|
Phần 3
Thứ bảy, vừa xong tiết sinh hoạt lớp, hai đứa phóng xe ngay tới siêu thị mua vội nước uống, đồ ăn vặt rồi chạy thẳng tới sân vận động.
Đội bóng rổ trường là do một tay Mạnh Vũ cùng những người bạn thân gây dựng nên, nghe kể lúc đầu ở trường tôi, thể thao rất ít được chuộng, rồi dần dần khi khóa Mạnh Vũ chuyển đến, cái khóa năng động ấy đã tạo dựng nên một phong trào mới. Đặc biệt là đội bóng rổ của Mạnh Vũ. Dần dần, cũng tham gia giao lưu với các trường khác, và một số giải nhỏ .
Từ lúc theo đuổi Mạnh Vũ, Trúc Vũ hay kéo tôi đi xem họ tập luyện, rồi cổ vũ, rồi còn phục vụ nước uống, cái đó Trúc Vũ gọi là ghi điểm trong mắt người ấy lẫn bạn bè thân , rồi sau nàykhi trở thành bạn gái Vũ, hai đứa tôi đã kiêm luôn chức bảo mẫu đội bóng, Trúc Vũ lại gọi đó là tạo chỗ đứng trong mắt bạn thân người ấy để khi người ấy có à ơi với em nào thì kiểu gì cũng bị hội đồng.
Cất xe xong, hai đứa tôi khệ nệ mang túi lớn túi nhỏ đi tìm chỗ ngồi. Cuộc thi này là do một tập đoàn lớn tổ chức riêng cho thế hệ sinh viên học sinh, mục đính chính là từ thiện, vì thế, các trường đều đăng kí tham gia ủng hộ và để kêu gọi các nhà đầu tư khác. Quả không tồi, đúng là cuộc thi thu hút rất nhiều người xem, các băng rôn quảng cáo các nhãn hàng cũng san sát, may mà hai đứa tranh thủ tới sớm. Len lỏi tới đươc thì hàng ghế đầu không còn chỗ trống, mà 2 đứa tôi lúc nào cũng muốn ngồi ghế đầu cho dễ xem. Vậy là chia nhau, 1 đứa dãy bên trái 1 đứa dãy bên phải, xem đổi chỗ cho ai được không. Tôi đang định hỏi một đôi kia thì Trúc Vũ lôi tuột tôi ngồi xuống ngay chỗ ghế gần lối đi :
- Sao nào, thấy bạn cậu có giỏi ko, có nhanh không ?
- Bạn tớ cũng nên thế chứ.
- Haha , biết tớ thấy ai không ?
Tôi xếp túi lớn túi nhỏ xuống … cho hai đứa kê chân rồi tiện hỏi:
- Chắn chắn là trai đẹp mới làm cậu sung sướng như thế .
- Đúng là chỉ cậu mới hiểu tớ - Trúc Vũ chỉ tay xuống hàng ghế đằng sau – trai đẹp của cậu kìa.
Tôi ngoảnh xuống, cười đắc chi nhưng ngay lập tức, đơ hết cơ mặt .
- Không ngờ, gặp anh em lại vui đến thế - Nguyễn Phương cũng cười toe.
Tôi quay ngoắt người lại, trợn mắt :
- Cậu chơi tớ.
- Hahaha, mà anh Phương nhà cậu cũng tình cảm lắm, bảo không có chỗ là nhường cho cậu liền
- Cẩn thận tớ xô cậu xuống sân, mà sao có chỗ cho cậu nữa vậy ?
- Bí mật, lát nữa sẽ biết ngay ấy mà - Trúc Vũ nháy mắt .
Vòng loại chung kết.
Trận đầu tiên, trường tôi đấu với trường phổ thông B.
Đội ra sân, nhìn thấy chúng tôi thì đưa tay lên vẫy vẫy, hai đứa tôi cũng nhiệt tình cười toe toét giơ ngón cái lên .
