|
***
Bầu trời xanh trong như ngọc. Mặt trời bắt đầu tỏa sáng nơi chân trời đằng đông. Đã sang thứ hai, sang một ngày mới, những nỗi khủng khiếp hai mươi tư giờ trước đã lùi xa. Tôi đã ngủ được năm tiếng đồng hồ, và ngoại trừ cơn đau đang hành hạ toàn thân khi tôi từ cõi chết trở về, tôi cảm thấy cực kỳ tỉnh táo. Tôi không muốn làm u ám khoảnh khắc này bằng việc nhắc nhở mình rằng cảnh sát sẽ đến bất cứ lúc nào để lấy lời khai về những chuyện xảy ra đêm qua. Tôi vẫn chưa quyết định xem mình sẽ nói gì với họ.
Tôi vào phòng tắm trong chiếc áo ngủ - cố không thắc mắc mình đã thay nó thế nào, vì hình như tôi vẫn mặc nguyên quần áo khi Patch đưa tôi về nhà – và mau chóng làm vệ sinh cá nhân. Tôi vã nước lạnh lên mặt – và mau chóng làm vệ sinh cá nhân. Tôi mặc lên người một cái áo sơ mi sạch sẽ, một cái quần jean sạch sẽ.
Tôi gọi cho Vee.
“Cậu thế nào?” Tôi hỏi.
“Tốt. Còn cậu?”
“Tốt.”
Im lặng.
“Thôi được rồi,” Vee vội vã nói, “mình vẫn đang hoảng loạn lắm đây. Còn cậu?”
“Cũng thế.”
“Patch đã gọi cho mình lúc nửa đêm. Cậu ấy nói Jules đánh cậu khá tệ, nhưng cậu vẫn ổn.”
“Thật không? Patch đã gọi cậu sao?”
“Cậu ấy gọi từ trong xe Jeep. Cậu ấy nói cậu đang ngủ ở băng ghế sau và cậu ấy đang đưa cậu về nhà. Cậu ấy nói đang tình cờ đi ngang qua trường thì nghe thấy tiếng thét. Cậu ấy tìm thấy cậu ở phòng thể dục, nhưng cậu đã ngất xỉu vì đau. Rồi cậu ấy ngẩng lên và thấy Jules nhảy xuống từ xà nhà. Cậu ấy nói chắc là Jules đã phát điên, hình như hắn ta quá kích động vì đã khủng bố cậu.”
Tôi không nhận ra mình đang nín thở trong khi Vee tuôn một mạch như vậy. Rõ ràng Patch đã bịa ra một vài chi tiết.
“Cậu biết mình không đời nào tin chuyện đó,” Vee tiếp tục. “Mình đã nghĩ Patch đã giết Jules đấy.”
Nếu tôi là Vee, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ thế. Tôi nói: “Thế cảnh sát nghĩ sao?”
“Bật TV lên, kênh 5 nhé. Đang đưa tin trực tiếp đấy. Họ nói Jules đột nhập vào trường và nhảy xuống. Họ cho rằng đây là một vụ tự tử bi thảm của tuổi mới lớn. Họ đang đề nghị những ai biết thông tin gì thì gọi đến đường dây nóng cuối màn hình.”
“Cậu đã nói gì với cảnh sát khi gọi cho họ lần đầu tiên?”
“Mình sợ. Mình không muốn bị bắt vì tội đột nhập trái phép nên đã gọi một cú nặc danh từ điện thoại công cộng.”
“Chà,” cuối cùng tôi nói, “nếu cảnh sát đã quyết định đó là một vụ tự tử thì mình cho rằng đúng là như thế đấy. Rốt cuộc thì, đây là nước Mỹ thời hiện đại. Chúng ta luôn có sự hỗ trợ của pháp lý mà.”
“Cậu đang giấu mình điều gì đó,” Vee nói. “Chuyện gì đã thực sự xảy ra sau khi mình đi?”
