|
Vậy là còn 2 ngày nữa là anh đi tròn một tháng. Cứ ngỡ 1 tháng dài dằng dặc ai dè vèo một cái là quả qua rồi. Các chị, các bạn, các em trong nhà vẫn nhớ anh lắm. Bận bịu thì thôi, rảnh là lại ló mặt lên hội nhóm chia sẻ với nhau; kể cả không rảnh nhưng có việc, gọi là thấy lũ lượt xuất hiện. Em mừng vì nhà mình tuy không nhiều người nhưng gắn bó.
Anh có biết anh vắng bóng 2 năm, chúng em phải bày bao nhiêu trò để lấp đi chỗ trống đó của anh không hả? Nhưng làm gì thì làm, điều quan trọng nhất em hay nhắc các em nhỏ rằng phải học thật tốt. Vì là fan của anh nên nhất định phải cố gắng học để luôn tự hào và ngẩng cao đầu ( em còn nói, học giỏi, muốn thần tượng ai ba mẹ sẽ không cấm, hehe )
À, mà anh nè, bữa giờ em biết mọi người chia sẻ với anh nhiều lắm, nhất là ngày sinh nhật của anh. Không biết ngày hôm đó của anh thế nào, có vất vả không, bạn bè có chúc mừng anh không? Ngày hôm đó Việt Nam có bão lớn, miền Trung, miền Bắc ảnh hưởng nên bị cắt điện, miền Nam thì không sao. Ngày hôm đó mấy bé ngoài Trung nhắn tin cho em vì không chúc mừng sinh nhật anh được nên nó buồn. Nhưng cũng may là sinh nhật anh vào thứ 5, chủ nhật trước đó, cả Bắc, Trung, Nam chúng em đều họp mặt tổ chức sinh nhật anh.
Ngoài Bắc, ngoài Trung rộn rịp lắm chỉ có Sài Gòn là đơn giản nhất. Ngày hôm đó, em đã không mua bánh kem mà thay bằng bánh trung thu. Vì sinh nhật anh trùng với ngày trung thu. Ở nước em, Trung thu là dịp để gia đình sum vầy, bánh trung thu là món không thể thiếu. Với em Kiss House là một gia đình nhỏ, có anh, có tụi em, là một gia đình.
Anh à, hôm nay viết cho anh dài rồi. Em để dành kể chuyện vào những đợt sau nha. Em cho anh nghía qua cái bánh mà em dày công suy nghĩ nè. Thấy rồi đừng có thèm nghen. Hehehe
|
|