|
Chương 4 : Mặt trăng đại diện cho trái tim ai
Edit: Cát Niên
1.
Lại là một ngày phải tăng ca. Tạ Vũ nâng cổ tay lên xem giờ, kim đồng hồ vừa chỉ qua số mười hai.
Người làm công việc quảng cáo có cuộc sống không khác gì cô bé lọ lem, đồng hồ vừa điểm qua mười hai giờ liền trở nên phấn khích. Chẳng qua đối với Tạ Vũ mà nói, thế giới này vốn không còn gì phấn khích nữa rồi, chỉ có thói quen là không thể thay đổi thôi.
Giống như khi màn hình điện thoại nhấp nháy xuất hiện gương mặt LiLy bây giờ, thật sự là không quen.
”Còn tăng ca sao?” Lily có thói quen kéo dài giọng ở những âm cuối, ngọt ngào như tẩm mật, giống như giọng của một nhân viên bán hàng người Đài Loan, gần gũi hơn, trìu mến hơn, nhưng không tránh khỏi vẫn có cảm giác lạ lẫm.
Đương nhiên, chỉ có một mình Tạ Vũ cảm thấy lạ lẫm.
“Anh nhanh dọn dẹp. Lập tức đến đây đi.”
“Wow, mới có mười hai giờ, ngay cả anh cũng cảm thấy còn sớm.”
“Em muốn chúc mừng anh, anh đã giúp công ty em quảng bá rất nhiều.”
Lily ở điện thoại bên kia cười vui vẻ. Ít nhất khi nghe điện thoại sẽ cảm nhận được. Dù sao khi Tạ Vũ nói chuyện như vậy, Hà Mạn sẽ không cười , qua thời gian Tạ Vũ cũng hiểu được mình chẳng có tí hài hước nào . Bây giờ lại khác, mỗi ngày Lily nghe anh nói đều cười, anh ngược lại cảm thấy rất kinh ngạc.
Yếu tố hài hước chỉ là tương đối, một tình yêu cuồng nhiệt cho dù có buồn chán đến đâu chăng nữa cũng có thể nhìn nhau cười cả ngày không dứt. Anh và Hà Mạn hai người đã xảy ra chuyện gì, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ ràng, từng cười vui vẻ làm sao.
“Sao còn chưa ngủ, không mệt sao?”
“Mệt nha, ” Lily âm cuối lạc lạc , “Nhưng em muốn giúp anh nha.”
“Em giúp anh như thế nào? Em không thể làm tăng ca giúp anh được.”
“Xem ra cả thế giới đang chìm vào trong giấc ngủ,thật yên lặng đúng không? Lúc này đó, anh chỉ cần nghĩ đến, xa xa còn có một người để đèn sáng đang đợi anh, anh có vui vẻ hay không?”
Tạ Vũ cuối cùng cũng hiểu rõ ràng nghĩa của từ sweetheart(trái tim ngọt ngào) này.Một cô gái có thể ngọt ngào quan tâm đến bạn, tuy rằng trên thực tế cô ấy không làm được gì, tuy cả hai người đều là người thành phố trưởng thành, thật ra cũng chẳng cần cô ấy làm gì cả.
Một hai câu lời ngon tiếng ngọt là đủ rồi.
Chắc bởi vì mỗi ngày hai người bọn họ không thể nào nói ra vài lời ngon ngọt. Mỗi ngày thiếu một câu, dần dần không còn nữa, sau đó tình yêu cũng dần dần lụi tắt.
Tạ Vũ nghĩ đến hai từ “Bọn họ” đương nhiên là chỉ mình và Hà Mạn.
Tình yêu mới hoàn toàn tương phản với tình yêu cũ. Nhưng những người nói lời này, chẳng ai dứt khoát được cả, có ai là không ngừng nhớ về tình yêu cũ?
“Mệt quá thì ngủ đi, không ngủ đủ giấc sẽ mau già đó.”
Tạ Vũ giảng giải trong điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng , thân thiết trìu mến có chút không giống với anh, anh tự ép mình phải tạo ra một cảm giác yêu thật nồng cháy, hình như là vì mình vừa nhớ đến Hà Mạn trong lòng âm thầm cảm thấy có lỗi với Lily.
Coi như anh cố gắng vì chuyện tình cảm mới này.
Tạ Vũ ngắt điện thoại, còn ngẩn người, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng “Cạch “. Anh nhìn lại, “Bốn mắt ” nện tay xuống bàn phím laptop của mình.
“Còn sống sao?”
“ Bốn mắt”cũng không ngẩng đầu lên, rầu rĩ đáp: “Còn sống.”
Tạ Vũ bật cười. “ Bốn mắt” này là trợ thủ đắc lực của anh tuyển dụng vào đã được hai năm.Từ sau khi tốt nghiệp đại học vẫn luôn đi theo mình. Tạ Vũ tận mắt thấy cậu đi từ chức thực tập sinh leo lên được chức quản lí, cũng thấy được nhìn đồng minh của mình, chậm rãi tiêu diệt tiến lên.
