Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Ăn Bồ Đào Không Phun Bì | Thủy Nguyệt Phiêu Linh (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
111#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 21:12:47 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 37: ÔN TÌNH



“Gọi ngươi Vân tiểu Hầu gia.”

Bồ Đào nhanh chóng trả lời.

“Không đúng.”

“Quý Tử Thiến.”

“Không đúng……”

“……” Bồ Đào ngừng một chút, nói “Sao ngươi ở đây?”

“…… Ngươi vừa rồi gọi ta……”

Ngắt lời “Tóc của ngươi bị làm sao vậy?”

“…… đổi màu…… Gia gia nói là di truyền của gia tộc……”

Đề tài rốt cục bị đổi, Bồ Đào âm thầm thở ra nhẹ nhàng,  chợt nghe Quý Tử Thiến cười nói “Hài tử hư, ngươi phải gọi ta là tướng công.”

“Tiểu Hầu gia…… Ta nghe không rõ……”

“Vậy gọi phu quân đi!”

“……”

“Thôi kệ Quý đại ca cũng được!”

“Ngươi đi chết đi!!” cơ hoàng Thiên Hoa Loạn Vũ bắn ra, đầu thương bạc lóa mắt trong nháy mắt nhắm ngay chóp mũi Quý Tử Thiến.

“…… Ngươi vẫn còn mang nó bên người? Quả nhiên đúng là Bồ Đào của ta!” Quý Tử Thiến hơi hơi nheo lại cặp mắt, nhìn mũi thương gần đến chóp mũi mình bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu.

Thân hình khẽ nghiêng một chút, sử một chiêu Du Long Tại Thiên phóng qua khỏi đầu thương, ngay sau đó, Bồ Đào tiện đà rơi vào một vòng tay vô cùng ấm áp.

Quý Tử Thiến ôm lấy Bồ Đào, vuốt ve mái tóc của nàng, cằm hắn cọ xát trên mặt của nàng.

“Một năm nay, ta ngày ngày đêm đêm đều nhớ đến ngươi, ăn không thấy ngon, ngủ không được yên, chỉ biết mượn rượu giải sầu bày tỏ cùng vầng trăng cao cao trên kia, chỉ mong ngóng mau đến ngày có thể trở về tìm ngươi cầu hôn, ngay cả sính lễ ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.”

“Mấy lời này ai dạy cho ngươi vậy?……”

“Gia gia dạy đó……”

Bồ Đào thu hồi Thiên Hoa Loạn Vũ, thản nhiên nói “Mới vừa rồi khi đầu thương đâm tới, ngươi cũng chẳng chớp mắt nữa!”

Quý Tử Thiến buông nàng ra, gương mặt tuyệt mỹ của hắn nhất thời vô cùng phấn khích.

“Sao ngươi lại ở kinh thành?”

Bồ Đào cúi đầu, lẳng lặng thu thập Thiên Hoa Loạn Vũ lại, lúc nâng tay lên lộ ra sợi dây cột tóc vẫn còn dính máu của sư phụ. Bồ Đào giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy trên gương mặt đẹp như hồ ly tinh của Quý Tử Thiến tất cả đều là quan tâm, lo lắng. Trước mắt đột nhiên như phảng phất thấy ánh mắt phẫn nộ, kinh dị của mọi người dưới đài luận võ ngày ấy, Bồ Đào bỗng nhiên xúc động, nàng muốn nhào vào lòng Quý Tử Thiến khóc một trận cho đã, nhất là vừa khóc la vừa oán thán đánh lên vai hắn như các thiếu nữ khác thường làm trong hoàn cảnh này “Đều tại Thiên Hoa Loạn Vũ của ngươi! Ta ngay cả nhà giờ cũng mất luôn!”

Nhưng nàng chỉ làm một nửa.

Nàng chui vào lòng Quý Tử Thiến, nước mắt nhất thời làm ướt cả vạt áo Quý Tử Thiến, nhưng những lời nói dự tính trong đầu không có cách nào thoát ra khỏi cửa miệng, Bồ Đào cảm thấy nếu nàng nói ra, Quý Tử Thiến nhất định sẽ đau lòng vô cùng.

Có thể là đã quen giả câm điếc nên Bồ Đào trước giờ chỉ khóc lặng lẽ, không phát ra một thanh âm nào, ngay cả một tiếng nấc cũng không có, có thể vì vậy mà càng cảm thấy dày vò thống khổ hơn.

Quả nhiên trên người Quý Tử Thiến thật là thơm, Bồ Đào khóc đã rồi, cũng không nhẫn tâm lấy mái tóc khổng tước của Quý Tử Thiến lau nước mắt, chỉ thuận thế chùi chùi khuôn mặt vào vạt áo của hắn.

Từ đầu tới cuối Quý Tử Thiến cũng chưa nói lời nào, chỉ vuốt vuốt đầu của Bồ Đào.

Đợi nàng khóc xong, mới thật cẩn thận hỏi “Bị người ta khi dễ phải không?”

Bồ Đào châm chước nửa ngày rồi chỉ nói ”Thiên Sơn Tam môn xuất hiện tại Đại hội võ lâm gây náo loạn, ta bị người ta thấy Thiên Hoa Loạn Vũ.”

“Thấy Thiên Hoa Loạn Vũ thì làm sao?”

Vẻ mặt Quý Tử Thiến mờ mịt không rõ, hoàn toàn không biết tín vật đính ước của mình hại Bồ Đào mất nhà mất cửa.

Nhưng phản ứng này thật sự không nằm trong dự kiến của Bồ Đào, Bồ Đào cảm thấy nghi hoặc, liền cẩn thận hỏi “Quý Tử Thiến, ngươi chưa bao giờ gặp phụ thân của ngươi sao?”

Quý Tử Thiến buồn buồn nói “Không có, Gia gia chỉ nói phụ thân sau khi sinh ta rồi bỏ đi, ta chưa từng gặp qua phụ thân, cũng không biết ông ở đâu, đang làm gì, còn sống hay đã chết……”

Thì ra Quý Tử Thiến không biết mình là con của Giáo chủ Ma giáo! Lại càng không biết Thiên Hoa Loạn Vũ có ý nghĩa gì!

Bồ Đào kinh sợ, cũng may vừa rồi tuy ủy khuất nhưng chỉ thầm than trong lòng, nếu không Quý Tử Thiến đã bị nàng trách oan rồi.

Tóm lại lần gặp mặt này hai người mãi mê hàn huyên đến tận đêm.

Quý Tử Thiến thay áo ngoài, Bồ Đào thu thập chén trà rơi dưới đất.

Trò chuyện thỏa thuê, nhưng Quý Tử Thiến lại cứ bám riết không tha hỏi nàng vì sao không trở về nhà được, cuối cùng Bồ Đào hỏi “Ta tá túc nơi đây không được sao?”

“Đương nhiên là được rồi!” Quý Tử Thiến nở một nụ cười khiến nhật nguyệt nhất thời đều thất sắc “Ngươi ở lại đây cả đời cũng được, chỉ tiếc là ta đã chuẩn bị sính lễ đầy đủ, tính vài bữa nữa đưa đến Thượng Quan gia thôi……”

“Không thể nào!”

Bồ Đào vội vã nói.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 21:13:55 | Chỉ xem của tác giả

“Tại sao??”

Quý Tử Thiến có chút mất hứng.

Bồ Đào không dám nhìn vào mắt hắn, nàng đã sớm là người của sư phụ, lúc trước thực không nên mơ hồ nhận Thiên Hoa Loạn Vũ của Quý Tử Thiến, do dự nửa ngày, Bồ Đào cảm thấy chuyện này tốt nhất nên nói rõ ràng ngay từ bây giờ.

Nhưng vừa muốn mở miệng ra nói đã bị một bàn tay của Quý Tử Thiến bịt miệng lại, Quý Tử Thiến nhíu mi, hốt hoảng kêu lên “Ngươi đừng nói, lần đầu tiên ta gặp ngươi là lúc ngươi ngay cả xiêm y cũng chưa mặc. Gia gia nói một nữ hài tử bị người khác nhìn thấy thân thể như vậy sẽ không thể gả ra ngoài được. Lúc đó ta đã nghĩ ta nhất định sẽ cưới ngươi, nhưng khi đó ngươi đối với ta rất hung dữ. Ta do dự một hồi lâu, đợi đến khi ngươi đi tham gia Binh Khí Phổ Bài Danh năm ấy, mấy tháng ta không gặp ngươi, ta mới biết được ta một ngày không thấy ngươi, ngay cả cơm cũng không muốn ăn.”

Bồ Đào nghe vậy tâm hoảng ý loạn, lắc lắc đầu né tránh bàn tay của hắn, Quý Tử Thiến sử một chiêu Tiểu Cầm Nã Thủ bắt lấy nàng, lại đem bàn tay vô cùng mềm mại thơm tho chặn lên miệng nàng.

“Đừng nói gì hết, nghe ta nói xong đã, ta thích ngươi, từng một lần……” hai má Quý Tử Thiến phiếm hồng “từng một lần với ngươi ngay cả miệng cũng đã hôn rồi, ngươi là hôn thê của ta!!!!!!!!!”

