Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: cosusu
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết 18+] The Handmaiden's Necklace | Kat Martin

[Lấy địa chỉ]
251#
Đăng lúc 28-9-2012 13:02:15 | Chỉ xem của tác giả
Nhiều giờ trôi qua. Những con ngựa đã mỏi mệt và cái lạnh đang bao trùm. Họ ngừng lại tại mọi quán trọ và trạm dừng chân dọc theo con đường, hỏi hàng tá người đi đường và nửa ta chủ quán nhưng không một ai từng thấy chiếc xe ngựa của Sheffield. Trời đã tối lúc họ dừng lại nghỉ ngơi trên con đường mòn mà họ đã phải đi qua tới mười lăm lần.
“Nàng ấy không về Wycombe.” Rafe mệt mỏi nói. “Đó là những gì chúng ta có thể chắc chắn lúc này.”
“Chúng ta phải quay lại thành phố thôi.” Robert nói. “Có thể lúc này, Caro đã khám phá ra kế hoạch của Nữ công tước rồi.”
Hai người đàn ông quay ngựa lại và tiến đi trong gió. Trời ngày càng trở nên lạnh thêm, và những chiếc áo khoác của họ không đủ chống lại cái lạnh như băng giá này. Rafe thúc con ngựa tiến về phía trước. “Ta đã quá chắc chắn rằng nàng ấy sẽ đi đến nhà dì của nàng.”
“Có lẽ cô ấy chỉ đơn giản là đi loanh quanh đâu đó một lát, và sau đó đã quay về nhà lại rồi.”
Rafe lắc đầu:”Nàng ấy xác định rằng chúng tôi phải li hôn. Nàng ấy sẽ không đưa ra một quyết định quan trọng như thế mà không có sự chuẩn bị tư tưởng từ trước. Nàng ấy đã quyết định và cương quyết đến cùng, và trừ phi ta có thể thuyết phục nàng thay đổi quyết định, còn không nàng vẫn sẽ làm như thế.”

“Cô ấy yêu anh, Rafael. Thế thì tại sao cô ấy lại muốn li hôn?”
Rafe thở dài. “Đó là một câu chuyện dài. Tóm lại là nếu ta trung thực với tình cảm của mình như anh đối với Caro, thì chuyện này có lẽ đã không xảy ra.”

Robert mỉm cười. “Sau cùng thì, không cần phải quá lo lắng về điều đó, Anh sẽ sớm tìm được cô ấy thôi, anh sẽ nói cho cô ấy về tình cảm của anh, và mọi thứ sẽ lại tốt đẹp cả.”

Rafe cầu mong rằng Robert đã đúng. Nhưng chàng mỗi lúc một lo lắng hơn. Một khi nàng đã suy nghĩ như vậy, Danielle có thể cũng cứng đầu gần như chàng, và nàng thực sự tin rằng nàng đang làm những gì tốt nhất cho chàng. Chúa lòng lành. Mọi thứ đều rối beng lên cả. Chàng chỉ cầu mong là cho dù nàng đang ở đâu đi nữa, thì nàng cũng sẽ được an toàn.

Bình luận

hehe ra thế ...m cũng quên vs lười quá..he2  Đăng lúc 28-9-2012 10:48 PM
hic...thanks bạn đã update truyện giùm mình ....mình quên kg post tr này ><  Đăng lúc 28-9-2012 10:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

252#
Đăng lúc 28-9-2012 13:06:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 31


Một lá thư uy hiếp đã chực chờ sẵn khi Rafe quay về dinh thự trong tình trạng mệt mỏi rã rời, quần áo chàng ẩm ướt và lấm lem bùn đất. Với vẻ nghiêm trọng, Wooster đưa cho chàng lá thư được niêm phong bằng sáp, nhưng bằng một cách nào đó, ông ta vẫn cảm nhận được điềm gở trong lá thư ấy. Đứng bên cạnh Robert, Rafe gỡ dấu niêm ra và lướt qua những từ trong thư, chàng đã biết trước cả khi chàng đọc được những gì họ viết.

Chúng ta đang giữ vợ ngươi. Nếu ngươi muốn cô ta còn sống sót mà trở về, ngươi phải làm theo những chỉ dẫn này. Hãy đến Green Park vào lúc nửa đêm, đi lên đỉnh đồi và chờ dưới gốc sồi già. Đến một mình và đừng báo cho ai biết, nếu không vợ ngươi sẽ chết.

