|
Baekhuyn lang thang một mình khắp các nẻo đường lớn. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ với cậu.
Thứ nhất: người bạn gái cậu quen suốt hai năm đột ngột đá cậu. Nhưng đó đâu phải chuyện sốc, cái lí do cô ta đưa ra còn chuối gấp vạn lần. Vì cậu quá đẹp! Vâng là đẹp đấy, không phải đẹp trai mà là đẹp. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cô gái cậu yêu mỗi lần dẫn cậu tới gặp bạn bè đều bị hỏi đúng một câu:
- Em gái cậu hả?
Vâng và bạn gái cậu phải nhai đi nhai lại cái điệp khúc “ Không phải đâu, đây là bạn trai tớ Buyn Baekhuyn”. Cô ta có cảm giác mình giống như nhân viên tiếp thị khi mỗi lần phải nhắc đi nhắc lại câu đó, và cuối cùng “ Bang” chia tay.
Thứ hai: tòa soạn báo cậu đang làm việc hôm nay đã sa thải cậu. Chả là tình hình xã hội lạm pháp, nợ công tăng cao, công ty suy sụp việc cần làm là cắt giảm biên chế. Chủ tòa soạn nhận thấy cậu Buyn Baekhuyn tư chất tầm thường, không có khoản nào nổi bật. Trong suốt quá trình làm việc không hề nỗ lực và cố gắng, nhất là cả tháng nay chưa mang được tin nào về cho tòa soạn. Vậy nên chủ tòa soạn đã “hài hòa” đưa cho cậu đơn thôi việc. Cuối cùng miếng cơm manh áo của cậu cũng chính thức chấm dứt từ đây.
Thứ ba: Trong lúc đang quằn quại vì hai việc trên thì ngân hàng cũng hùa theo ý trời gửi tin nhắn cho cậu. Thẻ tín dụng của cậu tháng này đã lậm chi tiêu quá nhiều, tiền âm theo con số. Vậy nên ngân hàng đã quyết định khóa thẻ của cậu. Khi nào cậu gửi tiền lại sẽ tính tiếp.
Tạch
Cuộc đời Buyn Baekhuyn từ lúc nào đã đi vào ngõ cụt. Trong phút chốc cậu trở thành người ba không: không người yêu, không việc làm, không tiền bạc. Lúc nãy đi đường còn bị cướp túi xách nữa chứ. Mà cướp bây giờ công nhận đếch có mắt nhìn, có mỗi cái túi Gucci nhái mà cũng giật. Còn gì đau khổ hơn thế nữa, cậu chỉ muốn lao đầu xuống cầu mà chết thôi. Phải ha, nhảy cầu!
Rồi xong, bạn Baekhuyn chính thức có ý định tự tử. Mà cái chỗ cậu đi chính là cây cầu vừa mới làm chứ đâu. Cầu người ta vừa mới làm mà có người nhảy xuống thì xui lắm nha, Baekhuyn ơi đừng có dại dột.
Cậu ấy không nghe rồi, cứ như vậy tiến thẳng tới thành cầu. Một chân, hai chân Baekhuyn nhanh chóng leo lên thành cầu. Gió biển táp vào rát hết mặt, cậu không muốn sống nữa.
*Nhắm mắt*
*Chuẩn bị lao xuống*
“Oạch”
Baekhuyn một phen đổ nhào xuống nền đất, cậu vẫn chưa chết. Đau! Cái cảm giác ngã xuống thật đau, nhưng tại sao không có nước thế này. Baekhuyn từ từ hé mắt ra, cậu thấy mình đăng nằm sõng xoài trên lề đường và đang đè lên ai đó.
- Cậukhông...được...chết! – người bên dưới lên tiếng trăn chối.
Baekhuyn hoảng loạn nhảy khỏi người anh, hớt hả gọi.
- Anh! Anh đừng chết nha!!!!! Tôi gọi cấp cứu!
Tay Baekhuyn vớ lấy điện thoại định gọi cấp cứu, thì một bàn tay chộp lấy cổ tay cậu run run nói.
- Tôi chưa chết, cậu đè lên tôi mới chết đó!