Đây là điều khó khăn. Vee là bạn thân nhất của tôi, và chúng tôi chơi với nhau theo phương châm Không Giữ Bí Mật. Nhưng có vài điều không thể giải thích. Việc Patch là một thiên-thần-sa-ngã-rồi-trở-thành-thiên-thần-hộ-mệnh chẳng hạn. Và cả việc tôi đã nhảy xuống từ một cái xà nhà và hình như đã chết, nhưng hôm nay vẫn còn sống nữa chứ!
“Mình nhớ lúc ấy Jules đang dồn mình vào phòng tập thể dục,” tôi nói. “Cậu ta nói cho mình nghe tất cả những nỗi đau và nỗi sợ hãi cậu ta sắp phải chịu đựng. Sau đó, mình chẳng nhớ gì nữa.”
“Giờ xin lỗi vẫn còn kịp chứ?” Vee nói – nghe chân thành hơn bao giờ hết từ khi chúng tôi làm bạn với nhau. “Cậu đã đúng về Jules và Elliot.”
“Lời xin lỗi được chấp nhân.”
“Bọn mình đi mua sắm đi,” nó nói. “Mình thấy muốn mua giày khủng khiếp! Thật nhiều! Ôi cái liệu pháp đi mua giày – tuy cũ rích nhưng thật là hay ho.”
Chuông cửa kêu, và tôi nhìn đồng hồ. “Mình phải đi khai báo với cảnh sát chuyện xảy ra tối qua đã, rồi sẽ gọi cho cậu sau nhé.”
“Tối qua?” Giọng Vee hoảng hốt. “Họ biết cậu đã ở trường sao? Cậu không nói tên mình cho họ đấy chứ?”
“Thực sự thì, chuyện xảy ra trước đó cơ. Mình sẽ gọi cho cậu sớm,” tôi nói, gác máy trước khi phải bịa ra một lời giải thích khác.
Tôi khập khiễng bước trên hành lang, mới đến đầu cầu thang đã thấy những người mà mẹ tôi vừa mời vào nhà.
Thám tử Basso và Holstijic.
Bà dẫn họ vào phòng khách, thám tử Holstijic ngồi lên sofa còn thám tử Basso vẫn đứng. Ông quay lưng về phía tôi, và khi tôi xuống đến nửa chừng thì tiếng bước chân tôi làm ông quay lại.
“Nora Grey,” ông nói với giọng nghiêm nghị đặc chất cảnh sát. “Chúng ta lại gặp nhau.”
Mẹ tôi chớp mắt. “Anh từng gặp con gái tôi rồi à?”
“Con gái chị có một cuộc sống thú vị đấy. Có vẻ như chúng tôi đến đây hàng tuần.”
Mẹ hướng cái nhìn dò hỏi về phía tôi. Tôi nhún vai tỏ vẻ không hiểu, như thể đang suy đoán: Các chú cảnh sát có lẽ vẫn hóm hỉnh như thế mẹ ạ!
“Sao cháu không ngồi đi, Nora, và kể cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra,” thám tử Holstijic nói.
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế bành bọc nhung lông đối diện với ghế sofa. “Gần chín giờ tối qua, cháu đang ở trong bếp uống sữa socola thì cô Greene, bác sĩ tâm lý trường cháu, xuất hiện.”
“Cô ta chỉ bước vào nhà thôi, hay còn làm gì nữa?” Thám tử Basso hỏi.
“Cô ấy nói cháu có thứ mà cô ấy muốn, nghe thấy thế cháu chạy lên gác và trốn trong phòng ngủ chính.”
“Hượm đã,” thám tử Basso nói. “Cô ấy muốn gì?”
“Cô ấy không nói. Nhưng cô ấy bảo cô ấy không phải bác sĩ tâm lý thật. Cô ấy nói lợi dụng nghề đó để theo dõi các học sinh.” Tôi nhìn tất cả mọi ngưuời. “Cô ấy điên thật, đúng không ạ?”
Hai viên thám tử nhìn nhau.