Green Park. Chàng biết rõ nơi đó – đó là nơi chàng đã đấu súng với Oliver Randall.
“Nó nói gì vậy?” McKay hỏi, Caro đang bám vào cánh tay anh một cách sợ hãi.
“Chúng đã bắt được Danielle.”
“Ai kia?”
“Oliver Randall. Lá thư nói vào lúc nửa đêm ta phải đi đến đỉnh đồi ở Green Park. Đó là nơi mà chúng ta đã đấu súng. Randall đã bị thương rất nghiêm trọng. Rõ ràng là, anh ta là người mà chúng ta đang tìm kiếm.” Chàng phân tích những ý tứ trong lá thư. “McPhee được cho là đang theo dõi anh ta trong khi Yarmouth thì đang để ý đến gã em họ của ta. Có gì đó không đúng ở đây.”
Robert nhìn chiếc đồng hồ đứng trên tường. “Anh chỉ còn chưa tới một giờ nữa để đi đến ngọn đồi đó. Chúng ta cần phải lên kế hoạch.” Robert bắt đầu đi về phía phòng đọc, nhưng Rafe đã chộp lấy tay anh.
“Không có bất cứ kế hoạch nào hết bởi vì anh sẽ không đi cùng ta. Lá thư này đã nói là phải đến một mình và đó cũng là ý định của ta.”
“Đừng có ngốc thế. Gã đó đã cố giết cả hai người lúc trước và gần như đã thành công. Chắc chắn là hắn có thuê người để giúp đỡ hắn, và lần này hắn sẽ không thất bại nữa đâu. Nếu anh đi đến đó một mình, anh sẽ bị giết chết.”
“Ta không có lựa chọn nào khác. Ta sẽ không mạo hiểm sự sống của Dani. Ta đánh giá cao sự giúp đỡ của anh, nhưng ta không thể chọn cách đó.”
“Chết tiệt, cái gã này…”
Rafe gọi người hầu, ra lệnh cho ông ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa bốn bánh chờ sẵn ở trước nhà, một chiếc xe để mang họ trở về.
“Ta sẽ không đi tay không đâu.” Chàng nói với Robert. “Và ta là một tay súng cừ.”
Tuy nhiên, vẫn chẳng có gì được bảo đảm hết. Rafe quay lại nói với Caro “Nếu có chuyện không may xảy ra, thì Dani sẽ cần cô ở đây khi nàng ấy trở về.”
“Tôi sẽ ở đây.”
“Nói với nàng ấy là ta yêu nàng ấy, được chứ. Nói với nàng là ta đã muốn nói điều đó với nàng nhiều đến thế nào. Cô có thể làm điều đó giúp ta không?”
Đôi mắt xanh của Caro đong đầy nước. “Tôi sẽ nói với cô ấy.”
Chàng lại quay về phía McKay. “Anh là một người đàn ông tốt, Robert. Nếu có chuyện gì xảy ra với ta, ta tin anh sẽ chăm nom tốt cho cả hai người ấy.”
“Mẹ kiếp. Để tôi đi với anh. Tôi sẽ núp trong bóng tối. Tôi có thể hỗ trợ cho anh và họ sẽ không bao giờ biết là có tôi ở đó.”
Rafe chỉ bắt đầu bước đi. Chàng đi dọc theo đại sảnh hướng về phía phòng đọc của chàng, bước vào và mở chiếc ngăn kéo phía dưới chiếc bàn của chàng. Một khẩu súng lục nhỏ nằm ở bên trong. Rafe lấy khẩu súng ra, nhét nó vào túi áo khoác của mình và đi về phía cửa để ra chuồng ngựa. Cho dù có chuyện gì xảy ra với chàng thì nào có quan trọng gì. Bằng cách này hay cách khác, người phụ nữ mà chàng yêu sẽ trở về nhà an toàn.

***************
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

253#
Đăng lúc 28-9-2012 13:10:00 | Chỉ xem của tác giả
Danielle ngồi cứng nhắc trong chiếc xe ngựa bên cạnh gã đàng ông râu quai nón bốc mùi hôi hám, người đang nắm chặt một khẩu súng lục trong bàn tay lông lá dơ dấy của gã. Chiếc xe ngựa của nàng bị bỏ lại trên một con phố nhỏ tối tăm chỉ cách Dinh thự Sheffield chưa đầy mười căn nhà. Chúa ơi, nàng thật quá ngu ngốc khi bỏ đi như thế! Lúc đó, tất cả những gì nàng có thể nghĩ là làm sao để đi càng xa càng tốt, chạy trốn khỏi Rafe. Nàng đã lo lắng rằng nếu nàng còn ở lại nơi đó, chàng sẽ bằng cách nào đấy thuyết phục nàng từ bỏ kế hoạch kia, và khi nàng làm thế, nàng đã phụ bạc chàng. Nàng nhìn xuống đôi tay mình, đang nắm chặt trong lòng nàng. Nàng không nghĩ ràng nàng đang bị nguy hiểm. Đó là kẻ thù của Rafe, không phải của nàng. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện cái người muốn giết chàng lại sử dụng nàng như là một vũ khí để chống lại chàng. Nàng đã nghe chúng nói chuyện, biết rằng chúng đã gửi cho chàng một lá thư, hoặc là một ai đó đã gửi, yêu cầu một cuộc gặp. Nàng run rẩy khi chiếc xe chuyển động về phía trước. Nàng đã yêu chàng rất nhiều. Nàng đã mong muốn sẽ cho chàng điều mà chàng hằng mong mỏi một đứa con trai mang tên họ của chàng. Nhưng thay vào đó, nàng lại đặt chàng vào mối nguy hiểm khủng khiếp.
Lạy Chúa, nàng vô cùng lo lắng, nếu chàng bị giết chết thì sao?
Nàng cố hít thật sâu, giữ cho giọng của nàng thật bình tĩnh. “Chúng ta đang đi đâu đây?” Nàng nhìn chăm chú ra ngoài khung của sổ, nhưng trời quá tối để nàng có thể tìm được bất cứ thứ gì quen thuộc.
“Green Park.” Người bắt cóc nàng nói. Một người đàn ông khác ngồi đối diện với anh ta, hai cái răng dưới của anh ta bị rụng mất, chiếc mũi to bè bành trướng trên gương mặt xấu xí của anh ta.
“Đó là nơi diễn ra cuộc hội họp phải không?”
“Chúng ta hầu như chẳng tới đó để tổ chức dã ngoại Chủ nhật, cưng ạ.”
Green Park. Đó là nơi Rafe đã đấu súng với Oliver Randall. Chàng đã một lần kể cho nàng nghe về chuyện đó và nàng cũng đã nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay chàng. Như vậy Randall chính là người đã muốn giết chết chàng, và đó cũng là điều mà Rafe sẽ nghĩ đến. Nàng liếc quanh chiếc xe ngựa, quan sát chiếc màn nhung đỏ thẫm, những cây đèn bằng đồng sáng bóng bên cửa sổ, chiếc xe này còn hơn cả tốt đối với hai gã bẩn thỉu đang ngồi trên những chiếc ghế nhung sang trọng kia. Nàng tin là chiếc xe này thuộc về Oliver và lo lắng rằng hắn ta đang có kế hoạch để giết nàng cũng như Rafe. Nàng không nói gì khi cặp ngựa kéo được người đánh xe điều khiển đi xuyên qua những con đường tối tăm, nhưng đầu óc nàng thì đang cố vạch kế hoạch, tìm cách trợ giúp cho Rafe. Nàng loại bỏ hết cách này đến cách khác, cuối cùng nàng quyết định sẽ đợi và xem xem tình hình thế nào đã. Bất kể là có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn những gã đàn ông đó giết chết chồng nàng. Nàng sẽ tìm được cách để cứu chàng. Bất kể đó là cách gì. Chỉ vài phút sau chiếc xe bắt đầu đi chậm và người đánh xe thắng kít nó lại. Anh ta nhảy xuống khỏi vị trí của mình, đó là một người đàn ông lực lưỡng với mái tóc xám thưa thớt và quai hàm cứng nhắc. Dani túm chặt áo choàng quanh thân nàng khi anh ta mở cửa, và một trong số những người bắt cóc nàng đã thúc vào nàng với nòng súng của anh ta.

