Lúc này Tô Niệm Cầm đang mời một đám người và Bành Đan Kì ăn tối trong một nhà hàng món Ý ở đầu bên kia thành phố, biến lời mời riêng tư của Bành Đan Kì thành một cuộc họp nhỏ bên bàn ăn.
Giọng nói của Tang Vô Yên vọng ra từ ống nghe, mọi người ngồi quanh bàn đều nghe rõ mồn một.
Cô nấc lên một cái, giọng nói tức giận biến thành giọng vừa nói vừa khóc, nói tiếp: “Tại sao anh lại đa tìnhTô Niệm Cầm, anh là đồ lăng nhăng, đồ xấu xa”. Sau đó cô bắt đầu nức nở.
Tô Niệm Cầm đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, giận dữ nói: “Sao em lại uống nhiều rượu như vậy, bên cạnh có ai không?”.
“Không có. À có… Lí Lộ Lộ”. Tang Vô Yên khóc nấc lên.
“Hai người đang ở đâu?” Tô Niệm Cầm cố giữ kiên nhẫn.
“Em…sao em phải cho anh biết.” Tang Vô Yên bĩu môi quẹt nước mũi.
“Lý Lộ Lộ đâu? Bảo cô ấy nghe điện thoại.” Tô Niệm Cầm cảm thấy không thể nói chuyện với cô được.
“Em… sao em… sao em phải bảo cô ấy nói chuyện với anh, anh muốn… cô ấy nghe thì cô ấy phải nghe sao”. Dù đã say bét nhè nhưng cô vẫn không quên vừa khóc vừa cãi nhau với anh.
“Tang Vô Yên!”. Anh khẽ gầm lên.
Tang Vô Yên mặc kệ anh, lại bắt đầu khóc vào điện thoại.
“Tang Vô Yên! Anh bảo em gọi Lí Lộ Lộ ra nghe điện thoại! Bây giờ! Ngay lập tức!”.
Quả nhiên Tô Niệm Cầm đã phát điên, anh hét vào di động. Tất cả mọi người trong nhà hàng đều kinh ngạc nhìn người đàn ông đẹp trai đang giận dữ này.
Ở bên này, không cần Tang Vô Yên nói, Lí Lộ Lộ đã nghe thấy tiếng gầm của Tô Niệm Cầm, cô vội vàng giật lấy điện thoại từ tay Tang Vô Yên: “A lô, anh Tô, tôi là Lý Lộ Lộ”.
Tô Niệm Cầm hít sâu một hơi, cố nói bằng giọng lịch sự nhất có thể: “Cô Lí, xin hỏi hai người hiện đang ở đâu?”
Lý Lộ Lộ vội vàng nói địa chỉ hàng lẩu.
Tô Niệm Cầm vừa bảo Tiểu Tần gọi xe vừa nói: “Cô Lí, xin cô trông nom Vô Yên trước khi chúng tôi đến đó.”
“Vâng”. Lí Lộ Lộ rất ít khi ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của một người đàn ông lạ mặt như vậy, tuy giọng anh vô cùng lịch sự nhưng lại có một vẻ uy nghiêm không thể chối từ.
Một người rất đàn ông, Lí Lộ Lộ nghĩ vậy lúc cúp máy, hơi khác với vẻ ngoài nho nhã lịch lãm của anh.
i Tô Niệm Cầm đến nơi, Tang Vô Yên đang ôm một chai bia ngả đầu lên vai Lí Lộ Lộ.
“Hai người uống bao nhiêu chai?”. Tô Niệm Cầm đưa Tang Vô Yên vào xe sau đó quay đầu lại hỏi.
“Bốn chai bia, tôi uống một nửa”. Lí Lộ Lộ nói vẻ vô tội.
“Cô sống ở đâu? Tôi bảo người đưa cô về.”
“Không cần đâu, tôi tự về được”.