Dứt lời mới từ từ buông tay ra, những lời Bồ Đào tính nói đều bị lời thổ lộ của Quý Tử Thiến làm cho nghẹn trở lại nơi cuống họng.

Thực… thực khó chịu.

Đối với Quý Tử Thiến, cho đến bây giờ đều là một loại cảm giác ám muội, Bồ Đào cảm thấy nếu mình đã có sư phụ, tuyệt không thể dây dưa không rõ với Quý Tử Thiến. Nhưng lời thổ lộ của Quý Tử Thiến lại khiến Bồ Đào ngậm miệng lại không nói được gì, lại nghĩ dù sao cũng phải nói rõ ràng, loại chuyện như thế này sao có thể kéo dài được. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt vừa tràn ngập thâm tình vừa chứa đầy chờ mong kỳ vọng của Quý Tử Thiến, giọng nói của Bồ Đào đột nhiên nghẹn lại, trong nháy mắt quên mất bản thân mình phải nói gì.

Đang xấu hổ, trong bụng phát ra tiếng kêu rột rột.

Bồ Đào đỏ mặt lên, Quý Tử Thiến lại lúng túng, vội vàng gọi hạ nhân bên ngoài dọn lên một bàn thức ăn thịnh soạn.

“Ngươi vậy mà lại là tiểu Hầu gia……”

Bồ Đào nhìn thấy đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, tự nhiên nhớ đến bộ dạng tham ăn hít hà bằng cái giọng non choẹt như con gà mái nhỏ của Liễu Thư Sinh kia.

Nhìn một bàn ê hề thức ăn, không biết tại sao Bồ Đào đột nhiên không thèm ăn gì cả.

Quý Tử Thiến phất tay cho hạ nhân lui ra, rất có phong phạm của hoàng tộc, bộ dạng của đệ tử con nhà thế gia. Hắn ân cần ngồi bên cạnh Bồ Đào, múc cho nàng một chén canh.

“Ta cũng chưa ăn gì hết!” Quý Tử Thiến ủy khuất nói “Ngày nào cũng mệt muốn chết đi được.”

“Nghe nói ngươi phải nhập cung!”

“Đừng nói nữa……”

Quý Tử Thiến lập tức xụ mặt xuống “Còn không phải là vì chuyện sính lễ của ngươi. Ta thật đáng thương mà!”

Chưa nói xong đã bị Bồ Đào nhét một cái bánh mì vào miệng bắt hắn im lại.

Lẳng lặng ăn, giữa chừng Bồ Đào đột nhiên nói “Không biết từ nay về sau ta gọi ngươi như vậy có được hay không nữa……”

Thật ra những năm gần đây Bồ Đào vẫn quen gọi cả họ lẫn tên Quý Tử Thiến, cho dù có hơi bị dài nhưng cũng chưa từng thay đổi, nhưng mới đây nghe La Lị – Tuyết gọi công tử Tây Môn gia là Tây Môn ca ca, lúc đó Bồ Đào đã tưởng tượng bộ dáng mình kêu Quý Tử Thiến là ”Quý ca ca”, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, lập tức bỏ qua cách xưng hô này.

Vì thế lúc bình thường nàng kêu hắn là Quý Tử Thiến, lúc nàng tâm tình không tốt hoặc đánh thua hắn, nàng kêu hắn Quý tiểu quỷ, còn lúc vui vẻ chọc ghẹo hắn thì nàng kêu hắn là Quý đại mỹ nhân.

Nhưng hiện giờ thân thế người ta là một tiểu Hầu gia đường đường chính chính như vậy, những xưng hô ngày xưa cũng không thể dùng được nữa.

“Gọi Tử Thiến là được rồi.”

Quý Tử Thiến đang múc canh ăn, đôi mắt bị hơi nóng bốc lên từ chén canh làm cho mắt hắn ướt át như phủ một tầng sương mỏng, trông thực tuyệt sắc.

“Được.”

Bồ Đào thấy hắn cũng đã mười tám tuổi rồi, bằng tuổi với Mộ Dung Thân Phi, nhưng Mộ Dung Thân Phi đã là một thiếu niên già dặn, còn Quý Tử Thiến vẫn giống y như một hài tử.

Quý gia gia thật sự là đã bảo hộ tôn tử của mình quá tốt……không bị cuốn vào thế sự…… lại khiến người ta cũng không đành lòng tổn thương hắn.

Chuyện tình cảm rắc rối cứ như vậy đã bị hai người vô ý quên béng đi. Quý Tử Thiến vừa ăn vừa kể cho Bồ Đào nghe cuộc sống thống khổ suốt một năm nay của hắn như thế nào, sau đó lại vỗ bụng nói “Bồ Đào, nay ngươi thành người vô gia cư, nếu đã đến kinh thành này, xem ra là ngươi thật tâm muốn dựa dẫm vào bản Hầu gia, cho nên bản Hầu gia sẽ miễn tiền thuê phòng cho ngươi, còn tiền ăn uống thì cho ngươi thiếu sau này trả cũng được.”

Bồ Đào suýt chút nữa sặc phun ngụm canh trong miệng ra, Quý Tử Thiến lại thu hồi nụ cười khoái trá lại, nghiêm mặt nói “Ngươi trốn đến Hầu phủ, xem ra là đã đắc tội với võ lâm trung nguyên, xuất đầu lộ diện cũng không tốt, vậy từ nay về sau phải ủy khuất ngươi ở lại trong phủ này.”

Cặp mắt Bồ Đào lập tức đỏ lên, chỉ lắc đầu mà không nói gì.

Sau đó Quý Tử Thiến kể lại chuyện không hay xảy ra hôm nay.

Thì ra Hoàng đế tuổi còn trẻ, lại cực kỳ sủng ái trưởng nữ của Vân lão hầu gia – Vân quý phi. Nhưng Vân quý phi trời sinh tính tình hoạt bát hiếu động, mang thai thái tử tương lai nhưng cả ngày nháo loạn không yên.

Làm Hoàng đế rầu rĩ vô cùng, sợ sảy thai mất đi hài tử.

Mãi đến khi Vân lão hầu gia dẫn Quý Tử Thiến đến bái kiến Hoàng đế và Quý phi xin truyền lại quyền thừa kế cho Quý Tử Thiến, mái tóc khổng tước của Quý Tử Thiến lập tức khiến Quý phi mê mẩn muốn chết, nên Hoàng đế hạ chỉ, mỗi ngày Quý Tử Thiến phải tiến cung để làm mẫu cho Quý phi họa.

Quý Tử Thiến nói xong, còn chỉ chỉ những bức họa ngổn ngang đầy bàn nói “Quý phi nói, họa là một quá trình để người ta hưởng thụ, nên hễ họa xong rồi bèn đem tặng ta. Hoàng đế bệ hạ thấy Quý phi có thể yên lặng ngồi họa mà dưỡng thai, vui không chịu nổi, mỗi ngày đều thưởng cho ta một bảo bối, toàn bộ ta đều để dành làm đồ sính lễ hết.”

Thấy Bồ Đào chăm chú lắng nghe, mi mục như họa, Quý Tử Thiến trong đầu nóng lên, buồn bã đem sự cố ngày hôm nay kể ra.

“Hôm nay Quý phi bảo ta ôm con khổng tước, nói nó xứng với mái tóc của ta, bắt ta ngồi bất động cả ngày như cương thi vậy, ai dè đột nhiên con khổng tước kia lại dám tiểu trên người của ta!”

Bồ Đào khoái chí không kềm được bật cười một tiếng, phun cả thức ăn trong miệng ra ngoài.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 21:16:19 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 38: DIỄN KỊCH



Kiếp sống của Bồ Đào ở Vân hầu gia phủ chính thức bắt đầu.

Khuya mới trở lại phòng, Liễu Thư Sinh lo lắng đủ điều vặn hỏi, Bồ Đào chỉ nói là nàng phải hầu tiểu Hầu gia vẽ tranh nên về trễ. Liễu Thư Sinh để dành cho nàng một chén canh nhỏ và cơm vẫn còn ủ nóng, lại còn lăng xăng chỉ bảo này nọ, nàng không khỏi cảm động.

“Nói mau, tiểu Hầu gia hình dáng ra sao?”

Tối nay tuy đã ăn rồi nhưng hò hét nói chuyện cả buổi, giờ Bồ Đào lại cảm thấy có chút đói bụng, liền ngồi xuống lùa cơm vào miệng, vừa ăn vừa làm ra vẻ thần bí, hoa hoa tay lên làm dấu nói.

“Gói gọn chỉ có ba chữ.”

“Ba chữ gì?”

“Hồ ly tinh.”

Liễu Thư Sinh đờ mặt ra.

Bồ Đào cảm thấy thập phần nhẹ nhàng khoan khoái, thật là thoải mái, nếu có Thượng Quan Khâm ở đây, đánh chết Bồ Đào cũng không dám ăn ngốn ngấu đến nỗi dính cơm đầy mặt như thế này.

