|
Có người đã từng nói:"người mà không có quá khứ thì cũng sẽ không có hiện tại lẫn tương lai". Cuối cùng cũng đã hiểu tại sao lại có câu nói như vậy sau khi xem xong bộ phim "before i go to sleep". Lúc đầu xem cảm thấy Christine Lucas thật đáng thương. Cô ấy đã phải sống trong mười năm cuộc đời chỉ có một ngày. Mỗi ngày cô ấy thức dậy đều chẳng biết mình là ai, phải tìm hiểu thật nhiều thông tin và nỗi đau lại bắt đầu. Để rồi khi cô chìm vào giấc ngủ những thứ cô biết được, tìm hiểu được trong ngày đó lại biết mất như chưa hề tồn tại trong não bộ của cô. Cô ấy không có lấy hiện tại và cũng chả có nốt tương lai vì cô ấy chẳng nhớ nổi quá khứ của mình, câu chuyện của mình. Nhưng tiếp tục xem lại thấy cô đáng trách bởi vì chính cô là người bắt đầu khiến mình rơi vào hoàn cảnh như vậy khi để mình tìm khoái lạc với một kẻ biến thái tên Mike và phản bội lại tình yêu của chồng cô là Ben. Nhưng đến cuối phim lại thấy cô vẫn rất may mắn khi một người phụ nữ đã phản bội tình yêu như cô vẫn nhận được tình yêu, sự tha thứ và khoan dung của chồng cô và hơn nữa cô cũng rất may mắn khi cố một vị bác sỹ tâm lý và một người bạn thân tốt đến như vậy . Nếu ngoài đời người phụ nữ nào có cơ hội gặp người đàn ông như Ben thì phải cố gắng mà trân trọng. Mình rất thích cái kết của phim này khi cô gặp lại con trai cô là Adam (người con trai mà cô luôn bị kẻ biến thái Mike nhồi nhét hàng ngày là đã chết). Xem phim happy ending vẫn là tốt nhất. |
|