|
Khi hoàn trả vật phẩm cá nhân, Phương Mộc phát hiện ra con dao găm không có ở đó, anh cảnh sát phụ trách thủ tục hoàn trả đồ nói dao găm đã bị tịch thu rồi. Phương Mộc kiên quyết đòi trả dao lại cho cậu, nếu không sẽ không đi. Thái Vĩ không có cách nào khác, lại phải đi tìm Lý Duy Đông, cuối cùng cũng lấy lại được con dao.
Khéo léo từ chối lời mời của Lý Duy Đông giữ Thái Vĩ ở lại ăn cơm, Thái Vĩ đưa Phương Mộc trở về thành phố J. Vừa lên xe, Phương Mộc đã nằm vật xuống ngay hàng ghế sau ngủ vùi.
Thái Vĩ nhìn thấy dáng vẻ mỏi mệt rã rời của cậu thở dài, vặn to luồng khí nóng trong xe. Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ, qua kính chiếu, Thái Vĩ nhìn thấy Phương Mộc đã lồm cồm bò dậy, ánh mắt ngái ngủ, liếm đôi môi khô nứt nẻ.
“Cậu tỉnh rồi à?” Thái Vĩ nửa lấy bình nước, đưa ra phía sau. Phương Mộc uống liền một hơi hết sạch, sau đó ngồi lặng lẽ, ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Nói xem, vì sao cậu lại đến nhà Mạnh Phàm Triết?”
Phương Mộc không trả lời ngay, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Mẹ Mạnh Phàm Triết gọi điện cho tôi, nói trước một hôm xảy ra sự việc, Mạnh Phạm Triết đã viết cho bà một bức thư, trong thư nhắc đến tôi, nếu không may cậu ấy xảy ra chuyện, thì giao lại bức thư này cho tôi.”
“Ồ? Trong thư nói gì vậy?”
“Không biết, vừa rồi anh cũng nghe thấy rồi đấy, ở hiện trường không tìm thấy lá thư đó.”
“Thế cậu vừa nói dấu vết gì? Là chuyện gì vậy?”
“Khi cảnh sát bắt tôi, hình như tôi nhìn thấy một ký hiệu gì đó ở trên cửa kính cửa sổ, bây giờ cũng mất rồi.”
“Ký hiệu, đại khái trông như thế nào?”
Phương Mộc nghĩ một lát, “Không biết, không giống chữ Hán.” Cậu đập mạnh vào đầu, “Không nhớ được nữa.”
“Thôi bỏ đi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, trở về nghỉ ngơi thật tốt.” Thái Vĩ lái vượt qua một chiếc xe chở hàng, “Bà lão này chết thật không đúng lúc, may là sự cố ngoài ý muốn, nếu không cậu đừng mong được ra sớm như thế này.”
“Chắc chắn đây không phải là sự cố ngoài ý muốn!”
“Bệnh tim bột phát, không phải là sự cố ngoài ý muốn là cái gì, lẽ nào là mưu sát?”
“Khi tôi tiến vào hiện trường, cửa không khóa, điều này bình thường sao?”
“Có lẽ là bà lão đã sơ ý, vừa vặn lại có mấy con chuột chui vào, kết quả là bà lão hoảng sợ quá, bệnh tim bột phát.”
“Không chỉ không khóa cửa, đèn cũng không bật.”
“Có lẽ bà ấy chuẩn bị ngủ thì sao?”
“Liệu anh có mặc quần áo mặc ban ngày đi ngủ không?”
Thái Vĩ bỗng cứng họng, sau khi suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Bà lão có thể từ bên ngoài trở về, quên đóng cửa. Có lẽ bà cảm thấy rất mệt, bèn nằm lên ghế sofa ngủ thiếp đi, lúc đang ngủ cảm thấy có cái gì bò trên người, bà lấy tay sờ, phát hiện ra đó là chuột, bệnh tim bột phát, qua đời.” Anh liếc nhìn Phương Mộc qua gương trong xe, “Cậu cảm thấy thế nào?”
Phương Mộc hừ mũi một tiếng, “Anh không tin lời tôi, có thể, nhưng xin đừng coi tôi như tên ngốc!”