Lại càng không dám đi ngủ mà không thay vớ, chui vào quấn mền mà chưa tắm rửa.

Hiện giờ những thói “ở dơ” này Bồ Đào đều được làm, đột nhiên nàng phát hiện mình đã hai ngày nay chưa tắm rửa, không khỏi có chút không thoải mái.

Cũng may phòng tắm ở Vân phủ này cũng tương đối tiện dụng, chia thành từng gian nhỏ riêng biệt giống như mao xí, mỗi gian đều che chắn kín kẽ nghiêm mật, cũng không phân nam nữ, đỡ cho Bồ Đào rất nhiều. Hơn nữa phòng ở cho hạ nhân cũng khá lớn, Liễu Thư Sinh và Bồ Đào chia ra mỗi người một giường đơn dựa vào tường đối diện nhau hướng nam – bắc trong phòng, phía đông bước vào cửa chính là hai cái tủ quần áo nhỏ, chính giữa là một cái bàn, phía tây là hai ô cửa sổ. Liễu Thư Sinh nhường cho Bồ Đào cái cửa sổ phía bên kia giường vì nó kín hơn, còn cửa sổ bên hắn nằm ngay hướng gió, lạnh hơn rất nhiều.

Nhưng Bồ Đào vẫn lót trên giường thêm một bộ quần áo chưa mặc tới, bởi vì tính theo chu kỳ, nàng cũng sắp sửa bị cái kia rồi, nếu trên đệm giường vô duyên vô cớ đẫm máu, sợ rằng sẽ náo loạn cả lên.

Bồ Đào còn thừa dịp tắm rửa đem giặt miếng vải bố đến mức trắng bóc ra, giặt đi giặt lại, sau đó lót bông vào, chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi ngày cái kia đến.

Chu kỳ cái kia của Bồ Đào thường không đều, hơn nữa trước khi cái kia đến nàng luôn đau bụng đến hoa dung thất sắc. Nhưng lần này Bồ Đào đã chuẩn bị kỹ, nên vẫn chưa có cảm giác gì, qua vài ngày sau Bồ Đào cũng không quan tâm đến việc này nữa.

Mấy ngày sau đó Quý Tử Thiến thật sự là bị Quý phi quấn lấy không rời ra được, cũng may thời này triều đình phóng khoáng, dễ dãi, nam phong vô độ cũng không phải chuyện cấm kỵ gì. Vị hoàng đế trẻ tuổi lại tựa hồ không có cảm giác gì đối với Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mỗi ngày chỉ cần Quý Tử Thiến làm ái phi của hắn vui vẻ, có lợi cho bào thai bảo bảo tương lai của hắn là hắn có thể an tâm xử lý triều chính.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Bồ Đào và Liễu Thư Sinh đến tiền viện nghe quản gia dặn dò việc làm hàng ngày xong, lại phải trải qua một buổi huấn luyện dạy dỗ của thị nữ ở Tây Uyển, mới đến giờ ăn sáng. Sau khi ăn như sói nuốt như hổ một chén cháo, hai cái bánh bao nhân thịt hầm, Liễu Thư Sinh muốn đến Tây viện học tập công việc quản sự, Bồ Đào liền lấy danh nghĩa thị đồng của tiểu Hầu gia nhàn nhã ung dung đến Trung viện.

Trời cũng còn sớm, nếu còn ở Thượng Quan gia, giờ này Bồ Đào mới rời giường, nhưng vào Trung viện rồi nàng mới biết ra, Quý Tử Thiến đã sớm bị vời tiến cung.

Trong phòng vô cùng sạch sẽ.

Trên bàn có vài bức họa lớn cuộn lại.

Mở ra một cái.

Một bạch y mỹ nhân dựa vào một gốc hoa đào đang nở rộ, cặp mắt đầy quyến rũ, ngón tay hững hờ, mái tóc dài ba màu trắng, đen, lam lẫn lộn xõa tung vương vãi vướng ngang cành hoa đào, đóa hoa rơi xuống, bàn tay mỹ nhân tựa hồ bắt được một đóa hoa, đưa lên miệng ngậm.

Thực là mị hoặc chúng sinh, rung động lòng người. Nét bút đan thanh của Vân quý phi vẽ thật tuyệt hảo.

Phía dưới là lạc khoản.

“Họa cho đứa cháu ta yêu thích nhất, chúc hắn sống lâu gặp thảm.”

Khóe miệng run rẩy, Bồ Đào chưa gặp qua Quý phi này, nhưng cảm nhận được, Vân quý phi này thật mạnh mẽ.

Phải biết rằng Quý Tử Thiến vì bức họa này phải xõa tóc ngồi cả nửa ngày trời đến khi mặt trời đứng bóng vào giờ ngọ, ngay cả trời cũng cố tình chơi hắn, thời tiết hôm đó lạnh hơn ngày thường. Hắn phải mặc một cái áo lụa tơ tằm mỏng dính ngồi chờ gió thổi cho đến khi đạt hiệu quả theo yêu cầu mong muốn của Quý phi nương nương. Lúc đó gió thổi quá lớn, hoa đào rơi rụng lả tả đầy đầu, hắn không khỏi phải lấy tay gạt qua một bên, lọt vào đôi mắt nghệ thuật của Quý phi. Quý phi lập tức bắt ngay lấy động tác diễn ra trong nháy mắt này, họa thành một bức “mị thái hoành sinh, liêu nhân tâm phách”, đúng là thực vô nhân đạo, thực thảm vô cùng.

Nhớ tới đêm đó Quý Tử Thiến vừa nhăn mặt khóc vừa kể lể, Bồ Đào vừa lật xem cuốn Kinh Thế Mỹ nhân đồ vừa không nhịn được cười.

Chợt thấy một tấm giấy nhỏ bị đè dưới nghiên mực trên bàn.

Bồ Đào tò mò rút ra, thấy nét chữ đẹp đẽ của Quý Tử Thiến ghi lại một hàng nho nhỏ.

đề “Tiểu nương tử, ta tiến cung, ngươi ngủ dậy rồi đi dạo chơi đâu đó đi, đợi phu quân ta về rồi cùng nhau ngủ tiếp, sẽ mau về sớm, đừng quá nhớ ta.”

Bồ Đào lập tức đề bút viết tiếp phía dưới “Không cần về sớm, không nhớ chút nào.”

Sau đó thong thả nhét tờ giấy dưới nghiên mực lại như cũ, dường như có thể tưởng tượng thấy bộ dáng tức giận đến mím môi mím lợi của Quý Tử Thiến khi đọc được những hàng chữ này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2013 21:17:42 | Chỉ xem của tác giả

Tâm tình nàng trở nên vô cùng tốt.

Nhân tiện dọn dẹp sơ sài lại thư án của tiểu Hầu gia một chút.

Bồ Đào không có việc gì làm.

Cũng vừa đúng lúc đến giờ ăn cơm trưa.

Bồ Đào chạy về Đông viện, Liễu Thư Sinh đang ăn đến thoải mái vui vẻ vô cùng, còn để dành cho Bồ Đào một phần trông cũng không tệ.

“Chiều nay có một nhiệm vụ, nếu làm tốt sẽ được mười hai lượng bạc!”

Liễu Thư Sinh vừa ăn vừa nói.

Bồ Đào mấy ngày nay đang sợ công phu suy kém đi, sư phụ biết được nhất định sẽ không vui. Liễu Thư Sinh nói đến lần thứ hai Bồ Đào mới hồi thần.

“Mười hai lượng!?”

“Ừ! Mười hai!”

Hai mắt Bồ Đào sáng rỡ “Nhiệm vụ gì?”

Liễu Thư Sinh buông bát xuống, ra vẻ thần bí “Hôm nay là lễ hội tế miếu, chiếu theo lệ Đương kim thiên tử sẽ phái Tam thúc là Đàm Vương gia đi. Nhưng vì Đàm vương gia đã ngoài tám mươi, sức khỏe không tốt nên cháu đích tôn của lão là Đàm Tử Uyên sẽ đến miếu dâng hương cầu nguyện thay, nhân dịp phố xá đông người này chúng ta sẽ……”

“Diễn kịch!?” Bồ Đào hoa hoa tay ra dấu nói một cách khoa trương, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

Liễu Thư Sinh vội vàng nói nhỏ nhỏ “Đây là một phi vụ tuyệt mật, lần trước ta chính là dựa vào những phi vụ như vầy mới đủ tiền mua vòng tặng tiểu Thúy đó!”

“Không phải ngươi nói ngươi mua vòng tặng tiểu Thúy bằng tiền dành dụm nửa năm của ngươi sao?”

“Ài! Có bạc trong tay……rồi nói sau…… Ta là ca ca ngươi đương nhiên là phải chiếu cố cho ngươi rồi……xong vụ này đi rồi chúng ta mua họa đồ xem……”

Liễu Thư Sinh vô tâm nói.

Nói về họa đồ, tinh thần Bồ Đào đột nhiên phấn chấn lên.

