|
Tạm biệt nhé ngày hôm qua , tạm biệt nhé một nửa trong tôi giờ đã xa rồi
Nó ngồi một mình giữa cánh đồng hoa bồ công anh . Ngồi một mình và ngắm chúng say đắm , từng cánh hoa bồ công anh cứ từ từ bứt mình khỏi cây và bay trong gió . Anh đã từng nói với nó rằng anh là gió còn nó là bồ công anh . Bồ công anh luôn luôn bay trong gió giống như anh và nó sẽ mãi mãi ở bên nhau . Nó khẽ cười ngắt một cây hoa bồ công anh , đúng là loài hoa này đẹp thật , chúng kiêu sa lộng lẫy và đẹp một cách lạ thường nhưng tiếc là bồ công anh không có hương thơm . Bỗng một cơn gió lướt qua thổi bay những cánh bồ công anh lên không trung . Nó vội vàng đưa tay ra hứng .. nắm chặt tay lại giờ thì nó chắc chắn trong tay nó đã có một cánh bồ công anh nhưng khi vừa xoè tay ra thì cảnh bồ công anh ấy lại bị gió cuốn đi mất khiến nó hụt hẫng . Một cảm giác mặn đắng trào dâng lên trái tim nó , nó chợt thấy sống mũi mình cay. Ở tại nơi đây , tại cánh đồng hoa này nó và anh đã có biết bao kỉ niệm , bao hồi ức , bao dấu ấn đẹp . Vậy mà giờ đây tất cả chỉ tiêu tan trong phút chốc , mọi thứ trong nó dường như sụp đổ khi mà nó biết rằng người mà nó yêu sâu sắc , người mà nó sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ để có thể ở bên cạnh lại chính là anh trai nó . Đúng anh chính là người anh trai đã thất lạc suốt 20 năm qua của nó . 20 năm một quãng thời gian quá dài , nó cũng chả nhớ rõ vì lí do gì mà anh trai nó bị thất lạc . Nó chỉ nhớ rằng anh trai không ăn được đồ biển và anh ưa màu tối . Cho đến tận bây giờ nó vẫn nhớ những thứ ấy vì hồi nhỏ nó thực sự rất quý anh trai và cái người mà nó yêu sâu sắc kia lại có rất nhiều điểm tương đồng với anh trai nó . Lúc đầu nó chỉ thơ ngây nghĩ rằng trên đời thiếu gì người giống người nhưng nó không ngờ rằng đây lại là sự thật : Người nó yêu lại chính là anh trai nó . Liệu đấy có phải là trò đùa của số phận không ? Có phải số phận đang trêu đùa với nó không ? Tại sao lại để nó và anh yêu nhau ? Tại sao lại để nó làm em gái anh ? Nếu như biết trước mọi chuyện sẽ như thế này thì nó đâu có gặp anh làm gì , nếu như biết trước anh là anh trai nó thì nó đã không yêu anh . Nhưng tất cả chỉ là nếu như thôi ừ chỉ vậy thôi . Bây giờ thì nó có thể trách ai ? Có trách thì chỉ có thể tự trách mình tại sao ngày ấy nó lại yêu anh ? Nó và anh đã lên biết bao kế hoạch , biết bao hoài bào nó và anh đã hứa sẽ cùng thực hiện . Nó bật cười với những ý nghĩ đó , nó đã nghĩ rằng nó và anh sẽ thực hiện được những viện ấy đấy . Vậy mà giờ đây những ước mơ về tương lai nhỏ nhoi tưởng chừng sẽ thành hiện thực giờ lại chỉ là giấc mơ mãi mãi là một giấc mơ màu hồng tuyệt đẹp . Một gia đình hạnh phúc có anh , có nó và có những đứa con . giờ nó mới thấy ý nghĩ đó thật quá xa vời , ảo tưởng và viển vông . Làm sao đây khi anh là anh trai nó ? Nó phải chấp nhận sự thật này thế nào đây ? Và nó phải chấp nhận từ đâu ? Chuyện này đến với nó bất ngờ và vội vã quá khiến nó chẳng kịp chuẩn bị gì . Khi mẹ nói với nó rằng Luhan là anh trai nó cái lúc ấy đáng ra nó phải vui sướng , phải hạnh phúc vì anh trai nó sau bao năm thất lạc cũng đã trở về . Nhưng trái ngược với niềm vui sướng nó có cảm giác như có một mũi tên đâm thủng trái tim nó để lại một vết thương rất lớn và sâu , một vết thương khó mà lành lại được . Nó đau lắm chứ ừ hỏi sao mà nó không đau được . Cái sự thật phũ phàng ấy giống như một tảng đá nặng trích đè trên người khiến nó không sao thoát ra được .