“Tôi sẽ điều tra từ cái tên của cô ta xem có thể tìm được gì không,” thám tử Holstijic nói và đứng dậy.
“Tôi hiểu thế này có đúng không nhé,” thám tử Basso nói với tôi. “Cô ta buộc tội cháu lấy thứ gì đó của cô ta, nhưng lại không bao giờ nói đó là thứ gì?”
Một câu hỏi khó khác. “Cô ấy quá kích động. Cháu chỉ hiểu được một nửa những gì cô ấy nói. Cháu chạy vào phòng ngủ chính rồi khóa chặt cửa lại, nhưng cô ấy đã phá tung cánh cửa. Cháu đang trốn bên trong ống khói lò sưởi thì cô ấy nói sẽ thiêu rụi từng phòng một trong ngôi nhà để tìm ra cháu. Rồi cô ấy phóng hỏa. Ngay giữa phòng.”
“Cô ta phóng hỏa như thế nào?” Mẹ tôi hỏi.
“Con không thấy được. Con đang ở trong ống khói mà.”
“Thật điên rồ,” thám tử Baso nói, lắc đầu. “Tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì tương tự.”
“Cô ta có quay lại không?” Mẹ tôi hỏi các thám tử rồi đến đứng sau tôi, đặt bàn tay che chở trên vai tôi. “Nora nhà tôi sẽ được an toàn chứ?”
“Chị có muốn lắp hệ thống an ninh không?” Thám tử Basso mở ví và đưa một tấm danh thiếp cho mẹ tôi. “Tôi đảm bảo cho những anh chàng này. Hãy nói là do tôi giới thiệu, họ sẽ giảm giá cho chị.”
Sau khi hai ông thám tử ra về được vài tiếng, chông cửa nhà tôi lại kêu.
“Chắc là người đến lắp hệ thống báo động đấy,” mẹ tôi nói với tôi ở hành lang. “Mẹ đã gọi điện, và họ nói hôm nay sẽ cử người đến. Mẹ không thể ngủ ở đây mà không có sự bảo vệ nào cho đến khi người ta tìm ra cái cô Greene kia và nhốt cô ta lại. Nhà trường không thèm kiểm tra lý lịch của cô ta hay sao thế?”
Nói rồi bà ra mở cửa, và thấy Patch đứng trên bậc thềm. Cậu mặc quần Levi”s bạc màu và áo phông trắng dài tay, tay trái xách một hộp đồ nghề.
“Cháu chào cô Grey!”
“Patch?” Giọng mẹ tôi đầy ngạc nhiên pha lẫn bối rối. “Cháu đến gặp Nora à?”
Patch mỉm cười. “Cháu đến để lắp hệ thống báo động mới cho nhà cô.”
“Cô tưởng cháu làm công việc khác cơ mà,” mẹ tôi nói. “Cô tưởng cháu làm nhân viên dọn bàn ở Borderline?”
“Cháu đã có công việc mới cô ạ.” Patch nhìn tôi ấm áp. Thực tế thì, tôi gần như nóng ran. “Trong lĩnh vực bảo an!” Cậu nói và nhoẻn cười.
“Đi chơi nhé?” Cậu hỏi tôi.
Tôi leo lên mô-tô của cậu. “Patch, chúng mình vẫn còn nhiều chuyện để nói.”
“Nói thôi sao?” Patch lắc đầu, đôi mắt tràn đầy khao khát. Hôn chứ nhỉ - cậu thì thầm với tâm trí tôi.
Đó không phải một câu hỏi, mà là một lời cảnh báo. Khi tôi chẳng hề phản kháng gì, Patch nhe răng cười rồi rồi cúi thấp xuống, môi tìm môi tôi . Cú chạm môi đầu tiên chỉ là… chạm khẽ. Một sự dịu dàng đầy thách thức và khêu gợi. Tôi liếm môi, còn Patch lại cười.
“Nữa không?”
Tôi luồn tay vào mái tóc đen của Patch, kéo cậu xuống gần hơn. “Nữa!”
HẾT
|
|