Lần trước bản tuyệt phẩm họa đồ bị rớt vào mao xí kia vốn là nỗi đau cả đời của nàng.

Đã từ lâu mong có một cơ hội kiếm lại một quyển như vậy.

Giờ vừa đúng lúc……

Bồ Đào xoa xoa hai tay vào nhau đắc ý.

Buổi chiều hai người liền thay đổi trang phục, mặc đồ dạ hành, đeo khăn che mặt.

Chọn một nơi kín đáo yên tĩnh trốn ở đó, đợi cho tên Đàm Tử Uyên bộ dạng thư sinh kia bảo người hầu chờ ở ngoài, một mình tiến vào, liền nhảy ra, một người che miệng một người bắt trói hai tay hắn lại, vừa lôi vừa kéo một nam nhân cao lớn còn hơn Bồ Đào và Liễu Thư Sinh một cái đầu đến ngõ nhỏ.

Thật ra tên Đàm Tử Uyên này mặt mũi thanh tú, dáng người to cao, cũng không đến nỗi tồi, chỉ vì là người văn chương tao nhã, ưa đọc sách nên đương nhiên là tay trói gà không chặt.

Bồ Đào và Liễu Thư Sinh đè hắn xuống trói lại, bịt miệng hắn lại. Lúc Liễu Thư Sinh cúi xuống rơi cái khăn bịt mặt, lộ ra gương mặt hắn đang nhe răng ra cười.

“Dù sao hắn cũng không nhìn thấy.” Bồ Đào trong lòng đang xem thường, chợt nghe Liễu Thư Sinh ngân giọng lên ca “Tiểu mỹ nhân, cười một cái cho gia xem nào!”

Đàm Tử Uyên không cười, nhưng Bồ Đào thiếu chút nữa sặc cười ra tiếng.

Nhịn đến mức đau bụng a.

Đàm Tử Uyên đang phẫn nộ nhìn Liễu Thư Sinh, đột nhiên một vị công tử tuấn tú con nhà giàu phong độ ngất trời xuất hiện.

“Tiểu tặc không được làm bậy! Nơi này là dưới chân thiên tử a!”

Nói xong lấy tay đẩy một cái, chưa kịp đụng tới Liễu Thư Sinh, Liễu Thư Sinh đã kêu to ai da ai da rồi lăn lộn trên mặt đất. Đàm Tử Uyên trừng lớn đôi mắt nói không nên lời, Liễu Thư Sinh vội vàng kéo tay Bồ Đào chạy trốn, liếc qua liếc lại chạy vào một con ngõ nhỏ ít ai để ý.

Vị cẩm y thanh niên kia ra tay cứu được Đàm Tử Uyên, được cảm tạ, còn được mời đến Đàm vương phủ uống rượu.

Đợi Đàm Tử Uyên đi rồi, cẩm y công tử mặt mày hớn hở, ngoắc gọi đám người Bồ Đào đi ra, thưởng cho mỗi người một đĩnh bạc sáng lòa!

Bồ Đào và Liễu Thư Sinh diện mạo phơi phới, cao hứng đắc chí phấn khởi trở về, hai người quyết định đi Xuân Hoa phường mua một bản Xuân Cung họa đồ mới nhất xem.

Nào ngờ mới vừa quẹo qua con ngõ nhõ đi đường tắt, đột nhiên thấy một thân ảnh chặn trước mặt hai người.

Dáng người dong dỏng cao, mắt sáng hữu thần, dung mạo thanh tú tuyệt trần, không phải Đàm Tử Uyên thì còn là ai!

“Hai vị chơi đã chưa?”

Đây là lần đầu tiên Bồ Đào nhìn kỹ Đàm Tử Uyên, phát hiện ra người này rõ ràng biết võ công!!

Liễu Thư Sinh đã sợ tới mức ngã ngồi xuống dưới đất, Bồ Đào định thần lại, đang tính đường chạy, bỗng dưng thân hình Đàm Tử Uyên chợt động, dùng thủ pháp Cầm Nã thủ cao thâm quấn lấy cổ tay Bồ Đào như rắn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2013 00:40:41 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 39: ĐÒI THƯỞNG



Như thế này không được!

Bồ Đào trơ mắt nhìn bàn tay trắng nhợt chụp lấy cổ tay nàng, nhận ra đó chính là chiêu Phân Cân Đoạn Cốt Thủ ngoan độc tàn hại, vô cùng kinh hãi, theo bản năng đã đoán được lộ tiếp theo của chiêu thức này, liền chuyển cánh tay né tránh, nhưng vẫn bị móc lấy tay áo, xé rách hết nửa ống tay áo. Nhất thời nửa cánh tay vừa mới tắm rửa sạch sẽ liền lộ ra, màu da trắng nõn nà tương phản với màu đen của bộ trang phục dạ hành đang mặc, dễ nhìn vô cùng.

Liễu Thư Sinh chưa từng gặp qua cảnh tượng bậc này, trong chớp mắt té xỉu.

Trong lòng Bồ Đào thầm mắng “ca ca” này thật chẳng nghĩa khí gì cả, bên này Đàm Tử Uyên cầm nửa ống tay áo cười nói “Có thể tránh được Tuyết Xà Cầm Nã Thủ của ta, đương kim võ lâm này cũng không có đến mười người. Rốt cuộc ngươi tại sao lại đến đây?”

Bồ Đào cắn môi dưới, quyết định dù bị đánh chết cũng không lên tiếng. Nhưng bên kia Liễu nhi “chân dài da trắng” đang trợn hai mắt trắng dã té xỉu, nàng lại không thể cứ mặc kệ hắn như vậy. Biết rõ ràng là phí lời nhưng không thể không nói, bèn quơ cánh tay lên ra dấu nói “Đàm Tử Uyên không phải là người đọc sách thánh hiền hay sao? Tại sao ngươi lại biết võ công?”

“Ngươi câm điếc?” Đàm Tử Uyên ngừng một chút, nheo đôi mắt lại nói “Không lẽ ngươi là Thượng Quan Kinh Hồng đã từng làm cả võ lâm khiếp vía, hiện giờ lưu lạc đến nỗi phải làm những giao dịch bậc này?”

Bồ Đào chấn động mạnh, đang muốn hoa hoa tay lên ra dấu trả lời nhưng chợt đứng lặng ra suy nghĩ, không hiểu tại sao nàng lại dễ dàng bị người khác nhận ra như thế này.

“Thật đúng lúc, vốn dĩ ta muốn giết ngươi, nhưng chi bằng ta bắt ngươi mang đến Minh chủ võ lâm lĩnh thưởng.”

“Ngươi là Vương gia mà còn thiếu thốn gì!”

Bồ Đào phẫn nộ hoa tay ra dấu nói.

“Vậy ngươi thừa nhận rồi sao?” Đàm Tử Uyên nheo lại con ngươi màu hổ phách “Bổn vương cũng đang nhàm chán, vốn thích xem người khác chịu khổ! Còn chưa kể đến việc ngươi dám đùa cợt ta, làm người phải có hậu một chút, nếu đã diễn kịch thì phải có khả năng chịu trách nhiệm vở kịch của mình.”

Bồ Đào bị lý luận này của hắn làm giật mình kinh hãi, nhân cơ hội Bồ Đào đang ngẩn ngơ, Đàm Tử Uyên tung một chưởng đến ngực của Bồ Đào. Bồ Đào mắt thấy một chưởng kia có sơ hở, đảo mắt một cái đã suy nghĩ ra một cách.

“Bình!”

Bàn tay của Đàm Tử Uyên dán sát vào ngực của Bồ Đào, nội lực hung hãn tràn vào công kích, tuy Bồ Đào vận Ngưng Vũ thần công lên chống lại, nhưng vẫn bị chấn động đến mức muốn nôn mửa, đầu váng mắt hoa. Đột nhiên Bồ Đào mở miệng, phát ra tiếng thét chói tai.

“Nha a a a a a!! Người đâu mau cứu mạng nha nha nha nha!!!! Có người giở trò lưu manh a a a a a a!!!”

Bàn tay của Đàm Tử Uyên như bị điện giật nhanh chóng thu hồi lại, lui về phía sau hai bước, chung quanh vốn là phố phường đông đúc, lúc đó có không ít người nháo nhào hướng bên này chạy lại.

Sau khi hắn chấn động không hiểu vì sao nội lực của mình bị ngăn cản lại, mà cảm giác dưới tay lại mềm nhũn như thế. Lúc này chỉ nghe thấy dưới tấm khăn che mặt của “công tử Thượng Quan Kinh Hồng” đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai của nữ nhân.

Nhanh như chớp giật, Bồ Đào đợi Đàm Tử Uyên lui về phía sau vài bước, khoảng cách đủ an toàn, lập tức câm miệng, thu hồi tiếng la, nâng tay kéo Liễu Thư Sinh nhảy lên nóc nhà.

“Khoan đã! Rốt cuộc ngươi là ai?” cước bộ Bồ Đào khẽ ngừng một chút.

