“ Gọi Thiên Thanh là được rồi, không cần thêm cả tiên hiệu vào làm gì”
Người vừa đến lạnh lùng nhắc nhở.
Giọng nói âm vang như ngọc này, giống như rượu ngon ngàn năm của Thiên Đình, ngọt đến mức khiến người ta vừa ngửi đã say, vĩnh viễn không bao giờ có thể tỉnh lại được.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng đè nén những làn sóng ngầm đang dần nổi lên trong lòng.
“ Ngươi dẫn Pháp Lang tới ăn mật ong?” Thiên Thanh hỏi tôi, “ Tại sao chỉ có mình ngươi ở đây? Pháp Lang đâu?”
- Bẩm Thiên Thanh Quân, lúc vừa tới Thương Nam, tiên khí của tiểu tiên có chút hỗn loạn nên ở đây ngồi thiền, để Pháp Lang tự đi tìm thức ăn.
Tôi cố gắng cúi đầu thật thấp, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân.
Giữa bãi cỏ xanh mướt, vạt áo mềm mại giống như những đoá hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc. Ai bảo màu đỏ kết hợp với màu xanh thì xấu chứ? Điều mà 1 vị tiên đoan trang nho nhã như tôi đây luôn theo đuổi đương nhiên không giống với những tiên nhân bình thường khác. Đó chính là sự đặc biệt và cá tính riêng.
“ Vậy thì ngươi theo ta vào trong, hoa Linh Tiêu khoảng 1 canh giờ nữa mới nở.” Thiên Thanh không nói thêm gì, phất tay áo rời đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng hắn.
Thân hình cao lớn, dáng đi nhã nhặn, một thân tiên bào như cơn mưa mùa thu chợt tạnh, trong xanh vô ngần, ưu nhã mà đầy sức hút.
Trong xanh như bầu trời, sáng rõ như mặt gương, nếu như chỉ đánh giá tổng thể mà không chú ý đến tiểu tiết thì hắn thực sự rất xứng với 2 chữ “ Thiên Thanh”.
Haizzz, thiên ý trêu ngươi.
Tôi khẽ lắc đầu, vén váy đi theo hắn.
Đến Thương Nam Phủ, Thiên Thanh vào trong phòng đọc tiếp cuốn sách đang xem dở, còn tôi thì ở ngoài vườn nghiên cứu các loại hoa cỏ.
Thương Nam là thánh địa nên có rất nhiều loài thực vật kì lạ mà những nơi khác không có, Linh Tiêu mà Pháp Lang thích ăn nhất chính là 1 ví dụ điển hình.
Linh Tiêu cứ một trăm năm lại nở hoa 1 lần, mỗi lần nở chỉ trong chốc lát. Khi hoa nở sẽ tiết ra 1 loại sương có hương thơm dịu nhẹ, được coi là thứ mật hoa tuyệt vời nhất. Ăn nhiều sẽ khiến cho cơ thể toả ra hương thơm thoang thoảng, thế nên mật ong Linh Tiêu luôn được coi là món ăn ngon đối với Hương Thú.
Tất nhiên tôi cũng rất thích Linh Tiêu, vì nó là nguyên liệu không thể thiếu khi tôi nhuộm màu.
Đang ở trong vườn sờ cái này mó cái kia, tôi đột nhiên phát hiện ra một loài cây đáng ra không nên có ở nơi này.
Thân cây dài mảnh kia, dáng cây như liễu đón gió kia,những đường nét trời sinh kia, xanh biếc mà sáng trong...
Đây rõ ràng là đậu đũa mà!
Tôi dụi mắt liên tục, xoay 1 góc 360 độ, nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, nhìn nhiều đến mức hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng cũng rút ra được kết luận —— Đây đúng là loài đậu đũa bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.r
Cho dù bây giờ nó đang bị những cành liễu rực rỡ ngăn cách thì vẫn không thể che giấu được hết cái vẻ nguyên sơ hoang dại vốn có của nơi đại ngàn.
Thương Nam tấc đất tấc vàng, thậm chí đến mẫu đơn là vua của các loài hoa cũng không thể vào được , thì tại sao lại xuất hiện 1 cây đậu đũa chứ?
Hơn nữa đây rõ ràng là cây đậu đũa do người trồng?
Trong lòng tôi bỗng dưng chấn động.
- Bị ngươi phát hiện rồi?
