Sau khi sống cùng nhau, Tang Vô Yên phát hiện gần như Tô Niệm Cầm không có bất cứ một thói quen xấu nào. Điều này khiến Tang Vô Yên cảm thấy vô cùng áp lực.
“Nên đưa anh đi triển lãm toàn quốc”.
“Gì cơ?”.
“Điển hình cho thành công trong giáo dục tố chất ưu tú của loài người”.
Vừa nói dứt lời, Tang Vô Yên đang ngồi cạnh cây đàn dương cầm liền bị Tô Niệm Cầm gõ một cái đau điếng vào đầu: “Không được lơ đãng, đoạn này rất quan trọng”.
“Bình thường học mất bao lâu thì chơi được bản ‘Những chiếc đũa nhảy múa’?”.
“Khả năng trời phú mỗi người mỗi khác, có người ba năm có người vài ngày”.
“Em thì sao”.
“Anh không biết”.
Tang Vô Yên ỉu xìu: “Thế thì em không học nữa đâu”.
Tô Niệm Cầm nhướn mày, ý“Anh bị em giàyvò hai ngày là để đợi câu này của em đấy”.
“Hình như dạy em anh rất đau khổ”. Tang Vô Yên càng ỉu xìu hơn.
“Đâu có, đâu có. Không đau khổ hơn Tang tiểu thư lúc học đâu”. Tô Niệm cầm khiêm tốn đáp.
Tang Vô Yên tức điên lên được.
“Sao trước kia anh lại học đàn?”. Tang Vô Yên nghĩ nếu thị lực không tốt, lại không nhìn thấy bản nhạc chắc sẽ rất khó học.
“Mẹ anh cho rằng một người mù nếu có khả năng gì đó, cho dù lưu lạc đến nỗi làm ăn mày ngoài đường cũng còn chút tự tôn”.
Nghe anh nói vậy, lòng Tang Vô Yên lại quặn đau. Tô Niệm Cầm không nhắc một lời, cô cũng không truy hỏi về thời thơ ấu của anh, cô sợ đó là việc còn khiến cô đau lòng hơn.
“Chẳng lẽ thực sự có ý nghĩa là hoài niệm cái chăn sao?”. Trình Nhân đoán đúng rồi sao.
“Không phải. Trước kia em nói rất đúng, Niệm Tình. Mẹ anh cũng là người miền Nam, mẹ anh lấy từ gần âm”>“Mẹ anh đâu?”.
“Bà mất rồi”.
Cuộc trò chuyện này đột ngột dừng lại sau khi Tô Niệm Cầm vô cảm thốt ra ba chữ ấy.
Đêm hôm đó, anh đột nhiên hỏi: “Vô Yên, trông em như thế nào?”.
“Nghiêng nước nghiêng thành”. Tang Vô Yên chớp chớp mắt, tinh nghịch nói.
Anh bất lực khẽ cười.
Cô cũng cười khanh khách vì câu trả lời của mình: “Dù sao nếu trong lòng anh nghĩ vậy thì chắc chắn em là người xinh đẹp nhất thế gian”.
“Không xinh đẹp nhất thì cũng đáng yêu nhất, dù không đáng yêu thì cũng là báu vật của anh”.
Tang Vô Yên cầm hai tay anh, đặt lên mặt mình.
“Đây là lông mày, hơi lung tung một chút, em lười sửa lắm”. Cô dẫn đường cho anh.
“Đây là mắt, lông mi thưa ơi là thưa. Đôi mắt này rất thích rơi lệ, nhưng thị lực cực kì tốt”.
“Mũi hơi nhỏ.
Tô Niệm Cầm không cần cô giải thích mà tiếp tục tự sờ mó.
Chầm chậm, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào trên mặt cô.
Chỉ cần bị anh chạm vào liền trở nên nóng rực.
Tiếp tục xuống dưới.
“Này…”. Tang Vô Yên kháng nghị.
“Anh phải kiểm tra toàn diện một lần, xem xem có sai sót gì cần phải trả lại hàng không”.
“Còn lâu”. Tang Vô Yên gào lên.
“Suỵt…”. Tô Niệm Cầm ra hiệu cho cô im lặng.