Đàm Tử Uyên đứng bên dưới cả giận nói “Tóm lại bổn vương sẽ nhớ kỹ ngươi!”

“Hạng người tâm ngoan thủ lạt như ngươi, ta cũng sẽ nhớ kỹ!”

Tiếng nói trong trẻo của Bồ Đào vang vọng trong không trung mơ hồ mang theo chút ý cười. Sau nàng lại cảm thấy kinh dị vạn phần, cân nhắc tự nhủ từ nay về sau không thể làm những phi vụ như thế này nữa, không khéo ngay cả cái mạng nhỏ cũng không tự bảo vệ được, Đàm Tử Uyên này giả bộ khéo như vậy, hắn đã sớm nhìn rõ toàn bộ mưu kế của phi vụ này, sợ rằng vị cẩm y công tử tự cho mình là thông minh kia không biết cũng gặp kết cục thê thảm cỡ nào rồi.

Kiệt sức trở về phòng.

Bồ Đào tự mình hớp một ngụm nước phun cho Liễu Thư Sinh tỉnh lại.

Hắn hừ hừ á á nửa ngày đầu óc mới tỉnh táo lại.

“A! Ta còn sống!?”

“Còn chưa có chết đâu!” Bồ Đào sầm mặt lại hoa hoa tay ra dấu nói, nàng vừa trở về đã thay ra một bộ trang phục sạch sẽ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2013 00:45:08 | Chỉ xem của tác giả
“Người nọ buông tha chúng ta sao!?”

“Đàm Tử Uyên đã sớm phát hiện, mắng chửi ta một phen, tịch thu hết bạc rồi.”

Bồ Đào hoa tay làm dấu nói ra vẻ rất mất hứng, Liễu Thư Sinh nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói “Được rồi, ta biết rồi, mất rồi thì thôi, ta tìm cách khác……”

Bồ Đào không nói gì.

Thật ra Bồ Đào đã âm thầm tịch thu mười hai lượng bạc của Liễu Thư Sinh, coi như là lộ phí cõng hắn về phòng. Lúc dùng cơm chiều còn đăm chiêu, vừa nghĩ thầm trong bụng khi nào thì lén đi mua quyển họa đồ tinh túy kia được, vừa cân nhắc Đàm Tử Uyên là loại người gì.

Bồ Đào cảm thấy Đàm Tử Uyên này không đơn giản chút nào.

Nàng dò hỏi Liễu Thư Sinh, chỉ biết Đàm Tử Uyên địa vị bình thường, lại là một người đọc sách thánh hiền nổi danh. Loại hình tượng này của hắn đã khắc sâu trong lòng mọi người, không ai nghĩ hắn có liên quan gì đến võ công, hôm nay hắn giết không được nàng, sợ rằng ngày sau sẽ nổi sóng gió.

Bồ Đào cho rằng, Đàm Tử Uyên giấu diếm võ công, tuyệt đối có nguyên nhân gì đó mà không muốn cho ai biết. Mà không ai biết Đàm Tử Uyên biết võ, cũng chỉ có một lý do.

Đó chính là Đàm Tử Uyên đã giết người diệt khẩu.

Lúc Bồ Đào giao đấu với hắn đã nhận ra, người này tâm địa bất chính, bản tính ngoan độc, giỏi giả vờ, thù sâu hận dai. Bị hắn nhớ kỹ thực không phải là chuyện tốt gì.

Hơn nữa lúc ấy nàng kéo Liễu nhi chạy chật vật như vậy, nếu hắn cương quyết đuổi theo thì bọn nàng đã mất mạng rồi. Chẳng lẽ hắn có ý buông tha cho bọn nàng?

Tóm lại mười hai lạng bạc đổi lấy mấy ngày ăn ngủ không yên.

Lúc Bồ Đào lén ra ngoài mua Xuân Cung đồ đã thầm van vái ngàn vạn lần đừng gặp người này nữa.

——————————–

Cơm chiều theo thông lệ ăn chung với Quý Tử Thiến.

Sơn hào mỹ vị.

Vì là tiểu Hầu gia nên bữa cơm tự nhiên là thịt cá ê hề, nhưng Quý Tử Thiến cẩn thận để ý, phát hiện Bồ Đào không thích động vào cá, nên tối nay liền bày một bàn đủ thứ món ăn chế biến từ nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau.

Bồ Đào mấy ngày nay khẩu vị rất tốt, có lẽ là trước đây ngồi xe ngựa bị đói quá.

Quý Tử Thiến liền kể lể cho Bồ Đào nghe hắn trong cung gặp chuyện ủy khuất như thế nào, lại thêm mắm dặm muối nhấn mạnh hắn mất công mất sức chịu gian khổ như thế nào để chuẩn bị sính lễ cưới nàng.

Cuối cùng còn mặt dày đòi nàng phải thưởng công.

Hôn hai bên má còn chưa chịu, đòi phải hôn miệng.

Bồ Đào tức giận cho hắn một bạt tay, Quý Tử Thiến ôm nửa bên mặt, môi mấp máy, nước mắt lưng tròng, bộ dạng đáng thương vô cùng.

Chịu không nổi, Bồ Đào cắn cắn môi, kéo Quý Tử Thiến đang sụt sịt như muốn khóc qua, biết rõ là hắn đang giả bộ, nhưng vẫn không kềm chế được đau lòng, nhẹ nhàng khắc môi mình lên môi hắn.

Quý Tử Thiến lập tức cả gương mặt tuyệt mỹ tỏa sáng, ánh mắt lấp lánh như ngọc, thu hồi vẻ ủy khuất, ngồi cười ngây ngô.

Mấy ngày nay mỗi ngày Bồ Đào đều bị Quý Tử Thiến đòi thưởng “hôn miệng”, rồi cả đêm nhìn vẻ ngây ngốc kia của hắn, vì thế ban ngày càng lúc càng tâm phiền ý loạn.

Tính tình cũng đâm ra cáu gắt, Liễu Thư Sinh sợ tới mức vô cùng căng thẳng, hắn oán giận nói “Bồ Đào, ngươi gần đây thực khủng bố nha, nếu ngươi không phải là nam, ta thực nghĩ rằng ngươi còn đang có thai.”

Một câu vô tâm này của hắn khiến Bồ Đào giận tới mức ……một bàn tay đập trên bàn cái rầm, bao nhiêu bình trà chén trà trên bàn đều bị chấn động mạnh, Liễu Thư Sinh sợ tới mức mím môi lại, thập phần ủy khuất.

Rốt cuộc Bồ Đào cũng phát hiện thân thể của mình khác thường, bụng của nàng bắt đầu trở nên không thoải mái. Mặc kệ bó ngực như thế nào đều cảm thấy khó chịu, hô hấp không thuận, tinh thần uể oải, càng ngày càng thích ngủ nhiều.

Bồ Đào nghĩ tới nghĩ lui, vào một đêm trăng sáng ít sao, điểm huyệt ngủ của Liễu nhi rồi đi thẳng đến Trung viện.

Quý Tử Thiến đã thay đồ ngủ, quấn mền mơ mơ màng màng, bị Bồ Đào dựng dậy, kéo ra sân viện gió lạnh thổi vù vù.

“Rút kiếm của ngươi ra đi.”

Bồ Đào bắn ra cơ hoàng, Thiên Hoa Loạn Vũ tràn ngập chân khí “Mấy ngày nay ta cảm thấy không được thoải mái, đúng là không thể ngừng luyện võ được.”

“Cái gì……vậy ta……”

“Luyện võ với ta, giống như trước kia vậy.”

“Ta hy sinh thời gian ngủ để luyện võ với ngươi, ngươi phải hôn ta mới được.”

Bồ Đào nhíu mi, trực tiếp một thương đánh thẳng tới.

Tội nghiệp cho hoa đào vừa nở trong viện, bị cuốn bay lên trời, rồi lại rơi xuống đất, như một cơn mưa mùa hè màu hồng phấn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2013 00:49:40 | Chỉ xem của tác giả

Đánh được một canh giờ, hai bên chỉ dùng ba chiêu thức Thủy Nguyệt Phiêu Linh nhưng lại đánh ra vô số hoa chiêu.

Thêm một canh giờ nữa trôi qua, Bồ Đào ngừng lại, cảm thấy chịu hết nổi.

“Nghỉ ngơi một chút đi.” Quý Tử Thiến nắm tay nàng ngồi xuống bệ cửa, còn lấy áo khoác thêm cho Bồ Đào, sợ nàng lạnh.

“Ta cảm thấy lúc này ta sao sao đó!”

Bồ Đào vẫn nhíu mi.

“Còn bây giờ thì sao?”

Quý Tử Thiến kéo Bồ Đào qua, để đầu của nàng tựa vào vai của hắn.

“Bây giờ…… không biết nói sao……chỉ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng đã có thể quên nhiều suy nghĩ rối rắm trong đầu.”

Ngừng một chút, Bồ Đào nhẹ nhàng nói “Lúc sử Thủy Nguyệt Phiêu Linh, ngoại trừ thương pháp ra, đầu óc không nghĩ đến cái gì cả.”

