|
ss có đọc quyển này rồi. Nhưng nói thật là ss không thích truyện của Đinh Mặc lắm, nhiều chỗ chém gió không thực tế. Tuy nhiên như nhiều người bảo, tại sao phim Mỹ được quyền chém gió siêu nhân công nghệ cao các kiểu không ai nói gì, mà châu Á chém những cái đó thì lại bị chê là buồn cười? --> có thể giải thích là không quen thôi chứ cũng không hẳn là truyện dở tệ
Nhân vật nữ chính là chuyên gia tâm lý thiên tài giống Bạc Cận Ngôn - nhưng ở cấp sinh viên mới ra trường. Còn Quý Bạch thì là thiếu gia công tử nhà giàu nhưng từ bỏ mọi quyền lợi để đâm đầu làm cảnh sát, và khả năng phán đoán của anh qua kinh nghiệm thực tế bồi dưỡng còn giỏi hơn cả các bạn học hành đàng hoàng. Cộng thêm thể chất tuyệt đối nữa. Có thể nói là văn võ toàn tài ) Ngược lại hoàn toàn với nữ chính yếu như sên, không được dáng nhưng được nước da trắng gần như trong suốt, thân hình nhỏ bé như học sinh, mới nhìn không có ấn tượng gì nhưng thật ra lại rất hấp dẫn "thú tính" của những gã đàn ông.
Quý Bạch khá hơn Cận Ngôn ở chỗ anh nắm bắt tâm lý gái tốt nên lên phương án cưa cẩm chi tiết, đến giai đoạn nào thì cần có những hành động thân mật ở mức độ nào mới phù hợp = Nữ chính chuyên gia tâm lý học nên đối với nam chính cũng dùng phương pháp y chang. Nói chung đọc cũng vui vui, niềm vui mang lại tương tự như kiểu Cận Ngôn mang lại cho độc giả.
Đó là hình tượng nhân vật. Còn lại thì nội dung cũng chả khác Hãy nhắm mắt là mấy. Cũng là điều tra các vụ án rồi có áp dụng phân tích tâm lý tội phạm. Bên kia là đấu với tên giết người biến thái thì bên này là đấu với một tổ chức xã hội đen xuyên quốc gia, đọc xong chả nhớ vụ nào với vụ nào,
|
|