Tiếp đó anh mở từng chiếc cúc áo ngủ của cô.
“Tại sao em cứ thích mặc loại áo nhiều cúc vậy”. Giọng Tô Niệm Cầm hơi khan, vì cố kìm nén cảm xúc nên ngón tay hơi run run.
“Đây là áo ngủ của anh mà”.
Vạt áo mở ra, nụ hôn của anh rơi xuống khắp cơ thể cô.
“Anh muốn làm việc xấu”. Tô Niệm Cầm nói.
“Không phải anh đang làm rồi sao”.
Anh thực sự không phải là một người đàn ông dễ tính, thậm chí có lúc còn cố chấp như trẻ con. Cá tính đó không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Nhưng những khi vui vẻ lại có thể chiều chuộng Tang Vô Yên hết mực. Anh cũng không phải là một người cần Tang Vô Yên hi sinh tất cả để chăm sóc. Tuy Tô Niệm Cầm không biết nấu cơm, nhưng những việc khác anh đều tự làm.
Ví dụ như Tang Vô Yên ngồi một chỗ, nhìn Tô Niệm Cầm một mình dọn dẹp đồ đạc trong phòng khách. Tốc độ của anh rất chậm rãi, vì cần trả những món đồ từng bị Tang Vô Yên động vào trở về vị trí ban đầu của chúng, vì mỗi món đồ đều có vị trí cố định, nếu không anh sẽ rất khó chịu.
“Anh không thích em động vào đồ của anh à?”.
“Cũng bình thường”. Anh nói: “Nhưng dùng xong em để vào chỗ cũ thì càng tốt hơn”.
“Em cảm thấy cái khung ảnh đó nghiêng sang bên trái sẽ đẹp hơn nên mới xê dịch nó đi một chút”. Tang Vô Yên giải thích.
Tô Niệm Cầm không nói gì.
“Trong ảnh là những ai vậy?”. Cô hỏi tiếp.
“Những ai gì cơ?”. Câu hỏi này cuối cùng cũng khơi dậy sự chú ý của anh.
“Bức ảnh trên tay anh ấy”.
Tay anh hơi khựng lại, nói: “Tang Vô Yên, em qua đây”.
Cô thấy sắc mặt anh không vui, ngập ngừng bước tới:
“Gì thế?”.
“Trên ảnh là những ai?”
“Em mà biết thì còn hỏi anh làm gì?”. Cô vốn định trả lời như thế nhưng liếc thấy vẻ mặt của anh, đành lí nhí nói: “Ảnh cũ rồi, có nhiều người lắm, có già, có nhỏ, trông như ảnh gia đình ấy. À… người này hơi giống chị Dư, có điều tóc ngắn, không giống chị ấy bây giờ lắm. Bên cạnh có một cô gái đang nắm tay chị ấy”.
“Đằng sau là một bồn nước lớn đúng không?”.
“Vâng, đúng. Ở đây có một cái bồn phun nước”.
Tô Niệm Cầm có được câu trả lời khẳng định của Tang Vô Yên bèn nhanh chóng quay người ném khung ảnh vào thùng rác.
Cô nhìn vẻ mặt có phần giận dữ của anh, ngạc nhiên há hốc miệng.
“Có phái em nói gì sai không”.
“Không, rất tốt. Cảm ơn”. Giọng điệu của anh rất tệ. Một lúc sau anh lại nhặt khung ảnh ra khỏi thùng rác.
Anh cau có cho đến khi Dư Tiểu Lộ trở về.
Dư Tiểu Lộ vừa bước vào liền ngửi thấy không khí nặng nề này, Tang Vô Yên dùng ánh mắt ra hiệu cho cô.
Dư Tiểu Lộ nói không thành tiếng: “Hai người cãi nhau à?”Tang Vô Yên lắc đầu, nheo nheo mắt, khẩu hình nói từ khung ảnh.
“Nhớ tôi
![](/static/image/smiley/yahoo/79.gif)
?”. Dư Tiểu Lộ bối rối.
![](/static/image/smiley/yahoo/79.gif)
Khẩu hình của từ “khung ảnh” và “nhớ tôi” khá giống nhau.