“Bây giờ muộn quá rồi, cô đi một mình không tiện. Cảm ơn cô đã chăm sóc Vô Yên”.
“Hôm nay cô ấy làm loạn như vậy tôi cũng có trách nhiệm, sao còn cảm ơn tôi được”. Lí Lộ Lộ nói.
“Không, không chỉ hôm nay, cô luôn rất chăm sóc cho cô ấy, vì vậy cảm ơn cô.”
Trong lúc Lý Lộ Lộ nói chuyện với Tô Niệm Cầm, Tiểu Tần đã gọi xe đến đưa cô ấy về.
Còn là một người đàn ông không cho người khác từ chối nữa, lúc lên xe Lý Lộ Lộ thầm nghĩ
Trên đường về Tang Vô Yên lại không nằm yên, giãy giụa la hét khiến người ta sức cùng lực kiệt mới về đến tầng một khách sạn, Tô Niệm Cầm định bế cô, cô vừa kêu vừa cắn, trên đường đi móng tay của cô còn làm xước mấy vết không nhẹ trên mặt Tô Niệm Cầm.
Khi về phòng, Tô Niệm Cầm vừa đặt cô lên sofa, liền chạm vào chai bia lạnh ngắt cô vẫn đang ôm trong lòng như báu vật, hơn nữa bên trong vẫn còn bia.
“Đưa đây!”. Bạo chúa sắt mặt lại, ra lệnh.
“Không”. Tang Vô Yên ôm chặt nó trước ngực.
“Đưa cho anh”. Thông thường bạo chúa không thích nhắc lại chỉ thị của mình lần thứ hai.
Không những cô không nghe mà còn cuộn mình vào đầu kia ghế sofa, giày không thèm cởi ngồi co ro trong một góc sofa cách anh rất xa.
Cuối cùng anh hết kiên nhẫn, bèn ngồi xuống sử dụng biện pháp cưỡng chế.
Tang Vô Yên vừa đạp vừa cắn để chống lại anh vừa hét lên những tiếng chói tai.
hoảng hốt chạy vào, nhìn thấy cảnh này bèn dở khóc dở cười nói: “Anh Tô, cô Tang uống say rồi, trong tình huống này chỉ có thể dỗ dành thôi”. Cô liếc nhìn đôi bàn tay đang siết chặt cổ tay Tang Vô Yên: “Hơn nữa, anh làm vậy sẽ làm đau cô ấy đấy.”
Tô Niệm Cầm ngẩn ra, nghe Tiểu Tần nói vậy bèn vội vàng thả tay ra, sau đó ngượng nghịu ho hai tiếng. Dỗ dành á? Anh chưa bao giờ biết phải dỗ dành con gái như thế nào.
Tiểu Tần hiểu ra, bèn giải thích: “Cô ấy muốn làm gì anh cũng chiều theo, nói chuyện cũng dịu dàng một chút.”
Nói xong cô cảm thấy mình ở lại đây có chút dư thừa: “Tôi về phòng trước đây, lát nữa nếu anh cần tôi giúp thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ qua ngay.”
Tiểu Tần đi một lúc lâu, Tang Vô Yên vẫn nhìn anh đề phòng như nhìn kẻ thù.
Tô Niệm Cầm chầm chậm áp sát lại, nói: “Vô Yên, đưa chai cho anh.”
“Không đưa.” Cô lẩm bẩm.
“Nếu bia chảy ra người sẽ rất khó chịu đấy, hơn nữa nhỡ chai vỡ, anh lại không nhìn thấy để dọn dẹp, đâm vào chân em thì sao?”. Anh cố nói một cách dịu dàng, bắt đầu học cách dỗ dành cô.
“Không làm vỡ đâu”. Cô giải thích với anh như một đứa trẻ, nhưng thái độ bình tĩnh hơn nhiều.