“Gặp chuyện gì phiền lòng phải không?” Quý Tử Thiến hỏi “Nói nghe xem nào?”

Bồ Đào suy tư xem có thể nói chuyện nào.

Ví dụ như nàng lo lắng cho Thượng Quan Khâm, chuyện này không thể nói. Nàng muốn lén xem Xuân Cung họa đồ nhưng lại không có cơ hội nào, chuyện này cũng không thể nói. Còn những chuyện phiền phức khác như Đại hội võ lâm…vân…vân…thậm chí là quan hệ rắc rối phức tạp giữa nàng và Quý Tử Thiến, những lời này cũng làm sao mà nói được.

Do dự nửa ngày, Bồ Đào chọn ra một chuyện không nhạy cảm nhất.

“Ngươi có biết Đàm Tử Uyên hay không?”

“Đàm Tử Uyên, tôn tử bảo bối của Đàm lão Vương gia, năm nay hai mươi tuổi, người trên kẻ trước khắp thiên hạ này ai cũng đều biết hắn. Một năm trước ta đến kinh thành này đã gặp qua hắn tại Quỳnh Lâm yến, đó là lần hắn đỗ đạt trạng nguyên, ta chỉ biết là hắn không ham mộ vinh hoa phú quý, từ chức về nhà phụng thị lão gia gia đã tám mươi tuổi của hắn……”

Nói đến đây hai mắt Quý Tử Thiến đỏ lên.

Bồ Đào đột nhiên phát hiện có điều kỳ lạ, trên tay Quý Tử Thiến chẳng phải là Thiên Hoa Loạn Vũ hay sao?

“Cái này là của gia gia.”

Quý Tử Thiến nhìn theo ánh mắt của Bồ Đào, thản nhiên nói “Gia gia nói không nghĩ rằng tuy tránh mặt đến phút cuối cùng, người yêu của ông lại chết, Thiên Hoa Loạn Vũ cũng chết theo, ông để lại cho ta phòng thân.”

Bồ Đào vỗ vỗ vai Quý Tử Thiến, thật cẩn thận hỏi “Vậy Quý gia gia đâu?”

“Đi canh giữ mộ phần cho vị thúc thúc kia rồi, nói là……phải canh giữ cho đến chết……”

Quý Tử Thiến chớp nhanh mắt, có chút ươn ướt, lại nghĩ nếu bị Bồ Đào nhìn thấy sẽ mất mặt, tiện thể ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời.

Bồ Đào vói tay kéo gương mặt của Quý Tử Thiến xoay lại.

Thấy dưới ánh trăng, lông mi của hắn như dính bọt nước.

Chỉ trong nháy mắt, tận đáy lòng nàng đột nhiên chua xót mềm nhũn ra, trong mắt Bồ Đào, tất cả mọi thứ trong viện này và Quý Tử Thiến như đang phát ra một tầng ánh sáng nhu hòa.

“Gia gia không cần ta nữa, cho nên ít nhất ngươi……ít nhất ngươi không được bỏ ta……”

Quý Tử Thiến hạ mi mắt nhìn xuống, ánh mắt mê loạn càng tăng thêm vẻ thập phần bất lực.

Bồ Đào đối diện với ánh mắt như vậy của hắn, nhất thời thất thần, kéo đầu của hắn qua, không chút do dự hôn lên môi của Quý Tử Thiến.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2013 00:52:59 | Chỉ xem của tác giả

CHƯƠNG 40: HỒNG DẠ



Bồ Đào chuyện khác thì không rành chứ hôn là nàng rành nhất hạng.

Lúc Quý Tử Thiến hôn lại cứ trừng lớn cặp mắt, đợi Bồ Đào thuần thục tách môi của hắn ra, thâm nhập vào miệng hắn, hút lấy hơi thở đàn hương của hắn, sau đó cuốn lấy cái lưỡi đang ngây ngốc kia của hắn, tới tới lui lui dò tìm một hồi, cuối cùng cả hai cái lưỡi quấn quít lấy nhau triền miên không rời.

Thấy Bồ Đào nhắm mắt lại, lúc này hắn mới nhắm mắt lại, cùng nhau đắm chìm vào màn đêm.

Không lâu sau, Bồ Đào đã bị Quý Tử Thiến đẩy ra, Quý Tử Thiến thở có chút nặng nhọc, ánh mắt rã rời “Ta đã từng thấy người khác hôn đầu lưỡi, vốn cảm thấy ghê tởm……”

Mặt Bồ Đào nhanh chóng đen sầm lại.

Quý Tử Thiến cuống quít nói “Nhưng mà đầu lưỡi của Bồ Đào thật nhuyễn thật thơm quá chừng!” Dứt lời nhẹ nhàng ôm chầm lấy Bồ Đào, hạ mắt nhìn xuống, hàng lông mi thật dài cong vút như cánh bướm “Ta cảm thấy vô cùng thoải mái.”

Dứt lời ánh mắt mê ly, tầm mắt lại chậm rãi di chuyển đến đôi môi ướt át của Bồ Đào, tựa hồ muốn hạ môi xuống hôn tiếp.

Bồ Đào lấy tay chặn miệng của Quý Tử Thiến lại.

“Vừa rồi đầu óc ta không tỉnh táo, ngươi đừng để trong lòng!”

Bồ Đào nội tâm giằng co, không dám nhìn ánh mắt của Quý Tử Thiến, nhưng  nghe được thanh âm của hắn nhất thời tràn ngập mất mát “Tại sao?”

“Bởi vì…………” Bồ Đào há miệng thở dốc, trong đầu mơ hồ hiện lên đôi mắt đỏ hoe và bộ dáng thập phần bất lực của Quý Tử Thiến.

…… Gia gia không cần ta nữa……

…… Ít nhất ngươi…… Ít nhất ngươi không được bỏ ta……

“Không tại sao cả…… Nam nữ thụ thụ bất thân……” Bồ Đào chớp chớp cặp mắt, cảm thấy rối loạn, trên mặt chỉ lộ ra một nụ cười ngây ngô.

Quý Tử Thiến giật mình, lẩm bẩm nói “Bồ Đào, ngươi cười trông thực ngốc.”

Bồ Đào nhất thời bốc hỏa, Quý Tử Thiến sờ sờ mũi, co giò chuẩn bị chạy, đột nhiên nghe tiếng gà gáy, lúc này hai người mới ý thức được là mình đã náo loạn cả đêm.

“Đi ngủ đi.”

Quý Tử Thiến kề sát lại, cùng Bồ Đào ở chung nhiều năm như vậy, hắn thập phần hiểu rõ Bồ Đào.

Ví dụ như Bồ Đào cực kỳ ngoan cố, đánh không nổi nữa cũng nhất quyết không chịu thua, nhưng bước chân hư nhược, xiêu xiêu vẹo vẹo, rõ ràng là ánh mắt thanh tỉnh, nhưng thần trí dường như đã muốn hôn mê.

Sau này Quý Tử Thiến thường chủ động ngừng luyện võ, kêu gia gia đưa Bồ Đào về ngủ.

Quý Tử Thiến cũng vậy, nếu hắn mệt hắn cũng không lên tiếng, nhưng Bồ Đào biết rõ, lúc nào Quý Tử Thiến nói chuyện mà chữ nọ xọ chữ kia không rõ ràng, đầu lưỡi ríu lại như say rượu là hắn chỉ muốn lăn ra ngủ.

Gà đã gáy sáng, chỉ còn chưa đầy hai canh giờ nữa Quý Tử Thiến phải tiến cung, Bồ Đào nghĩ, liền từ biệt Quý Tử Thiến, chạy về phòng.

Có lẽ Quý Tử Thiến quá mệt, quả nhiên hắn hàm hồ nói gì đó không rõ ràng, Bồ Đào nhíu mi, Quý Tử Thiến lại lắc lắc đầu, sau đó trở về phòng ngủ.

Thật ra Quý Tử Thiến nói là, ngươi ở lại phòng ta ngủ đi.

Nhưng Bồ Đào lại nghĩ rằng hắn quá mệt nên nói líu lưỡi lại không rõ ràng, mà Quý Tử Thiến da mặt mỏng, không dám lập lại câu này lần thứ hai.

Mắt thấy trời đã tờ mờ sáng.

Bồ Đào chân đông đá chân tây về thẳng Trung viện, lúc này mới nhận ra, nàng đã mệt vô cùng.

Không biết nếu Thượng Quan Khâm cực kỳ mệt, bộ dạng sẽ ra sao……

Bồ Đào lắc lắc đầu, nàng chưa từng thấy qua bộ dạng mệt mỏi cực kỳ của Thượng Quan Khâm. Chỉ biết là sư phụ chú trọng dưỡng sinh, chỉ cần là hơi mệt nhọc một chút là liền tìm một nơi nào sạch sẽ tĩnh lặng ngủ ngay.

Trước kia Bồ Đào luyện võ trong sân, Thượng Quan Khâm cho dù có mệt nhọc cũng không muốn trở về một mình, tại gốc cây đào dọn sạch sâu rồi ngủ ngay ở đó.