Nhưng mà, có một ánh mắt nhìn tôi, khẽ nhếch miệng.
Mặt tôi đơ lượt hai … Lại nữa, đằng sau là ai ? Là tên mọt sách dở hơi, còn đó là ai ? Là tên quậy phá dở người.
Trúc Vũ còn mãi đưa tay làm hình trái tim với Mạnh Vũ, thấy tôi như thế liền ghé sát nói nhỏ :
- Nói cho cậu biết, lúc nãy Bùi Quang ngồi đây, nhưng mà phải ra sân nên nhường tớ đấy, mà hắn đang nhìn cậu kìa, cậu sướng thật, đi xem bóng mà hai chàng đều có mặt haha.
- Ngừng, tên kia tại sao lại ra sân thế, Vũ nhà cậu làm đội trưởng kiểu đó đó hả - Mắng không đã, tôi còn hằm hằm nhìn Mạnh Vũ.
- Ơ, sao cậu lại trách Vũ nhà tớ, cậu không biết chứ tên kia chơi không có tồi - Trúc Vũ bênh người yêu đồng thời bênh luôn tên dở người đó.
Tôi xí một tiếng rồi bắt đầu lấy đồ ra ăn ăn.
Trúc Vũ nhún nhún vai với Mạnh Vũ đang nhìn tôi vô tội rồi ra hiệu đừng chấp kẻ hâm như tôi.
Cả trận đấu, tai tôi bị hành hạ tới chết.
Trúc Vũ hú hét chán chê, lại thì thầm :
- Tớ nói rồi mà, Mạnh Vũ nhà tớ đâu có bừa bãi như thế, Bùi Quang không tồi là không tồi mà, tuy vẫn kém xa Mạnh Vũ nhà tớ.
Nghe mãi đến nỗi tai tôi bị ám bởi từ Mạnh vũ nhà tớ.
Chưa đủ, cái tên Nguyễn phương kia, một lúc lại thò đầu lên :
- Đưa anh gói bò khô kia, em biết anh thích ăn loại nào rồi đấy.
- Khát quá, nước loại anh thích .
Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại đưa bừa cho hắn, không ngờ vậy mà hắn lại thốt ra :
- Em chu đáo thật, mọi sở thích của anh đều nắm rõ , anh bắt đầu để ý tới em hơn một chút rồi đấy.
Không ngờ hơn, hắn nói được như thế mà mặt vẫn tỏ ra là đương nhiên.
Vậy là, bao nhiêu hào hứng nhiệt huyết lúc trước xem như mất hết, định xả hơi cuối tuần xem như hết.
Sao hai tên này lại có thế ám người dã man vậy chứ.
Tôi ủ rũ ôm mớ đồ ăn, ngồi … nguyền rủa.
Trên sân, đội chúng tôi năng lực khá đều, ừ thì Mạnh Vũ nhỉnh hơn chút.
Nhưng mà có vẻ hôm nay, đội kia đang chiếm ưu thế.
Tôi cũng tập trung hơn, Trúc Vũ cũng không còn hò hét.
Trận đấu này có lẽ khá quan trọng đối với Mạnh Vũ, chưa bao giờ tôi thấy Mạnh Vũ tập luyện nhiều như thế. Cũng chưa bao giờ thấy đội chơi hết sức như vậy. Nhưng mà, kết quả không hề đáng mong đợi, thua, bị dẫn trước 4 điểm.
Con trai ghét nhất là gì ? Là thất bại, tệ hơn là bị con gái thấy, tệ hơn nữa là bị bạn gái thấy, tệ nhất là bạn gái dắt theo cô bạn thân. Tuy ko ai nói ai, nhưng hai đứa cũng rất phối hợp, giả bộ tung tăng hớn hở túi lớn , túi nhỏ, xách xuống chỗ đội đangg nghỉ . Mấy người kia thấy thế liền lại đỡ giúp, rồi tự giác lấy khăn, nước ra. Tự phục vụ. Khác hẳn với mọi khi, đòi hỏi chũng tôi đủ thứ. Hôm nay, ai cũng im im, trước kia dù thua cũng có buồn một chút nhưng không lạ như thế này.
