còn chưa ráo nước mắt, Phi chợt thấy chua xót.
- Thế rồi sau đó?
- Sau đó thì Nhiếp Sanh mới kể cho anh nghe sự tích về Bắc cực và Nam cực của em và hắn. Em đã từ chối cùng hắn xây dựng một “Gia đình đau khổ”. Cũng như em đã mong mỏi anh với Khâm Đồng đoàn tụ. Em biết không? Em làm như vậy... Em muốn gương vỡ lại lành là em đã xây dựng một “gia đình đau khổ” rồi đấy!
Linh San yên lặng mở to mắt, Bằng Phi tiếp:
- Anh và Nhiếp Sanh nói chuyện lâu lắm, nhưng vẫn không làm sao lần được điểm em đến, Khâm Đồng cũng rối lên.
- Chị Khâm Đồng?
- Vâng và trước khi anh rời bệnh viện, Khâm Đồng cũng đã nhờ anh nói lại với em.
- Chị ấy nhắn gì?
- Khâm Đồng nói hạnh phúc đang nằm trong tay, đừng bao giờ dâng hiến cho người khác. Khâm Đồng nói đời nàng đã chín chắn. Sẽ không để cho một việc làm ngu muội thế này xảy ra lần thứ hai. Nàng đã giác ngộ chân lý, và sẽ thực hiện đúng điều đã hứa khi trước.
- Thực hiện điều đã hứa?
- Vâng. Khâm Đồng bảo nói vậy là em hiểu.
|
|