Mũi nàng có chút chua xót, Bồ Đào dừng lại đứng trong viện, đột nhiên nghĩ, nàng cũng đã đến đây được một tháng rồi, có nên trở về rước sư phụ hay không.

Phổi sư phụ bị thương, không biết có bị ho khan hay không, rồi không biết có ảnh hưởng gì đến giọng nói hay không, mỗi đêm có ngủ được hay không.

Bồ Đào hoảng sợ suy đoán đến nhiều khả năng, đột nhiên tưởng tượng, Thượng Quan Khâm lớn hơn nàng chừng tám tuổi, nàng lại trú nhan trẻ mãi không già như yêu tinh thế này, tuy sư phụ mĩ nhưng đến sáu mươi tuổi cũng phải già đi, không bằng như vầy, đợi khi tìm được sư phụ nàng sẽ dắt hắn đi tìm một nơi vắng vẻ không có ai, đem Thủy Nguyệt Phiêu Linh truyền lại cho sư phụ…… Như vậy sư phụ cũng sẽ có thể mãi mãi xinh đẹp……

Nhưng mà…… Nhưng mà chuyện này tuyệt không thể để cho Tử Thiến biết, làm như vậy thực có lỗi với tiểu tử này, nhưng mà nụ hôn vừa rồi kia…..cũng không biết nàng bị sao nữa, thật sự là điên rồi.

Vừa nghĩ vừa cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Những lúc như thế này Bồ Đào thường sẽ vô cùng minh mẫn quyết định dứt khoát, nhưng nay chỉ lắc lắc đầu, sau đó không muốn nghĩ đến chuyện phiền lòng này nữa.

Trở về ngủ thôi.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không.

Bồ Đào nghe được một tiếng động nhẹ.

Tuy phát ra tiếng động cực nhỏ nhưng di chuyển mau vô cùng.

Đầu óc đang mơ màng buồn ngủ đột nhiên tỉnh hẳn ra!

Trên nóc nhà có người!!

Trong Hầu phủ này, nếu trên nóc nhà có người, chỉ có thể là thích khách hoặc là sát thủ!!

Không hề nghĩ ngợi, Bồ Đào phi thân lên nóc nhà, quả nhiên thấy một thân ảnh màu hồng đang đi về hướng tẩm cung của Quý Tử Thiến.

“Đứng lại!!”

Bồ Đào quát nhẹ, người nọ ngừng lại một chút, lập tức bay đi về một hướng khác.

Bồ Đào không hề suy nghĩ gì vội đuổi theo sau. Thật ra lúc này Quý Tử Thiến mới vừa đặt đầu xuống gối, lại không hề cảm thấy buồn ngủ một chút nào, nhớ lại nụ hôn ướt át ngọt ngào vừa rồi, liền cảm thấy cả người nóng lên khó tả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2013 00:56:30 | Chỉ xem của tác giả

Thật ra hiện giờ là buổi sáng, lại vừa trải qua một đêm thân mật như vậy, hễ là người bình thường thì ham muốn tình dục đều trỗi dậy. Nhưng hài tử này lại thuần khiết ngây thơ đến mức có một không hai khắp cõi trời đất này, nếu người cha yêu nghiệt của hắn mà biết được chắc sẽ tức đến chết, hắn lại không hiểu rõ chuyện này, mà gia gia cũng không dạy cho hắn.

Nhưng trước kia hắn cũng đã từng gặp qua ở đâu đó rồi, Quý Tử Thiến miên man suy nghĩ, hai tay dần dần sờ soạng thân thể của mình.

Rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, lúc này nhớ lại bộ dáng Bồ Đào hôn hắn, rồi tự giải tỏa.

Sau đó ở đầu giường hổn hển cả nửa ngày, mặt đỏ muốn chết, cũng may hài tử này còn chưa ngốc đến nỗi nghĩ rằng mình bị đái dầm.

Nhưng vẫn lén giấu tấm mền bẩn dưới nệm, tính âm thầm tự giặt lấy một mình.

Sau đó hết hơi hết sức, thư thản sảng khoái chìm vào giấc ngủ.

Còn vừa rồi, hắn tự gây sức ép một phen, sau đó cho phóng vào trong chiếc mền, ở thời khắc mấu chốt hắn còn cắn chặt lấy góc mền.

Tóm lại xấu hổ đến mức không dám phát ra tiếng động, cũng không có để ý nghe thấy trên nóc phòng của mình là hai người đang truy đuổi nhau.

——————————

Nói đến chuyện Bồ Đào đuổi theo người kia vào đến Thiên viện, trên nóc nhà nhìn thấy mấy thị vệ canh cửa đang dựa vào lò sưởi ngủ mê man.

Người nọ thân hình cực nhanh, Bồ Đào lại đang vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, quả thật là lực bất tòng tâm.

Mắt thấy có lẽ sẽ đuổi theo không kịp nữa thì người nọ lại đột nhiên dừng lại, nhanh nhẹn tiến vào một phòng trong Thiên viện.

Bồ Đào do dự một chút đứng lại cạnh cửa, thấy hắn không có sát khí, cũng không biết là ai.

Cửa phòng rộng mở, người nọ đứng trong phòng, đối diện với Bồ Đào.

Nhất thời Bồ Đào như bị thôi miên bởi bộ trang phục đỏ chói của hắn, không khỏi ngẩn người ra.

Đúng là Hồng Dạ!

Là Hồng Dạ đã hại nàng thân bại danh liệt!!

“Ngươi đến đây làm gì!”

Bồ Đào không chút khách khí hoa hoa nắm đấm lên.

“Ngươi ở đây nhàn hạ thong thả, hưởng phúc vui vẻ quá hen, có muốn biết võ lâm đang xảy chuyện đại sự gì không?”

“Không muốn biết, không phải ngươi đến đây để hại người sao, mau cút đi!”

“Hừ! Nhìn bộ dạng hung hăng của ngươi kìa.”

Hồng Dạ mở thanh vũ phiến ra, Bồ Đào nhất thời tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng Hồng Dạ chỉ lắc lắc, phe phẩy cây quạt, thổi mái tóc màu nâu đỏ của hắn bay bay.

“Ta đến để giết người. Vân tiểu hầu gia kia chết chắc rồi, ngươi trừng mắt lớn như vậy để làm gì? Chiêu thức của ta thập phần quỷ dị ngoan độc, đều là sát chiêu đòi mạng, nhưng khi tấn công chỉ sử mỗi lần một chiêu, ngươi có biết tại sao không? Bởi vì Thiên Sơn Tam Môn là một tổ chức sát thủ a, ta đương nhiên cũng là một sát thủ, xuất chiêu là phải đoạt mạng đối thủ ngay, nếu không thành công thì phải lập tức chạy trốn liền, không thể ở lại để mất mạng được.”

“Ai kêu ngươi đến đây giết hắn?!”

Bồ Đào hoàn toàn bị lời nói của Hồng Dạ làm cho chấn kinh, bất chấp sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, nàng tự nhủ phải bảo vệ mạng của Quý Tử Thiến bằng bất cứ giá nào!

“Cái này ta không thể nói cho ngươi biết được!” Hồng Dạ nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi, vừa thổi vừa nói “Đây chính là nguyên tắc trong nghề sát thủ, phải giữ bí mật lai lịch của người giao dịch ……”

Bồ Đào ba một tiếng bắn ra cơ hoàng, cầm Thiên Hoa Loạn Vũ trong tay, Hồng Dạ vội cười nói ”Quên đi, hôm nay gặp ngươi, ta sao có thể còn đắc thắng bằng một chiêu được nữa, chỉ có thể chạy trốn thôi.”

Bồ Đào nắm thương, không muốn lên tiếng nói chuyện, cũng không có cách nào khác ngoài cách dùng tay ra dấu, vì thế dùng ánh mắt nói với hắn “Muốn giết Quý Tử Thiến, ngươi đừng hòng thoát khỏi Thiên Hoa Loạn Vũ.”

Không ngờ Hồng Dạ một thân màu đỏ chói lọi trông không giống một sát thủ dạ hành chút nào, khi hắn điểm chân phi thân, Bồ Đào phát hiện ra trên chân hắn vang lên tiếng lộc cộc, chính là thanh âm Bồ Đào đã nghe được.

Đó là một đôi giày làm bằng da bạch hổ, đế giày thật cao làm bằng gỗ có bọc sắt, khiến Hồng Dạ cao lên không ít.

Nguyên là lúc trở về Thiên Sơn, Vi An sợ Hồng Dạ nhớ đến mối hận bị Bồ Đào đả thương bả vai của hắn, muốn tìm cơ hội an ủi hắn. Nào biết rằng Hồng Dạ buồn buồn không vui là vì hắn lùn hơn so với Bồ Đào, vì thế Vi An sai người làm một đôi giày đế cao như vậy để tăng chiều cao lên cho hắn, Hồng Dạ mang vào hết sức hài lòng, nhưng khinh công hắn có cao tới đâu đi nữa, khi di chuyển vẫn phát ra tiếng vang cho dù rất nhỏ.