Thái Vĩ có vẻ không vui, giận dỗi trừng mắt nhìn Phương Mộc, không thèm nói thêm câu nào, lặng lẽ lái xe. Trầm mặc một lúc, Phương Mộc đột nhiên hỏi: “Trong di vật của Mạnh Phàm Triết có những thứ như hóa đơn khám bệnh ở bệnh viện, hay sổ bệnh án hay không?”
“Không có, cậu hỏi những thứ đó làm gì?”
“Mẹ Mạnh Phàm Triết nói, trong thư nhắc đến một người bác sĩ.”
“Bác sĩ?” Tay Thái Vĩ lập tức nắm chặt vô lăng, “Sao lại xuất hiện một người bác sĩ nữa?”
“Cái gì gọi là “lại” xuất hiện một bác sĩ nữa?” Phương Mộc lập tức hỏi ngay.
“Ồ. Cậu có còn nhớ bức thư mà Mã Khải gửi cho cậu không?” Thái Vĩ né tránh ánh mắt của Phương Mộc, “Trong đó cũng có nhắc đến một người bác sĩ.”
Phương Mộc lao ngay về phía trước, “Anh đã đọc bức thư đó rồi à?”
“Chỉ mới lướt qua một cái, thật là, “Thái Vĩ vội vàng giải thích: “Khi bức thư được giao đến tay tôi, tôi không kìm nổi, đọc một chút, kết quả là mới xem một tí đã bị gọi đi làm việc khác mất rồi.”
“Trong bức thư đó viết những gì?”
“Tôi cũng chỉ mới xem được mấy câu, nhưng đại ý là, bản thân mình không phải là người xấu, đã từng có một vị bác sĩ giúp đỡ hắn, rất tiếc là không khắc phục được tâm bệnh của hắn.”
Phương Mộc im lặng hồi lâu, Thái Vĩ nhìn cậu: “Sao, cậu cảm thấy hai vị bác sĩ này là một người.”
Phương Mộc lắc lắc đầu, “Không biết”.
Thái Vĩ trầm mặc một lúc, “Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, vụ án của Mạnh Phàm Triết đã phá bỏ rồi, quay về ngủ một giấc là được.”
“Nhưng không thấy bức thư đó nữa, anh không cảm thấy đáng nghi ngờ sao?”
Thái Vĩ thoáng trầm ngâm, “Phương Mộc, không phải là tôi không tin cậu, chỉ là bà lão mất đi đứa con trai duy nhất, nỗi đau đớn tột cùng là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, tôi đoán rằng có lẽ bà nhất định không chịu tin rằng con trai bà lại hung dữ, tàn ác như vậy. Cho nên, bà lão coi những sự việc mà mình cảm thấy khả nghi đều thành những chứng cứ giúp con trai mình lật lại vụ án, điều này cũng rất có khả năng xảy ra. Còn về lá thư đó, tôi thực sự nghi ngờ, liệu nó có tồn tại hay không. Có thể do bà lão hy vọng cậu có thể đến đó, mới bịa ra cái lý do này.”
“Lật lại vụ án? Thế thì sao bác ấy lại không trực tiếp gọi điện thoại cho các anh?”
“Cậu là người bị hại trong vụ án này, có lẽ bà lão muốn biết nhất, tại sao Mạnh Phàm Triết lại muốn giết cậu.”
Phương Mộc lại “hừ” một tiếng, quay người nằm xuống ghế, không nói gì nữa.
Thái Vĩ nhìn cậu, nghĩ một lát, bèn hỏi: “Có đói không? Khi đến khu phục vụ phía trước, tôi mua một chút đồ ăn cho cậu nhé.”
Một lúc sau mới nghe thấy Phương Mộc rầu rĩ nói: “Không cần. Cảm ơn!”
Thái Vĩ bất lực lắc lắc đầu, tăng tốc.
Sắp đến giờ ăn trưa, Thái Vĩ lái xe đến trước cổng trường Đại học J, Thái Vĩ mời Phương Mộc ăn cơm trưa tại một quán ăn nhỏ gần cổng trường, Phương Mộc lạnh lùng từ chối, cầm cặp sách đi thẳng vào trong trường.