Mạnh Vũ đột nhiên cười toe , nhéo má tôi :
- Lúc nãy thái độ như thế với anh là sao hả ?
Tôi làm lại hành động lúc nãy rồi kéo hai người tên Vũ kia lại một góc, nghiêm trang nói :
- Sao anh lại cho Bùi Quang kia vào đội ?
- Là cậu ấy bảo anh muốn tham gia, chưa bao giờ anh nghĩ cậu ấy lại chủ động xin anh vào đội bóng như thế, anh cũng ngạc nhiên lắm, trong thời gian luyện tập cậu ấy thể hiện khá tốt nên anh chấp nhận.
Trúc Vũ xụ mặt :
- Anh đó, bừa bãi.
Mạnh Vũ cười vang , cố tình nói to :
- Hôm nay thua có gì là đâu, trường B thể thao có tiếng đấy, đội bóng rổ được huấn luyện chuyên nghiệp, đào tạo bài bản, chứ ko phải như bọn anh, tự tập với nhau, bị dẫn 4 điểm là bọn anh đỉnh quá rồi.
Mọi người nãy giờ vẫn im lặng, vừa nghe Mạnh Vũ nói vậy thì bùng nổ :
- Ừ, phải đó, đội kia huy chương chất đống kìa – một người bắt đầu nói.
- Còn chưa biết ai thua, đội đó có mơ cũng không được hai người đây chăm sóc thế này – một anh cầm mấy gói bánh giơ giơ lên.
- Chỉ cần hai em vẫn làm những người phụ nữ đứng đằng sau lưng những người đàn ông thất bại thế này thì bọn anh rất cảm động - một anh nhìn chúng tôi giả bộ rưng rưng.
Tôi cũng bắt đầu lấy đồ chia cho mọi người, cười cười nói nói, đây mới đúng là đội mà tôi quen chứ. Chỉ có duy nhất Bùi Quang từ đầu đến cuối chỉ ngồi im uống nước. Nhìn sang bên đội trường B đang ăn mừng kia.
- Trúc Vũ với Vy Anh ở đây xem trận sau với mọi người luôn đi - Mấy người nói.
- Tất nhiên, chỗ ngồi tốt như thế này, vừa thoải mái, dễ nhìn nữa - Trúc Vũ nói dối ko chớp mắt, bằng chứng là nói xong nhìn Mạnh Vũ say đắm, tiếp tục chăm cho Mạnh Vũ từ ăn tới uống.
- Vâng, dù sao ngồi trên kia em cũng sợ bị ám. – tôi vừa nói vừa nghĩ tới tên mọt sách kia.
Nhưng mà một … hai … ba giây sau, hai đứa đồng thanh :
- Trận sau là sao ?
- Không phải như mọi hôm xong trận là đi ăn sao ?
- Em cũng đặt chỗ quán Mun luôn rồi .
- Có phải trẻ con đâu mà ăn uống hoài vậy – Bùi Quang nhíu mày nhìn đống đồ ăn vặt.
Có vài người ho nhẹ, có vài người toe toét :
- Đây là luật rồi, quản lí sắp xếp sao bọn em nghe vậy.
Trúc Vũ nghe vậy liền đắc ý:
- Ngoan, chơi mệt rồi thì phải ăn chứ.
Bùi Quang gật gật cười ra vẻ đã hiểu :
- À là vậy – sau đó tỉnh bơ nói – là ăn kem đó hả - nói xong còn cố tình nhìn tôi khiêu khích .
- Thật ra chỗ đó cũng có chè, cocktail , trà sữa nữa – tôi cũng tỉnh bơ.
Tưởng còn cợt nhả lâu nữa, không ngờ Bùi Qung chỉ nói :
- Trận sau ở lại đi, hay đấy.
