|
HỒI 29 - ĐIÊN ĐẢO MÊ LY
Du Bội Ngọc kinh hãi, không hiểu Thái Hồ Kim Long Vương còn trở lại đây làm gì.
Không lý Du Phóng Hạc đi rồi, còn hoài nghi chi đó nên bảo Thái Hồ Vương ở lại đây rình rập?
Bên dưới, Thái Hồ Vương gọi hai đại hán lại bảo:
- Sửa bụi thờ cho ngay ngắn lại! Sắp xếp mọi vật y chỗ cũ! Quét dọn sạch sẽ nền miếu, đừng để vết tích gì chứng tỏ chúng ta đến đây! Để cho bọn đệ tử Đường môn không biết được Đường Vô Song đi ngã nào và đi về đâu!
Đúng là bọn chúng hành động hết sức cẩn thận, chu đáo!
Giờ đây, chàng có thể xuống được đấy, chàng thừ sức hạ bọn Thái Hồ Vương ba người, nhưng chàng sợ làm thế sẽ kinh động đến Du Phóng Hạc, bởi chàng nghĩ lão ấy chưa đi xa lắm.
Dù sao thì lão cũng chờ Thái Hồ Vương làm xong công việc này rồi đi một lượt.
Song chàng lại nghĩ, giả như Du Phóng Hạc không đợi Thái Hồ Vương, lão cứ đi luôn chàng chờ mãi cho Thái Hồ Vương rời miếu thì lão ấy đi mất rồi, chàng còn theo làm sao được?
Hai đại hán từ từ thu dọn, không gấp, không chậm. Chúng càng ung dung, Du Bội Ngọc càng bồn chồn nóng nảy.
Nhưng chàng nóng nảy cũng thế thôi, nghĩ mãi cũng chẳng có biện pháp nào chàng thực hiện ý muốn.
Chàng hy vọng, sau khi làm xong việc, cả ba người cùng chạy theo Du Phóng Hạc chứ đừng đi về ngả khác. Nếu được vậy thì chờ đợi đến bao lâu cũng chẳng sao.
Niềm hy vọng ấy làm chàng bớt nóng nảy và chàng từ bỏ ý định hạ sát chúng.
Bất ngờ, vừa lúc đó có tiếng rẹt rẹt vang lên.
Ba mũi ám khí từ bên ngoài bay vào.
Thái Hồ Vương phản ứng rất nhanh, nhún chân nhảy vọt lên không, nhường cho ba mũi ám khí bay qua bên dưới, đoạn cao giọng hỏi:
- Kẻ nào to gan dám dùng ám khí hại vũ sĩ của Minh chủ? Đã chán sống rồi chăng?
Chiếc Kim Long Tiên nằm gọn trong tay lão, bàn tay chớp lên, một vầng sáng vàng lóe nhanh, lão vọt mình qua cửa ra ngoài.
Chừng như có tiếng cười dị ngụy phát lên trong bóng tối.
Du Bội Ngọc vừa sợ hãi, vừa khẩn trương.
Nếu có cuộc chiến xảy ra thì thời gian kéo dài, chàng không làm sao theo kịp Du Phóng Hạc.
Chàng thầm hỏi ai đó phóng ám khí vào miếu? Để làm gì? Chắc chắc chẳng phải người tốt rồi!
Có thể là Đường gia đệ tử chăng?
Hoặc một kẻ nào đó đối đầu với Thái Hồ Vương, nhân lúc lão đơn độc, hạ thủ đoạn thanh toán lão?
Dù cho kẻ đó là ai, kẻ đó có hạ được Thái Hồ Vương hay không, kẻ đó cũng làm tiêu tan niềm hy vọng vừa nảy nở nơi chàng.
X Ngọn đèn trên bụi thờ đã được đốt cháy lên.
Thái Hồ Vương trở vào.
Ngọn Nhuyễn Tiên vẫn còn trên tay, song buông thõng xuống, kéo lê lết trên nền miếu chứ không cầm ngang. Điều đó chứng tỏ cái oai khí của lão tan biến mất rồi.
