|
CHƯƠNG II
Min Woo đứng giữa sảnh chính của sân bay… lớn… anh xoay người bằng đôi chân dài, xoay luôn đầu một cách điệu nghệ, đảo đôi mắt to tròn long lanh… chẳng thấy tên nào gọi là phóng viên cả…
Phóng viên trong mắt Min Woo ra sao? Một anh chàng thấp thấp, hơi mập mập, da đen, mắt kính dày, quần áo đơn giản chẳng hạn như quần Jean áo Pull hiệu cá sấu, trên người lỉnh kỉnh túi, còn trước ngực là cái máy chụp hình to với ống kính dài như muốn lôi cả người cắm mặt xuống đất…
Không có… thật không có… anh thò tay vào túi áo veston, lục lọi… quái… cục cưng từ sáng đến giờ cứ thích chơi trò trốn tìm… một túi… không thấy… hai túi… không thấy… anh bắt đầu hoảng, bởi không có cục cưng… anh không có sức sống… không có cục cưng, anh cảm nhận thế giới này chỉ còn mình ta…
Min Woo giật mình khi nghe…
♫ You and I go hard at each… ♫
Thì cũng là lúc anh chạm tay vào cục cưng, mừng rỡ…
--
Jaejoong đang gọi cho tiến sĩ Choi, anh lại đưa mắt đảo một vòng… không thấy tiến sĩ Choi…
Tiến sĩ về ngành khoa học tự nhiên, lại chuyên về thiên nhiên trong mắt Jaejoong ra sao?... Một ông chú gầy gầy với mái tóc muối tiêu, khuôn mặt đăm chiêu với cái mắt kính gọng vàng, ẩn trong đôi mắt dài có đuôi chân chim là sự yêu thương bao la vô bờ bến với tất cả mọi thứ trên đời, thoạt nhìn trông rất khó gần, khó tính, nhưng mọi thứ đều được gọi là thuận theo tự nhiên mà thôi.
Nhưng không… không có… chỉ có một tên con trai cao gầy da trắng đứng sau lưng anh, giờ là đối diện với anh… hắn mặc veston chỉnh tề loại dự tiệc trang trọng chứ không phải loại ves để làm việc văn phòng, Jaejoong khẽ chói mắt bởi hắn vừa rút ra cái điện thoại màu hồng lấp lánh, cực chói… nhưng giờ là lúc anh phải tìm tiến sĩ Choi… anh lùi lại vài bước, vì… hai cuộc gọi với khoảng cách ngắn dễ lẫn lộn… và thật ra thì lẫn lộn gì anh chẳng biết, chỉ biết tai anh giờ không được như ngày còn bé, thế thôi…
Vừa nghe chuông dứt, Jaejoong vì nóng lòng nên chẳng thèm nghe lời chào “Alo” theo quy tắc lịch sự, anh nói liền, với một chút dỗi…
-“ Chú ơi, chú đến chưa?”
Cố gắng hạ giọng với người lớn lắm rồi đấy nhé, kiên nhẫn này ta chẳng có thừa đâu… anh nghĩ như thế đồng thời anh nhìn tên con trai đối diện trước mặt…
Tai anh không còn thính, hay mắt anh chẳng còn sáng, chỉ biết anh ngây người khi tên con trai đấy trả lời… nhanh và chính xác đến không thể chối…
-“ Đến rồi, nhưng tớ có thấy cậu phóng viên đâu!”
Min Woo xưng hô như những người bạn đồng tuổi, vì anh nghĩ tên phóng viên chắc còn trẻ, nếu không hắn không bao giờ chọn tiến sĩ Choi làm người dẫn đường cho hắn, chắc hắn mới ra nghề…
-“ C…h…á…u… đứng ở đây nè…”
Jaejoong lắp bắp, bởi như không tin những gì trước mắt, tự dưng trong cái đầu chứa nhiều thứ, cũng có một chổ đủ để anh thấy… tương lai sụp đổ…
Min Woo nhận lấy cái giọng lắp bắp… hắn sao thế… bệnh à… hoãn chuyến đi sao… thế thì đời nào anh mới tốt nghiệp nhỉ, anh hạ giọng như để cấp cứu cái tình hình có chuyển biến tồi tệ cho tương lai rực rỡ huy hoàng của anh…
-“ Tớ cũng đứng ở đây nè…”
Bốn con mắt…
Hai to tròn long lanh lúc nào cũng như ươn ướt trong mọi cảm xúc, khiến người đối diện phải lắng lòng theo…
Hai to dài sắc sảo lúc nào cũng như đọc hết được mọi cảm xúc, khiến người đối diện nhận thấy sự thông hiểu quan tâm.
