|
Thật đau lòng Đoạn kết buồn thảm quá...
Nhân vật gây ám ảnh nhất truyện vẫn là nữ chính Rinko. Đúng là cuộc đời từ khi biết mình khác người cho tới lúc chết không lúc nào cô hết đau khổ. Đọc tới đoạn cô bị bà giáo viên sinh học điên khùng bắt làm vật thí nghiệm trong suốt 15 năm, còn cho đông lạnh để cô không già đi... thực sự mình muốn khóc vì quá tàn nhẫn. Bên cạnh cô vẫn còn người yêu, người chồng là Shin-chan (Shinya), một chàng trai bất chấp tất cả để yêu thương cô. Đúng là bi kịch khi hai người sắp được gặp nhau sau 15 năm chia cách mà Shinya không kịp nhìn Rinko lần cuối.
Do mình đọc bản tiếng Anh nên tên nhân vật hơi khác. Cô con gái Mai-chan cũng là nhân vật ấn tượng, tuy còn nhỏ tuổi nhưng không phải kiểu bốc đồng trẻ dại như nhân vật Hiko trong Ao No Fuuin (Blue Seal) cũng của Shinohara sensei. Mai rất yêu mẹ đẻ của mình, cô chưa từng thù giận mẹ. Tuy nhiên mình không thích chi tiết Mai "đòi" Shinya yêu mình như yêu Rinko cho lắm. Có lẽ cũng vì là pureblooded (máu thuần chủng???) nên Mai chưa bao giờ bị biến hình, mà cô bé cũng không muốn biến thành báo như cha mẹ, và cả cậu người yêu sau này nữa (Thật may, mình không thích đoạn người biến thành báo cho lắm)
Nhân vật phản diện là bà cô Sonehara thật đáng kinh tởm. Ngay lúc đầu mình đã rất căm giận bả sau khi thả bầy chó dữ cắn chết bé Maiko, em gái Rinko. Quá độc ác, quá tàn nhẫn. Còn chưa kể bà này còn làm bao nhiêu việc xấu với Rinko, Shinya, Mai, và cả người cha đẻ đã chết của Mai. Thậm chí còn bắt cậu bạn trai Akio Takashina của Mai biến hình thành báo để truyền hình trực tiếp cho cả nước thấy. Đúng như Mai-chan đã từng nói: "Cả mẹ tôi và tôi đều chỉ mong muốn một cuộc đời bình yên. Nhưng chính bà đã không cho phép chúng tôi làm vậy, bà liên tục truy đuổi chúng tôi" Quá độc ác, quá nhẫn tâm.
Những cảnh ám ảnh nhất là cảnh lúc cha đẻ của Mai, Mitsugu Odagiri biến thành báo, bị bắn trọng thương nhưng ngậm quả bom quay lại căn nhà của Sonehara tự sát để bảo vệ Rinko lúc đó đang mang thai Mai. Cảnh thứ hai chính là lúc Rinko biến hình lao vào Sonehara rồi rơi xuống biến để bảo vệ bé Mai. Cảnh còn lại chắc chắn là cảnh cánh cửa sập xuống trước mặt Mai, bên trong là Rinko ôm chặt Shinya rồi cả hai cùng nhau chết trong biển lửa. Bộ manga này mang nặng không khí u ám đến thương tâm. Shinohara sensei thì vốn giỏi những cảnh bi thương như thế này. Mình còn nhớ y nguyên khoảnh khắc hoàng tử Zannanza bị giết chết rồi thân thể bị cát vùi lấp trên sa mạc trong Anatolia Story, và nhiều phân đoạn chết chóc thương tâm trong Blue Seal... buồn đến nao lòng.
Với bộ Yami no Pāpuru Ai này, cái kết cũng có thể coi là tạm trọn vẹn khi Mai và Akio có thể bỏ trốn sang nước ngoài và sống cùng nhau, Rinko và Shinya có thể ở bên nhau nhưng Rinko cũng không thể sống lâu được vì cơ thể đã bị hành hạ quá nhiều trong 15 năm qua. Cái kết của những câu chuyện Shinohara sensei viết ra dù có HE thì cũng luôn man mác buồn, bởi luôn có người phải hi sinh để người họ yêu quý có được hạnh phúc. Dẫu sao đây cũng vẫn là một bộ manga hay.
Vừa đi tìm hiểu, hóa ra bộ manga này có cả live action nữa, nhưng tìm link có vẻ hơi khó nhỉ |
Rate
-
Xem tất cả
|