Đúng vậy, niềm sợ hãi hiện rõ trên gương mặt lão, mồ hôi trán, mồ hôi đầu còn rơi từng hạt lớn.
Tuy nhiên, lão chẳng tỏ lộ vẻ gì là có bị thương.
Lão quá sợ, sợ như tiều phu vào rừng tìm củi, gặp cọp.
Bên ngoài, một giọng nói trầm trầm vang lên, dịu hòa nhưng có phần nào lạnh lùng:
- Bằng hữu là ai? Từ đâu đến?
Du Bội Ngọc lạnh người khi nghe giọng nói đó, một giọng hiền từ song lại có vẻ tà! Chàng chưa từng nghe một giọng nói như vậy bao giờ.
Trong bóng tối bên ngoài, có dạng người mờ mờ.
Ánh đèn bên trong miếu chiếu ra yếu ớt, không soi rõ được gương mặt người đó, chì có đôi mắt ngời lên sáng như hai điềm sao.
Hai điểm sao lơ lửng giữa khoảng không, có vẻ huyền ảo phi thường.
Đôi mắt đó không nhìn Du Bội Ngọc, song chàng lạnh rợn người.
Thái Hồ Vương rung rung giọng đáp:
- Tại hạ họ Vương, tên Kim Long, từ Thái Hồ đến đây!
Giọng nói vừa ấm dịu, vừa tà quái vang lên:
- Thế ra cát hạ là Thái Hồ Vương! Cát hạ đến đây có việc gì?
Thái Hồ Vương thốt:
- Tại hạ tùy hành vũ lâm minh chủ!
Người bên ngoài lại hỏi:
- Phải Du Phóng Hạc chăng?
Thái Hồ Vương gật đầu:
- Phải!
Người bên ngoài lại hỏi:
- Lão ấy đến đây có việc gì?
Thái Hồ Vương thốt:
- Đường Vô Song ước hẹn đến đây!
Lão không dấu diếm điều gì, chừng như lão mất cả thần trí, có lẽ lão bị đôi mắt đó nhiếp phục hoàn toàn.
Du Bội Ngọc càng thêm sợ đôi mắt của người bên ngoài.
Người đó tiếp hỏi:
- Du Phóng Hạc và Đường Vô Song ước hẹn với nhau, sao lại chọn địa điểm này? Họ thương lượng với nhau về một việc xấu xa nhất phải không? Cho nên họ không muốn ai nghe điều bí mật đó, không muốn ai thấy họ hội họp với nhau?
Thái Hồ Vương đáp:
- Thực sự thì cũng có điều bí mật, chỉ vì minh chủ...
Du Bội Ngọc đinh ninh là lão sẽ nói ra điều bí mật đó, chàng vừa sợ, vừa mừng.
Nhưng, thốt đến đó rồi, lão bỗng nín lặng, bỏ dở câu nói, rung rung người.
Ánh mắt người bên ngoài ngời chớp sáng, giọng nói cũng cao hơn trước:
- Bí mật như thế nào? Tại sao cát hạ không nói tiếp?
Thái Hồ Vương cắn răng, cố nín lặng, mồ hôi đầu xuất ra ướt đầu, ướt mặt, rơi từng hạt to xuống áo.
Người bên ngoài khuyến dụ:
- Cát hạ cứ nói đi, chẳng quan hệ gì đâu! Nói đi, chẳng có ai làm hại gì đến cát hạ!
Thái Hồ Vương rung người bần bật, vẻ thống khổ hiện rõ nơi gương mặt. Một trận bão đang nổi dậy trong tâm tư lão, làm rung chuyển cả thân hình lão.
Lão rung giọng thốt:
- Tại hạ không thể nói! Tuyệt đối không thể nói!
Người bên ngoài vẫn với giọng tà quái:
- Tại sao không thể nói? Cát hạ đừng quên, hiện tại nội thân, sinh mạng, linh hồn đều tùy thuộc tại hạ, cát hạ cưỡng lại tại hạ sao?
Thái Hồ Vương đột nhiên hét lên như cơn điên nổi dậy:
- Tại hạ hoàn toàn tùy thuộc nơi minh chủ, tất cả đều tùy thuộc nơi minh chủ, linh hồn lẫn thể xác! Tại hạ không thể phản bội minh chủ! Nếu bị bức bách thì có cái chết mà thôi! Thà chết chứ không phản bội!
