|
San San, cô gái ấy mình thực sự chưa bao giờ ghét từ đầu phim tới giờ, và đến ep 9 này mình bỗng nhiên rất yêu quý cô gái ấy.
San San cô ấy có thể sinh ngoại, cũng có nhiều quy tắc cá nhân khá là không hợp lí, cư xử nhiều lúc cũng không hợp tình, nhưng cô ấy có quan điểm sống của mình ( dù là quan điểm nhiều cái khá cực đoạn và mình cũng không tán đồng những quan điểm đó). Cô ấy luôn thẳng thắn với Viên Hạo, cô ấy cũng không có những hành động bánh bèo như phá rối người mình yêu, hay ghen tuông vớ vẩn. Cô ấy có cái nhìn rất khách quan và cũng tin tưởng Viên Hạo. Điều làm mình quý cô ấy nhất đó chính là cô ấy không cố chấp, cô ấy đủ tỉnh táo để nhận ra là cả cô ấy và Viên Hạo đã thay đổi, đã không còn là người mà họ yêu lúc xưa nữa. Cô ấy chấp nhận sự thay đổi đó, nhận ra Viên Hạo đã không còn yêu cô ấy nữa, người Viên Hạo yêu là San San của 10 năm trước chứ không phải San San bây giờ, và cô ấy chấp nhận chia tay ( dù mình nghĩ cô ấy vẫn còn yêu Viên Hạo, nhưng cô ấy không vì thế mà níu kéo hay làm khó dễ cho nhau ). Tình yêu đối với San San nó không phải là điều gì đó quá quan trọng đến mức cô ấy sống chết vì nó, điều này mình cảm thấy rất thích, rất gắn với thực tế, nếu cô ấy sống chết với nó thì cô ấy đã không đi Mỹ 10 năm. Đối với cô ấy sự nghiệp quan trọng, mục tiêu mà cô ấy đặt ra quan trọng, nhưng cũng không vì thế mà cô ấy coi nhẹ thứ tình yêu này, điểm này thì mình thấy Viên Hạo và San San rất giống nhau, hai người bọn họ như thế nên mới có thể có 1 tình yêu đẹp thời sinh viên đến thế ( người ta bảo yêu nhau thường cùng nhìn về 1 hướng, có quan điểm chung về nhiều mặt ) . Đối với hai người bọn họ, tình yêu thời sinh viên đấy là 1 kỉ niệm đẹp,1 phần kí ức họ không bao giờ quên, mỗi người đều có sự phấn đấu riêng vì cuộc sống của mình, và đối vs họ thì tình yêu, lời hứa 10 năm đó rất đẹp, đáng để họ giữ gìn.
Và rồi 10 năm qua đi, gặp lại nhau, họ đã không còn là con người giống như xưa, ai rồi cũng thay đổi, và họ nhận ra người này đã không còn là người họ yêu nữa . Thay đổi là điều tất yếu, có những cặp họ vẫn yêu nhau hơn 10 năm, lấy nhau hàng chục năm và đến cuối đời họ vẫn yêu nhau, không phải vì họ không thay đổi, mà là đối phương vẫn yêu cái con người đã thay đổi đó. Nhưng Viên Hạo và San San thì không, Viên Hạo nhận ra anh ấy không còn yêu cô gái hiện tại nữa rồi, đơn giản vậy thôi. Cảm xúc vốn là thứ rất dễ thay đổi, ngày hôm nay bạn yêu cô ấy, nhưng ngày hôm sau mở mắt ra bạn bỗng nhiên hết yêu, đó cũng là điều bình thường, đơn giản chỉ là hết yêu mà thôi, nhiều lúc còn chẳng có lí do gì, ở đây còn có lí do là 2 người họ đã thay đổi.
Điều mình rất thích ở ep 9 này chính là 2 người chia tay quá êm đẹp, chia tay 1 cách êm ấm nhất, vẫn giữ lại những kí ức đẹp về nhau, vẫn coi nhau như bạn tốt, nếu như ai cũng chấp nhận tình yêu ra đi đơn giản như họ thì đã không có mấy bộ cẩu huyết cho chúng ta xem ) ( ví dụ như bạn Ngải Kì, đúng không chịu nổi cái kiểu níu kéo điên rồ mà bạn ấy dành cho Tằng Kiện, bạn đó với mẹ bạn đó mình anti kịch liệt ) nhìn thấy bản mặt là muốn tua )
Thật ra không cần nói đến tình yêu, mà tình bạn cũng như vậy, bỗng nhiên 1 ngày bạn cảm thấy người mà bạn vẫn thân thiết đã không còn như xưa, hoặc bạn phát hiện ra con người mà bạn quen có những tính cách khác mà bạn không biết,và phát hiện mới này làm bạn cảm thấy bất đồng, cảm thấy xa cách, nhiều lúc cũng chẳng có xích mích gì đâu, nhưng bỗng nhiên cái sự thân thiết nó sẽ tự động rời đi, xúc cảm vốn là như thế.
Bỗng nhiên nhớ tới mục trò chuyện đầu tuần hồi xưa hay đọc ở báo Hoa.
Mary Tyler Moore đã nói rằng : ” Đôi khi , bạn phải quen biết một người thật sự sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ.”. Cuộc sống đang chảy về phía trước. ta đổi thay và bạn cũng đổi thay. Sự chia xa âu cũng là lẽ thường tình của đời sống, có rồi lại mất, đến rồi lại đi. Vì thế sẽ có những tình bạn keo sơn kéo dài đến tận khi ta lìa cuộc đời với mái đầu bạc trắng, nhưng cũng có những người chỉ gắn kết với nhau trong một đoạn đời nào đó rồi thôi.
Những người bạn của cuộc đời
Có người như tấm gương
Có người như cái lược
Có người như con dao
Có người như ngụm nước…
( Nguyễn Hồi Lữ )
Theo sự đưa đẩy của cuộc đời ( và đôi khi của cả lòng người ), ta có thể kết thân rồi sau đó phải giã biệt không ít tình bạn qua mỗi chặng đường.
Người ta vẫn viết trong sách rất nhiều cách để giữ cho tình bạn lâu bền. Nhưng dường như chẳng mấy khi người ta nói cho chúng ta biết cách để tình bạn ra đi đúng lúc. Giữ được tình bạn đẹp là một nghệ thuật. Nhưng biết cách chia tay tình bạn ( đã từng ) đẹp cũng là một nghệ thuật. Đó là phải làm sao để dù không còn cà phê cà pháo, hẹn hò hàn huyên hay quan tâm sâu sắc đến nhau nữa, nhưng vẫn không hề ghét bỏ nhau.
Nếu sống chân thành, em sẽ hiểu là đôi khi phải buông tay để tình bạn ra đi - nhẹ nhàng trong luyến tiếc . Bởi sự thân mật một cách gượng ép - cốt để níu kéo một mối quan hệ đã nhạt nhòa - sẽ chỉ tạo nên những vết hằn xấu xí trên gương mặt hồn nhiên của kỷ niệm.
Chi bằng cứ trả tình bạn ấy về đúng chỗ của nó- trong một ngăn ký ức của ta- để mỗi lần nhớ đến ta đều thấy lòng mình rung lên bởi chút bồi hồi rất nhẹ
"Nếu biết trăm năm là hữu hạn" - Phạm Lữ Ân |
Rate
-
Xem tất cả
|