“Xuống đi. Và đừng có mà đi quá nhanh, nếu không tao sẽ bắn đó.”

Nàng ló đầu ra cửa và bước xuống chiếc thang bằng sắt, người đàn ông có râu quai nón đi theo sau nàng. Khẩu súng lục thúc vào xương sườn của nàng và nàng bước đi trên con đường hướng tới ngọn đồi, người đàn ông thứ hai bám theo ngay sau họ. Trên cả đoạn đường đi lên đỉnh đồi, tâm trí của nàng chỉ xoay quanh những cách nào có thể lẻn khỏi họ, cách nào để nàng có thể trốn thoát và cảnh báo cho Rafe. Nhưng nàng lại chẳng biết chàng đang ở đâu và chàng đi lên đồi bằng con đường nào. Nàng không nghi ngờ gì chuyện chàng sẽ đến. Rafe là một người đàn ông trọng danh dự và chàng sẽ đến để giải cứu cho vợ của chàng, bất kể là giữa họ trước đó đã từng có mâu thuẫn gì chăng nữa. Nàng phải đợi cho đến khi chàng đến, phải sẵn sàng giúp đỡ chàng bằng bất cứ giá nào nàng có thể.
“Lên đi.” Khẩu súng thọc mạnh vào mạng sườn của nàng và nàng tiến về phía trước, đi về phía đỉnh đồi. Một cây sung dâu già cỗi có những tán cây xòe ra che phủ bãi cỏ nâu im lìm, cơn gió lạnh thổi qua không gian tối tăm. Nàng đứng lại dưới một gốc cây, mắt nàng tìm kiếm trong bóng tối hình bóng người đàn ông mà nàng đã từng có lần coi anh ta là bạn, Oliver Randall. Thay vì thế một người đàn ông khác bước ra từ trong bóng tối, ăn vận bảnh bao với một chiếc áo khoác đẹp và một chiếc mũ bằng da hải ly. Anh ta có lẽ ngoài 30 tuổi, là người đàn ông điển trai mà nàng chưa từng nhìn thấy trước đó. Một người thứ hai bước lên phía trước và nàng nhìn trân trối vào người phụ nữ ấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

