|
phim hay quá đi mất.
xem mà giật mình nghĩ đến bản thân. 1 điều tồi tệ có thể đánh bật mọi cá tính, mọi thứ tốt đẹp của bản thân lúc nào không biết. Hóa ra là vui vẻ đã luôn ở đó và cố gắng điều khiển mọi thứ, nhưng chỉ là không thể. Đôi lúc chỉ đơn giản thành thật với cảm giác đau đớn của bản thân về cảm xúc của mình để tìm được một lối ra. Chỉ là đừng bị chìm lại trong lo buồn mà quên mất mục đích sau cùng là tìm lối ra.
Lúc cô bé đi, không buồn không vui, vô thức trên đường, lên xe bus, mình thấy mình cũng có những lúc giống vậy, tư duy biến mất, mọi giá trị sống không có gì quan tâm cả.
Rất thích cách xây dựng ký ức của bộ phim, đúng là những điều không được nhớ tới dần bị hút bụi vào quên lãng, những sợ hãi lại bị cho vào kho tiềm thức, một cách chối bỏ những lo nghĩ, thi thoảng lại bị lôi ra dọa trong những lúc bất an.
Cám ơn subteam và cả Pixar nữa về bộ phim này nha ![](/static/image/smiley/yahoo/8.gif)
|
|