“Vậy… vậy thì em cứ ôm nó đi” . Tô Niệm Cầm vừa nhớ lại lời Tiểu Tần nói vừa nhẫn nại thực hành theo.
“Vâng”. Tang Vô Yên cười ngốc nghếch.
Tô Niệm Cầm nghe thấy cô cười, vẻ mặt mới bắt đầu giãn ra, anh giơ hai tay ra và nói: “Lại đây, để anh ôm em”.
Cô hơi ngập ngừng: “Anh là ai?”.
“Em nói anh là ai?”. Vừa nghe thấy cô nói vậy, Tô Niệm Cầm lại bắt đầu cáu, anh cao giọng hỏi.
Tang Vô Yên lập tức co người lại.
“Sao em biết được anh là ai?”. Cô nhăn mặt nói: “Chắc chắn là một kẻ đáng ghét”.
“Anh là Tô Niệm Cầm”. Anh lại hạ
Anh đầu hàng, anh hối cải.
“Không thể nào”.
“Sao lại không thể”. Mặt Tô Niệm Cầm sầm lại.
“Tô Niệm Cầm còn lâu mới nói chuyện với em như thế này. Anh ấy chỉ biết hét thôi: Tang Vô Yên em im miệng, Tang Vô Yên em lui ra, Tang Vô Yên em đừng làm ồn nữa”.
Tô Niệm Cầm nghe cô nói vậy, cảm thấy trong lòng hơi xót xa: “Sau này anh sẽ cố không nổi nóng với em nữa”.
“Cố là sao?”
“Tức là thông thường sẽ không nổi nóng nữa”.
“Thật không?”.
“Thật. Vô Yên, qua đây, anh muốn ôm em”.
Cô không làm ồn nữa, ngoan ngoãn bước trên sofa ngồi lên chân anh để Tô Niệm cầm tháo giày cho cô.
“Anh không thể tưởng tượng được quần áo của anh và chiếc sofa này bị em chà đạp thành thế nào nữa”. Anh đặt chai bia và cả đôi giày của cô lên bàn trà.
“Tại sao anh lại để giày lên bàn?”. Tang Vô Yên nghiêng đầu hỏi anh.
“Vì bất kể anh để ở đâu em cũng sẽ đạp chúng ra giữa đường hại anh vấp ngã, chỗ này là an toàn nhất”.
“Em xấu vậy sao?”
“Không chỉ thế thôi đâu. Có một lần em không để bình nước nóng về đúng chỗ ban đầu, để bừa trên bàn chế biến đồ ăn trong bếp, làm anh bị bỏng”.
“Em quên rồi”.
“Đó là vì em say quá rồi nếu không chắc chắn em sẽ không quên đâu. Lúc đó em khóc bù lu bù loa, anh đành tỏ vẻ không đau chút nào, lại còn an ủi em”. Tô Niệm Cầm tựa cằm lên hõm vai cô theo thói quen, nhẹ nhàng cọ vào tóc cô.
Anh ngửi thấy mùi hương của cô mang theo cả mùi rượu vấn vương nơi đầu mũi, nghe thấy tiếng thơt nặng nề khác hẳn bình thường vì say rượu của cô. Cô yên lặng rất lâ tưởng cô đã ngủ.
Đột nhiên Tang Vô Yên trong lòng anh cử động, giơ tay lên vuốt ve lông mi anh.
“Nhìn thế này càng dài hơn”. Cô thốt lên: “Tại sao lại rậm như vậy, cứ như là quạt ấy. Có thể gỡ xuống gắn lên mắt em không”.
Tô Niệm Cầm cười.
“Anh cười rồi.” Tang Vô Yên cười ngốc đáp lại: “Sau này chỉ cho phép anh cười với em, nếu không sẽ khiến những cô gái khác muốn phạm tội mất”. Tiếp đó cô chạm vào mũi anh.
Tô Niệm Cầm thấy buồn buồn, kéo tay của cô ra, khẽ hôn lên đó.