254#
Đăng lúc 28-9-2012 13:11:14 | Chỉ xem của tác giả
“Ồ, …cuối cùng thì chúng ta đã ở đây.” Bà ta vận trang phục đen từ đầu tới chân, với một tấm mạn che mặt màu đen trên chiếc mũ của bà, nhưng không hoàn toàn che hết gương mặt bà. Bà ta thấp hơn Dani, hơi đẫy đà, nhưng bà ta cũng đầy uy quyền như bất cứ người đàn ông nào.
Danielle biết bà ta là Nữ Hầu tước Caverly, mẹ của Oliver Randall.
“Ra là bà, không phải là con trai bà.”
“Nhờ phúc của chồng ngươi , mà con trai ta không bao giờ có thể là người đàn ông như nó lúc trước nữa. Thay mặt cho nó, ta phải làm giúp nó những gì mà nó không thể làm được.”
“Bà định giết Rafael ư?”
Đôi môi bà ta cong lên thành một biểu cảm đầy phẫn nộ. “Trước khi đêm nay qua đi, ta sẽ được thấy các người chết.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo cột sống của Dani. Sự hận thù của người đàn bà này là chắc chắn. Rõ ràng là bà hầu tước này không hề nghĩ đến chuyện để bọn họ sống. Nàng liếc nhìn quanh ngọn đồi, tìm kiếm một thứ gì đó khả dĩ để làm vũ khí, nhưng không có gì có thể giúp cho họ, nàng khẩn cầu rằng Rafe sẽ không bao giờ tới. Mặc dù sâu thẳm bên trong nàng, nàng biết chắc chắn rằng chàng sẽ tới. Trái tim nàng đập vội vã. Nàng chỉ định giải thoát chàng ra khỏi cuộc sống đau khổ vì không thể có con nối dõi, khỏi cuộc hôn nhân với một người phụ nữ cằn cỗi, người chẳng thể mang đến cho chàng một người thừa kế mà chàng rất cần. Ấy thế mà, nàng lại đẩy chàng vào mối nguy hiểm trùng trùng thế này.
Có tiếng bước chân trên con đường, nhưng bước sải dài và quen thuộc, chúng thuộc về Rafael. Nhịp tim nàng tăng tốc, bắt đầu những nhịp đập hỗn độn. Nàng cố gắng tìm kiếm quanh ngọn đồi, nhưng ngọn đồi này cũng trống rỗng như nàng, nàng chẳng thể thấy được con đường nào để trốn cả.
“Quay lại đi, Rafael. Đó là một cái bẫy.”
Một cú tát mạnh vào má nàng, khiến nàng văng mạnh vào một thân cây.
“Câm miệng, con quỷ cái. Hoặc là tao sẽ bịt miệng mày bằng miệng tao đấy.”
Nàng bị choáng, cố hít thật sâu và cố đứng dậy trên đôi chân mình. Những bước chân vẫn cứ tiếp tục, mặc dù nàng biết là Rafael đã nghe thấy sự cảnh báo của nàng, và chỉ một lát sau, chàng đã xuất hiện trên đỉnh đồi. Trong một thoáng, hình dáng cao lớn của chàng đã sáng lên dưới ánh trăng trước khi chúng chìm vào trong làn mây mù và bầu trời tối lại lần nữa. Trái tim nàng run lên với tình yêu dành cho chàng. Chàng đứng cách đó không đầy năm bước chân nhưng trông như thể xa hàng năm dặm. Nàng muốn vươn tới, chạm vào chàng và cảm nhận nhịp đập của trái tim chàng, sự căng phồng của lồng ngực khi chàng hít thở.
“Ta đã đến đúng như các người muốn.” Mắt chàng rời khỏi người đàn ông ăn mặc bảnh bao và tìm kiếm nàng trong bóng tối. “Nàng vẫn ổn chứ, tình yêu của ta?”
Mắt nàng nhòa lệ. “Tất cả là lỗi của em. Em thực sự xin lỗi chàng.”
Chàng nói thật mạnh mẽ. “Đây không phải là lỗi của nàng, không có chuyện gì xảy ra là do lỗi của nàng hết.” chàng chuyển sự chú ý của chàng sang người đàn ông ăn vận bảnh bao kia. “Ta không tin là chúng ta đã từng gặp nhau.”
“Tên anh ta là Phillip Goddard.” Giọng nói của bà Hầu tước vang lên trong bóng tối. Bà ta bước ra trước cái cây và Rafe quay lại nhìn bà ta một cách sửng sốt.
“Ồ, Phu nhân Caverly. Ta phải thừa nhận sự tham gia của bà trong những sự kiện này là điều ta chưa bao giờ ngờ tới. Khả năng vấp phải sự trả thù của chồng bà mới là thứ ta đã nghĩ, không phải của bà.”
“Đáng thương hại cho những gã đàn ông thường đánh giá thấp về phụ nữ như thế.”
Mắt Rafe tìm kiếm mắt Danielle và nàng nhìn thấy một điều mà nàng chưa từng thấy trong đôi mắt chàng trước đây. Nó đong đầy tình yêu khiến cho nàng muốn khóc. “Ồ, đúng thế.”
“Mr.Goddard làm việc cho tao. Anh ta là một tài sản vô giá, như ngươi thấy đấy.”
Sự khốc liệt trong đôi mắt xanh của Rafe phóng về phía Phillip Goddard. “Anh đã châm lửa.”
“Sắp đặt cho nó xảy ra thôi.”
“Và cả tai nạn xe ngựa?”
Anh ta nhún vai. “Đó là một kế hoạch tuyệt vời, tôi đã nghĩ thế. Nhưng tôi bất ngờ là nó đã không diễn ra như tôi đã dự tính.”
“Thế bây giờ thì sao?” Rafael hỏi
Thân hình to béo của bà Hầu tước di chuyển nhẹ nhàng về phía trước. “Giờ thì ngươi đã hiểu lý do tại sao ngươi ở đây, ngươi sẽ chết. Sau đó, thi thể của ngươi sẽ bị chuyển đến một nơi nào đó xa thật xa và ngươi sẽ hoàn toàn biết mất”
“Bà nghĩ là bà có thể giết Công tước và nữ công tước Sheffield mà không bị ai hay biết hay sao?”
“Ngươi cũng đã không thăm dò được. Ta là một người phụ nữ lớn tuổi, hầu như chẳng có gì đáng ngờ. Không có ai có thể khôn ngoan hơn đâu.”
Và Danielle nghĩ rằng có lẽ bà ta đã đúng.
“Giết chúng đi.” Quý bà Caverly nói với Phillip Goddard.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

255#
Đăng lúc 28-9-2012 13:13:08 | Chỉ xem của tác giả
Goddard quay đầu về phía người đàn ông có râu quai nón đang cầm một khẩu súng và ông ta chỉa khẩu súng về phía Rafe. Bên cạnh họ, một khẩu súng hiện hữu trên tay gã răng sún, người đang chỉa nó vào mạng sườn của Danielle và mọi thứ diễn ra gần như cùng lúc. Dani lao vào người đàn ông đang nhắm bắn Rafe, đẩy cả hai cùng ngã xuống đất. Khẩu súng của anh ta đã khai hỏa, tiếng súng nổ, và mùi thuốc súng lan tỏa trong không khí. Cũng cùng lúc đó, Rafe nổ súng – khẩu súng mà chàng đã lấy ra từ trong túi áo khoác và người đàn ông ở bên phải chàng ngã xuống. Gã bắn lại khi gã ta quỵ xuống cỏ và Dani thét lên khi một cơn đau xé tan nàng.
“Danielle!”
Những người đàn ông xuất hiện như từ trong không khí. Khi nàng cuộn tròn người lại vì đau đớn, nàng thoáng thấy hình dáng to lớn của Bá tước Brant đang chạy lên đỉnh đồi về phía họ, bên cạnh anh là Hầu tước Belford, Ethan Sharpe. Robert McKay xuất hiện ở phía bên kia của ngọn đồi, một khẩu súng nhắm về phía Phillip Goddard. Sau đó Rafe đã ở đấy, quỳ bên cạnh nàng, ôm nàng trong tay và thì thầm tên nàng.
“Danielle. Chúa ơi, Danielle!”
Mùi thuốc súng làm nhòe mắt nàng và cơn đau tăng lên khiến nàng gần như không thể thở được, mí mắt của nàng trở nên nặng nề và bóng tối dường như một tấm áo choàng bao phủ lấy nàng. Nàng buộc mình phải mở mắt. “Em xin lỗi chàng.”
“Ta mới là người phải xin lỗi. Ta yêu nàng, Danielle. Ta yêu nàng vô cùng.”
Dani nhìn vào gương mặt thân yêu của chàng và thấy những giọt nước mắt thi nhau chảy tràn trên má chàng. “Em cũng…yêu chàng, Rafe. Em chưa bao giờ…thực sự…ngừng yêu chàng.”
Sau đó mắt nàng nhắm chặt khi cơn đau dội lại và bóng tối kéo nàng xuống. Ý nghĩ cuối cùng của nàng là về Rafael và rằng, cuối cùng thì, nàng đã tặng cho chàng sự tự do, và cơ hội để có đứa con trai mà chàng rất xứng đáng được hưởng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