Chạm nhau… ngớ… ngẩn… ngây… dại…
Làn môi màu hồng trên gương mặt sáng khẽ nhích lên bên khóe, gượng cười cho mọi thứ, cố gắng làm biến đổi một màu đen tối trước mặt.
Đôi môi màu đỏ khẽ mở ra trên gương mặt sáng, nhỏ thôi, không hé răng, cố gắng định nghĩa cho cái tương lai đang sụp đổ mọi hy vọng dù chỉ là mong manh…
Giữa sân bay rộng lớn, buổi sáng mùa xuân tràn đầy không khí nhộn nhịp có, hối hả có, phơi phới có…
Nhưng khiến mọi người đều dừng chân, dù không dừng thì cũng phải ngoái đầu nhìn lại…
Hai tia sáng cực chói đang soi rọi… dập tắt mọi bóng đèn trên cao kia… dập tắt luôn ánh nắng vàng rực rỡ…
Hai hình thể mang một chút mong manh, một chút mạnh mẽ có hai gương mặt thiên thần, tuyệt mỹ như bông như hoa… khiến ai nhìn cũng mê, ai thấy cũng đắm… hồn lâng lâng như lạc vào tiên cảnh…
-“ Chuyến bay Incheon – România xin thông báo, chỉ còn 20 phút nữa cất cánh…”
Jaejoong lao đến… bởi tiếng nói của một nàng nhân viên hàng không chắc là phải xinh đẹp, bởi từ trước đến giờ anh toàn nghe tiếng mà bắt hình dong… giọng nói thật nhẹ nhàng không như cái ngày anh còn thơ bé đấy, khẳng định một điều rõ ràng, khiến anh muốn ngất, nhưng không thể ngất trong cái giây phút quan trọng này…
Min Woo thấy tên con trai lạ huơ lạ hoắc mà nãy giờ đứng đối diện với anh lao đến bên anh, thoắt chốc hắn túm lấy anh lôi đi… vào cổng số 13…
--
Min Woo thinh lặng ngồi nhìn tên con trai đối diện… sẵn lòng an tọa trên máy bay ư… chưa… để giờ đây anh cảm thấy không hài lòng cho mọi thứ… thật là… chẳng biết nói sao bởi nghẹn lời… phóng viên… lần đầu tiên anh thấy một tên phóng viên bắt mắt như thế, chẳng khác nào tài tử, sao hắn lại làm phóng viên, gương mắt sáng, đôi mắt màu nâu đen, đôi môi màu đỏ thắm, Min Woo nhíu mày, hắn có tô son không nhỉ, mái tóc hắn cũng có màu nâu bóng… phóng viên, không thể nào… hắn ốm gần như anh, anh thấy hắn nhìn, nên nở nụ cười xã giao lịch sự.