Từ xa đã nghe thấy giọng nói của Thiên Thanh, vẫn bình tĩnh điềm đạm như cũ.
Tôi cứng đờ người không dám động đậy, tâm trí hỗn loạn.
Thánh địa Thương Nam chỉ có một mình Thiên Thanh ở, người trồng đậu đũa không phải hắn thì còn ai vào đây nữa.
Nhưng không biết tại sao Thiên Thanh lại trồng loại đậu đũa bình thường ở nơi này? Chả lẽ hắn cảm thấy cuộc sống thanh đạm của tiên lữ quá khổ cực, nên muốn đổi món ăn đậu đũa?
Tôi nhìn cây đậu đũa đang đung đưa trong gió, không hề hay biết tai hoạ sắp ập xuống đầu mà cảm xúc ngổn ngang, phức tạp.
Luộc rán chiên xào, cho dù là loại nào thì cũng đều là đòn chí mạng với tộc đậu đũa chúng tôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mỗi ngâm muối là dễ chịu nhất, cứ coi như đang bơi qua bơi lại ở biển, uống phải vài ngụm nước mặn là xong.
Tôi hạ quyết tâm, vuốt ve mầm đậu nhỏ trước mặt rồi quay người lại, cười ngọt ngào với Thiên Thanh Quân:
-Thiên Thanh Quân, đậu đũa phải ngâm muối ăn mới ngon!
Lúc này quay đầu đi đã không kịp nữa rồi, khuôn mặt của Thiên Thanh đột nhiên đập vào trong tầm mắt tôi.
Bồ Đề lão tổ của tôi ơi! (1)
Tôi chỉ cảm thấy lạnh hết sống lưng, cả người như sắp vỡ ra thành từng mảnh, ngũ quan trong phút chốc mất hết cảm giác, lục phủ ngũ tạng cũng đồng loạt đình công.
Hít 1 hơi lạnh, tôi vội vàng nhìn nhìn sang chỗ khác, cắn môi cố gắng trấn tĩnh lại.
Tôi biết bộ dạng của bản thân hiện giờ vô cùng kì quặc, nhưng..nhưng phản ứng sinh lí không phải là điều mà tôi có thể khống chế được! Cho dù không phải lần đầu gặp mặt, cho dù sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng dung mạo thiên tiên của Thiên Thanh Quân vẫn khiến lòng tôi chấn động như cũ.
Mỗi lần gặp ác mộng, mỗi lần sắp ngất đến nơi, chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt của Thiên Thanh Quân là tôi lại tỉnh dậy ngay tức khắc.
Rất nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, tôi đều nhìn lên bầu trời bao la mà nghĩ ngợi: Thượng đế rốt cuộc đã nghĩ gì khi tạo ra 1 khuôn mặt hoàn mỹ như vậy?
“ Là do Phương chủ nhờ ta trồng.”
Chiếc áo bào nhạt màu khẽ bay,Thiên Thanh đi vào trong tiểu viện.
“ Phương chủ muốn dùng đậu đũa vào việc gì nhỉ?” Tôi quay đầu lại nhìn mầm đậu nhỏ đang run rẩy giữa đám liễu rủ, rồi nhanh chóng dời tầm mắt.
Đồng bào ơi, mỗi ngày đều phải đối diện với khuôn mặt kia, quả thực đã làm khó ngươi quá rồi.
“ Còn không phải là vì vị tiên đậu đũa giả mạo của thiên đình sao?” Giọng nói của Thiên Thanh mang theo ý cười, “ Vị tiên tử mới lên kia không có nguyên thần là đậu đũa, chúng đậu đũa đương nhiên cảm thấy bất bình,Phương chủ của các ngươi mới nhờ ta trồng 1 cây đậu đũa ở Thương Nam, để vị tiên tử kia có thể giả mạo cho thật giống.”
Nghe vậy, da mặt tôi liền chuyển dần từ trắng sang đỏ, ai mà ngờ được 1 lính nhảy dù(2) là tôi đây lại làm giới đậu đũa dậy sóng lớn như thế. Không biết liệu có liên minh đậu đũa nào đi tố cáo tôi với lãnh đạo không nhỉ?
“ Yên tâm đi, Phương chủ đã giải quyết hộ ngươi rồi.”