256#
Đăng lúc 28-9-2012 13:16:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 32


Neil McCauley đứng bên Rafe trong phòng ngủ của Danielle ở Lâu đài Sheffield. Cơ thể của nàng vẫn bất động và tái nhợt bên dưới lớp chăn, mái tóc đỏ dày của nàng xõa ra quanh gối. Kể từ cái đêm bị bắn ấy, nàng đã không hề tỉnh lại, và mặc dù chàng đã cầu nguyện tình trạng của nàng sẽ có sự chuyển biến, nhưng nó đã không xảy ra. Chàng nhớ lại chuyện đêm đó và ngực chàng thắt lại, đau nhói. Dựa theo sự ráp nối từ những lời kể lộn xộn của bạn chàng, Cord và Ethan đã ghé nhà chàng, vì lo lắng cho chàng và Dani, chỉ vài phút sau khi chàng rời đi. Robert cũng chuẩn bị rời đi, quyết định sẽ bám theo Rafe tới Green Park. Cả ba người đàn ông đã đi cùng nhau, mà hóa ra đó lại là một chuyện rất tốt. Khi tiếng khẩu súng đã ngưng bặt và mùi thuốc súng tan đi, một trong số những tên tay sai của Phillip Goddard đã chết, cùng với Hầu tước phu nhân Caverly, người đã hứng phải một viên đạn lạc từ cuộc chiến ở cự ly gần, mặc dù không ai biết đích xác viên đạn ấy được bắn ra từ đâu. Cord và Ethan đã bắn hạ Goddard và Robert thì đã tóm được gã tay sai còn lại. Với một chút thuyết phục, vị trí của chiếc xe ngựa bị bỏ lại đã được tìm ra và anh Mullens đã được cứu thoát. Cả Oliver Randall và Hầu tước Caverly đều chìm trong không khí tang tóc. Chính ngài hầu tước đã đến Lâu đài Sheffield để nói chuyện với Rafael
“Mọi chuyện đã kết thúc.” Ông ta tuyên bố. “ Sự trả thù là cái giá phải trả của vợ và con trai tôi. Oliver đã thú nhận về những gì đã xảy ra vào cái đêm của năm năm trước. ngài không cần phải lo ngại về bất cứ ai trong gia đình tôi nữa.”
“Tôi rất tiếc về sự mất mát của ngài.” Rafe đã nói thế.
“Tôi cầu nguyện cho vợ ngài sẽ nhanh chóng bình phục.” Ngài Hầu tước cũng nói.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, Danielle ngày càng đến gần với cái chết hơn và không ai có thể làm gì được cả. Rafe nhìn xuống người phụ nữ mà chàng yêu và hầu như không nghe thấy những lời vị bác sĩ đã nói.
“Tôi cần nói chuyện với anh ở bên ngoài.” McCauley nói
Rafe lơ đãng gật đầu. Suốt năm ngày qua, chàng đã ngồi bên cạnh Danielle, nắm lấy bàn tay nàng, nói với nàng rằng chàng yêu nàng nhiều đến thế nào, rằng chàng không thể sống mà không có nàng, nói tất cả những điều mà chàng đã e ngại phải nói ra trước đây. Nhưng Danielle không hề có một dấu hiệu khả quan nào, dù là một phản ứng nhỏ nhặt nhất. Nàng chỉ đơn giản là nằm im như chết, và chàng cảm thấy như thể trái tim chàng đang bị băm ra thành nhiều mảnh trong ngực. Chàng theo sau Neil ra ngoài và đóng cánh cửa thật nhẹ nhàng sau lưng.
“Tôi rất tiếc, Rafael. Giá mà tôi có thể nói với anh rằng cô ấy đang hồi phục, nhưng cô ấy đã không thế.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