Bỗng lão trở đầu nhuyễn tiên, đánh mạnh xuống đầu lão.
Người bên ngoài chừng như không tưởng sự tình có thể xảy ra như vậy. Kêu lên một tiếng hãi hùng, Thái Hồ Vương đã nằm trong vũng máu.
X Du Bội Ngọc rùng mình.
Nếu không nhìn rõ sự tình, dù ai có nói cho chàng nghe, chàng cũng không thể tin là có thật.
Từ trong bóng tối bên ngoài, một người bước vào. Người đó đi rất nhẹ, tựa hồ một bóng ma di động.
Y vận bộ y phục nhà nông thông thường, tay cầm một chiếc nón rách, thân vóc ốm, gương mặt anh tuấn.
Tác người đó, cũng có thể cho là năm mươi, khi y bước vào trong, ánh mắt y có vẻ tà quái.
Trông y chẳng thấy điểm gì đặc biệt hơn người thường, chỉ có đôi bàn tay là đẹp, tay mỹ nhân bất quá cũng chỉ đẹp như thế thôi, không hơn.
Du Bội Ngọc không tưởng nổi con người như thế lại có con mắt đầy ma lực. Mà đôi mắt đó lại biến đổi một cách nhanh chóng, dễ dàng.
Y là ma, là quỷ, tùy thời biến hóa?
Bỗng có một giọng nói thiếu nữ vang lên:
- Chết! Chết hết rồi!
Du Bội Ngọc giật mình.
Vì mãi lưu ý đến người quái dị, Du Bội Ngọc không lưu ý đến sau lưng y còn có một thiếu nữ.
Nàng đội một chiếc nón rộng vành, kéo sụp xuống nửa mặt.
Nàng không muốn người ta nhận ra nàng hay muốn lẩn tránh sự gì?
Du Bội Ngọc nghe âm thanh đó rất quen. Song chẳng nhớ được là nghe tại nơi nào.
Người quái dị đi quanh một vòng rồi quay nhìn thiếu nữ. Y điểm một nụ cười, nụ cười của y có duyên vô cùng, đoạn y thốt:
- Đúng như cô nương nói! Chết tất cả rồi!
Thiếu nữ cắn môi:
- Họ chẳng xúc phạm gì đến mình, sao ngươi lại giết họ?
Người quái dị cười nhẹ:
- Cô nương nói phải! Tại hạ đúng ra không nên giết họ!
Thiếu nữ hừ một tiếng:
- Đã biết vậy, sao ngươi còn giết?
Người quái dị không đáp, nhìn nàng một lúc rồi cười, rồi thở dài, đáp:
- Đẹp thật! Dưới ánh đèn, đôi mắt cô nương đẹp vô cùng! Cô nương chỉ liếc nhìn tại hạ một thoáng thôi, tại hạ có thể chết cho cô nương đấy!
Đối với thiếu nữ, y hết lòng tuân phục, hết mực cung kính, như tín đồ với nữ giáo chủ.
Kỳ quái thay, thiếu nữ lại tin tưởng y vô cùng, chẳng mảy may là y gian trá, lừa dối nàng.
Có lẽ vì là nàng là người trong cuộc, không có cái sáng suốt của kẻ bàng quan, nên không trông thấy sự kiêu hãnh có đượm phần nham nhở của y chăng?
Nàng đỏ mặt, lâu lắm mới cất tiếng thở dài:
- Ta hy vọng người chẳng giết người, càng tránh được việc giết người chừng nào, càng hay chừng ấy! Trốn thoát được lần này, chúng ta tìm một nơi yên tịnh nào đấy, cuộc sống êm đềm, như vậy chẳng tốt sao?
Người đó cười nhẹ:
- Phải! Tại hạ sẽ tìm một khung cảnh thích hợp với chúng ta, nơi đó núi, có sông, có rừng, có suối, tại hạ cùng cô nương tiêu dao ngày tháng, toại hưởng hạnh phúc...