Anh chàng vừa “cứu” Baekhuyn bất ngờ choàng dậy. Baekhuyn sững sờ nhìn anh mà làm rơi cả điện thoại, người đâu mà đẹp dữ. Mắt to, mũi cao, da trắng, môi mỏng...chân còn dài nữaôi thiên thần, cơ mà bây giờ không phải lúc bàn chuyện đó. Cái tên này sao lại cản cậu chết chứ, thật bực mình quá đi!
- Này anh kia sao lại cản tôi? – Baekhuyn chống nạnh hỏi.
- Cậu không được chết ở đây! – anh phủi đồ.
- Tại sao tôi không được? – Baekhuyn không kiên nhẫn.
- Vì đây là chỗ của tôi! – anh trả lời ngắn gọn.
“Bang”
Baekhuyn hôm nay chính thức gặp sư phụ rồi. Người này cái gì cũng có, ngoại hình rất ưa nhìn không biết gặp chuyện gì mà lại muốn đi tự tử. Baekhuyn từ lúc nào đã không còn ý định tự tử nữa, đứng trước người này cậu lại muốn tìm hiểu anh nhiều hơn.
- Sao anh lại định chết ở đây? Cầu này dài như vậy, thiếu gì chỗ để nhảy sao lại tranh với tôi.
- Vì chỗ này nước nông nhất! – anh bình thản đáp.
Baekhuyn đưa tay đỡ trán, anh ta đi nhảy cầu còn lựa chỗ nông với sâu, chẳng phải muốn chết sao, rơi xuống kiểu gì chả chết. Cậu vuốt vuốt ngực, ngập ngừng hỏi.
- Tại sao cần nước nông, đằng nào anh chả chết?
- Nhưng nước sâu quá thì xác tôi sẽ trôi mất, tôi không muốn xác mình phân hủy rồi mới được tìm thấy đâu. Thế thì...xấu lắm...chết cũng phải đẹp cậu em ạ. – anh ta vừa cười nói – Thôi nói chuyện với cậu tốn thời gian quá, tránh ra cho tôi nhảy cầu! – đột nhiên anh hất cậu sang một bên tiến tới chỗ thành cầu.
Cậu thấy anh hung hăng bỏ đi liền chạy theo kéo lại, lâu lắm rồi cậu mới gặp người đặc biệt như vậy sao mà để anh chết được.
- Anh không được chết! Chỗ này là chỗ của tôi!
- Tránh ra đồ điên! – anh giằng co với cậu hét.
Baekhuyn vẫn không từ bỏ, túm chặt lấy người anh. Dường như cảm thấy túm không là chưa đủ, cậu còn dùng chân quắp lấy anh. Miệng thì liên tục hoạt động.
- Cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp sao anh lại muốn chết? Anh có biết bao nhiêu người muốn sống mà không được, tại sao anh lại muốn chết hả? Anh không được chết, cho dù có chết thì cũng phải đền ơn cha mẹ trước chứ! anh xuống đây!!!
Thái độ quyết liệt của Baekhuyn dường như đã khiến anh chàng kia mủi lòng. phản ứng của anh cũng không còn mạnh mẽ như trước đó, anh thở dài bất lực gỡ tay cậu ra khỏi người mình nói.
- Được rồi, tôi không chết nữa, cậu bỏ tay khỏi quần tôi đi.
Baekhuyn vừa nghe anh nói sẽ không chết nữa mừng rỡ buông tay ra, đôi mắt long lanh nhìn anh cảm tạ. Anh nhìn cậu lắc đầu, cậu ta mới vài phút trước còn tranh chết trước với anh vậy mà bây giờ lại quay sang ngăn cản anh tự tử, con người này quá nguy hiểm.
- Này cậu, cậu tên gì vậy?
- Buyn Baekhuyn. Còn anh? - Bạch Hiền nhanh nhẹn đáp.
- Kris! Nhưng màBaek...Huyn này cậu tại sao lại ngăn tôi tự tử, chẳng phải cậu cũng muốn chết mới tới đây sao..đã vậy chúng ta còn cản trở nhau làm gì? – Kris giận dữ quát.
Baekhuyn nín bặt không dám nói lời nào, bản thân cậu cũng không biết tại sao lại cản anh nữa chỉ là cậu không muốn nhìn thấy anh chết trước mặt mình.