“Niệm Cầm, anh chỉ thuộc về một mình em thôi, có được không?”.
Tô Niệm Cầm im lặng một lúc rồi đáp: “Anh vốn chỉ thuộc về một mình em mà”.
“Vậy còn cô ấy thì sao?”
“Chẳng có cô ấy nào cả, đều đã qua rồi. Thật đấy, Vô Yên.” Tô Niệm Cầm nhắm mắt lại nói.
“Nói với em, anh là của em”.
“Được”.
“Anh nói đi”.
“Em là của anh.”
“Ừ”. Tang Vô Yên cười mãn nguyện sau đó thấy mệt nên ngả người vào ngực anh.
Một lúc sau, cô mới chợt nhận ra bèn ngồi thẳng dậy, đột ngột nói: “Không đúng lắm”.
“Sao lại không đúng?”.
“Anh nói ngược rồi”.
Tô Niệm Cầm nhướn mày: “Xem ra đầu óc em vẫn còn tỉnh táo lắm. Vậy thì anh cũng không khách sáo nữa”. Dứt lời anh đặt cô lên giường, cởi áo khoác của cô ra rồi cúi đầu xuống hôn.
Tang Vô Yên kháng nghị: “Anh vẫn chưa nói”.
“Anh là của em. Tô Niệm Cầm là của Tang Vô Yên, mãi mãi, vĩnh viễn đều là của Tang Vô Yên”. Anh đặt đôi môi nóng bỏng của mình lên làn da trắng như tuyết trên ngực cô.
“Vô Yên?”.
Anh dừng lại, phát hiện cô không có phản ứng gì, chỉ có tiếng thở trầm sâu sau khi say.
Tang Vô Yên ngủ mất rồi.
Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, Tô Niệm Cầm đã ra ngoài.
Trên bàn ăn có đồ ăn sáng và cả canh giải rượu. Tang Vô Yên đói chết đi được, đầu cũng đau chết đi được, loáng một cái đã giải quyết xong đống đồ ăn đó rồi tắm một cái, cô phát hiện ra trong phòng khách có quần áo cỡ của cô, chắc là do Tiểu Tần chuẩn bị.
Tắm rửa sạch sẽ xong cô lại quay về giường ngủ tiếp.
Cô nhớ tới câu “Không có cô ấy nào cả, tất cả đều đã qua rồi.” mà Tô Niệm Cầm nói, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Còn ba chữ quan trọng nhất anh chưa nói với cô, trước khi chìm vào giấc ngủ cô thầm nghĩ.
Không biết ngủ đến bao giờ, cô nghe thấy tiếng động ngoài phòng ngủ thế là cô vui sướng chạy ra thì nhìn thấy Tiểu Tần.
“Tô Niệm Cầm đâu?”
“Anh Tô đang tắm.” Tiểu Tần vừa mỉm cười giải thích vừa nhìn về phía phòng tắm. Tô Niệm Cầm có tật: Chỉ cần ra ngoài về nhất định phải tắm, rửa sạch vô số mùi vị kì quái ở bên ngoài bám trên người.
Khi hai người đang nói chuyện thì cửa nhà tắm mở ra.
Tóc Tô Niệm Cầm ướt nhẹp, anh để trần thân trên, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng.
Tiểu Tần nói: “Anh Tô, cô Tang đang ở đây.”
Tang Vô Yên đứng trước cửa phòng tắm, tròn mắt chăm chú nhìn Tô Niệm Cầm từ trên xuống dưới, từ mặt đến phần bị che.
Tô Niệm Cầm bị chặn ở cửa phòng tắm dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Tang Vô Yên, trước kia thỉnh thoảng anh cũng xuất hiện trước mặt Tiểu Tần như thế này, nhưng không cảm thấy gì, bây giờ đột nhiên có thêm Tang Vô Yên lại thấy ngại thế là anh cố ra vẻ bình tĩnh, nói: “Anh vào trong thay đ
“Không sao đâu, mặc ít hơn thế này em cũng từng thấy” Tang Vô Yên nói.