Thiên Thanh giống như là đang đi guốc trong bụng tôi vậy. Tôi nghĩ gì lo gì hắn cũng đều nhìn ra được hết.d1
-Thực ra, tiểu tiên cũng hi vọng rằng bản thân trước kia là 1 cây đậu đũa, tốt xấu gì thì cũng có thân phận rõ ràng.
Nhìn mầm đậu đũa nhỏ vô ưu vô lo trước mặt, tôi không nhịn được thở dài 1 tiếng, bản thân họ gì tên gì, nhà ở đâu, nguyên thần rốt cuộc là gì, tất cả những điều này, tôi 1 chút cũng không biết.Nếu như là đậu đũa thành tinh thì cũng tốt.
-Sao cứ phải chấp nhất với tiền kiếp làm gì?
Thiên Thanh cũng biết chuyện tôi bị mất trí nhớ. Hắn và Phương chủ giống nhau, đều không cho rằng là như vậy.
- Có thể là vì lúc đó Thiên Giới đang tiến hành việc kiểm tra tiên khẩu, mà việc sinh sản của Phương Thảo Môn các ngươi lại chưa đạt chỉ tiêu đúng thời hạn, nên mới bắt bừa 1 hồn phách nào đó để cho đủ quân số.
Tôi nghe hắn nói nhẹ nhàng như vậy, giống như đó là lẽ đương nhiên, liền không nhịn được bèn nhắc nhở: “ Phương chủ nói, việc thăng tiên của ta là do Ngọc Hoàng Đại Đế quyết định...”, còn đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ “ Ngọc Hoàng Đại Đế”.
- Vậy cũng chả sao, rất có thể lúc đó tam giới cùng đồng thời kiểm tra hộ tịch 1 cách triệt để, mà tỉ lệ gia tăng dân số của Thiên Giới lại chưa đạt chỉ tiêu đúng thời hạn, nên Ngọc Đế mới bắt bừa 1 hồn phách nào đó để cho đủ quân số...
Thiên Thanh vẫn giữ vững lập trường của bản thân.
Thế là nhờ vào sự miêu tả của hắn, tôi đã nhìn thấy 1 cảnh tượng như thế này —— Sau khi buổi lễ nhập tịch của tiểu tiên đậu đũa kết thúc, Ngọc Đế vui mừng như điên, cầm kim bút ( bút vàng) lên, viết 1 cách phóng khoáng lên trên cuốn “ Lịch sử tam giới” —— Đến ngày 15 tháng 4 năm Long Phong, số lượng tiên, yêu, ma kết hợp với những loài không xác định được ở tam giới cuối cùng cũng đã vượt qua ngưỡng 1 triệu. Mục tiêu đã đạt được, rất đáng ăn mừng, rất đáng ăn mừng!
Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, tôi cảm thấy bi thảm vô cùng, bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Chỉ nghe thấy 1 tiếng cười thầm, tay áo màu xanh khẽ lướt qua gò má,1 bàn tay gõ nhẹ lên trán tôi 1 cái。
“ Sao ngươi lại ngốc thế chứ, tiểu Giang Đậu!”
Tôi hiểu rồi, hoá ra là Thiên Thanh cố ý muốn trêu tôi.
“ Tiên nhân bại hoại, không đáng mặt bề trên!” Lửa giận bùng lên, tôi bèn giẫm đạp lên đám cỏ dưới chân. Nếu như đã không thể động đến chủ nhân thì động đến địa bàn của chủ nhân cũng tốt.
“Mới thế mà đã nổi giận rồi?” Thiên Thanh cũng không tức giận, giọng điệu vui vẻ.
- Ta đền ngươi 1 con Phương thú có được không?
“Không hiếm lạ!” Tôi không nghĩ ngợi gì trả lời luôn.
Thế nhưng khi định thần lại thì cảm thấy kinh ngạc vô cùng —— Vừa nãy tôi không có nghe lầm đấy chứ hả? Phương thú vang danh khắp Thiên Giới, Phương thú có thể toả ra trăm hương, Phương thú chỉ sinh ra ở Thương Nam, Phương thú mà tính cả 3 giới cộng lại cũng không quá 10 con. Vừa nãy Thiên Thanh Quân xấu xa kia lại bảo tặng tôi 1 con?
- Không biết tiên tử Giang Đậu cho rằng Phương thú ở Thương Nam ta có chỗ nào không đủ hiếm lạ?