257#
Đăng lúc 28-9-2012 13:18:37 | Chỉ xem của tác giả
Ngực chàng bị nén chặt đến gần như không thể thở được. “Anh đã nói rằng nàng còn trẻ và khỏe mạnh, và rằng cơ hội nàng được chữa lành là rất lớn. Anh đã gắp viên đạn ra. Anh đã nói rằng sau một thời gian nàng nhất định sẽ khá lên mà.”
“Tôi đã nói thế, đúng vậy. Tôi đã nhìn thấy những trường hợp còn tồi tệ hơn nhưng vẫn được chữa lành. Tuy nhiên, trong trường hợp này, có lẽ đã sai lầm rồi.”
“Cái gì, cái gì sai chứ?”
“Đó là ham muốn sống. Cô vợ bé nhỏ của anh dường như để tuột mất nó. Cô ấy dường như muốn chết. Đó là một điều rất hiếm xảy ra đối với một người còn quá trẻ như thế. Tôi thực sự không thể hiểu nổi.”
Những lời đó như châm một ngọn lửa trong dạ dày Rafe. Neil có thể không hiểu được, nhưng chàng thì có. Chàng nhớ lại buổi chiều mà Danielle đã hẹn gặp chàng ở phòng khách và nói với chàng rằng nàng muốn chàng li dị với nàng. Nàng muốn chàng được tự do để chàng có thể kết hôn lần nữa, để chàng có thể có được người thừa kế mà chàng đang mong mỏi. Sẽ không có một cuộc ly dị nào hết, Rafe đã nói với nàng như thế. Giờ đây cái chết sẽ trở thành giải pháp hoàn hảo cho nàng. Chàng cào bàn tay run rẩy vào mái tóc, đẩy những lọn tóc lòa xòa trước trán ra đằng sau. Chàng đã không ngủ trong những ngày qua, cũng không ăn gì, không thể có được dù là chút ít cảm giác muốn ăn.
“Ta không biết phải làm thể nào để giúp nàng. Ta đã nói với nàng rằng ta yêu nàng nhiều đến thế nào, rằng ta cần có nàng đến thế nào. Ta không thể đánh thức được nàng.”
“Có lẽ không điều gì anh có thể làm được cả.”
Tiếng sột soạt của chiếc váy phụ nữ báo hiệu sự xuất hiện của mẹ chàng trên hành lang. Bà trông cũng kiệt sức giống chàng. “Mẹ không tin đó là sự thật- không dù chỉ trong thoáng chốc.”
Rafe xoa xoa đôi mắt mỏi mệt của chàng, xóa đi dấu vết của sự ẩm ướt. “Mẹ đang nói gì thế.”
“Con đã làm hết sức mình rồi, Rafael. Con đã làm mọi thứ mà con có thể. Bây giờ đến lượt mẹ. Mẹ sẽ nói chuyện với Danielle.”
Chàng thận trọng nhìn bà. “Tại sao?”
“Bởi vì mẹ là phụ nữ và có lẽ là người duy nhất có thể khiến con bé hiểu. Mẹ đã có nhiều thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện, và mẹ tin là, nếu có ai đó có thể thức tỉnh được con bé, thì đó phải là mẹ.”
Rafe nhìn bà đi qua cánh cửa để mở rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường của Dani, vươn tới và nắm lấy bàn tay xanh xao rã rượi của nàng. Bà nắm lấy nó thật cẩn thận trong đôi tay mình.
“Mẹ muốn con nghe mẹ, Danielle. Mẹ của Rafe – và giờ cùng là mẹ của con, đang nói với con đây.”
Dani vẫn không có một cử động nào. Mẹ của chàng hít vào và chậm rãi thở ra. “Mẹ đến để xin một ân huệ, Danielle, một đặc ân cho cả mẹ và con trai mẹ. Mẹ ở đây để cầu xin con quay về với chúng ta, cho chúng ta được sống thêm một lần nữa.”
Rafe nuốt xuống và nhìn ra xa.
“Bây giờ con đã biết là Rafael yêu con.” Mẹ chàng vẫn tiếp tục. “Nó đã nói hàng ngàn lần như thế kể từ khi con nằm đây với vết thương nặng nề này.”
Bà lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra và chấm chấm nó lên mắt bà. “Nhưng có lẽ con không hiểu rằng, nếu mất đi con, nó có thể cũng sẽ chết theo con. Có lẽ con không hiểu rằng nếu con rời bỏ nó, nó sẽ không bao giờ gượng dậy được. Mẹ biết đó là sự thật, bởi vì mẹ đã từng chứng kiến những gì xảy ra với nó khi nó mất con lúc trước. Mất con gần như đã hủy hoại nó. Khi con quay trở về với nó, con đã mang cuộc sống của nó trở lại. Con đã khiến nó trở thành người mà theo một cách nào đó, nó không thể làm được nếu thiếu con.”
Bà quả phụ sụt sịt, ấn chiếc khăn vào mũi. “Mẹ biết con tin rằng nếu con chết đi, Rafael sẽ tái hôn, và nó có thể có được đứa con trai mang tên họ của nó. Nhưng mẹ ở đây để nói với con là, điều đó không phải là điều quan trong nhất. Trong những tháng qua kể từ lúc con kết hôn với con trai mẹ, mẹ đã học được vài điều. Mẹ đã học được rằng có một thứ còn quan trọng hơn địa vị và tiền bạc. Đó chính là hạnh phúc. Như khi ta yêu một ai đó bằng cả trái tim và được yêu trở lại.”
Bà lau những giọt nước mắt đang chảy tràn ra mỗi lúc một nhiều thêm. “Chúng ta là những người nhà Sheffield và chúng ta còn sống. Chúng ta đã luôn là thế. Chị của mẹ, mẹ và những người em họ của Rafael, nếu có chuyện gì không may xảy ra, và tước hiệu được chuyển cho Artie hay một ai đó khác, chúng ta có thể không có được tất cả mọi thứ mà chúng ta đang có, nhưng chúng ta cũng sẽ không chết đói.”
Bà đưa bàn tay lạnh lẽo của Dani lên môi và hôn vào lưng bàn tay đó. “Khi con cưới Rafael, con đã mang con trai mẹ trở về với mẹ. Con đã cho nó cơ hội được trở thành người đàn ông mà nó muốn. Nó cần có con, Danielle. Nó sẽ không còn là người đó nếu thiếu đi con. Làm ơn hãy quay lại với chúng ta, con gái yêu quý. Trở lại với con trai mẹ. Nó yêu con nhiều lắm.”
Rafe cố lờ đi cảm giác đặc quánh trong cổ họ khi mẹ chàng đứng dậy rời khỏi giường của Dani. Khi bà đi lướt qua chàng để ra cửa, chàng giữ bà lại, cúi xuống và hôn lên má bà.