- Thượng đế ơi rốt cuộc người là thiên sứ hay là ác quỷ ? Tại sao người lại làm cho cuộc đời vốn tươi đẹp của con trở thành như thế này ? Tại sao người lại khiến con đau khổ đến vậy ? Người nói cho con biết đi
Những tiếng cầu xin ai oán vang lên đầy bi thương . Liệu ở trên trời cao kia thượng đế có thể nghe thấy tiếng cầu khẩn thiết tha này không ? Nếu nghe thấy thì có lẽ người đã không để mọi chuyện đi đến mức này . Thược đế là thiên sứ ư ? Hay người là ác quỷ ?
~ o0o ~
Luhan vừa đi từ trong nhà Sica ra . Một ngôi nhà vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm đối với anh. Chủ của ngôi nhà ấy chính là người thân của anh , là cha , là mẹ anh . Người cha , người mẹ đã thất lạc suốt 20 năm qua của anh . Cuối cùng thì anh cũng đã tìm lại được gia đình mình , một gia đình hạnh phúc có cha , có mẹ và có cả em gái . Nhưng trớ trêu thay cô em gái ấy lại chính là người yêu trong suốt 4 năm qua của anh . Anh phải làm gì đây ? Làm sao để đối mặt với nó người mà anh đã yêu ? Suốt 4 năm qua anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình tìm lại được gia đình anh chỉ nghĩ rằng cuộc đời anh cần mình nó là đủ , chỉ cần có vậy thôi là anh hạnh phúc lắm rồi . Vậy mà mới từ hôm qua đến hôm nay thôi mọi chuyện đã thay đổi rồi . Nó bỗng chốc trở thành em gái anh , gia đình nó giờ đây cũng chính là gia đình của anh . Mọi chuyện thay đổi nhanh thật . Khi biết nó là em gái mình dường như anh chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa anh chỉ biết rằng có một chút đau đớn len vào tim , một chúc tuyệt vọng và một chút hụt hẫng nữa . Tất cả như một cơn gió độc thổi mạnh vào người khiến anh lạnh buốt . Tại sao thượng đế lại để nó làm em gái anh ? Rốt cuộc thì tại sao ? Mọi người thường nói số phận là do thượng đế sắp đặt , có phải người đang lấy số phận của anh và nó ra làm trò đùa không vậy rốt cuộc thì người có thể làm thiên sứ không ?
Tít ... Tít ... Tít
điện thoại của anh báo có tin nhắn mời , là tin nhắn nó gửi đến . Một tin nhắn khá dài :
< Anh ! Anh biết chuyện rồi đúng không ? Mọi chuyện đến nhanh quá phải không anh ? Đây là lần đầu tiên em viết một tin nhắn dài như vậy cho anh cũng là lần đầu tiên em bộc bạch với anh nỗi lòng mình
Anh có biết không ? Trong cuộc đời này em có hai ước nguyên lớn nhất đó là được sống hạnh phúc bên anh và được gặp lại anh trai . anh ơi em đã thực hiện được một ước nguyên của mình rồi em đã gặp lại được người anh trai thất lạc suốt 20 năm qua của em . Nhưng tại sao người anh trai thất lạc của em lại chính là anh ? Đây là sự thật phải không anh ?