Tô Niệm Cầm nghe thấy câu này suýt chút nữa thì va vào cửa phòng ngủ. Cô nàng này dám làm anh xấu mặt trước mặt cấp dưới.
Tiểu Tần vốn cũng thấy bình thường, bây giờ lại cảm thấy hơi ngại bèn lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tang Vô Yên bước tới chắn trước mặt Tô Niệm Cầm: “Em có việc muốn hỏi anh, việc rất quan trọng”.
“Anh mặc quần áo rồi nói”. Tô Niệm Cầm hạ thấp giọng nói.
Tang Vô Yên liếc xuống phía dưới: “Thế này rất tốt. Ai bảo anh những lúc không mặc gì lại đáng yêu hơn lúc bình thường chứ, hễ mặc quần áo vào là không chịu nói thật nữa”.
Tô Niệm Cầm không còn gì để nói.
Sau đó Tang Vô Yên nhắm mắt lại, nói liền một mạch: “Tô Niệm Cầm, em yêu anh.”
Giây phút này cô cảm thấy hai người họ thật thú vị, ba năm trước lần đầu t với Tô Niệm Cầm cô để trần thân trên, còn lần thứ hai Tô Niệm Cầm để trần thân trên.
Thần sắc anh dần trở nên dịu dàng, hàng mi dài khẽ động.
Cô ngừng lại một chút rồi nói: “Vậy anh có thể từ bỏ quá khứ, từ bỏ Dư Vi Lan vì em không?”.
Tang Vô Yên từng nghe nói đàn ông có lông mi dài rất nặng tình. Cô bất an chờ đợi câu trả lời của Tô Niệm Cầm, một giây đó dài như một thế kỉ.
Nước nhỏ xuống theo lọn tóc anh, xung quanh yên lặng đến mức như có thể nghe thấy tiếng nước rơi xuống đất.
Anh nói: “Em đã hỏi anh câu hỏi này hai lần, anh đã nghĩ rất lâu. Anh luôn đi tìm kiếm đáp án có thể vẹn cả đôi đường. Dư Vi Lan từng cổ vũ anh, chiều theo anh trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời anh, cũng là người đầu tiên ngoài mẹ anh đối xử tốt với anh như thế”.
Trái tim cô như vọt lên tận cổ họng.
“Có điều nếu cái giá cho việc lựa chọn cô ấy là buộc phải từ bỏ em thì anh càng không làm được. Nhưng anh yêu em đến nhường nào, chính bản thân anh cũng không biết. Trong mấy năm chúng ta xa nhau, anh đã nghĩ rất nhiều, từ từ cũng nghĩ lại, cảm thấy từ khi có em, cảm giác của anh đối với Dư Vi Lan đã thay đổi, biến thành tình thân. Nếu bắt anh vĩnh viễn không được gặp em, thì còn đau đớn hơn là chết. Vì vậy, em mới là người quan trọng nhất”.
“Anh có yêu em không? Niệm cầm”.
Tô Niệm Cầm ôm cô vào lòng, nói: “Tất nhiên là yêu rồi, có thể nói anh yêu em hơn cả sinh mạng của anh.”
Tang Vô Yên vốn tưởng mình đã chuẩn bị đủ tốt, nhưng đáng tiếc nước mắt vẫn trào ra. Cô tựa vào ngực anh, khóc òa lên. Anh không nói gì để mặc cho cô khóc như trút hết mọi điều, tay ôm chặt eo cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, vô cùng dịu dàng.
Rất lâu sau, Tang Vô Yên mới ngừng nức nở, cô lau nước mắt, nước mũi nói: “Tô Niệm Cầm.”
“Ừ.”
“Khăn tắm của anh rơi rồi.”