Thiếu nữ say sưa suy nghĩ đến viễn ảnh tốt đẹp, môi mắt nhắm lại, đầu ngẩng lên, mơ màng thốt:
- Ta ước mong một ngày nào đó, tâm nguyện được thành tựu, dù chỉ thành tựu một ngày thôi cũng đủ lắm rồi! Ta có chết cũng vui lòng! Ta không hề tiếc hận...
Nàng càng thốt, càng lộ vẻ si mê người đó. Hạnh phúc chưa đến, nàng với theo ảo tưởng mà vẫn thiết tha, đến độ lệ cảm xúc tuôn tràn...
Bỗng Du Bội Ngọc nhớ ra nàng. Chàng đã gặp trong đêm trước khi đại hội Huỳnh Trì khai diễn, nàng đưa chàng vào nghinh tân quán.
Nàng là Chung Tịnh, đệ tử phái Hoa Sơn.
Là môn đồ một môn phái chánh tông, làm sao nàng lại kết cấu với một con người như thế? Nàng đã làm gì tại sơn môn, trên giang hồ, đến độ phải nói lên một niềm tiếc hận?
Du Bội Ngọc hết sức kinh nghi.
Người đó nhìn sang nàng rồi nhìn xuống vũng máu, trong đó Thái Hồ Vương nằm bất động, suy nghĩ một lúc lại lẩm nhẩm:
- Lão dấu diếm một bí mật gì? Ta đã dùng tất cả tâm cơ vẫn không làm sao cho lão tiết lộ! Thế thì Du Phóng Hạc có ma lực như thế nào khiến lão trung thành kiên định trên chỗ tưởng?
Y lại chấp tay sau lưng, bước tới bước lui tường này, trở lại tường kia.
Bỗng, y chớp ánh mắt sáng ngời, nhìn quanh một lượt rồi gọi khẽ:
- Cô nương xem! Nơi đây có một con đường bí mật!
Y bước tới, xoay tượng thổ địa, tượng dịch qua một bên, bày địa đạo trước mắt.
Chung Tịnh kêu lên:
- Một địa đạo! Địa đạo ăn thông về đâu?
Người đó vỗ trán suy tư một chút, chợt cười khan:
- Đây có phải là phía sau núi thuộc khu vực Đường gia trang chăng?
Chung Tịnh gật đầu:
- Đúng rồi! Đại đạo ăn thông về Đường gia trang!
Người đó cười nhẹ:
- Chắc như vậy! Cô nương thông minh lắm!
Thiếu nữ đỏ mặt, mân mê tà áo, một giây sau, thốt:
- Nơi đây là một địa phương bí mật của người ngoài, chúng ta nên bỏ đi tìm chốn khác!
Người đó trố mắt:
- Đi nơi khác? Tại sao lại bỏ đi? Cái thích thú của tại hạ là khám phá bí mật của người đời, gặp dịp rồi, có khi nào bỏ qua?
Y cười nhẹ, đưa tay vuốt má nàng tiếp:
- Du Phóng Hạc cùng Đường Vô Song thỏa hiệp với nhau thực hiện trò quỷ gì, dù là trò gì đi nữa, nhất định không thể tốt được! Tại hạ muốn theo con đường bí mật này, tìm hiểu họ sắp đặt sự việc gì! Cô nương đứng đây chờ tại hạ nhé!
Chung Tịnh nắm tay áo y giữ lại:
- Ngươi đừng đi! Đi không được đâu!
Người đó lạnh lùng:
- Tại sao? Cô nương sợ tại hạ không trở lại?
Chung Tịnh không lưu ý đến thần sắc biến đổi của y, lại dịu giọng tiếp:
- Ta lo ngại cho ngươi bởi ngươi còn mang thương thế, công lực chưa được khôi phục hoàn toàn, mà Đường Vô Song và Du Phóng Hạc là những tay lợi hại.. Người đó cười nhạt:
- Cô nương sợ người đó đánh bại tại hạ?
Chung Tịnh ấp úng:
- Giả như có điều không may xảy đến cho ngươi thì ta phải làm sao?