Bây giờ thì em đã hiểu dù em có cố gắng đến đâu , dù em có yêu anh nhiều thế nào thì chúng ta cũng chỉ có thể là anh em mà thôi . Anh , bây giờ em có thể nói to rằng nếu anh có thể cảm nhận được nỗi lòng em anh nhất định nghe thấy tiếng thét đinh tai nhức óc đó chính là nỗi đau của em lúc này .
Anh ơi em hiểu anh và em không thể yêu nhau , em hiểu chúng ta không có bất kì kết quả nào nhưng em vẫn không kìm chế được bản thân . Tại sao em vẫn yêu anh nhiều đến thế ? Tại sao em lại đau như thế này ?
Anh tình yêu của em và anh là một tình yêu lầm lỗi , bởi vì đó là tình yêu giữa anh trai và em gái vậy cho nên em phải từ bỏ thứ tình yêu tội lỗi đó , phải từ bỏ anh liệu em có làm được không ?
Em chợt nghĩ rằng nếu em không phải là em gái anh thì có lẽ cả anh và em sẽ không đau thế này . Nhưng chỉ là suy nghĩ vậy thôi .
Anh từ khi yêu anh đến giờ đây là lần đầu tiên em cảm thấy đau như vậy . Em chợt nhận ra mình yêu anh thật nhiều , nhiều quá mức tưởng tượng của em . Và bây giờ em đang nghĩ rằng : Rốt cuộc em yêu anh là phúc hay hoạ ?
Nếu tình yêu của em là mối hoạ đáng sợ cuả anh vậy thì xin anh hãy ở lại em sẽ ra đi
Nếu tình yêu của em khiến anh đau đớn thì em tự nguyện từ bỏ
Nếu tình yêu của em gây ra vết thương lòng trong anh thì xin anh đừng bao giờ tha thứ cho em
Anh , cuộc đời này đã cho em một ân huệ lớn nhất đó là cho em được gặp anh . Lỗi lầm đáng tiếc nhất của thượng đế là để chúng ta làm anh em .
Cầu cho anh trọn đời bình yên
Em gái Jung Jessica >
Đọc xong tin nhắn ấy anh thấy người mình như sụp đổ hoàn toàn . Cuối cùng thì nó cũng đã nói ra , nói ra hết những nối đau mà nó đang phải chịu đựng . Cuối cùng thì nó cũng đã chấp nhận sự thật phũ phành ấy rằng nó là em gái anh . Anh bỗng dưng cảm thấy đau quá trái tim như đang bị xé nát thành trăm mảnh . Anh cức bước đi theo vô thức trên con đường . Không thể định hình được mình sẽ đi về đâu , cứ để mặc cho nỗi đau cào xé , hoành hành trong thân thể anh vẫn bước đi. Đến lúc bừng tỉnh thì anh nhận ra nơi mình đang đứng là cánh đồng hoa bồ công anh . Bồ công anh vẫn bay trong gió đấy thôi nhưng nó và anh đâu còn thể ở bên cạnh nhau như trước nữa . À không vẫn có thể ở bên nhau chứ chỉ là anh và nó không còn ở bên nhau với tư cách là người yêu nữa mà là anh trai - em gái . Ý nghĩ ấy khiến anh đau đớn . Đứng từ vị trí này anh có thể nhìn thấy ở đằng xa có một cái bóng cô độc , cái bóng đó là của ai anh biết , con người kia là ai anh biết . Anh nhẹ nhàng đi đến bên ngồi xuống bên cạnh không phát ra một tiếng động . Nhưng nó vẫn biết vì nó cảm nhận được hơi ấm của anh cả mùi hương của anh nữa . Cái hương thơm bạc hà thoang thoảng trong không trung quá đỗi quen thuộc với nó . Vì hoa bồ công anh không có hương thơm nên mùi hương ấy lại càng hiện rõ hơn . Nó quay lại nhìn anh , ánh mắt đau đớn ngập ứ nước
- Anh đọc rồi !