Tang Vô Yên lại chỉ vật trong tay Tô Niệm Cầm.
“Hai người đừng ra ám hiệu nữa”. Tô Niệm Cầm giơ bức ảnh trong tay lên: “Dư Tiểu Lộ, đây là cái gì?”.
“Ờ…”. Dư Tiểu Lộ nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
“Tranh phong cảnh ư?”. Tô Niệm Cầm cười nhạt.
“Không ngờ lại nói là tranh phong cảnh”. Anh nhắc lại lần nữa, giọng điệu còn lạnh hơn câu trước.
“Niệm Cầm, anh nghe tôi nói đã…”.
“Bức ảnh này đặt bao lâu rồi, cô nói xem. Cô lại bảo tôi đây chỉ là một bức tranh phong cảnh”. Anh lạnh nhạt hỏi.
“Muốn nói lên điều gì? Nói lên là cả nhà chúng ta tương thân tương ái à? Cô biết tôi ghét nhất việc này, ghét nhất một số người, vậy mà cô lại trắng trợn bày bọn họ trước mắt tôi. Chẳng qua vì tôi là một thằng mù, chẳng nhìn thấy gì cả!”. Anh vốn cực kì phẫn nộ, nhưng anh lại nói ra bằng một giọng đầy châm biếm và tự giễu cợt mình, khiến người khác càng thêm khó chịu.
Anh đứng dậy chầm chậm xé vụn bức ảnh.
Tang Vô Yên trợn mắt nhìn cảnh tượng này. Chuyện… chuyện này là sao?
Vì đã quyết định tốt nghiệp xong không học tiếp nên Tang Vô Yên càng cần phải cần mẫn hơn với công việc ở đài phát thanh.
Đề tài về Nhất Kim lại bị tin tức khác thay thế. Giới giải trí là như vậy, chả trách Tô Niệm Cầm cố gắng tránh xa. Có điều hễ anh có tác phẩm mới ra mắt là lại có người gọi điện đến đài phát thanh, truy hỏi về Nhất Kim. Bất kể là đường dây nóng hay là điện thoại trong văn phòng Tang Vô Yên đều từng trực tiếp nghe máy.
Dù gì đài của họ cũng là nơi duy nhất Nhất Kim từng lộ diệ>“Nói thực nhé, lần đầu gặp anh ấy tôi giật cả mình, lúc đó mới biết, từ thoát tục cũng có thể dùng cho đàn ông”. Bữa trưa ăn cơm trong nhà ăn, Vương Lam, người thuộc đội của Nhiếp Hy nói.
“Lúc đó nếu mang theo máy ảnh chụp một bức bán cho tạp chí thì tốt rồi”. Diệp Lệ than.
Cả hai người đều là hai trong số những nhân viên từng gặp trực tiếp Nhất Kim, nhưng rất có đạo đức nghề nghiệp.
“Cậu điên rồi, nếu chủ nhiệm hay chị Hy biết thì chúng ta chết chắc”.
Diệp Lệ quay sang nói với Tang Vô Yên: “Cậu chưa được gặp anh ấy thực là đáng tiếc”.
Tang Vô Yên gật đầu, cười thầm trong bụng.
“Vô Yên, cậu không nói gì ngồi cười ngu ngơ một mình cái gì thế?”. Vương Lam hỏi.
“Vì hôm nay bác Phương lấy cho tớ nhiều thịt bò khô hơn bình thường hẳn một nửa, ăn thật là đã”. Tang Vô Yên nói.
Diệp Lệ và Vương Lam chỉ có thể nhìn nhau im lặng.
“Nghe nói cậu chuyển nhà tới khu bên hồ ở phía tây thành phố rồi hả? Tìm một người bạn trai như thế thật là có phúc. Trong đó toàn xe xịn với biệt thự thôi”.
“Hình như nhà không phải là của anh ấy”. Lúc đó Niệm Cầm nói vậy.
“Ôi trời… vậy thì cậu phải để ý vào. Tớ thấy tổ tin tức của đài thường xuyên gặp những vụ án một số đàn ông mượn nhà giả đại gia để lừa gạt các cô gái đấy”. Diệp Lệ nhắc nhở.