“Còn điều gì tồi tệ hơn nữa không? Viết không xong thì ngày mai làm sao đây. Ngày hôm qua vừa đọc được tin tức, có một người ở công ty quảng cáo làm việc, mệt nhọc quá độ nên chết một cách bất ngờ.”
” Đúng là không có gì hoàn hảo mà” Bốn mắt vẫn duy trì gương mặt nằm xuống bàn, giọng điệu nửa chết nửa sống.
Tạ Vũ đi đến bàn của bốn mắt, kéo qua ghế dựa ngồi vào bên cạnh, một chân bắt chéo, một tay cầm di động cùng cậu ấy nói chuyện phiếm.
“Như thế nào, cậu đang hoang mang cái gì?”
“Sếp à, hay chúng ta để cho những người không có bằng cấp chính quy tham gia việc tuyển dụng nhân viên công ty?”
“Cái gì?Bằng cấp chính quy?” Tạ Vũ trích dẫn lời cậu.
“Đừng bận tâm điều đó.”
Tạ Vũ bật cười. Bốn mắt có áp lực công việc rất lớn, nếu nói Tạ Vũ làm giám đốc mang một áp lực lớn, gánh nặng gấp đôi, thì đối với bốn mắt ngày ngày phải xử lí công việc của một đống khách hàng và nhân viên nhỏ trong công ty , áp lực càng nhiều , mỗi khách hàng mang mỗi tiêu chuẩn khác nhau.
“Tôi lăn lộn đi làm được bốn năm, xem như cũng hiểu được phần nào.” Bốn mắt tiếp tục từ từ nói.
“Này, hiểu được cái gì?” Tạ Vũ nhịn cười.
“Tất cả khách hàng đối với quảng cáo và các mối quan hệ xã hội đều có liên quan đến nhau, tổng kết lại thì đó chính là một câu đố.”
Bốn mắt nói tới đây, bỗng nhiên cả người từ ghế đứng lên, hai mắt xuyên thấu qua mắt kính thật dày nhìn về phương xa.
“Vế trên là, liên minh mang tầm vóc quốc tế; vế dưới là, con người phải có cá tính riêng.”
Tạ Vũ chêm thêm một câu: ” Wow! Thật tỏa sáng!”
Hai người cùng nhau cười rộ lên, Tạ Vũ cầm tập tài liệu trên bàn bốn mắt đập vào đầu cậu ấy.
“Chẳng qua là, chúng ta đều cảm thấy,khách hàng có biến thái đi chăng nữa, cũng không có bằng chị Hà Mạn .”
Bốn mắt chỉ thuận miệng đề cập đến thái độ khắc nghiệt của tổng giám đốc bộ phận sáng tạo mà thôi, đảo mắt liền thấy Tạ Vũ ngừng cười.
Hai người đều im lặng một chút, rất nhanh Tạ Vũ hồi phục lại tinh thần giống như chưa có chuyện gì xảy ra, đem tài liệu ném lại trên bàn bốn mắt.
“Cậu đem tài liệu hồ sơ trên bàn thu dọn lại sạch sẽ đi. Bàn làm việc lộn xộn sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, tìm cái gì cũng không thấy, tâm tình cũng sẽ không tốt.”
“Sếp, anh không hiểu điều này đâu, đây là trong lộn xộn có trật tự.”
“Không thấy cậu trật tự một chút nào. Còn có, công ty cho cậu thẻ đi tập gym, cậu không đi sao? Mỗi ngày ngồi ở chỗ này không hoạt động, tan tầm liền ăn bữa ăn khuya, sớm muộn gì cũng đổ bệnh.”
Tạ Vũ đứng lên, đem ghế dựa đẩy, vỗ vỗ phía sau lưng bốn mắt.
Tạ Vũ lại làm việc đến một giờ mới kết thúc công việc, rời khỏi văn phòng, trả lời tin nhắn cho Lily.
Mỗi một ngày, sau khi Lily ngắt điện thoại chúc ngủ ngon, còn có nhắn một tin nhắn ân cần thăm hỏi.
Bình thường không muốn tán gẫu vài câu, Tạ Vũ sẽ thúc giục cô đi ngủ , cô sẽ trả lời”Tốt thôi *___*” . Ngay từ đầu Tạ Vũ nghĩ đến như thế này chắc xong rồi, nhưng chưa đến 3 phút, cô sẽ nhắn lại, lên án về hành vi nhắn tin của anh quá chậm chạp.
“Anh còn chưa về ư?”
“Em chưa đi ngủ sao?”
“Làm sao có thể ngủ được.Anh dỗ em ngủ đi.”
“Được được được, anh dỗ em. Bây giờ em có thể ngủ rồi?” Tạ Vũ bất đắc dĩ.
“Được rồi. Lần này em ngủ ! ^_^ “
Tạ Vũ nhắn một tin nữa, kết thúc bằng khuôn mặt cười.
Không nghĩ tới, Lily cũng nhắn trả một kí hiệu mặt cười.
Phụ nữ cuối cùng muốn gì nhỉ? |
|