- Ừ rồi sao ?
Nó vẫn nhìn anh . Gương mặt ấy , hình dáng ấy nó không bao giờ quên . Người anh trai của nó cuối cùng đã trở về bên nó lại còn cùng ngồi đây trò chuyện cùng với nó , điều ước bấy lâu nay của nó đã thành sự thật rồi nhưng sao nó không thể vui nổi
- Cũng sắp tối rồi về thôi
Nó đột nhiên đứng dậy quay người bỏ đi . Nó sợ nếu ngồi ở đó thêm nữa thì nó sẽ không lỡ từ bỏ anh và nó sợ anh sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn của nó . Nhưng anh đã đứng dậy chạy theo nó , anh kéo nó lại và ôm nó vào thân hình rắn chắc của mình . Giọng anh thì thầm bên tai nó nhẹ nhàng :
- Sica nghe này ! Những ngày tháng qua , những kỉ niệm đẹp đẽ ấy em không được quên , không được xoá sạch mà hãy giữ lại và hãy xem như đó là một giấc mơ . Một giấc mơ thật đẹp mà em đã từng mơ em hiểu không ?
Nói rồi anh buông nó ra sau đó ngồi quay lưng lại vời nó
- Em lên đi anh cõng ! Lúc trước em vẫn thích được anh cõng còn gì
Đúng nó rất muốn được anh cõng , muốn được anh cõng đi khắp mọi nơi . Anh vẫn vậy , vẫn luôn tự nguyên đòi cõng nó như thế này , trước đây cũng thế và bây giờ cũng vẫn vậy . Những giọt nước mắt trực trào ra của nó khi nãy giờ bỗng tuôn rơi như mưa , cứ nhìn anh là nó không thể nhịn khóc được cảm giác đau đớn lại dâng lên khiến tim nó tê buốt . Nhưng nó vẫn lên lí trí mách bảo nó không được chạy trốn mà phải dũng cảm đối mặt . Vì vậy một lần nữa nó lại ngồi lên lưng anh để anh cõng nó đi khắp cánh đồng hoa này .
- Anh phải sống thật hạnh phúc đấy nhé !
- Ừ em cũng phải sống hạnh phúc đấy
- Em . Yêu anh
- Anh cũng yêu em ! Yêu em nhiều lắm em gái à
Câu cuối cùng của anh là kết thúc cho cuộc nói chuyện ngắn ngủi của anh và nó . Câu nói ấy như con dao hai lưỡi cứa sâu vào trái tim nó . Em gái ? Anh vừa gọi nó là em gái cuối cùng thì anh cũng đã chấp nhận sự thật phũ phàng ấy giống như nó . Những tiếng nấc nghẹn ngào của nó vang lên trong không trung rồi tan biến dần nó khóc to hơn , nước mắt tuôn rơi nhiều hơn thấm đẫm một vai áo anh . Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua khiến những cảnh hoa bồ công anh tung bay nó đưa tay ra hứng . nắm chặt tay lại . giờ thì nó chắc chắn trong tay nó đã có một cánh bồ công anh . Nó xoè tay ra tưởng chừng cánh bồ công anh ấy sẽ bị gió thổi đi nhưng không cánh bồ công anh vẫn nằm im trong tay nó . Nó khẽ cười , cuối cùng thì hoa bồ công anh cũng không còn bay trong gió nữa , cuối cùng thì gió cũng ngừng thổi và cuối cùng thì nó và anh cũng chỉ có thể là anh trai - em gái mà thôi .
- Anh ơi ! Liệu có lối đi nào khác cho anh và em không ?
The end
|
|