Người có võ công cao tự nhiên thính giác vô cùng tốt, huống chi là Bồ Đào có công phu Thủy Nguyệt Phiêu Linh, lúc đó đang đứng ngoài cửa Trung viện miên man suy nghĩ.

Lúc này Bồ Đào đằng đằng sát khí, nhưng không hiểu sao trong lòng Hồng Dạ cảm thấy mừng thầm vì có thể tái ngộ Bồ Đào, nhưng cũng không dám lơi lỏng, sợ mất cái mạng nhỏ của mình.

Mười chiêu Tang Hồn Truy Phong Đoạt Mệnh của hắn bại bởi Thủy Nguyệt Phiêu Linh.

Nhưng điều Hồng Dạ rành nhất cũng không phải là chuyện giết người.

Mà là dùng lời nói và tin tức đả kích khiến lòng người không yên, sau đó lợi dụng thời cơ người đó chưa kịp chuẩn bị mà bỏ chạy trối chết.

Tựa như khi đó tại Đại hội võ lâm, đối mặt với đầu thương sáng lóa như tuyết, Hồng Dạ vẫn ung dung cười như hoa nở, tiêu sái phe phẩy cây quạt, không hề để lộ ra sự bối rối trong lòng.

Hắn cười nói “Năm ngày trước, Thượng Quan sơn trang đã bị Thiên Sơn Tam Môn tiếp tay huyết tẩy……ngươi còn chưa biết sao?”

Hết chương 40
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2013 00:57:44 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 41: QUÝ BẢO


Cái gọi là đại não ầm vang một tiếng, đại khái chính là cảm giác hiện tại của Bồ Đào.

Năm ngày trước, sao lại như vậy được!

Bàn tay nắm chặt Thiên Hoa Loạn Vũ đến mức trắng bệch.

Còn nhớ rõ trước đây nàng bị thương phải nằm dưỡng thương đến mấy tháng trời, vậy sư phụ…thương thế của sư phụ còn chưa lành.

Đừng……ngàn vạn lần xin đừng xảy ra chuyện gì!!!!!

Ánh mắt Bồ Đào tan rã, Hồng Dạ lúc lắc cây quạt cười nói “Thượng Quan Thanh Khuê chưa chết, tiểu Tiêu hạ thủ lưu tình, còn về phần những người khác, chỉ biết Mộ Dung Thân Phi chết, còn lại những ai khác đã chết, ta cũng không có để ý. Tóm lại gia thế Minh chủ võ lâm Thượng Quan Thanh Khuê đã bị hủy đi hơn phân nửa, không còn  tinh lực để dương dương tự đắc nữa.”

Mộ Dung Thân Phi đã chết!?

Bồ Đào kinh dị nhìn về phía Hồng Dạ, Hồng Dạ ngừng một chút rồi nói tiếp “Ánh mắt của ngươi như vậy là có ý gì? Đã chết a, Thượng Quan Tuyết khóc như lê hoa mang vũ …. Hahaha……”

Bồ Đào thu thương lại, đầu óc rối loạn thành một nùi, chỉ cảm thấy choáng váng, dưới chân bủn rủn.

Loại cảm giác tâm thần hoảng hốt này hơi quen quen.

Còn nhớ có một lần đã từng có cảm giác như vậy, chính là lúc Hồng Dạ trên lôi đài chỉ vào Thượng Quan Khâm bảo là hắn đã phải lòng Thượng Quan Khâm.

Nhưng sau đó thì sao?

Thượng Quan Khâm phi thân lên lôi đài, cản lại một chiêu của Hồng Dạ, sau đó nói một câu.

Bạch quang chợt lóe lên trong đầu nàng.

Như có thanh âm đột nhiên vang lên.

Bồ Đào định thần lại, nâng tay lên hoa hoa ra dấu nói “Hồng Dạ, ngươi nói dối!”

………… Ngươi nói dối…… Bởi vì ngươi căn bản không phải đoạn tụ…………

Lúc ấy Thượng Quan Khâm đã nói câu này.

“……” Hồng Dạ giật mình, bỏ qua thời cơ tốt nhất để chạy trốn.

“Ngươi và tên sư phụ kia của ngươi đều là quái thai, được rồi, ta đúng là đã nói dối một chút, nói cho ngươi biết cũng không sao. Mộ Dung Thân Phi kia chưa chết, bất quá cũng chẳng khác gì đã chết.”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?!”

“tiểu Tiêu là nam nhân đầu tiên của hắn, Tiêu muốn hắn biến mất trên giang hồ, nên hắn nhất định ”phải chết”. Haha, đoán ra chưa? Đúng, đúng, đi náo loạn Đại hội võ lâm là chủ ý của Tiêu, hắn bất quá chỉ muốn giúp tên tiểu tình nhân Thân Phi kia của hắn đạt thành tâm nguyện mà thôi……”

Hồng Dạ sờ sờ cái mũi, nói “Mộ Dung Thân Phi hận ngươi, muốn ngươi thân bại danh liệt, vì thế Tiêu nói với ta ”Hồng Dạ, chỉ dựa vào một mình tên tiểu tử Thân Phi kia sao có thể thành công, ta dẫn ngươi đi náo loạn Đại hội võ lâm, về phần Thượng Quan Kinh Hồng kia, ngươi phụ trách đi nha…”. Tuy nhiên tên bảo bối Thân Phi kia của hắn dường như không lấy gì làm cảm kích……”

“Ngươi nói việc các ngươi đến Đại hội võ lâm, Mộ Dung Thân Phi không biết…..có thật không……”

“Chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến ngươi.”

Hồng Dạ đột nhiên thu hồi lại cây quạt, nghiêm túc nói “Ta biết ngươi muốn biết tin gì, cũng biết người đặt mua cuộc giao dịch này muốn gì, nhưng ta cố tình không để hắn thỏa nguyện…… tên sư phụ bảo bối kia của ngươi….chưa chết…………”

Bồ Đào chợt cảm thấy trái tim mình đập trở lại bình thường, nhất thời sức lực toàn thân như mất hết.

“…… Nhưng hắn đã mất tích rồi……”

Lời nói của Hồng Dạ như sấm sét nổ tung trên bầu trời, ong ong vang vào tai nàng.

Bồ Đào cố gắng mở to mắt ra nhìn, nhưng mọi thứ cứ nhòa đi không thấy rõ được gì trước mắt.

Thân hình nhũn ra ngã xuống mê man bất tỉnh.

————————–

Lúc Bồ Đào tỉnh lại mũi ngửi được một mùi hương nhẹ quen thuộc.

Không giống mùi trên cơ thể sư phụ, là mùi đàn hương đặc trưng của hoàng tộc.

Là Quý Tử Thiến.

Quý Tử Thiến ở bên cạnh nàng……

Bồ Đào yên tâm mở mắt ra, quả nhiên đang nằm trên giường của Quý Tử Thiến.

“Tỉnh rồi hả?!”

Quý Tử Thiến nhào đến gần, thật sự là nhào đến đúng nghĩa, hai tay hai chân hắn dạng ra hình chữ thập ôm cứng lấy người Bồ Đào.

“Làm ta sợ muốn chết, ấy vậy mà cư nhiên té xỉu trên nóc nhà, ta tìm ngươi cả ngày nay, lúc thấy ngươi bị người ta bắt trên nóc nhà, ta dường như hồn phi phách tán luôn.” Quý Tử Thiến dùng mặt của hắn, cách một lớp mền, cọ xát trên bụng của Bồ Đào.

“Hồn phi phách tán? Vậy bây giờ ngươi là gì? Quỷ mị sao?” Bồ Đào khẽ nhếch nhếch khóe miệng, rút hai tay trong mền ra, nựng nựng khuôn mặt mị hoặc của Quý Tử Thiến “Ta thấy giống hồ ly tinh hơn……”

”Im miệng!” Quý Tử Thiến thẹn quá hóa giận, nhìn nhìn Bồ Đào nửa ngày, đột nhiên sầm mặt xuống.

“Sao vậy?”

“Không có gì, không có gì……” Quý Tử Thiến đứng lên, ngồi tại đầu giường, rõ ràng trong lòng hắn không yên, hồn bất phụ thể.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Bồ Đào đứng lên, dựa vào ngồi tại đầu giường, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, đang là ban đêm.

“Ngươi xỉu.”

“Ừ.”

“Ngủ cả một ngày.”

“Ừ.”

“Đại phu nói……”

“Sao?”

“Nói ngươi có……”

“Có cái gì?… Hả!?”

Bồ Đào ngơ ngác, lúc này Quý Tử Thiến nhíu mi thật sâu, vẻ mặt chua chát “Bồ Đào, ngươi có hài tử.”

“Ngươi lặp lại lần nữa coi?”

Bồ Đào đẩy mền ra, căm tức nhìn Quý Tử Thiến.

Hai bên giương mắt nhìn nhau một lát, mắt Quý Tử Thiến chợt đỏ lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách