|
Cuối cùng, sau một ngày, tâm trạng của tôi đã khá hơn, những uất ức, đau buồn phai bớt, phần nhờ xem clip free hug của anh Yoo Yun Suk, phần nhờ đọc những bài viết đầy tình cảm của các bạn. Có lẽ, sự sẻ chia đã giúp tôi vượt qua cảm giác đau đớn. Giờ đây, là lúc tôi muốn ngồi lại, viết bài đầu tiên ở nơi này, nơi hội tụ những người cũng yêu Bong như tôi vậy.Tôi sẽ kể cho bạn nghe, về tình yêu Chil Bong của tôi, để nhận được sự thấu hiểu, phần để trả lời cho cái cảm xúc kì lạ của tôi đêm qua.
Đầu tiên, tôi là fan của Reply 1997. Tôi biết phim đã lâu, nhưng không theo dõi, vì lúc ấy tui bận bịu với hàng tá phim khác. Tôi chỉ thực sự xem, cảm nhận và phát cuồng vì nó là trước khi R94 chiếu ít lâu nên ấn tượng vẫn rất đậm nét. Tôi đã ko muốn xem R94, vì nói thật tôi ko thích Ara lắm, chắc phần vì mác nhà SM, còn các diễn viên còn lại cũng chẳng quan tâm, mà thật ra cũng chẳng biết. Nhưng rồi vì chẳng có gì xem, tôi giờ ko thích những phim nhà giàu như ngày trước nên bỏ qua The Heir, chọn xem phim này, nghĩ ít nhiều cũng cùn BK, PhD, với cũng nhớ cái kiểu hồi tưởng, những tiếng be be vô cùng đáng yêu. Xem những tập đầu, ko hiểu sao, tôi ko thấy cảm lắm. Tiếng cười gượng ép hơn, các tình tiết có phần lố hơn, nhân vật trung tâm Na Jung thì ko “chất” như con bé Si Won bá đạo hạt gạo. Không biết có phần cổ hủ ko nhưng tôi ko đồng thuận được chuyện một đứa con gái 20t và một thằng anh 24t có thể có những màn thân mật quá đáng. Dẫu thân thì thân, nhưng rất khó để có những hành động như thế, dù gì ở tuổi ấy cũng đã ý thức giới tính rồi. Nhưng rồi khi biết Rác ko phải anh ruột, tui đã ngờ ra ý đồ của BK, nhưng càng thấy vô lý hơn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm xem phim và sự nhạy cảm của một đứa con gái, tui gần như mặc định 2 người sẽ đến với nhau, chỉ có là con đường họ đến ko như tôi tưởng. Và lúc ấy, Bong xuất hiện, cũng nhạt nhòa, ko có gì khiến tôi lưu tâm ngoài việc…anh này sao nhìn quen quen. Cuối cùng lục profile mới biết mình xem đến 2 phim ảnh đóng: Architecture 101 & Wolfboy. Ối giời ơi, cái anh đểu ấy đây mà Chỉ thế thôi, đến đâu đó ep 6, 7, khi cậu Bong có chút đất diễn. Tôi bắt đầu có chút quan tâm. Cái đoạn đeo icing í, hơi choáng vì phát hiện ra anh này tướng đẹp nhể, sao hồi trước mình ko nhận ra nhỉ Có lẽ, Bong đẹp nhất là trên sân bóng, khi mặc trang phục bóng chày. Và sau đấy, tôi bị đổ cậu ấy sau chi tiết cậu ném thẳng quả bóng vào đầu sunbae-nim, xong rồi giở mũ cúi người chào lễ phép. Cool gì đâu ^^ Tui thích đoạn cậu đi cạnh Na với chân cà nhắc, thích cái cách nũng nịu giả giọng địa phương. Tui bắt đầu cảm nhận được tình cảm của cậu, nó trong sáng, dễ thương đến lạ.Tôi vẫn nhớ như in mùa hè rực lửa năm ấy, cậu thi đấu đầy nhiệt huyết trên sân, với một trái tim nóng bỏng của tình yêu đầu đời. Thế là tôi xem một lèo những tập sau đó để đuổi theo các bạn. Tôi tò mò muốn biết cậu trai trẻ ấy sẽ đi về đâu. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu ấy, cái cách biểu cảm khờ khạo, chân thật. Để đến khi cậu nói lời tỏ tình đầu tiên ngày 31/12/1994, tôi thật sự yêu cậu lắm, cảm phục và trân trọng cậu lắm. Mỗi người nhìn hành động ấy sẽ có cái nhìn khác nhau, riêng góc nhìn của tôi thì tôi thấy thích, và thấy chính điều đó khiến cậu khác những nam thứ điển hình khác. Cậu cũng yêu đơn phương, nhưng cậu ko thầm lặng, mà chọn cách tỏ tình để cho mình một cơ hội. Tôi gọi đó là bản lĩnh. Chính cách chủ động nhưng ko ép buộc người ta, cậu có sự tinh tế trong việc vừa thể hiện mình, vừa ko khiến người ta quá khó xử. Tôi thích nụ hôn đó, ko phải cái deep-kiss tung tóe, nó chỉ là một cái chạm môi, nhưng tôi thấy nó đẹp và gây cho tôi một xúc cảm lớn. Cũng từ đây, tôi phải đối mặt với những băn khoăn các tập sau đó. Liệu tôi có nên xem tiếp khi trái tim tôi đang dần nghiêng về cậu ấy khi tôi biết rõ 2 người kia sẽ đến với nhau. Xem. Ko xem nữa. Xem. Ko xem nữa. Đó là lần đầu tiên tôi muốn drop phim. Tôi ko muốn chứng kiến chàng trai đó đau khổ. Tôi ko muốn tự ngược bản thân mình. Nhưng rồi, tôi vẫn xem tiếp, vì tôi muốn biết nhiều hơn về Chil Bong. Quyết định đó thật sự khiến tôi đau khổ, cảm xúc của tôi bị tuột kinh khủng, đau đớn mỗi lúc một dày thêm. Ko muốn cuốn vào trò chơi tìm chồng, nhưng cuối cùng lại bị xoáy vào. Bong yêu, và hình như tôi cũng yêu. Bong cười, hình như tôi cũng cười. Bong khóc, hình như lòng tôi cũng khóc. Cảnh Bong ít nhưng sao nó lại đẹp đến vậy. Tại sao couple người ta yêu nhau mà tôi ko cảm được nhiều bằng mỗi lúc Bong xuất hiện. Đến khi tập 16, 17 Bong xuất hiện như cameo thì tôi tức điên lên thật. Tôi chờ cả tuần lễ để nhìn mặt nó mà nó xuất hiện chớp nhoáng vầy sao. Tôi ngày càng ko rõ BK sẽ đi về hướng nào. Phim bắt đầu dài lê thê, tôi cũng mệt mỏi theo. Tôi nhiều lần gào trên twitter là tôi chỉ cần Bong hạnh phúc thôi, bất kể hạnh phúc đó là Na hay một ai khác. Chưa bao giờ xem phim mà tui lại muốn đấu tranh vì hạnh phúc của người-mà-người-ta- bảo- là-nam-thứ đến vậy. Tôi muốn một cái kết xứng đáng cho cậu. Rồi khi cậu xuất hiện trở lại, nói chuyện với Bing về chuyện Na kết hôn, ko hiểu sao tôi cảm nhận cậu đã nguôi ngoai dần, và có lẽ thời gian cũng đã làm tôi thôi hy vọng, và chấp nhận, kết thúc có thế nào cậu vẫn sẽ ổn. Cậu sẽ cần ít thời gian nữa để quên cô ấy hoàn toàn, và cũng sẽ có một cô người yêu hơn Na gấp bội lần. Nhưng, BK lại khiến tôi lao xao, mù mờ. Tôi tự dặn lòng đừng hy vọng nữa, một màn troll đấy thôi. Na Rác chia tay, ừ thì chia đấy nhưng sẽ trở lại thôi, kiểu thử lửa tình yêu cho nó có chút trắc trở ấy mà. Đến khi, tập 19: Bạn có tin và định mệnh ko. BK có lí giải về cái gọi là định mệnh, về thời điểm, quyết định, sự đúng lúc,…Tôi nhìn ra thế giới bên ngoài, nhận ra thế thật. Ko ít người yêu nhau trối sống trối chết vẫn bỏ nhau và kết hôn với người mới sau khi yêu chẳng được bao lâu. Cái gọi là thời điểm và sự đúng lúc là hoàn toàn đúng. Người ta lấy làm chồng ko hẳn là người ta yêu nhất, mà là người đến với ta đúng lúc nhất. Thêm vào đấy, tình cảm của Na Rác, ko phải bị gián đoạn vì trắc trở, hờn giận,v.v…mà là “nhạt” đi. Tình yêu bị chia cắt hay vì hiểu lầm có thể dễ dàng hàn gắn, nhưng tình yêu đã nhạt thì khó lòng như trước. Mọi người bảo anh Rác thất tình lao đầu vào công việc, nhưng thực sự anh Rác vẫn luôn làm việc với cường độ khủng khiếp ấy mà. Mọi người quy vào việc anh khóc khi nói chuyện với papa Sung, nhưng với cảm nhận của tôi, thì đó là giọt nước mắt tiếc nuối, khó xử khi làm rạn nứt mối quan hệ của 2 gia đình. Na về, anh không chủ động hàn gắn. Na thì dửng dưng, ko có thái độ nào. Rõ ràng, tình yêu ấy đã nhạt dần. Và hoàn toàn có lý khi cô ấy bắt đầu một tình yêu mới. Và, một số câu hỏi tại sao khác khiến tôi nghĩ đến một kết cục cuối cùng, có vẻ hơi ảo tưởng, nhưng hoàn toàn trên nền tảng sẵn có. |
|