Jaejoong nhận lấy nụ cười của tiến sĩ Choi… không thể nào, hắn trẻ thế kia thì làm sao có thể làm tiến sĩ nhỉ, chắc mới ra trường đây, trời ơi, sao anh vội vã thế, ít nhất cũng phải đến tận văn phòng chứ có cớ nào bàn bạc một công việc quan trọng cả đời chỉ gặp nhau qua điện thoại đâu… bao giờ cũng thế, cái lỗi này anh không khắc phục được, lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, nhưng anh tin vào chú Jung, người giới thiệu tiến sĩ Choi cho anh… thật là ngưỡng mộ, nhìn tiến sĩ Choi chắc hẳn là con nhà giàu có, bởi tay chân hắn có vẻ còn mềm hơn con gái, mặc dù anh chưa chạm vào, làn da trắng, khuôn mặt không có một nếp nhăn, đôi mắt màu nâu hạt dẻ, cùng mái tóc cũng thế, nội chừng bộ đồ trên người tiến sĩ thôi cũng thuộc hàng hiệu, nhưng sao tiến sĩ lại ăn mặc như thế này cho việc đi khảo sát vùng Transilvania… hành lý… giờ anh mới nhớ, hình như tiến sĩ Choi đi tay không… trời…
Min Woo nhìn thấy bộ đồ trên người tên phóng viên mới chợt nhớ ra mình đang làm gì và đi đâu… trời… không cần nhìn xuống người mình, và có lẽ giờ mới là lúc anh tỉnh táo… chết chưa… hôm qua đi dự tiệc cưới thay mặt tiến sĩ Choi, bởi ông cũng đã tuyên bố thay mặt ông trong tất cả mọi việc, nếu không, không có tốt nghiệp, biết anh sợ mà cứ hù hoài… đợi bao giờ có bằng tốt nghiệp, ổng sẽ chết với anh…
Từ lâu rồi Min Woo chẳng đến chốn đông người, ngồi cùng bàn với mấy vị tiền bối, tưởng thoát mọi thứ, ai dè mấy ổng nhậu còn hơn thanh niên, lại uống toàn rượu nặng, khiến anh say đến nổi thật tình tối qua cũng chẳng biết sao về được đến nhà, sáng sớm tên phóng viên đã gọi hối thúc, khiến anh chưa kịp tỉnh lại bực bội quên mất… mình đang đi Transilvania với nhiệm vụ dẫn dường… cái núi với rừng Hoia Baciu rậm rạp đó bảo anh mặc ves à, nội chừng đi dạo thôi cũng thấy khác người rồi, thật là… Min Woo đưa tay lên đấm vào đầu mình…
Jaejoong sững người, bởi cái cử chỉ quen thuộc của anh đang hiện hữu trước mắt, như tấm gương soi, tiến sĩ Choi… anh quay đi cố bắt mình quên thế nào là “Hâm quá đi” câu mà anh thường trách mình… cùng với nắm đấm tự đấm vào đầu…
Min Woo dừng tay… anh ngồi thẳng lại… mà dù có ngồi thẳng hay nghiêng… ngả… ngữa gì thì anh cũng chẳng thấy thoải mái, bởi cái hạng vé khuyến mãi không vừa với chân anh… tại hắn…
Jaejoong quay lại khi thấy… à không, là do anh cảm nhận được bởi… thật cái ghế ngồi nơi đây cũng chẳng vừa với chân anh, từ nãy đến giờ bốn cái đầu gối chạm nhau như chẳng thể nhúc nhích, giờ tiến Sĩ Choi đang cố nhúc nhích… nhận lấy ánh mắt khó chịu không hài lòng như răn đe khiến anh co giò lên, bỏ hẳn lên ghế để dành cái chổ chật hẹp cho đôi chân dài của Tiến sĩ Choi…
Min Woo nhận lấy cái khoảng không gian ngắn ngủn phía trước, thôi thì có còn hơn không, anh duỗi thẵng chân vì thật lòng anh hết chịu nổi rồi, giờ có cả ngày đường dài trước mắt, trời… có chết không? Có… chết…
Jaejoong vội nép luôn cả người bởi đôi chân dài đấy duỗi thẳng ra hết cỡ như chỉ muốn đạp cả vào mặt anh… Tiến sĩ Choi có học nhưng thật là vô ý thức… chính xác tiến sĩ là con nhà giàu có rồi, bởi nãy giờ tiến sĩ tỏ rõ thái độ không quen với những thứ hạng tầm thường, Jaejoong khẽ nhíu mày quay đi… vậy tiến sĩ giàu sao lại còn ra điều kiện bắt anh bao luôn cả vé máy bay… thật là… tên giàu có bủn xỉn…