Thái Vĩ dõi theo đến tận khi cậu hòa lẫn vào trong đám người trước cổng trường, khẽ lầm bầm một câu “Đồ ngang ngạnh”, rồi kéo cửa xe khởi động ô tô.
Giữa tiếng động cơ kêu ầm ĩ, Thái Vĩ lại nắm chặt vô-lăng, suy tư. Trầm ngâm một hồi, anh lôi di động ra, ấn mấy số.
“A lô, anh Thái à?” Đầu phía bên kia truyền tới giọng nói của Lý Duy Đông.
“Ừm, là tôi. Duy Đông, thực sự không phát hiện thấy bức thư đó ở hiện trường sao?”
“Khà khà, sao thế, anh vẫn không tin chúng tôi à?”
“Không phải, không phải, tôi chỉ tiện thể hỏi vậy thôi.”
“Thực sự không thấy. Hay là tôi lại sai người đi tìm xem sao?”
“Ừ, làm cậu mất công rồi.” Thái Vĩ vội vàng nói, “Ngoài ra, phiền các cậu điều tra kỹ xem, hiện trường có dấu vết của người khác ra vào hay không?”
“Được. Nhưng dạo này, trọng điểm công việc của chúng tôi là tụ điểm những sòng bạc lớn, công việc rất bận, lại thiếu người. Khi có thời gian, tôi chắc chắn sẽ điều tra giúp anh, có tin tức gì tôi sẽ thông báo ngay cho anh biết.”
“Cảm ơn thiện chí, thế đã nhé, tôi còn có chút việc. Tôi gác máy đây.”
Tắt máy điện thoại, Thái Vĩ lại ngẩng đầu nhìn đoàn người đông đúc ở trước cổng trường Đại học J, những sinh viên cười nói rôm rả, đi ra đi vào, khuôn mặt vô lo vô nghĩ, dường như không có chút phiền muộn nào.
Lẽ nào, chúng ta thực sự đã sai rồi?
Đây là một giả thiết khiến Thái Vĩ khó mà chấp nhận được.
***
Đỗ Ninh không ở trong phòng, nếu không anh chàng này lại hỏi đi hỏi lại mãi, Phương Mộc ném cặp sách lên ghế, nằm vật xuống giường. Toàn thân vô cùng đau nhức, vết thâm tím trên mặt vẫn chưa hết sưng, khi vừa chạm đầu xuống gối, Phương Mộc buông một tiếng thở dài não nề.
Phương Mộc gắng gượng lật người, rất muốn ngủ một giấc, nhưng nhắm mắt lại không tài nào ngủ được, trong đầu luôn xuất hiện hai hình ảnh mơ hồ.
Ký hiệu ở trên cửa kính!
Phương Mộc đứng dậy, ngồi xuống bàn, lấy giấy và bút vừa cố gắng hồi ức lại cảnh tượng mình nhìn thấy buổi tối hôm đó, vừa tô tô vẽ vẽ. Thực ra cậu cũng không chắc chắn đó rốt cuộc là do hơi nước tan ra, hay là có người cố tình làm như vậy. Hình dáng trong ký ức dần dần rõ nét, dấu vết dưới ngòi bút cũng dần dần xuất hiện hình dạng.
Ký hiệu đó có tất cả hai chữ: chữ bên trái có vẻ giống “9” (bên trong còn có một gạch ngang nhỏ) chữ bên phải hơi giống chữ cái “A”. Phương Mộc cầm tờ giấy, lật đi đảo lại, nhưng chẳng thể nào nhận ra được điều gì, bèn ném xuống bàn, lôi thuốc lá ra buồn bực hút.
Có người đã đến nhà Mạnh Phàm Triết trước mình, không chỉ lấy đi bức thư đó mà còn giết chết mẹ Mạnh Phàm Triết. Vậy thì, có thể suy đoán ra hai việc: thứ nhất, hắn biết lá thư này, sau nữa, biết Phương Mộc muốn đến nhà Mạnh Phạm Triết, thứ hai biết mẹ Mạnh Phàm Triết bị bệnh tim, hơn nữa sợ chuột.