“Cảm ơn, mẹ của con.”

Bà chỉ gật đầu. “Phải mất một thời gian để mẹ nhận ra điều đó, nhưng giờ thì mẹ thấy nó rất rõ ràng.” Bà lau đi những giọt nước mắt ngang ngạnh cuối cùng. “Mẹ chỉ cầu mong sao con bé nghe những gì mẹ nói và quay về với chúng ta.”
Rafe chỉ gật đầu. Lướt qua bà để vào phòng, chàng quay về vị trí của chàng bên cạnh giường của Dani, vươn tới nắm lấy tay nàng.
“Trở lại với ta, tình yêu của ta.” Chàng nói thật dịu dàng. “Ta không muốn sống mà thiếu vắng nàng.”

Cho đến ngày hôm sau, khi Rafe hoàn toàn kiệt sức và hầu như chẳng còn chút hi vọng nào, thì Danielle mở mắt và nhìn lên chàng.
“Rafael...”
“Danielle… ôi chúa ơi, Ta rất yêu nàng, làm ơn đừng rời bỏ ta.”
“Chàng…chắc chứ?”
“Chắc, ta rất chắc chắn.”

Màu hồng mờ nhạt lan ra trên đôi gò má xanh xao nhợt nhạt của nàng. “Vậy thì em sẽ ở lại bên chàng…mãi mãi.” Và khi nàng mỉm cười với chàng, Rafe tin nàng và trái tim chàng đập rộn rã.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

258#
Đăng lúc 28-9-2012 13:19:49 | Chỉ xem của tác giả
Đoạn kết


Sáu tháng sau,

Danielle đứng bên cửa sổ phòng ngủ của nàng, nhìn xuống khu vườn bên dưới. Đó là một ngày tháng Tám ấm áp, mặt trời chỉ mới bắt đầu đi xuống đường chân trời. Những đứa trẻ đang ở trong vườn. Dani mỉm cười khi nàng nhìn Maida Ann và Terry bé nhỏ đang chơi trốn tìm dọc theo con đường trải sỏi, cười rạng rỡ khi chúng thoắt ẩn thoắt hiện quanh những bụi hoa nở và những cây xanh trong khu vườn. Bảo mẫu của chúng, Mrs. Higgins, đang trông chừng chúng từ vị trí của bà trên một băng ghế gần đài phun nước. Maida ôm chặt một trong số những con ngựa khắc bằng gỗ của Robert vào khuôn ngực bé nhỏ của bé, một món quà mà cô nhỏ rất thích trong số những món quà mà cô nhận được khi trở thành con gái nuôi của Công tước. Trái tim của Dani thắt lại khi nàng nhìn chúng, những đứa trẻ đang khiến cho ngôi nhà của nàng trở thành một ngôi nhà đúng nghĩa. Rafe đã mang cô bé, cậu bé đến giường bệnh của nàng trong những ngày nàng phục hồi sau khi bị bắn, nói với nàng rằng chàng nhớ nàng đã từng nói về chúng và rằng Caro cho là nàng mong muốn vô cùng được nuôi dưỡng chúng.

“Maida và Terry sẽ là những đứa trẻ đầu tiên của chúng ta, nhưng không phải là những đứa cuối cùng. Chúng ta sẽ có nhiều con như nàng muốn, tình yêu của ta, một ngôi nhà đầy ắp con trẻ, nếu đó là điều mà nàng mong muốn.”
Nàng đã khóc khi chàng nói với nàng như thế, và thầm hứa rằng sẽ cố gắng khỏe lại thật nhanh. Và nàng đã rất ổn lúc này, đứng lên với vết thương nhỏ trên cơ thể nàng để nhắc nhở nàng rằng những ngày đen tối đó đã qua. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, nàng hiếm khi nghĩ về quãng thời gian đau khổ trước cái đêm ở Green Park, quãng thời gian mà nàng đã tin rằng chồng nàng sẽ hạnh phúc hơn nếu không có nàng. Mặc dù Dani không thực sự nhớ những lời mà mẹ Rafe đã nói khi nàng hôn mê, nhưng bằng cách nào đó chúng đã thẩm thấu vào trong nàng, kêu gọi nàng quay trở lại thế giới mà nàng đã muốn từ bỏ. Nàng được cần đến, Bà quả phụ đã nói thế, một cách rất chắc chắn.

Và nàng được yêu.
Sáu tháng vừa qua, nàng đã rất hạnh phúc, cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc, và đắm say trong tình yêu với chồng nàng, người mà dường như cũng dành cho nàng một tình yêu như thế. Họ tản bộ cùng nhau, lên kế hoạch đi dã ngoại vào mỗi chủ nhật tại nông thôn, dẫn những đứa trẻ đến Wycombe Park để thăm dì Flora trong hàng tuần liền. Họ thường dành thời gian để gặp gỡ Caro và Robert, anh đã hoàn trả khoản nợ theo khế ước làm thuê với Edmund Steigler và trả lại số tiền mà Rafe đã chi ra để mua chiếc vòng. Hiện tại, Bá tước và Nữ Bá tước đang ở nhà của Robert, dinh thự Leight, tận hưởng khoảng thời gian yêu thích của họ ở nông thôn, nhưng họ sẽ sớm quay về thành phố thôi. Cuộc sống của Dani được lấp đầy với những niềm vui vô bờ bến, và trong lúc nàng gọi cô hầu gái của nàng, một cô gái trẻ nhút nhát có tên là Mary Summers người đã ở bên cạnh nàng kể từ đám cưới của Caro, Dani có thể cảm nhận niềm vui sướng trào dâng. Điều đó đã xảy ra, một điều thật tuyệt vời mà nàng đã khám phá ra trong ngày hôm nay, một phép lạ thật khó để tin được… và từ tận sâu thẳm bên trong nàng, sâu thẳm trong cơ thể nữ tính của nàng, nàng biết rằng điều kỳ diệu này là có thật. Nàng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, và cánh cửa nhanh chóng được mở ra, dù vậy, đó không phải là tiếng gõ cửa rụt rè của Mary Summers. Thay vào đó, Rafe bước vào căn phòng sang trọng mới được trang trí lại của nữ công tước, tiếp giáp với phòng của Công tước, nơi mà nàng đã ngủ ở đó mỗi đêm với Công tước của nàng.
“Ta đi ngang qua Mary. Cô ấy nói cô ấy đang tới để giúp nàng mặc váy, nhưng ta nghĩ là ta sẽ làm giúp cho cô ấy.”
Nàng đỏ ửng mặt vì sức nóng trong đôi mắt màu xanh của chàng khi chàng nhìn lướt qua cơ thể nàng, nàng đã mặc một chiếc váy lụa màu xanh lục bảo, chiếc váy dành cho buổi tối để đi đến một nhà hát mà họ hẹn gặp với những người bạn thân thiết nhất của họ, Ethan và Grace, Cord và Victoria.