Tôi với Trúc Vũ nhìn quanh, thấy ai cũng tỏ vẻ đồng tình, không có gì là muốn đi ăn cả.
- Trận sau trường Đại Học Kinh tế Quốc Gia và Đại Học thể dục thể thao đó .
- Không xem phí lắm, Duy Phong cũng có tham gia thì phải.
- Hứa hẹn gay cấn lắm đấy, ĐH thể dục thể thao chưa chắc thắng ĐH kinh tế đâu .
Mấy người kẻ tung kẻ hứng, mong chờ nhưng mà hai đứa vẫn xụ măt.
- Con trai trường Đại học kinh tế đẹp trai lắm đấy.
Ai, ai lại lôi trai gái gì vào vụ này vậy ? Quá hay, chỉ một câu đã đánh gục hai đứa , ăn á, sao mà bằng ngắm mấy anh này được.
Hai đứa mắt mong đợi, ngoan ngoãn ngồi yên.
Cả đội thấy vậy thì bổ nhào ngã ngữa, nhìn Mạnh Vũ khâm phục.
Tiếng loa thông báo sắp bắt đầu trận đấu vang lên. Gần chỗ chúng tôi bước ra, đội áo đỏ bước đi hiên ngang, vênh váo, dáng người ai cũng cao, săn chắc, nhìn là biết những người thuộc trường Đh thể dục thể thao.
Nghe tiếng reo hò, tôi phóng tầm mắt về phía bên kia, những áo trắng điềm nhiên bước đi, mang vẻ tri thức tự tin, Đại Học Kinh tế quốc gia là đây.
Chợt, mắt tôi ko thể rời, tim tôi đập hỗn loạn, những thùy não như muốn nổ tung … Bởi tôi đang nhìn thấy một người.
~~~~~
Chỉ nhìn mỗi anh.
Tôi đã gặp được người ấy rồi. Và tôi sẽ không buông.
Trận đấu bắt đầu khi nào tôi cũng ko hay, cứ ghim chặt ánh nhìn vào anh, anh cướp bóng, ném vào rổ. Nhưng anh chưa hề một lần nhìn về phía khán đài, không biết là tôi và bao nhiêu người nữa đang mải mê ngắm anh.
Có người khua tay trước mặt, tôi gạt ra. Có người nói gì đó với tôi, tôi gật gật. Có người đưa tôi gói đồ ăn, tôi vô thức cầm lên bỏ miệng. Tôi đang bị say anh .
Đẹp trai, cao trên 1m8 là bề ngoài của anh … nhưng tôi chắc chắn anh là người mà tôi luôn ước vào những năm sinh nhật .
Cảm giác tôi lúc này bị kích động, trôi bồng bềnh, hư hư thực thực, bởi chính tôi cũng ko tin có một người xuất sắc như một thiên thần lại đang ở ngay trước mặt tôi .
Đột nhiên, có tiếng hét vang lên, tất cả nhìn về phía chúng tôi … và có cả anh. Ánh mắt chạm nhau ... nhưng chỉ tích tắc sau là cả một màu tối đen.
Đầu tôi đau nhức, có cái gì đó ghì chặt, trong màu đen đó, tôi tìm không thấy anh , sao có thể như vậy, anh không tồn tại thật ư ? Tôi hét lên .
Trúc Vũ ở đâu lại xuất hiện, nắm tay tôi, mắt đỏ hoe :
- Cậu tỉnh rồi , hic , cậu tỉnh rồi, làm tớ sợ muốn chết đây này.
Tôi vẫn còn ngơ ngác, không hiểu gì , im lặng.
Trúc Vũ kinh hãi :
- Đừng nói cậu mất trí như phim đó nhá , bị nhẹ thôi mà.
Tôi nhíu mày, sao đầu lại nặng trịch thế này, tôi đưa tay lên sờ thử, chỉ kịp thốt lên một tiếng ơ rồi ngay lập tức .
- Aaaaaa.