Người đó cười lớn:
- Yên trí cô nương! Hai người ấy có làm gì tại hạ cũng còn lâu!
Y vuốt ve suối tóc đẹp của nàng, dịu giọng tiếp:
- Cứ ở đây chờ tại hạ! Trong khoảnh khắc, tại hạ trở lại, không lâu đâu! Tại hạ dám quả quyết là chẳng ai làm gì nổi tại hạ!
Y thốt xong chui xuống địa đạo.
Chung Tịnh sững sờ, đứng lặng nhìn miệng địa đạo rồi đưa tay che mặt thở dài:
- Ta làm sao? Làm sao? Ta hành động có hợp lý không?
Một giọng nói trầm trầm vang lên đâu đấy:
- Không hợp lý đâu cô nương!
X Chung Tịnh buông nhanh tay, nhảy dựng lên, hét:
- Ai?
Một thiếu niên đứng trước mặt nàng, miệng gắn nụ cười, giới thiệu:
- Tại hạ!
Nàng giật mình lượt nữa, quay người lại.
Thiếu niên tiếp:
- Du Bội Ngọc!
Chung Tịnh kêu lên:
- Du Bội Ngọc...?
Đối với nàng cũng như đối với mọi người, Du Bội Ngọc đã chết rồi.
Tại một vùng hoang vắng, bỗng dưng Du Bội Ngọc hiện thân, nếu không là quỷ là ma thì là gì?
Nhưng thiếu niên có vẻ ôn nhu, hiền dịu quá, lại khôi ngô anh tuấn quá, thiếu niên không giá lạnh, ảo huyền thì đâu phải là một hồn ma bóng quỷ?
Chung Tịnh không còn sợ hãi nữa.
Thiếu niên là con người thực thì thiếu nữ nào lại sợ một thiếu niên?
Chung Tịnh thoạt đầu lui hai bước, giờ thì nàng dừng chân, rồi ràng cao giọng:
- Ta có quen một Du Bội Ngọc nhưng Du Bội Ngọc đó không phải là ngươi, hay ngược lại ngươi không phải là Du Bội Ngọc! Ta không nhận ra ngươi!
Du Bội Ngọc mỉm cười:
- Cô nương không nhận ra tại hạ, trái lại, tại hạ nhận ra cô nương!
Chung Tịnh giật mình:
- Ngươi nhận ra ta?
Du Bội Ngọc thản nhiên:
- Có phải cô nương là Chung Tịnh, đệ tử phái Hoa Sơn chăng?
Chung Tịnh khẩn trương thấy rõ:
- Ngươi theo dõi bọn ta?
Du Bội Ngọc thầm kinh dị, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, hỏi:
- Cô nương phạm tôi gì tại sơn môn? Tại sao cô nương lại sợ có người theo dõi?
Chung Tịnh sững sờ nhìn chàng, lâu lắm nàng mới gượng cười, từ từ thốt:
- Ta có phạm tội gì đâu, bất quá ta vòi vĩnh vậy mà!
Du Bội Ngọc thở ra:
- Tại hạ chẳng có ý khám phá bí mật của cô nương nên không cần bức hỏi cô nương làm gì. Tuy nhiên, tại hạ khuyên cô nương nên trở về là phải!
Chung Tịnh giật mình:
- Trở về? Ngươi bảo ta trở về đâu?
Du Bội Ngọc điềm nhiên:
- Về bên cạnh lệnh sư! Người sẽ bảo vệ cô nương! Người sẽ chẳng để cô nương bị ai lừa gạt!
Chung Tịnh biến sắc:
- Ta bị ai lừa gạt chứ? Ai gạt ta được chứ? Ngươi lấy tư cách gì can thiệp vào chuyện của ta?
Du Bội Ngọc cười khổ:
- Tại hạ tự lo cho bản thân còn không kịp thời, kịp việc, làm gì có rỗi rảnh mà can thiệp vào việc của người khác? Nhưng tại hạ thấy sự tình diễn tiến như bị một cái gì ngăn chặn nơi yết hầu, khó chịu vô cùng, phải nói ra mới được! Còn như nghe hay không nghe là quyền của cô nương!