Tang Vô Yên bật cười.
Ăn được một nửa thì Tô Niệm Cầm gọi điện đến.
“Ăn cơm chưa?”.
“Đang vừa ăn vừa nói chuyện nè”.
“Nói chuyện á?”. Tô Niệm Cầm không sao hiểu nổi tại sao có người lại thích nói chuyện bên bàn ăn.
“Nói về Nhất Kim đấy, nghe nói ảnh của anh ta có thể bán được với giá rất cao”. Tang Vô Yên cười hi hi nhìn hai cô nàng đồng nghiệp bên cạnh.
“Em ăn thịt bò đấy à?”. Anh hỏi.
“Sao anh biết?”. Cô kinh ngạc hỏi, lẽ nào đầu dây bên kia có thể ngửi thấy mùi thịt ư?
Cô hỏi vậy chẳng khác nào chưa đánh đã khai rồi.
“Bác sĩ nói thế nào mà em vừa ra khỏi cửa đã quên rồi!”. Anh.
Mấy hôm trước, da Tang Vô Yên lại dị ứng nổi mẩn, kiểm tra xong không ngờ bác sĩ lại bắt cô kiêng đạm và thịt bò.
Đối với người mê thịt bò như Tang Vô Yên thì điều đó không khác gì cực hình. Cô nói: “Cuộc sống của em mất đi một nửa niềm vui”.Tô Niệm Cầm nói: “Chỉ nhịn mấy hôm bị nổi mẩn thôi, đâu có kinh khủng đến vậy”.
Tô Niệm Cầm gọi điện thoại cũng là vì chuyện này. “Sao anh biết em đã ăn thịt bò?”. Tang Vô Yên lại hỏi.
“Thấy điệu bộ tiểu nhân đắc chí của em là anh biết ngay”.
Cô cầm điện thoại, mặt đầy vẻ xem anh làm gì được em và lè lưỡi.
“Sau này buổi trưa phải về nhà ăn cơm”. TôNiệm Cầm tuyên bố hình phạt.
“Hai nơi cách nhau xa lắm, em lười”.
“Vậy sau này buổi trưa anh sẽ đích thân đến nhà ăn của đài em trông chừng em!”. Ai đó lại khôi phục bản sắc hôn quân.
“Đừng!”. Tang Vô Yên lập tức đầu hàng. Nếu mấy cô nàng này biết anh chính là bạn trai của cô thì e là cô sẽ bị bức cung đến chết mất.
Khi Tang Vô Yên về tới nhà đã là hoàng hô.
Lúc cởi giày bất giác cô lại thở dài.
Tô Niệm Cầm nghe thấy, anh hơi sững lại, anh biết cô chạy qua chạy lại bốn nơi thực sự rất mệt.
Phải về trường, phải tới đài phát thanh, Trình Nhân sống một mình cô lại không yên tâm thường quay về thăm, cuối cùng về chỗ anh.
Anh thường tự hỏi mình phải chăng quá ích kỉ. Một tiếng nói khác trong lòng nói không, có thể ích kỉ hơn chút nữa vì tình yêu.
Nhưng muốn một người hi sinh lí tưởng để chiều lòng một người khác là một việc rất tàn nhẫn.
Tô Niệm Cầm hỏi: “Mẩn đã lặn chút nào chưa, có ngứa lắm không”.
“Em phải về nhà ăn trưa thật hả?”.
“Không cần”.
“Chẳng lẽ anh qua đó”. Tang Vô Yên càng căng thẳng hơn.
“Bộ anh khó coiay sao mà không thể tới đó?”. Tô Niệm Cầm nhướn mày.
“Anh biết em không có ý đó mà”. Tang Vô Yên cuống lên.
“Anh cũng có thể không tới, chỉ cần em nghe lời”.
Cô bỗng thấy lòng ấm áp: “Vâng”.
“Phải rồi”. Anh bỗng nhớ ra việc gì: “Một nửa niềm vui trong đời em là gì?”.
Cô cười ra chiều bí ẩn.
“Ăn thịt lợn”.