- Trời ơi, sso cậu lại động mạnh vết thương vậy – Trúc Vũ cuống cuồng.
- Sao tớ bị băng đầu thế này – cái đau làm tôi tỉnh hẳn.
Trúc Vũ lại sụt sùi :
- Cậu ấy, tớ với mấy người hét lên , cậu cũng ko nghe mà tránh, anh Vũ xô cậu thì ko kịp nữa .
- Sao lại xô tớ hả ? – tôi lơ mơ .
Trúc Vũ nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt bất thường :
- Này, cậu mất trí tạm thời sao .
- Đừng có rủa tớ , nói, sao mạnh Vũ lại xô tớ đến đầu sứt thế này .
Trúc Vũ sờ trán tôi :
- Bình thường mà, thế sao lại nghĩ ra được Vũ nhà tớ xô cậu sứt đầu nhỉ .
- Thế sao lại bị này – Tôi chỉ chỉ vào đầu, tiếp – Tớ cũng còn choáng choáng, cậu kể hết đi được không ?
Trúc Vũ bắt đầu kéo ghế, lấy nước, lấy táo , bắt đầu :
- Một hôm trời đẹp, có nắng có gió, chim ca líu lo , hoa thi đua nở , có hai cô gái tuổi mới lớn tung tăng trên ..
- Ngưng , đến đoạn hai người đó đi xem bóng đi , à mà tới luôn đến đoạn Đại học kinh tế với Thể dục thể thao đi. – tôi mất kiên nhẫn.
- Ok – trúc vũ bắt đầu dung tốc độ đọc sub film hàn – trận đấu bắt đầu, cậu xem tới đơ người, cho đồ thì cầm, nói thì gật như bị thôi miên, chuyển cảnh , Trường B thắng chúng ta , họ tập trung bên cạnh, có mấy người châm chọc chúng ta, lúc đầu chả ai để ý bọn chúng, tớ cũng thế, vì trận đấu kia quá hay và bọn tiểu nhân đắc ý thì ko thèm chấp, nhưng sau đó mọi người nghe một tên nói to : "Chỉ toàn lũ công tử, nhà giàu chứ biết gì mà thi thố, còn hai em kia chắc cũng ham giàu thôi." Ngay lập tức tên đó bị Bùi Quang đạp cho một phát, và ngay lập tức hai bên xung đột, nhưng mà chưa kịp đánh trả thì có lực lượng bảo vệ giải quyết ,tách nhóm kia ra xa, nhưng vẫn còn một tên ko biết như thế nào cầm chai nước to bự chạy tới phía cậu và tớ, tớ hoảng quá đứng bật dậy hét toáng lên , nhưng cậu vẫn còn ngồi im, Mạnh Vũ chạy tới xô cậu nhưng không kịp, cậu bị hắn đánh, ngất luôn . Hết.
- Thế sao lại băng như thể bị nặng lắm vậy .
- Mọi người bảo tớ ngồi chăm cậu, mà có gì làm đâu, vậy là tiện băng lùm tum . – Trúc Vũ vô tội hồn nhiên nói .
- Chả trách tớ cứ thấy nặng đầu – Tôi bắt đầu gỡ gỡ - cậu băng hay muốn ép đầu tớ vậy , kín chặt thế này.
- Hì hì , mà tớ biết ai đã làm cậu thôi miên đấy nhé.
Tôi bật dậy :
- Vậy là cậu thấy anh ấy, không phải tớ mơ , đúng không ?
- Tớ có thấy, vừa nhìn tớ đã biết đây là bản hiện thực lí tưởng của cậu – rồi ôm tôi – vậy là anh ấy của cậu xuất hiện rồi, tớ chúc mừng, nhưng hứa với tớ, ko được vì sắc mà bị thế này nữa - Trúc Vũ sụt sùi.
Tôi cũng ôm Vũ , cười :
- Ok , tớ hứa. Ngay bây giờ tớ sẽ theo đuổi anh ấy – sau đó cũng bắt đầu muốn khóc.