Min Woo rút chân lại, anh nhìn thấy trên cái gương mặt sáng đấy với ánh mắt có chút bất mãn, chút dè bỉu… hắn đang nghĩ về anh, và nghĩ như thế nào thì anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn mới biết, nhưng giờ cái đôi mắt đấy đang dõi ra phía cửa sổ máy bay, anh không nhìn theo… Vì có gì ngoài đấy đâu mà nhìn sao? Không… là anh sợ độ cao… anh sợ nhìn thấy mây bay bên cạnh mình, sợ nghe tiếng gió ào ạt… sợ cái không khí lành lạnh chứa đầy Nitơ… nó khiến anh nhớ mẹ… tự dưng cái cảm giác cay cay xộc lên mũi…
Anh dõi mắt vào tận cùng cái không gian trước mặt, tìm kiếm điểm kết thúc, nhưng không, cái khoảng không đó tối đen sâu hun hút, một lỗ đen của vũ trụ, một lỗ đen của đời anh… yếu đuối để bắt mình mạnh mẽ đối diện, mạnh mẽ thì mới biết thật ra mình yếu đuối… không ai chia cùng những cảm giác với những suy nghĩ theo năm tháng lớn lên, chỉ là những câu hỏi rồi tự trả lời, biết chắc chẳng có chính xác, nhưng không thể nào dừng mình lại được, bởi như thế anh mới biết mình đang làm gì.
Min Woo thò tay vào túi… chỉ có “ cục cưng” mới làm anh khuây khỏa, làm anh nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ da diết… anh mở máy… cục cưng này là chính do bàn tay anh, công sức thật sự của anh làm ra để mua nó, nên anh rất yêu là vậy, không muốn bỏ đi, thay cái mới, có thể nói nó như là người mẹ, người yêu, người tri kỷ trong từng ngày tháng cô độc bên tiến sĩ Choi… chẳng biết vốn dĩ anh thụ động hay không, mà bên tiến sĩ Choi anh làm biếng trong mọi thứ, chỉ quanh quẩn trong văn phòng cùng ông ta, dù anh cứ đi qua đi lại, rồi tan sở về nhà, ngồi chơi cùng cục cưng… anh nhốt mình lại vì papa muốn thế sao… không… anh nhốt mình lại là vì anh không muốn mở lòng mình ra để yêu một người nào đó, vì một khi đã yêu thì anh khó có thể buông bỏ được, có làm gì để biết mất… anh yếu đuối trong từng suy nghĩ, mệt mỏi trong từng cảm xúc, để lãng quên đi cách làm người như thế nào là đúng từ lâu rồi…
Jaejoong mặc dù quay đi, nhưng từ trước đến giờ vẫn là thói quen hoạt động tai… anh nghe từ trong cái không khí tĩnh lặng này có điều gì đó khiến anh quay nhìn, chỉ thấy… tiến sĩ Choi đang nhìn thẳng anh, với đôi mắt to tròn long lanh thật sáng… à không, là như thế này mới đúng, tiến sĩ Choi đang… phải nói sao nhỉ, có chút bối rối từ cái nhìn như xuyên suốt đấy, nhưng biết chắc là không phải, bởi tiến sĩ Choi nói đúng hơn là ông ta đang đạt tới cảnh giới thoát xác, đôi mắt đấy có cái nhìn đối diện với anh, nhưng điểm dừng trong đáy mắt đấy lại là một khoảng không vô định…
Anh biết, vì anh cũng thường ngồi như thế này, đưa tâm trí mình đến một nơi xa xăm nào đó, ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình… cực khổ nào anh cũng có thể vượt qua, cái anh cần hiện tại là một sự thành công cho sự nghiệp mà anh đã chọn lựa, biết rõ sức mình, sống thực tế nên anh chẳng mơ mộng xa vời, cứ nghĩ sáng đến sở làm, chiều tan về nhà, tối đi chơi đây đó, tìm một cô bạn cùng chia sẻ những điều xảy ra quanh ta trong hằng ngày cho cuộc sống là đủ, nhưng từ khi xin được việc ở một tòa soạn nhỏ… anh cũng chẳng mong nhảy vào tòa soạn lớn, nói chung anh tự biết sức mình… tưởng mọi thứ như ý, ai dè… tổng biên tập bắt anh chịu trách nhiệm mục tin mà ông ta bảo là quan trọng nhất của tờ báo… lá cải…