Chàng cúi nhìn cái xác chết trên nền miếu rồi thở dài, niềm hy vọng cuối cùng theo dõi Du Phóng Hạc, dò theo hành tung của lão, niềm hy vọng đó tiêu tan rồi, tiêu tan với cái chết của Thái Hồ Vương, chàng còn ở lại đây làm gì nữa.
Về Ngân Hoa Nương, nàng nắm bất động trên xà nhà, nàng còn bất động một lúc lâu, chàng có ngại gì? Sau đó nàng sẽ lấy lại được tự do khi huyệt đạo tự giải khai, chàng có ngại gì?
Nếu chàng muốn đi ngay thì chẳng có gì làm chàng thắc mắc phải ở lại.
Chừng như chàng dợm bước đi, Chung Tịnh giật mình, toan ngăn chặn chàng, song nghĩ sao, nàng lại thôi.
Nàng không ngăn chặn, Du Bội Ngọc phải bước đi, ra đến cửa rồi, chàng toan dừng lại, rất có thể chàng trở vào, nhưng một bóng người vọt ngang qua chàng, chắn trước mặt chàng.
Bóng người chưa nói gì, Du Bội Ngọc chưa nói gì, Chung Tịnh rú lên:
- Sao ngươi trở lại? Sao nhanh thế?
Bóng người đó chính là người quái dị, y cười nhẹ:
- Nhanh à?
Giọng nói có vẻ mỉa mai, Chung Tịnh nghe xốn tai vô chừng, chừng như nàng lờ đi, chỉ hỏi:
- Ngươi có gặp Du Phóng Hạc và Đường Vô Song chăng?
Người đó lắc đầu:
- Không! Du Phóng Hạc không có mặt, tự nhiên Đường Vô Song cũng phải vắng bóng!
Y nhìn sang Du Bội Ngọc, cười nhẹ:
- Sự tình có vẻ quái dị, phải vậy chăng?
Con đường thoát đi bị chặn rồi, Du Bội Ngọc trầm tánh xuống, bình tĩnh quan sát con người kỳ dị, chàng hết sức lấy làm lạ, nhận ra y có vẻ tốt mà cũng có vẻ xấu.
Y là ai?
Y quắc mắt nhìn chàng, chàng rợn người ngay.
Y lập lại:
- Kỳ quái chứ phải không?
Du Bội Ngọc cười lơ lửng:
- Phải! Kỳ quái thật!
Chàng biết, đối phó với hạng người như y phải giữ ý như chăn ngàn con ngựa bất kham, lơi lỏng một chút là sẽ có con lồng lộn.
Y mỉm cười tiếp:
- Có lẽ cát hạ không nghĩ là kỳ quái như tại hạ có cảm tưởng. Điều đó cũng chẳng lạ gì. Bởi tại hạ chưa thấy việc bí mật còn cát hạ thì may mắn được thấy rồi!
Du Bội Ngọc chỉ cười, không đáp, chàng cười thay cho lời đáp. Bỗng chàng cảm thấy đôi mắt y đáng sợ hơn, đôi mắt phát huy một ma lực mãnh liệt.
Đừng nói Chung Tịnh bị ánh mắt đó nhiếp phục, chính chàng cũng bị hấp dẫn như thường.
Người đó vẫn nhìn chàng, một lúc lâu, y thốt:
- Cát hạ là một mỹ nam tử! Một mỹ nam tử đệ nhất trong thiên hạ ngày nay!
Chính tại hạ còn phải mê nói chi đến các thiếu nữ?
Du Bội Ngọc thầm dặn lòng không nên nói chuyện nhưng nghe y nói rồi chàng lại muốn nói.
Rồi chàng nói liền, điểm một nụ cười, chàng sắp sửa nói, vừa mở miệng buông hai tiếng:
- Tại hạ...
Người đó chận lời chàng:
- Có một gương mặt như cát hạ, không biết lợi dụng thì thật là điều đáng tiếc, cát hạ yên trí đi! Nếu cát hạ không biết cách lợi dụng thì tại hạ xin mách cho, nhất định không để cho cát hạ uổng một gương mặt như vậy!