Rồi hai đứa nhìn nhau cười ngốc.
- Anh ấy tên Duy Phong, cậu có biết không ?
- Duy Phong ? – Một cảm giác lạ ập tới, tôi xoa xoa 2 thái dương đột nhiên đau nhức .
- Ừ, anh Vũ nhà tớ với đội bóng xem Duy Phong nhà cậu như thần tượng đấy. Trận này ở lại xem cũng vì muốn chứng kiến trình độ bóng rổ của anh Phong đấy .
- Thật sao ? – Tôi hí hửng
- Trời, cậu đúng là suốt trận không nghe không hiểu gì ai nói luôn sao ? Có biết tại sao Mạnh Vũ nhà tớ tập luyện nhiều vậy không ? Cũng là muốn trận chung kết được gặp đội của anh Duy Phong nhà cậu đó.
- Mạnh Vũ nhà cậu, Duy Phong nhà tớ ?
Lại cười ngốc .
Giờ tôi mới để ý, đây là một căn phòng dài, có kê những chiếc ghế dài, và tôi đang nằm trong một những chiếc giường nhỏ .
- Bệnh viện gì lạ vậy . – Tôi thắc mắc.
- Không phải bệnh viện, mấy nhân viên y tế bảo cậu chỉ bị choáng nhẹ, tỉnh dậy ngay nên đưa cậu vào phòng hồi sức của sân vận động cơ.
- Vẫn đang trong sân vận động ? -Tôi mừng rỡ, định chạy đi thì Mạnh Vũ với mấy người khác kéo tới.
- Có sao không ?
- Nhìn em thế này là ko sao rồi.
- Phù, em mà bị gì bọn anh không tha cho chúng đâu.
- À mà thấy em xem chăm chú vậy mà lại không được thấy kết quả, anh cho em biết dẫn trước những 6 điểm.
- Lần này ĐH thể dục thể thao muối mặt nhé, vênh váo cậy chuyên ngành mà lại thua ĐH kinh tế.
- Quá mất mặt.
Tôi ngơ ngác, vậy là hết trận rồi. Mặc kệ, tôi chạy như bay ra sân. Mọi người đã tản đi hết.
Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ấy, không có, ngồi phịch xuống ghế, nghĩ : không sao hết, anh đã xuất hiện rồi, em cũng không sợ mà chờ anh thêm nhiều năm nữa.
- Em tìm ai ? – Mấy người chạy ra lo lắng hỏi tôi .
- Không phải bị đánh trúng đầu nên bị gì rồi chứ ? – Một người còn chọc.
- Em tìm tên đánh em, cho nó một trận . - Tôi cố cười.
- Chơi với em lâu vậy giờ mới biết đanh đá ghê quá.
- Thôi bọn mình đi lên quán đi.
Nhìn đồng hồ, cũng đã đến bữa chiều nên tôi lấy lí do đau đầu từ chối rồi đạp xe về.
Bởi có một thỏa thuận.
~~~~~
- Vy Anh, con gái bố ở nhà ngoan không nhỉ ?
- Con ngoan cực kì .
- Thật không nhỉ ?
- Thật luôn ấy.
- Thế trưa qua, con không ăn cơm, vậy là hư rồi.
- Con không đói mà.
- Bố con mình thỏa thuận một chút nhé.
- Tất nhiên ạ.
- Từ nay, ko được để mẹ con dùng bữa một mình nữa, thay bố ăn thật nhiều món mẹ nấu, được không con gái ?
- Có thế thôi ạ, dễ ợt.
- Làm tốt đấy nhé.
- Vâng ạ, vậy bố làm gì cho con nào ?
- Bố sẽ ăn thật nhiều kem , vị hạnh nhân đúng không nào ?
- Oa, bố hứa nhé, bố phải thay con ăn thật nhiều kem đấy nhé. Yeah, vị hạnh nhân. |
|