Anh học để làm gì, chỉ là để đến những văn phòng cao cấp, những tòa nhà lớn để phỏng vấn những nhân vật đặc biệt, có cớ nào bắt anh suốt ngày chạy quanh những con phố tìm… bới… móc… rác đâu trời… nhưng vì cái hợp đồng lỡ ký, hơn nữa anh vừa mới đổi một chổ ở tốt hơn nên không thể cãi… bướng… tổng biên tập cho là thế, mỗi ý kiến của anh đều được xung vào cái điều luật gì đó chẳng biết, anh chỉ biết… trừ tiền… tiền là gì… là thứ để con người trao đổi mua bán… bán gì mua gì… bán mồ hôi, mua nước mắt… cay và đắng là hành trang anh gói gọn đem theo bên mình cho những ngày tháng một mình tự do…
Tự do… có thể làm được mọi thứ sao… không anh thèm có ai đó quản lý, đôi lúc anh nghĩ, giết chết cha tổng, ở tù, có người quản lý, có người nuôi… tiếp xúc quá nhiều với những tin giật gân, anh còn phải thổi phồng nó, có anh tòa soạn tự dưng ăn nên làm ra, ấy vậy mà cha tổng không khen ngợi, không tăng lương, còn đày đọa anh còn hơn nô tỳ thời xa xưa, khiến anh hết chịu nổi, bởi kiên nhẫn này ta không có thừa, quyết đứng lên giành lại công bằng, bởi đâu thể ra đi âm thầm chứ, như thế thì thật chẳng có chút gì ấn tượng để lại trong cuộc đời của anh…
Vùng lên để nhận lấy điều gì, ba tên bảo vệ xông vào lôi đi, quăng vào xe cứu thương, trực chỉ bệnh viện tâm thần… thật muốn anh điên mà…
Nằm nhà hay nằm nhà thương có người quản lý… thôi thì nằm nhà chắc ăn hơn bởi anh chán việc lấy tin vịt lắm rồi… thời gian rảnh rỗi anh lại ngẫm nghĩ những tháng ngày đã qua, anh kết luận cũng như tìm ra một mục tiêu nhất định để bước trước khi anh chuyển công việc khác… mà nói thật ra là vì chưa biết tìm việc gì khác để làm, cái gì anh cũng biết, nhưng không đâu ra đâu… dở dở ương ương, để đã hâm lại thêm khùng… không… anh là con người bình tâm tĩnh trí nhất cho tất cả mọi việc… nhưng vùng lên trong từng suy nghĩ cũng chỉ là trong tích tắc, anh lại bắt mình hiểu… tự ta biết thân ta…
Kế hoạch của anh là gì? Viết một quyển sách có ích cho đời, bản thân anh là người thích khám… phá… mọi thứ, anh chọn những điều kỳ bí trên thế giới, lục tung trên mạng, anh thấy rừng Hoia Baciu trong vùng Transilvania có cảnh núi non hùng vĩ, tiện thể thích hợp cho anh đi xả stress luôn, thế là anh chọn đây là điểm thứ nhất… nếu như cuốn sách viết tốt, anh bán được cho nhà xuất bản lớn thì ít nhất anh có hai triệu… hai triệu số tiền không nhỏ đối với anh, anh sẽ có thể mua được một căn nhà có cuộc sống bình yên để còn đi tìm việc khác để làm… bạn gái ư… bạn gái ngày nay rất hiện đại, không có tiền thì không chơi… mà anh vốn dĩ từ trước đến giờ rất thích chứng tỏ mình là người đàn ông gallant, mà thế thì phải chịu chi tiền… lại tiền… anh ghét tiền nhưng anh lại cần nó… bởi tiền có thể làm nên mọi thứ… kết luận của anh…
Transilvania thật có những chuyện kì bí, để anh chẳng dám đi một mình, anh nhát gan ư, ừ có chút… bởi chẳng gì phải xấu hổ khi anh không muốn chết một mình khi chưa thực hiện xong ước mơ, hơn nữa anh không phải là nhà thám hiểm để quen biết đường đi nước bước, cung cách làm việc tìm kiếm ở một nơi kỳ bí, anh tìm người đi cùng… chú Jung trong tòa soạn cũ bảo có quen với một người giới thiệu cho anh… tiến sĩ Choi, chú nói ông ta chuyện gì cũng biết hết, hỏi gì cũng trả lời được hết… nhưng đến giờ này, tiến sĩ Choi ngồi trước mặt anh, chỉ cho anh cái cảm giác không thể giao phó thân mình cho anh ta được chút nào, tự dưng anh chẳng còn tin vào ai nữa cả, kể cả bản thân mình.