Thanh âm lạnh lùng mà chắc nịch của Thiên Thanh vang lên trên đỉnh đầu.
- ăn không ăn được, chạy cũng không chạy nhanh, chỉ có thể dùng để ngửi, tao nhã mà vô dụng, món đồ trang trí như thế không cần cũng phải thôi.
Giờ có hối cũng không kịp nữa rồi, tôi chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao, nói những lời thật lòng.
Quả thực, việc nuôi thú phải biết tự lượng sức mình, tiên tử giỏi bao nhiêu thì thần thú nhiều bấy nhiêu. Giang Đậu Hồng tôi không phải là vị thượng tiên có pháp lực cao cường giống như Phương chủ, có khả năng nuôi dưỡng con Hương thú có tiếng mà không có miếng. Nếu như Thiên Thanh Quân đồng ý tặng tôi 1 con trâu sắt có thể chống lại các loại vũ khí, hay là 1 con bướm đêm có thể phát ra hương gây mê, thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.
-Không phải ngươi được mệnh danh là tiên nữ thanh cao nhất thiên đình đó sao? Sao lại chê nó tao nhã quá chứ?
Thiên Thanh cao giọng, thể hiện sự hoài nghi của mình.
- Không dám nói dối Thánh Quân, thực ra bổn toạ là người theo cả 2 chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa lí tưởng.
Vẻ mặt tôi vô cùng nghiêm túc, “ Suy cho cùng phải có mâu thuẫn thì mới phát triển được!”
Sau đó Thiên Thanh im lặng 1 lúc lâu.
Thế là tôi cũng không dám nói gì nữa.
Không biết đã qua bao lâu, Thiên Thanh cuối cùng cũng quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
Hắn nói: “ Tiểu Giang Đậu, hình như Pháp Lang lạc đường, đi vào Minh Giới rồi.”
Tôi nghĩ hôm nay nhất định không phải ngày hoàng đạo tốt lành gì, nếu không tại sao trước thì đụng phải Nhị Lang Thần, sau thì lại lạc mất thú cưng của Phương chủ?
Thiên Thanh thấy sắc mặt tôi thay đổi, có lẽ là không nhẫn tâm, xuất phát từ chủ nghĩ tiên đạo nên đưa tay ra cứu giúp:
- Đừng hoảng, ta cùng ngươi đi Minh Giới tìm.
Cho dù có sợ diện mạo của Thiên Thanh Quân bao nhiêu đi chăng nữa thì năng lực của hắn vẫn luôn làm tôi yên tâm. Tôi gật đầu, vung tay áo gọi Ba Động Vân tới.
“ Ngươi định cưỡi thứ này đến Minh Giới?” Thiên Thanh Quân liếc nhìn tôi.
Tuy chỉ là 1 cái liếc mắt bình thường, nhưng người có đầu óc nhanh nhạy như tôi đã kịp hiểu được ẩn ý đằng sau nó —— Đừng có đem theo thứ pháp khí thấp kém như thế đi bên cạnh ta.
“ Tiểu tiên vẫn chưa có mây thất sắc...” Tôi ngập ngừng.
Đừng nói là thất sắc, đến ngũ sắc tôi còn không có nữa là.
Thiên Thanh cũng không nhiều lời, vung tay áo về phía Ba Động Vân, đám mây vốn rặt một màu trắng đột nhiên rực rỡ sắc màu.
“ Một, hai, ba...” Tôi run rẩy đếm ánh sáng tỏa ra từ đám mây, “... mười một, mười hai...”
—— Thiên Thanh trực tiếp biến Tiểu Ba thành Kim Biên Tường Vân mười hai màu, là thánh khí có cấp bậc cao nhất trong các pháp khi dùng để bay lượn! ( của anh 2 Thần hình như là 7 màu :”>)
“ Còn không đi mau?” Thiên Thanh nhìn tôi, khoé miệng nở nụ cười, nhưng dường như cũng không phải.
“ ...Người, người có thể trực tiếp biến ta thành thượng tiên được không?” Tôi mở to miệng nhìn hắn, bắt đầu mơ mộng.
- Người cũng mau vung tay áo về phía ta đi thôi! Mau mau...”
- Đi- nhanh- cho- ta!!!
Chưởng phong đánh úp lại,giờ thì tôi đã có thể xác định, đúng là lúc nãy hắn không có cười.