- Anh cho dù có cực khổ thế nào cũng không bằng tôi đâu, chỉ mình tôi chết là đủ rồi! – đôi mắt cụp xuống tỏ vẻ buồn rầu lời nói có phần bi ai và nhạy cảm.
Kris quan sát Baekhuyn thay đổi thái độ mộti hồi sẵn sàng ngồi xuống tâm sự với cậu.
- Sao cậu biết tôi không đáng chết? Tôi là kẻ đáng chết nhất trên đời ấy chứ, cá độ bóng đá thua hết tiền, lại còn mất việc, bị cha mẹ gạch tên ra khỏi gia phả và đuổi ra đường. Cậu có thể tệ hơn tôi sao?
- Tôi cũng không thua anh đâu, bị bạn gái đá, tòa soạn sa thải, và thẻ tín dụng bị khóa. Tôi còn sống trên đời này làm gì nữa... – Baekhuyn mếu máo kể.
Cả hai cùng nhau buông tiếng thở dài, xem ra là ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Kris liếc mắt nhìn thanh niên bên cạnh, trông mặt mũi sáng sủa, nhìn cũng có tư chất thành công lắm nhưng cuối cùng cũng đâu hơn gì anh. Đúng là hồng nhan bạc phận mà~
- Kristôi nghĩ chúng ta không nên chết nữa! – Baekhuyn đột nhiên đứng dậy.
Kris ngước nhìn cậu, chớp mắt ngây ngô không hiểu. Baekhuyn thấy thái độ không hợc tác của anh có phần khó chịu. Cậu cúi xuống xốc tay anh lên nói.
- Anh đừng có như vậy nữa, ngay cả ông trời cũng không muốn chúng ta chết thì chúng ta còn muốn chết làm gì. Tôi quyết định rồi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống mới, tốt đẹp hơn trước gấp vạn lần anh nghĩ sao?
- Chúng ta? Tôi và cậu sao? – anh ngơ ngác.
- Ừm, sao lại không. Anh và tôi, chúng ta đều có hoàn cảnh rất bi đát, nhưng nếu chúng ta biết cố gắng, nỗ lực tôi tin nhất định sẽ thành công. – Baekhuyn dõng dạc tuyên bố.
Kris nghe khẩu khí của Baekhuyn cũng bắt đầu xuôi tai. Anh suy nghĩ một lúc rồi đứng thẳng lên, tới gần vỗ vai cậu.
- Cậu nói đúng. Những người đẹp trai như chúng ta không thể kết thúc cuộc đời lãng phí như vậy được, phải vươn lên! – Kris nắm chặt tay quyết tâm đứng dậy.
- Ừ, bây giờ chúng ta về nhà. Ngày mai sẽ đi tìm việc được không? – Baekhuyn cười đề nghị.
Nhắc tới chuyện về nhà lại làm Kris đau lòng. Nhà! Nhà! Nhà ba mẹ đuổi anh ra khỏi nhà rồi còn đâu mà về. Nghĩ tới đó là anh lại thở dài.
- Tôi làm gì còn nhà mà về chứ? – Kris ủy khuất nói.
- Aiya...nhà tôi này. Chúng ta cũng coi như có duyên đi, thế này được không...anh tới nhà tôi sống, khi nào anh kiếm được tiền rồi trả tiền thuê cho tôi. Ok? Đi mà, tôi rất thích anh đó, nếu hôm nay không có anh thì có lẽ tôi đã đi gặp hà bá rồi. – Baekhuyn nũng nịu.
- Làm vậy có được không? – Kris trỏ mũi hỏi.
- Được. tất nhiên rồi! đi, chúng ta về nhà! – Baekhuyn không để anh nói nữa trực tiếp lôi anh đi.
Kris cơ bản là bị lôi kéo nhưng cũng không có phản ứng gì dữ dội, đã vậy được nắm tay đứa nhỏ này còn cảm thấy rất ấm áp. Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy đủ khôn ngoan để biến mình thành những người chơi giỏi. Còn nếu thật sự không được nữa thì hãy tìm một người nào đó giúp đỡ mình. |
|