-“ Chúng ta chỉ có 3 ngày ở Transilvania thôi, tiến sĩ!”
Jaejoong hạ giọng, anh đang bắt đầu cũng cố niềm tin của chính mình, nhận được câu trả lời.
-“ Ừ, thì 3 ngày, vì ở đó có gì đâu chơi!”
Jaejoong khẽ ngẩn người, nhưng hiện tại theo thói quen nghề nghiệp anh bao giờ cũng phải ở vị trí chủ cho những cuộc phỏng vấn.
-“ Theo… à không theo tiến sĩ thì nơi đó không phải là có những chuyện lạ sao?”
-“ Chuyện lạ thì nơi đâu chẳng có, chỉ qua là lạ như thế nào đối với mọi người mà thôi!”
-“ Vậy tiến sĩ cho rằng đó chỉ là những tin đồn!”
-“ Truyền miệng một vấn đề cũng nên được gọi là giao tiếp thì nghe có vẻ tốt hơn!”
Tiến sĩ Choi đang trả lời những câu hỏi của Jaejoong đây sao, hay đang trả lời cho một tờ báo, dù chỉ là hạng báo nhỏ chuyện đưa tin vịt. Jaejoong tiếp:
-“ Theo tôi được biết thì rừng Hoia Baciu là một khu rừng bí ẩn…”
-“ Ừh thì chúng ta cùng nhau khám phá sự bí ẩn, chẳng phải anh muốn như thế sao?”
Min Woo chặn lời phóng viên…
-“… Hết rồi chứ gì, cứ thế mà cùng làm việc nhé, tôi mệt, muốn nghỉ một lát, đường bay dài mà…”
Rồi Min Woo nhắm mắt lại… anh lười biếng trong cả việc nói cùng với ai đó, mặc dù chỉ nói về công việc của chung… thực sự anh có muốn đi xa như thế này đâu, chẳng qua là cái bằng tốt nghiệp… papa ép anh, tiến sĩ Choi cũng ép anh… chưa từng được làm chủ cho mọi thứ, để nó trở thành thói quen phụ thuộc, chỉ thích nhất là được làm chủ cái gia tài kết xù…
Jaejoong cũng nhắm mắt lại… nghỉ ngơi… cho những ngày qua bôn ba chuẩn bị mọi thứ… anh rất muốn sự đơn giản để khỏi làm bản thân mình mệt nhọc, nhưng được lo chu toàn trong mọi thứ, để khỏi phải áy náy khi xảy ra sự cố gì, nhất là cái sự cố không đâu là bản tính của anh… để anh có được gì… cũng không thể làm chủ được tình hình cùng bản thân mình… cố gắng làm hết sức mình là đủ, từ bao giờ anh biết hài lòng? Từ toàn bộ những việc không đâu vào đâu xảy ra với anh…
Khuyến mãi là gì? Là khuyết khích việc mua hàng bằng việc hạ giá hoặc kèm theo quà tặng…
Nhưng trong ý nghĩ của Jaejoong và Min Woo thì lại khác… chẳng qua ta không có nhiều tiền nên phải mua hàng khuyến mãi thôi…
Tiền vẫn là sức mạnh muôn thuở, và để chứng minh mình chẳng có và chưa có sức mạnh đấy thì đành yếu đuối chấp nhận phần số hiện tại mà thôi.