Nếu một kẻ nào khác nói với chàng như vậy, chàng sẽ phẫn nộ, chàng sẽ phát tác, song câu nói đó, phát xuất từ con người đó nghe hiền dịu làm sao, tha thiết làm sao.
Chàng nếu không đồng tình cũng chẳng phát tác được.
Người đó cười nhẹ tiếp:
- Bây giờ cát hạ nên quên hết và bắt đầu thuật cho tại hạ hiểu sự bí mật đó như thế nào, Du Phóng Hạc và Đường Vô Song thương lượng với nhau về việc gì? Cát hạ nghe làm sao, thấy làm sao cứ nói. Hãy quên tất cả những gì không liên quan đến bí mật đó và nói cho tại hạ nghe tất cả những gì liên quan đến bí mật đó!
Du Bội Ngọc thản nhiên:
- Tại hạ không nói là hơn!
Người đó trầm giọng:
- Tại hạ muốn cát hạ nói cát hạ phải nói, không nói không được, cát hạ có biết như vậy chăng?
Y điểm một nụ cười nhưng ánh mắt y sáng lên một cách ngụy dị. Mắt càng sáng, y càng nhìn sững Du Bội Ngọc.
Du Bội Ngọc vẫn điềm nhiên:
- Tại sao tại hạ không nói không được?
Người đó lấy trong mình một viên minh châu, khoa khoa trước mắt Du Bội Ngọc, từ từ thốt:
- Chỉ vì cát hạ giờ đây chỉ là một tên nô lệ của tại hạ, chủ nhân muốn là nô lệ phải làm. Tại hạ nói cái gì, cát hạ tuyệt đối phải tuân theo, tuyệt đối không được chống cự!
Chung Tịnh tỏ vẻ sợ hãi ra mặt. Nàng hiểu rõ người đó có một năng lực sai khiến con người, nàng không muốn y dùng năng lực đó hại người, song không dám ngăn trở y.
Ngờ đâu, thần sắc của Du Bội Ngọc chẳng hề dao động, chàng thản nhiên đáp:
- Tại hạ bình sanh thích tự do, tại hạ có tự chủ, sao lại bỗng dưng biến thành nô lệ của cát hạ được?
Người đó biến sắc, mồ hôi lạnh điểm lấm tấm trên trán y.
Y đang sử dụng đại pháp Nhiếp Tâm với Du Bội Ngọc, pháp đó không công hiệu lúc đầu, y lại dùng nốt viên minh châu tăng cường pháp đó, song vẫn vô hiệu.
Phương pháp vô hiệu thì y trở thành vô dụng bởi y sở trường về thuật Nhiếp Tâm chứ chẳng phải bằng vào vũ công cao chế ngự người đời.
Đại pháp Nhiếp Tâm vô hiệu, y còn biện pháp gì để bảo vệ lấy thân?
Huống chi y thừa hiểu, một người không bị cái thuật của y áp đảo thì người ấy luyện được ngũ căn thanh tịnh và chỉ có hạng có vũ công cao diệu mới giữ được ngũ căn thanh tịnh như mặt nước ao hồ khi lặng gió.
Y hoang mang sợ hãi, khẩn trương.
Du Bội Ngọc chẳng rõ tại sao bỗng dưng y lại khẩn trương.
Chàng cười nhẹ hỏi:
- Cát hạ nói đùa cho vui vậy thôi phải không?
Người đó miễn cưỡng gật đầu:
- Phải!
Du Bội Ngọc tiếp luôn:
- Dám hỏi quý tánh cao danh cát hạ là chi?
Người đó mồ hôi lạnh nặng hạt hơn, từng hạt mồ hôi rơi xuống áo, nếu lắng tai hẳn nghe tiếng lộp bộp, nhặt hơn tiếng hạt sương rơi trên lá. Y đáp:
- Quách Phiến Tiên!
Y nhận thấy ánh mắt của Du Bội Ngọc càng phút càng sáng, ánh mắt của y càng phút càng mờ, rồi niềm khiếp hãi dâng lên, y không tri trì nổi cuộc đối thoại gay cấn với Du Bội Ngọc. |
|