Phương Mộc hồi tưởng lại khung cảnh lúc mình nghe điện thoại ở thư viện ngày hôm đó, bên cạnh có người hay không, có những ai, hoàn toàn không nhớ được gì. Lúc đó mình đã bị tin tức trong điện thoại cuốn hút, không hề chú ý đến việc xảy ra xung quanh.
Lúc đó, giá như bảo mẹ Mạnh Phàm Triết đọc lại nội dung bức thư đó một lượt thì tốt biết mấy, chỉ lo lắng bà lão quá kích động, sợ bệnh tim bột phát, đến lúc đó lại hại mất tính mạng của bà.
Phương Mộc mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm nghiền mắt .
Mạnh Phạm Triết từng nuôi mèo, vậy thì có lẽ cậu ấy sợ chuột. Thực ra, nỗi sợ hãi của con người đối với bất cứ sự vật nào cũng đều xuất phát từ kinh nghiệm trong cuộc sống. Mạnh Phạm Triết sợ hãi chuột, có lẽ bắt nguồn từ mẹ cậu. Có thể từ khi còn nhỏ đã từng tận mắt chứng kiến mẹ cậu sợ hãi chuột, cho nên cậu cũng dần dần hình thành tâm lý sợ chuột.
Vậy thì, người biết được mẹ Mạnh Phàm Triết sợ chuột, chắc phải là người hiểu rất rõ Mạnh Phàm Triết. Người có thể khiến cho Mạnh Phàm Triết thổ lộ hết tâm sự, có lẽ chính là người bác sĩ đó!
Nếu như thực sự có người này, vậy thì suy đoán lúc đầu của Phương Mộc không hề sai: ban đầu, người bác sĩ này đã chữa trị cho Mạnh Phàm Triết, giúp cậu bước đầu khắc phục tâm lý sợ điểm danh, có thể còn thử giúp cậu khắc phục tâm lý sợ chuột (kiến nghị cậu nuôi một con mèo). Chính vì vậy, Mạnh Phàm Triết đã vô cùng tin tưởng và dựa dẫm vào người bác sĩ đó, thậm chí có thể nói hoàn toàn nghe theo.
Vậy thì, hàng loạt các vụ án giết người xảy ra giả sử tính từ ngày 1 tháng 7 năm nay, liệu có phải Mạnh Phàm Triết đã tiến hành dưới sự thao túng của hắn hay không ?
Không phải, Phương Mộc nhanh chóng phủ nhận giả thiết của mình. Trước tiên, cho dù Mạnh Phàm Triết tính tình có yếu ớt hơn nữa, cậu ấy cũng vẫn là một thạc sĩ ngành luật, bảo cậu ấy đi giết người, cậu ấy không thể nào đồng ý. Tiếp đến, giả định Mạnh Phàm Triết bị người bác sĩ đó thôi miên, vậy thì khả năng này cũng không lớn. Cho dù có tác phẩm điện ảnh đã miêu tả thôi miên thành một việc rất thần kỳ, nhưng từ trong các vụ án tư pháp thực tiễn, vẫn chưa có chứng cứ đủ để chứng minh có thể thôi miên người khác đi thực thu giết người. Hơn nữa, qua 6 vụ án giết người, nếu chỉ dựa vào thôi miên, không thể hoàn thành kế hoạch phạm tội một cách tỉ mỉ, chu đáo, cẩn mật đến như vậy.
Vậy thì, liệu có phải tất cả các vụ án đều do người bác sĩ đó làm hay không? Phương Mộc bất giác rùng mình.
Đây là một người như thế nào, vì sao lại muốn chĩa mũi dùi vào mình?
Có người gõ cửa. Vào ra mở cửa, là Đặng Lâm Nguyệt. Vừa nhìn thấy cô, Phương Mộc cố tình quay đầu đi, nhưng Đặng Lâm Nguyệt vẫn nhìn thấy vết thâm tím trên mặt cậu. |
|