Ba lần đổi máy bay, vẫn là cái khoảng nhỏ không vừa với chân ai cả… mệt mỏi buông thả mọi thứ, vẫn thế…
Min Woo chỉ có cục cưng đem theo bên mình, phó mặc cho nơi mà mình đến, quyết đến để làm trọn cái mục tiêu vĩ đại… hưởng gia tài.
Jaejoong mặc nhiên không tin cũng bắt mình tin, đặt để bản thân mình vào một nơi xa lạ cùng cái con người đối diện là lạ… để làm trọn ước mơ vủa mình… viết được một quyển sách nổi tiếng.
Lạ cũng chẳng có bao lâu, chuyến bay cuối cùng, cố tạo cái không khí cùng cảm xúc hồ hởi nhưng chỉ nhận lấy được câu nói của ai đó, như tình cờ đi qua, vậy mà cái tình cờ đấy chẳng khác nào sét đánh ngang mày…
-“ Ủa Min Woo, cậu đi đâu đây? Sao tiến sĩ Choi lại cho cậu đi xa ông ấy như vậy?”
Cái tên đối diện chỉ cười trừ nhíu mày đáp thản nhiên.
-“ À, cháu thay mặt tiến sĩ Choi đi làm việc đấy mà!”
Rồi hai người nói đôi chút về tiến sĩ Choi… thật sự… đang ở trong cái bệnh viện St Mary ở Hàn quốc, giờ quá xa xôi với Jaejoong…
Bàng hoàng, anh ngạc nhiên đến ngớ ngẩn sao… không… là một lần nữa anh cố bắt mình như không biết chuyện gì đang xảy ra… nhưng trong anh vẫn vang lên một câu hỏi duy nhất…
* Vậy hắn là ai?*
-“ Tôi là phụ tá cho tiến sĩ Choi!”
-“ Vậy cậu lừa tôi à?”
-“ Tôi lừa cậu chuyện gì?”
-“ Tự nhận mình là tiến sĩ Choi!”
-“ Tôi nhận hồi nào? Là cậu luôn miệng gọi tôi như thế đấy chứ?”
-“ Vậy sao cậu không đính chính?”
-“ Chỉ là một danh xưng thôi mà, cứ nghĩ cậu thích gọi thì tôi để thế thôi!”
-“ Thế… thì còn rất nhiều đấy, nhưng thôi… thì chẳng thể thôi đâu, thật là…”
-“ Thật thì là thật đấy… yên tâm tôi giỏi không kém gì tiến sĩ Choi đâu, tôi sẽ đưa cậu đến nơi về đến chốn, mang theo một bụng kết quả mãn nguyện!”
Thinh lặng vì chẳng còn gì để nói… nghề của phóng viên, nói hỏi là chính, giờ đây thinh lặng, phải chăng kết thúc nghề phóng viên…
--
Rồi cũng đến được nơi mà mình muốn đến.
Min Woo cùng Jaejoong đứng trước thiên nhiên hùng vĩ và kỳ bí… thám hiểm… thật cái vùng đất xa lạ này có gì cho chúng ta khám phá nhỉ… cả hai đồng nhìn nhau, chợt nghĩ… nó quá to lớn đối với chúng ta, sao chúng ta chỉ đi có hai người… thì sao có thể xem xét một cách cụ thể để rút ra một kết luận chắc chắn chứ… cả hai đồng thở ra… thanh âm với những cung bậc cao ngút, như gió lao vào khoảng phía trước, đám cây rậm rạp cũng không thể cản nổi cái âm điệu có cảm xúc chán chường… thất vọng… dội đi dội lại, lan ra một diện rộng lớn, bay lên cao, nhào xuống đất… dõi đến tai Nữ hoàng của các loài hoa, đánh động cả Rum Lands thức giấc…
|
|