————————————Dải phân cách của rồng Đậu Đậu ————————————————————
Trong trí nhớ, tôi chưa bao giờ đến Minh Giới cả, chỉ nghe các tiên tử khác kể lại, Minh Giới là 1 nơi tối tăm bẩn thỉu, những sinh vật ở đấy cũng vô cùng xấu xí.
“ Chỉ có những tiên nhân không được trọng dụng mới bị đưa đến đó làm quan.” Đây là nguyên văn lời của Thiển Giáng.
Tôi cẩn thận đi đằng sau Thiên Thanh, vô cùng hiếu kì và mong chờ vào việc đi đến Minh Giới.
“ Tiểu Giang Đậu.”
Thiên Thanh đột nhiên gọi tôi.
“Xin nghe theo sự phân phó của Thánh Quân.” Tôi vô cùng chân chó mà hạ mình.
“—— Ta muốn hỏi ngươi, có phải ngươi rất ghét vẻ ngoài của ta?”
Giọng điệu của Thiên Thanh vô cùng bình tĩnh, giống như đang kể lại 1 câu chuyện mà người người đều biết, kiểu như “ Điện Mẫu là vợ của Lôi Công” vậy.
Tôi giật mình không nói lên lời.
“... Thánh, Thánh Quân sao lại nói năng tuỳ tiện như vậy?”
Cố gắng trấn tĩnh lại, tôi cực lực bày ra dáng vẻ ta- không- hiểu- người- đang- nói- gì, ta- bị- oan, ta- vô- tội, muốn bao nhiêu ngây thơ có bấy nhiêu.
-Ta phát hiện ra ngươi rất ít khi trực diện nhìn ta. Nếu như bắt buộc phải nói chuyện với ta thì cũng đều đứng đằng trước hoặc sau lưng ta.
Thiên Thanh chậm rãi nói tiếp:
-Hình như ngươi rất sợ nhìn thấy mặt ta?
—— Bồ Đề lão tổ của tôi ơi, không ngờ Thiên Thanh Quân lại nhạy cảm như vậy!
“ Thánh, Thánh Quân thật biết nói đùa!” Tôi cười khan hai tiếng, đầu óc bắt đầu hỗn loạn.
“ Đấy đều là do tiên dung của Thánh Quân quá ư hoàn mỹ, tiểu tiên nhìn nhiều khiến nhịp tim đập nhanh, sẽ bị quá tải, thế nên mới không dám trực diện nhìn Thánh Quân! Tu vi của tiểu tiên còn thấp, định lực không được tốt, mong Thánh Quân đừng trách tội!” Những lời tôi nói vô cùng biểu cảm mà bi thương,chỉ còn thiếu nước quỳ xuống dập đầu mà thề với trời, hơn nữa những lời này đều là nửa thật nửa giả, cũng chưa thể coi là dối gạt hoàn toàn.
Thiên Thanh nắm tay lại che miệng, ho nhẹ 1 tiếng
-Đi thôi, chúng ta phải sớm đem Pháp Lang trở về.
Lần này mở miệng, ngữ điệu của hắn dường như cao lên, hơn nữa còn mang theo cả sự ấm áp.
Tôi lau mồ hôi, thở phào 1 hơi, vội vàng bay theo sau.
Tuyệt đối không thể để nhân vật thuộc tầng lớp cao cấp như Thiên Thanh Thánh Quân phát hiện ra bí mật của tôi.
Tôi lúc nào cũng luôn nhớ rõ mình là 1 tiên đậu đũa mỏng manh yếu ớt, thân cô thế cô.
Đôi lời của tác giả:
A cái loại đậu trời sinh thần kinh này, các bạn có nhìn ra chỗ nào bất hợp lí không?
( mình nhìn k ra ’’)
(1): Bồ Đề lão tổ http://www.google.com.vn/url?sa= ... amp;bvm=bv.48705608
(2) lính nhảy dù: đi cửa sau, dựa vào mối quan hệ để được làm việc
Note: Sau khi nghe nàng miochancanh góp ý, bạn đã quyết định đổi đậu cove thành đậu đũa cho phù hợp. Cảm ơn miochancanh ^^
Trong quá trình dịch sẽ khó tránh khỏi sai sót, nếu có gì chưa phù hợp mong các nàng góp ý để bạn kịp thời sửa chữa. Cảm ơn các nàng =^^=