“Ta thấy là nàng gần như gần xong rồi, thật khiến ta thất vọng. Ta đã nghĩ rằng sẽ tìm thấy nàng khỏa thân, nhưng để sau chúng ta sẽ quan tâm đến chuyện đó. Còn lúc này, ta có thể giúp gì cho nàng đây?”
Nàng mỉm cười khi quay lại nhìn chàng, nghĩ rằng dự định của chàng chính xác là điều nàng muốn. “Em chỉ cần chàng cài hộ em cúc áo và đeo giúp em chiếc vòng.”

Nàng đợi chàng gài những hạt nút sau áo nàng, sau đó đặt chuỗi ngọc trai vào trong lòng bàn tay chàng. Rafe choàng chuỗi ngọc thanh nhã ấy qua cổ nàng, và móc khóa lại. Trong gương, những viên kim cương lấp lánh xen lẫn giữa những viên ngọc đẹp hoàn hảo trong ánh đèn. Rafe cuối xuống và hôn lên phần cổ gợi cảm của nàng, sau đó xoay nàng lại đối diện với chàng. Nàng đang cười thật rạng rỡ khiến chàng nhướng mày. “Nàng trông vô cùng hạnh phúc. Có chuyện gì thế?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

259#
Đăng lúc 28-9-2012 13:23:02 | Chỉ xem của tác giả
Nàng đưa tay lên và chạm vào chiếc vòng cổ, cảm thấy sự ấm áp, an ủi quen thuộc, và hít lấy một hơi thở sâu. “Em có một tin mới, Công tước của em. Một tin tức rất thú vị.” Nàng chớp mắt, nhưng không thể kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc loang loáng và chảy tràn xuống gò má nàng.
“Nàng khóc rồi.”
Nàng gật đầu. “ Hôm nay, em đã tới gặp Bác sĩ McCauley.”
Sự lo lắng xâm chiếm cơ thể chàng.” Nàng không ốm đấy chứ, Không có gì….”
“Không, không phải thế.” Nàng mỉm cười thậm chí còn cười rạng rỡ hơn. “Điều kỳ diệu đã xảy ra, Rafael. Em không biết làm thế nào và tại sao lại thế. Em biết nó là không thể, nhưng nó đã diễn ra gần giống thế. Em đang mang đứa con của chàng, chàng yêu quý. Em đang có đứa bé của chàng.”
Trong một lúc lâu, Rafe chỉ nhìn trân trối. Sau đó, chàng kéo nàng vào vòng tay chàng và ôm chặt lấy nàng. “Nàng chắc chắn chứ? Bác sĩ chắc chắn chứ?”
“Anh ấy rất chắc chắn. Em đã mang thai hơn bốn tháng rồi. Bác sĩ nói anh ấy không thể hiểu được làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra, nhưng nó đã. Và em biết đó là sự thật. Em có thể cảm thấy đứa bé đang lớn dần lên trong em.”
Rafe chỉ đơn giản là ôm lấy nàng và nàng cảm thấy cơ thể to lớn của chàng đang run lên. “Ta chưa bao giờ nghĩ đến… nó không còn quan trọng nữa, nhưng ta…ta là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.”
Nàng mỉm cười dù nước mắt vẫn chảy, và ôm lấy chàng, không có từ nào có thể diễn tả được niềm vui lớn lao đang trào lên trong nàng. Nàng nới lỏng vòng ôm một chút, đưa tay lên chạm vào những hạt ngọc trai trên cổ nàng.
“Đó là do chiếc vòng này,” nàng nói. “Em biết thế.” Nàng nghĩ về rằng chàng sẽ chế giễu nàng, sẽ nói rằng nàng thật ngốc nghếch, và rằng đó là do những nguyên nhân khác.
Thay vào đó, chàng lại cúi đầu và nhẹ hôn nàng. “Có lẽ. Ta cho là chúng ta sẽ không bao giờ thực sự biết chắc chắn được.”
Nhưng Danielle biết. Nàng đã nhận được niềm hạnh phúc to lớn từ phép màu của chiếc vòng. Caro và Robert cũng đã nhận được một món quà tương tự, cả Victoria, Cord, Grace và Ethan đều thế. Dani nghĩ đến Tiểu thư Ariana của Merrick và tình yêu tuyệt vời mà cô ấy đã chia sẻ với Ngài Fallon.
Mặc dù không bao giờ có thể chứng minh được, và hầu hết mọi người đều không tin, nhưng sâu thẳm trong trái tim nàng, Dani biết truyền thuyết về chiếc vòng của Cô dâu là sự thật


___HẾT___

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
Spica + 2 Hoàn ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách